Nương Nương Khang

Chương 50



Gò má Thiệu Quần đau rát. Cha hắn đã từng đó tuổi rồi mà một tát này vẫn còn mạnh lắm, không thấy già chút nào.

Đau thì ngược lại cũng không tính là gì đâu, nhưng mà mất mắt trước mặt Lê Sóc quả thực khiến Thiệu Quần rất là tức giận.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm chỗ bị đánh, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng “Ba.”

Thiệu lão tướng quân mắng “Mày còn biết tao là ba mày, sao tao có thể sinh ra cái đồ vô liêm sỉ như vậy chứ!”

Thiệu Quần cúi đầu xuống, đẩy cửa ra. “Vào rồi hẵng chuyện.”

Thiệu tướng quân hít sâu một hơi, hơi nghiêng đầu trầm giọng nói với Lê Sóc: “Người trẻ tuổi, chúng ta xử lý chuyện nhà, trước tiên cậu hãy tránh mặt một chút đi.”

Sắc mặt Lê Sóc âm trầm, ánh mắt hắn đã quét khắp các ngõ ngách trong phòng khách một lần nhưng vẫn không nhìn thấy Lý Trình Tú, anh nói: “Thiệu tiên sinh, tôi không có ý định tham gia vào chuyện nhà của cậu, nhưng mà mục đích tôi tìm cậu chính là mang người yêu của tôi đi, bây giờ tôi phải dẫn cậu ấy ra khỏi đây, xin lệnh công tử thả người đi.”

Sắc mặt Thiệu Quần biến đổi, ánh mắt lạnh băng sắc bén chặt từng khúc Lê Sóc ra như dao nhọn: “Người yêu của mày? Mày là cái loại tây lông thích đi đào góc tường nhà người khác, mau cút ra ngoài.”

Thiệu tướng quân nhìn con trai độc nhất của mình không coi ai ra gì mà đi tranh đoạt tình nhân với một người đàn ông khác, gương mặt già nua hận không thể vặn vẹo đến vỡ tan, ông phẫn nộ quát to: “Mày câm cái miệng thối của mày lại!” Ông tăng cao âm lượng nói: “Người trẻ tuổi, người cậu yêu sẽ được trao trả cho cậu xong, trước hết thì cậu để tôi xử lý chuyện này xong đã, cậu chờ ở dưới lầu đi.”

Thiệu lão tướng quân rất có khí thế, uy nghiêm vô cùng. Từng câu từng chữ đều rất có khí phách, khiến người ta không nhịn được mà sợ hãi.

Lê Sóc có vài phần do dự, cuối cùng vẫn làTrợ Lý Chu nửa đẩy nửa khuyên anh đi xuống lầu.

Thiệu lão tướng quân bước vào phòng cùng với Thiệu Văn, song song ngồi xuống ghế sa lon.

Thiệu Quần đứng ở một bên, đôi mắt liên tục liếc về phía phòng ngủ.

Thiệu tướng quân cũng liếc về phía phòng ngủ, lạnh lùng nói: “Gọi hắn ra cho tao, tao ngược lại lại muốn xem hắn là cái bộ dáng gì.”

Thiệu Quần nhíu mày một cái: “Ba, ba có chuyện gì thì nói với con đi.”

Thiệu tướng quân hung hăng vỗ bàn một cái: “Gọi hắn ra, cái thằng bất hiếu này!”

Thiệu Quần thở dài, xoay người đi về phía phòng ngủ, gõ cửa một cái: “Trình Tú, đi ra ngoài đi.”

Hồi lâu sau, Lý Trình Tú mở cửa, sắc mặt tái nhợt.

Thiệu Quần nhẹ giọng trấn an nói: “Ba và chị tôi tới, nhưng mà anh đừng sợ, tôi sẽ không để bọn họ khi dễ anh.”

Lý Trình Tú không muốn tham gia vào vấn đề của bọn họ, nhưng cậu biết mình cũng không thể che giấu mãi được, hơn nữa hình như cậu vừa nghe thấy giọng nói của Lê Sóc, trong lòng cũng bình tĩnh hơn không ít..

Cậu không nhịn được mà hỏi: “Anh Lê tới không?”

Thiệu Quần lập tức trầm mặt xuống, cắn răng nói: “Trong mắt anh chỉ có Lê Sóc thôi sao?”

Lý Trình Tú cúi đầu không nói bị Thiệu Quần kéo vào phòng khách.

Khi hai con mắt lạnh lùng của Thiệu lão tướng quân và Thiệu Văn cùng rơi xuống người cậu, cậu cảm thấy ánh mắt kia y như đao nhọn vậy.

Cậu không nhịn được mà nghĩ lại, tại sao trước đây mình sao lại có thể ngây thơ như vậy, còn tự cho rằng mình và Thiệu Quần có thể lâu dài.

Thiệu Quần là dạng người gì, bối cảnh gia đình của Thiệu Quần lớn cỡ nào chứ.

Thứ người như cậu lại muốn nói chuyện yêu đương với Thiệu Quần, hoàn toàn là nói vớ nói vẩn.

Chuyện cho tới bây giờ, cậu có phải nên vui mừng vì đã tỉnh dậy khỏi giấc mộng xa vời này sớm không? Nếu không bây giờ cậu nhất định sẽ té đến tan xương nát thịt, vĩnh viễn không siêu sinh.

Lý Trình Tú hơi cúi đầu xuống, tựa như đang đợi đến phiên mình bị xét xử.

May mà Thiệu tướng quân cũng chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái. Ông ta và Thiệu Văn giống nhau, căn bản không thèm gây khó dễ với cậu.

Thiệu tướng quân chỉ lỗ mũi Thiệu Quần mà mắng: “Mày giỏi thật, rất giỏi đấy. Sao mày dám làm như vậy hả, sao ngay cả nhà cũng không dám trở về, hả? Khuê nữ nhà lão Thích có chỗ nào không tốt để mày đến đây đi lêu lổng với cái đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ!”

Thiệu Quần cau mày một cái, theo bản năng ngăn ở trước người Lý Trình Tú: “Ba, ba đừng nói như vậy về anh ấy.”

Thiệu tướng quân trợn tròn mắt, nhặt cái gạt tàn thuốc trên bàn lên, ném về phía Thiệu Quần.

Cái gạt tàn tinh xảo được làm bằng thủy tinh trực tiếp nện vào trán hắn. Thiệu Quần nhắm mắt, máu chảy xuống từ trên trán.

Thiệu Văn ngồi không yên, nắm tay của ba mình: “Ba, trước tiên chúng ta hãy nói xong đi đã, đừng động thủ.”

Thiệu tướng quân lạnh lùng nói: “Cô im miệng cho tôi, hắn chính là bị mấy người phụ nữ các cô nuông chiều ra thành như vậy đấy! Chính cô tự nhìn một chút xem mình đã chiều hắn thành cái dạng gì đi. Lần trước tôi ở nhà gọi nguyên một ngày cho nó ba lần, không lần nào chịu nghe! Cả ngày chỉ biết ăn chơi với cái đám bạn không ra thể thống gì của mình. Người ta tìm cho mày một đối tượng, mày lại dám cắt liên lạc với người thân luôn, cái thằng trời đánh này! Mày ném mặt mũi tao đi đâu rồi hả, mày là đồ lưu manh, đáng phải bị súng bắn chết!” Lão tướng quân càng nói càng kích động, đứng lên tới tát cho Thiệu Quần một cái.

Thiệu Văn đau lòng, vội vàng nháy mặt cho Thiệu Quần, ý bảo thái độ của hắn mềm mại xuống đi.

Thiệu Quần làm lơ, coi như không nhìn thấy. Tuy mặt mày xanh lét nhưng vẫn đứng thẳng tắp.

Lý Trình Tú liếc nhìn máu trên mặt Thiệu Quần một cái rồi ngay lập tức giật mình. Mí mắt cậu đột nhiên nhảy lên, trong lòng co rút tới khó chịu.

Bây giờ cậu mới biết, Thiệu Quần nóng nảy dễ giận, Thiệu Văn kiêu ngạo hung hăng, Thiệu Nặc cay nghiệt chanh chua đều không thể so sánh với bố bọn họ.

Cậu coi như hiểu rõ người nhà họ Thiệu, người này so với người khác càng khó dây dưa hơn.

Thiệu lão gia tức giận đến nỗi gân xanh không ngừng nảy lên, chỉ vào mũi Thiệu Quần nói: “Mày dọn dẹp hành lý cho tao một chút, bây giờ theo tao về nhà.”

Thiệu Quần dỡ tóc, âm trầm mặt nói: “Ba, chỗ này có công việc làm ăn đáng kể của con, sao có thể nói đi là đi.”

Thiệu lão gia hừ lạnh một tiếng: “Làm ăn? Có thể bận đến nỗi ăn Tết cũng không thèm về à? Mày trở về cùng tao, tới nhà lão Thích dập đầu xin lỗi đi.”

Thiệu Quần nghiêng mặt qua một bên: “Ba, cái này ba chớ quan tâm, con sẽ tặng Thích Trà một căn hộ, một cái xe, cô ta sẽ cao hứng lắm, tự nàng sẽ giải thích cùng lão Thích.”

Lão gia tử mặt tối xuống: “Mấy thằng trẻ tuổi như mày đều như vậy, bừa bộn, ngổn ngang! Chuyện kết hôn cứ qua loa như vậy sao, trong đầu mày đang nghĩ gì vậy? Đi theo tao về xin lỗi, mày phải xin lỗi lão Thích cho tao.”

Thiệu Quần mím môi, cứng rắn nói: “Con không đi được.”

Thiệu lão gia đằng đằng sát khí đứng lên từ trên ghế salon, nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu: “Có phải tao không quản lý được mày hay không? Có phải tao không quản được mày không?”

Yết hầu Thiệu Quần kích động lên xuống, hắn không nhịn được nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Lý Trình Tú, trong ánh mắt đều là giãy giụa không thôi.

Nhưng mà Lý Trình Tú lại không nhìn hắn.

Chóp mũi Thiệu Quần hơi chua xót, lòng đau như cắt, hắn nhắm mắt, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Ba, con không đi được, ba đừng ép con.”

Thiệu lão gia sửa sang lại quân trang trên người, móc điện thoại ra, dùng chất giọng ra lệnh nói: “Hai người đến đây.”

Thiệu Quần và chị hắn nhìn nhau một cái.

Thiểu Văn liều mạng nháy mắt cho hắn bảo hắn đi theo.

Thiệu Quần tức giận nhìn Thiệu lão gia: “Ba, con đã nói ba đừng có ép con.”

Thiệu lão gia lạnh giọng nói: “Bố mày còn chưa chết đâu thằng láo toét này! Chờ trước khi tao chết, không còn có ai để ý đến mày, tao phải dạy dỗ mày cho thật tốt, kẻo mày thừa dịp đá vào chân tao cái thì tao lại không có mặt mũi đi nhìn mẹ mày.”

Chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân trên hành lang, âm thanh chạy chầm chỉnh tề như đang trong thao trường.

Có hai tên lính quèn mặc quân phục đứng ở cửa. Khi họ bước vào, họ làm một cái chào kiểu quân đội với Thiệu lão tướng quân.

Thiệu lão tướng quân chỉ con trai mình: “Bắt nó lại.”

Hai người kia trố mắt nhìn nhau.

Lão gia tử tiếp tục tăng giọng lên: “Bắt nó lại!”

Thiệu Quần tức xanh mặt, dội một quả đấm về phía, mặt tường vỡ toang.

Thiệu Văn thấy vậy liền nhanh chóng đi lên ôm lấy cánh tay hắn, liều mạng lắc đầu về phía hắn.

Hai tên lính quèn bước lên, vặn cánh tay của Thiệu Quần.

Thiệu Quần mặt đầy vẻ giận dữ khua bọn họ ra: “Tự tôi có thể đi.”

Thiệu Văn thở phào nhẹ nhõm.

Lão gia tử hừ một tiếng, xoay người dẫn đầu ra cửa.

Thiệu Quần tự giễu cười về phía Lý Trình Tú một tiếng: “Không phải anh chê tôi khốn kiếp sao, bây giờ anh biết tôi học từ ai chưa?”

Lý Trình Tú khẽ nâng cằm lên, không nhìn hắn.

Thiệu Quần đi lên bắt lấy cánh tay Lý Trình Tú, buộc cậu nhìn mình, hắn ngắm nghía cậu thật kỹ, trịnh trọng nói: “Anh chờ tôi, tôi sẽ không từ bỏ.”

Thiểu Văn rút khăn giấy trên bàn cà phê, ấn trán em trai mình, thức giục hắn: “Nhanh lên, đừng làm ba giận hơn.”

Thiệu Quần nhìn Lý Trình Tú một cái cuối cùng, xoay người rời đi.

Lý Trình Tú đứng trong căn phòng trống rỗng một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang rộng mở mà sững sờ.

Hành lang rất nhanh lại vang lên một tiếng bước chân, Lê Sóc gần như là chạy vọt vào.

Vừa vào liền ôm lấy Lý Trình Tú.

“Trình Tú, Trình Tú, em không sao chứ? Ông ta có gây khó dễ cho em không? Em có bị tổn thương không?”

Hai mắt Lý Trình Tú thất thần nhìn anh, rất lâu sau mới phản ứng được, đây là Lê Sóc.

Cậu thật thà lắc đầu một cái: “Không sao.”

Lê Sóc sờ khuôn mặt gầy gò của cậu, khổ sở nói: “Anh tìm em khắp nơi… Sau đó thì anh nghĩ ra biện pháp liên lạc với chị cả của Thiệu Quần, chị ta tra số bất động sản của Thiệu Quần ở Thâm Quyến, bây giờ mới tìm được em, anh cũng sắp sắp điên lên rồi.”

Lý Trình Tú hốc mắt hơi ướt: “Để anh phí tâm rồi.”

Lê Sóc miễn cưỡng cười gượng nói: “Nói gì vậy, không tìm được em, anh rất bất an.”

Lê Sóc nhìn qua có vẻ rất uể oải, đúng là một bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi, từ đó có thể thấy được người này đã tốn bao công sức vì cậu.

Lý Trình Tú rất biết ơn: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Lê Sóc ôm cậu thêm lần nữa, khẽ nói: “Nếu em ổn thì tốt lắm.”

Lý Trình Tú nhìn cánh cửa rộng mở kia, yên lặng không nói.

Mặc dù Thiệu Quần tạm thời bị mang về nhà, nhưng dẫu sao thì hắn vẫn không thể nào bị giam cả đời được, sớm muộn gì hắn cũng trở về lại. Vì vậy, cho dù là chỗ ở đây hay là nhà của Lê Sóc, Lý Trình Tú đều không thể ở.

Lê Sóc đề nghị Lý Trình Tú về việc hai người có thể sống với nhau trong một ngôi nhà khác.

Trong lòng Lý Trình Tú đối với đoạn tình cảm này vẫn luôn cảm thấy có chút ngăn cách. Không phải là cậu không thể tiếp nhận Lê Sóc, cậu vẫn luôn cố gắng tiếp nhận, nhưng mà cậu cần thời gian.

Huống chi cậu chẳng hề muốn ở với bất kỳ người nào nữa, nhất là Lê Sóc.

Cậu muốn tìm một căn phòng của mình, tự trả tiền thuê nhà, như vậy thì cậu sẽ không bao giờ phải vì chuyện tình cảm thất bại mà vội vã rời đi.

Mất đi một người yêu, mất đi một nơi quen thuộc để ổn định cuộc sống, hai đả kích đến liên tục như vậy, cậu không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Dù nỗi đau có lớn đến đâu, cậu cũng có thể chịu đựng được, đó chính là điều căn bản của cuộc sống này. Không có bất kỳ trở ngại nào trên thế giới này không thể vượt qua, nhưng cậu sợ rằng trở ngại này có thể sẽ cao hơn trước, vì vậy cậu phải mạnh mẽ hơn, sẵn sàng chịu đựng sự tuyệt vọng có thể hạ xuống bản thân mình bất cứ lúc nào.

Lê Sóc nhìn ra sự khó xử của cậu, cũng không nhắc lại nữa mà chỉ ôn hòa ra ý kiến cho cậu.

Adrian không có thói quen ở cùng người khác nhưng vẫn giúp Lý Trình Tú tìm nhà.

Lý Trình Tú lịch sự từ chối, khăng khăng muốn tự mình tìm kiếm. Cậu là một người tự chủ. Thực tế, cậu không cần sự giúp đỡ từ người khác. Cậu cảm thấy Lê Sóc và Adrian đã rất tận tâm với mình. Cậu rất xấu hổ khi làm phiền họ quá nhiều.

Bởi vì công ty bên kia được giới thiệu bởi Lê Sóc cho nên ngay cả khi cậu đã vắng mặt trong vài ngày, ông chủ vẫn không làm cậu phải xấu hổ.

Bây giờ cậu đã có một thu nhập cố định. Khi tìm nhà, cậu muốn tìm một căn phòng trông có vẻ ấm cúng chút. Cậu cố tình chọn một ngôi nhà rất sáng và được hưởng nhiều nắng. Thời tiết dần ấm lên, ban ngày cậu đi làm, Trà Bôi nhỏ sẽ bò vào trong tổ để đắm mình dưới ánh mặt trời. Mặc dù ngôi nhà vừa cũ vừa nhỏ, nhưng nó có nhà bếp và phòng tắm, giao thông khá thuận tiện, đối với cậu mà nói đây là một địa điểm vô cùng lý tưởng cho cậu.

Những ký ức do bị quản thúc tại nhà của Thiệu Quần đã vì sự biến mất của hắn mà khiến tâm trạng của cậu dần bình tĩnh hơn, cuộc sống của cậu cũng dần đi vào quỹ đạo.

Chắc chắn là vô cùng dễ chịu khi ở chung với Lê Sóc.

Anh ấy không giống như những chàng trai trẻ tuổi khác, cứ thích vội vã can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Ngược lại, anh ấy rất tôn trọng công việc và không gian cá nhân của Lý Trình Tú, còn khuyến khích cậu tham gia các hoạt động xã hội. Cậu rất thích sự bận rộn của hai người vào các ngày trong tuần, còn ngày nghỉ thì luôn có một buổi hẹn hò ngọt ngào và ấm áp.

Cách giao tiếp chín chắn và ân cần như vậy đã khiến Lý Trình Tú vô cùng biết ơn anh ấy. Đối với Lê Sóc, cậu lại càng trở nên tin cậy hơn.

Sự độc lập của Lý Trình Tú khiến Lê Sóc rất bất ngờ.

Lý Trình Tú quá yếu ớt trong mắt anh, đối với anh, cậu là kiểu người cần sự bảo vệ của người khác. Do đó, khi anh đề nghị sống thử, cũng là bởi vì anh cảm thấy Lý Trình Tú cần được chăm sóc. Nhưng dần dần anh nhận thấy Lý Trình Tú không cần sự chăm sóc của người khác. Cuộc sống của cậu rất gọn gàng và ngăn nắp. Ngôi nhà của cậu rất cũ, nhưng lại luôn sạch sẽ không tì vết. Ngay cả những chiếc chiếu nhỏ được đặt trong tổ của Trà Bôi cũng được thay đổi gần như ba ngày một lần, nó luôn tươi mát và thơm tho.

Lý Trình Tú chăm sóc cuộc sống của mình rất tốt. Điều này khiến Lê Sóc vừa tán thưởng vừa hài lòng.

Có thể nói rằng trong số những người yêu mà anh từng yêu, Lý Trình Tú không phải là người tốt nhất, nhưng đó là người mà anh cảm thấy thích và phù hợp nhất về cả tính cách lẫn cuộc sống thường nhật. Người mà anh thường tưởng tượng rằng người ấy sẽ có thể bên anh trọn đời cũng gần giống như Lý Trình Tú.

Anh không cần đam mê mạnh mẽ để yêu một thứ tình cảm sâu sắc đến nỗi phải ghi lòng tạc dạ, anh không muốn nán lại để chịu đựng tất cả các cảm xúc phức tạp của người khác, tiếp tục trải qua cảm giác thất tình. Anh chỉ muốn một người tốt, đáng tin cậy để yêu. Anh sẵn sàng coi người ấy như một người vợ, cũng sẵn sàng tôn trọng và yêu người ấy mãi mãi, chỉ hy vọng rằng người ấy và anh có thể bên nhau trọn đời.

Anh cảm thấy Lý Trình Tú chính là cái người này.

Trở về nhà sau một ngày bận rộn, Lý Trình Tú đi tắm, ôm Trà Bôi vùi đầu trên ghế sofa và đọc sách.

Trà Bôi đã trưởng thành hơn một chút, lớn hơn bàn tay cậu rồi. Ôm cũng nặng hơn trước một ít, vẫn có thể ăn ngủ như thường.

Nó không còn thích thức ăn cho chó nữa. Kể từ khi Lý Trình Tú đổ thức ăn thừa trộn với canh gà còn sót lại vào bát cơm cho nó, bây giờ nó chỉ thích ăn nước canh cua và cơm.

Một con chó nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, thế mà lại khó nuôi hơn nhiều so với một con chó lớn.

Khi cậu sống một mình, Lý Trình Tú thường đi vệ sinh vào ban đêm, không bao giờ bật đèn cả. Bây giờ thì cậu không chỉ phải bật đèn mà còn phải chú ý đến đôi chân của mình nữa, cậu rất sợ nó đi theo mình.

Adrian đã nói với cậu nhiều lần rằng cậu không thể nuông chiều Trà Bôi như vậy, nhưng chính cậu ta lúc nào cũng mang một đống đồ ăn nhẹ và đồ chơi sang cho nó mỗi khi đến thăm Lý Trình Tú. Lý Trình Tú cũng đặc biệt chịu khó với nó. Cho dù cậu có mệt mỏi như thế nào sau khi làm việc cả ngày đi nữa, cậu vẫn phải làm nóng súp và nghiền thịt cho vào cơm cho nó ăn.

Như vậy cũng có chỗ tốt, rất tiết kiệm tiền.

Lý Trình Tú vừa sờ bộ lông mềm nhũn của nó, vừa yên tĩnh xem sách.

Điện thoại di động vang lên không báo trước.

Cậu cho rằng đó là Lê Sóc, nhưng thoạt nhìn qua dãy số trên màn hình thì đây là một dãy số xa lạ.

Kể từ khi cậu bắt đầu làm việc thì đã có nhiều số liên lạc hơn trong điện thoại, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những dãy số lạ.

” A lô?”

Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ có tiếng thở có chút khẩn trương.

Lý Trình Tú kỳ quái nhíu mày, nhẹ giọng nói: “ A lô?”

Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói không có chút khí lực nào: “Trình Tú…”

Trong lòng Lý Trình Tú chấn động một cái vội vàng cúp điện thoại.

Cậu sẽ không bao giờ quên giọng nói này, đó là Thiệu Quần.

Điện thoại lập tức lại vang lên, Lý Trình Tú trực tiếp tắt nguồn.

Cậu luống cuống, cậu muốn gọi cho Lê Sóc, nhưng cậu không dám bật điện thoại di động.

Thiệu Quần biết số của mình bằng cách nào? Hắn đi đâu rồi? Hắn có về không? Hắn có biết cậu đang ở đâu không?

Một loạt câu hỏi cứ tuôn ra như suối khiến Lý Trình Tú hoảng sợ. Cậu ôm chặt đầu, sợ hãi nhìn điện thoại di động của mình.

———

Klq nhưng chó nhà mình cũng hay đi theo chủ đi WC:)) Nhiều lúc đi WC mà hai con của giời ấy cứ chạy vào xem:)) Chắc nó tưởng mình ** ***vàng *** ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện