Chương 47: Nhiễm Phong Hàn
"Ngày nào cũng được nương từ hôn, bổn vương sống không uổng kiếp này." Hàn Duyệt được hôn thì thích không thôi, đi tới ôm nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng hơi nóng thổi vào tai làm mang theo một chút tê dại.
"Dèo miệng." Kha Tuyết Nhã bị hắn ôm từ phía sau, lời nói phà vào làm nàng chịu không nổi mà có chút run rẩy thân thể.
"Nhưng mà bổn vương lỡ say ánh mắt của nàng rồi, tim cùa bổn vương cũng bị nàng lấy đi rồi phải làm sao bây giờ?" Hàn Duyệt tựa cằm lên bả vai nàng, như không biết nên làm thế nào tiếp theo.
"Không nói với chàng nữa." Kha Tuyết Nhã nghe những lời hắn nói, mà tim nàng không ngừng đập loạn xạ, hắn đang thổ lộ với nàng sao?
"Là lời tận đáy lòng cùa bổn vương, mẫu phi từng nói thích một người thì phài thổ lộ nếu không sẽ bị người khác cướp mất." Hàn Duyệt vẫn là nên nói cho nàng biết, giữ mãi trong lòng cũng không dễ dànggỉ.
"A Duyệt ta muốn ngù." Kha Tuyết Nhã đem toàn bộ sức nặng dựa lên người hắn, nàng cảm thấy rất mệt mòi, không phải lúc sáng còn vào cung thình an Thái Hậu nàng đã sớm ngủ một giấc cho khỏe.
"Giờ này vẫn còn sớm mà." Hàn Duyệt thấy có gì đó không ổn, đột nhiên lại phát hiện ờ chỗ vai mà hắn đang tựa vào truyền đến một cơn nóng.
Kha Tuyết Nhã lắc đầu, nàng cũng không biết chắc là do đi đường mệt mỏi "Không biết, ta chì muốn ngủ."
"Đề bổn vương xem." Bàn tay to lớn của Hàn Duyệt vội vàng khẽ sờ lên trán cùa nàng, nơi lòng bàn tay tiếp xúc truyền đến nhiệt độ không bình thường.
Nàng bị nhiễm phong hàn? Khi nãy ôm nàng rất chặt sao hắn lại không phát hiện ra nhì, thào nào hắn cứ thấy sắc mặt nàng sáng có chút mệt mỏi, nhưng hắn cứ tường do đi đường xa nên mới mệt.
"A Duyệt ta khó chịu quá." Kha Tuyết Nhã lên tiêng, hình như nàng bệnh rồi a, cà người khó chịu một chút sức lực cũng không có.
"Chắc là nhiễm phong hàn rồi, bổn vướng gọi thái y." Hàn Duyệt không do dự nhanh chóng bế nàng đặt lên giường đỡ nàng nằm xuống.
"Ta nghĩ một chút là khòe." Kha Tuyết Nhâ kéo tay hắn lại, nàng ngủ một chút là khòe cần gì phải gọi thái y cho phiền phức.
"Nàng nghe lời bổn vương, nóng như vậy sao có thề ngủ là khỏe lại được." Hàn Duyệt gỡ tay nàng ra, nếu hết dễ như vậy trên đời này cần gì bán thuốc nữa.img
Lão thái y sau khi bắt mạch xong căng thẳng cũng bớt đi thờ phào nhẹ nhõm "Vương phi là bị nhiễm phong hàn, nghi ngơi nhiều uống thuốc sẽ khòi."
"Thuốc đâu?" Hàn Duyệt liền đi tới trước mặt Lão thái y mà đòi thuốc, có thuốc thì đưa đi cứ ờ đó nói hoài.
"Vương gia, ngài chờ...!chờ hạ quan đi kê đơn thuốc." Lão thái y lại toát cà mồ hôi nhiều hơn khi nãy, nhanh chóng xách hộp thuốc đi ra viết toa thuốc, chỉ sợ ờ lâu sẽ có chuyện.
Lý Nghĩa cũng nhanh chóng đi theo lấy đơn thuốc, sai người đi sắc thuốc.
"Nhanh lên đó." Hàn Duyệt ờ bên trong nói lớn, giờ còn chưa viết đơn thuốc vậy biết chừng nào mới có thuốc.
Hàn Duyệt đi tới cạnh mép giường ngồi xuống, trong lúc chờ thuốc đến hắn lấy khăn lau người giúp nàng, tuy không hết nóng hoàn toàn nhưng phần nào cũng hạ đước một ít.
Chắc là do đi đi về về liên tục, nàng nhất thời không thích ứng được mới đổ bệnh đây mà, đều tại hắn một hai kéo nàng đi theo làm gì không biết.
"Vương gia thuốc tới rồi." Chương ma ma nhanh chóng bưng khay thuốc vội vã đi vào đem đến chỗ Hàn Duyệt.
"Mau đưa bổn vương." Hàn Duyệt gấp gáp lấy chén thuốc thổi nguội, múc một muỗng đưa tới miệng nàng nhưng nàng không chịu nuốt xuống, thuốc cứ thế mà chày xuống ướt vai nàng.
Chương ma ma ờ bên cạnh lau đi vết thuốc chày xuống, xem ra chén thuốc này khó mà uống được.
Múc muỗng thứ hai nhưng vẫn không có tác dụng, đến miệng nàng ấy không chịu mờ làm sao mà uống thuốc được "Sao
"Vương gia trường hợp này thì ngài phải dùng miệng kề miệng." Chương ma ma đứng một hên, chì đường dẫn lối, đảm bào cách này vô cùng hiệu quà.
"Có thật không?" Hàn Duyệt nghi ngờ hòi lại lần nữa, thật sự cách đó có hiệu quà sao?
"Vâng." Chương ma ma gật đầu khẳng định lại lần nữa.
Hàn Duyệt không do dự bưng chén thuốc lên hớp một ngụm đưa tới cạnh miệng nàng, nào ngờ nàng lại há miệng ra thuốc cũng được truyền từ từ vào miệng nàng, hành động đó lập đi lập lại vài lần đến khi hết chén thuốc.
"Có hiệu quà thật này, thế bao giờ nương từ mới tình lại?" Hàn Duyệt vui mừng đặt chén thuốc lại vào khay, cuối cùng nàng cũng chịu uống thuốc rồi.
"Vương phi ngù một lúc sẽ tinh, ngài nhất định không được làm ồn." Chương ma ma dặn dò, nếu không sợ là Hàn Duyệt sẽ làm ồn đến vương phi nghi ngơi.
"Bổn vương chỉ ngồi bên cạnh nàng, nhất định không có làm ồn." Hàn Duyệt gật gật đầu khẳng định, hắn sẽ ngoan ngoãn không làm ồn đến việc nàng nghi ngơi.
"Vâng." Chương ma ma chỉ cười thầm, bưng khay thuốc lui ra ngoài, để không gian riêng tư cho hai người họ.
Hàn Duyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nắm lấy một tay nàng đặt lên má hắn "Nương từ, khi nãy bổn vương còn chưa thổ lộ xong, nàng sớm tình lại bổn vương nói tiếp cho nàng nghe."
"Đừng...!đừng mà." Trên trán Kha Tuyết Nhã đầy mồ hôi vô thức nói mớ dường như đang gặp ác mộng, không ngừng lắc đầu qua lại.
"Có bổn vương ờ đây, không sao đâu." Hàn Duyệt liền nằm bên cạnh ôm chặt nàng vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng nàng trấn an.
Kha Tuyết Nhã như tìm được phao cứu sinh, vô thức ôm chặt Hàn Duyệt, cũng không còn nói mớ nữa hơi thờ cũng dần đều đều trờ lại.
Hàn Duyệt cũng nằm lại bên cạnh nàng, không biết nàng mơ thấy gì mà hoàng số như vậy, đến mồ hôi hột cũng toát ra, hắn hôn lên trán nàng một cái tự nhủ với lòng sao này dù có chuyện gì hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng.
"Nương từ bổn vương thật sự rất thích nàng, thích từ lần đầu gặp nàng, thích vè mặt hung dữ cùa nàng, thích lúc nàng quan tâm bổn vương, thích con người cùa nàng." Hàn Duyệt vẫn một mình độc thoại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng đưa tay vén đi những sợi tóc còn vương trên má nàng qua một bên.
Mà nàng ngù say như vậy không biết có nghe hắn nói không, nhưng nếu đứng trước mặt nàng hắn sợ không đủ can đàm
nói ra..
Bình luận truyện