Nương Tử Đại Nhân, Đừng Nháo Nữa!!!
Chương 8: Thanh Long quốc thẳng tiến (2)
Như đã hứa thì chương này tặng cho Miyuko_Fujisaki nha~~~~ Ngươi đoán đúng...etou...hình như là thân phận của Diệc Minh đúng không nhỉ???
____________________
Sau năm ngày trong rừng, Thiên Anh cùng Diệc Minh đã đến được kinh thành Thanh Long quốc. Kinh thành ở đây cũng ồn ào, náo nhiệt như Chu Tước vậy. Có điều các gian hàng chủ yếu là hoa quả, đồ ăn cũng là các món thanh đạm ít dầu mỡ chứ không giống Chu Tước thiên về các món ăn cay. Các công trình kiến trúc ở đây thường có những màu như xanh lá, xanh lam, xanh ngọc,... Quần áo của người dân nơi đây cũng được may bằng vải màu nhạt. Tổng thể có thể kết luận được đây là nơi thu hút khách du lịch nhất nhì trong tứ quốc a.
- Nha đầu, ta muốn đi khách điếm! - nàng gật đầu rồi lon ton dẫn Diệc Minh đến khách điếm lớn nhất trong kinh thành. Dù sao hiện tại hắn cũng đang bao nàng nên mọi kinh phí hắn đều lo a, ngu gì không chọn chỗ tốt mà ở.
Lên phòng mình, Thiên Anh nhếch môi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục trên người ra. Một lúc sau, trong gương xuất hiện một nam tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Chỉ một cái liếc, cái nhếch môi hay cái nhấc tay của nam tử ấy cũng khiến chúng sinh điên đảo. Thiên Anh hài lòng nhìn vào gương rồi cảm thán về nhan sắc nghịch thiên của mình. Thứ này là bảo bối của nàng a, có thể thay đổi giới tính trong một thời gian nhất định nha. Sau một hồi tự sướng trước gương, nàng mới mò xong phòng Diệc Minh, rủ rê hắn đến đệ nhất thanh lâu.
- Hừ! Ngươi nghĩ bổn vương là ai mà vào cái nơi đấy? Nha đầu ngươi cũng không được đến đó! - nghe thấy ý tưởng của nàng, hắn liền hừ lạnh, tỏ rõ ý không bằng lòng.
- Diệc công tử, không phải ngươi muốn tìm hiểu về nhân tộc sao? Bí mật cho ngươi biết này, thanh lâu là nơi mà bất cứ nam tử nào cũng phải đến ít nhất một lần, ngay cả Hoàng đế nữa a~~~
- Vậy sao? Nhưng mà... - Diệc Minh vẫn chưa tin tưởng nàng cho lắm, định phản bác lại nhưng liền bị mỗ nữ bên cạnh ngắt lời.
- Không nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ đến thanh lâu? - Thiên Anh tò mò hỏi hắn. Chẳng lẽ thú nhân không có nhu cầu sao? Hay là do quá chung thủy???
- Đương nhiên là bổn vương chưa bao giờ đến đó. Thân phận cao quý như bổn vương tại sao lại phải đến nơi như vậy?
- Hơ hơ, vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi khai thông thế giới quan a~ - mỗ nữ nào đó cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, kéo tay vị đại gia “thân phận cao quý” đi mà không cần biết người kia có chịu không.
- Chào mừng hai vị - tú bà của Lam Vân lâu thấy hai người ăn mặc sang trọng, biết là người có tiền liền đon đả tiếp đón. Thiên Anh cũng rất chuyên nghiệp, lấy hắc phiến từ trong tay áo ra, phẩy nhẹ cười quyến rũ rồi chọn một căn phòng có thể nhìn rõ sân khấu nhất. Diệc Minh đứng bên cạnh không khỏi đen mặt. Hắn là bị tiểu nha đầu này dụ dỗ vào thanh lâu sao? Thật mất mặt mà.
Tú bà liền sai một cô nương đưa hai người lên phòng. Trên đường đi, Thiên Anh còn tiện thể hỏi cô nương kia xem...ai là hoa khôi của thanh lâu.
- Ân, cảm ơn cô nương - sau khi có được câu trả lời mong muốn, nàng đưa cho cô nương một ít ngân lượng, còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm cô nương đó bủn rủn chân tay, hai má đỏ bừng.- Diệc Minh, ngươi...có nhu cầu gì không? - Thiên Anh quay sang hỏi Diệc Minh khiến mặt hắn đã đen còn đen hơn.
- Nha đầu họ Hàn, ngươi còn mở mồm ra nói câu nào nữa bổn vương sẽ giết ngươi đấy - Diệc Minh nắm lấy cổ áo Thiên Anh, cảnh cáo một câu rồi buông nàng về chỗ cũ, tiện tay còn ném một sấp tiền ra trước mặt nàng để trật tự.
Không lâu sau đó, sự im lặng giữa hai người liền bị phá vỡ bởi tiếng đàn trong trẻo khiến người ta không nhịn được mà say. Trên sân khấu lúc này là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, nước da trắng ngần khiến người ta cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ đỏ lên, đôi mắt một mí sắc xảo, mày lá liễu, sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng làm người khác muốn cắn, mái tóc đen nhánh được búi thấp bằng cây trâm mẫu đơn. Hẳn đây là Song Thi-mỹ nhân đầu bảng của Lam Vân lâu đi. Thiên Anh nhìn Song Thi chằm chằm, không ngừng tán thưởng. Cơ mà vẫn chưa bằng Tiểu Tuyết của nàng a. Diệc Minh bên cạnh thấy mình bị bơ liền đưa khó chịu nhìn Thiên Anh. Tại sao nha đầu này lại không bị thu hút bởi hắn nhỉ? Mị lực của hắn giảm rồi hay sao?
____________________Một canh giờ sau...
- Mỹ nhân...nàng thật đáng yêu... - Thiên Anh lúc này say khướt, véo véo má Song Thi. Chuyện là nàng đòi tú bà cho Song Thi lên phục vụ không cả cái thanh lâu liền bị phá sập. Tú bà cũng là một người thông minh hiểu chuyện, nhất định không để cơ nghiệp của mình bị hủy đi như thế liền đồng ý với nàng.
- Công tử...thật làm ta ngại ngùng nha - Song Thi e thẹn đáp lại. Diệc Minh không thể chịu nổi cảnh “tình chàng ý thiếp” được nữa liền hướng nữ nhân phóng ánh mắt lạnh lùng. Song Thi thấy vậy, hiểu ý liền rời đi.
- Diệc Minh, ngươi đuổi...mỹ nhân... - nàng giận giữ nói rồi gục xuống bàn. Hắn liền bất lực...xách cổ Thiên Anh về khách điếm. Sau khi quẳng nàng lên giường xong, Diệc Minh định trở về phòng thì bị một lực giữ cánh tay lại. Sau một vài lần cố gắng rút tay ra nhưng không được, Diệc Minh định dùng vũ lực thì...
- Đừng đi... - nàng nói trong cơn mê sảng.
'Đừng đi?' - Diệc Minh trở lại giường, nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Có lẽ nha đầu này đã gặp chuyện gì đó đau lòng trong quá khứ chăng? Nếu Thiên Anh biết được suy nghĩ của Diệc Minh nhất định sẽ nhìn hắn rồi phun ra một câu: ngươi bị lậm tiểu thuyết ngược văn cẩu huyết à? Nhưng may là nàng đang ngủ a.
- Đừng đi...đừng bỏ ta lại...- Diệc Minh đắn đo một hồi liền thở dài. Thôi thì coi như bị chó cắn mấy cái cũng được.
____________________ Sáng hôm sau...
Thiên Anh tỉnh dậy, khẽ rùng mình. Hôm qua nàng gặp ác mộng nha, đột nhiên mỹ nhân, tiền tài và mỹ thực lại rời bỏ nàng, cho dù nàng níu kéo cũng không được. Thấy tay mình chạm vào gì đó ấm ấm mềm mềm, nàng quay sang nhìn. Diệc Minh? Sao hắn lại ở đây? Nàng khẽ rút tay ra, nhưng Diệc Minh lại siết chặt tay lại. Thiên Anh trợn tròn mắt rồi đáng tiếc nhìn hắn. Diệc Minh à, mặc dù ngươi rất mỹ nhưng mơ ước của ta là hậu cung tràn ngập mỹ nhân a, ngươi không có cửa đâu. Rồi Thiên Anh thay y phục xuống dùng bữa, nhưng cũng không quên tống Diệc Minh lên giường. Thiên Anh là bé ngoan mà~~~
- Lại đây ăn sáng đi! - một lúc sau, Thiên Anh thấy Diệc MInh đi xuống liền ngoắc ngoắc tay, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Diệc Minh lập tức đi đến. Đang định cầm đũa lên thì một nam tử vận hắc y tiến vào. Thiên Anh đề cao cảnh giác, nhìn lại.
- Huyết, có việc gì? - người nam nhân tên Huyết khẽ liếc qua nàng, rồi cúi xuống nói nhỏ với Diệc Minh. Người này tu vi cao hơn nàng, không thể nhìn ra được. Quả nhiên nam nhân tên Diệc Minh này không tầm thường mà.
- Tiểu thư, bây giờ người mới nhận ra? Rõ ràng là bị tiền làm mờ mắt rồi mà. Ta cá tiểu thư cũng quên sạch nhiệm vụ của Hải Thanh giao rồi đúng không? - Tử Lam bắt đầu cằn nhằn bên tai nàng.
- Nhiệm vụ? A...ta không quên đâu, chỉ là chưa nhớ đến thôi. Tối nay sẽ làm a~~~
Khi cả hai đã dùng bữa xong xuôi, Diệc Minh liền lập tức rời đi. Thiên Anh cũng không có tâm trạng đi dạo phố, liền tiến về một rừng cây cách đó không xa. Thiên Anh nằm xuống bãi cỏ trống, ngắm nhìn bầu trời. Không biết bây giờ Thiên Tuyết đang ở đâu ta, theo nguyên tác hẳn là nàng ấy đã gặp được môt vài nam chủ rồi. Còn Tiểu Yên nữa, muội ấy còn đi gán ghép cặp đôi nào không nhỉ. Nàng yên lặng nằm đó, ngắm nhìn bầu trời và suy nghĩ vẩn vơ, như một nữ tử BÌNH THƯỜNG cho đến khi nghe được tiếng đánh nhau.
- Mẹ nó, cho bà đây deep chút không được à? - Thiên Anh bật dậy, làu bàu rồi phi thân ra nơi phát ra tiếng đánh nhau. Đến nơi, nàng không phân biệt địch ta mà xông vào lôi kiếm ra chém lung tung.
- Công tử...cảm tạ - thanh y nam tử liếc nhìn Thiên Anh, đánh giá nàng một hồi lâu. Thiên Anh chỉ trừng mắt với hắn rồi vác kiếm bỏ đi khiến nam tử kia ngẩn người ra, không biết mình đã làm sai việc gì.
- Hắn ta, kì lạ thật...
____________________
Sau năm ngày trong rừng, Thiên Anh cùng Diệc Minh đã đến được kinh thành Thanh Long quốc. Kinh thành ở đây cũng ồn ào, náo nhiệt như Chu Tước vậy. Có điều các gian hàng chủ yếu là hoa quả, đồ ăn cũng là các món thanh đạm ít dầu mỡ chứ không giống Chu Tước thiên về các món ăn cay. Các công trình kiến trúc ở đây thường có những màu như xanh lá, xanh lam, xanh ngọc,... Quần áo của người dân nơi đây cũng được may bằng vải màu nhạt. Tổng thể có thể kết luận được đây là nơi thu hút khách du lịch nhất nhì trong tứ quốc a.
- Nha đầu, ta muốn đi khách điếm! - nàng gật đầu rồi lon ton dẫn Diệc Minh đến khách điếm lớn nhất trong kinh thành. Dù sao hiện tại hắn cũng đang bao nàng nên mọi kinh phí hắn đều lo a, ngu gì không chọn chỗ tốt mà ở.
Lên phòng mình, Thiên Anh nhếch môi rồi bắt đầu cởi bỏ y phục trên người ra. Một lúc sau, trong gương xuất hiện một nam tử anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Chỉ một cái liếc, cái nhếch môi hay cái nhấc tay của nam tử ấy cũng khiến chúng sinh điên đảo. Thiên Anh hài lòng nhìn vào gương rồi cảm thán về nhan sắc nghịch thiên của mình. Thứ này là bảo bối của nàng a, có thể thay đổi giới tính trong một thời gian nhất định nha. Sau một hồi tự sướng trước gương, nàng mới mò xong phòng Diệc Minh, rủ rê hắn đến đệ nhất thanh lâu.
- Hừ! Ngươi nghĩ bổn vương là ai mà vào cái nơi đấy? Nha đầu ngươi cũng không được đến đó! - nghe thấy ý tưởng của nàng, hắn liền hừ lạnh, tỏ rõ ý không bằng lòng.
- Diệc công tử, không phải ngươi muốn tìm hiểu về nhân tộc sao? Bí mật cho ngươi biết này, thanh lâu là nơi mà bất cứ nam tử nào cũng phải đến ít nhất một lần, ngay cả Hoàng đế nữa a~~~
- Vậy sao? Nhưng mà... - Diệc Minh vẫn chưa tin tưởng nàng cho lắm, định phản bác lại nhưng liền bị mỗ nữ bên cạnh ngắt lời.
- Không nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ đến thanh lâu? - Thiên Anh tò mò hỏi hắn. Chẳng lẽ thú nhân không có nhu cầu sao? Hay là do quá chung thủy???
- Đương nhiên là bổn vương chưa bao giờ đến đó. Thân phận cao quý như bổn vương tại sao lại phải đến nơi như vậy?
- Hơ hơ, vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi khai thông thế giới quan a~ - mỗ nữ nào đó cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, kéo tay vị đại gia “thân phận cao quý” đi mà không cần biết người kia có chịu không.
- Chào mừng hai vị - tú bà của Lam Vân lâu thấy hai người ăn mặc sang trọng, biết là người có tiền liền đon đả tiếp đón. Thiên Anh cũng rất chuyên nghiệp, lấy hắc phiến từ trong tay áo ra, phẩy nhẹ cười quyến rũ rồi chọn một căn phòng có thể nhìn rõ sân khấu nhất. Diệc Minh đứng bên cạnh không khỏi đen mặt. Hắn là bị tiểu nha đầu này dụ dỗ vào thanh lâu sao? Thật mất mặt mà.
Tú bà liền sai một cô nương đưa hai người lên phòng. Trên đường đi, Thiên Anh còn tiện thể hỏi cô nương kia xem...ai là hoa khôi của thanh lâu.
- Ân, cảm ơn cô nương - sau khi có được câu trả lời mong muốn, nàng đưa cho cô nương một ít ngân lượng, còn khuyến mãi thêm cái nháy mắt làm cô nương đó bủn rủn chân tay, hai má đỏ bừng.- Diệc Minh, ngươi...có nhu cầu gì không? - Thiên Anh quay sang hỏi Diệc Minh khiến mặt hắn đã đen còn đen hơn.
- Nha đầu họ Hàn, ngươi còn mở mồm ra nói câu nào nữa bổn vương sẽ giết ngươi đấy - Diệc Minh nắm lấy cổ áo Thiên Anh, cảnh cáo một câu rồi buông nàng về chỗ cũ, tiện tay còn ném một sấp tiền ra trước mặt nàng để trật tự.
Không lâu sau đó, sự im lặng giữa hai người liền bị phá vỡ bởi tiếng đàn trong trẻo khiến người ta không nhịn được mà say. Trên sân khấu lúc này là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo, nước da trắng ngần khiến người ta cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ đỏ lên, đôi mắt một mí sắc xảo, mày lá liễu, sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng làm người khác muốn cắn, mái tóc đen nhánh được búi thấp bằng cây trâm mẫu đơn. Hẳn đây là Song Thi-mỹ nhân đầu bảng của Lam Vân lâu đi. Thiên Anh nhìn Song Thi chằm chằm, không ngừng tán thưởng. Cơ mà vẫn chưa bằng Tiểu Tuyết của nàng a. Diệc Minh bên cạnh thấy mình bị bơ liền đưa khó chịu nhìn Thiên Anh. Tại sao nha đầu này lại không bị thu hút bởi hắn nhỉ? Mị lực của hắn giảm rồi hay sao?
____________________Một canh giờ sau...
- Mỹ nhân...nàng thật đáng yêu... - Thiên Anh lúc này say khướt, véo véo má Song Thi. Chuyện là nàng đòi tú bà cho Song Thi lên phục vụ không cả cái thanh lâu liền bị phá sập. Tú bà cũng là một người thông minh hiểu chuyện, nhất định không để cơ nghiệp của mình bị hủy đi như thế liền đồng ý với nàng.
- Công tử...thật làm ta ngại ngùng nha - Song Thi e thẹn đáp lại. Diệc Minh không thể chịu nổi cảnh “tình chàng ý thiếp” được nữa liền hướng nữ nhân phóng ánh mắt lạnh lùng. Song Thi thấy vậy, hiểu ý liền rời đi.
- Diệc Minh, ngươi đuổi...mỹ nhân... - nàng giận giữ nói rồi gục xuống bàn. Hắn liền bất lực...xách cổ Thiên Anh về khách điếm. Sau khi quẳng nàng lên giường xong, Diệc Minh định trở về phòng thì bị một lực giữ cánh tay lại. Sau một vài lần cố gắng rút tay ra nhưng không được, Diệc Minh định dùng vũ lực thì...
- Đừng đi... - nàng nói trong cơn mê sảng.
'Đừng đi?' - Diệc Minh trở lại giường, nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Có lẽ nha đầu này đã gặp chuyện gì đó đau lòng trong quá khứ chăng? Nếu Thiên Anh biết được suy nghĩ của Diệc Minh nhất định sẽ nhìn hắn rồi phun ra một câu: ngươi bị lậm tiểu thuyết ngược văn cẩu huyết à? Nhưng may là nàng đang ngủ a.
- Đừng đi...đừng bỏ ta lại...- Diệc Minh đắn đo một hồi liền thở dài. Thôi thì coi như bị chó cắn mấy cái cũng được.
____________________ Sáng hôm sau...
Thiên Anh tỉnh dậy, khẽ rùng mình. Hôm qua nàng gặp ác mộng nha, đột nhiên mỹ nhân, tiền tài và mỹ thực lại rời bỏ nàng, cho dù nàng níu kéo cũng không được. Thấy tay mình chạm vào gì đó ấm ấm mềm mềm, nàng quay sang nhìn. Diệc Minh? Sao hắn lại ở đây? Nàng khẽ rút tay ra, nhưng Diệc Minh lại siết chặt tay lại. Thiên Anh trợn tròn mắt rồi đáng tiếc nhìn hắn. Diệc Minh à, mặc dù ngươi rất mỹ nhưng mơ ước của ta là hậu cung tràn ngập mỹ nhân a, ngươi không có cửa đâu. Rồi Thiên Anh thay y phục xuống dùng bữa, nhưng cũng không quên tống Diệc Minh lên giường. Thiên Anh là bé ngoan mà~~~
- Lại đây ăn sáng đi! - một lúc sau, Thiên Anh thấy Diệc MInh đi xuống liền ngoắc ngoắc tay, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Diệc Minh lập tức đi đến. Đang định cầm đũa lên thì một nam tử vận hắc y tiến vào. Thiên Anh đề cao cảnh giác, nhìn lại.
- Huyết, có việc gì? - người nam nhân tên Huyết khẽ liếc qua nàng, rồi cúi xuống nói nhỏ với Diệc Minh. Người này tu vi cao hơn nàng, không thể nhìn ra được. Quả nhiên nam nhân tên Diệc Minh này không tầm thường mà.
- Tiểu thư, bây giờ người mới nhận ra? Rõ ràng là bị tiền làm mờ mắt rồi mà. Ta cá tiểu thư cũng quên sạch nhiệm vụ của Hải Thanh giao rồi đúng không? - Tử Lam bắt đầu cằn nhằn bên tai nàng.
- Nhiệm vụ? A...ta không quên đâu, chỉ là chưa nhớ đến thôi. Tối nay sẽ làm a~~~
Khi cả hai đã dùng bữa xong xuôi, Diệc Minh liền lập tức rời đi. Thiên Anh cũng không có tâm trạng đi dạo phố, liền tiến về một rừng cây cách đó không xa. Thiên Anh nằm xuống bãi cỏ trống, ngắm nhìn bầu trời. Không biết bây giờ Thiên Tuyết đang ở đâu ta, theo nguyên tác hẳn là nàng ấy đã gặp được môt vài nam chủ rồi. Còn Tiểu Yên nữa, muội ấy còn đi gán ghép cặp đôi nào không nhỉ. Nàng yên lặng nằm đó, ngắm nhìn bầu trời và suy nghĩ vẩn vơ, như một nữ tử BÌNH THƯỜNG cho đến khi nghe được tiếng đánh nhau.
- Mẹ nó, cho bà đây deep chút không được à? - Thiên Anh bật dậy, làu bàu rồi phi thân ra nơi phát ra tiếng đánh nhau. Đến nơi, nàng không phân biệt địch ta mà xông vào lôi kiếm ra chém lung tung.
- Công tử...cảm tạ - thanh y nam tử liếc nhìn Thiên Anh, đánh giá nàng một hồi lâu. Thiên Anh chỉ trừng mắt với hắn rồi vác kiếm bỏ đi khiến nam tử kia ngẩn người ra, không biết mình đã làm sai việc gì.
- Hắn ta, kì lạ thật...
Bình luận truyện