Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu

Chương 1: 1: Hoàng Thượng Đến




Tháng Giêng ở kinh thành cái lạnh còn chưa tan hẳn, Khương Mạn mặc một bộ y phục mỏng, nửa thân dưới là chiếc váy màu đinh hương đã sờn cũ.

Nàng tựa vào chiếc giường mềm mại bên cạnh cửa sổ mà mơ màng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ ánh lên mặt Khương Mạn.
Liễm Thu đang cầm một nhành hoa tiến vào thấy vậy liền thả nhẹ bước chân.
"Xuân đến hoa lại nở a!" Khương Mạn cũng chưa ngủ, Liễm Thu vừa tiến đến nàng liền thanh tỉnh lại, nhìn thấy cành hoa trong tay Liễm Thu, nàng mới giật mình cảm thán lại một năm trôi qua.
Khương Mạn tiến cung năm Vĩnh An thứ mười một, còn một tháng nữa là tròn bốn năm nàng nhập cung.
Ngọc Phù uyển tọa lạc ở nơi hẻo lánh, ngay sát đó chính là Lãnh Cung.

Hoàng thượng mấy năm rồi cũng chẳng đặt chân đến đây một lần, ở nơi này thì cơ hồ chẳng khác nào cùng thánh sủng vô duyên.

Hơn nữa nơi đây còn có người chết, bị chỉ định đến nơi này ai cũng nghĩ đủ cách để đổi cung điện khác.
Nhắc mới nhớ, vị đã chết ở Ngọc Phù uyển Khương Mạn cũng biết.
Vĩnh An năm thứ mười một, tổng cộng có hai trăm mười bốn người được chọn vào cung, cuối cùng ngoại trừ tôn nữ nhà Thái phó Tống Kính Nhu vừa vào cung liền được phong tam phẩm Tiệp dư, còn lại hai mươi bảy người đều được ban vị phân lục phẩm Bảo lâm.
Lúc ấy, cùng Khương Mạn ở Ngọc Phù uyển còn có ba vị theo thứ tự là Điền Bảo lâm, Bạch Tài nhân cùng Mạnh Tiệp dư.

Người chết ở Ngọc Phù uyển chính là Điền Bảo lâm.
Điền Bảo lâm tâm cao khí ngạo, tự thấy mình chẳng thua gì so với Tống Kính Nhu, kết quả người ta vừa vào cung liền được phong Tiệp dư, còn nàng chỉ là một cái Bảo lâm nhỏ bé.


Sau khi chuyển vào Ngọc Phù uyển, Điền thị tâm khí không thuận.

Khương Mạn không muốn dính vào phiền toái, trừ lúc gặp mặt bên ngoài phải chào hỏi, còn lại tránh được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu.
Lúc còn ở Ngọc Phù uyển, Điền Bảo lâm cùng Mạnh Tiệp dư – hồi đó còn là Mạnh Bảo lâm – quan hệ không tệ.

Hai người sớm tối đi cùng nhau, qua chừng nửa tháng, Điền Bảo lâm không biết thế nào lại nhiễm phong hàn, bệnh không thể rời giường.
Ngay sau đó, Mạnh Bảo lâm liền nhận được thánh sủng của Hoàng thượng, dời khỏi Ngọc Phù uyển, tấn phong ngũ phẩm Tài nhân.
Tin Mạnh Bảo lâm được phong Tài nhân truyền đến Ngọc Phù uyển vào cùng ngày Mạnh Bảo lâm không qua khỏi mà từ biệt trần gian.
Sau khi Điền thị chết, Bạch Tài nhân cảm thấy Ngọc Phù uyển này quá gần Lãnh Cung lại có người chết, khi chuyển ra ngoài cũng tốt bụng khuyên Khương Mạn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Khương Mạn cảm ơn hảo ý của nàng, nhưng cũng không có ý định dọn đi.

Nàng không ôm chí lớn, chỉ muốn yên ổn mà sống qua ngày.

Nàng cũng rất thích Ngọc Phù uyển, hơn nữa trong tên còn có một chữ "Phù" khiến nàng cảm thấy thêm phần thân cận.
Ban đầu có hai cung nữ được phân tới cung để phục vụ Khương Mạn, một người trong đó tên Thanh Thu nghĩ rằng đi theo Khương Mạn tương lai sẽ chẳng tốt đẹp gì nên đã trộm tiền và bị điều đi chỗ khác.
Liễm Thu cũng từng có suy nghĩ muốn rời đi, nhưng sau một hồi cân nhắc nàng vẫn quyết định ở bên cạnh Khương Mạn.

Tính khí Khương Mạn rất tốt, sẽ không trút giận lên đầu cung nữ các nàng.


Mặc dù ở Ngọc Phù uyển có thể không có tiền đồ xán lạn, nhưng ít nhất ở đây nàng sẽ không dễ dàng mất mạng.
- --------------------------------------------------------
Liễm Thu đem những cành hoa đã được cắt tỉa cẩn thận cắm vào một bình hoa mận màu thiên thanh.

Thấy Khương Mạn đã tỉnh liền hỏi: "Hôm nay tiết trời đẹp, chủ tử không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?"
Khương Mạn nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ hưng phấn nói: "Ngươi đem quả cầu hai ngày trước ta mới làm theo, chúng ta đi đá cầu".
Liễm Thu đáp lời rồi đi lấy quả cầu.

Lông gà trên quả cầu là do Liễm Thu lấy được từ thiện phòng, dưới ánh nắng mặt trời những chiếc lông ánh vàng rực rỡ càng thêm chói mắt.
"Chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín..." Khương Mạn vừa đá cầu vừa lẩm bẩm đếm.

Tầm mắt của Liễm Thu cùng hai tiểu thái giám đều dính chặt lên đôi chân linh hoạt của Khương Mạn nên cũng không chú ý đến một bóng người màu vàng đang đi vào Ngọc Phù uyển.
Theo sau Vĩnh An đế, Triệu công công ho khan một tiếng mới khiến tất cả mọi người trong Ngọc Phù uyển chú ý đến góc bên này.
"Hoàng...!Hoàng thượng?" Liễm Thu há to miệng, nhất thời quên phải hành lễ.
Khương Mạn cũng kinh ngạc không kém, chẳng biết Hoàng thượng làm sao bỗng xuất hiện ở chỗ này.

Quả cầu đã rơi xuống đất từ khi Triệu công công cất giọng, Khương Mạn hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục vẻ trấn định quỳ xuống hành lễ: "Bệ hạ thánh an"
Liễm Thu cùng hai tiểu thái giám kia cũng phản ứng lại, vội vàng đi theo quỳ xuống hành lễ.


"Đứng dậy đi".

Trong thanh âm của Vĩnh An đế không nghe ra chút cảm xúc dư thừa nào, sải bước tiến vào nội điện.
Khương Mạn ngẩn ra một chút, vội vàng nhấc gót đi theo hiệu lệnh của Triệu công công.

Đám người Triệu công công thế nhưng lại không theo vào cùng, hơn nữa còn giữ Liễm Thu ở ngoài điện.
Nhìn Vĩnh An đế đi thẳng vào tẩm điện ngồi lên giường của nàng, Khương Mạn áp xuống nghi ngờ trong lòng, khẽ kêu một tiếng: "Hoàng thượng".
"Tới đây." Trong thanh âm của Vĩnh An đế mang chút không vui, Khương Mạn không dám do dự tiến lên hai bước kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thời điểm bị Hoàng đế đè xuống giường, Khương Mạn theo bản năng muốn phản kháng.

Nhưng đang vùng vẫy nàng chợt nghĩ tới người trước mắt là Hoàng thượng, còn nàng chính là thiếp của hắn.
Hai mắt Khương Mạn nhắm chặt, nàng cố gắng nhu thuận và phục tùng hắn! Bất quá bây giờ đang là ban ngày, bọn họ không định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật đấy chứ? Chẳng phải Vĩnh An đế chuyên cần chính sự, ban ngày rất ít khi bước vào hậu cung sao? Hơn nữa theo nàng biết, Hoàng đế cũng không phải người đam mê tửu sắc, sao hiện tại lại vội vàng thế này? Sao ngay cả thời gian tắm thay quần áo cũng không cho nàng? Nàng mới vừa chơi đá cầu, giờ toàn thân đầy mồ hôi, cũng chẳng biết Hoàng thượng có cho nàng một cước bay xuống giường không nữa!?
Trong lúc suy nghĩ miên man, nàng lặng lẽ giương mắt nhìn Hoàng đế.
Ơ? Sao ánh mắt Hoàng thượng lại đỏ thế kia?
Nhưng những suy nghĩ trong đầu Khương Mạn sớm đã đứt.

Đau...thật rất đau, nàng gắng sức chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắn vào bả vai hắn.
Vĩnh An đế khẽ cau mày, nhưng tựa như lại thêm một phần thích ý.

????ìm‎ đọc‎ ????hêm‎ ????ại‎ ﹙‎ ????RUM????RU‎ YỆN.????N‎ ﹚
Khương Mạn cũng không còn hơi sức đâu mà chú ý những thứ này, nàng gắng gượng chờ Vĩnh An đế tắm xong, tiễn Hoàng thượng rời đi.


Nàng cảm thấy mình chỉ còn nửa cái mạng, thần trí mơ màng ngã xuống giường.
- --------------------------------------------------------
"Giờ nào rồi?" Vén màn che lên, Khương Mạn ngồi ngẩn người ở mép giường khàn giọng hỏi Liễm Thu.
"Chủ tử ngài tỉnh rồi sao? Ngài đã ngủ hơn hai tiếng, bây giờ đã là giờ Tuất rồi".

Liễm Thu đáp, vừa nói vừa đứng dậy rót một ly nước ấm cho Khương Mạn.
"Ừ".

Khương Mạn nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, giọng nói đã bớt khàn hơn, "Có gì ăn không?"
"Có, Tiểu Đậu Tử, ngươi đi thiện phòng lấy đồ ăn đi."
Rửa mặt chải đầu sơ qua một chút, Khương Mạn ngồi vào trước bàn chăm chú nhìn Liễm Thu bày thức ăn trong hộp ra.

Một món mặn hai món chay, nàng ăn như hà bá đánh vực.

(1)
(1) Hà bá đánh vực: Ăn rất khỏe, rất nhanh, quá mức thường thấy
Hôm nay nàng vốn hoạt động nhiều, hơn nữa đã qua giờ dùng bữa hàng ngày của nàng, vào lúc này có thể nói là bụng đói kêu vang.
Ăn đã lưng lửng dạ, Khương Mạn còn muốn ăn nữa nhưng Liễm Thu lại ngăn nàng, "Chủ tử, thời gian đã không còn sớm nữa, ngài cẩn thận kẻo buổi tối lại khó tiêu".
Khương Mạn không phải loại người chỉ biết khăng khăng theo ý mình, nhìn thoáng qua chút thức ăn còn dư lại trên bàn, lại sờ bụng mình, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đặt đũa xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện