Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Chương 65: Thủy tộc



Hai phụ nhân có một chút kinh ngạc nhìn Thiên Song Song, nàng an toàn trở ra, nhưng là hai người rất hiểu chuyện không có nói gì. Lẳng lặng theo sau nàng trở về phòng.

Tối hôm nay nam tử không có đến nhìn nàng, có lẽ hôm nay đối hắn là cực kì đả kích, do đó, hắn không tới, mọi ngày không phải nàng đều không biết hắn đến, nhưng là nàng làm như không có chuyện gì xảy ra thôi.

Hôm nay đã là ngày thứ ba hắn không đến.

Thiên Song Song cuối cùng là đến tìm hắn, nhưng là đến phòng hắn lại không có thấy bóng người, nàng trực tiếp đi đến rừng trúc.

Ánh nắng chiếu rọi qua cành trúc, gió nhè nhẹ thổi, cành trúc xao động tạo thành một bản nhạc êm tai, màu vàng y phục hòa cùng rừng trúc tựa như một bức tranh mỹ cảnh không tỳ vết, đẹp huyền diệu. Nam tử có một chút thất thường, một chút bi thương, hắn cầm trong tay một nửa bức tranh nhìn đến ngây người.

-"Ai?" Nam tử cảm nhận được có người đến rất nhanh thu nửa bức tranh vào tay áo.

-"Là ta. Cho ngươi" Thiên Song Song cầm trong tay một cuộn giấy ném cho hắn, rất nhanh xoay ngươi rời đi.

Nam tử không có ngước nhìn nàng mà nhìn vào tay hắn, chậm rãi mở ra cuộn giấy, đó chính là một bức tranh. Bức tranh hoàn hảo mà hắn trân trọng từ bấy lâu nay, nếu không phải trong tay áo hắn là một nửa bức tranh lúc trước, hắn còn tưởng bức tranh này là của hắn.

Nam tử cảm xúc hỗn độn.

-"Ta muốn rời khỏi đây, ta đi đã lâu rồi, bọn hắn hiện tại lo lắng" Thiên Song Song bình thản nói, làm cho người ta không thấy nữa điểm cảm xúc nhưng lại biết được nàng nhu tình.

-"Ngươi chưa thể đi" Mặc Tư Thủy rất nhanh cự tuyệt.

-"Tại sao?" Thiên Song Song hỏi.

-"Ngươi có thể tin hoặc không tin ta nhưng là ngươi cùng chủ tử là tương thông với nhau, số là phu thê, nếu ngươi không lấy hắn trước 16 tuổi ngươi sẽ chết" Mặc Tư Thủy mặt không đổi sắc nói.

-"Tại sao ta lại chết?" Thiên Song Song chính là không tin, ngờ vực hỏi.

-"Ngươi là Phong nhân, nói đúng hơn là Phong đế, mà hắn là Thủy tộc tộc trưởng, các ngươi bị bọn phản đồ hạ chú, từ lúc các ngươi sinh ra đã bị ấn chú, nếu một trong hai ngươi chết người còn lại cũng chết, nếu các ngươi không thành thân trước 16 tuổi cũng chết, bọn hắn đem lời nguyền gieo lên hai đại gia tộc chỉ vì sợ các ngươi giành giang sơn của bọn hắn, Phong tộc cùng Thủy tộc trước giờ không bao giờ lấy người ngoài huống hồ các ngươi lại là người đứng đầu tộc, bọn hắn lợi dụng điều này loại bỏ các ngươi" Mặc Tư Thủy vì Thiên Song Song giải thích.

-"Ngươi thật trung thành với hắn" Thiên Song Song nhìn Mặc Tư Thủy lộ vẻ tán thưởng.

"Pháp sư trung thành với Tộc trưởng là chuyện bao đời nay, huống hồ hắn cùng ta như huynh đệ" Mặc Tư Thủy nghe nàng châm biếm bĩu môi, giải thích tốt lắm.

-"Nga" Thiên Song Song tựa tiếu phi tiếu, cũng hiểu được một số chuyện, đành phải ở lại thêm một chút thời gian nữa thôi.

Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, có thể chắc chắn rằng âm thanh này truyền đi rất xa.

-"Không tốt, có người xâm nhập" Mặc Tư Thủy khuôn mặt hiện ra một tia lo lắng, lắc mình rời đi.

Thiên Song Song cũng theo hắn rời đi.

Đến nơi, chỉ thấy một trận hỗn chiến xảy ra, mùi máu tươi tràn ngập làm người ta cảm thấy một trận buồn nôn.

Liếc mắt thấy nam tử một thân kim sắc óng ánh đối đầu hơn mười hắc y nhân, hắc y nhân người nào cũng võ công rất cao, trong bọn hắn có người biết sử dụng thủy, hỏa.

Kim sắc óng ánh làm cho người ta muốn đui mù. Một dải xanh nước biển tóc cuốn theo gió làm cho hắn thêm phần mị hoặc. Hắn lúc này có vẻ chật vật, sức lực của hắn rất nhanh bị xói mòn.

Cảm nhận được nam tử đang dần yếu đi, lúc Thiên Song Song cùng Mặc Tư Thủy vừa lao vào vòng chiến cùng với hắn, hắn đã muốn hết chống đỡ nổi, cuối cùng bị một đạo cuồng phong đánh vào ngực.

Nam tử nhẹ tựa lông hồng ngã xuống, Mặc Tư Thủy có chút hoảng hốt nhìn hắn, nam tử ói ra một búng máu "Thủy Ngọc". Mặc Tư Thủy gọi tên hắn, đây cũng là lần đầu tiên nàng biết tên hắn.

Về phần Thiên Song Song nàng cảm thấy tâm mình ẩn ẩn đau, mồ hôi như mưa đổ xuống.

Nàng lắc mình đến trước mặt Thủy Ngọc, tạo thành một tấm lá chắn che chở hắn. Bên kia Mặc Tư Thủy không hổ là pháp sư Thủy tộc dưới một người trên vạn người, một thân thủy pháp rất nhanh đánh bại năm cái hắc y nhân, trong đó có một cái hắc y nhân là Thủy tộc.

Thiên Song Song đối đầu một cái Hỏa tộc cùng tứ tên võ công cao cường. Có điều phong với hỏa lại càng làm hỏa cháy mạnh, bốn tên kia dễ dàng bị phong chưởng làm cho tử vong còn tên còn lại khó đối phó vô cùng.

-"Ngươi chết đi, hỏa trận vây khốn" Hỏa hệ hắc y nhân một trận hỏa hoa đem Thiên Song Song vây quanh, lửa nóng như muốn thiêu đốt từng tấc thịt trên người nàng, Thiên Song Song vận trong người toàn bộ phong nguyên tố, đem chúng toàn bộ tỏa ra ngoài, nhưng là hỏa này bị người ếm nên rất khó khống chế, càng tác động nó lại càng bùng lên.

Mặc Tư Thủy mặc dù xử lý được năm tên hắc y nhân nhưng vẫn không thể cứu được Thiên Song Song, lúc nãy trong lúc giao chiến hắn bị bọn họ dẫn đến khoảng cách so với nàng có chút xa, nước xa không cứu được lửa gần chính là tình hình bây giờ.

Nhưng là trong lúc mọi thứ gần như tuyệt vọng, một dòng nước mát rót vào làm hỏa diễm bị dập tắt.

Thiên Song Song nhạ nhõm thở ra nhưng lại cảm thấy mồ hôi lại như rạ rơi xuống "Thủy Ngọc". Thiên Song Song nhìn về phía sau lưng, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Thủy Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cực kì dọa người, hắn đã hết sức lực rồi thế mà còn muốn cứu nàng. Thật là...đồ ngốc mà.

Nhưng là chưa kịp buông lỏng mà nghỉ ngơi, hắc y nhân lại công kích tới, sức lực của Thiên Song Song lúc này cũng xói mòn đến cực hạn, mệt mỏi không ngừng. Mặc Tư Thủy lúc này cũng một đầu bạc hãn.

Mắt thấy hắc y nhân lại tiếp tục hô một đoàn hỏa diễm xông tới đánh thẳng vào trái tim Thiên Song Song, Mặc Tư Thủy cảm thấy có một chút bất lực, hắn tự trách bản thân không thể bảo vệ được nàng, bị bọn hắn cách ly nàng, hắn thật sự không đáng là một pháp sư mạnh mẽ.

Bỗng một đạo hào quang chợt lóe, sương mù trắng xóa cuốn lấy thân thể mảnh mai của người ngọc. Nhiệt độ như hàn băng bao trùm.

Một nam tử yêu diễm, phong tư như nguyệt, khí chất yêu dã, mờ mờ ảo ảo, một mái tóc vàng tùy ý rối tung, đôi mắt xanh biếc câu hồn nhân, đôi mắt sắc lạnh không có một chút độ ấm, hắn chính là lạnh lùng, chính là một cái quỷ hồn mới thức tỉnh dậy.

-"Ngươi dám tổn thương nàng" Ảo mị nam tử giọng nói trầm ấm rét lạnh giọng nói như chuông gọi hồn người chết làm hắc y nhân có một chút không rét mà run.

Không kịp nghe hắc y nhân trả lời, chỉ thấy nam tử một thân kiếm phát sáng đón lấy nguyệt mà đến, nhanh như chớp cứa qua cổ hắc y nhân, một kiếm chém vào hỏa diễm làm nó tan thành mây khói.

Mọi người khán ngây ngốc.

Ảo mị nam tử không có để ý xung quanh, trực tiếp đi đến Thiên Song Song ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi thăm "Thiên nhi ngươi có sao không?"

-"Ta không sao, cám ơn ngươi, ngươi lại giúp ta" Thiên Song Song cười yếu ớt nhìn hắn, trước mặt nàng chính là nam tử tựa như ảo mộng, hắn lần trước lúc nàng sắp chết đã ra tay cứu nàng một mạng, lúc đó là lúc nàng bị đột kích, Tạ Khuyển lại bỏ rơi nàng, cũng may có hắn ra tay cứu giúp, hiện tại hắn lại cứu nàng một lần nữa.

-"Thiên nhi, là trách nhiệm của ta, ngươi là định mệnh của ta" Ảo mị nam tử đáy mắt hiện lên một tia nhu tình.

Ảo mị nam nhân tên đầy đủ là Tống Doãn, hắn chính là kiếm hồn vạn năm bị phong ấn, lúc trước Thiên Song Song đến thăm mẫu thân nàng, mẫu thân nàng đã đưa cho nàng bị cây nguyệt kiếm, nói đó chính là trên thiên hạ duy nhất bảo kiếm.

Bảo kiếm danh tựa như xưng, trên đời người người hằng mong ước, có điều nhiều người lấy được nó xong vẫn không thể sử dụng nó, cuối cùng ném nó vào đống phế liệu, một lần nọ ma xui quỷ khiến như thế nào Thiên Băng Băng lại lấy được Nguyệt kiếm, cuối cùng giữ nó làm vật tùy thân, mặc dù không có sử dụng được nhưng là coi nó như một cái chủy thủ.

Thiên Băng Băng vì thương con gái nên đem Nguyệt kiếm trao lại cho Thiên Song Song. May mắn thay Thiên Song Song lại là người mà Nguyệt kiếm tìm kiếm, người mà Tống Doãn một ngàn năm đợi chờ. Từ lúc Thiên Song Song cầm trên tay Nguyệt kiếm thì giúp cho Tống Doãn thức tỉnh, bên người nàng hấp thụ tinh nguyên Phong đế, hắn có thể xuất hiện bên người nàng, giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng.

-"Doãn, cám ơn ngươi" Thiên Song Song không biết nói gì với nam nhân trước mặt vẫn là một tiếng cảm ơn.

-"Ngươi đừng cám ơn ta, như thế thật xa lạ" Tống Doãn khuôn mặt ma mị hiện lên một tia hờn giận.

Thiên Song Song nhạ nhõm thở ra nhưng lại cảm thấy mồ hôi lại như rạ rơi xuống "Thủy Ngọc". Thiên Song Song nhìn về phía sau lưng, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Thủy Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cực kì dọa người, hắn đã hết sức lực rồi thế mà còn muốn cứu nàng. Thật là...đồ ngốc mà.

Nhưng là chưa kịp buông lỏng mà nghỉ ngơi, hắc y nhân lại công kích tới, sức lực của Thiên Song Song lúc này cũng xói mòn đến cực hạn, mệt mỏi không ngừng. Mặc Tư Thủy lúc này cũng một đầu bạc hãn.

Mắt thấy hắc y nhân lại tiếp tục hô một đoàn hỏa diễm xông tới đánh thẳng vào trái tim Thiên Song Song, Mặc Tư Thủy cảm thấy có một chút bất lực, hắn tự trách bản thân không thể bảo vệ được nàng, bị bọn hắn cách ly nàng, hắn thật sự không đáng là một pháp sư mạnh mẽ.

Bỗng một đạo hào quang chợt lóe, sương mù trắng xóa cuốn lấy thân thể mảnh mai của người ngọc. Nhiệt độ như hàn băng bao trùm.

Một nam tử yêu diễm, phong tư như nguyệt, khí chất yêu dã, mờ mờ ảo ảo, một mái tóc vàng tùy ý rối tung, đôi mắt xanh biếc câu hồn nhân, đôi mắt sắc lạnh không có một chút độ ấm, hắn chính là lạnh lùng, chính là một cái quỷ hồn mới thức tỉnh dậy.

-"Ngươi dám tổn thương nàng" Ảo mị nam tử giọng nói trầm ấm rét lạnh giọng nói như chuông gọi hồn người chết làm hắc y nhân có một chút không rét mà run.

Không kịp nghe hắc y nhân trả lời, chỉ thấy nam tử một thân kiếm phát sáng đón lấy nguyệt mà đến, nhanh như chớp cứa qua cổ hắc y nhân, một kiếm chém vào hỏa diễm làm nó tan thành mây khói.

Mọi người khán ngây ngốc.

Ảo mị nam tử không có để ý xung quanh, trực tiếp đi đến Thiên Song Song ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi thăm "Thiên nhi ngươi có sao không?"

-"Ta không sao, cám ơn ngươi, ngươi lại giúp ta" Thiên Song Song cười yếu ớt nhìn hắn, trước mặt nàng chính là nam tử tựa như ảo mộng, hắn lần trước lúc nàng sắp chết đã ra tay cứu nàng một mạng, lúc đó là lúc nàng bị đột kích, Tạ Khuyển lại bỏ rơi nàng, cũng may có hắn ra tay cứu giúp, hiện tại hắn lại cứu nàng một lần nữa.

-"Thiên nhi, là trách nhiệm của ta, ngươi là định mệnh của ta" Ảo mị nam tử đáy mắt hiện lên một tia nhu tình.

Ảo mị nam nhân tên đầy đủ là Tống Doãn, hắn chính là kiếm hồn vạn năm bị phong ấn, lúc trước Thiên Song Song đến thăm mẫu thân nàng, mẫu thân nàng đã đưa cho nàng bị cây nguyệt kiếm, nói đó chính là trên thiên hạ duy nhất bảo kiếm.

Bảo kiếm danh tựa như xưng, trên đời người người hằng mong ước, có điều nhiều người lấy được nó xong vẫn không thể sử dụng nó, cuối cùng ném nó vào đống phế liệu, một lần nọ ma xui quỷ khiến như thế nào Thiên Băng Băng lại lấy được Nguyệt kiếm, cuối cùng giữ nó làm vật tùy thân, mặc dù không có sử dụng được nhưng là coi nó như một cái chủy thủ.

Thiên Băng Băng vì thương con gái nên đem Nguyệt kiếm trao lại cho Thiên Song Song. May mắn thay Thiên Song Song lại là người mà Nguyệt kiếm tìm kiếm, người mà Tống Doãn một ngàn năm đợi chờ. Từ lúc Thiên Song Song cầm trên tay Nguyệt kiếm thì giúp cho Tống Doãn thức tỉnh, bên người nàng hấp thụ tinh nguyên Phong đế, hắn có thể xuất hiện bên người nàng, giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng.

-"Doãn, cám ơn ngươi" Thiên Song Song không biết nói gì với nam nhân trước mặt vẫn là một tiếng cảm ơn.

-"Ngươi đừng cám ơn ta, như thế thật xa lạ" Tống Doãn khuôn mặt ma mị hiện lên một tia hờn giận.-"Được rồi, ngươi có thể hay không cứu hắn" Thiên Song Song chỉ tay về phía Thủy Ngọc, xong lại sợ Tống Doãn không cứu lại nói thêm "Hắn cùng ta có liên hệ, hắn chết, ta chết" 

-"Uh, để ta xem" Tống Doãn trao nàng cho Mặc Tư Thủy trong coi, Mặc Tư Thủy vô cùng vui sướng tiếp nhận.

Kỳ thật Tống Doãn cũng am hiểu y thuật nhưng là hắn cũng không hội cứu người, chỉ những việc liên quan đến nàng hắn mới ra tay thôi.

Tống Doãn nhìn sắc mặt Thủy Ngọc trắng bệch dọa người, đem một phần chân khí truyền vào người hắn, cuối cùng đem một viên dược ném vào miệng Thủy Ngọc.

Thủy Ngọc hô hấp ngày càng dồn dập, mồ hôi như thác đổ, nhưng là Thiên Song Song tin tưởng Tống Doãn nắm lấy tay Mặc Tư Thủy cấp cho hắn một sự an tâm. Ba người nhìn Thủy Ngọc chờ đợi.

Một khắc thống khổ rên rỉ, cuối cùng Thủy Ngọc thở gấp một hơi rồi bỗng mở mắt. Hô hấp bỗng trở nên vững vàng hơn, cơ thể bỗng nhiên sảng khoái lạ thường, giờ phút này Thiên Song Song cũng cảm thấy cơ thể nàng đổi khác.

-"Cám ơn các hạ ra tay tương trợ" Thủy Ngọc nhìn Tống Doãn lộ vẻ cám ơn, vương giả khí toát ra giống như là người vừa rồi yếu đuối không phải là hắn một người.

-"Chỉ là giúp nàng" Tống Doãn bạc môi lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn đến Thiên Song Song đứng bên cạnh Mặc Tư Thủy có chút khó chịu, đem tay nàng giữ lấy hắn mới hiện ra một chút tươi cười.

Mặc Tư Thủy bị cướp người ngọc có một chút mất mác, buồn bã nhưng hắn cố che giấu "Mọi người cũng mệt mỏi, chúng ta về nghỉ ngơi đi"

Thiên Song Song nhìn Tống Doãn cứ dán đôi mắt tại người nàng có chút khó chịu cuối cùng thầm mắng một câu xú nam nhân.

Bốn người rất nhanh trở về phòng, Tống Doãn chính là đi theo Thiên Song Song không có ly khai, Thủy Ngọc cùng Mặc Tư Thủy nhìn hắn cực kì không thích.

-"Tống công tử, ngươi là nam nhân làm sao có thể trụ cùng phòng với Thiên nhi" Mặc Tư Thủy chính là chán ghét Tống Doãn, vừa khích tướng, vừa thay đổi cách xưng hô với Thiên Song Song.

-"Đúng vậy, đúng vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân" Thủy Ngọc lúc này rất giỏi đệm xướng. Hắn cũng không thích Tống Doãn bám lấy nàng.

-"Xin lỗi nhị vị, các ngươi không biết rồi, nàng chính là định mệnh của ta, trên người nàng Nguyệt kiếm từ khi nhận chủ là không thể rời, đương nhiên ta phải cùng nàng cùng trụ" Tống Doãn hừ lạnh liếc trắng hai nam nhân không khách khí thản nhiên nói.

-"Ngươi..." Mặc Tư Thủy mặt than tức giận, không thể nói được câu nào.

Thủy Ngọc bá đạo xông đến trước mặt Thiên Song Song, bỗng nhiên nhẹ nhàng khép nép đưa tay "Thiên nhi, ngươi cho ta mượn Nguyệt kiếm vài ngày được không, ta muốn đem về phòng hảo hảo nghiên cứu".

-"Được rồi, ngươi có thể hay không cứu hắn" Thiên Song Song chỉ tay về phía Thủy Ngọc, xong lại sợ Tống Doãn không cứu lại nói thêm "Hắn cùng ta có liên hệ, hắn chết, ta chết" 

-"Uh, để ta xem" Tống Doãn trao nàng cho Mặc Tư Thủy trong coi, Mặc Tư Thủy vô cùng vui sướng tiếp nhận.

Kỳ thật Tống Doãn cũng am hiểu y thuật nhưng là hắn cũng không hội cứu người, chỉ những việc liên quan đến nàng hắn mới ra tay thôi.

Tống Doãn nhìn sắc mặt Thủy Ngọc trắng bệch dọa người, đem một phần chân khí truyền vào người hắn, cuối cùng đem một viên dược ném vào miệng Thủy Ngọc.

Thủy Ngọc hô hấp ngày càng dồn dập, mồ hôi như thác đổ, nhưng là Thiên Song Song tin tưởng Tống Doãn nắm lấy tay Mặc Tư Thủy cấp cho hắn một sự an tâm. Ba người nhìn Thủy Ngọc chờ đợi.

Một khắc thống khổ rên rỉ, cuối cùng Thủy Ngọc thở gấp một hơi rồi bỗng mở mắt. Hô hấp bỗng trở nên vững vàng hơn, cơ thể bỗng nhiên sảng khoái lạ thường, giờ phút này Thiên Song Song cũng cảm thấy cơ thể nàng đổi khác.

-"Cám ơn các hạ ra tay tương trợ" Thủy Ngọc nhìn Tống Doãn lộ vẻ cám ơn, vương giả khí toát ra giống như là người vừa rồi yếu đuối không phải là hắn một người.

-"Chỉ là giúp nàng" Tống Doãn bạc môi lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn đến Thiên Song Song đứng bên cạnh Mặc Tư Thủy có chút khó chịu, đem tay nàng giữ lấy hắn mới hiện ra một chút tươi cười.

Mặc Tư Thủy bị cướp người ngọc có một chút mất mác, buồn bã nhưng hắn cố che giấu "Mọi người cũng mệt mỏi, chúng ta về nghỉ ngơi đi"

Thiên Song Song nhìn Tống Doãn cứ dán đôi mắt tại người nàng có chút khó chịu cuối cùng thầm mắng một câu xú nam nhân.

Bốn người rất nhanh trở về phòng, Tống Doãn chính là đi theo Thiên Song Song không có ly khai, Thủy Ngọc cùng Mặc Tư Thủy nhìn hắn cực kì không thích.

-"Tống công tử, ngươi là nam nhân làm sao có thể trụ cùng phòng với Thiên nhi" Mặc Tư Thủy chính là chán ghét Tống Doãn, vừa khích tướng, vừa thay đổi cách xưng hô với Thiên Song Song.

-"Đúng vậy, đúng vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân" Thủy Ngọc lúc này rất giỏi đệm xướng. Hắn cũng không thích Tống Doãn bám lấy nàng.

-"Xin lỗi nhị vị, các ngươi không biết rồi, nàng chính là định mệnh của ta, trên người nàng Nguyệt kiếm từ khi nhận chủ là không thể rời, đương nhiên ta phải cùng nàng cùng trụ" Tống Doãn hừ lạnh liếc trắng hai nam nhân không khách khí thản nhiên nói.

-"Ngươi..." Mặc Tư Thủy mặt than tức giận, không thể nói được câu nào.

Thủy Ngọc bá đạo xông đến trước mặt Thiên Song Song, bỗng nhiên nhẹ nhàng khép nép đưa tay "Thiên nhi, ngươi cho ta mượn Nguyệt kiếm vài ngày được không, ta muốn đem về phòng hảo hảo nghiên cứu"Tống Doãn nghe xong khuôn mặt đen như đáy nồi, ủy khuất cầm tay nàng "Thiên nhi, ta không đi, ta muốn bên cạnh ngươi"

-"Thiên nhi, ta cùng Ngọc xem xem" Mặc Tư Thủy lúc này cùng Thủy Ngọc là kẻ xướng người hò.

Thiên Song Song khó xử vô cùng, cuối cùng đành cười gượng với Tống Doãn, dỗ dành hắn "Ngươi chịu khó đêm nay trụ cùng bọn hắn, dù gì chúng ta nam nữ chưa thành thân há có thể ở chung. Ở đây ta mang danh là phu nhân, nếu ở chung với nam tử khác Thủy nhân sẽ xem ta như thế nào".

Tống Doãn nhìn nàng khó xử không biết nghĩ cái gì, cuối cùng mím môi nghe theo, trở về trong kiếm nghỉ ngơi.

Thủy Ngọc cùng Mặc Tư Thủy đắc ý mang Nguyệt kiếm rời đi.

Một ngày nữa lại trôi qua, sáng hôm sau Thiên Song Song được hai phụ nhân mời đi dùng bữa cùng Mặc Tư Thủy và Thủy Ngọc.

Hai tên kia không có một chút tinh thần, hai mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn cực dễ thương. Thiên Song Song bụm miệng cười.

-"Ngươi cười gì?" Thủy Ngọc giận dữ lấy vương giả khí ra áp bách.

-"Đâu có gì" Thiên Song Song phủ định.

-"Không có mới lạ" Thủy Ngọc liếc trắng nàng một cái, nhìn qua Mặc Tư Thủy cuối cùng hắn lại không nhịn được cười sặc sụa, mà đối mặt với Thủy Ngọc Mặc Tư Thủy xem xong cũng lại cười ha hả.

-"Ngươi.."

-"Ngươi.."

Mặc Tư Thủy cùng Thủyy Ngọc cảm thấy một đầu quạ đen bay qua. 

Hai bọn hắn không lẽ nào.

Mặc Tư Thủy cùng Thủy Ngọc chạy đến tìm một chiếc gương soi soi, bọn hắn hai cái đại nam nhân không có thường soi gương, sáng nay cảm thấy người hầu có một chút nghẹn họng nhưng là không có để ý, hiện tại bọn hắn đã hiểu lý do.

-"Không cho ngươi cười" Thủy Ngọc giận dữ không biết nói gì, nhìn Thiên Song Song cười liền bạo phát đem đồ ăn nhét vào miệng nàng.

Mặc Tư Thủy muốn khóc không ra nước mắt, hình tượng đẹp của hắn chính thức sụp đổ. =))

Nhìn là biết có người gây chuyện, mấy ngày sau đó bọn hắn vẫn là cố ý đem Tống Doãn tách ly Thiên Song Song, và kết quả là liên tục mấy ngày bọn hắn lại bị giày vò đến sáng.

Tống Doãn ảo mị nhân chính là một cái chân chính ảo thuật, hắn chỉ đùa đùa Mặc Tư Thủy cùng Thủy Ngọc thôi, hiện tại năng lực hắn có thể di chuyển được trong vòng bán kính 100m, mà phòng Mặc Tư Thủy cùng Thủy Ngọc hiện tại trụ là cách vách nhau a.

Đáng lẽ Mặc Tư Thủy có phủ riêng, nhưng là ham hố nhìn mặt Thiên Song Song nên chuyển vào trong cung, rốt cục đắc tội Tống Doãn, nếm đủ trái khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện