Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 16: Mẹ, con muốn làm Hoàng phi
Nếu không phải nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhất định sẽ không phát hiện ra. Tới đây, trong lòng Diệp Mộ Liễu càng khẳng định suy đoán của chính mình.
“Để cho bá mẫu chê cười. Mặc dù Lý gia không giàu sang, cuộc sống xa hoa, nhưng cũng xem như cơm áo không lo.”
Án mắt Lý Ngọc lóe sáng, nhưng gương mặt lại hết sức bình tĩnh.
“Vì vậy, nếu Liễu Nhi gả đến Lý gia, nhất định sẽ không phải chịu khổ!”
“Sao… thật vậy không?”
Diệp Lâm thị nhếch môi cười, cũng không nói gì. Chỉ quan sát hắn một lượt, ánh mắt sắc bén đó làm cho Lý Ngọc có thể cảm nhận được ánh mắt của bà có thể xuyên thấu hắn. Tất cả chân tướng đều che giấu trước mặt bà!
“Lý Ngọc… Nói cho ta biết, mấy năm nay có phải chàng trải qua biến cố gì sao?”
Diệp Mộ Liễu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng có chút cổ vũ.
“Không có.” Lý Ngọc chần chờ một chút, trả lời ngắn gọn.
“Lý Ngọc…” Diệp Mộ Liễu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt vẫn không dời đi.
“Ta nhớ ta đã từng nói, dù chàng có như thế nào, ta đều ở bên cạnh chàng.”
“Liễu Nhi, thực sự không có việc gì.”
Lý Ngọc cúi đầu, như đang che giấu sư bối rối trong lòng.
“Lý Ngọc, hai người ở chung cần phải thẳng thắn với nhau!”
Thở dài một hơi, sắc mặt Diệp Mộ Liễu ngưng trọng nói:
“Cho nên, ta hỏi chàng lần nữa, chàng không có chuyện gì gạt ta sao?”
“Không có, thật sự không có.”
Ánh mắt Lý Ngọc lộ ra nụ cười gượng ép. Nhưng trong ánh mắt Diệp Liễu Nhi lại là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Vì vậy, trong lòng nàng khẽ động, ngẩng cao đầu nhìn hắn chừng nửa nén nhang, sau đó từ từ thở dài, hướng về phía mẹ dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng và kiên định:
“Mẹ, không phải người nói nếu làm Hoàng phi, cuộc sống sau này sẽ vinh hoa phú quý, hưởng thụ suốt đời sao! Nếu vậy, con gái đồng ý là được!”
“Liễu Nhi”.
Ba người đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đợi đến lúc phản ứng lại, mọi người đều biểu hiện khác nhau.
Biết con gái hiểu ý mình, một lúc sau Diệp Lâm thị mới hồi phục tinh thần, mỉm cười, thong thả nói:
“Được!”
Lý Ngọc thấy vậy liền đau đầu không thôi: “Liễu Nhi…”
Diệp Mộ Liễu nhếch môi, cười tươi như hoa.
“Lý công tử, nếu như giữa chúng ta một chút thành ý cơ bản đều không có. Như vậy ta cũng không có khả năng cùng một người không đáng tin chung sống với ta cả đời!”
“Để cho bá mẫu chê cười. Mặc dù Lý gia không giàu sang, cuộc sống xa hoa, nhưng cũng xem như cơm áo không lo.”
Án mắt Lý Ngọc lóe sáng, nhưng gương mặt lại hết sức bình tĩnh.
“Vì vậy, nếu Liễu Nhi gả đến Lý gia, nhất định sẽ không phải chịu khổ!”
“Sao… thật vậy không?”
Diệp Lâm thị nhếch môi cười, cũng không nói gì. Chỉ quan sát hắn một lượt, ánh mắt sắc bén đó làm cho Lý Ngọc có thể cảm nhận được ánh mắt của bà có thể xuyên thấu hắn. Tất cả chân tướng đều che giấu trước mặt bà!
“Lý Ngọc… Nói cho ta biết, mấy năm nay có phải chàng trải qua biến cố gì sao?”
Diệp Mộ Liễu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng có chút cổ vũ.
“Không có.” Lý Ngọc chần chờ một chút, trả lời ngắn gọn.
“Lý Ngọc…” Diệp Mộ Liễu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt vẫn không dời đi.
“Ta nhớ ta đã từng nói, dù chàng có như thế nào, ta đều ở bên cạnh chàng.”
“Liễu Nhi, thực sự không có việc gì.”
Lý Ngọc cúi đầu, như đang che giấu sư bối rối trong lòng.
“Lý Ngọc, hai người ở chung cần phải thẳng thắn với nhau!”
Thở dài một hơi, sắc mặt Diệp Mộ Liễu ngưng trọng nói:
“Cho nên, ta hỏi chàng lần nữa, chàng không có chuyện gì gạt ta sao?”
“Không có, thật sự không có.”
Ánh mắt Lý Ngọc lộ ra nụ cười gượng ép. Nhưng trong ánh mắt Diệp Liễu Nhi lại là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Vì vậy, trong lòng nàng khẽ động, ngẩng cao đầu nhìn hắn chừng nửa nén nhang, sau đó từ từ thở dài, hướng về phía mẹ dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng và kiên định:
“Mẹ, không phải người nói nếu làm Hoàng phi, cuộc sống sau này sẽ vinh hoa phú quý, hưởng thụ suốt đời sao! Nếu vậy, con gái đồng ý là được!”
“Liễu Nhi”.
Ba người đồng loạt nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đợi đến lúc phản ứng lại, mọi người đều biểu hiện khác nhau.
Biết con gái hiểu ý mình, một lúc sau Diệp Lâm thị mới hồi phục tinh thần, mỉm cười, thong thả nói:
“Được!”
Lý Ngọc thấy vậy liền đau đầu không thôi: “Liễu Nhi…”
Diệp Mộ Liễu nhếch môi, cười tươi như hoa.
“Lý công tử, nếu như giữa chúng ta một chút thành ý cơ bản đều không có. Như vậy ta cũng không có khả năng cùng một người không đáng tin chung sống với ta cả đời!”
Bình luận truyện