Nương Tử Của Hoàng Tuyền
Chương 5-2
Edit: Kim Phượng
Cỏ ở bờ Vong Hà mỗi ngày một biến mất, Kha Nhu vẫn bình tĩnh kiên nhẫn đan dệt như trước, còn Minh vương ngày qua ngày đứng nhìn nàng từ xa lại không cách nào bình tĩnh lại. Tim của hắn giống như bị vật bén nhọn đào ra một vết thương, vết thương chậm chạp không cách nào lành lặn, cứ như vậy không chút kiêng kỵ lan tràn trong lòng hắn, trở thành đau nhức thấu xương.
Hắn không muốn nàng rời khỏi Minh giới, bởi vì đây là giới hạn cuối cùng của hắn, mặc dù không chiếm được lòng của nàng, ít nhất cũng sẽ không cùng với nàng ngăn cách bởi hai thế giới. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể dung túng tình cảm của mình nữa. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài trăm năm thì hắn luôn phiền não, đến khi Kha Nhu xuất hiện thì lại khó có thể tự kềm chế, tim của hắn đã không giống như là của mình.
Trái tim đó sẽ điên cuồng vì một tình cảm kì lạ, sẽ vì một cô gái xa lạ mà đau đến không muốn sống, làm cho hắn mê muội, làm cho hắn nổi điên, làm cho hắn mất khống chế. Hắn là Minh vương, là chúa tể một giới, nếu hắn cứ mãi như thế thì làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh Minh giới.
Hắn phải loại bỏ tình cảm khiến cho hắn mất khống chế mới được.
Ngoã Đa Tư đưa tay thăm dò vào lồng ngực của mình, không chậm trễ chút nào dùng sức bắt được trái tim tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có nhịp đập. Cho dù hắn là Minh vương thì vẫn phải cảm nhận đau đớn khi moi tim ra. Nhưng nỗi đau này so với nỗi đau yêu Kha Nhu lại cầu còn không được thì tính là cái gì?
Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng tay Minh vương lấy một trái tim đầm đìa máu tươi từ lồng ngực ra. Hắn cảm thấy hình như mình thoáng bình tĩnh lại, nhưng nhớ tới Kha Nhu vẫn còn nỗi đau khổ và chua xót.
Ngoã Đa Tư thở dài một cái, nhận ra mình sợ rằng không thể hoàn toàn cắt đứt phần yêu này, rồi sau đó hắn khẽ nheo cặp mắt lại, quan sát vật gì đó lấy từ tim mình ra. Sau khi rửa sạch vết máu trên bề mặt, vật kia vẫn vô cùng đỏ tươi, hình dáng giống như mảnh vụn thủy tinh, ước chừng chỉ bằng nửa cái móng tay của thiếu nữ, có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn.
Khiến Ngoã Đa Tư ngạc nhiên chính là vật này cũng không phải do tình cảm ngưng tụ thành như trong tưởng tượng của hắn, mà là mảnh vụn của thần cách. Giữa thần và thần, người có thần năng cao có thể dễ dàng cắn nuốt thần cách của người có thần lực thấp kém, nhưng người đi cắn nuốt thần cách người khác phần lớn là Sa Đọa Chi Thần, chủ thần cao quý giống như Minh vương vậy căn bản khinh thường làm ra loại chuyện đó, cho nên tại sao mảnh vụn nho nhỏ này lại có thể hoà nhập vào trong tim hắn?
Mảnh vụn được ngón tay thon dài vuốt ve, dưới cái nhìn chăm chú của Minh vương lóng lánh màu đỏ như lửa, yếu ớt nhưng lại không hề tắt. Bất chợt, sắc mặt Ngoã Đa Tư đại biến, trong nháy mắt bóng dáng liền biến mất ở trong cung điện.
※※※
Cây cỏ ở bờ Vong Hà gần như đã khô héo hết, Kha Nhu nằm ở bên trong một bụi bỉ ngạn cuối cùng nàng dệt được, sắc mặt tái nhợt, thở thoi thóp.
Ngoã Đa Tư suy đoán không sai, lúc phần lớn cỏ hồi ức khô héo hết cũng là lúc Kha Nhu bị ép tới đường cùng, không còn hơi sức kiên trì. Coi như nàng lần lượt giùng giằng cố gắng bò dậy, nhưng tốc độ cây cỏ biến mất thật sự quá nhanh, giống như đang bị lưỡi hái tử thần cắt lấy, nàng căn bản không thể nào cứu vãn.
Rất nhanh, bờ sông lần nữa khôi phục vẻ hoang vu như trước kia, còn Kha Nhu thì tê liệt ngã xuống trên một chút cỏ còn sót lại, nhắm hai mắt lại.
Trong thế giới đó cảnh vật đều không trọn vẹn, tất cả kí ức đều bể tan tành, tất cả yêu và hứa hẹn cũng thế. Nàng nhớ rõ nụ cười của hắn, nhớ rõ đáy mắt thâm tình của hắn dành cho nàng lúc ca hát. Thế nhưng một trận cuồng phong thổi qua lập tức cuốn bay những lời nỉ non yêu thương ấy, toàn bộ hóa thành tro bụi.
...... Hoàng Tuyền...... Chàng quả thật quên ta sao? Hay là chàng hận ta, hận ta hại chết chàng?
Trong ý thức mơ hồ, bóng dáng của người thiếu niên Hoàng Tuyền bắt đầu trùng lặp với Minh vương Ngoã Đa Tư. Vốn dĩ là thiếu niên vừa ấm áp vừa hay xấu hổ bỗng trở nên lạnh lẽo xa lạ. Chàng không còn là thiếu niên người phàm chỉ thuộc về nàng, mà là chúa tể một giới cao cao tại thượng. Nàng nghĩ có lẽ là chàng hận nàng, một khắc cuối cùng, nếu chàng phát hiện người giết chàng là mẫu thân yêu quý của nàng, làm sao chàng có thể không hận nàng? Chàng hận nàng, cho nên nàng nhất định không thể nào tìm về thiếu niên nàng yêu.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong minh thổ, cây cỏ còn sống bên cạnh Kha Nhu cũng dần dần tàn lụi. Bởi vì Hoàng Tuyền chết ở trong tay mẫu thân nàng, theo lý mà nói nàng nên trả lại cho chàng một mạng, nhưng nàng không cách nào lấy phương thức ích kỷ như thế khiến mẫu thân tuyệt vọng, cho nên nàng chỉ có thể dùng một loại phương thức khác bồi thường; buông tha cơ hội thành thần, từ nay xuống làm người phàm, sống hết quãng đời còn lại.
Sau khi toàn bộ cây cỏ khô héo, có lẽ nàng sẽ quên hắn, quên hắn cũng tốt, như vậy nàng sẽ trở thành một linh hồn không nơi nương tựa ở bờ Vong Hà. Có lẽ có một ngày nàng còn có thể gặp gỡ Hoàng Tuyền đã quên mất quá khứ, bọn họ gặp lại nhau, rồi sau đó vuột mất nhau, không yêu không hận, cũng không nợ nhau.
"...... Kha Nhu......"
Hình như nàng nghe thấy Hoàng Tuyền đang gọi nàng, nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi, khó có thể mở hai mắt ra.
"Kha Nhu!"
Giọng nói kia vô cùng lo lắng như thế, đốt nóng lòng của nàng không biết bao nhiêu lần. Chàng lo lắng cho nàng như vậy, có phải đã không còn hận nàng nữa? Chút hi vọng này mang cho nàng một tia ánh sáng, Kha Nhu cho rằng mình đã mở mắt, nhưng nàng vẫn không thấy được chàng, chỉ thấy màu máu lan ra đầy trời.
Quả nhiên...... Chỉ là cảnh trong mơ có phải không? Chỉ ở trong giấc mơ, nàng mới có thể cùng chàng gặp nhau......
"Kha Nhu, thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Trong ý thức mơ hồ và sự tuyệt vọng, Kha Nhu được một bàn tay ôm lấy, hơi thở quen thuộc làm cho nàng an tâm. Kha Nhu nghĩ, mặc dù là mơ, nhưng ít ra đây là một giấc mơ đẹp, dù sao trong những giấc mơ trước kia, Hoàng Tuyền chưa từng ôm nàng như thế này.
"Hoàng Tuyền......" Giọng Kha Nhu nhẹ giống như là thở dài, hai mắt của nàng không thấy rõ bóng dáng người trước mắt, chỉ có thể hoảng hốt hỏi: "Hoàng Tuyền...... Là chàng sao?"
"Là ta, là ta...... Kha Nhu, thật xin lỗi, ta quên...... Ta vậy mà......"
Hắn vừa nói xong, vừa cúi đầu hôn nàng, đó là một nụ hôn cực kì dịu dàng, không có chiếm đoạt, không có xâm chiếm, chỉ có cho đi không hề giữ lại. Trong lúc môi lưỡi quấn quít, hắn đưa hơi thở của mình dẫn dắt chút hơi tàn của nàng, khiến sinh mạng lần nữa chảy xuôi vào Tứ Chi Bách Hài của nàng, lạnh lẽo đau đớn từ từ được an ủi, da thịt tái nhợt cũng dính vào mấy phần đỏ thắm.
Khi hắn kết thúc nụ hôn này thì đôi mắt màu lam của Kha Nhu rốt cuộc khôi phục thần thái xinh đẹp như trước. Lúc này nàng mới nhìn rõ, người ôm nàng cũng không phải là thiếu niên Hoàng Tuyền như trong tưởng tượng của nàng, mà là Minh vương Ngoã Đa Tư.
Kha Nhu trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, đôi mắt thật vất vả mới trong sáng lại nhiễm hơi nước mông lung. Nàng run rẩy vươn tay ra, lấy đầu ngón tay lạnh như băng miêu tả hình dáng gương mặt rõ ràng khác với Hoàng Tuyền này, không cách nào xác định mọi thứ trước mắt đến tột cùng là hư ảo hay là chân thật. Cho đến lúc nàng ngã vào con ngươi đen như đêm của hắn, lòng hoảng sợ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Cây cỏ héo rũ ở bờ Vong Hà sau khi ngủ say liền chui từ dưới đất lên, đâm cành, ra hoa, nở rộ những đoá hoa đỏ tươi như lửa. Thiếu nữ một mình đi tới Minh giới, khổ sở dệt ra cây cỏ, cố gắng gọi về người yêu, rốt cuộc được đền đáp nguyện vọng bấy lâu nay, có thể ôm người yêu thật chặt, vùi mình vào trong ngực hắn.
Không nghi ngờ chút nào, Ngoã Đa Tư cũng vô cùng thiết tha ôm lấy nàng, hận không thể khảm nàng vào trong ngực, vĩnh viễn không chia cách.
Trong giấc ngủ dài đến trăm năm hoặc ngàn năm của thần linh, thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng ý thức tách rời, hóa thành những người khác. Khi đó bọn họ sẽ không biết thân phận vốn có của mình, càng không có thần năng, vì vậy thường thường sẽ gặp phải vài chuyện bình thường rất khó gặp.
Có vài thần linh sau khi tỉnh lại sẽ chấp nhất thân phận và tình cảm của mình ở trong mộng, tính tình thay đổi, hoặc đắm chìm vào cảnh tượng trong mộng, khó có thể tự thoát ra. Nhưng Minh vương vốn chính là vị thần vô tình, từ trước đến giờ luôn cho rằng cảnh trong mơ không quan trọng, vì vậy khi Hoàng Tuyền vừa chết dưới mũi tên của Địch Mật Thắc thì đoạn trí nhớ giữa hắn và Kha Nhu kia cũng bị xoá sạch.
Thần năng của Ngoã Đa Tư cao hơn Địch Mật Thắc, nếu có lòng xem xét, muốn nhớ lại không hề khó khăn, cố tình hắn không có chút hứng thú nào đối với cảnh đã trải qua trong giấc mơ nên chưa bao giờ cố gắng truy tìm. Vì vậy cuộc đời Hoàng Tuyền trở thành cõi mộng tỉnh lại tức quên của hắn. Hắn cứ như vậy quên mất Kha Nhu, quên đi hứa hẹn, quên cả tình yêu say đắm của hai người.
Nhưng ngay cả khi hắn quên hết quá khứ, tình yêu hắn dành cho nàng vẫn tồn tại như cũ. Hắn thân là Hoàng Tuyền trải qua tất cả mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Kha Nhu dệt cây cỏ triệu hồi tình yêu đã ngủ say của hắn, vì vậy hắn bắt đầu khát vọng nàng, khó có thể tự kềm chế.
Ngu xuẩn chính là tim của hắn đã mất khống chế rõ ràng như thế, phần vô cùng sốt ruột khi quên mất việc gì đó cũng là từ sau khi tỉnh lại mới xuất hiện, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ suy tư muốn tìm kiếm trong giấc mộng. Mãi cho đến lúc từ trong tim mình lấy ra mảnh vụn thần cách không thuộc về hắn, hắn mới phát hiện mình quên cái gì.
Thần cách bể tan tành này là thần cách của Kha Nhu, là hơn phân nửa thần cách non nớt của thiếu nữ thần, cũng là tình yêu mà Kha Nhu trao cho Hoàng Tuyền không hề giữ lại.
Trước kia Ngoã Đa Tư từng nghĩ tới vì sao thần cách của Kha Nhu sẽ hư hại nghiêm trọng như thế, đến khi hắn thấy rõ mảnh vụn thần cách này thì mới hiểu ra mọi chuyện. Kha Nhu vì bảo vệ mạng sống của Hoàng Tuyền mà lấy thần cách của chính mình đưa vào trong áo choàng dệt cho hắn, muốn hắn không thể để áo rời khỏi người, nhưng sau khi Hoàng Tuyền hoàn thành khảo nghiệm lại bị Địch Mật Thắc tự tay giết chết.
Chân Thần bắn ra mũi tên nhọn không trở ngại chút nào đột phá lớp bảo vệ bằng thần cách của thiếu nữ thần. Hoàng Tuyền chết đi, đồng thời thần cách của nàng chẳng khác gì bị mẫu thân nàng tự tay phá vỡ, còn chút mảnh vụn này rơi vào tim Hoàng Tuyền, cũng chôn vào đáy lòng Ngoã Đa Tư.
Thần cách của thiếu nữ thần đối với Minh vương mà nói là bực nào nhỏ bé. Huống chi đây chẳng qua chỉ là mảnh vụn một nửa thần cách của nàng, hoà nhập vào trong thần cách của Ngoã Đa Tư, chẳng qua chỉ như một giọt nước rơi vào đại dương, im hơi lặng tiếng, Ngoã Đa Tư căn bản không nhận ra điều gì.
Cho đến khi Kha Nhu đi tới Minh giới, đi tới trước mặt của hắn, phần yêu dành cho nàng kia rốt cuộc không cách nào bị chôn sâu xuống nữa, trở thành nỗi đau không thể coi nhẹ trong tim hắn.
Thân là Hoàng Tuyền thì hắn chỉ biết Kha Nhu thích hắn, nhưng không biết Kha Nhu yêu hắn sâu đậm, còn khi làm Minh vương, mãi cho đến mới vừa rồi, hắn mới biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu ngốc.
Nhưng nếu không phải cái ngốc của nàng, hắn làm sao có thể lại nhìn thấy nàng một lần nữa, làm sao có thể nhớ lại giấc mơ hắn vốn chẳng thèm ngó tới.
"Kha Nhu, thật xin lỗi...... Ta rõ ràng đã hứa sau khi hoàn thành khảo nghiệm sẽ trở về cưới nàng, nhưng sau khi tỉnh lại ta vậy mà đã quên mất, ta thế nhưng......"
Giọng Ngoã Đa Tư run rẩy, Minh vương cho tới bây giờ chưa từng yếu ớt như vậy. Nếu không phải khi tỉnh lại hắn hoàn toàn quên mất nàng, nàng sao có thể nếm trải gian khổ. Nhớ tới những cử chỉ tàn khốc của mình đối với nàng, hắn càng thêm đau lòng không thôi.
"Không quan trọng...... Hoàng Tuyền...... Trước kia đều là chàng tới tìm ta, đều là chàng vì được bên ta mà bỏ ra cố gắng, cho nên lần này...... Đến lượt ta tới tìm chàng......"
Giờ khắc này, nàng quên mất tất cả cô độc và chua xót, cũng quên mất khổ sở khi cầu mà không được, khóe mắt thiếu nữ có giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc ấy đẹp đến động lòng người: "Ta rốt cuộc tìm được chàng......"
Bờ Vong Hà hoang vu nở rộ ra biển hoa vô tận, hoa đỏ như lửa, giống như là ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt của hai người. Ngoã Đa Tư ôm lấy Kha Nhu, đi từng bước một giữa biển hoa phập phồng, nghe đóa hoa không ngừng nỉ non lời yêu thương.
Không lâu sau đó, Minh vương đám cưới, hôn lễ cực kỳ long trọng, mời tất cả thần linh ở thiên giới và nhân gian, hoàn toàn khác với cách làm việc khiêm tốn của Minh vương trong quá khứ. Ai cũng nhìn ra Minh vương có bao nhiêu coi trọng hôn lễ này.
Trong hôn lễ, tân nương khoác giá y màu đỏ, vô tận hoa đỏ ở bờ Vong Hà trở thành quần lụa mỏng khi nàng xuất giá. Ánh sao tựa như trân bảo tô điểm mặt mũi xinh đẹp của tân nương, ngón tay nhỏ nhắn đeo chiếc nhẫn khảm bảo thạch đen, tượng trưng cho thân phận tôn quý độc nhất vô nhị của nàng.
Khiến chúng thần kinh ngạc là Minh vương cưới lại chính là ái nữ của thần mùa thu hoạch Địch Mật Thắc. Mà trước đó bọn họ mới nghe nói Minh vương bắt cóc ái nữ của Địch Mật Thắc đến Minh giới, sau khi Địch Mật Thắc tìm tới Minh giới trở về thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi tân nương của Minh vương có cam tâm tình nguyện hay không?
Vì vậy có vài thần linh thổn thức, có vài thần linh ghen ghét. Thổn thức chính là coi như tân nương không muốn gả lại có ai có thể chống cự thần uy của Minh vương? Còn ghen ghét là do yêu thích và ngưỡng mộ tân nương thần cách thấp kém gả cho Minh vương liền có thể nhảy một cái mà trở thành chủ thần, chứ đừng nói đến Minh vương tuấn mỹ và giàu có như thế, cơ hội ngàn năm khó có được như vậy, họ cũng hận không được Minh vương bắt cóc.
Chỉ có rất ít người biết tân nương của Minh vương vốn dĩ thuộc về Hoàng Tuyền, trước khi đi tới Minh giới, nàng đã nhận lời cầu hôn của Minh vương, mặc dù lúc ấy hắn chỉ là phàm nhân. Sau khi trải qua khổ nạn, thu hồi mảnh vụn thần cách nàng đã hiến tặng cho người yêu, thần cách của nàng đã sớm hoàn thiện đầy đủ, chứng nhận Minh Hậu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà vô tận bỉ ngạn đỏ nở rộ bên bờ Vong Hà toàn bộ là do một tay nàng đan dệt, không có ai yêu Minh vương chân thành hơn nàng, cũng không có ai yêu Minh vương kiên định hơn nàng.
Còn Minh vương sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say trăm năm vẫn luôn vô cùng nóng ruột không dứt, lúc nắm tay tân nương thì sự thấp thỏm lo âu trong lòng đó không còn nữa, bởi vì cuối cùng hắn cũng nhớ lại chuyện quan trọng nhất cuộc đời này, hoàn thành lời hứa cưới người thiếu nữ hắn yêu sâu đậm.
Từ đó về sau, bờ Vong Hà không còn hoang vu nữa. Mặc dù mọi người đều nói lá và hoa của bỉ ngạn bất tương phùng (*), định trước tình yêu say đắm đã hết hi vọng nhưng đối với Minh vương và Minh Hậu mà nói, đó là chứng minh cho tình yêu của hai người, mặc dù cách xa nhau hai thế giới vẫn không xa không rời, vĩnh viễn không bao giờ khô héo.
(*): Truyền thuyết kể rằng khi bỉ ngạn nở hoa thì lá sẽ rụng hết, hoa và lá mãi mãi không gặp được nhau.
Cỏ ở bờ Vong Hà mỗi ngày một biến mất, Kha Nhu vẫn bình tĩnh kiên nhẫn đan dệt như trước, còn Minh vương ngày qua ngày đứng nhìn nàng từ xa lại không cách nào bình tĩnh lại. Tim của hắn giống như bị vật bén nhọn đào ra một vết thương, vết thương chậm chạp không cách nào lành lặn, cứ như vậy không chút kiêng kỵ lan tràn trong lòng hắn, trở thành đau nhức thấu xương.
Hắn không muốn nàng rời khỏi Minh giới, bởi vì đây là giới hạn cuối cùng của hắn, mặc dù không chiếm được lòng của nàng, ít nhất cũng sẽ không cùng với nàng ngăn cách bởi hai thế giới. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể dung túng tình cảm của mình nữa. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ dài trăm năm thì hắn luôn phiền não, đến khi Kha Nhu xuất hiện thì lại khó có thể tự kềm chế, tim của hắn đã không giống như là của mình.
Trái tim đó sẽ điên cuồng vì một tình cảm kì lạ, sẽ vì một cô gái xa lạ mà đau đến không muốn sống, làm cho hắn mê muội, làm cho hắn nổi điên, làm cho hắn mất khống chế. Hắn là Minh vương, là chúa tể một giới, nếu hắn cứ mãi như thế thì làm sao có thể tiếp tục thống lĩnh Minh giới.
Hắn phải loại bỏ tình cảm khiến cho hắn mất khống chế mới được.
Ngoã Đa Tư đưa tay thăm dò vào lồng ngực của mình, không chậm trễ chút nào dùng sức bắt được trái tim tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có nhịp đập. Cho dù hắn là Minh vương thì vẫn phải cảm nhận đau đớn khi moi tim ra. Nhưng nỗi đau này so với nỗi đau yêu Kha Nhu lại cầu còn không được thì tính là cái gì?
Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng tay Minh vương lấy một trái tim đầm đìa máu tươi từ lồng ngực ra. Hắn cảm thấy hình như mình thoáng bình tĩnh lại, nhưng nhớ tới Kha Nhu vẫn còn nỗi đau khổ và chua xót.
Ngoã Đa Tư thở dài một cái, nhận ra mình sợ rằng không thể hoàn toàn cắt đứt phần yêu này, rồi sau đó hắn khẽ nheo cặp mắt lại, quan sát vật gì đó lấy từ tim mình ra. Sau khi rửa sạch vết máu trên bề mặt, vật kia vẫn vô cùng đỏ tươi, hình dáng giống như mảnh vụn thủy tinh, ước chừng chỉ bằng nửa cái móng tay của thiếu nữ, có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn.
Khiến Ngoã Đa Tư ngạc nhiên chính là vật này cũng không phải do tình cảm ngưng tụ thành như trong tưởng tượng của hắn, mà là mảnh vụn của thần cách. Giữa thần và thần, người có thần năng cao có thể dễ dàng cắn nuốt thần cách của người có thần lực thấp kém, nhưng người đi cắn nuốt thần cách người khác phần lớn là Sa Đọa Chi Thần, chủ thần cao quý giống như Minh vương vậy căn bản khinh thường làm ra loại chuyện đó, cho nên tại sao mảnh vụn nho nhỏ này lại có thể hoà nhập vào trong tim hắn?
Mảnh vụn được ngón tay thon dài vuốt ve, dưới cái nhìn chăm chú của Minh vương lóng lánh màu đỏ như lửa, yếu ớt nhưng lại không hề tắt. Bất chợt, sắc mặt Ngoã Đa Tư đại biến, trong nháy mắt bóng dáng liền biến mất ở trong cung điện.
※※※
Cây cỏ ở bờ Vong Hà gần như đã khô héo hết, Kha Nhu nằm ở bên trong một bụi bỉ ngạn cuối cùng nàng dệt được, sắc mặt tái nhợt, thở thoi thóp.
Ngoã Đa Tư suy đoán không sai, lúc phần lớn cỏ hồi ức khô héo hết cũng là lúc Kha Nhu bị ép tới đường cùng, không còn hơi sức kiên trì. Coi như nàng lần lượt giùng giằng cố gắng bò dậy, nhưng tốc độ cây cỏ biến mất thật sự quá nhanh, giống như đang bị lưỡi hái tử thần cắt lấy, nàng căn bản không thể nào cứu vãn.
Rất nhanh, bờ sông lần nữa khôi phục vẻ hoang vu như trước kia, còn Kha Nhu thì tê liệt ngã xuống trên một chút cỏ còn sót lại, nhắm hai mắt lại.
Trong thế giới đó cảnh vật đều không trọn vẹn, tất cả kí ức đều bể tan tành, tất cả yêu và hứa hẹn cũng thế. Nàng nhớ rõ nụ cười của hắn, nhớ rõ đáy mắt thâm tình của hắn dành cho nàng lúc ca hát. Thế nhưng một trận cuồng phong thổi qua lập tức cuốn bay những lời nỉ non yêu thương ấy, toàn bộ hóa thành tro bụi.
...... Hoàng Tuyền...... Chàng quả thật quên ta sao? Hay là chàng hận ta, hận ta hại chết chàng?
Trong ý thức mơ hồ, bóng dáng của người thiếu niên Hoàng Tuyền bắt đầu trùng lặp với Minh vương Ngoã Đa Tư. Vốn dĩ là thiếu niên vừa ấm áp vừa hay xấu hổ bỗng trở nên lạnh lẽo xa lạ. Chàng không còn là thiếu niên người phàm chỉ thuộc về nàng, mà là chúa tể một giới cao cao tại thượng. Nàng nghĩ có lẽ là chàng hận nàng, một khắc cuối cùng, nếu chàng phát hiện người giết chàng là mẫu thân yêu quý của nàng, làm sao chàng có thể không hận nàng? Chàng hận nàng, cho nên nàng nhất định không thể nào tìm về thiếu niên nàng yêu.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trong minh thổ, cây cỏ còn sống bên cạnh Kha Nhu cũng dần dần tàn lụi. Bởi vì Hoàng Tuyền chết ở trong tay mẫu thân nàng, theo lý mà nói nàng nên trả lại cho chàng một mạng, nhưng nàng không cách nào lấy phương thức ích kỷ như thế khiến mẫu thân tuyệt vọng, cho nên nàng chỉ có thể dùng một loại phương thức khác bồi thường; buông tha cơ hội thành thần, từ nay xuống làm người phàm, sống hết quãng đời còn lại.
Sau khi toàn bộ cây cỏ khô héo, có lẽ nàng sẽ quên hắn, quên hắn cũng tốt, như vậy nàng sẽ trở thành một linh hồn không nơi nương tựa ở bờ Vong Hà. Có lẽ có một ngày nàng còn có thể gặp gỡ Hoàng Tuyền đã quên mất quá khứ, bọn họ gặp lại nhau, rồi sau đó vuột mất nhau, không yêu không hận, cũng không nợ nhau.
"...... Kha Nhu......"
Hình như nàng nghe thấy Hoàng Tuyền đang gọi nàng, nhưng nàng thật sự rất mệt mỏi, khó có thể mở hai mắt ra.
"Kha Nhu!"
Giọng nói kia vô cùng lo lắng như thế, đốt nóng lòng của nàng không biết bao nhiêu lần. Chàng lo lắng cho nàng như vậy, có phải đã không còn hận nàng nữa? Chút hi vọng này mang cho nàng một tia ánh sáng, Kha Nhu cho rằng mình đã mở mắt, nhưng nàng vẫn không thấy được chàng, chỉ thấy màu máu lan ra đầy trời.
Quả nhiên...... Chỉ là cảnh trong mơ có phải không? Chỉ ở trong giấc mơ, nàng mới có thể cùng chàng gặp nhau......
"Kha Nhu, thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......" Trong ý thức mơ hồ và sự tuyệt vọng, Kha Nhu được một bàn tay ôm lấy, hơi thở quen thuộc làm cho nàng an tâm. Kha Nhu nghĩ, mặc dù là mơ, nhưng ít ra đây là một giấc mơ đẹp, dù sao trong những giấc mơ trước kia, Hoàng Tuyền chưa từng ôm nàng như thế này.
"Hoàng Tuyền......" Giọng Kha Nhu nhẹ giống như là thở dài, hai mắt của nàng không thấy rõ bóng dáng người trước mắt, chỉ có thể hoảng hốt hỏi: "Hoàng Tuyền...... Là chàng sao?"
"Là ta, là ta...... Kha Nhu, thật xin lỗi, ta quên...... Ta vậy mà......"
Hắn vừa nói xong, vừa cúi đầu hôn nàng, đó là một nụ hôn cực kì dịu dàng, không có chiếm đoạt, không có xâm chiếm, chỉ có cho đi không hề giữ lại. Trong lúc môi lưỡi quấn quít, hắn đưa hơi thở của mình dẫn dắt chút hơi tàn của nàng, khiến sinh mạng lần nữa chảy xuôi vào Tứ Chi Bách Hài của nàng, lạnh lẽo đau đớn từ từ được an ủi, da thịt tái nhợt cũng dính vào mấy phần đỏ thắm.
Khi hắn kết thúc nụ hôn này thì đôi mắt màu lam của Kha Nhu rốt cuộc khôi phục thần thái xinh đẹp như trước. Lúc này nàng mới nhìn rõ, người ôm nàng cũng không phải là thiếu niên Hoàng Tuyền như trong tưởng tượng của nàng, mà là Minh vương Ngoã Đa Tư.
Kha Nhu trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, đôi mắt thật vất vả mới trong sáng lại nhiễm hơi nước mông lung. Nàng run rẩy vươn tay ra, lấy đầu ngón tay lạnh như băng miêu tả hình dáng gương mặt rõ ràng khác với Hoàng Tuyền này, không cách nào xác định mọi thứ trước mắt đến tột cùng là hư ảo hay là chân thật. Cho đến lúc nàng ngã vào con ngươi đen như đêm của hắn, lòng hoảng sợ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Cây cỏ héo rũ ở bờ Vong Hà sau khi ngủ say liền chui từ dưới đất lên, đâm cành, ra hoa, nở rộ những đoá hoa đỏ tươi như lửa. Thiếu nữ một mình đi tới Minh giới, khổ sở dệt ra cây cỏ, cố gắng gọi về người yêu, rốt cuộc được đền đáp nguyện vọng bấy lâu nay, có thể ôm người yêu thật chặt, vùi mình vào trong ngực hắn.
Không nghi ngờ chút nào, Ngoã Đa Tư cũng vô cùng thiết tha ôm lấy nàng, hận không thể khảm nàng vào trong ngực, vĩnh viễn không chia cách.
Trong giấc ngủ dài đến trăm năm hoặc ngàn năm của thần linh, thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng ý thức tách rời, hóa thành những người khác. Khi đó bọn họ sẽ không biết thân phận vốn có của mình, càng không có thần năng, vì vậy thường thường sẽ gặp phải vài chuyện bình thường rất khó gặp.
Có vài thần linh sau khi tỉnh lại sẽ chấp nhất thân phận và tình cảm của mình ở trong mộng, tính tình thay đổi, hoặc đắm chìm vào cảnh tượng trong mộng, khó có thể tự thoát ra. Nhưng Minh vương vốn chính là vị thần vô tình, từ trước đến giờ luôn cho rằng cảnh trong mơ không quan trọng, vì vậy khi Hoàng Tuyền vừa chết dưới mũi tên của Địch Mật Thắc thì đoạn trí nhớ giữa hắn và Kha Nhu kia cũng bị xoá sạch.
Thần năng của Ngoã Đa Tư cao hơn Địch Mật Thắc, nếu có lòng xem xét, muốn nhớ lại không hề khó khăn, cố tình hắn không có chút hứng thú nào đối với cảnh đã trải qua trong giấc mơ nên chưa bao giờ cố gắng truy tìm. Vì vậy cuộc đời Hoàng Tuyền trở thành cõi mộng tỉnh lại tức quên của hắn. Hắn cứ như vậy quên mất Kha Nhu, quên đi hứa hẹn, quên cả tình yêu say đắm của hai người.
Nhưng ngay cả khi hắn quên hết quá khứ, tình yêu hắn dành cho nàng vẫn tồn tại như cũ. Hắn thân là Hoàng Tuyền trải qua tất cả mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Kha Nhu dệt cây cỏ triệu hồi tình yêu đã ngủ say của hắn, vì vậy hắn bắt đầu khát vọng nàng, khó có thể tự kềm chế.
Ngu xuẩn chính là tim của hắn đã mất khống chế rõ ràng như thế, phần vô cùng sốt ruột khi quên mất việc gì đó cũng là từ sau khi tỉnh lại mới xuất hiện, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ suy tư muốn tìm kiếm trong giấc mộng. Mãi cho đến lúc từ trong tim mình lấy ra mảnh vụn thần cách không thuộc về hắn, hắn mới phát hiện mình quên cái gì.
Thần cách bể tan tành này là thần cách của Kha Nhu, là hơn phân nửa thần cách non nớt của thiếu nữ thần, cũng là tình yêu mà Kha Nhu trao cho Hoàng Tuyền không hề giữ lại.
Trước kia Ngoã Đa Tư từng nghĩ tới vì sao thần cách của Kha Nhu sẽ hư hại nghiêm trọng như thế, đến khi hắn thấy rõ mảnh vụn thần cách này thì mới hiểu ra mọi chuyện. Kha Nhu vì bảo vệ mạng sống của Hoàng Tuyền mà lấy thần cách của chính mình đưa vào trong áo choàng dệt cho hắn, muốn hắn không thể để áo rời khỏi người, nhưng sau khi Hoàng Tuyền hoàn thành khảo nghiệm lại bị Địch Mật Thắc tự tay giết chết.
Chân Thần bắn ra mũi tên nhọn không trở ngại chút nào đột phá lớp bảo vệ bằng thần cách của thiếu nữ thần. Hoàng Tuyền chết đi, đồng thời thần cách của nàng chẳng khác gì bị mẫu thân nàng tự tay phá vỡ, còn chút mảnh vụn này rơi vào tim Hoàng Tuyền, cũng chôn vào đáy lòng Ngoã Đa Tư.
Thần cách của thiếu nữ thần đối với Minh vương mà nói là bực nào nhỏ bé. Huống chi đây chẳng qua chỉ là mảnh vụn một nửa thần cách của nàng, hoà nhập vào trong thần cách của Ngoã Đa Tư, chẳng qua chỉ như một giọt nước rơi vào đại dương, im hơi lặng tiếng, Ngoã Đa Tư căn bản không nhận ra điều gì.
Cho đến khi Kha Nhu đi tới Minh giới, đi tới trước mặt của hắn, phần yêu dành cho nàng kia rốt cuộc không cách nào bị chôn sâu xuống nữa, trở thành nỗi đau không thể coi nhẹ trong tim hắn.
Thân là Hoàng Tuyền thì hắn chỉ biết Kha Nhu thích hắn, nhưng không biết Kha Nhu yêu hắn sâu đậm, còn khi làm Minh vương, mãi cho đến mới vừa rồi, hắn mới biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu ngốc.
Nhưng nếu không phải cái ngốc của nàng, hắn làm sao có thể lại nhìn thấy nàng một lần nữa, làm sao có thể nhớ lại giấc mơ hắn vốn chẳng thèm ngó tới.
"Kha Nhu, thật xin lỗi...... Ta rõ ràng đã hứa sau khi hoàn thành khảo nghiệm sẽ trở về cưới nàng, nhưng sau khi tỉnh lại ta vậy mà đã quên mất, ta thế nhưng......"
Giọng Ngoã Đa Tư run rẩy, Minh vương cho tới bây giờ chưa từng yếu ớt như vậy. Nếu không phải khi tỉnh lại hắn hoàn toàn quên mất nàng, nàng sao có thể nếm trải gian khổ. Nhớ tới những cử chỉ tàn khốc của mình đối với nàng, hắn càng thêm đau lòng không thôi.
"Không quan trọng...... Hoàng Tuyền...... Trước kia đều là chàng tới tìm ta, đều là chàng vì được bên ta mà bỏ ra cố gắng, cho nên lần này...... Đến lượt ta tới tìm chàng......"
Giờ khắc này, nàng quên mất tất cả cô độc và chua xót, cũng quên mất khổ sở khi cầu mà không được, khóe mắt thiếu nữ có giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt hạnh phúc ấy đẹp đến động lòng người: "Ta rốt cuộc tìm được chàng......"
Bờ Vong Hà hoang vu nở rộ ra biển hoa vô tận, hoa đỏ như lửa, giống như là ngọn lửa tình yêu chưa bao giờ tắt của hai người. Ngoã Đa Tư ôm lấy Kha Nhu, đi từng bước một giữa biển hoa phập phồng, nghe đóa hoa không ngừng nỉ non lời yêu thương.
Không lâu sau đó, Minh vương đám cưới, hôn lễ cực kỳ long trọng, mời tất cả thần linh ở thiên giới và nhân gian, hoàn toàn khác với cách làm việc khiêm tốn của Minh vương trong quá khứ. Ai cũng nhìn ra Minh vương có bao nhiêu coi trọng hôn lễ này.
Trong hôn lễ, tân nương khoác giá y màu đỏ, vô tận hoa đỏ ở bờ Vong Hà trở thành quần lụa mỏng khi nàng xuất giá. Ánh sao tựa như trân bảo tô điểm mặt mũi xinh đẹp của tân nương, ngón tay nhỏ nhắn đeo chiếc nhẫn khảm bảo thạch đen, tượng trưng cho thân phận tôn quý độc nhất vô nhị của nàng.
Khiến chúng thần kinh ngạc là Minh vương cưới lại chính là ái nữ của thần mùa thu hoạch Địch Mật Thắc. Mà trước đó bọn họ mới nghe nói Minh vương bắt cóc ái nữ của Địch Mật Thắc đến Minh giới, sau khi Địch Mật Thắc tìm tới Minh giới trở về thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi tân nương của Minh vương có cam tâm tình nguyện hay không?
Vì vậy có vài thần linh thổn thức, có vài thần linh ghen ghét. Thổn thức chính là coi như tân nương không muốn gả lại có ai có thể chống cự thần uy của Minh vương? Còn ghen ghét là do yêu thích và ngưỡng mộ tân nương thần cách thấp kém gả cho Minh vương liền có thể nhảy một cái mà trở thành chủ thần, chứ đừng nói đến Minh vương tuấn mỹ và giàu có như thế, cơ hội ngàn năm khó có được như vậy, họ cũng hận không được Minh vương bắt cóc.
Chỉ có rất ít người biết tân nương của Minh vương vốn dĩ thuộc về Hoàng Tuyền, trước khi đi tới Minh giới, nàng đã nhận lời cầu hôn của Minh vương, mặc dù lúc ấy hắn chỉ là phàm nhân. Sau khi trải qua khổ nạn, thu hồi mảnh vụn thần cách nàng đã hiến tặng cho người yêu, thần cách của nàng đã sớm hoàn thiện đầy đủ, chứng nhận Minh Hậu cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà vô tận bỉ ngạn đỏ nở rộ bên bờ Vong Hà toàn bộ là do một tay nàng đan dệt, không có ai yêu Minh vương chân thành hơn nàng, cũng không có ai yêu Minh vương kiên định hơn nàng.
Còn Minh vương sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say trăm năm vẫn luôn vô cùng nóng ruột không dứt, lúc nắm tay tân nương thì sự thấp thỏm lo âu trong lòng đó không còn nữa, bởi vì cuối cùng hắn cũng nhớ lại chuyện quan trọng nhất cuộc đời này, hoàn thành lời hứa cưới người thiếu nữ hắn yêu sâu đậm.
Từ đó về sau, bờ Vong Hà không còn hoang vu nữa. Mặc dù mọi người đều nói lá và hoa của bỉ ngạn bất tương phùng (*), định trước tình yêu say đắm đã hết hi vọng nhưng đối với Minh vương và Minh Hậu mà nói, đó là chứng minh cho tình yêu của hai người, mặc dù cách xa nhau hai thế giới vẫn không xa không rời, vĩnh viễn không bao giờ khô héo.
(*): Truyền thuyết kể rằng khi bỉ ngạn nở hoa thì lá sẽ rụng hết, hoa và lá mãi mãi không gặp được nhau.
Bình luận truyện