Chương 89: 89: Thế Chấp Khế Đất
“Đây là bạc mà các nhà các hộ gom góp ra được, tuy rằng còn chưa đủ, nhưng có thể trả được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chờ đến mùa thu hoạch của năm sau, mọi người lại gom thêm số còn lại.
” Lưu Hòa đem bạc mà các nhà tự nguyện gom góp nhét vào trong tay của Mục Thạch.
Tuy rằng trên người Mục Thạch có tiền, nhưng Thư Uyển Nương cùng tiểu Bác Văn đều bị cảm lạnh, hơn nữa trên người của Mục Dương Linh cũng có vết thương, bạc của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, nếu còn phải trả tiền thuốc men mà Tề gia đã hỗ trợ tạm ứng là không có khả năng, Mã Lưu thị xem ở trong mắt, tự nhiên là không muốn cháu ngoại trai bị thiệt thòi, liền gạt Mục Thạch đi tìm Lưu Hòa.
Mấy ngày nay nạn dân của toàn bộ châu phủ đều lục tục đi tới phủ thành, các thôn dân của thôn Lâm Sơn cũng từ chỗ của bọn họ biết được tình huống ở các nơi, một chữ, thảm, bốn chữ, cực kỳ bi thảm.
Thiệt hại nghiêm trọng nhất chính là huyện Minh Thủy, bởi vì toàn bộ quân Kim từ núi Tiếp Khê đi ra thứ đầu tiên nhìn thấy chính là huyện Minh Thủy cùng huyện Trường Cử, Huyện lệnh của huyện Trường Cử đã mang theo nha dịch bảo vệ cửa thành, không cho quân Kim xâm nhập, chỉ có thôn trang của núi Tiếp Khê là bị tổn hại.
Nhưng Huyện lệnh của huyện Minh Thủy lại ném xuống bá tánh của huyện thành để chạy trốn, quân Kim không chỉ đánh cướp huyện thành, còn tàn sát toàn huyện, sau khi mở ra cửa thành liền cướp đoạt các nông thôn của huyện Minh Thủy, các thôn trang ở phía dưới, trừ bỏ một cái thôn nhỏ ở Trù Sơn, nó nằm trong một vị trí ẩn mật mà may mắn thoát khỏi, những thôn trang còn lại đều bị một mồi lửa đốt hết.
Thôn Lâm Sơn còn khá tốt, bởi vì trốn thoát, chỉ có những người ở lại trong thôn mới bị giết, may mắn còn sống chỉ có 263 người, có một ít thôn trang toàn thôn đều bị huỷ diệt, may mắn sống sót thì chỉ có mười mấy hai mươi người.
Việc này càng làm cho thôn dân của thôn Lâm Sơn cảm kích Mục Dương Linh, nếu không có nàng mang theo, thôn Lâm Sơn có thể sẽ trở thành thôn Tây Sơn thứ hai.
Lưu Hòa tiếc hận nói: “Cũng không biết thôn Tây Sơn có bao nhiêu người còn sống, nghe nói thiêu đến trống trơn, trong thôn đều là vết máu, những người Hồ đáng chết kia ngay cả tiểu hài tử mới sinh ra cũng không buông tha.
”Thôn Lâm Sơn rất gần thôn Tây Sơn, không ít nhà có thân thích ở bên kia, cho nên nghe thấy cái tin tức này đều có chút bi thương.
Lưu Hòa thấy mọi người đều trầm mặc, liền gõ gõ tẩu thuốc, giương giọng nói: “Được rồi, người sống mới quan trọng, Đại Thương, ngươi đi nha môn có nghe được tin tức gì không? Tri phủ đại nhân có nói lúc nào thì mở kho lương thực để cứu tế?”Lưu Đại Thương là đại nhi tử của Lưu Hòa, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau hắn chính là người sẽ tiếp nhận chức vụ của Lưu Hòa là tộc trưởng của Lưu gia cùng thôn trưởng của thôn Lâm Sơn.
Sắc mặt của Lưu Đại Thương có chút ngưng trọng, nói: “Ta đã hỏi thăm, trong nha môn cũng không nói gì, hiện tại nơi đó đã có không ít bá tánh đang vây quanh, về sau ta đã ngầm lôi kéo một tên nha dịch để hỏi, hắn nói, chỉ sợ phủ nha sẽ không mở kho lương thực để cứu tế.
”“Ngươi nói cái gì?” Lưu Nhị Tiền nhảy dựng lên, “Không mở kho lương thực để cứu tế, chúng ta làm thế nào để qua mùa đông? Lương thực của chúng ta đều đã bị cướp đoạt, ngay cả phòng ở cũng đều bị đốt……”“Được rồi, được rồi,” Lưu Đại Tiền giữ chặt đệ đệ, giáo huấn nói: “Ngươi đã bao nhiêu tuổi? Vẫn còn bộ dáng kêu kêu quát quát, ở trước mặt tiểu bối cũng không sợ bị chê cười.
”“Ta có gì phải sợ?” Lưu Nhị Tiền bất mãn nói thầm: “Ta cũng không nói sai, số lương thực mà chúng ta mang ra từ trong nhà không phải đều ăn sạch rồi sao?”Lưu Hòa nhìn về phía nhi tử, hỏi: “Vậy nha dịch kia có nói Tri phủ đại nhân muốn xử trí nạn dân chúng ta như thế nào không?”Thanh âm của Lưu Đại Thương hơi thấp, hốc mắt ửng đỏ, nói: “Nói, nói là có vài vị hương thân lão gia cảm thấy chúng ta đáng thương, nguyện ý lấy ra lương thực dự trữ ở trong nhà tạm thời cho chúng ta mượn, chỉ yêu cầu lấy khế đất để thế chấp.
”Tẩu thuốc trong tay Lưu Hòa rơi xuống đất, Mục Dương Linh ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lệ quang, Lưu Đại Tiền bọn họ cũng trở nên trầm mặc.
Phương Trụ Tử nhìn hai bên một chút, cuối cùng chống quải trượng tiến lên, hỏi: “Việc này cũng không có gì, muốn thế chấp thì thế chấp thôi, chờ đến mùa thu hoạch của năm sau chúng ta trả lại là được.
”Lần đầu tiên Phương Lưu thị chụp một cái tát ở trên đầu nhi tử, khóc ròng nói: “Cái đồ phá của, ngươi biết cái gì? Lấy vật kia ra thế chấp ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lấy trở về.
Ngươi từng gặp qua người nào bị địa chủ lấy đồ vật còn có thể lấy về? Đây là muốn bức tử chúng ta a.
”Lưu Hòa trầm mặt, ngực phập phồng đến kịch liệt, “Phủ nha ngay cả một hạt lương thực cũng không muốn ra?”“Cha, ngài đừng vội,” Lưu Đại Thương vội đỡ lấy hắn, “Đây chỉ là lời nói một bên của nha dịch, chúng ta lại chờ thêm mấy ngày, nói không chừng phủ nha sẽ mở kho lương thực để cứu tế.
”Bất quá đây chỉ là những lời nói an ủi của Lưu Đại Thương, bởi vì không quá ba ngày, Tri phủ đại nhân đã đứng ở trước cửa phủ nha để khóc than, “Thuế lương đã được vận chuyển đến phủ Lâm An, cũng đã phát quân lương cho Tây doanh quân, trong kho của phủ nha đã không còn bạc cùng lương thực, bất quá, mọi người cũng không cần lo lắng, bản quan đã thương lượng cùng vài vị lão gia của bản địa, bọn họ nguyện ý tạm thời lấy ra lương thực dự trữ để cho chư vị mượn dùng, để mọi người có thể trôi qua một năm, chỉ là, vì tránh một số người có thủ đoạn gian dối muốn mượn mà không muốn trả, bọn họ yêu cầu mọi người phải thế chấp khế đất trong nhà, không có khế đất cũng không sao, chỉ cần ghi giấy nợ thế chấp đồng ruộng của nhà mình, chỉ cần xác minh là sự thật đều có thể mượn lương thực, nếu không có đồng ruộng, trước tiên có thể kí một hiệp nghị làm công dài hạn cho vài vị lão gia, chờ đến mùa thu hoạch của năm sau mọi người trả lại số lương thực đã mượn, thì những khế đất này tự nhiên cũng sẽ được trả lại, hiệp nghị cũng trở thành phế thải.
”Lời này vừa ra, mọi người đã trở nên ồn ào, có không ít người động lòng, nhưng cũng có một số người lớn tuổi đã đè nặng con cháu nhà mình không cho tiến lên, bên thôn Lâm Sơn, Lưu Hòa cùng đám người Lưu Đại Tiền cũng áp xuống các thôn dân đang ầm ĩ, trầm giọng nói: “Thứ này không thể đổi, đây là mệnh căn tử của người nông dân chúng ta, một khi đưa ra ngoài liền không trở lại.
”“Không phải Tri phủ đại nhân đã nói sang năm chỉ cần trả lại lương thực là được rồi sao?” Người trẻ tuổi vẫn động lòng, cười làm lành nói: “Đại gia gia, ngài đáp ứng đi, từ hai ngày trước chúng ta đã đói bụng, lại không ăn thì phải chết đói.
”“Đúng thế, nếu người đã chết, giữ lại khế đất cũng vô dụng a.
” Phương Trụ Tử sờ sờ cái túi đựng khế đất, vẫn rất động lòng.
Phương Lưu thị gắt gao lôi kéo đại nhi tử, không cho hắn tiến lên.
Tuy rằng bà không nói ra được đạo lý, nhưng cũng biết việc này không phải là chuyện tốt, tuyệt đối không thể lấy khế đất đi đổi, bằng không về sau cả nhà bọn họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc.
Tuy rằng đám người Phương Trụ Tử đều động lòng, nhưng Lưu Hòa đức cao vọng trọng, hiện giờ hắn trầm mặt đứng ở đằng trước, cũng không ai dám tiến lên.
Mà phía trước cửa của phủ nha đã nhanh chóng an bài mười hai cái bàn, đằng trước viết tên của các vị lão gia, phía sau thì có người khiêng một túi lại một túi lương thực đặt đằng sau, nếu có người nguyện ý lấy khế đất ra để thế chấp thì tiến lên để đăng ký, lập tức có thể lãnh lương thực đi.
Thấy lương thực, mọi người càng động lòng, Mục Dương Linh đã nhìn thấy có mấy người cầm theo khế đất tiến lên.
Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.
Cứ tiếp tục như vậy, cho dù Lưu Hòa có đức cao vọng trọng cũng không đè áp được mọi người, quan trọng nhất chính là, hiện tại mọi người đều đã cạn lương thực, quan phủ cấu kết cùng nhóm hương thân lão gia, nói cho mọi người hiểu, không lấy ra khế đất để thế chấp thì chỉ có thể bị đói chết, cho dù trong lòng Lưu Hòa hiểu rất rõ, chẳng lẽ cuối cùng lại để cho các tộc nhân bị đói chết?Đây cơ hồ là một tử cục, mọi người muốn thế chấp thì đến thế chấp, không muốn thế chấp cũng phải thế chấp, trải qua việc này, có bao nhiêu người sẽ trở thành nô lệ đứa ở cho nhóm lão gia địa chủ?.
Bình luận truyện