Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy
Chương 10: Gặp Thượng Quan Thần Tinh
-”Ơ, chúng ta như thế nào ở phòng ta?” Thiên Song Song mở miệng chữ O kinh ngạc hỏi Liệt Hỏa Vô Khuyết.
-”Bí mật, ngươi chấp nhận làm nương tử ta, ta nói ngươi biết“. Liệt Hỏa Vô Khuyết không biết liêm sỉ nói.
-”Cái đầu ngươi, ta không cần“. Thiên Song Song đánh vào bụng hắn một cái, chạy nhanh ra khỏi phòng.
-”Ngươi..” Liệt Hỏa Vô Khuyết ôm một bụng đau đớn trộn lẫn ấm áp chạy theo sau, hai người như hai đứa trẻ rượt đuổi lòng vòng khách sạn.
-”A..” Thiên Song Song mải mê chạy không nhìn phía trước, bất ngờ đụng trúng tiểu nhị đang mang thức ăn lên, thế là đồ ăn loang lỗ khắp quần áo nàng, nhơ nhếch không thôi.
-”Hahaa, ca ca nhìn kìa, chính là nàng ta; người gì đúng ngu ngốc“. Thượng Quan Hoa Lệ từ cửa xuất hiện, cười lớn lên, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng ta, đó là điều đương nhiên vì nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành mà.
-”Muội muội, người như thế ngươi cũng so đo sao, ca ca thật hết nói ngươi, Hoa công tử sẽ không thích nàng, ngươi an tâm“. Thượng Quan Thần Tinh nhìn Thiên Song Song nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn đã dính thượng rau xanh, một mảng đồ ăn loang lổ trên áo nhìn thật kinh người; lúc này Thiên Song Song không khác gì khất cái một dạng.
-”Chết tiệt” Thiên Song Song mắng một câu, liếc Liệt Hỏa Vô Khuyết đang bụm miệng cười một cái; cúi đầu nhét một ít bạc cho tiểu nhị “Tiểu nhị ca, đây là tiền bồi thường coi như ta xin lỗi ngươi, cảm phiền đem ngay lên phòng ta một ít nước ấm“. Nói xong phất một cái trốn mất dạng.
Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng sờ sờ bụng mình đã không còn đau do bị đánh mà là bị đau do cười quá nhiều, hắn vui vẻ trở về phòng mình.
-”Muội muội về thôi, ta căn bản thấy ngươi tốt hơn nàng ta rất nhiều, ngươi sao lại nghĩ mình thua thiệt đến như vậy?” Thượng Quan Thần Tinh đối muội muội của mình nói, nàng ở đây không phải Thiên Song Song thì là ai.
-”Ca, ngươi không tin ta. Nàng ta là yêu tinh a; mê hoặc nam nhân, ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc“. Thượng Quan Hoa Lệ liếc Thượng Quan Thần Tinh, làm nũng lên.
-”Được rồi, nếu nàng là yêu tinh, ca sẽ bắt nàng thu phục; trả Hoa công tử lại cho ngươi, yên tâm“. Thượng Quan Thần Tinh hứa lèo đi lên, hắn cũng không thích gì nữ nhân, chỉ là trấn an muội muội hắn nên mới hứa liều, bất quá hắn biết mình rất đẹp, mê hoặc nàng ta rồi bỏ, thế là xong. Thượng Quan Thần Tinh thầm nghĩ.
-”Ca, ngươi có làm được không a?” Thượng Quan Hoa Lệ mắt to hỏi, y như cái tiểu hài tử.
-”Uh, ca có bao giờ lừa ngươi chưa?” Thượng Quan Thần Tinh lộ ra tự tin sáng ngời, cười cười nói.
-”Hảo, ta tin ca ca“. Thượng Quan Hoa Lệ kéo tay hắn thân mật, hai huynh muội tình cảm không thôi, bắt đầu ngồi dùng trà nói chuyện phiếm.
-”Muội muội, lúc nãy ta thấy nàng ta vì đùa giỡn với tên mặt áo đỏ nên bị mất mặt như thế, vậy tên kia là ai?” Thượng Quan Thần Tinh tò mò hỏi, tên áo đỏ trông cũng là một cái mĩ nam tử, nếu nàng ta thích hắn trước, coi bộ cũng khó khăn đây. Ngẫm đi ngẫm lại hắn cũng thấy mình đẹp hơn tên kia, cuối cùng hỏi vu vơ một vài câu rồi nhanh chóng đổi đề tài.
-”Ca ca, ta nói ngươi biết ngươi không được thích nàng ta a; nàng ta nhìn bộ dáng đào hoa, ngươi tốt nhất không được liên quan nàng.” Thượng Quan Hoa Lệ cảnh cáo, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc.
-”Vậy ngươi như vậy nhiều nam nhân theo đuổi, có phải hay không đào hoa hơn nàng?” Thượng Quan Thần Tinh nhéo mũi tiểu muội muội, cười to lên.
-”Ca, ngươi thật là..” Thượng Quan Hoa Lệ giận dỗi đạp chân, nhìn đi chỗ khác không thèm nói chuyện nữa.
Một lúc sau Thiên Song Song từ trên lầu đi xuống, Liệt Hỏa Vô Khuyết vì châm chọc nàng nên bị một cú đá dưới hạ thân phải nằm giường. Lúc này nàng một thân áo trắng phiêu diêu, tóc còn hơi ướt do mới gọi tùy ý rối tung trong gió, đôi mắt hữu tình đảo qua chung quanh cướp mất biết bao trái tim nam nhân. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ.
-”Tiểu nhị, cho ta một tô mì và một ly trà. Cám ơn“. Thiên Song Song lạnh lùng ngạo nghễ, không để ý xung quanh càng làm cho người ta say như điếu đổ, không ai có thể nhớ đến người lúc nãy chật vật bộ dáng, bây giờ thì khác xa; đến khí chất tựa hồ không cùng một người. Lúc này dễ thương đáng yêu tiểu hài tử, bây giờ lạnh lùng khó xâm phạm.
-”Ca, là nàng.” Thượng Quan Hoa Lệ liếc liếc mắt ca ca nàng, hướng về phía Thiên Song Song chỉ chỉ.
-”Là nàng“. Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc mở miệng to như quả trứng, ngây ra như phỗng.
-”Ca, ngươi không phải bị nàng mê hoặc đi“. Thượng Quan Hoa Lệ ấm ức không thôi, nàng mới đây còn là tâm điểm, giờ bị người lấy đi hết, cả ca ca nàng không bao giờ gần nữ sắc cũng bị mê hoặc luôn rồi, tức chết nàng.
-”A, không không. Ta chỉ kinh ngạc tý thôi. Ngươi đừng lo, xem ca ca“. Thượng Quan Thần Tinh lập tức nhanh chóng khôi phục nguyên trạng thái ban đầu, đứng lên vuốt vuốt lại chính mình quần áo rồi hướng bàn Thiên Song Song đi qua.
-”Cô nương, có thể hay không cho tại hạ tọa cùng, nghe nói cô nương cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, ta đây rất quý trọng nhân tài, ta rất muốn cùng cô nương đàm đàm.” Thượng Quan Thần Tinh một thân hắc y hoa văn nho nhã nổi bật nước da trắng nõn, chân mày rậm, môi mỏng đỏ đỏ ưa nhìn, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt đẹp trong trẻo, tóc đen bói cao đầu, phía trên đội một cái nho nhỏ như mão của quan viên, hai bên có hai sợi dây tòn ten, trước mão có hoa văn tinh xảo chứng tỏ hắn là một người có tiền; người này có 6 7 phần tương tự Thượng Quan Hoa Lệ.
-”Công tử lầm người, ta không có tài cán gì; còn có công tử thích thì có thể ngồi, ta đã dùng xong thiện, cáo từ.” Thiên Song Song nhìn Thượng Quan Thần Tinh thấy rất chán ghét, nhìn đến Thượng Quan Hoa Lệ ngồi bàn đối diện lại càng tức giận; chính mình nãy giờ không để ý xung quanh, thì ra là hai huynh muội họ lại trêu đùa nàng; may là nàng không bị bẫy.
Thiên Song Song lạnh lùng rời đi, Thượng Quan Thần Tinh như tượng hồn lìa khỏi xác, hắn thầm nghĩ hắn xấu xí đến chán ghét vậy sao, sự tự tin của hắn sụp đổ mất rồi, ô ô, hắn khóc thầm, nhanh chóng đi nhanh về nhà.
-”Ca ca, đợi ta với.” Thượng Quan Hoa Lệ thấy ca ca rời khỏi cũng chạy theo. Rất nhanh khách sạn lại trở lại bình thường.
-”Bí mật, ngươi chấp nhận làm nương tử ta, ta nói ngươi biết“. Liệt Hỏa Vô Khuyết không biết liêm sỉ nói.
-”Cái đầu ngươi, ta không cần“. Thiên Song Song đánh vào bụng hắn một cái, chạy nhanh ra khỏi phòng.
-”Ngươi..” Liệt Hỏa Vô Khuyết ôm một bụng đau đớn trộn lẫn ấm áp chạy theo sau, hai người như hai đứa trẻ rượt đuổi lòng vòng khách sạn.
-”A..” Thiên Song Song mải mê chạy không nhìn phía trước, bất ngờ đụng trúng tiểu nhị đang mang thức ăn lên, thế là đồ ăn loang lỗ khắp quần áo nàng, nhơ nhếch không thôi.
-”Hahaa, ca ca nhìn kìa, chính là nàng ta; người gì đúng ngu ngốc“. Thượng Quan Hoa Lệ từ cửa xuất hiện, cười lớn lên, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng ta, đó là điều đương nhiên vì nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành mà.
-”Muội muội, người như thế ngươi cũng so đo sao, ca ca thật hết nói ngươi, Hoa công tử sẽ không thích nàng, ngươi an tâm“. Thượng Quan Thần Tinh nhìn Thiên Song Song nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn đã dính thượng rau xanh, một mảng đồ ăn loang lổ trên áo nhìn thật kinh người; lúc này Thiên Song Song không khác gì khất cái một dạng.
-”Chết tiệt” Thiên Song Song mắng một câu, liếc Liệt Hỏa Vô Khuyết đang bụm miệng cười một cái; cúi đầu nhét một ít bạc cho tiểu nhị “Tiểu nhị ca, đây là tiền bồi thường coi như ta xin lỗi ngươi, cảm phiền đem ngay lên phòng ta một ít nước ấm“. Nói xong phất một cái trốn mất dạng.
Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng sờ sờ bụng mình đã không còn đau do bị đánh mà là bị đau do cười quá nhiều, hắn vui vẻ trở về phòng mình.
-”Muội muội về thôi, ta căn bản thấy ngươi tốt hơn nàng ta rất nhiều, ngươi sao lại nghĩ mình thua thiệt đến như vậy?” Thượng Quan Thần Tinh đối muội muội của mình nói, nàng ở đây không phải Thiên Song Song thì là ai.
-”Ca, ngươi không tin ta. Nàng ta là yêu tinh a; mê hoặc nam nhân, ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc“. Thượng Quan Hoa Lệ liếc Thượng Quan Thần Tinh, làm nũng lên.
-”Được rồi, nếu nàng là yêu tinh, ca sẽ bắt nàng thu phục; trả Hoa công tử lại cho ngươi, yên tâm“. Thượng Quan Thần Tinh hứa lèo đi lên, hắn cũng không thích gì nữ nhân, chỉ là trấn an muội muội hắn nên mới hứa liều, bất quá hắn biết mình rất đẹp, mê hoặc nàng ta rồi bỏ, thế là xong. Thượng Quan Thần Tinh thầm nghĩ.
-”Ca, ngươi có làm được không a?” Thượng Quan Hoa Lệ mắt to hỏi, y như cái tiểu hài tử.
-”Uh, ca có bao giờ lừa ngươi chưa?” Thượng Quan Thần Tinh lộ ra tự tin sáng ngời, cười cười nói.
-”Hảo, ta tin ca ca“. Thượng Quan Hoa Lệ kéo tay hắn thân mật, hai huynh muội tình cảm không thôi, bắt đầu ngồi dùng trà nói chuyện phiếm.
-”Muội muội, lúc nãy ta thấy nàng ta vì đùa giỡn với tên mặt áo đỏ nên bị mất mặt như thế, vậy tên kia là ai?” Thượng Quan Thần Tinh tò mò hỏi, tên áo đỏ trông cũng là một cái mĩ nam tử, nếu nàng ta thích hắn trước, coi bộ cũng khó khăn đây. Ngẫm đi ngẫm lại hắn cũng thấy mình đẹp hơn tên kia, cuối cùng hỏi vu vơ một vài câu rồi nhanh chóng đổi đề tài.
-”Ca ca, ta nói ngươi biết ngươi không được thích nàng ta a; nàng ta nhìn bộ dáng đào hoa, ngươi tốt nhất không được liên quan nàng.” Thượng Quan Hoa Lệ cảnh cáo, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc.
-”Vậy ngươi như vậy nhiều nam nhân theo đuổi, có phải hay không đào hoa hơn nàng?” Thượng Quan Thần Tinh nhéo mũi tiểu muội muội, cười to lên.
-”Ca, ngươi thật là..” Thượng Quan Hoa Lệ giận dỗi đạp chân, nhìn đi chỗ khác không thèm nói chuyện nữa.
Một lúc sau Thiên Song Song từ trên lầu đi xuống, Liệt Hỏa Vô Khuyết vì châm chọc nàng nên bị một cú đá dưới hạ thân phải nằm giường. Lúc này nàng một thân áo trắng phiêu diêu, tóc còn hơi ướt do mới gọi tùy ý rối tung trong gió, đôi mắt hữu tình đảo qua chung quanh cướp mất biết bao trái tim nam nhân. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống một chỗ cạnh cửa sổ.
-”Tiểu nhị, cho ta một tô mì và một ly trà. Cám ơn“. Thiên Song Song lạnh lùng ngạo nghễ, không để ý xung quanh càng làm cho người ta say như điếu đổ, không ai có thể nhớ đến người lúc nãy chật vật bộ dáng, bây giờ thì khác xa; đến khí chất tựa hồ không cùng một người. Lúc này dễ thương đáng yêu tiểu hài tử, bây giờ lạnh lùng khó xâm phạm.
-”Ca, là nàng.” Thượng Quan Hoa Lệ liếc liếc mắt ca ca nàng, hướng về phía Thiên Song Song chỉ chỉ.
-”Là nàng“. Thượng Quan Thần Tinh kinh ngạc mở miệng to như quả trứng, ngây ra như phỗng.
-”Ca, ngươi không phải bị nàng mê hoặc đi“. Thượng Quan Hoa Lệ ấm ức không thôi, nàng mới đây còn là tâm điểm, giờ bị người lấy đi hết, cả ca ca nàng không bao giờ gần nữ sắc cũng bị mê hoặc luôn rồi, tức chết nàng.
-”A, không không. Ta chỉ kinh ngạc tý thôi. Ngươi đừng lo, xem ca ca“. Thượng Quan Thần Tinh lập tức nhanh chóng khôi phục nguyên trạng thái ban đầu, đứng lên vuốt vuốt lại chính mình quần áo rồi hướng bàn Thiên Song Song đi qua.
-”Cô nương, có thể hay không cho tại hạ tọa cùng, nghe nói cô nương cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, ta đây rất quý trọng nhân tài, ta rất muốn cùng cô nương đàm đàm.” Thượng Quan Thần Tinh một thân hắc y hoa văn nho nhã nổi bật nước da trắng nõn, chân mày rậm, môi mỏng đỏ đỏ ưa nhìn, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt đẹp trong trẻo, tóc đen bói cao đầu, phía trên đội một cái nho nhỏ như mão của quan viên, hai bên có hai sợi dây tòn ten, trước mão có hoa văn tinh xảo chứng tỏ hắn là một người có tiền; người này có 6 7 phần tương tự Thượng Quan Hoa Lệ.
-”Công tử lầm người, ta không có tài cán gì; còn có công tử thích thì có thể ngồi, ta đã dùng xong thiện, cáo từ.” Thiên Song Song nhìn Thượng Quan Thần Tinh thấy rất chán ghét, nhìn đến Thượng Quan Hoa Lệ ngồi bàn đối diện lại càng tức giận; chính mình nãy giờ không để ý xung quanh, thì ra là hai huynh muội họ lại trêu đùa nàng; may là nàng không bị bẫy.
Thiên Song Song lạnh lùng rời đi, Thượng Quan Thần Tinh như tượng hồn lìa khỏi xác, hắn thầm nghĩ hắn xấu xí đến chán ghét vậy sao, sự tự tin của hắn sụp đổ mất rồi, ô ô, hắn khóc thầm, nhanh chóng đi nhanh về nhà.
-”Ca ca, đợi ta với.” Thượng Quan Hoa Lệ thấy ca ca rời khỏi cũng chạy theo. Rất nhanh khách sạn lại trở lại bình thường.
Bình luận truyện