Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy
Chương 52: Ngày hội Tây quốc (thượng)
Sáng hôm sau, Thiên Song Song còn chưa có tỉnh ngủ đã bị tiếng ồn ào làm tỉnh dậy.
-"Ồn ào quá, có thôi cho người ta ngủ không" Thiên Song Song cào nhào lên tiếng, khuôn mặt rõ ràng chưa có tỉnh ngủ.
Nàng chính là lầm bầm, còn bên ngoài cứ tiếp tục xôn xao. Cuối cùng Thiên Song Song không chịu được nữa đành phải rửa mặt chải đầu xem bên ngoài có chuyện gì.
Vừa bước vào cửa đã thấy một cái lục y bóng dáng ngồi tại trong phòng, nam tử da trắng như tuyết, phấn nộn hề hề, tóc xõa buộc lại một nửa như thác đổ, đôi mắt đen trong suốt như hai viên ngọc sáng ngời ngời, mặc dù thân hình có một chút gầy nhưng tổng thể hắn vẫn là một cái mỹ nam. Trên mặt hắn vẫn còn lại một chút dấu vết xanh tím nhưng vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn. Thiên Song Song tự hỏi nàng có quen hắn sao.
Nhìn ra được người trước mặt không có nhớ ra mình, nam tử nhăn nhăn tuấn mi, trầm giọng nói "Thiên minh chủ, ngài còn không nhớ rõ ta sao?"
Thiên Song Song nghe hắn nói xong vẫn đưa cái mặt vô tội hề hề dòm hắn "Ta có quen ngươi sao"
-"Hừ, hôm qua là ai đánh ta, còn không phải Thiên Minh chủ sao?" Lục y nam tử chỉ chỉ lên mặt của hắn hiện ra một chút đáng thương vô cùng.
-"Không có a, ta chưa hề gặp qua ngươi" Thiên Song Song chính là liều chết không thừa nhận. Muốn nàng chịu trách nhiệm ư, đừng có mơ.
Nam tử sắc mặt từ bạch biến hắc, được lắm, nàng không nhận, hắn liền có cách giúp nàng nhận.
-"Hảo, nếu không phải là Thiên Minh chủ ta cũng không truy cứu, có điều ta đây là người gặp nạn, Thiên Minh chủ cũng không phải gặp nạn không cứu chứ" Lục y nam tử nhàn nhã nói. Ngữ khí rất ư chắc chắn, hắn xác định nằm lỳ ở đây rồi.
Thiên Song Song vừa định mở miệng cự tuyệt thì bên ngoài một tên nô tài hồng hộc xông vào "Lục hoàng tử, ngươi hù chết ta, ngươi không nói không rằng chạy đến đây làm ta tìm muốn chết"
Thiên Song Song hơi kinh ngạc nhìn lục y nam tử, Lục hoàng tử không lẽ là hắn đi. Tây thành này ngoài Lục hoảng tử Tây Thần Liên làm sao còn có người khác được xưng, ai da hôm qua lỡ đắc tội hắn, nếu hôm nay lại làm hắn không vui thì sau này sẽ sống không yên đâu.
Nàng bối rối một chút liền trấn định đi xuống, được rồi dù gì hắn cũng nể mặt mình, mình chũng không thể làm cho hắn phật lòng. Hiện tại địch mạnh ta yếu, bớt một người đỡ một người.
-"Ta cũng không phải là người thấy người gặp nạn không giúp, nếu lục hoàng tử đã mở lời nhờ cậy. Mời nói" Thiên Song Song hơi cung kính nói. Cung kính chứ trong lòng toàn là khinh bỉ đâu.
-"Thiên minh chủ, kỳ thật nếu Ngũ hoàng huynh ta thấy ta bị thương sẽ truy xét tới cùng. Chi bằng cứ đẻ ta ở đây vài ngày tịnh dưỡng. Khi nào vết thương lành hẳn ta sẽ rời khỏi" Tây Thần Liên nắm bắt cơ hội nói, hắn đương nhiên muốn Thiên Song Song bồi thường bồi thường.
-"Ta cũng không phải là người thấy người gặp nạn không giúp, nếu lục hoàng tử đã mở lời nhờ cậy. Mời nói" Thiên Song Song hơi cung kính nói. Cung kính chứ trong lòng toàn là khinh bỉ đâu.
-"Thiên minh chủ, kỳ thật nếu Ngũ hoàng huynh ta thấy ta bị thương sẽ truy xét tới cùng. Chi bằng cứ đẻ ta ở đây vài ngày tịnh dưỡng. Khi nào vết thương lành hẳn ta sẽ rời khỏi" Tây Thần Liên nắm bắt cơ hội nói, hắn đương nhiên muốn Thiên Song Song bồi thường bồi thường.
-"Hảo, nếu Lục hoàng tử không chê cứ ở lại" Thiên Song Song bắt buộc phải đáp ứng, chịu thôi. Người này nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, tùy cơ ứng biến vậy.
Tây Thần Liên được sắp xếp ở một gian phòng khách điều kiện rất tốt, hắn rất vừa lòng.
-"Thiên Minh chủ, hai lần gặp ngươi ngươi đều đánh ta, lần này ta phải bắt ngươi chịu trách nhiệm" (Lần đầu hắn bị đánh chính là ở Bắc Thần quốc, hắn thất tình, lại bị kêu là cái điên nam tử - hắn suốt đời làm sao có thể quên)
/Ai không nhớ tên này bị đánh lần đầu như thế nào thì mời coi lại
-"Song nhi, sao ngươi lại đánh hắn" Lãnh Phong chờ Thiên Song Song vào phòng rồi hắn mới hỏi. Không có hỏi ngay trước mặt Tây Thần Liên kia. Mặc dù Thiên Song Song không có nhận nhưng là Lãnh Phong đương nhiên nhìn ra thủ phạm là nàng.
-"Ách, ta lỡ tay thôi" Thiên Song Song cười gượng nói.
-"Ngươi thật là.. Sau này không được tùy tiện như vậy" Lãnh Phong bộ dạng như cái mẫu thân giáo nữ nhi, tuy vậy giọng điệu vô cùng sủng nịch.
-"Tại hắn đáng ghét thôi" Thiên Song Song chu môi nói, ai bảo hắn chặn đường nàng. Hừ hắn bị đánh là đáng đời.
Lãnh Phong bó tay rồi, hắn chỉ có thể nhìn nàng lắc đầu.
-"À đúng rồi Lãnh Phong mấy người còn lại đâu?" Thiên Song Song hôm qua tức giận phóng hỏa tùm lum liền không có nhìn thấy bọn hắn. Lẽ nào bọn hắn là giận nàng.
-"À, bọn hắn có việc rời khỏi" Lãnh Phong thản nhiên nói. Hắn còn chưa đoán ra suy nghĩ của nàng.
-"Tại sao bọn hắn lại đi?" Thiên Song Song biết bọn hắn sủng nàng nhưng là nàng còn không nhớ rõ bọn hắn, thật bất công với bọn hắn, vậy mà nàng còn lấy bọn hắn làm bao cát. Chắc là bọn hắn giận nàng.
-"Đông Y Ly và Bắc Thần Tử Yên là hai nhân vật quan trọng của Đông quốc và Bắc Thần quốc không thể không về xử lý. Bạch Vân mặc dù không muốn đi nhưng là hắn phải quay về Bắc Thần quốc nói rõ tình hình với Thượng Quan Thần Tinh, Hoa Trầm Hương thì về thăm mẫu thân hắn, nghe nói mẫu thân hắn hiện tại bệnh" Lãnh Phong giải thích.
-"Ân" Thiên Song Song nghe Lãnh Phong giải thích lòng cũng được trấn an một chút. Nhẹ nhàng gật đầu.
Nói về Bạch Vân, Đông Y Ly, Bắc Thần Tử Yên cùng Hoa Trầm Hương rời đi là vạn phần bất đắc dĩ, nếu không bọn hắn sẽ thủ hộ bên người nàng. Hiện tại Võ lâm minh chủ phủ đã được gia tăng lực lượng rất nhiều, canh phòng cẩn trọng hơn nên bọn hắn mới an tâm mà đi.
Về những chuyện lúc trước nàng mất trí nhớ, Lãnh Phong cũng kể qua một lượt với nàng. Thiên Song Song cũng hiểu được hiện tại mình phải làm gì.
-"Minh chủ Tây quốc ngày hội một năm một lần, tối nay người phải nhớ đi" Đại Tỷ là một trong những tỷ muội ở trong Hoa Băng phái, hiện tại Hoa Băng phái vì Thiên Song Song trở thành Võ lâm minh chủ nên cũng dời đên đây.
-"Uh, ta nhớ rồi. Đại Tỷ sau này đừng gọi ta Minh chủ nữa gọi ta Băng nhi được rồi" Thiên Song Song đối với tỷ muội trong Hoa Băng phái đều như người trong nhà nên rất thân thiện trả lời.
-"Nhưng là Minh chủ" Đại Tỷ định phản đối.
-"Cứ vậy đi" Nhưng là Thiên Song Song không cho.
Nhìn Thiên Song Song kiên định nên Đại Tỷ cũng không dám nói nhiều, cuối cùng đánh một cái gật đầu coi như là chấp nhận.
Tây quốc ngày hội là một ngày hội đón xuân của Tây quốc, nó được tổ chức vào trước Tết mười thiên. Dân chúng người người buôn bán tấp nập những thứ chuẩn bị đón xuân, cả con đường tràn ngập không khí xuân, cuối đường chính là sân khấu cho những người khách mời diễn. Dân chúng Tây quốc đều rất mong chờ ngày lễ này, bởi thế mỗi lần đến ngày này là đướng phố cơ hồ chìm ngập trong dòng người.
Khách mời của ngày hội Tây quốc cơ hồ cũng được chọn lọc rất kĩ càng. Người được chọn đều là những người chức vị cao, nếu không phải là người có danh vọng thì đương nhiên sẽ không thể trở thành khách mời, chỉ có thể đứng một bên làm người xem như bao người dân thường của Tây quốc. Do đó chỗ ngồi dàn khách mời luôn luôn được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thiên Song Song hôm nay mặc dù có thiệp mời nhưng nàng cực không thích ngồi ghế khách mời. Nàng chính là một thân nam trang cùng Lãnh Phong hai cái bạch y đi chung quanh nhìn khắp nơi.
-"Ngô, thật là náo nhiệt" Thiên Song Song không khỏi thích thú reo lên, mặt tràn đầy hào hứng.
-"Song nhi, ngươi thích là được" Lãnh Phong ôn nhu nói, đối với người khác hắn cực kì lạnh lùng, chỉ có nàng là được hắn đối xử khác thôi.
-"Chúng ta đi thôi" Thiên Song Song lôi kéo Lãnh Phong trực tiếp trà trộn vào dòng người.
Dòng người cơ hồ càng đi càng đông, xôn xao tấp nập làm cho hai người đứng kế bên nhau nếu muốn nghe rõ phải nói chuyện thật lớn mới có thể nghe được.
Không biết chen chút bao lâu, rốt cuộc Thiên Song Song mới thấy được một gian hàng ưng ý, nơi này bán rất nhiều ngọc bội tinh xảo, trang sức loại nào cũng có, ngọc thạch sáng lấp lánh, chính vì thế mới thu hút được Thiên Song Song đi vào.
Gian hàng có vẻ cao cấp nên rất ít người đi vào, mặc dù vậy Thiên Song Song không quan tâm lắm mà chỉ quan tâm đến những món hàng bên trong này mà thôi.
Thiên Song Song hai mắt sáng rỡ đi vào, nàng chính là thích thú nhìn xung quanh. Cuối cùng ghé mắt vào một viên rubi tinh xảo màu xanh lam, nó rất đẹp, vừa nhìn là đã hút lấy ánh mắt nàng rồi.
-"Lãnh Phong ngươi thấy sao?" Thiên Song Song quay đầu về phía sau hỏi, bất giác phát hiện không có một bóng người.
Ách, lạc rồi sao? Nàng nhớ rồi, lúc nãy hai người nắm tay quá lâu nên ra mồ hôi, Thiên Song Song rút tay về, hai người đi được một đoạn cũng không có lạc. Sau do người đông chen chúc lộn xộn nên cuối cùng bị lạc nhau mà không biết.
Thở dài một hơi cuối cùng tự mình trấn an mình, Lãnh Phong cũng là người lớn rồi hắn chắc chắn sẽ không sao. Về phủ sẽ lại gặp hắn thôi, hiện tại là mua cho được vật mình thích.
-"Ông chủ, cái này bán như thế nào?" Thiên Song Song chỉ vào viên rubi hỏi.
Lão bản thoáng hiện ra kinh ngạc, sau lại mừng rỡ. Thiên Song Song nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Chỉ thấy lão bản đi vào bên trong gian phòng, vì gian phòng ngăn cách bởi một tấm màn che nên nàng không có nhìn rõ bên trong. Một lúc sau, màn che được lão bản vén lên, hắn có vẻ cung kính chờ đợi một cái gì đó.
Bên trong đi ra một cái nam tử xinh đẹp tuyệt trần, một thân xanh nước biển quần áo làm nổi bật làn da trắng hồng, tóc đen như mực cắm đại một cây trâm, ngũ quan hoàn mỹ, tai trái đeo một viên ngọc xanh nước biển lấp lánh, đôi con ngươi thản nhiên một màu xanh lơ trông thật sống động. Là hắn, là hắn. Thiên Song Song nhìn thấy người từ trong bước ra chỉ muốn la lớn một tiếng quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
-"Là ngươi" Nam tử nhìn thấy Thiên Song Song hơi tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền thản nhiên tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn. Nàng nhìn hắn cười tà mị chỉ có thể mắng hắn một câu yêu nghiệt.
Thiên Song Song chân chính quay đầu bỏ chạy.
-"Đứng lại" Lam y nam tử chính là đưa hai tay ngăn cản trước mặt nàng, cười ngã ngớn "ngươi không phải muốn mua cái này sao?" Lam y nam tử biết rồi còn hỏi.
-"Hiện tại không muốn nữa, cáo từ" Thiên Song Song ánh mắt trở nên lạnh nhạt cự tuyệt.
-"Này, này. Sao ngươi thấy ta lại không muốn mua nữa, sợ ta bán cho ngươi cao giá sao?" Lam y nam tử giọng điệu mang theo chút đùa bỡn.
-"Nhìn mặt ngươi là ta hết muốn mua" Thiên Song Song xa cách nói.
Nam tử nhìn nàng tươi cười ngày càng sâu "Bảo bối, ngươi đừng nói như vậy, gia với ngươi gặp nhau âu cũng là do duyên phận" Lam y nam tử mật ngọt nói làm cho Thiên Song Song nổi một lớp da gà.
-"Lăn, ta không thích ngươi" Thiên Song Song lửa giận lại lập tức nổi lên, duyên phận cái đầu ngươi, lão nương nhìn ngươi là hết muốn ăn cơm rồi.
-"Bảo bối, bớt giận. Nếu ngươi thích cái này có thể cầm, ta tặng cho ngươi" Lam y nam tử hào phóng lấy viên rubi đặt vào tay Thiên Song Song.
-"Thế cảm tạ" Thiên Song Song chính là một cái vô sỉ phúc hắc, cho không, hắc hắc đương nhiên nàng nhận, nàng đâu có ngốc đến nỗi vì giận dữ che mờ mắt.
Lam y nam tử chỉ thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, nhìn một cái đã không thấy bóng dáng Thiên Song Song đâu rồi.
-"Mỹ nam, ngươi định là của ta rồi" Lam y nam tử bỗng nở nụ cười xán lạn, hắn gặp được người định mệnh của hắn rồi. Vừa vặn là cái nam nhân, cũng là cái mỹ nam, hắc hắc.
Thiên Song Song trối chết chạy ra khỏi gian hàng, tay còn nắm chặt viên rubi thích thú vô cùng. Nàng quyết định đeo nó ngay lên tai, lấp lánh lấp lánh, rubi xanh nước biển, mắt nàng cũng là một màu xanh thẳm, hai cái hỗ trợ nhau làm cho nàng càng thêm một tầng mị hoặc nhân.
-"Trời ơi Băng nhi rốt cục ta cũng tìm được ngươi" Đại Tỷ hớt ha hớt hải vui mừng nhìn Thiên Song Song.
-"Đại Tỷ sao ngươi lại ở đây?" Thiên Song Song biết chắc chắn lý do nàng ta đến tìm mình còn giả vờ ngốc ngốc hỏi, vô tội hề hề.
-"Ngươi còn giả ngốc, còn mặc cái dạng này, mau theo ta đổi một kiện quần áo khác, buổi lễ sắp bắt đầu rồi còn chạy loạn. Ngươi là Võ lâm minh chủ, là Võ lâm minh chủ nhớ chưa, không thể vắng mặt" Đại Tỷ liền giáo huấn giáo huấn.
Thiên Song Song thấy Đại Tỷ nổi giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể như con dâu nhu thuận đi theo sau.
Thiên Song Song đổi một thân bạch y váy dài đơn giản, nàng như tiên giáng trần, tóc được Đại Tỷ thắt một cách tỉ mỉ, đôi mắt như hồ thu không đáy, hai cái lông mi dày như hai cánh quạt lông khẽ rũ xuống trông tinh xảo vô cùng, đôi môi anh đào đỏ mọng, hai má hồng hồng, dáng người thon dài cao ngất, đường eo tinh tế nhỏ nhắn, đường cong rõ ràng hiện ra, nàng đẹp tựa Hằng Nga tiên tử trên trời.
-"Băng nhi, ngươi thật đẹp" Đại Tỷ là cái nữ nhi nhưng cũng không thể không khen ngợi, bất giác giơ ngón tay cái lên.
-"Đại Tỷ ngươi lại trêu chọc ta" Thiên Song Song chu môi nói.
-"Ta không gạt ngươi, đi thôi, chúng ta trễ rồi" Đại Tỷ lôi kéo Thiên Song Song đến sân khấu. Trên đường đi người nào cũng kinh ngạc nhìn nàng, nam nhân bị mê hoặc, nữ nhân có hâm mộ, có say mê, ganh ghét cũng có.
Dàn khách mời cơ hồ đã đến đông đủ. Xa xa nghe tiếng tiểu thái giám giới thiệu khách mời.
-"Khách mời đầu tiên Võ lâm minh chủ Thiên Hoa Băng"
Ách, Thiên Song Song kinh ngạc, như thế nào nàng là khách mời đầu tiên a, đúng là Võ lâm minh chủ thân phận đúng là không nhỏ:v.
Trong lúc Thiên Song Song còn cười thầm trong lòng thì lúc này tiểu thái giám đã đọc tên nàng đến ba lần mà không thấy người đâu. Mọi người cơ hồ tâm tình rất không tốt.
-"Võ lâm minh chủ mới vừa nhận chức đã kiêu ngạo thế này rồi, không biết sau này còn kiêu ngạo đến bao nhiêu" Lý Doanh Doanh liền đâm bị thóc thọc bị gạo nói, lay động mọi người.
-"Đúng rồi, đúng là coi chúng ta không ra gì" Người khác cũng nghị luận lên.
-"Đúng đó, đúng đó".
...
Trong số khách mời Bắc Thần Tử Yên cùng Đông Y Ly cũng vinh dự được tới, nghe thấy mọi người nghị luận xấu về nàng bọn hắn liền một trận hơi thở âm trầm, sát khí ngoại phóng.
-"Võ lâm minh chủ Thiên Hoa Băng hôm nay không..." Chính lúc tiểu thái giám định tuyên bố Võ lâm minh chủ không đến thì bị một làn gió thổi ngang, chuông bạc giọng nói dễ nghe vô cùng đánh gãy.
-"Xin lỗi ta đến muộn" Thiên Hoa Băng một thân váy dài đẹp như tiên nữ hạ phàm làm người ta một trận há hốc mồm, nàng cười tạ lỗi làm cho mấy nam nhân tâm tình như bị thôi miên mà mê đắm. Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên nhìn nhiều người nổi sắc tâm với người ngọc hận không thể đem nàng giấu tại trong phòng chỉ thuộc sở hữu của một mình bọn hắn.
Một lúc sau mọi người mới hoàn hồn, Thiên Song Song lúc này đã lắc mình ngồi xuống vị trí khách mời. Đứng phía sau nàng chính là Đại Tỷ.
Tiểu thái giám lại tiếp tục tuyên bố khách mời thứ hai "Ngũ hoàng tử Tây quốc Tây Thần Ninh".
Một thân lam y trường bào mị hoặc yêu nghiệt, lại là hắn sao? Thiên Song Song dụi mắt không tin.
Nhoáng một cái Tây Thần Ninh ngồi vào vị trí bên trái Thiên Song Song. Lạ một cái hắn không có nhìn nàng, lạnh lùng xa cách, giống như chưa từng quen nàng vậy. Không lẽ nàng nhìn nhầm người. Thiên Song Song nghĩ vậy.
Khách mời thứ ba chính là Mạch Thiên Dạ trưởng môn phái Thiên Sơn, ngồi bên phải Thiên Song Song. Nàng nhìn hắn gật đầu một cái ý là chào tế nhị.
Tiểu thái giám lại tiếp tục giới thiệu tiếp mấy vị khách mời tiếp theo chính là Đông Y Ly thái tử Đông quốc, Bắc Thần Tử Yên vương gia Bắc Thần quốc xong đến các vị đại thần, và cả Lý Doanh Doanh.
-"Ồn ào quá, có thôi cho người ta ngủ không" Thiên Song Song cào nhào lên tiếng, khuôn mặt rõ ràng chưa có tỉnh ngủ.
Nàng chính là lầm bầm, còn bên ngoài cứ tiếp tục xôn xao. Cuối cùng Thiên Song Song không chịu được nữa đành phải rửa mặt chải đầu xem bên ngoài có chuyện gì.
Vừa bước vào cửa đã thấy một cái lục y bóng dáng ngồi tại trong phòng, nam tử da trắng như tuyết, phấn nộn hề hề, tóc xõa buộc lại một nửa như thác đổ, đôi mắt đen trong suốt như hai viên ngọc sáng ngời ngời, mặc dù thân hình có một chút gầy nhưng tổng thể hắn vẫn là một cái mỹ nam. Trên mặt hắn vẫn còn lại một chút dấu vết xanh tím nhưng vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn. Thiên Song Song tự hỏi nàng có quen hắn sao.
Nhìn ra được người trước mặt không có nhớ ra mình, nam tử nhăn nhăn tuấn mi, trầm giọng nói "Thiên minh chủ, ngài còn không nhớ rõ ta sao?"
Thiên Song Song nghe hắn nói xong vẫn đưa cái mặt vô tội hề hề dòm hắn "Ta có quen ngươi sao"
-"Hừ, hôm qua là ai đánh ta, còn không phải Thiên Minh chủ sao?" Lục y nam tử chỉ chỉ lên mặt của hắn hiện ra một chút đáng thương vô cùng.
-"Không có a, ta chưa hề gặp qua ngươi" Thiên Song Song chính là liều chết không thừa nhận. Muốn nàng chịu trách nhiệm ư, đừng có mơ.
Nam tử sắc mặt từ bạch biến hắc, được lắm, nàng không nhận, hắn liền có cách giúp nàng nhận.
-"Hảo, nếu không phải là Thiên Minh chủ ta cũng không truy cứu, có điều ta đây là người gặp nạn, Thiên Minh chủ cũng không phải gặp nạn không cứu chứ" Lục y nam tử nhàn nhã nói. Ngữ khí rất ư chắc chắn, hắn xác định nằm lỳ ở đây rồi.
Thiên Song Song vừa định mở miệng cự tuyệt thì bên ngoài một tên nô tài hồng hộc xông vào "Lục hoàng tử, ngươi hù chết ta, ngươi không nói không rằng chạy đến đây làm ta tìm muốn chết"
Thiên Song Song hơi kinh ngạc nhìn lục y nam tử, Lục hoàng tử không lẽ là hắn đi. Tây thành này ngoài Lục hoảng tử Tây Thần Liên làm sao còn có người khác được xưng, ai da hôm qua lỡ đắc tội hắn, nếu hôm nay lại làm hắn không vui thì sau này sẽ sống không yên đâu.
Nàng bối rối một chút liền trấn định đi xuống, được rồi dù gì hắn cũng nể mặt mình, mình chũng không thể làm cho hắn phật lòng. Hiện tại địch mạnh ta yếu, bớt một người đỡ một người.
-"Ta cũng không phải là người thấy người gặp nạn không giúp, nếu lục hoàng tử đã mở lời nhờ cậy. Mời nói" Thiên Song Song hơi cung kính nói. Cung kính chứ trong lòng toàn là khinh bỉ đâu.
-"Thiên minh chủ, kỳ thật nếu Ngũ hoàng huynh ta thấy ta bị thương sẽ truy xét tới cùng. Chi bằng cứ đẻ ta ở đây vài ngày tịnh dưỡng. Khi nào vết thương lành hẳn ta sẽ rời khỏi" Tây Thần Liên nắm bắt cơ hội nói, hắn đương nhiên muốn Thiên Song Song bồi thường bồi thường.
-"Ta cũng không phải là người thấy người gặp nạn không giúp, nếu lục hoàng tử đã mở lời nhờ cậy. Mời nói" Thiên Song Song hơi cung kính nói. Cung kính chứ trong lòng toàn là khinh bỉ đâu.
-"Thiên minh chủ, kỳ thật nếu Ngũ hoàng huynh ta thấy ta bị thương sẽ truy xét tới cùng. Chi bằng cứ đẻ ta ở đây vài ngày tịnh dưỡng. Khi nào vết thương lành hẳn ta sẽ rời khỏi" Tây Thần Liên nắm bắt cơ hội nói, hắn đương nhiên muốn Thiên Song Song bồi thường bồi thường.
-"Hảo, nếu Lục hoàng tử không chê cứ ở lại" Thiên Song Song bắt buộc phải đáp ứng, chịu thôi. Người này nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, tùy cơ ứng biến vậy.
Tây Thần Liên được sắp xếp ở một gian phòng khách điều kiện rất tốt, hắn rất vừa lòng.
-"Thiên Minh chủ, hai lần gặp ngươi ngươi đều đánh ta, lần này ta phải bắt ngươi chịu trách nhiệm" (Lần đầu hắn bị đánh chính là ở Bắc Thần quốc, hắn thất tình, lại bị kêu là cái điên nam tử - hắn suốt đời làm sao có thể quên)
/Ai không nhớ tên này bị đánh lần đầu như thế nào thì mời coi lại
-"Song nhi, sao ngươi lại đánh hắn" Lãnh Phong chờ Thiên Song Song vào phòng rồi hắn mới hỏi. Không có hỏi ngay trước mặt Tây Thần Liên kia. Mặc dù Thiên Song Song không có nhận nhưng là Lãnh Phong đương nhiên nhìn ra thủ phạm là nàng.
-"Ách, ta lỡ tay thôi" Thiên Song Song cười gượng nói.
-"Ngươi thật là.. Sau này không được tùy tiện như vậy" Lãnh Phong bộ dạng như cái mẫu thân giáo nữ nhi, tuy vậy giọng điệu vô cùng sủng nịch.
-"Tại hắn đáng ghét thôi" Thiên Song Song chu môi nói, ai bảo hắn chặn đường nàng. Hừ hắn bị đánh là đáng đời.
Lãnh Phong bó tay rồi, hắn chỉ có thể nhìn nàng lắc đầu.
-"À đúng rồi Lãnh Phong mấy người còn lại đâu?" Thiên Song Song hôm qua tức giận phóng hỏa tùm lum liền không có nhìn thấy bọn hắn. Lẽ nào bọn hắn là giận nàng.
-"À, bọn hắn có việc rời khỏi" Lãnh Phong thản nhiên nói. Hắn còn chưa đoán ra suy nghĩ của nàng.
-"Tại sao bọn hắn lại đi?" Thiên Song Song biết bọn hắn sủng nàng nhưng là nàng còn không nhớ rõ bọn hắn, thật bất công với bọn hắn, vậy mà nàng còn lấy bọn hắn làm bao cát. Chắc là bọn hắn giận nàng.
-"Đông Y Ly và Bắc Thần Tử Yên là hai nhân vật quan trọng của Đông quốc và Bắc Thần quốc không thể không về xử lý. Bạch Vân mặc dù không muốn đi nhưng là hắn phải quay về Bắc Thần quốc nói rõ tình hình với Thượng Quan Thần Tinh, Hoa Trầm Hương thì về thăm mẫu thân hắn, nghe nói mẫu thân hắn hiện tại bệnh" Lãnh Phong giải thích.
-"Ân" Thiên Song Song nghe Lãnh Phong giải thích lòng cũng được trấn an một chút. Nhẹ nhàng gật đầu.
Nói về Bạch Vân, Đông Y Ly, Bắc Thần Tử Yên cùng Hoa Trầm Hương rời đi là vạn phần bất đắc dĩ, nếu không bọn hắn sẽ thủ hộ bên người nàng. Hiện tại Võ lâm minh chủ phủ đã được gia tăng lực lượng rất nhiều, canh phòng cẩn trọng hơn nên bọn hắn mới an tâm mà đi.
Về những chuyện lúc trước nàng mất trí nhớ, Lãnh Phong cũng kể qua một lượt với nàng. Thiên Song Song cũng hiểu được hiện tại mình phải làm gì.
-"Minh chủ Tây quốc ngày hội một năm một lần, tối nay người phải nhớ đi" Đại Tỷ là một trong những tỷ muội ở trong Hoa Băng phái, hiện tại Hoa Băng phái vì Thiên Song Song trở thành Võ lâm minh chủ nên cũng dời đên đây.
-"Uh, ta nhớ rồi. Đại Tỷ sau này đừng gọi ta Minh chủ nữa gọi ta Băng nhi được rồi" Thiên Song Song đối với tỷ muội trong Hoa Băng phái đều như người trong nhà nên rất thân thiện trả lời.
-"Nhưng là Minh chủ" Đại Tỷ định phản đối.
-"Cứ vậy đi" Nhưng là Thiên Song Song không cho.
Nhìn Thiên Song Song kiên định nên Đại Tỷ cũng không dám nói nhiều, cuối cùng đánh một cái gật đầu coi như là chấp nhận.
Tây quốc ngày hội là một ngày hội đón xuân của Tây quốc, nó được tổ chức vào trước Tết mười thiên. Dân chúng người người buôn bán tấp nập những thứ chuẩn bị đón xuân, cả con đường tràn ngập không khí xuân, cuối đường chính là sân khấu cho những người khách mời diễn. Dân chúng Tây quốc đều rất mong chờ ngày lễ này, bởi thế mỗi lần đến ngày này là đướng phố cơ hồ chìm ngập trong dòng người.
Khách mời của ngày hội Tây quốc cơ hồ cũng được chọn lọc rất kĩ càng. Người được chọn đều là những người chức vị cao, nếu không phải là người có danh vọng thì đương nhiên sẽ không thể trở thành khách mời, chỉ có thể đứng một bên làm người xem như bao người dân thường của Tây quốc. Do đó chỗ ngồi dàn khách mời luôn luôn được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thiên Song Song hôm nay mặc dù có thiệp mời nhưng nàng cực không thích ngồi ghế khách mời. Nàng chính là một thân nam trang cùng Lãnh Phong hai cái bạch y đi chung quanh nhìn khắp nơi.
-"Ngô, thật là náo nhiệt" Thiên Song Song không khỏi thích thú reo lên, mặt tràn đầy hào hứng.
-"Song nhi, ngươi thích là được" Lãnh Phong ôn nhu nói, đối với người khác hắn cực kì lạnh lùng, chỉ có nàng là được hắn đối xử khác thôi.
-"Chúng ta đi thôi" Thiên Song Song lôi kéo Lãnh Phong trực tiếp trà trộn vào dòng người.
Dòng người cơ hồ càng đi càng đông, xôn xao tấp nập làm cho hai người đứng kế bên nhau nếu muốn nghe rõ phải nói chuyện thật lớn mới có thể nghe được.
Không biết chen chút bao lâu, rốt cuộc Thiên Song Song mới thấy được một gian hàng ưng ý, nơi này bán rất nhiều ngọc bội tinh xảo, trang sức loại nào cũng có, ngọc thạch sáng lấp lánh, chính vì thế mới thu hút được Thiên Song Song đi vào.
Gian hàng có vẻ cao cấp nên rất ít người đi vào, mặc dù vậy Thiên Song Song không quan tâm lắm mà chỉ quan tâm đến những món hàng bên trong này mà thôi.
Thiên Song Song hai mắt sáng rỡ đi vào, nàng chính là thích thú nhìn xung quanh. Cuối cùng ghé mắt vào một viên rubi tinh xảo màu xanh lam, nó rất đẹp, vừa nhìn là đã hút lấy ánh mắt nàng rồi.
-"Lãnh Phong ngươi thấy sao?" Thiên Song Song quay đầu về phía sau hỏi, bất giác phát hiện không có một bóng người.
Ách, lạc rồi sao? Nàng nhớ rồi, lúc nãy hai người nắm tay quá lâu nên ra mồ hôi, Thiên Song Song rút tay về, hai người đi được một đoạn cũng không có lạc. Sau do người đông chen chúc lộn xộn nên cuối cùng bị lạc nhau mà không biết.
Thở dài một hơi cuối cùng tự mình trấn an mình, Lãnh Phong cũng là người lớn rồi hắn chắc chắn sẽ không sao. Về phủ sẽ lại gặp hắn thôi, hiện tại là mua cho được vật mình thích.
-"Ông chủ, cái này bán như thế nào?" Thiên Song Song chỉ vào viên rubi hỏi.
Lão bản thoáng hiện ra kinh ngạc, sau lại mừng rỡ. Thiên Song Song nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Chỉ thấy lão bản đi vào bên trong gian phòng, vì gian phòng ngăn cách bởi một tấm màn che nên nàng không có nhìn rõ bên trong. Một lúc sau, màn che được lão bản vén lên, hắn có vẻ cung kính chờ đợi một cái gì đó.
Bên trong đi ra một cái nam tử xinh đẹp tuyệt trần, một thân xanh nước biển quần áo làm nổi bật làn da trắng hồng, tóc đen như mực cắm đại một cây trâm, ngũ quan hoàn mỹ, tai trái đeo một viên ngọc xanh nước biển lấp lánh, đôi con ngươi thản nhiên một màu xanh lơ trông thật sống động. Là hắn, là hắn. Thiên Song Song nhìn thấy người từ trong bước ra chỉ muốn la lớn một tiếng quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
-"Là ngươi" Nam tử nhìn thấy Thiên Song Song hơi tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền thản nhiên tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn. Nàng nhìn hắn cười tà mị chỉ có thể mắng hắn một câu yêu nghiệt.
Thiên Song Song chân chính quay đầu bỏ chạy.
-"Đứng lại" Lam y nam tử chính là đưa hai tay ngăn cản trước mặt nàng, cười ngã ngớn "ngươi không phải muốn mua cái này sao?" Lam y nam tử biết rồi còn hỏi.
-"Hiện tại không muốn nữa, cáo từ" Thiên Song Song ánh mắt trở nên lạnh nhạt cự tuyệt.
-"Này, này. Sao ngươi thấy ta lại không muốn mua nữa, sợ ta bán cho ngươi cao giá sao?" Lam y nam tử giọng điệu mang theo chút đùa bỡn.
-"Nhìn mặt ngươi là ta hết muốn mua" Thiên Song Song xa cách nói.
Nam tử nhìn nàng tươi cười ngày càng sâu "Bảo bối, ngươi đừng nói như vậy, gia với ngươi gặp nhau âu cũng là do duyên phận" Lam y nam tử mật ngọt nói làm cho Thiên Song Song nổi một lớp da gà.
-"Lăn, ta không thích ngươi" Thiên Song Song lửa giận lại lập tức nổi lên, duyên phận cái đầu ngươi, lão nương nhìn ngươi là hết muốn ăn cơm rồi.
-"Bảo bối, bớt giận. Nếu ngươi thích cái này có thể cầm, ta tặng cho ngươi" Lam y nam tử hào phóng lấy viên rubi đặt vào tay Thiên Song Song.
-"Thế cảm tạ" Thiên Song Song chính là một cái vô sỉ phúc hắc, cho không, hắc hắc đương nhiên nàng nhận, nàng đâu có ngốc đến nỗi vì giận dữ che mờ mắt.
Lam y nam tử chỉ thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, nhìn một cái đã không thấy bóng dáng Thiên Song Song đâu rồi.
-"Mỹ nam, ngươi định là của ta rồi" Lam y nam tử bỗng nở nụ cười xán lạn, hắn gặp được người định mệnh của hắn rồi. Vừa vặn là cái nam nhân, cũng là cái mỹ nam, hắc hắc.
Thiên Song Song trối chết chạy ra khỏi gian hàng, tay còn nắm chặt viên rubi thích thú vô cùng. Nàng quyết định đeo nó ngay lên tai, lấp lánh lấp lánh, rubi xanh nước biển, mắt nàng cũng là một màu xanh thẳm, hai cái hỗ trợ nhau làm cho nàng càng thêm một tầng mị hoặc nhân.
-"Trời ơi Băng nhi rốt cục ta cũng tìm được ngươi" Đại Tỷ hớt ha hớt hải vui mừng nhìn Thiên Song Song.
-"Đại Tỷ sao ngươi lại ở đây?" Thiên Song Song biết chắc chắn lý do nàng ta đến tìm mình còn giả vờ ngốc ngốc hỏi, vô tội hề hề.
-"Ngươi còn giả ngốc, còn mặc cái dạng này, mau theo ta đổi một kiện quần áo khác, buổi lễ sắp bắt đầu rồi còn chạy loạn. Ngươi là Võ lâm minh chủ, là Võ lâm minh chủ nhớ chưa, không thể vắng mặt" Đại Tỷ liền giáo huấn giáo huấn.
Thiên Song Song thấy Đại Tỷ nổi giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể như con dâu nhu thuận đi theo sau.
Thiên Song Song đổi một thân bạch y váy dài đơn giản, nàng như tiên giáng trần, tóc được Đại Tỷ thắt một cách tỉ mỉ, đôi mắt như hồ thu không đáy, hai cái lông mi dày như hai cánh quạt lông khẽ rũ xuống trông tinh xảo vô cùng, đôi môi anh đào đỏ mọng, hai má hồng hồng, dáng người thon dài cao ngất, đường eo tinh tế nhỏ nhắn, đường cong rõ ràng hiện ra, nàng đẹp tựa Hằng Nga tiên tử trên trời.
-"Băng nhi, ngươi thật đẹp" Đại Tỷ là cái nữ nhi nhưng cũng không thể không khen ngợi, bất giác giơ ngón tay cái lên.
-"Đại Tỷ ngươi lại trêu chọc ta" Thiên Song Song chu môi nói.
-"Ta không gạt ngươi, đi thôi, chúng ta trễ rồi" Đại Tỷ lôi kéo Thiên Song Song đến sân khấu. Trên đường đi người nào cũng kinh ngạc nhìn nàng, nam nhân bị mê hoặc, nữ nhân có hâm mộ, có say mê, ganh ghét cũng có.
Dàn khách mời cơ hồ đã đến đông đủ. Xa xa nghe tiếng tiểu thái giám giới thiệu khách mời.
-"Khách mời đầu tiên Võ lâm minh chủ Thiên Hoa Băng"
Ách, Thiên Song Song kinh ngạc, như thế nào nàng là khách mời đầu tiên a, đúng là Võ lâm minh chủ thân phận đúng là không nhỏ:v.
Trong lúc Thiên Song Song còn cười thầm trong lòng thì lúc này tiểu thái giám đã đọc tên nàng đến ba lần mà không thấy người đâu. Mọi người cơ hồ tâm tình rất không tốt.
-"Võ lâm minh chủ mới vừa nhận chức đã kiêu ngạo thế này rồi, không biết sau này còn kiêu ngạo đến bao nhiêu" Lý Doanh Doanh liền đâm bị thóc thọc bị gạo nói, lay động mọi người.
-"Đúng rồi, đúng là coi chúng ta không ra gì" Người khác cũng nghị luận lên.
-"Đúng đó, đúng đó".
...
Trong số khách mời Bắc Thần Tử Yên cùng Đông Y Ly cũng vinh dự được tới, nghe thấy mọi người nghị luận xấu về nàng bọn hắn liền một trận hơi thở âm trầm, sát khí ngoại phóng.
-"Võ lâm minh chủ Thiên Hoa Băng hôm nay không..." Chính lúc tiểu thái giám định tuyên bố Võ lâm minh chủ không đến thì bị một làn gió thổi ngang, chuông bạc giọng nói dễ nghe vô cùng đánh gãy.
-"Xin lỗi ta đến muộn" Thiên Hoa Băng một thân váy dài đẹp như tiên nữ hạ phàm làm người ta một trận há hốc mồm, nàng cười tạ lỗi làm cho mấy nam nhân tâm tình như bị thôi miên mà mê đắm. Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên nhìn nhiều người nổi sắc tâm với người ngọc hận không thể đem nàng giấu tại trong phòng chỉ thuộc sở hữu của một mình bọn hắn.
Một lúc sau mọi người mới hoàn hồn, Thiên Song Song lúc này đã lắc mình ngồi xuống vị trí khách mời. Đứng phía sau nàng chính là Đại Tỷ.
Tiểu thái giám lại tiếp tục tuyên bố khách mời thứ hai "Ngũ hoàng tử Tây quốc Tây Thần Ninh".
Một thân lam y trường bào mị hoặc yêu nghiệt, lại là hắn sao? Thiên Song Song dụi mắt không tin.
Nhoáng một cái Tây Thần Ninh ngồi vào vị trí bên trái Thiên Song Song. Lạ một cái hắn không có nhìn nàng, lạnh lùng xa cách, giống như chưa từng quen nàng vậy. Không lẽ nàng nhìn nhầm người. Thiên Song Song nghĩ vậy.
Khách mời thứ ba chính là Mạch Thiên Dạ trưởng môn phái Thiên Sơn, ngồi bên phải Thiên Song Song. Nàng nhìn hắn gật đầu một cái ý là chào tế nhị.
Tiểu thái giám lại tiếp tục giới thiệu tiếp mấy vị khách mời tiếp theo chính là Đông Y Ly thái tử Đông quốc, Bắc Thần Tử Yên vương gia Bắc Thần quốc xong đến các vị đại thần, và cả Lý Doanh Doanh.
Bình luận truyện