Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 234: Môi người đều có hạnh phúc của mình



“Tiệc lớn thì không cần, chỉ cần chúng ta thôi là đủ.” Lý Ly cũng nói lời đề nghị.

“Tốt, chỉ có gia đình chúng ta.” Lý Ngọc vui vẻ đáp ứng.

Tiểu Kiệt nhi ngơ ngác nhìn hai người xinh đẹp vừa tới, là ai vậy, sao bé còn chưa bao giờ thấy?

" Bá bá, ngài là ai vậy? Còn có cả tỷ tỷ xinh đẹp này nữa? "

Nhìn biểu tình của bé, mọi người cười vui vẻ.

" Đây là tiểu Hoàng tôn của chúng ta đây sao? Nào, tới đây để Hoànggia gia bế con một chút. " Lý Ly vui vẻ bế Long Hạo Kiệt lên.

" Hoàng gia gia sao? Sao con chưa bao giờ thấy ngài? "

" Không phải bây giờ đã thấy sao? " Lý Ly hỏi ngược lại.

" Kiệt nhi, mau gọi Hoàng gia gia đi. " Diệp Mộ Liễu dịu dàng bảo con trai.

Long Hạo Kiệt ngoan ngoãn nghe lời: " Hoàng gia gia. " Âm thanh non nớt vang lên, thật làm cho người ta yêu thương mà.

" Ngoan, con là Kiệt Nhi sao, đến, Hoàng gia gia cho con lễ vật. " Nói xong liền đưa cho tiểu Kiệt nhi một miếng ngọc bội xanh biếc hình mặt trăng, hắn không biết hài tử làm nam hay nữ bèn chuẩn bị lễ vật này.

" Cám ơn Hoàng gia gia. " Tiểu Kiệt nhi nhận lấy rồi nhanh chóng đeo vào cổ.

Oa thật là đẹp, bé cũng rất thích Hoàng gia gia này đấy.

" Hoàng gia gia, ngài thật tuấn tú. " Long Hạo Kiệt hào hứng khen.

" Thật sao? Có tuấn tú hơn Phụ hoàng của con không? " Lý Ngọc ở bên cạnh vừa nghe liền làm bộ giận dỗi.

" Đương nhiên Phụ hoàng của con là nam nhân tuấn tú nhất thiên hạ. " Công phu vuốt mông ngựa của tên nhóc này không phải dạng vừa đâu.

Hahaha

Mọi người trong phòng cười lớn.

Vui vẻ nói chuyện một lúc sau mới có người nhớ tới Lãnh Hàn Yên bên cạnh.

“Yên nhi, sao muội lại cùng tiểu thúc...” Vẫn là Diệp Mộ Liễu phản ứng sớm, hứng thú nhìn hai người bọn họ.

“Ta... ta.” Lãnh Hàn Yên ngượng ngùng cúi đầu.

" Đừng chọc Yên nhi, nàng sẽ xấu hổ. " Lý Ly nhìn Lãnh Hàn Yên, dịu dàng nói.

Mọi người vui vẻ cười, sau đó Lý Ly và Lý Ngọc kéo nhau đến Ngự thư phòng, để lại hai nữ nhân cùng nhau trò chuyện.

“Hoàng thúc, độc của người như thế nào? Mấy năm qua người đi đâu, ta cho người hỏi thăm nhưng đều không có tin tức của người, chúng ta cũng rất nhớ người.” Vừa vào đến Ngự thư phòng, Lý Ngọc đã dồn dập hỏi thăm.

“Haiz, nói ra thì dài...” Lý Ly cảm thán nói, thời gian trôi qua như một giấc mộng, cũng coi như là sự bắt đầu mới của hắn.

……

“Vậy hiện tại người định làm gì? Chúng ta đều cho rằng người sẽ đến làm Phò mã ở Tây Việt, nhưng thời gian lâu như vậy, Đại công chúa cũng đã thành hôn.” Lý Ngọc băn khoăn hỏi.

“Đúng vậy, là ta nợ ân tình của Hoàng đế Tây Việt, ta quay trở lại là để thực hiện nó.”

“Ta nợ Yên nhi nhiều như vậy, cả đời ta cũng không trả nổi, nàng cũng không còn nhỏ nữa, mấy năm qua cực khổ cho nàng rồi, ta muốnnhanh chóng đến Tây Việt cầu hôn.” Lý Ly nhìn vào khoảng không phía trước, dịu dàng nói.

“Đúng vậy, chúng ta nợ nàng ấy rất nhiều, đúng là ủy khuất nàng ấy. Trẫm  đồng ý, ngày mai sẽ cho người chuẩn bị lễ vật thật hoành tráng cho Hoàng thúc cầu hôn Hoàng thẩm.” Lý Ngọc cũng thoải mái hơn, vui vẻ đồng ý.

Bên trong tẩm cung của Hoàng hậu

“Ha ha, vậy ta có một Hoàng thẩm rồi sao?” Liễu Nhi mỉm cười vui vẻ.

“Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng chọc ta.” Lãnh Hàn Yên xấu hổ, hai vành tai đỏ ửng.

“Mẫu thân, vậy con phải gọi Yên tỷ tỷ là Hoàng nãi nãi sao?” Tiểu Kiệt nhi ngồi trong lòng Lãnh Hàn Yên ngây thơ hỏi.

“Ha ha, đúng vậy, Kiệt nhi của chúng ta thật thông minh.” Hai mẫu tử cười lớn.

“Ngươi, các ngươi bắt nạt ta.” Lãnh Hàn Yên cúi đầu ủy khuất nhưng trong lòng thật sự rất vui vẻ, thật tốt, nàng thật sự rất hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, có được người mình yêu cũng yêu mình, còn những người thân như Mộ Liễu và tiểu Kiệt nhi, ông trời đối với nàng thật ưu ái.

Mười ngày trôi qua thật nhanh, dân chúng khắp kinh thành đều biết tin tức hôm nay Nhiếp chính vương của bọn họ đi Tây Việt cầu hônnên ai ai cũng tranh thủ ra đường nói lời chúc mừng. 

“Hoàng thúc đi trước, đến ngày thành thân, chúng ta nhất định sẽ tới tham dự.” Lý Ngọc và Lý Ly ôm nhau một cái, xúc động nói.

“Được, ta ở Tây Việt chờ mọi người tới uống rượu mừng.” Lý Ly cũng xúc động đáp lời, hắn biết lần này cầu hôn có thể hắn sẽ không thể quay lại Đông Thương quốc nhưng dù sao đây cũng là đất nước của hắn, còn có người thân của hắn.

“Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi bảo trọng, nhanh chóng sinh tiểu thúc thúc và tiểu cô cô cho Kiệt nhi nhé.” Lời nói ngây ngô của Kiệt nhi chọc cho mọi người cười lớn, còn Lãnh Hàn Yên đỏ mặt như ớt.

“Được, Kiệt nhi muốn bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu.” Lý Ly sảng khoái đáp ứng bé.

Đoàn người bắt đầu lên đường, Lý Ly đỡ Lãnh Hàn Yên lên xe ngựa, hai người lưu luyến vẫy tay chào đám người Lý Ngọc.

Đợi đến lúc đoàn người không còn bóng dáng, Diệp Mộ Liễu nước mắt tràn mi: “Lý Ngọc, cuối cùng Hoàng thúc cũng có được hạnh phúc, chúng ta có thể yên tâm rồi.” 

“Đúng vậy, tất cả chúng ta ai cũng đều hạnh phúc.”

“Kiệt nhi, chúng ta cùng về trò chuyện với bảo bảo nhé.” Lý Ngọc đỡ Diệp Mộ Liễu ngồi xuống rồi quay sang nói với Hạo Kiệt cũng đang lưu luyến nhìn đoàn người.

“Được ạ, Mẫu thân, chúng ta về nhà trò chuyện với tiểu đệ đệ, tiểu muội muội.” Tiểu Kiệt nhi lấy lại tâm trạng, háo hức vô cùng.

Cuối cùng ai cũng có hạnh phúc của mình, hạnh phúc của bọn họ đều do bọn họ tự mình tìm kiếm, trải qua bao sóng gió, có những niềm vui và những giọt nước mắt, chúng ta cùng chúc phúc cho bọn họ bách niên giai lão, trăm năm hòa hợp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện