Nương Nương Khang

Chương 69



Ngày hôm sau Lý Trình Tú dĩ nhiên sẽ không đợi hắn đến ăn cùng.

Sau khi tỉnh dậy, cậu lên kế hoạch ra ngoài một chút. Ông chủ hứa sẽ trả tiền bảo hiểm y tế cho cậu, muốn chính cậu đến bệnh viện kiểm tra y tế.

Cậu ra ngoài rất sớm, khoảng 8 hoặc 9 giờ, nhưng Thiệu Quần y như người trèo qua cửa mà nghe nhất cử nhất động của cậu vậy. Cậu vừa mở cửa một cái, Thiệu Quần cũng mở cửa ra, toét miệng cười với cậu.

Lý Trình Tú nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi khóa cửa, đi xuống cầu thang.

Thiệu Quần sững sờ, vội vã trở về phòng, thay áo phông nhanh nhất có thể rồi xỏ ngón chân vào dép, cầm ví và chìa khóa lao ra.

Hắn cao to chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp được Lý Trình Tú, đứng bên cạnh cậu hỏi: “Trình Tú, anh đi đâu đấy?”

Lý Trình Tú phớt lờ hắn, đi bộ đến trạm xe buýt.

Thiệu Quần chặn lại trước mắt cậu, “Cho dù anh đi đâu thì tôi cũng đưa anh đi.”

Lý Trình Tú vòng qua hắn: “Không cần.”

Thời tiết hôm nay rất tốt, cậu không có lý do gì để đi cùng hắn.

Thiệu Quần vẫn theo sau: “Vậy tôi sẽ đi với anh.”

Lý Trình Tú thở dài. Cậu không thể đuổi Thiệu Quần, đó là cái lợi của chân dài. Chỉ cần hắn muốn đi theo cậu, cậu thực sự không còn cách nào khác.

Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra xe buýt vào lúc này không nên có nhiều người, nhưng thực tế lại không ít.

Thật ra Lý Trình Tú cũng không vội nhưng nếu không muốn chen lấn xô đẩy trong một chiếc xe buýt đông khách thì cậu sẽ phải mất thêm năm phút để chờ chuyến tiếp theo.

Thiệu Quần nhìn mà không ngừng nuốt bọt. Hắn thấy Lý Trình Tú đi lên cũng đành phải nhắm mắt chen vào dòng người.

Lý Trình Tú đã đi chui vào tận trong cùng của chiếc xe ngay khi mới đi lên. Cậu rất gầy gò, hơn nữa cậu đã luyện ra khả năng giữ thăng bằng do quanh năm đi xe buýt, chỉ cần vài bước liền cách xa Thiệu Quần

Đầu của Thiệu Quần gấp đến toát đầy mồ hôi, cũng chui vào trong.

Người lái xe “Này” một tiếng, chỉ hắn, lại chỉ máy tính tiền.

Thiệu Quần trừng mắt, rút ví ra. Trong ví tiền của hắn chưa bao giờ có tờ tiền nào dưới một trăm.

100 NDT = 300k

Người lái xe ngẩn người, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “bệnh thần kinh” bằng tiếng Quảng Đông.

Nếu đây là lúc thường Thiệu Quần, hắn sẽ đá tên này một cái, chẳng qua bây giờ hai con mặt hắn đều đang tìm Lý Trình Tú, quả thực không rảnh phản ứng lại, sau khi nhét hết tiền thì chui vào trong.

Cái khổ người của cậu đặc biệt khó nhìn giữa một đám người miền nam. Trong xe vốn đã chật cứng người. Chỉ cần hắn vừa động một cái liền động tới một đám người khác, người xung quanh không nhịn được “mẹ nó” liên tục.

Thiệu Quần thực sự là không đi qua được. Một cô gái lớn bên cạnh còn không rõ vô tình hay hữu ý chặn hắn, trong mắt bắn ra ánh sáng mập mờ, không ngừng nháy mắt với hắn.

Thiệu Quần buồn thúi ruột, mắt thấy Lý Trình Tú cách mình không quá tám chín bước nhưng lại như cách vạn thủy thiên sơn, sao cũng không với tới được

Mặc dù trong xe buýt đã bật điều hòa nhưng lượng khí thải từ người trong xe phả ra càng nhiều hơn. Thiệu Quần toát đầy mồ hôi vì nóng, quần áo dính sát vào lưng khiến hắn vô cùng khó chịu. Đôi mắt rực cháy của hắn dường như có thể khoét một lỗ sau ót Lý Trình Tú nhưng Lý Trình Tú vẫn không quay lại.

Cũng không biết trạng thái dầu sôi lửa bỏng như vậy kéo dài trong bao lâu. Thiệu Quần sắp nóng nảy tới mức muốn đánh người Lý Trình Tú mới ra khỏi xe, hắn cũng nhanh chóng ra khỏi xe.

Hắn vừa đi theo Lý Trình Tú băng qua đường vừa lau mồ hôi, cười khổ nói: “Cái thứ này thật con mẹ nó hành hạ người khác…”

Trước khi hắn kịp phàn nàn xong, hắn thấy Lý Trình Tú đang đi thẳng đến bệnh viện.

Dây thần kinh của Thiệu Quần thắt lại ngay lập tức. Hắn kéo Lý Trình Tú lại, khẩn trương hỏi: “Trình Tú, anh tới bệnh viện làm gì? Anh khó chịu ở đâu?”

Lý Trình Tú kéo tay mình lại: “Kiểm tra sức khỏe.”

Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: “Tại sao anh phải kiểm tra sức khỏe?”

Lý Trình Tú biết mình không trả lời thì hắn sẽ không dừng lại liền giải thích: “Công ty đã cho tôi bảo hiểm y tế, bảo tôi đi kiểm tra sức khỏe.”

Lúc này Thiệu Quần mới thả lỏng. Hắn đi theo Lý Trình Tú, nhìn cái cổ trắng noãn của cậu, đôi mắt lúc sáng lúc tối.

Đi đến sảnh mới phát hiện bên trong thật sự là đông như trẩy hội, nếu họ không biết thì có lẽ còn nghĩ đó là chợ thực phẩm. Những người đăng ký số đều xếp thành hàng dài tới tận cửa sau.

Lý Trình Tú lo lắng nhìn đám đông.

Trên mặt Thiệu Quần mơ hồ hiện ra một nụ cười, hắn nói: “Trình Tú, đội hình này ước chừng có lẽ sẽ còn tiếp tục kéo dài cho tới khi bệnh viện tan tầm. Nếu anh cứ quyết định ở đây thì sẽ lãng phí cả một ngày đấy.”

Mặc dù Lý Trình Tú không nói nhưng từ biểu cảm của cậu cũng có thể thấy cậu đồng ý với Thiệu Quần. Nhưng đến đây không hề dễ dàng, cậu không thể quay lại.

Suy nghĩ về nó, cậu quyết định xếp hàng.

Thiệu Quần kéo cậu: “Trình Tú, đừng lãng phí thời gian của anh.”

Lý Trình Tú cau mày: “Đã tới rồi, không thể quay lại vô ích.”

Thiệu Quần cười nói: “Bệnh viện tư của một người bạn tôi ở gần đây, chỉ mất nửa giờ đi xe thôi. Tôi đảm bảo anh sẽ không phải xếp hàng chờ đợi khi đến đó.”

Lý Trình Tú không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, lắc đầu khăng khăng đi vào hàng chờ.

Thiệu Quần khuyên nhủ: “Nếu anh trở về muộn như ngày hôm qua, con chó kia sẽ phá nhà của anh mất. Anh mà về muộn hai ngày liên tiếp nó sẽ tháo nhà đấy.”

Lý Trình Tú nhớ tới sức mạnh của Trà Bôi nhỏ liền do dự.

Thiệu Quần chỉ vào bảng điện tử bên ngoài phòng đăng ký: “Anh thấy đấy, khoa chỉnh hình phụ khoa và khoa nhi hôm nay đã đầy rồi. Đội ngũ kia dài như vậy, mai anh quay lại là được. Tại sao lại phải lãng phí thời gian.”

Thiệu Quần thấy cậu bắt đầu động lòng liền mạnh mẽ kéo Lý Trình Tú ra ngoài: “Viện phí của bạn tôi cũng tương tự nơi này … Chênh lệch không nhiều, tôi chỉ tiết kiệm thời gian cho anh thôi. Tiền là anh chịu, còn gánh nặng gì khác không? Đi thôi, đừng chờ nữa. “

Lý Trình Tú cũng biết chờ đợi chỉ là lãng phí thời gian, bất đắc dĩ đi taxi chung với Thiệu Quần.

Bệnh viện kia quả nhiên cách không xa bệnh viện này, nhưng vừa nhìn vào cách trang trí này, cậu liền biết đó là một loại bệnh viện tư nhân đắt đến chết người. Sảnh của bệnh viện nào lại sang trọng như khách sạn vậy chứ?

Vừa vào cửa liền thấy một người gần ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác trắng có mang kính mắt viền vàng. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn quá nghiêm túc, cả người có cảm giác xa cách vô cùng.

Thiệu Quần mỉm cười với người kia, thì thầm với Lý Trình Tú: “Trình Tú, tôi đi nói chuyện với anh ta một lát. Trước mắt anh cứ đi kiểm tra y tế trước, tôi sẽ đi tìm anh sau.”

Ở đây không chỉ có ít người tới xin chữa bệnh mà hiệu suất công việc cũng nhanh hơn. Họ trực tiếp đưa cho cậu một cuốn sổ ghi chép y tế, bìa của cuốn sổ này vẫn còn cứng, đẹp đẽ như một cuốn lịch vậy. Lý Trình Tú thấy mà sững sờ.

Chưa tới vài phút, cậu được một y tá nhỏ cười lên rất dễ thương hướng dẫn tới nhiều nơi thực hiện kiểm tra.

Sau khi kiểm tra tới cuối cùng, Lý Trình Tú được đưa đến một phòng khám, Thiệu Quần và anh bạn của hắn đang đợi cậu ở cửa.

Thiệu Quần cười nói: “Nghe nói đây là mục cuối cùng rồi, tôi đợi anh ở đây, lát nữa là có thể về nhà rồi.”

Lý Trình Tú gật đầu, bước vào phòng khám, nhưng cậu không ngờ vị bác sĩ ít lời kia cũng đi theo.

Lý Trình Tú hơi ngạc nhiên. Nhìn tư thế của người này có vẻ như là nhân vật nặng nhẹ trong bệnh viện, chỉ là một cuộc kiểm tra cá nhân thôi, có cần phải tự mình đến không?

Sau khi vào, người đàn ông trực tiếp đưa cho cậu một thùng chứa trong suốt, không dông dài, trực tiếp nói với cậu một câu.

Lý Trình Tú sững người, cậu cho rằng mình đã nghe nhầm.

Trước đây cậu không phải chưa từng kiểm tra thể chất, nhiều nhất cũng chỉ muốn máu và nước tiểu, tại sao lại muốn …

Bác sĩ đưa hộp đựng cho anh.

Lý Trình Tú hỏi lại: “Anh muốn …”

Người đàn ông kia gật đầu, nhíu mày lạnh lùng nói: “Kiểm tra định kỳ.”

Lý Trình Tú lúng túng nói: “Kiểm tra sức khỏe… Có cái này không? Trước kia không giống vậy…”

Khuôn mặt của vị bác sĩ nhanh chóng trầm xuống: “Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”

Giống như người đang học ở trường sợ giáo viên vậy, phần lớn người ở bệnh viện đều rất kính trọng bác sĩ. Lý Trình Tú cũng không ngoại lệ. Cho dù trong lòng có bối rối, cậu vẫn nhận lấy đồ đựng, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Hồi lâu sau cậu mới đỏ bừng mặt bước ra từ bên trong, đưa nó cho bác sĩ.

Vị bác sĩ kia ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, trực tiếp đặt nó vào tủ đông sau đó đi làm việc riêng của mình.

Lý Trình Tú không biết phải làm gì, đứng ở sau lưng hắn, tự hỏi liệu lần kiểm tra cuối cùng này đã kết thúc hay chưa?

Một lúc sau, vị bác sĩ kia mới từ từ quay lại, áp cằm, nhìn cậu thông qua khe hở phía trên cặp kính, gằn từng chữ một: “Anh có thể đi rồi.”

Lý Trình Tú không dám thở mạnh, chạy như trốn ra khỏi phòng khám.

Thiệu Quần đang đợi bên ngoài. Vừa thấy cậu bước ra liền hỏi: “Trình Tú, có ổn không?”

Lý Trình Tú gật đầu lúng túng.

Cô y tá nhỏ mỉm cười nói: “Lý tiên sinh, xin vui lòng để lại địa chỉ và số điện thoại của anh và ký tên ở đây. Sau khi kết quả kiểm tra được đưa ra, chúng tôi sẽ giao tới bằng chuyển phát nhanh.”

Khi Lý Trình Tú và Thiệu Quần đi ra ngoài, Thiệu Quần rõ ràng rất hưng phấn, cả đường đều nhếch mép cười.

Lý Trình Tú hơi lúng túng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng cậu sớm đã không có năng lượng để nghĩ về vấn đề này. Họ trở về nhà, vừa ra khỏi taxi thì một chiếc ô tô màu đen phía trước đậu trước hành lang nhà họ đột nhiên mở tất cả các cửa ra, trước, sau, trái và phải đều mở.

Trái tim Lý Trình Tú gần như thắt lại ngay khi cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt cậu.

Lê Sóc!

Người xuống xe chính là Lê Sóc nửa năm không gặp. Đồng thời còn có chị gái của Thiệu Quần – Thiệu Văn.Người còn lại trông như tài xế, còn có một người đi sau lưng Lê Sóc nữa. Lý Trình Tú còn chưa thấy rõ thì Lê Sóc đã vội vã xông tới ôm cậu vào lòng.

“Trình Tú…”

Chóp mũi Lý Trình Tú ê ẩm, cậu không nhịn được mà hét lên: “Anh Lê …”

Cái ôm này còn chưa ấm thì Thiệu Quần đã trừng tới nứt con mắt ra. Hắn hung ác trợn mắt nhìn chị gái mình một cái, đi lên ấn vai Lê Sóc tách hai người ra. Hắn kéo Lý Trình Tú ra sau lưng, lạnh lùng nói: “Đừng mù mắt mà con mẹ nó đụng vào người của tôi.”

Khuôn mặt của Lê Sóc âm u như mây đen: “Thiệu Quần, cậu là cái đồ tiểu nhân vô sỉ, bây giờ còn dám mở miệng nói lung tung.”

Người đàn ông đằng sau Lê Sóc cuối cùng cũng tới, cười hì hì nói chuyện với Thiệu Quần: “Anh ơi, hôm nay trời nóng quá, đừng giận nữa.”

Thiệu Quần liếc người này một cái: “Cẩm Tân, em đang làm gì ở đây? Có phải chị anh bắt em khai ra không?”

Người tên Cẩm Tân giơ tay lên: “Anh đừng oan uổng em. Chị cả tự mình tìm thấy. Em chỉ tới xem náo nhiệt một chút thôi… Ủa?” Người nọ đột nhiên cúi xuống, đưa mặt lại gần mặt Lý Trình Tú, nháy mắt cười nói “Yo, đây là Lý Trình Tú hả, trông khá ngon miệng đấy.”

Lý Trình Tú lùi lại một bước, không hiểu gì nhìn hắn.

Đây thực sự là một người rất ưa nhìn, hắn có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời, khóe miệng mang xuân sắc, khóe mắt hiện đào hoa, cười lên trông rất quyến rũ. Thoạt nhìn một cái, đây có vẻ là một người rất phong lưu.

Thiệu Quần cau mày: “Đừng làm anh ấy sợ.” Sau đó nói với Lý Trình Tú: “Đây là em họ của tôi, Triệu Cẩm Tân.”

Lê Sóc vòng qua Triệu Cẩm Tân, nắm lấy cánh tay Lý Trình Tú: “Trình Tú, anh có rất nhiều điều muốn nói với em…”

Ánh mắt Thiệu Quần tóe ra hình viên đạn, chặn lại giữa hai người họ, hắn định kéo cổ áo của Lê Sóc.

Triệu Cẩm Tân vội vàng ngăn lại giữa hai người, nhanh tay nhanh chân ôm cánh tay Thiệu Quần: “Anh, anh, đừng có kích động. Hôm nay chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện một chút đã.Đừng có vừa gặp nhau đã dùng nắm đấm. Như vậy rất vô nghĩa, đừng kích động nữa.”

Thiệu Văn vẫn đang một mực đứng xem vô cảm bước tới.

Mặc dù cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn hơn tất cả những người đàn ông ở đây, nhưng khí chất tản ra của cô là không thể bỏ qua được.

Cô lạnh lùng nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần được một tay cô nuôi lớn, Ở trong lòng hắn, người chị gái hơn mình mười tuổi này thật ra cũng không khác gì mẹ ruột cho lắm. Hắn có phần cố kỵ nhìn về phía cô.

Hắn thở dài: “Chị.”

Thiệu Văn lạnh lùng nói: “Em còn biết em có một người chị lớn à, em có còn biết mình họ Thiệu không?”

Thiệu Quần gãi đầu, chỉ Lê Sóc: “Chị gọi hắn tới đây làm gì?”

Đôi mắt như dao sắc của Thiệu Văn nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt Lý Trình Tú. Mặc dù không đau không ngứa nhưng vẫn như mũi nhọn lướt qua, khí lạnh tuôn thẳng vào xương khiến Lý Trình Tú đổ mồ hôi ngay trong hè.

“Hai người kia là một đôi người tình tôi nguyện. Tôi đưa anh ta tới đây để tìm bạn trai của hắn. Có gì không đúng? Ngược lại là em đấy, đừng phá hủy chuyện tình cảm của người khác.”

Thiệu Quần tức giận nói: “Nói bậy nói bạ, Lý Trình Tú là của em.”

