Nương Nương Khang

Chương 45



Hai người đều sửng sốt một chút.

Lý Văn Tốn nuốt nước miếng, sau đó cố làm ra vẻ ung dung cười nói, “Con mẹ nó, cái chuyện như này lớn lắm hả, một con thỏ ăn cây táo rào cây sung, nói chạy liền chạy. Tao lúc vừa vào có thấy một cục cưng ở bên ngoài, cái eo nhỏ kia trông cũng khá có sức đấy, tao gọi cho mày nhé?”

Thiệu Quần bực bội không lên tiếng.

Lý Văn Tốn lúng túng nhìn Đại Lệ.

Đại Lệ vỗ vai Thiệu Quần, “Hầy, người anh em, mày không cần đến phải nỗi này chứ. Tao biết chuyện này thật sự khiến mày bực tức, nhưng mà thật sự thì chạy thì cứ chạy thôi, chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm anh ta.”

Thiệu Quần uống hơi nhiều, nhìn nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm nói, “Bây giờ không tìm người á, đéo, thế nào đi nữa tao cũng phải tìm ra anh ta.”

“Đúng, tìm ra tung tích của anh ta và tình nhân của ảnh, sau đó lột sạch hai người bọn họ ném tới một khu vực náo nhiệt nào đó giải trí cho mày được không?”

Thiệu Quần lắc lắc đầu, có chút khó chịu ôm lấy đầu mình, lặp lại từng chữ, “Tôi phải tìm ra tung tích của anh ấy.”

Lý Văn Tốn hơi nhíu mày, hắn khá là không ưa cái bộ dáng thất hồn lạc phách này của Thiệu Quần, trông đặc biệt ngu xuẩn. Hắn vội vàng nói sang một chủ đề khác, “Gần hết năm rồi, bao giờ mày trở về Bắc Kinh?”

Thiệu Quần thấp giọng nói, “Không về.”

Đại Lệ kêu lên, “Sao thế Thiệu Quần, mày thật sự muốn đối đầu với chị mày à, mày không sợ bị Thiệu lão gia đánh chết hay sao?”

Thiệu Quần vừa nghĩ tới việc chuyện giữa hắn và Lý Trình Tú trở thành như hôm nay đều do một tay chị cả làm thì liền một chút cũng không muốn trở về cái nhà đó. Hơn nữa, vạn nhất tiểu Chu hai ngày nữa có thể tìm được tung tích của Lý Trình Tú, hắn muốn ưu tiên dẫn người về nhà trước đã. 

Hắn muốn cùng Lý Trình Tú ăn tết, chỉ hai người bọn họ thôi.

Lúc này chính là thời điểm khép lại một năm đã qua, cũng là thời điểm các công việc hành chính chất đống đến tối tăm mặt mũi. Các kế toán viên cấp thấp đã xem đi xét lại nhiều khoản mục đến quáng cả mắt, hận không thể trải chiếu ngủ luôn ở cửa văn phòng.

Lê Sóc mỗi ngày đều gấp đến đầu choáng mắt hoa, có lẽ đã hơn mấy ngày chưa đến thăm Lý Trình Tú một lần. 

Nhưng anh cũng biết Lý Trình Tú gần đây không tệ, đi làm rất tích cực, cả người như bừng lại sức sống.

Thừa dịp buổi trưa rảnh rỗi nghỉ ngơi, anh liền gọi điện thoại cho cậu.

“Alo, Lê đại ca.”

Lê Sóc nghe được giọng nói ôn nhuyễn của cậu, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái.

“Trình Tú, đang ăn cơm sao?”

“Vâng, vừa mới giải lao xong.”

“Gần đây bề bộn nhiều việc lắm nhỉ, cũng cuối năm rồi.”

“Đúng, công việc bề bộn, mọi người đều rất bận rộn.”

“Đã thích ứng được không?”

“Có thể, có thể học, được rất nhiều, rất tốt.”

“Vậy thì tốt, em thích là được, anh chỉ sợ thân thể em không chịu nổi thôi.”

“Không sao, em rất tốt.”

“Có ăn nhiều cơm không?”

“Có, anh yên tâm.” Lý Trình Tú ngẫm nghĩ một chút, hỏi, “Anh thì sao?”

“Anh?” Lê Sóc cười hai tiếng, “Mỗi ngày đều đặt đồ ăn từ bên ngoài thôi, ăn đồ em làm nhiều rồi, bây giờ ăn cái gì cũng không có mùi vị, em nói phải làm sao đây?”

Lý Trình Tú cười khẽ một tiếng, “Tan làm, tới đây dùng cơm đi.”

” Được, anh có thể dành chút thời gian qua đó.” Khóe miệng Lê Sóc đong đầy nụ cười...”Đúng rồi, Trình Tú, gần hết năm rồi, em có muốn trở về quê quán gì đó không?”

Lý Trình Tú ngưng lại một chút, trong thanh âm có chút ảm đạm, “Không, không có thân thích.”

“Vậy, ở lại Thẩm Quyến ăn tết nữa sao?”

“Vâng.”

“Ồ, vậy thì thật tốt, năm nay anh cũng cũng không có ý định trở về Mỹ, Adrian cũng phải ở lại đây ăn tết, ba người chúng ta đón giao thừa cùng nhau đi.”

Trong lòng Lý Trình Tú hơi chua xót. Không biết cậu đã một mình trải qua bao nhiêu đêm giao thừa rồi, một mình làm sủi cảo, cũng là một mình chờ giao thừa qua đi.

Có thể cùng người khác đón giao thừa, đây hẳn là chuyện hạnh phúc biết bao.

Thanh âm của cậu khó nén được hưng phấn, “Được, được rồi. Em chuẩn bị, đêm giao thừa, mọi người cùng tới.”

Lê Sóc cười nói, “Được, vậy thì ngày nghỉ đó chúng ta cùng nhau đi sắm đồ tết đi, phải sớm chút, nếu không khắp nơi sẽ chật cứng người với người.”

Lý Trình Tú vội vàng gật đầu, “Được, tốt, đồ tết.”

Tới gần hết năm, nhiệt độ dần cao lên, trên đường phố cũng đông người qua lại hơn, khắp nơi đều là bầu không khí vui vẻ hạnh phúc. Người người sắm sửa đồ tết đã chen chật cứng trong các trung tâm thương mại, dường như đến một con kiến cũng không chui lọt.

Lê Sóc đẩy một chiếc xe hàng nhỏ, chất đầy các loại túi lớn nhỏ khác nhau, Lý Trình Tú đi bên cạnh anh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một hàng dài đang chờ thanh toán ở trước mặt.

Lê Sóc thở dài, “Xếp hàng dài thế này, ít nhất cũng phải chờ hơn nửa giờ.”

Lý Trình Tú gật đầu, số lần cậu tới siêu thị mua đồ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. So với những siêu thị lớn như thế này, cậu có thể tới những khu chợ nhỏ mua đồ rẻ ở đó. Cậu thật sự không biết khi năm mới gần đến, trong siêu thị lại có thể đông người đến vậy.

Lê Sóc đè khuỷu tay lên xe đẩy, nửa cúi người, nghiêng đầu nhìn Lý Trình Tú, khóe miệng mang theo ý cười.

Lý Trình Tú chú ý tới ánh mắt của anh, có chút ngượng ngùng nói, “Sao vậy...”

“Hôm nay vui vẻ không?”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, “Ừ.” Ngay sau đó lại khẽ cau mày nói, “Chỉ có điều, đồ quá nhiều, ăn không hết...”

“Ăn hết đấy, có nhiều ngày nghỉ như vậy, tôi có thể ngày ngày ăn chực ở nhà em không?”

Lý Trình Tú gật gật đầu, ngượng ngùng cười một tiếng.

Lê Sóc đứng thẳng, đem Lý Trình Tú chắn giữa mình và xe đẩy, sau đó đưa tay cầm lấy bàn tay cậu.

(Đứng sau lưng LTT, để TT đứng trước cái xe đẩy còn ảnh đứng đằng sau lưng cậu) 

Hai người cùng ôn nhu nhìn nhau cười.

Phần cảm tình này mang theo sự ôn nhuận như nước, càng tiếp xúc sâu dòng nước càng trở nên ấm áp. Lê Sóc rất có tu dưỡng, không bao giờ làm ra những hành động khiến Lý Trình Tú khó chịu, anh cũng không gây áp lực cho cậu. Anh chỉ là tiếp cận từng bước một, dưới tình huống Lý Trình Tú chưa có sự phát giác nào, bất tri bất giác đã nhích lại gần nhau hơn. 

Lý Trình Tú không biết mình còn có thể thích một ai đó nữa không, nhưng Lê Sóc đã đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không đành lòng, cũng không cách nào cự tuyệt ý tốt của Lê Sóc được. Người khác đối tối với cậu một phần, cậu không nhịn được muốn báo đáp họ đến mười lần. Huống chi có Lê Sóc bên cạnh khiến cậu không chỉ an tâm mà còn thấy rất an toàn.

Có Lê Sóc bên cạnh, cậu không cần phải tự mình đối chọi với quá khứ, có lẽ cũng không cần đơn độc một mình đối mặt với tương lai.

Mặc cho Lê Sóc có thể bầu bạn với cậu được bao lâu, ít nhất là bây giờ, cậu thật sự không nỡ buông tay đoạn cảm tình ấm áp này.

Hai người đứng đến khi chân cũng đã ê mỏi thì mới tới lượt họ thanh toán. Sau khi đẩy xe chứa đồ đến bãi đậu xe dưới lòng đất và cất gọn đồ đạc trong cốp xe, Lê Sóc đưa cậu đi ăn tối.

Hai người ăn bữa cơm này thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, họ cũng giống như bao cặp tình nhân khác, thảnh thơi dạo quanh cửa hàng tiện lợi một hồi, thuận tiện mua thêm không ít đồ dùng hữu dụng lẫn cả vô dụng.

Lý Trình Tú đối với quan niệm tiêu xài của Lê Sóc quả thực không dám gật bừa, không nhịn được phải nhắc nhở anh những thứ này thật sự không quá cần thiết.

Lê Sóc là một người vô cùng chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Ngay cả chất liệu của tất hay độ dày của khăn cũng phải được tỉ mỉ chọn lựa trong khoảng thời gian dài. Chẳng những thế, anh còn kiên nhẫn và hóm hỉnh truyền bá lại cho Lý Trình Tú về quan niệm sống của mình.

Hai người vận động cho “tiêu” cơm bằng hơn hai giờ đồng hồ ra ngoài mua sắm, sau khi trở ra thì trời cũng đã sẩm tối.

Cho đến khi không thể cầm thêm bất kỳ vật gì trên tay, lúc này Lê Sóc mới chịu ngưng lại. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đi đến bãi đậu xe, vừa nói vừa cười cất đồ vào cốp xe, sau đó cùng ngồi vào hàng ghế trước. Lê Sóc nhìn hai hàng xe bên trái bên phải không ngừng ra ra vào vào, liên tục thở dài.

Đợi chừng mấy phút sau, xe mới thành công thoát ra từ nhà để xe, di chuyển từng chút từng chút tới điểm thu lệ phí, đội ngũ xếp hàng phía sau vẫn còn rất dài.

Để không bị nhàm chán, Lê Sóc bật radio. Người dẫn chương trình giao thông vừa vặn đang kể về một câu chuyện liên quan tới kẹt xe, Lý Trình Tú cười khúc khích.

Lê Sóc không nhịn được vươn tay tới, cầm tay cậu, nhẹ giọng nói, “Tay lạnh như vậy, không phải chúng ta mới vừa trở ra từ cửa hàng có một lát thôi sao?”

Lý Trình Tú liếc nhìn bàn tay Lê Sóc phủ trên tay mình, nói, “Tay em dễ lạnh.”

Lê Sóc cười nói, “Anh là người máu nóng, chỉ cần không bị đông lạnh thì tay chân vĩnh viễn luôn nóng, vừa vặn có thể cho em chút ấm áp.”

Lý Trình Tú xấu hổ cười cười, thấp giọng nói, “Cám ơn anh.”

Lê Sóc giật mình.

Anh vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ đẹp mắt nhất của Lý Trình Tú chính là động tác khẽ cúi đầu như vậy, biểu cảm có phần hơi ngượng ngùng và xấu hổ, đẹp đến mức khiến người khác không nhịn được mà muốn làm chút gì đó.

Lê Sóc nhéo bàn tay cậu một cái.

Lý Trình Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nghi hoặc nhìn anh.

Lê Sóc nghiêng người qua, từ từ lại gần cậu, ôn hòa nói, trong thanh âm có mang theo chút hy vọng, “Trình Tú, anh có thể hôn em không?”

Vẻ mặt Lý Trình Tú trong nháy mắt như bừng lửa, đỏ bừng lên, ngây người nhìn anh. 

Lê Sóc haha một tiếng, bật cười, “Trình Tú, nếu em đã dùng cái biểu cảm này, anh coi như em ngầm cho phép nhé.”

“Em…” Lý Trình Tú khẩn trương hơn. 

Cậu từng tự hỏi mình không chỉ một lần, cậu và Lê Sóc, có thể không?

Lý Trình Tú cúi đầu, chần chừ nói, “Lê đại ca, hay là…”

Lê Sóc nghiêng đầu qua, từ từ tiến lại gần cậu.

Lý Trình Tú khẩn trương, lập tức nín thở.

Lê Sóc nhắm nửa con mắt, êm ái chạm nhẹ lên môi cậu, ôn nhu nhưng kiên định nói, “Trình Tú, anh muốn hôn em một cái.”

Lý Trình Tú cứng ngắc siết chặt nắm tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lê Sóc, ánh mắt kia có hoang mang, có chần chừ, giống như một bé mèo con vừa mới dứt sữa mẹ, sợ hãi khi phải đối mặt với thế giới này.

Trong lòng Lê Sóc tràn đầy thương xót, anh đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu, đặt môi mình lên môi cậu, dịu dàng mút.

Lý Trình Tú run rẩy nhận lấy nụ hôn này.

Cậu cảm thấy có một mớ suy nghĩ lung tung rùng beng không ngừng bay loạn trong đầu cậu. Những ý nghĩ hỗn loạn tựa như muốn phá tan thân xác này, hung hăng bùng nổ, dường như một giây sau sẽ…

Bang!!

Một tiếng động rất lớn đột nhiên vang lên khiến cho Lý Trình Tú sợ hãi kêu “A” một tiếng, cậu có ảo giác như thể lồng ngực vừa mới bị nổ tung.

Lê Sóc cũng sợ hết hồn, theo bản năng dang cánh tay bảo vệ Lý Trình Tú.

Hai người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía phát ra âm động.

Phát hiện chỗ kính chắn gió của ghế lái đã bị đập thành hình lưới nhện, từ giữa chỗ bị đập đã khuếch tán dữ dội ra chung quanh, nếu như đây không phải là thủy tinh công nghiệp cứng thì khẳng định là đã vỡ tan rồi.

Lê Sóc và Lý Trình Tú đảo mắt nhìn về phía thủ phạm, sắc mặt cả hai nhất thời đều thay đổi.

Ngoài cửa kính chính là một Thiệu Quần đang cuồng nộ, trên tay cầm một chiếc chìa khóa xe, giơ lên thật cao, dường như chuẩn bị đập thêm phát nữa. 

Có hai người nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, một trái một phải nhào lên giữ lấy cánh tay Thiệu Quần.

Sắc mặt Lý Trình Tú đã không còn chút huyết sắc nào, nhìn hai người Lý Văn Tốn và Đại Lệ đang liều mạng ngăn cản Thiệu Quần nổi cơn điên.

Sắc mặt Lê Sóc tái xanh, vỗ vai trấn an Lý Trình Tú, “Đừng sợ, đừng xuống xe.” Anh vừa nói vừa mở cửa xe đi xuống, mặt đầy sương lạnh nhìn Thiệu Quần.

Tiếng rống giận của Thiệu Quần vang lên rất rõ ràng.

“Buông tao ra! Thằng đĩ họ Lê kia, mày dám đụng vào anh ấy! Mày xứng sao!”

Lê Sóc cố ý lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, “Lý Trình Tú là người của tôi, sao tôi lại không thể đụng vào? Ngược lại là Thiệu công tử đây, cậu đập bể xe của tôi, tôi có thể không so đo với cậu. Nhưng cậu quấy rối buổi hẹn hò của chúng tôi, cậu bồi thường nổi sao.”

“Đ** mẹ mày!!!” Thiệu Quần cảm giác trái tim mình như sắp nổ tung, trong đầu ong ong, đầu hắn đau như muốn nứt ra. 

Hắn đợi nhiều ngày như vậy, vất vả lắm mới lấy được tin tức từ người được phái đi theo dõi Lê Sóc, hắn hào hứng như một thằng ngu đến tìm Lý Trình Tú. Sau đó liền thấy hai người kia vừa nói vừa cười tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, còn nồng tình ý mật hôn môi trong khoang xe… Hắn thật hận vừa rồi không thể trực tiếp đập vỡ đầu thằng cháu Lê Sóc này.

Sự ồn ào nơi đây quá mức gây chú ý, bảo vệ quảng trường tốp ba tốp năm chạy tới từ bốn phía. Những người qua đường rảnh rỗi kẹt xe cũng được dịp xem drama miễn phí.

Vẻ mặt Lý Văn Tốn và Đại Lệ như sung huyết, bọn họ lớn thế này rồi nhưng chưa từng bị mất mặt như vậy.

Bọn họ liều mạng kéo Thiệu Quần về, “Thiệu Quần, Thiệu Quần, bình tĩnh một chút, mày nổi cơn điên ở chỗ này làm gì?”

Đại Lệ đi lên cướp lại chìa khóa xe trong tay Thiệu Quần, một bên hất cằm nhìn về phía Lê Sóc, “Này, anh mẹ nó mau mang đồ quỷ nhỏ kia đi nhanh lên, cái đồ chơi này mà đập vào đầu là toi đời như chơi đó, đi nhanh lên.”

Drama này thoạt nhìn có vẻ là hai người đàn ông tranh đoạt một người tình. Nhìn qua cũng biết cả hai người này đều không phải là nhân vật tầm thường, dáng dấp đỉnh cao, khí chất sang chảnh khỏi cần nói, ngồi xe cũng là hạng xe cao cấp khiến người ta choáng váng. Vì vậy, quần chúng ăn dưa đều rất tò mò nhan sắc của người đẹp đầu sỏ trong xe.

Chỉ là sắc trời đã dần tối, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy chính xác, chỉ có thể mập mờ nhìn ra một khuôn mặt trắng hồng, dáng dấp rất thanh tú, đang hoảng sợ nhìn chung quanh.

Bảo an rất nhanh đã chạy tới, vây quanh Thiệu Quần đang cầm hung khí.

Lê Sóc châm chọc nhìn về phía Thiệu Quần, ngồi vào xe lần nữa.

Thiệu Quần kêu lên với Lý Trình Tú, “Lý Trình Tú, Lý Trình Tú! Anh xuống xe cho tôi, xuống! Anh xuống cho tôi!”

Lê Sóc có chút khổ não nhìn kính chắn gió, cảm thấy trong trường hợp bị ảnh hưởng tầm mắt thế này rất khó để lái xe.

Lê Sóc bất đắc dĩ lấy áo choàng ở ghế phía sau đưa cho Lý Trình Tú, “Trình Tú, chúng ta bắt xe trở về thôi, lái xe như vậy không an toàn.” Sau đó anh lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho trợ lý của mình, bảo cậu ta tới để xử lý chiếc xe.

Sau khi dặn dò trợ lý qua điện thoại xong xuôi, anh mới để ý sắc mặt Lý Trình Tú đã trắng như tờ giấy, căn bản là không mặc nổi áo khoác, nhìn anh đầy bất lực.

Lê Sóc khoác chiếc áo lên người cậu, nhẹ giọng an ủi, “Đừng sợ, tôi nói rồi, có tôi ở đây, đừng sợ, tin tưởng tôi được không.”

Lúc này Lý Trình Tú mới đưa tay ra, khoác áo vào, nắm chốt cửa xe do dự hồi lâu rồi mới đẩy ra.

Thiệu Quần vừa thấy cậu bước xuống, liền dùng sức muốn đẩy mấy tên cản trở hắn ra, “Trình Tú, Lý Trình Tú!” Trong giọng nói ngoài sự tức giận còn ẩn chứa một chút ủy khuất không dễ phát giác.

Hắn có quá nhiều lời muốn nói, có quá nhiều chuyện muốn làm. Hắn muốn đoạt lại Lý Trình Tú về nhà, để ai cũng không tìm được, ai cũng đừng hòng tranh đoạt cậu với hắn.

Nhưng Lý Trình Tú lại không nhìn hắn lấy một lần, cúi đầu được Lê Sóc bảo hộ ở sau lưng.

Thiệu Quần như người vừa bị đánh một quyền, đau đớn không chịu nổi, hắn bị điệu bộ gà con loay hoay tìm kiếm sự bảo hộ của Lý Trình Tú làm cho đau lòng.

Lê Sóc ôm eo cậu, thấp giọng an ủi, “Có anh ở đây, Trình Tú, yên tâm đi.”

Quần chúng vây xem lúc này mới nhìn ra người tình đang bị tranh đoạt kia lại là một người đàn ông. Cao trào kịch tính đột nhiên thay đổi khiến tất cả mọi người đều hồi hộp, ai cũng cẩn thận dõi theo bọn họ.

Lê Sóc khai báo ngắn gọn với nhân viên công tác về tình huống của mình, để xe lại, xoay người gọi một chiếc taxi.

Thiệu Quần thấy bọn họ rời đi, liền dùng lực tránh thoát, khuỷu tay nâng lên oán hận huých vào bụng Đại Lệ.

“Đù má con bà mày!” Đại Lệ bị một đánh oan uổng nhưng vẫn không dám buông tay, ngược lại càng gắt gao ôm lấy Thiệu Quần hơn.

Thiệu Quần kêu to với bóng lưng Lý Trình Tú, “Lý Trình Tú, anh dám đi! Tôi không cho phép anh đi! Anh trở lại cho tôi Lý Trình Tú, anh trở lại cho tôi!”

Lý Trình Tú trốn vào trong xe, không quay đầu lại, Lê Sóc cũng theo chân cậu ngồi xuống, khiêu khích cười một tiếng với Thiệu Quần.

“Lý Trình Tú! Đừng đi, trở lại cho tôi, đừng đi!” Trong thanh âm gào thét của Thiệu Quần đã mang theo chút nức nở. Đời hắn cho tới giờ cũng chưa từng chịu tổn thương lớn đến vậy, còn khiến hắn không còn chút sức lực nào để đánh trả.

Lý Trình Tú thật sự cứ rời đi như vậy, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần, cứ như vậy rời đi cùng người đàn ông khác.

Không phải Lý Trình Tú thích hắn sao? Sao lại có thể thích người khác nhanh như vậy, vậy cậu xem hắn là cái gì? Sao cậu lại có thể không nhìn hắn lần nào, sao có thể độc ác như vậy? 

Sao cậu lại có thể như vậy, sao cậu có thể như vậy?

Chóp mũi Thiệu Quần ê ẩm, nhớ đến bóng lưng rời đi của Lý Trình Tú, trong lòng đau như bị ai dùng đá chọi.

_________________

Beta-er: Dạo này đọc xong mấy chap gần đây đều phải lật lại “Ai đem ai là thật” hít chút mật đường của Tân Sóc. Giờ mị đã hiểu tại sao nhiều bạn đọc “Nương nương khang” xong thì không dám đọc tiếp “Ai đem ai là thật” rồi. Vì đã quen với hình tượng ôn nhu công của Lê Sóc. Nhưng tui thì ngược lại, vì đọc truyện của anh trước nên…ôi không thoát nổi hình tượng ôn nhu đại thúc thụ là tượng đài trong lòng tui T^T Lúc đọc đến đoạn ảnh hun hun mút mút môi Trình Tú vừa thấy sai sai vừa hơi hơi ghen mới chết =))))) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện