Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân!
*Đôi điều muốn nói
Ta xin lỗi vì đã để các nàng chờ lâu, rất lâu, vô cùng lâu (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần) mới ra chương mới. Sang năm ta lên lớp 10 rồi nên phải tập trung nhiều vào việc học hơn, với lại ta cũng muốn có một chương truyện hấp dẫn cho các nàng (Đùa thôi, phần lớn là do bệnh lười kinh niên). Ta nhất định sẽ ra chương nhanh nhất có thể (nếu được)!
Cảm ơn các nàng nhiều!!! Tặng tim này ❤❤❤❤❤❤❤
Vào chương thôi!!!__________________________
- RẦM...BỊCH... - thân hình to lớn của ma thú bị đánh văng vào gốc cây tạo nên tiếng động lớn. Trong lúc ma thú đó cố đứng lên, một đôi chân nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt như đập nát hy vọng trốn thoát của nó. Lần này nó nhất định sẽ chết, ai bảo đi chọc vào ác ma đội lốt thiên thần chứ?
Thiên Anh nhìn ma thú trước mặt mình, không biểu cảm. Nó cư nhiên muốn giết nàng, nếu không đánh lại thì nàng chết à? Thiên Anh cũng không phải người tốt mà tha cho nó để lưu lại hậu họa. Nàng niệm một câu thần chú, lập tức ma thú đó bị đóng băng rồi vỡ ra thành tuyết, biến mất. Thiên Anh là pháp sư tam hệ thủy, hàn, ám tứ cấp đó nha! Hãy ghen tị đi. Tuy số lượng không bằng nữ chủ (thất hệ quang, phong, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi) nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào.
- Tiểu thư, ta tìm thấy thảo dược cần thiết rồi này! - đột nhiên, một cái bóng màu hồng chạy lại phía nàng, giơ một ít thảo dược ra, vui vẻ nói.
- Tử Lam, vất vả rồi! Vậy còn Nguyệt Dương đâu? - Thiên Anh nhận lấy thảo dược, cất vào trong không gian của mình rồi hỏi hồng y nữ tử. Tử Lam nghe vậy liền cười vô (số) tội, huýt sáo như không nghe thấy câu hỏi.
- Tử Lam! - một giọng nói cất lên làm Tử Lam dựng tóc gáy. Thiên Anh trợn tròn mắt nhìn nữ tử chật vật trước mặt. Ô ô, băng lãnh mỹ nhân của nàng đâu? Tại sao bộ dạng lại thê thảm như này?
- Nguyệt...Nguyệt Dương, tỷ...về rồi! Sao lại...như vậy?
- Còn không phải do ngươi trêu lũ ma thú trong rừng báo hại ta phải ở lại dọn dẹp sao? - nữ tử tên Nguyệt Dương trừng mắt nhìn Tử Lam.
- Ách, cái này... Á! Nguyệt Dương, tỷ bình tĩnh, đừng đánh vào mặt ta! Hu hu, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành của ta! Tỷ làm vậy sau này tiểu thư sao có thể ngắm ta được chứ?
Thiên Anh đen mặt. Dù sự thật là nàng có hay ngắm Tử Lam nhưng đâu cần phải nói thẳng ra như thế? Bọn họ đều là ma thú của nàng. Nguyệt Dương là Phượng Hoàng Băng hàn hệ thần cấp trung kì, còn Tử Lam là Hỏa Diệm Lang hỏa hệ thần cấp tiền kì. Nàng lập được khế ước với hai người họ khi đang ở trong tâm cảnh. Tâm cảnh là không gian của một pháp sư. Không gian này không chỉ là một căn phòng mà như một khu rừng lớn, với hàng ngàn thần thú cùng thảo dược quý. Tuy nhiên, rất hiếm pháp sư có được tâm cảnh. Dựa theo từng cấp bậc, tâm cảnh có thể phát huy năng lực của mình. Từ nhất cấp đến bát cấp, pháp sư có thể tự do tiến vào tâm cảnh để tu luyện, tìm thần thú hoặc thảo dược,... Từ cửu cấp trở đi, pháp sư có thể đưa người khác vào tâm cảnh của mình. Điều này vô cùng có lợi vì trong tâm cảnh của mình, năng lực sẽ mạnh hơn. Nhưng để đưa người khác vào tâm cảnh thì năng lực phải thật cường đại, nếu không có thể bị tẩu hỏa nhập ma, phản phệ hoặc lâm vào trạng thái hôn mê.Lập khế ước với ma thú thật khó, nhất là với mấy loại ngạo kiều như phượng hoàng. Nhớ lại lần lập khế ước với Nguyệt Dương, Thiên Anh không khỏi lạnh sống lưng. Hôm ấy nàng đang đi tìm thảo dược trong tâm cảnh hàn hệ thì gặp một cung điện, bước vào liền thấy băng lãnh mỹ nhân đang đứng một mình. Thiên Anh có hảo tâm sợ mỹ nhân cô đơn nên lập tức buông mấy lời sắc lang hay nói với con gái nhà lành, kết quả là suýt mất mạng. May mà kịp thời mở khế ước trận không thì nàng chuyển hộ khẩu xuống làm hàng xóm với Diêm Vương ca ca mất.
Còn lần lập khế ước với Tử Lam thì... Chỉ vì nàng ta muốn khám phá thế giới bên ngoài mà ép buộc nàng lập khế ước, là ép buộc lập khế ước đấy! Thiên Anh cảm thấy mình làm pháp sư thật thất bại! Nhưng mà...tự nhiên có hai mỹ nhân phục vụ bên người rất sướng nha!!! Một băng lãnh, một ái manh. Thiên-sama à, cảm ơn ông!
- Chúng ta về thôi! - Thiên Anh cầm lấy giỏ đựng thảo dược ra về. Nguyệt Dương cùng Tử Lam cũng nhanh chóng trở lại ma thú không gian.
- Tiểu nha đầu! - vừa vào đến hậu viện, Thiên Anh đã nghe thấy cái giọng lười biếng của Hải Thanh. Không biết nàng ta lại muốn sai vặt cái gì nữa đây.
- Ân, sư phụ!
- Con đến hoàng cung và Bạch gia gửi thư cho ta - Hải Thanh bộ dạng lười nhác nằm trên ghế quý phi, vừa cho một quả nho vào miệng, vừa ném cho nàng hai phong thư.
- Ách, sao lại là con? Với cả sư phụ có thể sử dụng phép thuật đưa thư mà! - Hoàng cung là cái nơi ăn thịt uống máu không nhả xương đấy, nàng không muốn đến đâu! Lại còn Bạch gia nữa, ở đó có nữ chủ Bạch Liên Nhi. Lần trước Thiên Anh mới làm nàng ta tức giận, nhỡ Bạch Liên Nhi ngứa mắt đập nàng thì sao? Cho dù cấp bậc nàng cao hơn Bạch Liên Nhi nhưng mà nàng không nỡ ra tay đánh nữ tử, nhất là mỹ nhân. Với cả đánh nàng ta sau này dàn harem tràn ngập mấy tên biến thái trở lại truy sát nàng thì sao? Mới nghĩ đến đã lạnh cả sống lưng rồi.
- Vì con là đệ tử duy nhất của ta. Với cả hoàng cung là nơi tôn nghiêm, không thể dùng cách khiếm nhã như vậy được! - Hải Thanh phe phẩy bạch phiến, cười tươi nhìn nàng. Cơ mà vào mắt Thiên Anh thì biến thành nụ cười ác ma là thế nào? Không phải hôm trước Hải Thanh còn khoe với nàng chiến tích hồi còn trẻ một tuần “thăm” quốc khố đến mười lần sao? Thiên Anh cạn lời nhìn Hải Thanh, rồi ngậm ngùi cầm lấy hai bức thư xuất phát.
___________________ Ta là phân cách tuyến Thiên Anh giao thư cho Hoàng Thượng...
Sau khi giao xong bức thư cho Hoàng Thượng, Thiên Anh ra ngoài liền thấy nữ chủ, là nữ chủ đại nhân. Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây chứ? Đáng lẽ bây giờ Bạch Liên Nhi phải ở hoa viên vui vẻ với thái tử, nhị hoàng tử và Thương Hạ chứ! Theo nguyên tác thì nam chủ Thương Hạ đưa Bạch Liên Nhi vào cung gặp mặt thái tử Âu Dật Nhiên cùng nhị hoàng tử Âu Dật Minh, vừa vặn lục công chúa Âu Điệp lại đang ở đấy. Âu Điệp liền thách đấu với Bạch Liên Nhi do không vừa mắt. Đương nhiên, Bạch Liên Nhi-nữ chủ có bàn tay vàng của tác giả che chở sao có thể không thắng? Và nếu nàng không nhầm thì sau đó nhị hoàng tử đã mời Bạch Liên Nhi đi dạo hoa viên do cảm thấy “nử tử này thật thú vị, ta phải tìm hiểu nàng nhiều hơn”!- Này, Hàn Thiên Anh! - Bạch Liên Nhi quay ra, gọi mỗ nữ nào đó đang định chuồn êm. Nàng vốn chuẩn bị đi với thái tử, nhị hoàng tử cùng Thương Hạ để củng cố quan hệ nhưng do thấy Hàn Thiên Anh bộ dạng đáng đánh đi vào cung nên mới chạy lại đây.
- Nữ ch...Bạch tiểu thư!
- Cái này...trả ngươi! - nói rồi Bạch Liên Nhi ném cho nàng chiếc khăn tay. A cái này hôm trước là nàng dùng lau nước mắt cho nàng ta mà. Nhưng tại sao lại có một bông hoa sen được thêu một cách hoa mĩ bên chữ “Thiên Anh” của nàng vậy?
- Nhìn cái gì? Khăn tay của ngươi thực không thuận mắt nên ta thêu lên! Ngươi nên cảm thấy đấy là phúc ba đời đấy! Nữ tử mà không có chút dịu dàng nào cả - Bạch Liên Nhi quay mặt đi, lạnh nhạt nói. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy trên mặt nàng ta có mây hồng nha!
- Vậy cảm tạ tiểu thư! - mỗ nữ EQ âm số không nhận ra điều gì khác lạ, cất khăn tay đi. Ngây thơ tin tưởng lí do của Bạch Liên Nhi.
- Hừ, ta đi về đây!
- Bạch tiểu thư liền đi cùng ta đi, dù sao sư phụ cũng giao cho ta một số việc ở Bạch gia!
- Hảo! Là ngươi mời ta đấy!
Ngồi trên xe ngựa một lúc, phu xe liền thông báo đã đến Bạch gia. Thiên Anh ga lăng xuống trước, rồi chìa một tay ra
- Bạch tiểu thư, xin mời!
Bạch Liên Nhi do dự một hồi rồi mới nắm vào tay Thiên Anh, bước xuống.
“Tay mỹ nhân có khác, hảo mềm hảo ấm nha!” - suy nghĩ của mỗ nữ nào đó.
- Bạch tiểu thư, ta đi vào gặp Bạch gia chủ đây, cáo từ! - Thiên Anh cáo từ Bạch Liên Nhi rồi đi làm nhiệm vụ. Ài, nếu không phải còn nhiệm vụ thì nàng sẽ bám theo nữ chủ đại nhân a.
Đang ngồi tiếp chuyện cùng Bạch Phác-Bạch gia gia chủ, đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Thiên Anh cùng lão ta lập tức chạy đến nơi đó.
- Các ngươi đang làm trò gì? - nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Bạch Phác quát lên khiến mọi người ở đó đều dừng động tác lại. Thiên Anh bên cạnh vui vẻ xem kịch. Nữ chủ đại nhân bắt đầu phản công rồi!
- Phụ...phụ thân...Bạch Liên Nhi nàng ta...nàng ta muốn giết nữ nhi! - Bạch Tuyết Dao-tứ tiểu thư Bạch gia, là người hay ra tay với Bạch Liên Nhi chạy đến bên Bạch gia chủ, quần áo tóc tai rối loạn, thực không giống khuê nữ.
- Dao Nhi, không được nháo! Bạch Liên Nhi, ngươi đang làm cái gì? - Bạch Phác nghiêm giọng hướng Bạch Liên Nhi.
- Ta chẳng làm gì cả, PHỤ THÂN! Nàng đánh ta, ta chỉ phản kháng lại thôi. Nếu không cái mạng nhỏ của ta làm sao có thể giữ được? - nữ chủ khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Bạch Phác. Thực ra, Bạch Liên Nhi tên thật là Nạp Lan Thiên Tuyết-nữ nhi của thất công chúa Thương Khung Nạp Lan Khuynh Tâm. Từ khi sinh ra đã bị bắt cóc rồi đưa vào Bạch gia mà không ai biết, thân phận trở thành tam tiểu thư do một nô tì Bạch Phác có hứng thú sinh ra, lại là phế vật nên không có địa vị trong phủ.
- Nói dối, phụ thân, tiện nhân đó vu oan cho nữ nhi, ô ô! - Bạch Tuyết Dao chen vào, níu lấy tay áo Bạch Phác, không để ý có người ngoài là nàng.
- Đem nàng ra đánh 20 trượng! - Bạch Phác hướng nàng nhìn, rồi nhanh chóng xử lí mọi việc. Tốt xấu gì nữ hài đó cũng là đệ tử của Hải Thanh, chỉ sợ nàng về báo cáo, Hải Thanh sẽ phật ý không hợp tác với lão nữa.
- Khoan đã, Bạch gia chủ!
- Hàn tiểu thư, đây là chuyện của Bạch gia! - ý nói nàng không nên xen vào.
- Theo ta thấy, tứ tiểu thư cũng có lỗi. Đầu tiên, nàng gọi tỷ tỷ của mình là tiện nhân, lại ra tay đánh tam tiểu thư, thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại không có khuôn phép như thế...
- Nói láo, ta không đánh nàng ta!
- Nói láo? Có phải tứ tiểu thư đã ra tay đánh tam tiểu thư không? - Thiên Anh quay sang, nhìn vào những gia nhân có mặt khi chuyện xảy ra. Ánh mắt như Tu La địa ngục cùng nụ cười ác ma và sát khí xung quanh nàng làm bọn gia nhân một phen sợ hãi. Một tên lập tức quỳ xuống, run sợ nói
- Tiểu thư, là tứ tiểu thư ra tay đánh tam tiểu thư trước! Không phải lần này mà có nhiều lần rồi! - sau đó, mấy gia nhân khác cũng quỳ xuống theo. Thiên Anh nhìn mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nàng chỉ đe dọa chút thôi mà, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Bạch Phác nghe vậy khuôn mặt liền đen lại, hận không thể đánh chết lũ gia nhân.
- Bạch gia chủ, hy vọng ngài nên dạy dỗ lại nữ nhi của mình. Nếu để người ngoài biết tứ tiểu thư Bạch gia không biết trên dưới ra tay đánh tỷ tỷ, lại không có lễ giáo, tùy tiện thì Bạch gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Người đâu, đưa tứ tiểu thư trở lại khuê phòng, không cho bước khỏi môn một tháng - sau đó, Bạch Phác rời đi trước, còn lại Thiên Anh và Bạch Liên Nhi...à không, phải là Nạp Lan Thiên Tuyết.
- Tại sao...lại giúp ta? - Nạp Lan Thiên Tuyết cảnh giác nhìn nàng, hỏi.
- Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu! Cái này là Tuyết Thiên dược, bôi vào vết thương sẽ không để lại sẹo. Thân là nữ tử vẫn không nên có sẹo trên người - Thiên Anh nhận thấy ánh mắt cảnh giác của Nạp Lan Thiên Tuyết liền giải thích, rồi xuất ra một lọ Tuyết Thiên dược đưa cho nàng ta.
Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của Thiên Anh, rồi nhìn lọ dược trong tay, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ cùng một chút rung động khó nhận ra. Sao tự dưng Hàn Thiên Anh lại tốt với nàng vậy chứ? Không phải trước đây không quan tâm đến nàng sao? Chẳng lẽ...não nàng ta bị va chạm? Nếu Thiên Anh thấy được suy nghĩ của Nạp Lan Thiên Tuyết hẳn sẽ khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà!
Ta xin lỗi vì đã để các nàng chờ lâu, rất lâu, vô cùng lâu (điều quan trọng phải nhắc lại ba lần) mới ra chương mới. Sang năm ta lên lớp 10 rồi nên phải tập trung nhiều vào việc học hơn, với lại ta cũng muốn có một chương truyện hấp dẫn cho các nàng (Đùa thôi, phần lớn là do bệnh lười kinh niên). Ta nhất định sẽ ra chương nhanh nhất có thể (nếu được)!
Cảm ơn các nàng nhiều!!! Tặng tim này ❤❤❤❤❤❤❤
Vào chương thôi!!!__________________________
- RẦM...BỊCH... - thân hình to lớn của ma thú bị đánh văng vào gốc cây tạo nên tiếng động lớn. Trong lúc ma thú đó cố đứng lên, một đôi chân nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt như đập nát hy vọng trốn thoát của nó. Lần này nó nhất định sẽ chết, ai bảo đi chọc vào ác ma đội lốt thiên thần chứ?
Thiên Anh nhìn ma thú trước mặt mình, không biểu cảm. Nó cư nhiên muốn giết nàng, nếu không đánh lại thì nàng chết à? Thiên Anh cũng không phải người tốt mà tha cho nó để lưu lại hậu họa. Nàng niệm một câu thần chú, lập tức ma thú đó bị đóng băng rồi vỡ ra thành tuyết, biến mất. Thiên Anh là pháp sư tam hệ thủy, hàn, ám tứ cấp đó nha! Hãy ghen tị đi. Tuy số lượng không bằng nữ chủ (thất hệ quang, phong, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi) nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào.
- Tiểu thư, ta tìm thấy thảo dược cần thiết rồi này! - đột nhiên, một cái bóng màu hồng chạy lại phía nàng, giơ một ít thảo dược ra, vui vẻ nói.
- Tử Lam, vất vả rồi! Vậy còn Nguyệt Dương đâu? - Thiên Anh nhận lấy thảo dược, cất vào trong không gian của mình rồi hỏi hồng y nữ tử. Tử Lam nghe vậy liền cười vô (số) tội, huýt sáo như không nghe thấy câu hỏi.
- Tử Lam! - một giọng nói cất lên làm Tử Lam dựng tóc gáy. Thiên Anh trợn tròn mắt nhìn nữ tử chật vật trước mặt. Ô ô, băng lãnh mỹ nhân của nàng đâu? Tại sao bộ dạng lại thê thảm như này?
- Nguyệt...Nguyệt Dương, tỷ...về rồi! Sao lại...như vậy?
- Còn không phải do ngươi trêu lũ ma thú trong rừng báo hại ta phải ở lại dọn dẹp sao? - nữ tử tên Nguyệt Dương trừng mắt nhìn Tử Lam.
- Ách, cái này... Á! Nguyệt Dương, tỷ bình tĩnh, đừng đánh vào mặt ta! Hu hu, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành của ta! Tỷ làm vậy sau này tiểu thư sao có thể ngắm ta được chứ?
Thiên Anh đen mặt. Dù sự thật là nàng có hay ngắm Tử Lam nhưng đâu cần phải nói thẳng ra như thế? Bọn họ đều là ma thú của nàng. Nguyệt Dương là Phượng Hoàng Băng hàn hệ thần cấp trung kì, còn Tử Lam là Hỏa Diệm Lang hỏa hệ thần cấp tiền kì. Nàng lập được khế ước với hai người họ khi đang ở trong tâm cảnh. Tâm cảnh là không gian của một pháp sư. Không gian này không chỉ là một căn phòng mà như một khu rừng lớn, với hàng ngàn thần thú cùng thảo dược quý. Tuy nhiên, rất hiếm pháp sư có được tâm cảnh. Dựa theo từng cấp bậc, tâm cảnh có thể phát huy năng lực của mình. Từ nhất cấp đến bát cấp, pháp sư có thể tự do tiến vào tâm cảnh để tu luyện, tìm thần thú hoặc thảo dược,... Từ cửu cấp trở đi, pháp sư có thể đưa người khác vào tâm cảnh của mình. Điều này vô cùng có lợi vì trong tâm cảnh của mình, năng lực sẽ mạnh hơn. Nhưng để đưa người khác vào tâm cảnh thì năng lực phải thật cường đại, nếu không có thể bị tẩu hỏa nhập ma, phản phệ hoặc lâm vào trạng thái hôn mê.Lập khế ước với ma thú thật khó, nhất là với mấy loại ngạo kiều như phượng hoàng. Nhớ lại lần lập khế ước với Nguyệt Dương, Thiên Anh không khỏi lạnh sống lưng. Hôm ấy nàng đang đi tìm thảo dược trong tâm cảnh hàn hệ thì gặp một cung điện, bước vào liền thấy băng lãnh mỹ nhân đang đứng một mình. Thiên Anh có hảo tâm sợ mỹ nhân cô đơn nên lập tức buông mấy lời sắc lang hay nói với con gái nhà lành, kết quả là suýt mất mạng. May mà kịp thời mở khế ước trận không thì nàng chuyển hộ khẩu xuống làm hàng xóm với Diêm Vương ca ca mất.
Còn lần lập khế ước với Tử Lam thì... Chỉ vì nàng ta muốn khám phá thế giới bên ngoài mà ép buộc nàng lập khế ước, là ép buộc lập khế ước đấy! Thiên Anh cảm thấy mình làm pháp sư thật thất bại! Nhưng mà...tự nhiên có hai mỹ nhân phục vụ bên người rất sướng nha!!! Một băng lãnh, một ái manh. Thiên-sama à, cảm ơn ông!
- Chúng ta về thôi! - Thiên Anh cầm lấy giỏ đựng thảo dược ra về. Nguyệt Dương cùng Tử Lam cũng nhanh chóng trở lại ma thú không gian.
- Tiểu nha đầu! - vừa vào đến hậu viện, Thiên Anh đã nghe thấy cái giọng lười biếng của Hải Thanh. Không biết nàng ta lại muốn sai vặt cái gì nữa đây.
- Ân, sư phụ!
- Con đến hoàng cung và Bạch gia gửi thư cho ta - Hải Thanh bộ dạng lười nhác nằm trên ghế quý phi, vừa cho một quả nho vào miệng, vừa ném cho nàng hai phong thư.
- Ách, sao lại là con? Với cả sư phụ có thể sử dụng phép thuật đưa thư mà! - Hoàng cung là cái nơi ăn thịt uống máu không nhả xương đấy, nàng không muốn đến đâu! Lại còn Bạch gia nữa, ở đó có nữ chủ Bạch Liên Nhi. Lần trước Thiên Anh mới làm nàng ta tức giận, nhỡ Bạch Liên Nhi ngứa mắt đập nàng thì sao? Cho dù cấp bậc nàng cao hơn Bạch Liên Nhi nhưng mà nàng không nỡ ra tay đánh nữ tử, nhất là mỹ nhân. Với cả đánh nàng ta sau này dàn harem tràn ngập mấy tên biến thái trở lại truy sát nàng thì sao? Mới nghĩ đến đã lạnh cả sống lưng rồi.
- Vì con là đệ tử duy nhất của ta. Với cả hoàng cung là nơi tôn nghiêm, không thể dùng cách khiếm nhã như vậy được! - Hải Thanh phe phẩy bạch phiến, cười tươi nhìn nàng. Cơ mà vào mắt Thiên Anh thì biến thành nụ cười ác ma là thế nào? Không phải hôm trước Hải Thanh còn khoe với nàng chiến tích hồi còn trẻ một tuần “thăm” quốc khố đến mười lần sao? Thiên Anh cạn lời nhìn Hải Thanh, rồi ngậm ngùi cầm lấy hai bức thư xuất phát.
___________________ Ta là phân cách tuyến Thiên Anh giao thư cho Hoàng Thượng...
Sau khi giao xong bức thư cho Hoàng Thượng, Thiên Anh ra ngoài liền thấy nữ chủ, là nữ chủ đại nhân. Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây chứ? Đáng lẽ bây giờ Bạch Liên Nhi phải ở hoa viên vui vẻ với thái tử, nhị hoàng tử và Thương Hạ chứ! Theo nguyên tác thì nam chủ Thương Hạ đưa Bạch Liên Nhi vào cung gặp mặt thái tử Âu Dật Nhiên cùng nhị hoàng tử Âu Dật Minh, vừa vặn lục công chúa Âu Điệp lại đang ở đấy. Âu Điệp liền thách đấu với Bạch Liên Nhi do không vừa mắt. Đương nhiên, Bạch Liên Nhi-nữ chủ có bàn tay vàng của tác giả che chở sao có thể không thắng? Và nếu nàng không nhầm thì sau đó nhị hoàng tử đã mời Bạch Liên Nhi đi dạo hoa viên do cảm thấy “nử tử này thật thú vị, ta phải tìm hiểu nàng nhiều hơn”!- Này, Hàn Thiên Anh! - Bạch Liên Nhi quay ra, gọi mỗ nữ nào đó đang định chuồn êm. Nàng vốn chuẩn bị đi với thái tử, nhị hoàng tử cùng Thương Hạ để củng cố quan hệ nhưng do thấy Hàn Thiên Anh bộ dạng đáng đánh đi vào cung nên mới chạy lại đây.
- Nữ ch...Bạch tiểu thư!
- Cái này...trả ngươi! - nói rồi Bạch Liên Nhi ném cho nàng chiếc khăn tay. A cái này hôm trước là nàng dùng lau nước mắt cho nàng ta mà. Nhưng tại sao lại có một bông hoa sen được thêu một cách hoa mĩ bên chữ “Thiên Anh” của nàng vậy?
- Nhìn cái gì? Khăn tay của ngươi thực không thuận mắt nên ta thêu lên! Ngươi nên cảm thấy đấy là phúc ba đời đấy! Nữ tử mà không có chút dịu dàng nào cả - Bạch Liên Nhi quay mặt đi, lạnh nhạt nói. Nhưng để ý kĩ sẽ thấy trên mặt nàng ta có mây hồng nha!
- Vậy cảm tạ tiểu thư! - mỗ nữ EQ âm số không nhận ra điều gì khác lạ, cất khăn tay đi. Ngây thơ tin tưởng lí do của Bạch Liên Nhi.
- Hừ, ta đi về đây!
- Bạch tiểu thư liền đi cùng ta đi, dù sao sư phụ cũng giao cho ta một số việc ở Bạch gia!
- Hảo! Là ngươi mời ta đấy!
Ngồi trên xe ngựa một lúc, phu xe liền thông báo đã đến Bạch gia. Thiên Anh ga lăng xuống trước, rồi chìa một tay ra
- Bạch tiểu thư, xin mời!
Bạch Liên Nhi do dự một hồi rồi mới nắm vào tay Thiên Anh, bước xuống.
“Tay mỹ nhân có khác, hảo mềm hảo ấm nha!” - suy nghĩ của mỗ nữ nào đó.
- Bạch tiểu thư, ta đi vào gặp Bạch gia chủ đây, cáo từ! - Thiên Anh cáo từ Bạch Liên Nhi rồi đi làm nhiệm vụ. Ài, nếu không phải còn nhiệm vụ thì nàng sẽ bám theo nữ chủ đại nhân a.
Đang ngồi tiếp chuyện cùng Bạch Phác-Bạch gia gia chủ, đột nhiên một tiếng ầm vang lên. Thiên Anh cùng lão ta lập tức chạy đến nơi đó.
- Các ngươi đang làm trò gì? - nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Bạch Phác quát lên khiến mọi người ở đó đều dừng động tác lại. Thiên Anh bên cạnh vui vẻ xem kịch. Nữ chủ đại nhân bắt đầu phản công rồi!
- Phụ...phụ thân...Bạch Liên Nhi nàng ta...nàng ta muốn giết nữ nhi! - Bạch Tuyết Dao-tứ tiểu thư Bạch gia, là người hay ra tay với Bạch Liên Nhi chạy đến bên Bạch gia chủ, quần áo tóc tai rối loạn, thực không giống khuê nữ.
- Dao Nhi, không được nháo! Bạch Liên Nhi, ngươi đang làm cái gì? - Bạch Phác nghiêm giọng hướng Bạch Liên Nhi.
- Ta chẳng làm gì cả, PHỤ THÂN! Nàng đánh ta, ta chỉ phản kháng lại thôi. Nếu không cái mạng nhỏ của ta làm sao có thể giữ được? - nữ chủ khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Bạch Phác. Thực ra, Bạch Liên Nhi tên thật là Nạp Lan Thiên Tuyết-nữ nhi của thất công chúa Thương Khung Nạp Lan Khuynh Tâm. Từ khi sinh ra đã bị bắt cóc rồi đưa vào Bạch gia mà không ai biết, thân phận trở thành tam tiểu thư do một nô tì Bạch Phác có hứng thú sinh ra, lại là phế vật nên không có địa vị trong phủ.
- Nói dối, phụ thân, tiện nhân đó vu oan cho nữ nhi, ô ô! - Bạch Tuyết Dao chen vào, níu lấy tay áo Bạch Phác, không để ý có người ngoài là nàng.
- Đem nàng ra đánh 20 trượng! - Bạch Phác hướng nàng nhìn, rồi nhanh chóng xử lí mọi việc. Tốt xấu gì nữ hài đó cũng là đệ tử của Hải Thanh, chỉ sợ nàng về báo cáo, Hải Thanh sẽ phật ý không hợp tác với lão nữa.
- Khoan đã, Bạch gia chủ!
- Hàn tiểu thư, đây là chuyện của Bạch gia! - ý nói nàng không nên xen vào.
- Theo ta thấy, tứ tiểu thư cũng có lỗi. Đầu tiên, nàng gọi tỷ tỷ của mình là tiện nhân, lại ra tay đánh tam tiểu thư, thân là một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại không có khuôn phép như thế...
- Nói láo, ta không đánh nàng ta!
- Nói láo? Có phải tứ tiểu thư đã ra tay đánh tam tiểu thư không? - Thiên Anh quay sang, nhìn vào những gia nhân có mặt khi chuyện xảy ra. Ánh mắt như Tu La địa ngục cùng nụ cười ác ma và sát khí xung quanh nàng làm bọn gia nhân một phen sợ hãi. Một tên lập tức quỳ xuống, run sợ nói
- Tiểu thư, là tứ tiểu thư ra tay đánh tam tiểu thư trước! Không phải lần này mà có nhiều lần rồi! - sau đó, mấy gia nhân khác cũng quỳ xuống theo. Thiên Anh nhìn mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nàng chỉ đe dọa chút thôi mà, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Bạch Phác nghe vậy khuôn mặt liền đen lại, hận không thể đánh chết lũ gia nhân.
- Bạch gia chủ, hy vọng ngài nên dạy dỗ lại nữ nhi của mình. Nếu để người ngoài biết tứ tiểu thư Bạch gia không biết trên dưới ra tay đánh tỷ tỷ, lại không có lễ giáo, tùy tiện thì Bạch gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Người đâu, đưa tứ tiểu thư trở lại khuê phòng, không cho bước khỏi môn một tháng - sau đó, Bạch Phác rời đi trước, còn lại Thiên Anh và Bạch Liên Nhi...à không, phải là Nạp Lan Thiên Tuyết.
- Tại sao...lại giúp ta? - Nạp Lan Thiên Tuyết cảnh giác nhìn nàng, hỏi.
- Yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu! Cái này là Tuyết Thiên dược, bôi vào vết thương sẽ không để lại sẹo. Thân là nữ tử vẫn không nên có sẹo trên người - Thiên Anh nhận thấy ánh mắt cảnh giác của Nạp Lan Thiên Tuyết liền giải thích, rồi xuất ra một lọ Tuyết Thiên dược đưa cho nàng ta.
Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của Thiên Anh, rồi nhìn lọ dược trong tay, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ cùng một chút rung động khó nhận ra. Sao tự dưng Hàn Thiên Anh lại tốt với nàng vậy chứ? Không phải trước đây không quan tâm đến nàng sao? Chẳng lẽ...não nàng ta bị va chạm? Nếu Thiên Anh thấy được suy nghĩ của Nạp Lan Thiên Tuyết hẳn sẽ khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà!
Bình luận truyện