Thiệu Văn tức giận lườm hắn: “Thiệu Quần, em có bị điên không?”

Thiệu Quần mỉa mai nói: “Chị đừng ép buộc em, em sẽ không điên chỉ một lúc thôi đâu.”

Thiệu Văn giơ tay lên tát vào mặt hắn, tức giận nói: “Nhà không thèm trở về, điện thoại cũng không thèm trả lời. Chỉ vì một người đàn ông mà gây ra bao nhiêu rắc rối cho người thân của mình, em nghĩ em là bảy tuổi hay hai mươi bảy tuổi? Khi nào em mới có thể thành thục hơn chút, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chính mình. Đến lúc nào em mới chịu nghĩ cho người bên cạnh mình? Bố em đã cao tuổi rồi, có phải em thấy rất hạnh phúc khi chọc giận bố mình không?”

Sắc mặt Thiệu Quần tái xanh, biểu cảm trên mặt có vài phần tội lỗi.

Thiệu Văn lạnh lùng nhìn hắn: “Lên lầu nói, đứng ở dưới lầu là định để mọi người chê cười hả?” Vừa nói xong liền nghiêng đầu tự mình đi lên trên lầu.

Thiệu Quần kiên quyết chặn giữa Lê Sóc và Lý Trình Tú, nhất định không cho hai người lại gần nhau. Triệu Cẩm Tân chặn lại giữa Thiệu Quần và Lê Sóc, sợ họ sẽ đánh nhau.

Trên lầu, Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú muốn đi cùng Lê Sóc vào nhà của mình, cơn tức trong lòng lập tức bộc phát.

Hắn chỉ Lê Sóc hét lên: “Không phải cậu và Cẩm Tân đang tốt lắm sao? Bây giờ còn giả vờ là một người đàn ông si tình trước mặt Trình Tú làm gì! Thừa dịp còn sớm thì cút đi cho tôi, đừng có ở đây khiến người ta chán ghét.”

Sắc mặt Lê Sóc vừa xanh vừa đỏ, bình tĩnh trong lòng đột nhiên biến mất khỏi cơ thể. Hắn có chút kích động mắng: “Thiệu Quần, cậu là cái đồ súc sinh, đừng có ngậm máu phun người. Cậu cho rằng dùng cái loại mánh khóe hèn hạ đó thì sẽ ly gián tôi và Trình Tú được à, cậu chỉ khiến Trình Tú coi thường mình hơn thôi. “

Ánh mắt của Thiệu Quần trừng tới sắp rơi ra ngoài.

Thiệu Văn không nhịn được hét lên: “Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi.” Cô nói với Thiệu Quần và Triệu Cẩm Tân: “Vào nhà cho chị. Hai người họ, để họ tự nói chuyện với nhau, chị có chuyện cần tính sổ với em.”

Thiệu Quần còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt Lý Trình Tú liền trắng như tờ giấy. Cậu khàn giọng nói với Thiệu Quần: “Đừng đi theo tôi.”

Mặc dù thanh âm nhỏ bé này gần như không thể nghe thấy được nhưng đối với Thiệu Quần, nó giống như sấm rền bên tai vậy.

Sự kiêu ngạo của hắn đột nhiên giảm dần xuống, cả người như lùn đi một đoạn trước mặt Lý Trình Tú. Trong mắt đều là ủy khuất và khổ sợ, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, dẫn Lê Sóc vào nhà.

Đôi mắt đen như mực của Triệu Cẩm Tân thâm trầm nhìn sâu vào bóng lưng Lê Sóc đến tận cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại.

Hắn đẩy Thiệu Quần đang thất hồn lạc phách: “Anh ơi, vào nhà đi.”

Thiệu Quần không động đậy, cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ngăn cách hắn khỏi Lý Trình Tú, nhưng lại cho Lê Sóc một không gian cùng với Lý Trình Tú.

Triệu Cẩm Tân để tay lên cánh tay Thiệu Quần, lộ ra một nụ cười xấu xa, thì thầm vào tai hắn: “Anh ơi, yên tâm, em đảm bảo bọn họ sẽ không làm gì nhau đâu. Bây giờ anh có tương lai chút được không?”

Thiệu Quần liếc hắn một cái, nghiến răng và nói: “Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì không nên đưa hắn đến.”

Triệu Cẩm Tân nhìn hắn một cái, còn định nói gì đó thì Thiệu Văn đang ngồi đoan chính trên ghế sofa bỗng quát lên: “Vào cho tôi!”

Triệu Cẩm Tân vào nhà trước Thiệu Quần, làm nũng nói với Thiệu Văn: “Chị Văn, để em rót cho chị một ly nước nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện