Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 42: Bé ngoan



Tô Hoài Cẩn không chú ý đến vẻ mặt của Tiết Trường Du, thử nói với Lữ Ngạn: “Không biết kẻ thù của Lữ tiên sinh là ai?”

Lữ Ngạn cười một tiếng, nói: “Kẻ thù?”

Hắn nói xong thì nheo mắt, tựa như đang nghĩ thầm. Một lát sau, ngay lúc mọi người cho rằng hắn không muốn nhắc lại thì Lữ Ngạn thản nhiên nói: “Một người vĩnh viễn cũng không thể trả thù.”

Tô Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, tựa như có thâm ý khác: “Đây cũng là chuyện chưa biết được.”

Lữ Ngạn nghe đến đó thì ngẩng đầu lên, cũng nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du ở bên cạnh nhìn, lập tức trong lòng đều biến thành đại dương mênh mông biển rộng, không ngừng phiêu bạc. Mới vừa rồi Tô Hoài Cẩn chủ động đến gần Lữ Ngạn không nói, hiện giờ còn “mắt đi mày lại”.

Tiết Trường Du lập tức ho khan một tiếng, muốn dời lực chú ý của Tô Hoài Cẩn.

Kết quả hắn còn chưa nói chuyện, Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: “Vương gia, hôm qua thác nước trông rất đẹp, vừa lúc hiện giờ không có việc gì, không bằng chúng ta đi xem nhé?”

Tiết Trường Du hơi mừng hơi lo, trong lòng giật mình cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn cứ đồng ý: ” Ừ, được, đi nào.”

Tô Hoài Cẩn cười cười với Lữ Ngạn, sau đó ghìm ngựa xoay người đi vào rừng với Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn thật sự muốn đi xem thác nước, lại còn hẹn mình, thật sự là vô cùng vui vẻ.

Chẳng qua hắn còn chưa kịp vui xong, hai người vào cánh rừng, vừa đi được một lát thì Tô Hoài Cẩn đã mở miệng nói: “Vương gia, Lữ tiên sinh……”

Tiết Trường Du còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn muốn nói cái gì với mình, kết quả mới mở miệng chính là “Lữ tiên sinh”, lập tức trái tim ứ đọng, thiếu chút nữa bản thân đã nhồi máu nhưng vẫn mang gương mặt mỉm cười, vẫn duy trì hình tượng nho nhã lễ độ quân tử, nói: “Làm sao vậy?”

Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi, nhìn thoáng qua phía sau, đè thấp giọng, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Lữ tiên sinh rất có thể là hoàng trưởng tôn của nước Hình năm đó.”

Tiết Trường Du cho rằng nàng muốn nói gì, nào biết thình lình nghe được tin tức chấn động như vậy, lập tức cũng không kịp ghen tị, kinh ngạc nói: “Hoàng trưởng tôn nước Hình?!”

Tô Hoài Cẩn vội vàng dùng ngón trỏ đè ở trên môi, ý bảo Tiết Trường Du im lặng.

Tiết Trường Du liên tục gật đầu nhưng lực chú ý không tự chủ được đặt ở trên môi Tô Hoài Cẩn, đương nhiên còn có ngón trỏ trắng nõn, mảnh khảnh không phải tay khô quắt mà là mảnh mai. Mỗi một độ cong đều vừa vặn, mang theo cảm giác thanh lịch và tươi sáng.

Còn có đôi môi kia, môi đỏ không son, đều không phải là môi thịt mũm mỉm, nhưng khóe miệng nhếch lên, đôi môi cũng đầy đặn tự nhiên.

Cảm giác ngón trỏ đên lên môi chính là mê hoặc nói không nên lời.

“Đinh ——”

【 Hệ thống: Quyến rũ cấp chín, có hiệu lực 

Tô Hoài Cẩn: “……”

Tô Hoài Cẩn nhìn thấy ánh mắt của Tiết Trường Du thì trong lòng “lộp bộp”, không lý do mà kinh ngạc, kết quả nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, chỉ còn lại có hai chữ quả nhiên……

Hệ thống lại ở ngay lúc này quấy rối, rõ ràng đang nói chính sự mà!

Tô Hoài Cẩn thấy ánh mắt say mê của Tiết Trường Du thì bất đắc dĩ trợn mắt, nói: “Vương gia? Vương gia!”

Tiết Trường Du bị gọi hai tiếng, lúc này mới hoàn hồn, như mộng như tỉnh thì hiểu ra: “Nàng nói Lữ Ngạn là con trai của phế Thái tử trước của nước Hình?”

Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du lại nói: “Vậy Lữ Ngạn chẳng phải là anh trai của quận chúa Vân An sao?”

Tô Hoài Cẩn hơi gật đầu.

Tiết Trường Du nghi ngờ: “Sao Cẩn Nhi biết được?”

Tô Hoài Cẩn nói đến chuyện lần đầu tiên Lữ Ngạn nhìn thấy quận chúa Vân An, khi đó hai người đều giật mình thế kia, bởi vậy Tô Hoài Cẩn hơi nghi ngờ nhưng cũng không để ở trong lòng.

Nhưng sau đó Lữ Ngạn nhiều lần thất thần, sau khi tới khu vực săn bắn Lữ Ngạn còn lén đi gặp quận chúa Vân An, vô cùng khiến người ta đặc biệt khó hiểu.

Trừ phi……

Tô Hoài Cẩn nói: “Trừ phi Lữ Ngạn chính là hoàng trưởng tôn năm đó.”

Tiết Trường Du nhíu mày nghĩ ngợi, tuy ngày thường hắn mặt dày mày dạn, dùng hết sức bình sinh tới theo đuổi Tô Hoài Cẩn, nhưng Tiết Trường Du vốn không phải một người thích cười. Lúc đương chức vẫn luôn lạnh mặt, có cảm giác xa cách người sống chớ gần.

Lúc này khuôn mặt nặng nề, nhíu mày lại, sắc mặt hơi mịt mù, thoạt nhìn có một loại uy nghiêm không nói nên lời.

Tiết Trường Du nói: “Sao Cẩn Nhi nhìn thấy Lữ Ngạn lén gặp quận chúa Vân An?”

Tô Hoài Cẩn đảo mắt một chút, rất trấn định nói: “Không cẩn thận nhìn thấy.”

Tô Hoài Cẩn cố ý qua loa lấy lệ, nàng sợ Tiết Trường Du quá mức khôn khéo, không tin mình thì lập tức nói sang chuyện khác: “Vương gia có biếtnăm đó trên người hoàng trưởng tôn nước Hình có chỗ nào đặc thù không? Có thể liếc mắt một cái đã nhận ra không?”

Trong lòng Tiết Trường Du tuy có hoài nghi, nhưng nhìn thấy thái độ của Tô Hoài Cẩn, rõ ràng là qua loa lấy lệ với mình, cũng hiểu rõ, tất nhiên là Tô Hoài Cẩn có cái gì không muốn nói với mình rồi.

Tiết Trường Du vậy mà không đào bới tìm kiếm đến tận cùng mà thay vào đó nghĩ ngợi rồi nói: “Chỗ đặc thù…… Nàng khiến ta nhớ ra rồi, năm đó lúc hoàng trưởng tôn sinh ra, rất nhiều người tương truyền, hoàng trưởng tôn nước Hình tim mang Ngọa Long, bởi vậy năm đó hoàng đế nước Hình, đặc biệt cưng chiều hoàng trưởng tôn, hắn vừa mới lọt lòng đã tự mình nuôi dạy bên người.”

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nói: “Ngọa Long?”

Tiết Trường Du cười, chỉ chỉ chỗ ngực mình: “Thật ra chính là bớt, ở trên ngực, chẳng qua người nước Hình nói thật dễ nghe thôi.”

Tô Hoài Cẩn nhìn Tiết Trường Du chỉ ngực mình, nhất thời trong lòng “thình thịch” nhảy dựng, không lý do mà nhớ tới lúc tai thính mắt tinh có hiệu lực, trong lúc vô tình nhìn thấy cảnh tượng Tiết Trường Du……

Tô Hoài Cẩn vội vàng ho khan một tiếng, trấn định tâm tình của mình, ngay sau đó ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ phải……

Phải nhìn lén Lữ Ngạn tắm rửa hả?

Này cũng quá……

Nhưng nếu không, trên người Lữ Ngạn rốt cuộc có bớt hay không, có ngọa long hay không, này ai có thể biết được?

Nếu như đi hỏi Kỳ lão cửu, Cửu gia luôn luôn tùy tiện, hỏi Kỳ lão cửu, không phải tương đương tự mình hỏi Lữ Ngạn sao?

Tô Hoài Cẩn rối rắm không thôi, trên mặt khó xử, Tiết Trường Du hơi lo lắng: “Cẩn Nhi, làm sao vậy? Cơ thể nàng còn không thoải mái sao?”

Tô Hoài Cẩn vội vàng hoàn hồn, nói: “Hơi chút…… Hơi chút không thoải mái.”

Tiết Trường Du lập tức khẩn trương nói: “Ta đây đưa nàng trở về, đừng đi thác nước, thác nước gió lớn nước lạnh, cẩn thận cảm lạnh.”

Hắn nói xong lại khoác áo choàng mình lên trên vai Tô Hoài Cẩn, cẩn thận buộc lại cho nàng, lúc này mới mang theo Tô Hoài Cẩn giục ngựa trở về.

Người khác đều săn thú, ai cũng muốn săn thú nhiều nhất. Tiết Trường Du lại một lòng đưa Tô Hoài Cẩn về doanh trại.

Tô Hoài Cẩn nói: “Không cần phiền toái Vương gia, Vương gia mau đi bãi săn thú đi ạ.”

Tiết Trường Du cũng không coi là chuyện gì to tát, cười nói: “Hoàng Thượng hiện giờ không thích ta, nếu ta săn thú nhiều, ngược lại càng không được chào đón. Ta đưa nàng, bằng không không an tâm.”

Tô Hoài Cẩn nào biết hắn nói trắng ra như thế với mình. Nếu như để lộ lời này ra thì Tiết Trường Du chính là tội đại bất kính chém đầu!

Tô Hoài Cẩn trở về lều trại, buổi chiều không đi ra ngoài nữa, buổi tối dùng qua bữa tối, lại sai Lục Y đi. Chuẩn bị lúc đêm khuya tĩnh lặng, nhìn trên ngực Lữ Ngạn một cái xem rốt cuộc có Ngọa Long hay không……

Tưởng tượng đến nơi đây, da đầu Tô Hoài Cẩn đã tê dại, nghĩ thầm bản thân cũng là bất đắc dĩ, bằng không sao làm ra chuyện xấu như thế.

Tô Hoài Cẩn đứng ngồi không yên, thật vất vả qua được một lúc, tính toán thúc giục tai thính mắt tinh tới nhìn một cái,  vừa lúc có thể nhìn thấy được.

Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Lúc này chuẩn xác một chút, ngàn vạn đừng để ta lại thấy……”

Tiết Trường Du……

Ba chữ còn chưa nói xong, “Đinh ——” một tiếng, hệ thống đã có hiệu lực.

 Hệ thống: Tai thính cấp ba, có hiệu lực 

 Hệ thống: Mắt sáng cấp ba, có hiệu lực 

Tô Hoài Cẩn cũng chưa nói xong, đã “Hơ——!” một tiếng, thiếu chút nữa bị dọa hét lên, bởi vì  ánh mắt của nàng quá gần với người phía trước, bốn phía đã không phải lều của mình.

Không sai……

Là lều của Tiết Trường Du!

Lại là cảnh Tiết Trường Du!

Đã là lần thứ ba!

Tiết Trường Du đang ở trần, trong lều có nước nóng, tràn ngập sương mù bay lên, lần này Tiết Trường Du còn chưa kịp tắm gội.

Hắn cởi vương bào rồi ném ở một bên, cũng không vội vã đi tắm mà là đi tới trước gương, nhìn bản thân từ trên xuống dưới.

Tô Hoài Cẩn: “……”

Không lý do nheo mắt, đời trước Tô Hoài Cẩn ở chung với Tiết Trường Du lâu như vậy, cũng không biết Tiết Trường Du tự luyến như thế?

Tiết Trường Du cũng không phát hiện ra ánh mắt của Tô Hoài Cẩn, đứng ở trước gương tự đánh giá bản thân, còn sờ sờ cằm mình, bộ dạng trầm tư suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ, ta vậy mà không đẹp trai như Lữ Ngạn sao? Bằng không sao cả ngày Cẩn Nhi cứ vây quanh Lữ Ngạn thế?”

Mí mắt Tô Hoài Cẩn nhảy loạn, bản thân vây quanh Lữ Ngạn hả?

Đó không phải là bởi vì muốn tìm tòi nghiên cứu Lữ Ngạn rốt cuộc có phải hoàng trưởng tôn nước Hình hay không sao?

Vốn đã nói cho Tiết Trường Du, vậy mà Tiết Trường Du còn hơn nửa đêm đối mặt với gương, so sánh với Lữ Ngạn?

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ xoa trán mình, lúc này, Tiết Trường Du đã so sánh xong với gương rồi giơ tay cởi quần.

Tô Hoài Cẩn sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nàng cố ý đợi thêm một hồi, mới chậm rãi mở một con mắt thì đã nghe được tiếng nước “Rào——”, còn tưởng rằng mình vẫn cứ nhìn thấy lều của Tiết Trường Du, bằng không sao lại là tiếng nước tắm gội.

Chẳng qua Tô Hoài Cẩn nghĩ sai rồi, lều này rõ ràng nhỏ hơn lều Yến Vương rất nhiều. Trước mắt một chàng trai đưa lưng về phía Tô Hoài Cẩn mà đứng.

Trong lòng Tô Hoài Cẩn nhảy dựng, đúng rồi, là Lữ Ngạn không thể nghi ngờ.

Lữ Ngạn khó khăn lắm tắm gội xong, đang chuẩn bị tròng quần áo lên, hắn đưa lưng về phía Tô Hoài Cẩn, căn bản không phát hiện ra Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn đau đầu không thôi, nhanh chóng đè lại trán mình, chỉ sợ qua lần này là hết cơ hội nên nhanh chóng căng da đầu, để tầm mắt mình vòng qua, muốn nhìn chính diện Lữ Ngạn một chút.

Tầm mắt Tô Hoài Cẩn chậm rãi vòng qua, Lữ Ngạn vẫn cứ không phát giác ra cái gì. Hắn đã tròng áo lên, đang muốn buộc lại dây lưng, trong nháy mắt……

Tô Hoài Cẩn híp mắt lại, nhìn chằm chằm vị trí ngực của Lữ Ngạn.

Quả nhiên có cái gì đó, chẳng qua không phải bớt.

Mà là một vết sẹo rất sâu to bằng miệng tách trà, uốn lượn bất thường, tựa như thiếu một miếng thịt, giống như có thứ gì bị móc ra……

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm Lữ Ngạn trước mặt.

Ngay lúc lòng Tô Hoài Cẩn kinh hoàng, không xác định có phải mình nghĩ như vậy hay không, thấy hoa mắt, đột nhiên thay đổi cảnh tượng.

Tô Hoài Cẩn còn tưởng rằng thuộc tính của tai thính và mắt sáng mất đi hiệu lực, nào biết trước mắt vẫn cứ không phải lều của mình, cũng không biết là nơi nào, thế nhưng đi tới ngoài lều.

Bốn phía tối om, có hai bóng người đứng ở chỗ không xa đang thấp giọng nói chuyện.

Trong đó một giọng xa lạ nói: “Đại hoàng tử, không biết có cái gì phân phó?”

Đại hoàng tử?

Tô Hoài Cẩn vội vàng chuyển tầm mắt, đẩy đến càng gần. Tuy rằng trời tối nhưng không chịu nổi mà cách đến gần, Tô Hoài Cẩn xem đến rõ ràng.

Thế nhưng là đại hoàng tử nước Hình, khuya khoắt chạy ra ngoài doanh trại, không biết muốn làm cái gì. Mà bên cạnh một người đàn ông trung niên đang đứng, ăn mặc triều phục đại Tiết.

Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn liếc mắt một cái là có thể nhận ra, này còn không phải là Lưu đại nhân phụ trách khu vực săn bắn sao?

Đại hoàng tử nước Hình cười cười, nói: “Kêu ngươi tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi, đừng quên nước Hình bọn ta cho ngươi chỗ tốt.”

Lưu đại nhân cong eo, nói: “Dạ dạ dạ, tiểu nhân làm sao dám quên?”

Đại hoàng tử nước Hình lại nói: “Nên là chuyện ngươi tri ân báo đáp.”

Lưu đại nhân gật đầu nói: “Không biết tiểu nhân có thể vì Đại hoàng tử làm chút gì ạ?”

Đại hoàng tử nước Hình nheo mắt, cười nói: “Quận chúa Vân An cái con tiện nhân kia, thế nhưng cầu Yến Thân Vương chỉ hôn cho ả, tùy tiện gả cho một tên thủ lĩnh thành. Nếu ả không nghe lời, không tiến cung, như vậy…… vậy không cần giữ lại quận chúa Vân An nữa.”

Trong lòng Tô Hoài Cẩn nhảy dựng, e là đại hoàng tử nước Hình hạ độc thủ với quận chúa Vân An ấy nhỉ?

Đại hoàng tử nước Hình dừng một chút, lại nói: “Chúng ta thừa dịp lần này săn thú, lén xử lý quận chúa Vân An, sau đó giá họa cho người nước Tiết. Kể từ đó, quan hệ giữa nước Hình ta cùng nước Tiết tất nhiên trở mặt, rất nhanh sẽ khai chiến! Đến lúc đó chúng ta lại mượn sức Thương Dương, nam bắc giáp công nước Tiết…… Xem bọn nước Tiết còn có thể càn rỡ tới khi nào?”

Lưu đại nhân gật đầu nói: “Dạ phải.”

Đại hoàng tử nước Hình nhìn xung quanh, còn tưởng rằng xung quanhh mình không có ai, căn bản không phát hiện ra Tô Hoài Cẩn, đè thấp giọng, cẩn thận nói: “Lưu đại nhân ngươi là quan viên khu vực săn bắn, ta yêu cầu ngươi cho ta một nhóm thích khách, an bài một đường lui thần không biết quỷ không hay.”

Tô Hoài Cẩn nghe đến đó thì cười lạnh một tiếng.

Thần không biết quỷ không hay?

Qủa thực, quỷ thần có khả năng không biết, nhưng Tô Hoài Cẩn xem rõ ràng, nghe được rõ ràng chính xác……

Đại hoàng tử nước Hình vô cùng càn rỡ, Tô Hoài Cẩn không nghĩ tới lại còn nghe được tên của mình. Trách không được hệ thống đột nhiên chuyển tới bên này. Thì ra đại hoàng tử nước Hình mưu đồ bí mật cũng có quan hệ với mình.

Đại hoàng tử nước Hình cười hung tàng: “Đến lúc đó đánh nước Tiết, cô con gái nũng nịu của phủ Thừa tướng kia chính là của ta, tên là Tô Hoài Cẩn có phải hay không? Xinh đẹp như thế, thật muốn ngứa chết bổn Thái Tử, hừ.”

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, nghĩ thầm chẳng qua chỉ là một còn ếch, ếch ngồi đáy giếng còn chưa đủ, còn muốn làm một ít chuyện không được làm.

Tô Hoài Cẩn nghe xong hoàn toàn kế hoạch của bọn chúng, Lưu đại nhân rất nhanh đã đáp ứng, trở về xem bản đồ địa hình khu vực săn bắn một chút, ngày mai giao đường rút lui cho đại hoàng tử nước Hình, mong Đại hoàng tử cứ yên tâm.

Lưu đại nhân rất nhanh phải rời đi, Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi, đột nhiên lộ ra một nụ cười giảo hoạt, lập tức rút về tai thính và mắt sáng.

Tầm mắt của Tô Hoài Cẩn rất nhanh lại về tới doanh trướng, cười cười, lẩm bẩm tự nói: “Được lắm, nếu các ngươi muốn chơi, Hoài Cẩn sẽ cùng các ngươi tiêu khiển.”

Tô Hoài Cẩn nói xong rồi nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, tự mặc quần áo chỉnh tề, sau đó nhanh chóng ra khỏi doanh trướng.

Bởi vì hiện tại đã đêm khuya tĩnh lặng, cho nên cũng không có người nào ở bên ngoài, chỉ có thủ vệ binh lính đang tuần tra.

Tô Hoài Cẩn ra khỏi doanh trướng, không kêu bất luận nội giám và cung nữ nào mà tự mình đi về trước, rất nhanh đã tới gần chuồng ngựa.

Tất cả các loại chó săn được mang đến trong dịp săn bắn đều buộc ở chỗ này, có quan viên chuyên môn xử lý.

Tô Hoài Cẩn cũng mang Bánh Bao Thịt đến, chẳng qua quy tắc săn thú mùa đông rất nhiều, bởi vậy Bánh Bao Thịt không thể ngủ ở lều Tô Hoài Cẩn được.

Vì thế Bánh Bao Thịt rất tủi thân, Tô Hoài Cẩn dùng năm cái bánh bao thịt mới thật vất vả trấn an Bánh Bao Thịt đang ấm ức.

Bánh Bao Thịt lúc này quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng, nhe răng, đang uy phong lẫm liệt nhìn chằm chằm mấy con chó săn bên cạnh.

Mấy con chó săn kia tựa như dựng lông, vừa sợ hãi vừa đề phòng, rúc ở một bên, vùng vẫy.

Tô Hoài Cẩn đi qua xem xét, nháy mắt hơi đau đầu, nghĩ thầm còn không bằng đặt Bánh Bao Thịt đặt ở lều mình, như vậy còn an toàn một ít, miễn cho sáng sớm ngày mai, tất cả chó săn đều “Biến mất”!

Thật ra Bánh Bao Thịt ăn no, nó chỉ là rảnh rỗi sinh nông nỗi, đang trêu ghẹo mấy con chó săn đó. Đúng lúc này, lỗ tai Bánh Bao Thịt run run, nhất thời ngẩng đầu lên. Những chó săn kia đều sợ tới mức “hú” kêu to lên, thiếu chút nữa làm sụp lều.

Tô Hoài Cẩn ấn trán mình, đi qua đó. Bánh Bao Thịt lập tức từ một đầu sói xám hóa thân thành một con Bánh Bao Thịt đáng yêu, “Hú” nhảy dựng lên, kêu với Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn đi qua ngồi xổm xuống, vuốt ve hai lỗ tai Bánh Bao Thịt, cười nói: “Bánh Bao Thịt, nơi này rất không thú vị có phải hay không?”

Bánh Bao Thịt tựa như nghe hiểu, dùng sức làm nũng với Tô Hoài Cẩn, bên cạnh những con chó đó thấy vậy lại sợ tới mức dựng lông, nhảy nhảy, sủa sủa, quả thực chính là ví dụ gà bay chó sủa!

Tô Hoài Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, cởi bỏ dây thừng của Bánh Bao Thịt rồi vẫy tay nói với Bánh Bao Thịt: “Tới, Bánh Bao Thịt, mang con đi chơi.”

Bánh Bao Thịt nghe thấy, lập tức nhảy nhót theo kịp, hận không thể mừng rỡ trên mặt đất.

Tô Hoài Cẩn cười vô cùng thần bí giảo hoạt, nói: “Bánh Bao Thịt, một hồi ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành có thưởng!”

Bánh Bao Thịt “gào ——” một tiếng, còn muốn vẫy đuôi, ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin.

Tô Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ tự tin của nó thì nhịn không được mà nghĩ tới Tiết Trường Du, suýt nữa cười thành tiếng……

Lưu đại nhân vừa mới cùng đại hoàng tử nước Hình mưu đồ bí mật xong, trong lòng ngực ôm một viên dạ minh châu mà Đại hoàng tử đưa cho. Viên dạ minh châu này còn to còn sáng hơn mấy thứ mà hắn đã gặp qua. Vừa lấy ra tựa như đã có thể thắp sáng toàn bộ đêm tối, trông thật đáng giá.

Lưu đại nhân mừng rỡ như điên, nhanh chóng đi đến doanh trướng của mình, chuẩn bị suốt đêm xem bản đồ địa hình.

Kết quả đúng lúc này, thình lình nghe tiếng bước chân ” sột soạt”,  Lưu đại nhân sợ tới mức vội vàng nhét dạ minh châu vào ngực mình, quay đầu lại xem.

“Lưu đại nhân, muộn như vậy rồi, từ đâu tới đây?”

Lưu đại nhân chỉ nghe được một giọng nói dịu dàng, giống như chuông bạc dễ nghe êm tai. Chỉ trong đêm tối, Lưu đại nhân lại chột dạ, sợ tới mức gã giật mình, lông tơ đều phải dựng đứng lên.

Nhưng nhìn kỹ lại, thì ra là một cô gái trẻ tuổi, trông như chân yếu tay mềm. Đưa mắt nhìn lên, thì ra là người đẹp trong miệng Đại hoàng tử nước Hình, con gái Thừa Tướng, Tô Hoài Cẩn!

Lưu đại nhân cười gượng hai tiếng: “Vừa mới…… Vừa mới làm xong công vụ.”

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vậy sao? Thật đúng là vất vả cho Lưu đại nhân, Lưu đại nhân lại phải bận rộn công vụ đại Tiết, lại phải bận rộn công vụ mưu đồ bí mật ám sát cùng Đại hoàng tử nước Hình, thật vất vả.”

Lưu đại nhân sợ tới mức “Hô ——” một tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp chết ngất đi, mở to hai mắt nhìn, nói lắp: “Tô tô tô…… Tô cô nương, ngài nói cái gì, hạ quan…… Sao hạ quan nghe không hiểu ạ?”

Tô Hoài Cẩn mím môi cười, cười hơi xinh đẹp: “Là như thế này à? Sao ta nghe nói Đại hoàng tử nước Hình muốn ám sát quận chúa Vân An, sau đó giá họa cho đại Tiết chúng ta, bảo ngươi thiết kế mộtđường rút lui mà ta? Có chuyện như vậy sao? Lưu đại nhân.”

Lưu đại nhân sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, Tô Hoài Cẩn lại nói: “Đúng rồi, suýt nữa đã quên, trong ngực Lưu đại nhân chính là tội chứng, kia không phải viên dạ minh châu đại hoàng tử nước Hình thu mua ngươi sao?”

Lúc này Lưu đại nhân không chỉ là tay chân lạnh lẽo, ngay cả trán cũng lạnh lẽo thấu xương. Hắn không biết làm sao mà mình và Đại hoàng tử nước Hình mưu đồ bí mật thế nhưng để Tô Hoài Cẩn nghe thấy rõ ràng, một chút bí mật cũng đã không còn.

Nếu như thế……

Này không phải tội lớn chém đầu, đây là tru di cửu tộc, tội lớn diệt môn xét nhà á!

Ánh mắt Lưu đại nhân lập tức hung ác lên, thấy Tô Hoài Cẩn chỉ là một cô gái, hơn nữa chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi, thoạt nhìn cũng yếu đuối, dường như không có năng lực gì, lập tức nổi lên sát tâm muốn diệt khẩu.

Nơi này là góc chết, binh lính cũng không có tuần tra lại đây, Lưu đại nhân nhìn xung quanh, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vào Tô Hoài Cẩn, trong miệng khàn khàn nói: “Nếu ngươi đều nghe thấy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn!”

Gã nói xong, đột nhiên lao ra, hung tợn như muốn vồ qua Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn mới không e ngại cái gì, dù sao nàng cũng chẳng phải một mình.

Thật ra cũng không đúng, Tô Hoài Cẩn quả thật chỉ có một mình nhưng nàng sớm đã có chuẩn bị, biết Lưu đại nhân có khả năng chó cùng rứt giậu bởi vậy mới mang Bánh Bao Thịt theo. Lúc này Bánh Bao Thịt lén lút nằm trong bụi cỏ, tùy thời chuẩn bị “Anh hùng cứu mỹ nhân”!

Đừng nhìn dáng vẻ Bánh Bao Thịt tham ăn, nhưng thật ra không phải vậy. Bánh Bao Thịt chính là một con sói chân chính, hơn nữa thân hình to lớn tựa như một con bê. Theo Kỳ lão cửu nói, Bánh Bao Thịt trước đây là một con sói đặc biệt có uy tín, hơn nữa ở trong thủy trại cũng chưa bị thuần phục. Nào biết Tô Hoài Cẩn thế mà hợp mắt Bánh Bao Thịt đến vậy. Bánh Bao Thịt lại bị cái bánh bao lớn thuần phục.

Nhìn thấy Lưu đại nhân hung ác nhào về phía Tô Hoài Cẩn, lập tức đã chọc giận Bánh Bao Thịt, lập tức “Gừ!” sủa như điên một tiếng, đột nhiên từ trong bóng tối lao ra. Thân hình nó mạnh mẽ, đừng nhìn nó ăn nhiều, nhưng cơ thể nhẳn nhụi mang vẻ hoang dã khát máu của dã thú, hai mắt lóe lên tia sáng, bật ra ngay lập tức.

Nhưng mà ngay lúc này đây……

Bánh Bao Thịt còn chưa kịp tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tô Hoài Cẩn đã nghe được “Đinh ——” một tiếng, hệ thống thế nhưng có hiệu lực.

 Hệ thống: May mắn cấp chín, có hiệu lực 

Lưu đại nhân hung thần ác sát xông tới, muốn bóp chết Tô Hoài Cẩn. Kết quả nào biết gã còn chưa đụng       tới góc áo của Tô Hoài Cẩn thì trên mặt đất bất bằng phẳng vậy mà gã dẫm phải một cây nhánh cây, trượt chân ngã xuống.

Ngay sau đó là Lưu đại nhân “A!” một tiếng, cũng chưa kịp kêu đau đã trực tiếp đập đầu xuống, “bụp!” một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Hoài Cẩn cảm thấy mặt đất rung chuyển, suýt nữa bị đập thành một cái hố lớn, nghĩ đến té cũng không nhẹ lắm.

Đầu Lưu đại nhân vừa lúc va vào một cục đá, một câu không nói, nhất thời hôn mê bất tỉnh.

Bánh Bao Thịt lao ra, trong nháy mắt cũng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lưu đại nhân đã chết ngất trên mặt đất, tựa như rất khó hiểu.

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, không nghĩ tới vậy mà không cần Bánh Bao Thịt, thì ra hệ thống lợi hại như vậy?

Tô Hoài Cẩn cười cười, vẫy tay nói: “Bánh Bao Thịt.”

Bánh Bao Thịt chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân, gục lỗ tai xuống, xám xịt đi tới. Tô Hoài Cẩn còn xoa đầu to của Bánh Bao Thịt, nói: “Làm không tồi, Bánh Bao Thịt.”

Bánh Bao Thịt được cổ vũ, giống như một con chó lớn ngẩng lên đầu to, vô cùng đắc ý rung đùi.

Tô Hoài Cẩn vỗ Bánh Bao Thịt, nói: “Tới, Bánh Bao Thịt, túm lấy gã, đi theo ta.”

Bánh Bao Thịt được khen ngợi, tất nhiên vô cùng vui vẻ làm việc, lập tức cắn cổ áo Lưu đại nhân, trực tiếp lôi Lưu đại nhân đã chết ngất đi, đi theo Tô Hoài Cẩn đi về phía trước.

Tiết Trường Du còn đang tắm đã nghe được tiếng “sột soạt”, vội vàng bước ra khỏi thau tắm, trực tiếp khoác áo ngoài ở trên người, lạnh giọng nói: “Ai?!”

Tô Hoài Cẩn hoảng sợ, nàng mới vừa tiến vào đã bị một giọng nói quát chói tai, nhưng còn có điều càng dọa người nhảy dựng.

Đó chính là……

Tô Hoài Cẩn suýt nữa đã quên, Tiết Trường Du đang tắm rửa!

Vài lần trước đều là do mắt sáng có hiệu lực, tuy rằng thấy được nhưng ít nhất là do mắt sáng, cũng không thực sự nhìn rõ cho lắm. Hiện giờ Tô Hoài Cẩn thật sự không thể lại nhìn nữa.

Lần này Tiết Trường Du khoác một chiếc áo ngoài, vương bào màu trắng như tuyết phủ bên ngoài, mấu chốt là bên trong cái gì cũng không có, hơn nữa không có buộc dây lưng, lỏng lẻo, tôn lên làn da màu lúa mạch của Tiết Trường Du. Ánh nến trong tối tăm nhảy lên, mờ mờ ảo ảo phản chiếu ánh sáng của bọt nước nhỏ giọt ……

Tô Hoài Cẩn sửng sốt, nhưng thật ra Tiết Trường Du hoảng sợ, vội vàng xoay người sang chỗ khác: “Xin lỗi xin lỗi!”

Tô Hoài Cẩn còn trấn định, rốt cuộc đã xem qua hai lần, đời trước cũng xem đủ rồi, ho khan một tiếng: “Vương gia, Hoài Cẩn có chuyện quan trọng thương lượng với Vương gia.”

Tiết Trường Du quay người đi, vội vàng buộc dây lưng. Tuy rằng Tiết Trường Du cũng là người từng trải, đời trước bị nhìn đủ rồi nhưng hiện giờ Cẩn Nhi chỉ mới mười sáu, cái này làm cho Tiết Trường Du áp lực rất lớn……

Tiết Trường Du vội vàng buộc dây lưng, ho khan một tiếng: “Không biết có chuyện gì quan trọng thế?”

Tô Hoài Cẩn cười cười, tươi cười kia vừa xinh đẹp, vừa giảo hoạt khiến Tiết Trường Du lập tức nhớ tới rất nhiều mảnh vụn ở đời trước bên cạnh Tô Hoài Cẩn. Hắn thích nhìn Tô Hoài Cẩn cười giảo hoạt như vậy, không có không khí trầm lặng như cô gái khác, luôn có thể làm cho bản thân hắn kinh ngạc.

Tiết Trường Du nghe được tiếng “bịch ——bịch ——”, không đợi hắn say mê xong thì màn che vừa động đậy, có cái gì từ bên ngoài vào được.

Là Bánh Bao Thịt!

Cũng không đơn thuần là Bánh Bao Thịt……

Bánh Bao Thịt vậy mà túm một người, người nọ hôn mê bất tỉnh, dường như còn bị vỡ đầu, “bịch bịch ——”, vô cùng thô bạo kéo người nọ như chó chết vào trong.

Tiết Trường Du nheo mắt, vội vàng dùng tay đè xuống, nhìn Tô Hoài Cẩn cười ranh mãnh lại nhìn Bánh Bao Thịt mặt chó tự hào, không phải, là mặt sói.

Tiết Trường Du đột nhiên có một loại bất đắc dĩ thật sâu……

Tiết Trường Du lau mặt mình một phen, nói với Tô Hoài Cẩn: “Này…… Đây là có chuyện gì vậy? Lưu đại nhân?”

Tô Hoài Cẩn nhướng mày cười cười, càng đừng nói, nàng cười như vậy khiến cả người Tiết Trường Du thiếu chút nữa bay lên, thiếu chút nữa cũng theo đó cười rộ lên.

Tô Hoài Cẩn đè thấp giọng nói: “Tất nhiên là Lưu đại nhân, Vương gia người không nhìn lầm đâu.”

Tiết Trường Du lại xoa trán mình mà nói: “Bánh Bao Thịt không cắn chết hắn đấy chứ?”

Bánh Bao Thịt “gào” một tiếng, tựa như nghe hiểu Tiết Trường Du đang nói bậy về mình, quơ quơ đầu to giống như kháng nghị.

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Không có, đây là do Lưu đại nhân có tật giật mình, tự mình té ngã.”

Tô Hoài Cẩn lập tức nói chuyện Lưu đại nhân cấu kết với đại hoàng tử nước Hình.

Tiết Trường Du vừa nghe xong, nhất thời phát hiện ra điểm không đúng, giọng nói mờ mịt: “Gã động thủ với nàng sao?”

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, chẳng qua Tiết Trường Du nói cũng là sự thật. Lưu đại nhân thấy Tô Hoài Cẩn là con gái cho nên muốn bóp chết Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn gật đầu, lập tức giận không thể át, đột nhiên nâng một chân lên trực tiếp đá lên bụng Lưu đại nhân.

“Á!”

Tuy rằng Lưu đại nhân còn đang hôn mê nhưng bị đạp một phát, Tiết Trường Du lại là người tập võ, đá vào khiến gã đột nhiên hét thảm một tiếng, như thể đã tỉnh.

Tô Hoài Cẩn vội vàng ngăn hắn lại: “Vương gia, cẩn thận đá hết gã.”

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: “Cái thứ ăn cây táo, rào cây sung thế kia, còn động thủ với nàng, không đá chết gã, giữ lại cũng là tai họa.”

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vương gia đừng có gấp, đá hắn chết như vậy, đại hoàng tử nước Hình không nhận cũng không còn cách nào, không bằng tới tới xem trò hay đi.”

Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi tính toán như thế nào?”

Tô Hoài Cẩn nhướng mày với Tiết Trường Du, ngay lúc Tiết Trường Du cảm thấy tim đập bão táp, Tô Hoài Cẩn xoay người lấy ly lên, “ào” một tiếng, trực tiếp hắt lên trên mặt Lưu đại nhân.

Tiết Trường Du: “……”

Tiết Trường Du kinh ngạc nói: “Cẩn Nhi, này……”

Lưu đại nhân bị đạp một cú, vốn đã muốn tỉnh, bị trà nóng tạt vào lập tức sợ tới mức giật mình, nhất thời tỉnh táo lên. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy được Tô Hoài Cẩn, vừa định bò dậy, kết quả trước mặt đột nhiên nhiều thêm một thứ lông xù xù……

Một đầu sói xám thật lớn!

“A……”

Lưu đại nhân trầm giọng la lên một tiếng, thiếu chút nữa lại ngất xỉu nữa rồi.

Tô Hoài Cẩn thì cười tủm tỉm mà nói: “Lưu đại nhân, đừng vội ngất xỉu, nói ngọn nguồn chuyện ngài và đại hoàng tử nước Hình cho Vương gia. Nếu không nói rõ…… Ngài biết đấy, tính nết của Yến Vương điện hạ có thể còn kém hơn cô gái như ta rất nhiều.”

Lúc này Lưu đại nhân mới kinh ngạc, ngoại trừ Tô Hoài Cẩn cùng một đầu sói xám ra còn có Yến Thân Vương!

Yến Vương Tiết Trường Du đang mắt lạnh nhìn mình……

Lưu đại nhân lập tức hô to: “Oan uổng quá! Oan uổng quá Vương gia! Thần……”

Gã còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đã cười nói: “Lưu đại nhân, ngài có khả năng còn không biết, ta nuôi đứa bé ngoan này thích ăn thịt kẻ nói dối. Thịt của kẻ nói dối sẽ khác với người bình thường, không tin ngài thử xem?”

Nàng nói xong thì Bánh Bao Thịt vô cùng phối hợp, lập tức tiến lên, “vút!” một tiếng, một móng vuốt xược qua bên tai Lưu đại nhân. Lưu đại nhân còn chưa kịp bò dậy từ mặt đất đã sợ tới mức hồn phi phách tán, một câu cũng không dám nói.

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: “Nói.”

Lưu đại nhân vốn bị dọa, lập tức nói hết toàn bộ, còn giao dạ minh châu cho Tiết Trường Du.

Gã quỳ xuống đất xin tha: “Tha mạng! Tha mạng! Tiểu nhân! Tiểu nhân chỉ là kế sách tạm thời, vốn muốn tố giác quỷ kế của đại hoàng tử nước Hình cho nên mới đáp ứng đại hoàng tử nước Hình. Thật ra tiểu nhân vẫn luôn trung thành và tận tâm, tuyệt đối không phản loạn!”

Tô Hoài Cẩn nói: “Đúng rồi, vậy là tốt nhất, còn chuyện sau đó, còn làm phiền Lưu đại nhân.”

Lập tức trên trán Lưu đại nhân đều là mồ hôi lạnh, cuồn cuộn chảy xuống, gã sợ tới mức hơi rút gân: “Không biết…… Không biết tiểu nhân có thể vì Tô cô nương cống hiến sức lực gì.”

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm nói: “Rất nhiều……”

Ngày sau cũng có hoạt động săn thú, vẫn cứ là sau khi Hoàng Thượng bắn ba mũi tên thì các đại thần có thể tự do săn thú.

Tô Hoài Cẩn thức dậy không muộn, Lục Y rửa mặt cho nàng xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, cười nói: “Tiểu thư, hôm nay có chuyện gì vui sao? Sao lại phấn khích như vậy?”

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Một hồi còn phải xem một vở kịch, em nói có vui hay không?”

Lục Y vừa nghe, kinh ngạc nói: “Săn thú còn có thể xem kịch hả? Sao Lục Y không nhìn thấy nơi nào dựng sân khấu?”

Tô Hoài Cẩn nói: “Sân khấu còn chưa dựng xong, nhưng em cứ chờ xem, vui lắm.”

Lục Y thật sự cho rằng xem kịch, nàng ấy thích nghe kịch chẳng qua ở phủ Thừa tướng, Tô Chính khiêm tốn, trong nhà cũng không nuôi con hát này nọ, cũng sẽ không đua đòi này kia như Vương gia phủ hầu gia khác cho nên Lục Y cũng lâu rồi chưa nghe kịch.

Lòng Lục Y tràn đầy chờ mong đỡ Tô Hoài Cẩn ra khỏi doanh trướng đã nhìn thấy Tứ hoàng tử Tiết Trường Du trong trang phục mạnh mẽ, đang cưỡi một con ngựa cao lưng mang cung tiễn, eo treo bảo kiếm, đang chỉnh sửa lại cổ tay áo. Dáng vẻ kia thực sự đẹp trai.

Hơn nữa Lục Y phát hiện hôm nay tiểu thư hơi khác thường, nhìn thấy Tứ hoàng tử Tiết Trường Du cũng không có tránh đi, cũng không có xa cách, ngược lại còn không tiếc mỉm cười với Tứ hoàng tử, nụ cười kia xinh đẹp khéo léo…..

Lục Y mang vẻ mặt ngốc nhìn tiểu thư và Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử vừa lúc cũng thấy được tiểu thư, còn trả về một nụ cười mỉm, hai người cho nhau gật đầu.

Lục Y vội vàng duỗi tay sờ lên trán mình một chút, cảm thấy không phải tiểu thư xảy ra vấn đề, cũng không phải Tứ hoàng tử xảy ra vấn đề mà có thể là hôm nay bản thân mình quái quái……

Tô Hoài Cẩn tất nhiên gật đầu với Tiết Trường Du, dù sao đêm hôm qua bọn họ mưu đồ bí mật diễn một tuồng, hôm nay ước hẹn xem diễn, đồng thời là quần chúng nên thân thiện hơn một ít.

Rất nhanh Hoàng Thượng bắn xong ba mũi tên, mọi người tản ra tự mình săn thú. Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du tất nhiên kết bạn, chờ thích khách xuất hiện, chui đầu vô lưới.

Kỳ lão cửu cười tủm tỉm nói với Lữ Ngạn: “Ôi, xem kìa, Tô cô nương và Vương gia, quả nhiên là trai tài gái sắc, đăng đối vô cùng.”

Lữ Ngạn hơi thất thần, gật đầu nói: “Đúng rồi.”

Kỳ lão cửu lại cười nói: “Sớm nghe nói Tô cô nương và Vương gia là mỹ đức, một đôi bích nhân, cũng không biết tại sao lui hôn, nếu có thể lại thành cũng là chuyện tốt.”

Lữ Ngạn vẫn cứ thất thần, lại nói: “Đúng rồi.”

Kỳ lão cửu nghe hắn qua loa lấy lệ mình như thế thì nhìn theo Lữ Ngạn, theo ánh mắt thất thần của Lữ Ngạn nhìn qua, Lữ Ngạn lại nhìn chằm chằm quận chúa Vân An người ta đang xuất thần.

Kỳ lão cửu hận sắt không thành thép nói: “Lữ Ngạn, đệ thành thật nói cho ta biết có phải đệ thật sự vừa ý quận chúa Vân An hay không.”

Lữ Ngạn căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì, chỉ là tđáp như trước: “Đúng rồi.”

“Thật sự?!”

Kỳ lão cửu hét lớn một tiếng, Lữ Ngạn sợ tới mức giật mình, lúc này mới hoàn hồn: “Cái gì thật sự?”

Kỳ lão cửu đè thấp giọng nói: “Đệ thật sự vừa ý quận chúa Vân An?”

Lữ Ngạn nhăn mày: “Cửu gia lời gì thế này? Vì sao ta vừa ý quận chúa Vân An? Quận chúa Vân An đã đính hôn với Phùng đại nhân.”

Kỳ lão cửu nói: “Đệ nói thật đi, đệ nhìn chằm chằm quận chúa Vân An, ánh mắt kia miễn bàn nhiều lộ liễu!”

Lữ Ngạn xoa trán mình, bất đắc dĩ nói: “Cửu gia cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi săn ở đó đi.”

Kỳ lão cửu không mấy tin được nhưng vẫn giục ngựa đi phía trước, đuổi theo người phía trước.

Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du bởi vì muốn xem diễn, tất nhiên phải đi theo quận chúa Vân An và Phùng Bắc. Bốn người đang nói chuyện, trùng hợp công chúa Hàm Bình và Phương Thiên cũng từ phía xéo đi đến, mọi người kết bạn cùng nhau đi về trước.

Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn đuổi theo từ phía sau, Kỳ lão cửu cười nói: “Vương gia, công chúa, Tô cô nương, quận chúa.”

Mọi người gật đầu, quận chúa Vân An cười cười, trả lễ, lúc nhìn thấy Lữ Ngạn thì hơi cứng đờ một chút.

Chuyện giữa Lữ Ngạn và quận chúa Vân An vốn chỉ có Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du hoài nghi, nhưng lúc ấy giọng Kỳ lão cửu rất lớn hỏi Lữ Ngạn có phải vừa ý quận chúa Vân An hay không, đã bị Phùng Bắc nghe qua.

Bởi vậy hôm nay mọi người tụ tập lập tức xấu hổ vô cùng.

Trong lòng Phùng Bắc hơi uẩn khúc, dù sao mình và quận chúa Vân An đính hôn chỉ do là trèo cao, hơn nữa đều là bởi vì bản thân rượu say thất đức, vũ nhục quận chúa, quận chúa mới bất đắc dĩ gả thấp.

Phùng Bắc cảm thấy nếu bản thân không thất đức, chỉ sợ hiện giờ quận chúa Vân An đã tìm được như ý lang quân cho mình rồi, quyết định không phải là mình rồi……

Tô Hoài Cẩn xoay chuyển ánh mắt, nhìn quận chúa Vân An lại nhìn Phùng Bắc, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người Lữ Ngạn.

Nói thật ra, tuy Tiết Trường Du biết Tô Hoài Cẩn đang quan sát Lữ Ngạn, bởi vì Lữ Ngạn hư hư thực thực là hoàng trưởng tôn nước Hình nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, ngăn không được ghen tuông.

Tiết Trường Du ho nhẹ một tiếng, tiến đến bên tai Tô Hoài Cẩn, nhỏ giọng nói: “Ánh mắt Cẩn Nhi, hình như hơi quá chuyên chú, cẩn thận Lữ tiên sinh nhìn ra manh mối.”

Tô Hoài Cẩn tin là thật, vội vàng thu hồi ánh mắt: “Thật sao?”

Tiết Trường Du nghiêm trang gật đầu: “Thật sự.”

Tô Hoài Cẩn cũng không phát hiện ra Tiết Trường Du đang nói dối, hơn nữa lúc Tiết Trường Du đi tới đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, tất nhiên là hương trên áo Tô Hoài Cẩn rồi. Không phải cái mùi nồng nặc, ngược lại có cảm giác thấm vào ruột gan khiến tinh thần người ta lay động.

Tiết Trường Du nhanh chóng ho khan một tiếng, rời đi một lát, đúng lúc này thình lình nghe tiếng “sột soạt……”, một đám người đột nhiên xuất hiện từ trong rừng cây.

Tô Hoài Cẩn sớm có chuẩn bị, lập tức mở to hai mắt, không phải sợ hãi mà là hưng phấn, rốt cuộc đợi thật lâu……

Nhóm thích khách kia lao tới, mọi người đều không có phòng bị, hơn nữa gần đây không có vệ binh. Phương Thiên vội vàng bảo vệ công chúa Hàm Bình ở sau người, vừa muốn kêu hộ vệ lại đây.

Đã thấy Yến Vương Tiết Trường Du, không nhanh không chậm từ trong lòng móc ra một cái còi, sau đó đặt ở bên môi, “huýt” một tiếng.

Nhóm thích khách còn chưa xông tới đã sợ tới mức giật mình, sau đó chính là một tiếng “rầm!!”. Lúc cả đám ập đến, một đám chuẩn bị đợi mệnh, tay cầm trường kích, bội kiếm ra khỏi vỏ, dàn trận chỉnh tề, lập tức vượt qua đây.

Không xong!”

“Chúng ta bị vây quanh!”

“Làm sao bây giờ!?”

Những thích khách đó còn chưa bắt đầu đã hoảng sợ, một đầu lĩnh hô to: “Lui lại! Đi!”

Tô Hoài Cẩn nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, cười tủm tỉm nhìn những thích khách đó cuống quít lui lại, một chút cũng không nóng nảy.

Thích khách nhanh chóng lui lại, muốn chạy tới chỗ ẩn nấp khu vực săn bắn, bọn họ tựa như sớm có chuẩn bị, hơn nữa quen thuộc tuyến đường, đặc biệt xông tới nơi hiểm yếu.

Chỉ là không nghĩ tới, chạy dọc theo lộ trình một đoạn, phía trước xuất hiện một mảng đen nghìn nghịt, binh mã chỉnh tề, còn có tấm chắn, toàn bộ tường đồng vách sắt!

Trong nháy mắt, lai lịch và đường đi đều bị phá hỏng.

Không xong rồi! Chúng ta trúng kế!”

Lúc này thích khách mới phản ứng lại, cái gì mà đường lui, tất cả đều là giả, hơn nữa là chui đầu vô lưới!

Lúc này Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du mới mang theo mọi người, cưỡi ngựa chậm rì rì chạy tới.

Tiết Trường Du cười nói: “Như thế nào? Đại hoàng tử nước Hình cho các ngươi ám sát quận chúa Vân An, thế nhưng không có tìm đường lui à? Là đường lui có gì sai sao?”

Lời hắn rơi xuống, không chỉ là thích khách giật mình mà mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi.

Quận chúa Vân An kinh ngạc nói: “Thích khách là người của Đại hoàng tử? Tới ám sát ta?”

Những thích khách đó hoảng sợ, tựa như muốn cá chết lưới rách cùng nhóm vệ binh, lập tức hét lớn một tiếng trực tiếp xông lên. Tiết Trường Du vốn không để bọn họ vào mắt, phất phất tay, bọn lính lập tức vây lên, lập tức tiếng giết một vùng.

Tiết Trường Du cưỡi ngựa sang một bên, thản nhiên nói: “Bắt sống hai tên, còn lại…… Đáng chém.”

Tô Hoài Cẩn vô cùng trấn định nhìn ở một bên, cũng không có biểu cảm gì đặc thù, hoàn toàn không thấy sợ hãi. Chỉ là ở ngay lúc này, thình lình nghe “Đinh ——” một tiếng, hệ thống lại tới nữa.

 Hệ thống: Thích khách lén bắn tên ám sát quận chúa Vân An.

 Hệ thống: Mời lấy thân chắn mũi tên, hoàn thành việc hệ trọng thứ tám. 

Tô Hoài Cẩn lập tức bất đắc dĩ, thích khách lén bắn tên?

Ngay lúc nàng không kịp suy nghĩ thời, một tiếng “vèo ——!!”, quả nhiên là một tên bắn lén. Trên tay tên thủ lĩnh có ám khí, một mũi tên bắn lén nháy mắt bay ra, lấy tốc độ sét đánh không vội che tai trực tiếp xẹt qua.

Tô Hoài Cẩn vốn không kịp phản ứng, dù sao nàng cũng không có võ công, hơn nữa hệ thống nhắc nhở như đã muộn màng.

Trong nháy mắt, quận chúa Vân An cũng không kịp trốn tránh, Phùng Bắc lại phản ứng, đột nhiên tiến lên, một tiếng “rầm!!” quận chúa Vân An trực tiếp bị ngã ngựa.

Mọi người lắp bắp kinh hãi, Phùng Bắc giơ tay bảo vệ quận chúa Vân An. Mũi tên bắn lén đột nhiên hoàn toàn đi vào giữa lưng Phùng Bắc, trên mũi tên bắn lén không biết có phải thuốc độc gì hay không, thế nhưng vào máu là chết. Sắc mặt Phùng Bắc lập tức trắng bệch, môi tái xanh.

Quận chúa Vân An sợ tới mức ngẩn ra, vội vàng xoay người, đôi tay run rẩy ôm lấy Phùng Bắc, giọng run rẩy mà nói: “Phùng Bắc…… Phùng Bắc……”

Giọng Phùng Bắc lộn xộn, chỉ là trong nháy mắt, tựa như đã sắp không được rồi, dùng hết toàn lực đẩy tay quận chúa Vân An ra rồi nói đứt quãng: “Trên mũi tên có độc…… Quận chúa, quận chúa cẩn thận, đừng đụng đến máu của ti……”

Biến cố này mọi người bất ngờ, đều là vẻ mặt khiếp sợ.

Chẳng qua còn có khiếp sợ hơn……

Thấy quận chúa Vân An đã khóc như mưa, Tô Hoài Cẩn xoay người xuống ngựa, đi nhanh xông tới, sau đó trực tiếp vén váy, ngồi xổm trên mặt đất.

Mọi người càng khiếp sợ không thôi, rốt cuộc ai mà không biết gia giáo phủ Thừa tướng cực nghiêm, loại động tác thất lễ này, Tô cô nương chắc chắn sẽ không làm.

Tô Hoài Cẩn thật sự hào sảng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Phùng Bắc và vô cùng trịnh trọng nói: “Phùng Bắc, thương lượng cái, để cho ta tới làm nhé? Lần sau nhớ rõ, nhất định để cho ta tới.”

Phùng Bắc đã hơi thở thoi thóp, vốn nghe không hiểu Tô Hoài Cẩn đang nói cái gì.

Tô Hoài Cẩn nói xong, còn không quên quay đầu đối mặt với Bánh Bao Thịt: “Con cũng nhớ rõ, lát nữa đừng quấy rối, nếu không buổi tối không có bánh bao thịt ăn đâu.”

Bánh Bao Thịt “gào” một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn, mắt to nhìn chăm chú Tô Hoài Cẩn, vẻ mặt ngoan như một đứa trẻ.

Tô Hoài Cẩn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã dặn dò xong này kia, lúc này mới vỗ tay, Tiết Trường Du vội vàng nói: “Cẩn, Cẩn Nhi, nàng làm sao vậy?”

Tô Hoài Cẩn không nói chuyện chỉ là trong lòng hơi đau khổ, tìm đường chết cũng khó khăn như vậy, còn phải vội vàng tìm đường chết cướp với người khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện