Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 4: Thiên Sơn lão giả



Thiên Song Song luyện công xong Y Mục gia gia chỉ nàng chỗ tẩy rửa, lúc này nàng mới có thể chú ý xung quanh. Phong cảnh Thiên Sơn cốc đẹp không sao tả xiết, cây xanh nước biếc, non nước hữu tình, chim hót ríu rít, suối chảy róc rách, trăm hoa đua nở, thật là thiên đường không ai có thể phủ nhận, hiện đại khó ai mà tìm được.

Nghe gia gia nói nàng là xuyên đến một lục địa gọi là “Trăm Năm lục địa” có rất nhiều cỗ thế lực tranh giành quyền lực, chính trị rất bất ổn, bởi vậy phải có võ công mới có thể tồn tại.

Nàng đến một dòng suối nhỏ, nơi đây suối chảy rì rầm, trong veo thấy cả đáy, cây xanh che trụ dòng suối trong bóng râm, chim hót hoa thơm, non nước hữu tình. Nàng nhìn xuống mặt nước mới phát hiện bóng mình in lại, hôm qua tới giờ nàng chưa thấy diện mạo của mình, nhà gia gia không có gương, có cây lược gỗ là may mắn lắm rồi. Nàng thấy một cô bé môi anh đào chúm chím, mắt như hồ thu không đáy, mũi cao thanh thanh, khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, lông mi như hai cái quạt lông chớp chớp xinh động không thôi, hai má hồng hồng, tóc ngắn gọn gàng, có điều tóc nàng màu bạch kim. Không lẽ nàng nhìn lầm, kinh ngạc không thôi. Thiên Song Song quyết định tắm thật nhanh về hỏi gia gia, dù gì in bóng dưới nước cõ thể không chính xác do ánh nắng phản xạ.

-”Gia gia, tóc ta màu gì?” Thiên Song Song vừa về đến nhà là tìm ngay Y Mục hỏi.

-”Ngươi hỏi làm gì? Không lẽ ngươi không biết?” Y Mục nhìn nàng đạm mạc như đáp như hỏi.

Thiên Song Song nóng nảy quật quật tay Y Mục, gấp đến độ muốn điên lên “Gia gia“.

-”Bạch kim a” Y Mục nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cười cười “Tóc ngươi giống ta, lão lão, haha“.

-”Gia gia ngươi đừng đùa ta, ta còn bé sao có thể tóc bạc a. Không chịu đâu“. Thiên Song Song khóc rống dậm chân, bộ dạng đúng chất hài tử.

-”Sao ta biết? Ngươi già rồi, có điều cơ thể tiểu thôi, coi chừng bằng tuổi ta a.” Y Mục giễu cợt, châm chọc nàng.

-”Gia gia, ngươi thật ác, ta không tin. Ngươi mau nói cho ta biết, bằng không ta..” Thiên Song Song mềm không được chơi cứng, mặt mày gian gian, tà ác cười.

-”Không thì làm gì ta?” Y Mục lão giả già không sợ trẻ.

-”A“. Y Mục lão giả kêu đau, nàng hàm răng nhỏ nhắn in trên tay lão, hàm răng trắng muốt nhìn lão mang theo ý cười. Y Mục liếc nàng vỗ mông “Đứa trẻ này, hư hư. Được ta nói cho ngươi biết: Tóc bạc là ma nữ a.” Y Mục lão giả nói xong cười vang. Hai ông cháu người rượt người đuổi như hai hài tử. Y Mục lão giả đúng là đứa trẻ đội lốt người già (=.=).

Hai ông cháu chạy đến hết hơi mới ngồi thở hổn hển, Y Mục lão giả cùng Thiên Song Song ngồi ngay bậc cửa nhìn bầu trời, lúc này trời đã về đêm, lão nhìn trời một hồi lâu, thanh quản mới phát ra một giọng thầm thì nho nhỏ: “Ngày đó Phong tộc là một trong những tộc mạnh nhất ở Trăm Năm lục địa, theo sách ghi chép lại những người này có thể điều khiển được gió theo ý của mình, cũng như Hỏa tộc và Thủy tộc điều khiển thủy hỏa. 3 tộc là một trong những ẩn tộc mạnh nhất, bởi vì khác người nên thường bị tộc khác soi mói. Phong tộc vì những loại độc thông thường không thể chạm vào nên đã bị thường tộc lạm sát thí nghiệm, vào 20 năm trước không biết lí do gì đã bị diệt tộc. Hỏa tộc và Thủy tộc vì ẩn cư kín đáo và không có năng lực kì lạ như Phong tộc nên tránh khỏi kiếp nạn. Theo miêu tả thì Phong tộc có một sự đặc trưng là tóc bạc, Thủy tộc tóc xanh nước biển, Hỏa tộc tóc đỏ; 3 tộc bộ dáng rất hơn người, đặc biệt là Phong tộc, người thường cũng xinh đẹp; thường tộc gọi Phong tộc là Yêu tộc, cũng có người gọi Tiên tộc. Dù có gọi như thế nào thì cũng ám chỉ Phong tộc“.

-”Có phải hay không ta là Phong nhân?“. Thiên Song Song rút ra nhận định.

-”Uh, ta cũng nghĩ vậy, không ngờ sau 20 năm Phong nhân còn có truyền nhân” Y Mục nhìn nàng tự hào “Gặp được ngươi ta cũng tính là có phúc khí“.

Thiên Song Song bỗng lâm vào trầm mặc, nàng ở hiện đại mồ côi, ở đây cũng không có cha mẹ, cả gia tộc cũng không được công nhận, bị diệt tộc, không lẽ mạng nàng là mạng hung, mang lại xui xẻo như vậy sao.

-”Hài tử, ngươi đừng buồn“. Y Mục lão giả thấy nàng buồn bã vội vàng an ủi, hai ông cháu giờ coi nhau là người thân nên không ai muốn ai buồn, nương tựa nhau mà sống.

“Ân” Thiên Song Song nhẹ nhàng trả lời. Nàng nhớ lại hôm trước không biết như thế nào nàng lại có thể sóng sót, vội hỏi Y Mục “Gia gia, hôm trước ngươi cứu ta chỗ nào?”

-”Cạnh bờ sông, thấy ngươi là một đứa nhỏ đáng yêu, ta cứu, đó giờ không ai sống sót khi rơi xuống đây, ngươi là người đầu tiên, còn là một đứa trẻ. Thiên Sơn cốc chỉ có một đường duy nhất là từ núi nhảy xuống.” Y Mục lão giả lộ ra tán thưởng, mỉm cười hiền lành.

-”Lạ nha, ta nhớ ta sắp chết mà vẫn không tìm được bờ, lúc đó quá mệt ta bắt đầu chậm dần rồi không còn tri giác“. Thiên Song Song nhớ lại rùng mình, không lẽ ma cứu nàng.

-”Lúc đó ngươi có cảm thấy gì khác thường không?” Y Mục lão giả suy nghĩ một lát rồi nói.

Thiên Song Song lắc đầu rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, vội vàng “A! Nhớ rồi! Lúc đó ta thấy có cái gì đó ấm áp trong cơ thể. Rồi xung quanh gió thổi rất mạnh, có liên quan không, gia gia?”

-”Uh, ta nghĩ là do Phong nguyên tố trong ngươi thức tỉnh cứu ngươi. Ngươi tài thật, có người cả đời không thể thức tỉnh được Phong nguyên tố, ngươi nhỏ như vậy liền có thể.” Y Mục lại tán dương Thiên Song Song, cười đến không thấy tổ quốc.

Thiên Song Song nghe vậy khẽ cảm nhận trong cơ thể, bỗng không thấy có gì khác lạ, hơi hơi thất vọng. Thầm nghĩ chắc là chỉ có lúc nguy cấp mới được như vậy, thế thì khác gì người thường đâu.

Y Mục lão giả nhìn nàng cũng hiểu một ít, vỗ đầu nàng đạo “Song nhi, ngươi đừng lo, ta có cái này cho ngươi“. Nói xong lão lấy ra trong người một quyển sách cũ kĩ, đặt lên tay nàng. “Đây là sách ghi chép về Phong tộc, một lần ta giúp người nên được tặng, dù gì đối với ta không có tác dụng gì, ngươi cầm“.

Thiên Song Song nhìn chằm chằm Y Mục lão giả cố nén xúc động, hai tay cầm quyển sách cũ kĩ trên tay, giọng nghẹn ngào “Hảo, gia gia, cảm ơn ngươi“.

-”Đứa bé này, thật ngốc“. Y Mục lão giả xoa đầu nàng, hai người ngồi ngắm trăng đến khuya lão gia gia mới rời đi.

Ngày qua ngày, Thiên Song Song cùng lão giả đạm bạc cùng nhau sống, ngày ngày luyện công, nàng cũng giúp lão làm việc nhà, nấu ăn; Y Mục lão giả rất hài lòng. Một tháng Y Mục lão giả ra ngoài một lần mua đồ dùng thiết yếu. Không biết như thế nào, bằng cách nào, làm ra sao mà lần nào lão cũng đem về rất nhiều đồ ăn, dụng cụ, trang phục. Y Mục gia gia không nói nàng cũng không tiện hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện