Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 5
“Độc của ngươi lại phát tác sao? Nói cho ta biết làm cách nào mới có thể cứu được ngươi?”
“Không, nàng mau đi đi, Mộ Liễu, nàng là một cô gái tốt, ta thích nàng cho nên không muốn hại nàng!”
Dịu dàng lau nước mắt lăn dài xuống cằm của nàng, đôi mắt Lý Ngọc lóe ra chút ánh sáng.
“Ngươi nói ngươi thích ta sao?”
Giọng nói của nàng run run, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nước mắt dính trên hàng mi dài chảy xuống.
“Đúng vậy, Mộ Liễu, ta thích nàng!”
Lý Ngọc gật đầu, con ngươi đen như mặc ngọc, thật sự là rất hiếm thấy.
“Cô gái xinh đẹp như nàng, tốt đẹp như nàng, đáng giá để nam tử tốt nhất trên đời quý trọng.”
“Ta…”
Diệp Mộ Liễu cúi đầu, cắn cắn môi. Một lúc sau lại ngẩng đấu đối mặt với hắn. Bốn mắt giao nhau, Lý Ngọc thấy được trong mắt nàng hiện lên sự kiên quyết và nghiêm túc chưa từng có.
“Lý Ngọc, ta cũng thích chàng. Ta nghĩ, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã thích chàng rồi!”
“Mộ Liễu, ta không thể phá hủy trong sạch của nàng!”
Con ngươi đen bóng của Lý Ngọc hiện lên chút kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) giây sau lại phai nhạt.
“Nàng đáng giá được nam nhân tốt kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng lấy về nhà, đáng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, toàn tâm che chở và yêu thương!” Thế giới của hắn đã sớm sụp đổ, mà nơi tràn ngập mưu mô không thích hợp với cô gái hồn nhiên như nàng.
Đau đớn, xen lẫn vui mừng và hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Nam nhân nàng thích cũng thích nàng, như vậy là đủ rồi.
Huống chi vào lúc này rồi mà hắn vẫn như cũ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, nàng còn cầu mong gì hơn nữa?
Có lẽ quan hệ bất chính với nhau như vậy không phù hợp với lễ giáo, xem ra nàng phải chịu uất ức rồi.
Nhưng chỉ cần có thể cứu được người trong lòng một mạng, còn có thể không cần phải đi hầu hạ cái tên hoàng đến háo sắc chết tiệt đó, nàng đã cảm thấy vừa lòng rồi.
Nghĩ tới đây Diệp Mộ Liễu đã hạ quyết tâm, hàng lông mi rũ xuống, nước mắt của nàng giống như hạt trân châu rơi xuống.
“Không lẽ chàng không muốn cưới ta sao?”
“Không… không phải vậy, đương nhiên ta muốn cưới nàng!”
Nước mắt của nàng làm cho hắn hoảng hốt, chân tay luống cuống.
Chàng sẽ yêu ta, thương ta sao?
“Vậy sau này chàng vẫn sẽ yêu ta, thương ta, đau lòng ta, sủng ái ta sao?”
Dùng nước mắt tấn công có hiệu quả, Diệp Mộ Liễu không ngừng cố gắng, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn.
“Nếu ta có vinh hạnh được cưới Liễu Nhi làm vợ, nhất định sẽ yêu nàng, thương nàng, đau lòng nàng, sủng ái nàng, một đời một kiếp!”
Nắm chặt lấy tay nàng, hắn lập lời thế son sắt.
“Như vậy là đủ rồi!”
Diệp Mộ Liễu ngừng khóc mỉm cười, trong lòng âm thầm đắc ý.
«Nhưng mà ta sợ sau này nàng sẽ hận ta!"
Lý Ngọc thầm nghĩ, nếu nàng biết rõ thân phận thật sự của hắn, có phải sẽ chặt hắn ra thành tám khúc hay không ?
“Sẽ không.”
Diệp Mộ Liễu xác nhận, hoàn toàn không phát hiện trong mắt đối phương lóe ra.
“Nhưng ta sợ nàng sẽ hối hận…”
Lý Ngọc vừa muốn nói lại thôi, con ngươi như mặc ngọc lóe ra ánh sáng.
“Đại trượng phu, í, tiểu nữ tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”
Diệp Mộ Liễu rất khí phách nói: “Không hối hận, sẽ không hối hận!”
“Nhưng mà…”
Hô hấp của Lý Ngọc càng thêm dồn dập, bên trong đôi mắt thoáng qua do dự và vùng vẫy, nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt của nàng kiên quyết và nghiêm túc, nhanh chóng cúi đầu, hai vai run nhẹ, khóe môi co quắp.
Diệp Mộ Liễu nóng nảy, tiến lên ôm lấy cổ Lý Ngọc, dùng môi mình, ngây ngô chặn lại môi hắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng mang theo hương thơm xử nữ đánh úp về phía hắn. Lý Ngọc hít một ngụm khí lạnh, nói:
“Liễu Nhi, ta muốn để nàng đi nhưng đây là chính nàng tự mình chuốc lấy, sau này không thể trách ta!”
Âm thanh của hắn khàn khàn, mang theo mấy phần ẩn nhẫn, hấp dẫn nàng, từ từ vây hãm trong đó…
“Ta sẽ không!”
Nàng nhếch môi cười rực rỡ, con ngươi trong suốt tỏa sáng, tỏ rõ quyết tâm của nàng với hắn.
Đôi má của nàng trắng nõn như ngọc, nhuộm chút ửng hồng, mềm mại, đáng yêu và hấp dẫn.
Lý trí của Lý Ngọc bỗng dưng sụp đổ, chút ẩn nhẫn cuối cùng bởi vì sự khiêu khích ngây ngô của nàng mà không sót lại một chút nào.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đảo tay hành động.
Nắm lấy cằm nàng, đôi môi ẩm ướt của hắn, khẽ cắn vào cánh môi nàng, sau đó như ngọn lửa thăm dò bên trong, cùng chiếc lưỡi của nàng quấn quýt một chỗ.
Bàn tay của hắn đưa vào trong vạt áo của nàng, chạm vào chiếc yếm mỏng nhạt bên trong người nàng, nắm lấy bộ ngực sữa đẫy đà của nàng.
“Không, nàng mau đi đi, Mộ Liễu, nàng là một cô gái tốt, ta thích nàng cho nên không muốn hại nàng!”
Dịu dàng lau nước mắt lăn dài xuống cằm của nàng, đôi mắt Lý Ngọc lóe ra chút ánh sáng.
“Ngươi nói ngươi thích ta sao?”
Giọng nói của nàng run run, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nước mắt dính trên hàng mi dài chảy xuống.
“Đúng vậy, Mộ Liễu, ta thích nàng!”
Lý Ngọc gật đầu, con ngươi đen như mặc ngọc, thật sự là rất hiếm thấy.
“Cô gái xinh đẹp như nàng, tốt đẹp như nàng, đáng giá để nam tử tốt nhất trên đời quý trọng.”
“Ta…”
Diệp Mộ Liễu cúi đầu, cắn cắn môi. Một lúc sau lại ngẩng đấu đối mặt với hắn. Bốn mắt giao nhau, Lý Ngọc thấy được trong mắt nàng hiện lên sự kiên quyết và nghiêm túc chưa từng có.
“Lý Ngọc, ta cũng thích chàng. Ta nghĩ, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã thích chàng rồi!”
“Mộ Liễu, ta không thể phá hủy trong sạch của nàng!”
Con ngươi đen bóng của Lý Ngọc hiện lên chút kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) giây sau lại phai nhạt.
“Nàng đáng giá được nam nhân tốt kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng lấy về nhà, đáng được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, toàn tâm che chở và yêu thương!” Thế giới của hắn đã sớm sụp đổ, mà nơi tràn ngập mưu mô không thích hợp với cô gái hồn nhiên như nàng.
Đau đớn, xen lẫn vui mừng và hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Nam nhân nàng thích cũng thích nàng, như vậy là đủ rồi.
Huống chi vào lúc này rồi mà hắn vẫn như cũ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, nàng còn cầu mong gì hơn nữa?
Có lẽ quan hệ bất chính với nhau như vậy không phù hợp với lễ giáo, xem ra nàng phải chịu uất ức rồi.
Nhưng chỉ cần có thể cứu được người trong lòng một mạng, còn có thể không cần phải đi hầu hạ cái tên hoàng đến háo sắc chết tiệt đó, nàng đã cảm thấy vừa lòng rồi.
Nghĩ tới đây Diệp Mộ Liễu đã hạ quyết tâm, hàng lông mi rũ xuống, nước mắt của nàng giống như hạt trân châu rơi xuống.
“Không lẽ chàng không muốn cưới ta sao?”
“Không… không phải vậy, đương nhiên ta muốn cưới nàng!”
Nước mắt của nàng làm cho hắn hoảng hốt, chân tay luống cuống.
Chàng sẽ yêu ta, thương ta sao?
“Vậy sau này chàng vẫn sẽ yêu ta, thương ta, đau lòng ta, sủng ái ta sao?”
Dùng nước mắt tấn công có hiệu quả, Diệp Mộ Liễu không ngừng cố gắng, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn.
“Nếu ta có vinh hạnh được cưới Liễu Nhi làm vợ, nhất định sẽ yêu nàng, thương nàng, đau lòng nàng, sủng ái nàng, một đời một kiếp!”
Nắm chặt lấy tay nàng, hắn lập lời thế son sắt.
“Như vậy là đủ rồi!”
Diệp Mộ Liễu ngừng khóc mỉm cười, trong lòng âm thầm đắc ý.
«Nhưng mà ta sợ sau này nàng sẽ hận ta!"
Lý Ngọc thầm nghĩ, nếu nàng biết rõ thân phận thật sự của hắn, có phải sẽ chặt hắn ra thành tám khúc hay không ?
“Sẽ không.”
Diệp Mộ Liễu xác nhận, hoàn toàn không phát hiện trong mắt đối phương lóe ra.
“Nhưng ta sợ nàng sẽ hối hận…”
Lý Ngọc vừa muốn nói lại thôi, con ngươi như mặc ngọc lóe ra ánh sáng.
“Đại trượng phu, í, tiểu nữ tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.”
Diệp Mộ Liễu rất khí phách nói: “Không hối hận, sẽ không hối hận!”
“Nhưng mà…”
Hô hấp của Lý Ngọc càng thêm dồn dập, bên trong đôi mắt thoáng qua do dự và vùng vẫy, nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt của nàng kiên quyết và nghiêm túc, nhanh chóng cúi đầu, hai vai run nhẹ, khóe môi co quắp.
Diệp Mộ Liễu nóng nảy, tiến lên ôm lấy cổ Lý Ngọc, dùng môi mình, ngây ngô chặn lại môi hắn. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng mang theo hương thơm xử nữ đánh úp về phía hắn. Lý Ngọc hít một ngụm khí lạnh, nói:
“Liễu Nhi, ta muốn để nàng đi nhưng đây là chính nàng tự mình chuốc lấy, sau này không thể trách ta!”
Âm thanh của hắn khàn khàn, mang theo mấy phần ẩn nhẫn, hấp dẫn nàng, từ từ vây hãm trong đó…
“Ta sẽ không!”
Nàng nhếch môi cười rực rỡ, con ngươi trong suốt tỏa sáng, tỏ rõ quyết tâm của nàng với hắn.
Đôi má của nàng trắng nõn như ngọc, nhuộm chút ửng hồng, mềm mại, đáng yêu và hấp dẫn.
Lý trí của Lý Ngọc bỗng dưng sụp đổ, chút ẩn nhẫn cuối cùng bởi vì sự khiêu khích ngây ngô của nàng mà không sót lại một chút nào.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đảo tay hành động.
Nắm lấy cằm nàng, đôi môi ẩm ướt của hắn, khẽ cắn vào cánh môi nàng, sau đó như ngọn lửa thăm dò bên trong, cùng chiếc lưỡi của nàng quấn quýt một chỗ.
Bàn tay của hắn đưa vào trong vạt áo của nàng, chạm vào chiếc yếm mỏng nhạt bên trong người nàng, nắm lấy bộ ngực sữa đẫy đà của nàng.
Bình luận truyện