Nương Nương Khang

Chương 59



Thiệu Quần đã mấy ngày không ăn gì, vừa ăn một cái thì hắn liền có cảm giác dạ dày mình đã bị đốt hỏng.

Hắn cũng không quan tâm đến mấy chuyện như vậy, thúc giục Lý Văn Tốn mau nhanh lên.

Ngọn lửa nhỏ trong tim Lý Văn Tốn bùng lên. Hắn đi từ Bắc Kinh tới đây một cước cũng không nghỉ, lại còn phải chạy thẳng ra ngoại ô để cứu một thanh niên trẻ đang bị mất phương hướng của cuộc đời. Bây giờ hắn ngồi còn chưa ấm mông đã phải bay thêm lần nữa, đặc biệt là còn phải mang theo một tên đàn ông vô cùng phiền phức.

“Đi**** mày, mày nghĩ các hãng hàng không là nhà của mày à? Nếu mày muốn mình có thể bay mọi lúc mọi nơi, bất kể giờ giấc thì mày nên mua một chiếc máy bay riêng đi. Còn không thì nói với ông già của mày cho mượn một chiếc máy bay quân sự ý.”

Thiệu Quần mắng: “Mày đang nói cái gì vậy, trong trường hợp anh ấy trở về nhà hôm nay hoặc giả như anh ấy đang ở nhà thì sao?”

Lý Văn Tốn liếc hắn một cái: “Đm ngày giỗ của mẹ anh ta không phải vào thời điểm này.”

Thiệu Quần kinh ngạc hỏi: “Sao mày biết.”

“Tao nhớ khi anh ta bỏ học là vào tháng ba hoặc tháng tư gì đó, mẹ anh ta chết vài tháng sau đó.”

Thiệu Quần tiếp tục hỏi: “Sao mày biết?”

“Tao học chung một trường học với anh ta, chỉ cần trí nhớ tốt thì ai cũng có thể nhớ được. Lúc đó là gần kỳ thi tuyển sinh, giáo viên đã tổ chức cho đám học sinh của trường quyên góp tiền cho anh ta.”

Cơ thể Thiệu Quần dừng lại, ngồi xuống ghế: “Góp tiền?”

Lý Văn Tốn hút thuốc, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Lúc đó mày xuất ngoại rồi nên không biết, anh ta bỏ học vì mẹ phải nhập viện, hình như là uống rượu hay sao, bị tê liệt. Không phải anh ta là một học sinh gương mẫu hay sao? Trường đã gửi người đến tìm anh ta vài lần, họ muốn anh ta học tiếp. Trường học có thể trợ cấp chi phí sinh hoạt của anh ta mỗi tháng nhưng cuối cùng thì anh ta không bao giờ quay lại nữa. Tao nghe nói anh ta làm rất nhiều việc, cũng vay rất nhiều tiền nữa. Sau đó thì trường tổ chức quyên góp. Thật buồn cười, khi anh ta còn ở trường thì không ai thương xót, tới lúc bỏ học rồi thì thầy giáo lại thổi phồng cuộc đời bi thảm của anh ta lên. Thế mà lại có một số người thông cảm, tranh nhau quyên góp cho người khác.”

Cơ thể của Thiệu Quần dần dần nghiêm túc.

Chuyện năm đó của Lý Trình Tú hắn đã từng nghe qua. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy hắn khá mạnh mẽ. Nhưng lúc ấy điều tra công việc của hắn cũng chỉ vì muốn có được cậu, cố ý làm cho hắn bất ngờ một chút chứ không hề đi sâu hơn, đảo mắt một cái là quên hết sạch. Nhưng bây giờ khi nghe được từ miệng của Lý Văn Tốn về một chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước, một chuyện không liên quan gì đến mình mà hắn vẫn có thể nhớ rõ như vậy, nhất định phải rất ấn tượng.

Hắn nghe một chút, đột nhiên bắt đầu đau lòng vì Lý Trình Tú.

Càng lại gần Lý Trình Tú, hắn càng cảm thấy những gì mình biết về cậu quá nông cạn.

Hắn cho rằng Lý Trình Tú yếu đuối, thực sự không có cái gọi là khí phách đàn ông, thế nhưng hắn lại có thể nuôi sống cả bản thân lẫn người mẹ bị liệt khi chỉ mới 13,14 tuổi. Nếu như đổi lại là một thanh niên được nuông chiều từ bé như mình, hắn không dám nói mình có lòng can đảm và quyết tâm đến vậy.

Hắn nhớ mình luôn chế giễu Lý Trình Tú là một người phụ nữ. Bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy Lý Trình Tú là một người đàn ông có trách nhiệm.

Nếu hắn có một gia đình như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng giúp gia đình trở nên giàu có hơn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không phí công chi trả cho cuộc sống của từng người một, bởi vì lúc ấy cho dù có quỳ xuống cầu xin, hắn vẫn sẽ phải chịu đựng gánh nặng từ người khác.

Giống như khi hắn và Lý Trình Tú ở bên nhau vậy, Lý Trình Tú không tiền không thế nhưng cậu cố gắng dùng mọi cách để đối xử với hắn thật tốt, hết lòng vì hắn.

Nhưng hắn đã làm gì?

Thiệu Quần vô cùng thất vọng.

Hắn coi Lý Trình Tú như một thứ đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao, lấy sự dịu dàng và tình yêu của cậu chà đạp lên như thể không có gì, coi tất cả lòng tốt của cậu cho hắn như một điều hiển nhiên, cứ lãng phí nó mãi, không biết trân trọng một chút nào.

Hắn đột nhiên có cảm giác sự ra đi của Lý Trình Tú có thể không chỉ bởi vì hắn sẽ kết hôn, mà còn vì cậu thất vọng với hắn.

Đây hẳn là quả báo, Thiệu Quần nghĩ. Trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đối xử tốt với Lý Trình Tú, chỉ mải mê hưởng thụ sự dịu dàng của cậu. Tới khi tỉnh táo lại muốn đối xử tốt với Lý Trình Tú thì người ta đã không cần nữa.

Bây giờ thì Lý Trình Tú rất quyết tâm, quyết tâm tránh né hắn. Dù ban đầu trong lòng hắn vẫn cho rằng mình còn cơ hội, cảm thấy Lý Trình Tú vẫn có thể còn chút tình cảm với hắn, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Lý Văn Tốn thấy hắn không nói, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thiệu Quần liền biết mình vừa kích thích hắn.

Lý Văn Tốn thở dài: “Tao nói mày đừng vội vàng, thứ nhất là vì tao nhớ ngày giỗ của mẹ anh ta, ít nhất là còn hai ba tháng nữa. Thứ hai là tao muốn mày suy nghĩ cho thật kỹ, mày tìm được người xong thì mày muốn làm gì? Mày có thể làm gì hả?”

Thiệu Quần sững sờ một lúc, buồn bực nói: “Tao chưa nghĩ ra, nhưng mà tao chắc chắn sẽ không để anh ấy chịu ủy khuất.”

Lý Văn Tốn khịt mũi: “Thiệu Quần, đừng trách tao nói quá, nhưng cái quan trọng nhất là anh ta phải nguyện ý ở chung với mày cơ. Hơn nữa nếu mày muốn kết hôn thì phải vạch rõ mối quan hệ với anh ta, nếu không chẳng lẽ mày định không kết hôn cả đời vì anh ta?”

Thiệu Quần khẽ nâng cằm lên, ánh mắt sáng ngời.

Lý Văn Tốn lập tức ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên nói: “Mày thực sự định làm vậy à?”

Thiệu Quần nhăn mặt: “Tao chưa tìm ra cách để giải quyết chuyện của gia đình. Nếu mà chuyện ầm ĩ quá thì tao sẽ quỳ trước cổng tuyệt thực. Dù sao họ cũng không thể giết chết tao.”

(Trẻ chow nhưng tui thích)

Lý Văn Tốn mắng: “Mày điên cmnr, Thiệu Quần, bây giờ mày định liều mạng vì anh ta à? Ai mà chẳng ngu ngốc vài lần khi còn trẻ, lỡ như vài năm nữa mày không còn thích anh ta thì sao? Nếu có một ngày nọ mày cảm thấy anh ta quá đáng ghét thì mày định làm thế nào? Bây giờ mà xích mích với người trong nhà thì sao này mày định kết thúc chuyện này như thế nào đây?

Khuôn mặt của Thiệu Quần tràn đầy vẻ bi thương nhưng đôi mắt hắn rất kiên quyết: “Đừng nói nữa, tao chỉ ngu lần này thôi, lần sau sẽ không bao giờ ngu nữa. Đừng thuyết phục tao, mày chưa bao giờ gặp phải người như vậy, mày không biết cảm giác hận không thể móc tim móc phổi ra dâng cho người khác đâu.”

Lý Văn Tốn vẫy tay: “Đúng vậy, tao đ*o hiểu, cái đồ đáng ghét này, mày trúng bùa yêu rồi.”

Thiệu Quần cười khổ lắc đầu, đứng dậy nói: “Vậy đi nhanh lên. Buổi tối còn một chuyến máy bay đấy.”

Lý Văn Tốn thở dài, lấy áo khoác ra mặc lên người.

Sau khi sức khỏe của Trà Bôi nhỏ dần được cải thiện, Lý Trình Tú lại bắt đầu vội vã đi tìm việc làm.

Vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ phải trở lại phòng bếp làm tiếp nhưng lần này lại có một thông tin khiến cậu rất ngạc nhiên, có một công ty vận tải nhỏ thuê cậu.

Nhân viên kế toán của công ty này có thai, đột ngột từ chức không báo trước. Mặc dù công ty còn nhỏ nhưng thu chi vẫn cần người tính toán, kế toán viên lại chỉ có một người, cô ta vừa rời đi đã gặp rất nhiều phiền hà. Lý Trình Tú tới đúng dịp, ông chủ nhìn sơ yếu lí lịch của cậu, thấy trước kia cậu làm ở công ty lớn như vậy thì liền nhận thuê cậu luôn.

Khi Lý Trình Tú trở về nhà, cậu vô cùng hào hứng, tâm tình buồn bã mấy ngày nay cuối cùng cũng được cải thiện hơn chút.

Khi cậu đi qua chợ rau gần nhà thì ngừng lại mua một chút cá và thịt, định nấu một bữa thật ngon, cậu có thể sẽ mời cả Tiểu Quý cùng dùng bữa nữa, Trà Bôi nhỏ cũng có thể ăn thứ gì đó ngon hơn.

Trong lúc Lý Trình Tú đang đi vòng quanh cái bếp, Tiểu Quý thực sự đã đến.

Tuy cậu ta là người đàn ông thân dài vai rộng nhưng lại như mấy đứa con nít đi đường theo lỗ mũi, vừa nghe thấy trong phòng Lý Trình Tú có mùi thơm liền chạy tới ăn chùa.

Lý Trình Tú nói chuyện với cậu ta nhiều, dần dần cũng biết được ít chuyện về cậu ta.

Mặc dù cậu ta không nói rõ, nhưng theo những gì cậu nghe được thì có vẻ như cậu ta tới đây không phải để học mà là do cãi nhau với người lớn trong gia đình nên mới bỏ nhà ra đi, bản thân không mang theo tiền trên người nên mới phải làm tổ ở đây, ngày nào cũng ăn mì tôm.

Lý Trình Tú cố gắng thuyết phục cậu ta, nhưng lời còn chưa dứt thì khuôn mặt của đứa bé kia liền trầm xuống. Lý Trình Tú cảm thấy họ cũng không quen thuộc tới mức đó, không nói tiếp, nhưng sau này đến giờ ăn cơm sẽ cố gắng sang gọi cậu ta.

Sau khi cậu tìm được việc, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn.

Cậu thường ngày cũng không chi tiêu nhiều, chỉ tiêu cho đồ ăn và chỗ ở, về cơ bản là gần như không tốn quá nhiều tiền, nhiều thêm một miếng cơm cũng có thể gánh nổi, mặc dù cái bé trai cao lớn này thực sự ăn rất nhiều.

Một ngày nọ, sau khi Tiểu Quý đi vào, cậu ta có chút lo lắng.

Lý Trình Tú cũng không thấy có gì sai, vẫn như thường lệ bảo hắn ngồi chờ, đừng bắt nạt Trà Bôi nhỏ, sau đó đi chuẩn bị bữa tối ngay.

Một lúc sau, cậu cảm thấy sau lưng mình có gì đó đang di chuyển, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiểu Quý đang bất động đứng sau lưng cậu, làm cậu sợ hết hồn.

Lý Trình Tú nói: “Có chuyện gì vậy?”

Biểu cảm của Tiểu Quý có chút không được tự nhiên cho lắm, cậu ta do dự một hồi lâu, lấy một thứ gì đó ra từ trong túi của mình, đưa cho Lý Trình Tú: “Cho anh cái này.”

Lý Trình Tú không nhận, cái đầu nhìn một cái, đó là một chiếc điện thoại di động, cậu hỏi lại: “Hả?”

Mặt của Tiểu Chu đỏ ửng lên: “Cái đó, gần đây tôi đã ăn rất nhiều thứ của anh, nhưng tôi lại không có tiền để trả cho anh. Cái này có thể bán tầm vài ngàn đô la đấy.”

Lúc này Lý Trình Tú mới hiểu ra. Cậu đẩy điện thoại di động ra trước mắt tiểu Quý. “Không cần đâu, chúng ta là hàng xóm mà. Hơn nữa cậu cũng không ăn bao nhiêu.”

Tiểu Quý không nghe, đẩy điện thoại tới trước mặt cậu: “Anh cầm đi, nếu không thì tôi sẽ rất xấu hổ.”

Lý Trình Tú lắc đầu: “Thực sự, không cần đâu, lỡ như gia đình cậu liên lạc với cậu thì sao?”

Tiểu Quý bĩu môi một cái: “Họ sẽ không liên lạc đâu, tôi đã sớm đổi số rồi, tôi cũng không có ai liên lạc. Có điện thoại cũng vô dụng, tôi đã ghi lại tất cả các số quan trọng. Cậu có thể bán nó.”

Hai người đẩy ra đẩy vào hồi lâu, cuối cùng Lý Trình Tú cũng không thể kiên trì hơn cậu ta, đành phải nhận điện thoại.

Có vẻ như Tiểu Quý thực sự rất xấu hổ, cậu ta muốn anh đi bán điện thoại lấy tiền.

Tiểu Quý thấy anh đã nhận điện thoại di động của mình, khuôn mặt cũng tốt hơn liền hỏi tiếp: “Hey, tôi muốn tìm một công việc. Anh có cách nào không?”

Lý Trình Tú lắc đầu. Cậu đến thành phố này chưa đầy một tháng, công việc cũng chỉ mới tìm thấy, thực sự không có cách nào giúp cậu ta tìm việc được. Hơn nữa cậu cũng không biết một đứa trẻ vừa tốt nghiệp trường trung học mới 19 tuổi như Tiểu Quý thì có thể làm gì.

Tiểu Quý có chút thất vọng, ngồi trên ghế sofa trêu chọc Trà Bôi.

Phòng khách và nhà bếp chỉ cách nhau vài bước chân. Thật ra thì tất cả đều ở trong cùng một phòng, chẳng qua là cậu dùng một tấm thủy tinh ngăn lại thôi. Tiểu Quý vừa chơi với Trà bôi nhỏ vừa quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Trình Tú mấy lần.

Đầu óc cậu ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cậu ta nghĩ, sao vòng eo của một người đàn ông lại có thể nhỏ đến thế nhỉ?

Ý nghĩ chớp nhoáng này nhanh chóng bị cậu ta vắt ra khỏi não bởi mùi thơm lan ra khắp phòng, Trà Bôi nhỏ không ngừng nhảy nhảy trên đầu gối cậu ta, vội vàng nhìn về phía nhà bếp.

Tiểu Quý cười toe toét chọc vào bụng nó nói: “Nếu mày lại mập hơn nữa thì mày có thể sử dụng mỡ như lương thực dự phòng đấy.”

Trà Bôi nhỏ quay đầu lại, chuẩn xác cắn vào ngón tay cậu ta một cái.

Hôm nay Lý Trình Tú có tâm trạng tốt, làm rất nhiều món ăn. Tiểu Quý nhìn mà hai mắt tỏa sáng rực rỡ,”Hôm nay có gì à? Tôi thấy thường ngày chỉ có rau xanh và củ cải thôi mà, có thịt không phải đều ném cho con chó nhỏ kia ăn hay sao? Hôm nay sao anh mua lắm thịt thế? Còn có cả cá nữa này.”

Lý Trình Tú mỉm cười: “Tôi tìm được một công việc.”

Tiểu Quý “Ồ” một tiếng: “Khó trách. Chúc mừng anh! Chúc mừng phải có rượu nữa chứ!”

Lý Trình Tú lắc đầu: “Uống trà.”

Tiểu Quý cũng không để ý.

Trước đây, cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại cảm thấy hào hứng chỉ vì có nhiều thịt trên bàn. Bây giờ thì ngay cả một đĩa rau cũng ngon hơn mì ăn liền và bánh mì khô. Điều quan trọng nhất là tay nghề của Lý Trình Tú rất đỉnh, cậu thực sự không kiểm soát được chính mình muốn chạy sang đây mỗi ngày. Nơi này vừa có đồ ăn ngon vừa có người có thể nói chuyện cùng. Tốt hơn rất nhiều so với việc ở trong một căn phòng mà không biết phải đi đâu.

Sau khi ăn xong, cậu ta chuyển máy tính của mình sang, kết nối với chiếc tivi cũ do chủ nhà để lại.

Hai người và một con chó ngồi trên ghế sofa xem phim.

Lý Trình Tú đun sôi một nồi cao lương, và nó khiến mọi người chảy nước dãi. Hai người họ ngồi quanh co ở góc ghế sofa, cả hai cầm một cái bát trên tay, vừa ăn vừa xem. Trà Bôi nhỏ ngồi xổm xuống ngớ người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hai mắt trợn tròn ra.

Tiểu Quý dùng một ngón chân đẩy nó một cái, nó ngã nhào xuống ghế, sau đó Tiểu Quý liền haha cười to.

Lý Trình Tú cười chúm chím nhìn họ, trái tim tràn đầy sự ấm áp.

Thiệu Quần cầm tài liệu trong tay, đi giữa những phiến đá xanh của hai dãy nhà cũ, vừa đi vừa đếm những số nhà để rỉ sắt.

Sau khi xuống máy bay, họ liên tục ăn khổ khi phải di chuyển bằng ô tô, xe ba bánh, cuối cùng mới tìm thấy ngôi làng trong thành phố nơi Lý Trình Tú từng sống.

Hắn nhớ Lý Trình Tú từng nói với hắn ấy khi mình còn nhỏ là nhà cậu cách trường học rất xa, bây giờ nhìn qua có vẻ không phải là nói điêu. Từ Bắc Kinh muốn tới đây cũng phải vòng xe hơi gần tám chín vòng mới đến nơi. Chỗ này nào giống Bắc Kinh chứ, nhưng mà quả thật nó vẫn thuộc Bắc Kinh. Bắc Kinh ở đây và Bắc Kinh hiện đại phồn hoa kia cách nhau quá xa.

Gần đây, tình hình trong vùng này đã được cải thiện rất nhiều, bởi vì một trường đại học đã được thành lập gần chỗ này dẫn đến các doanh nghiệp cũng tới đây làm ăn.

Việc phá hủy và rời đi ở chỗ này đã bắt đầu từ năm ngoái, hàng loạt ngôi nhà chen chúc ở đây sẽ bị phá bỏ vào cuối năm nay. Bây giờ rất nhiều người đã chuyển đi. Nếu không gọi xe ba bánh thì về cơ bản sẽ không có tài xế nào nhận ra đường đi.

Thông tin trong tay hắn là địa chỉ người họ hàng xa của Lý Trình Tú được tiểu Chu tìm thấy tuần trước, nhưng nhìn vào tình hình này có khả năng họ đã di chuyển tới nơi xa hơn rồi.

Bọn họ tìm kiếm hơn hai mươi phút mới tìm thấy ngôi nhà cũ.

Gõ cửa một lúc lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cách vách lại có người đi ra.

Một bà già bước ra, trong mắt bám một lớp gạn màu trắng không được tự nhiên cho lắm, thoạt nhìn là đục thủy tinh thể.

Người phụ nữ lớn tuổi kia dường như vẫn có thể nhìn, quan sát hai người từ trên xuống dưới: “Hai người đang tìm ai vậy?”

Thiệu Quần báo cáo tên trên dữ liệu.

Người phụ nữ lớn tuổi “À” một tiếng: “Dời đi gần một tháng rồi.”

Thiệu Quần hỏi bà liệu bà có biết địa chỉ hiện tại của họ không.

Người phụ nữ lớn tuổi cảnh giác nhìn họ: “Các cậu tìm bà ấy làm gì?”

Thiệu Quần nói: “Chúng cháu là bạn học của một người thân trong nhà bà ấy, chúng cháui muốn tìm bà ấy để tìm hiểu tình trạng của người đó bây giờ.”

“Người thân nào? Tất cả đứa trẻ trong vùng này tôi đều biết tất. Người thân trong gia đình bà ta tôi cũng biết.”

“Lý Trình Tú, bà có biết không?”

“Lý Trình Tú?” Bà già suy nghĩ một lúc: “Ồ, có phải là đứa trẻ họ hàng xa kia không? Học rất giỏi phải không?”

Thiệu Quần nhanh chóng gật đầu: “Đúng, đúng! Bà có biết anh ấy không?”

“Người trong làng chúng tôi ai mà chả biết đến thằng bé đó. Thằng bé đó không đơn giản đâu. Hồi tiểu học học rất tốt, tới khi học trung học cơ sở còn được chính phủ trả tiền cho. Đáng tiếc nó lại gặp phải một cặp cha mẹ như vậy, cha không ra cha mà mẹ không ra mẹ. Nếu được đi học cho giỏi thì bây giờ hẳn là có tương lai vô cùng. Tôi nghe nói nó đang làm việc trong miền Nam thì phải. Đáng tiếc, đáng tiếc…” Bà cụ vừa nói vừa lắc đầu.

Trong lòng Thiệu Quần cảm thấy chua xót vô cùng, nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào.

Lý Văn Tốn vội nói: “Dì, người thân của anh ta sống ở đâu vậy? Dì có thể nói cho chúng tôi biết không.”

“Tôi không thể nói chính xác được. Hình như họ chuyển đến tòa nhà kia. Nếu không hai người vào nhà ngồi một lúc đi? Con trai tôi sẽ tan việc sớm thôi, tôi bảo nó đưa hai người đến đó.”

Hai người liếc nhau, bây giờ họ đang cầu người ta, cho dù có lo ngôi nhà đổ nát này liệu có sập xuống hay không họ cũng phải đi vào.

Người phụ nữ lớn tuổi rót một ly nước cho hai người họ, lấy một album kiểu cũ từ trong tủ ra, lật tới trang giữa, đưa cho Thiệu Quần: “Đây có phải là đứa trẻ đó không?”

Thiệu Quần nhìn bức ảnh cũ.

Dường như đây là tấm ảnh kết hôn của nhà ai đó thì phải, đầy bàn đều là rượu mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Trình Tú xuất hiện ở góc ảnh.

Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình đột nhiên như bóp chặt, ký ức dâng trào về trong não như thủy triều. Chàng trai trẻ gầy gò, trắng trẻo đã từng khiến hắn hồi hộp nhưng lại dừng chân không tiến vì sợ hãi bỗng xuất hiện trước mặt hắn thật sống động.

Sau hơn mười năm, tâm trạng phấn khích và luống cuống, cảm giác muốn gần nhưng lại sợ hãi ấy dần dần sống lại, đánh vào trái tim hắn thêm một lần nữa. Cảm giác này vừa đau đớn vừa trộn lẫn với một chút ngọt ngào.

Thiệu Quần biết năm đó mình thực sự thích Lý Trình Tú. Mặc dù cảm giác đó cũng chỉ là hơi u mê và ngại ngùng, hoàn toàn chỉ là một chút rung động thanh xuân, nhưng cậu vẫn là mối tình đầu của hắn. Bảo sao hắn lại nhớ lâu đến vậy, bảo sao hắn không thể không có cảm giác muốn lại gần cậu khi hai người gặp lại.

Nói một cách nghiêm túc, cả đời này của hắn thực sự chỉ thích một người, chẳng qua là khi hắn thích cậu không phải là quá nhỏ thì cũng là quá già đời, cho nên ngay cả khi rung động rồi hắn vẫn không biết.

Thiệu Quần nhẹ nhàng sờ góc ảnh, trong lòng có sự thôi thúc muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện