Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 6: Gặp Hoa Trầm Hương



"”Này tối nay không có qua mức này nha.” Thiên Song Song lấy tay vạch ra một đường giữa tấm đệm ngăn cách hai người nằm, chỉ chỉ Liệt Hỏa Vô Khuyết.

-”Hảo“. Liệt Hỏa Vô Khuyết nhanh chóng lười biếng đi vào giấc ngủ, Thiên Song Song hừ lạnh một tiếng cũng ngủ đi theo.

-”Hú..u..” Tiếng sói tru trong màn đêm yên tĩnh làm mọi người tỉnh giấc.

-”Không ổn” Thiên Song Song cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết ngồi bật dậy, hai người hai miệng một lời.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nhanh chóng qua lều bên cạnh xem xét, nét lười biếng lúc này đây đã không thấy chứng tỏ sự tình đang nghiêm trọng. Lều bên không thấy phu xe đâu, chỉ nghe tiếng sói ngày một đến gần.

-”Liệt Lý, tỉnh mau“. Liệt Hỏa Vô Khuyết cho hắn một cái tát tỉnh, cả hai nhanh chóng rời khỏi lều.

-”Hai người mau lên, ta đã gỡ dây hai con ngựa, giờ mau đào thoát.” Thiên Song Song nhanh lẹ đã chuẩn bị tốt; Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng tỏ vẻ hài lòng.

-”Có hay không đợi phu xe về cùng đi“. Thiên Song Song nhìn chung quanh không thấy bóng dáng phu xe, nàng thiện lương không muốn bỏ mặc ai, lo lắng hỏi.

-”Không kịp, chắc tại hắn làm kinh động lũ sói, giờ đã không còn sống, chúng ta mau đi kẻo không kịp, sói sống bầy đàn rất hung hãn, mau lên” Liệt Hỏa Vô Khuyết đoán đi lên, ôm nàng lên ngựa, cả ba phóng ngựa lao đi.

Ba người lao ngựa như điên, nhanh chóng tới được kinh thành vào lúc bình minh; lúc này Thiên Song Song đã mỏi mệt tựa vào Liệt Hỏa Vô Khuyết ngủ làm hắn vô cùng khẩn trương, tim đập không thôi. Nhìn nàng đáng yêu khuôn mặt, mi như cánh quạt khẽ động đậy theo chân ngựa, đầu tựa vào ngực hắn, nữ nhi hương từ người nàng xông vào mũi hắn làm lòng hắn xôn xao, hắn thầm nghĩ nàng chính là tiên nữ xuống cứu rỗi linh hồn cô độc của hắn.

Liệt Hỏa Vô Khuyết cùng Liệt Lý dự định đến được một tửu lâu, Thiên Song Song cũng đã tỉnh giấc nhìn chung quanh khung cảnh nhộn nhịp cao hứng không thôi; nhìn nàng cao hứng Liệt Hỏa Vô Khuyết cũng vui theo; nàng nhìn cảnh, hắn nhìn nàng sủng ái; người người thấy hai người họ như đôi tình nhân nức nở khen, hâm mộ có, ganh tỵ có; Liệt Hỏa Vô Khuyết thích chí cười tươi, Thiên Song Song thấy hắn ti bỉ tức tối nhéo đùi hắn làm hắn kêu rên.

Ba người đi đến một tửu lâu lớn nhất nhì kinh thành Nhã Hương Các, lúc này Thiên Song Song cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết đã muốn thay đổi trang phục mới khi đi dạo xung quanh, nàng phong hoa tuyệt đại bạch y thong dong, tóc đen tùy ý rối tung trong gió; hắn một thân đỏ trang phục, tóc buộc cao, sợi dây buộc tóc cư nhiên cũng màu đỏ làm nổi bật mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, hắn một thân lười biếng như thống khoái, yêu diễm không kém sắc nàng; hai người song song đi vào, Liệt Lý đi phía sau tuy hắn cũng không quá xấu nhưng đều bị hai người đi trước cướp hết, phải chịu. Ba người bước vào ai cũng chỉ trỏ, bàn tán không thôi.

-”A Đạt, ngươi xuống tiếp khách tử tế vào” Hồng phấn y thiếu niên từ trên cao nhìn hai người ra chỉ thị cho tiểu nhị.

-”Uh, chủ tử“. A Đạt nhanh chóng tiếp nhận ý kiến rồi rất nhanh mất dạng.

Nhã Hương Các được trang hoàng cực kì lộng lẫy, sang trọng; mọi vật tranh trí đều mang đậm tính chất của một văn nhân, nào là tranh họa, nào là thơ từ, câu đối; nào là đàn cổ, tiêu ngọc; nhạc khí thượng hạng; nào là những ván cờ hay... Người thì ngâm thơ thi đối, vẽ tranh đạn đàn, người thì chơi cờ náo nhiệt không thôi, đến đây không đơn thuần là để ăn uống; mà đây là nơi để thi nhân, họa nhân, kì nhân, cầm nhân hội tụ, trao đổi hiểu biết.

-”Thích không?” Liệt Hỏa Vô Khuyết hướng Thiên Song Song nhu tình hỏi, lộ ra sủng ái tươi cười “Nơi đây thức ăn rất ngon, còn mấy thứ khác, ta lười để ý.”

-”Ngươi thật là..bất quá ta thích cả phong cách lẫn thức ăn. Cám ơn ngươi dẫn ta đến đây.” Thiên Song Song đương nhiên thích, lâu lắm rồi nàng mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, còn là một nơi tốt, sao mà chê được.

-”Chúng ta là bằng hữu thôi, đừng cám ơn ta“. Liệt Hỏa Vô Khuyết nhìn nàng thâm tình, hắn biết hắn đã thích nàng; vừa gặp đã yêu; giờ hắn mới biết cái gì là nhất kiến chung tình.

Nhã Hương Các các gian phòng đều được xây dựng thông với bên ngoài, từ trên có thể nhìn xuống dưới khán đài, Liệt Hỏa Vô Khuyết cùng Thiên Song Song đang ở lầu 2, 2 người đều có thể quan sát tình hình phía dưới. Khán đài được xây dựng như kiểu đấu boxing của thời hiện đại, những người lầu trên đều có thể thấy khán đài biễu diễn. Đây cũng là đặc trưng và cũng là điều đặc biệt của Nhã Hương Các.

-”Hôm nay là ngày một năm tổ chức một lần, mọi người văn nhân phương xa đều có thể trổ tài của mình; Nhã Hương Các Các chủ cũng sẽ biểu diễn, nếu được Các chủ công nhận, người đó có thể đến Nhã Hương Các miễn phí ăn uống trong vòng một năm; ngoài ra sau khi biểu diễn có thể ra thách đấu với đối thủ.” MC tiểu nhị sảng khoái giới thiệu, một loạt nhân bắt đầu trổ tài biểu diễn.”

-”Nhã Hương Các Các chủ là ai a?” Thiên Song Song tò mò hỏi một mình.

Liệt Lý đứng kế bên nghe nàng hỏi mới giải thích: “Thiên tiểu thư, Nhã Hương Các Các chủ Hoa Trầm Hương là thiên hạ đệ nhất văn nhân, tinh thông cầm, kì, thi, họa; khí chất nho nhã, ngọc diện thư sinh, nghe đồn kinh thành các cô nương đều rất yêu thích hắn, có người trồng cây si rất lâu nhưng không ai lọt vào mắt xanh của hắn.”

Thiên Song Song lại càng tò mò gật gù cái đầu, Liệt Hỏa Vô Khuyết hừ lạnh, thầm nghĩ có ai hơn hắn đâu mà đạo, nàng đúng là có phước không biết hưởng.

-”Các chủ tới“. MC tiểu nhị lớn tiếng khoe khoang, một đám thiếu nữ điên cuồng đứng 2 bên đường, vây nghẹt khán đài, la hét không thôi. Chỉ thấy một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi trong màn bước ra, hắn một thân hống phấn, cổ áo xẻ sâu, khuôn ngực bán lộ mê người trắng nõn, phía dưới hồng phấn áo xòe ra bay bay trong gió như một chiếc đầm của thiếu nữ, hắn một thân tóc nâu cố định buộc cao, dây ruy băng hồng phấn buộc ngang bay bay hòa cùng tóc, khí chất nho nhã, ngọc thụ lâm phong, mĩ làm người ta mặt đỏ tim đập, yêu nghiệt không thôi.

Hoa Trầm Hương nhanh chóng vượt qua đám đông, đi vào chính giữa khán đài, một cái đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên hắn dừng mắt đặt tại Thiên Song Song, khẽ cười một cái thất điên bát đảo, làm cho các cô nương ai cũng ganh tỵ không thôi.

-”Hôm nay tại hạ đạn một khúc tặng người trong lòng, mong chư vị đừng chê cười“. Hoa Trầm Hương giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, làm người ta mê ly, các cô nương la ầm lên, bàn tán ai là người trong lòng hắn. Phút chốc tiếng đàn cất lên uyển chuyển, êm tai, mọi người tiếng nói im bặt; chỉ còn tiếng đàn du dương đi vào lòng người.

“Hỏi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyền sống chết?

Ta không biết tình là gì? Ta cũng không biết thế nào là yêu?

Gặp nàng con tim ta loạn nhịp

Hình bóng nàng khắc sâu vào trái tim ta

Chỉ biết nàng là người ta tìm kiếm

Gặp nàng ta mới biết thế nào gọi là yêu

Ta muốn cùng nàng thề nguyền chung thủy

Muốn đi với nàng hết quãng đời còn lại

Muốn cùng nàng đi cùng trời cuối đất

Muốn cùng nàng đi tất cả mọi nơi

Nơi nào có nàng nơi đó có ta

Ta nguyện trọn đời là đôi chân của nàng

Cùng nàng đi khắp chân trời bốn bể

Ta nguyện trọn đời là đôi mắt xinh đẹp của nàng

Cùng nàng khán khắp thế gian sự tình

Ta nguyện là trí nhớ của nàng

Chỉ mong nàng cho ta một khoảng trống

Lấp đầy trái tim ta, lấp đầy trái tim nàng

Nếu ước nguyện chỉ mãi là ước nguyện

Ta cầu mong nàng cho ta một kí ức

Kí ức thuộc về hai ta...

Lời hát ngọt ngào, thâm tình, giọng hát mĩ đến không thể tưởng tượng, thử hỏi người nào có thể kháng cự một người như thế, đúng là có diễm phúc. Thiên Song Song thầm nghĩ. Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên; đám cô nương cùng nhau tranh giành lời bài hát dành cho mình, bỗng một thân hồng y mĩ nữ chen vào đi lên khán đài hùng hồn tuyên bố nàng mới là chủ nhân lời bài hát.

Mĩ nữ này không ai khác chính là Thượng Quan Hoa Lệ kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thầm thương trộm nhớ Hoa Trầm Hương đã lâu, một fan cuồng chính hiệu điên cuồng, vì hắn nàng ta học cầm, kì, thi, họa, vì hắn nàng ta ra sức xuất hiện mọi nơi có hắn, ngày nào cũng ngồi canh cửa Nhã Hương Các, đến quần áo cũng đổi sang màu hồng nhạt cùng tông với hắn, Thượng Quan Hoa Lệ là em gái của đệ nhất phú thương Thượng Quan Thần Tinh, tiền tài không thiếu, thời gian có thừa; bởi vậy nên rất rảnh rỗi theo đuổi tình nhân, có điều không ai đáp lại.

Nghe Liệt Lý kể xong Thiên Song Song cũng lắc đầu, nàng này đúng là quá điên cuồng, chỉ sợ lời bài hát không phải nàng, nàng sẽ bị đã kích như thế nào a. Liệt Hỏa Vô Khuyết lười biếng tựa vào ghế, ba cái chuyện về nghệ thuật, bà tám hắn chả muốn nghe, hắn chỉ nằm đó ngắm mĩ nhân là đủ.

-”Ngươi làm gì nhìn ta hoài a?” Thiên Song Song thấy hắn từ lúc đầu tới giờ chỉ nhìn nàng nên cũng mất tự nhiên, liếc hắn một cái.

-”Ta thích“. Liệt Hỏa Vô Khuyết sủng nịch nhìn nàng, rất không chịu dời đi ánh mắt.

-”Hừ, mặc xác ngươi“. Thiên Song Song hừ lạnh quay đầu khán khán đài. Liệt Hỏa Vô Khuyết cũng chỉ cười cười."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện