Nương Tử Không Mặc Giá Trời Y

Chương 7-1



Lúc này trong tiệm không có khách, Sở Nhụy hỏi nhỏ:"Chưởng quầy, ta nghĩ từ Kinh Li thành đến 'Yên Tý La' mất bao lâu?"

Chưởng quầy sững sốt, ánh mắt nghiêm túc đánh giá nàng, chỉ thấy nàng mặc trên người một bộ đồ nam, da trắng như tuyết, lông mi rất dài, mắt long lanh nhìn thoạt qua chắc là nữ cải nam trang, ánh mắt lập tức chuyển sang nơi khác khuôn mặt tươi cười nói:"Không biết cô nương nói 'Yên Tuý La' này có ý gì?"

"Bất quá từ trong câu thơ trung mà thôi." Sở Nhụy mỉm cười:" Lặng yên chăm chú nhìn cảnh, trăng buồn lộ nhuyễn."

Chưởng quầy một lần nữa nhìn Sở Nhụy, kéo tay áo của mình lên có một chuỗi ngọc màu đỏ hổ phách nằm ở trên, rồi thở dài nói:"Cô nương, ta đã chờ rất lâu rồi, hôm nay Bùi mỗ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện."

"Đa tạ chưởng quầy." Sở Nhụy thật lâu mới hướng tới chưởng quầy hành lễ.

Chưởng quầy lấy một cuộn tranh giao cho nàng, nàng rời khỏi tiệm trang thêu.

Nàng đi đến tiệm cơm ăn vài món, nàng ăn vài miếng rồi buông bỏ đũa chắc là do mấy ngày nay nàng bôn ba ngoài đường mệt mỏi quá độ cho nên không muốn ăn, đang muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, chợt nghe có tiếng đánh trống khua chiêng, hàng nghìn binh lính đang dẫn đường, trong đó có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua.

Dân chúng thấp giọng nói thầm với nhau, Sở Nhụy đứng lên đi ra bên ngoài, nghe được 'Kinh thành', 'Đại nhân', 'Tham ô', liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi một cụ ông:"Đại gia này, xảy ra chuyện gì thế? Sao có nhiều binh lính đến vậy?"

"Khụ, tiểu công tử xem ra không phải là người ở địa phương này rồi? Cho nên không biết Thanh Châu chúng ta xảy ra chuyện?" Cụ ông với vẻ mặt thần bí, nhìn Sở Nhụy lắc đầu nói tiếp:"Là người trong kinh thành, được hoàng thượng phái đến để phá án các quan ăn tham ô."

Sở Nhụy gật gật đầu:"Nga, thì ra là thế."

Có một người thương nhân ở bên cạnh qua đây thấp giọng nói:" Không biết có phải cũng là có tiếng lớn nhưng làm chẳng được gì."

Sở Nhụy nghe xong kinh ngạc hỏi:"Đại thúc, xin chỉ giáo?"

"Tiểu công tử không biết, Thanh Châu chúng ta giàu có, án tham ô này hàng năm có người báo án, hàng năm bề trên cũng cử người đến tra không dưới bảy tám lần, người ta có người chức cao hơn chống lưng, một tay che trời, người phái đến điều tra không tìm ra được chứng cứ, nếu có tìm được cũng không ai làm gì được họ." Người thương nhân thở dài.

"Kia chẳng phải nói Thanh Châu không có người quan tốt sao?"

"Cũng không phải, tục ngữ nói một trăm người giống nhau, một quan tốt cũng sẽ biến thành không tốt, có 'nhất tiền chủ bộ', cũng có ' Tứ tẫn thái thú'." Người thương nhân nhỏ giọng nhìn Sở Nhụy chậm rãi nói tiếp:" Coi như Thanh Châu chúng ta có kỳ quan."

Sở Nhụy ngạc nhiên nói:" Sao gọi là' nhất tiền bộ chủ'?"

"Nhất tiền bộ chủ, chỉ là Ngô bộ chủ, hắn là người liêm khiết chính trực, mỗi khi thay dân chúng làm việc không lấy một xu, dân chúng thấy vậy thương lượng lấy một trăm văn tiền cảm tạ hắn, không nhận sẽ không rời đi, Ngô bộ chủ thấy bất đắc dĩ lấy một văn tiền bởi vậy gọi là mỹ danh."

Sở Nhụy nghe xong âm thầm bội phục:'' Sao gọi là 'Tứ tẫn thái thú?"

Cụ ông nói tiếp:" 'Tứ tẫn thái thú' tức là Thích Thế Phát, hắn là người của Thích thái sư, ở trong này ỷ thế hiếp người, vô pháp vô thiên, trong nhà có hơn một trăm thị thiếp, hắn thường xuyên đối với người ta nói:' Thích Thế Phát ta ở Thanh Châu làm thái thú, nhất định phải có tứ tẫn, cá trong nước chết, nai trong núi chết, trong sơn động chết, dân chứng trong thôn chết' cho nên mọi người gọi là ' Tứ tẫn thái thú ' " 

Sở Nhụy bừng tỉnh, nói nhỏ:" Thích thái thú này thật đáng ghét, hắn là người của Thích thái sư, mà Thích thái sư hiện giờ thế lực rất lớn, không biết trong triều đình phái người quan nào để điểu tra hắn?"

"Hắc." Cụ ông cười sung sướng:" Không phải lúc trước không tra ra hắn, nhưng lần này quan thật lớn bằng không sao chế trụ được Thích thái thú kia."

" Là ai vậy?"

"Nhiếp phòng chính nha!" Cụ ông với vẻ mặt tán thưởng:" Nhiếp phòng chính này là một người quan tốt a! Con của ta là người học sách, nói với ta Nhiếp đại nhân kia là một người có tài có công trị quốc, nói hắn tận trung không giả dối, có công tất thưởng, phạm pháp phải trị,... ....."

Sở Nhụy khi nghe đến chữ 'Nhiếp' thì ngẫn người ra, lại nghe tiếp người thương nhân kia thở dài:"Chỉ tiếc, không biết vì sao đem Ngô bộ chủ bỏ vào tù, nếu vì bị người khác hãm hại mà định tội, thật đúng là oan uổng nha!"

"Ta liền hoài nghi là 'Tứ tẫn thái thú' kia hãm hại Ngô bộ chủ, hai người bọn họ không hợp với nhau không phải ngày một ngày hai......."

"Mau xem, là Nhiếp phòng chính đại nhân." Không biết người nào ở bên cạnh hô một tiếng, mọi người điều im lặng, vô số ánh mắt hướng về phía kia.

Xe ngựa dừng lại ở trước phủ đại môn, bước xuống xe ngựa là một người nam tử cao lớn, ở phía sau có hai gã tùy tung thân tính, thong thả bước vào bên trong phủ.

Không ngờ, hắn cũng đến Thanh Châu.... .....

Giờ khắc này, Sở Nhụy cảm thấy tựa hồ nàng đang đứng trên một vách núi, bốn phía chỉ có khoảng cao ngạo thương tùng, không biết tên, nhìn xuống là biển mênh mong.

Cái gì cũng không nhìn thấy, nàng nhìn xa xa, trong lòng có một tiếng động muốn khóc thật lớn, lại cố tình nhịn xuống xoay người rời đi, thập phần rất kiên định.

Thích Thế Phát kia là người của Thích gia cũng là sư huynh của Thiền phu nhân, hắn có thể giơ cao đánh khẽ thả một người giống như thả một con ngựa nha!

Có lẽ hắn đến nơi này là vì hoàng thượng tính nhiệm hắn, được mọi người nói hắn là một người quan tốt, thương yêu Thiền phu nhân.......Chỉ đối với một mình nàng vô tình.

Ở trong lòng nàng, vĩnh viễn không thể quên được việc hắn đã để nàng đến Hình bộ đại lao....Việc này đại biểu cho việc buông tha nàng.

Hắn không cần nàng,... ....

Có một câu nói: Đã đi ra khỏi cửa không thể quay đầu lại, chàng đã vô tâm ta liền quên.

Cho nên nàng cũng không cần.

Mùa đông ở Thanh Châu cực đẹp, có văn ca làm chứng:' Mùa đông cảnh giống như hoa mùa xuân, giọt sương rơi trên chiếc lá, chờ một ngày nắng lên.

Trên sông, tiếng ca da diết, tiếng đàn lưu động trong không gian, một chiếc thuyền hoa thật diễm lệ, dọc theo mặt sông lướt qua, từng mũi của chiếc thuyền đều cúi xuống tạo thành hoa đăng hồng cùng vải lụa tung bay.

Một lúc sau trời đã tối, ánh sáng màu hồng trên mặt sông cũng biến mất, chỉ có ánh trăng độc nhất chiếu xuống mặt sông phong tình vạn chủng.

Trong thuyền ấm ấp, mùi hương của rượu ngon, những nữ tử xinh đẹp uyển chuyển mặc trên người lụa mỏng múa tung bay, cùng với tiếng sáo tiếng đàn, làm người khác say lòng.

Thái thú ở Thanh Châu, Thích Thế Phát nâng ly rượu lên cao, tha thiết mời người nam nhân chủ tọa kính rượu, nam tử cũng không khoác lát, mỉm cười uống một ngụm nhỏ.

"Phòng chính đạ nhân, nơi này là nơi đẹp nhất ở Thanh Châu, không biết đại nhân nhìn thấy thế nào?" Thích Thế Phát ra sức hàn huyên lấy lòng.

"Ân." Người nam tử cũng không nói nhiều.

Thích Thế Phát xấu hổ cười trừ, người này không thể đắc tội, trên người chảy đầy mồi hôi lạnh.

Vị trước mắt này là người được hoàng thượng phái đến điều tra quan tham ô, phần thẩm án không thể tra được, cũng không định tội được, kỳ thực nhờ người ta nói một câu?

Ban đầu Thích Thế Phát cứ tưởng người nam nhân nào cũng không qua được tửu sắc. Nhưng sau khi tiếp xúc được mấy ngày, hắn mới phát hiện người này vui buồn không biểu hiện qua bên ngoài.

Ngày thứ nhất hắn tặng tranh chữ, món đồ cỗ, ngọc trân châu, vàng bạc mang rương này rương nọ vào trong dịch quán, đến ngày thứ hai án tiếp tục thẩm tra hoàn toàn không có một chút mua chuộc nào.

Thích Thế Phát có một chút không hiểu vật thì cũng đã thu, nhưng lại không có một liều thuốc an thần, lẳng lẽ là không trúng chỗ sao?

Mọi người cũng là thân thích với nhau, tuy rằng quận chúa chưa có gả qua thôi, đến lúc đó không phải thân càng thêm thân sao?

Thích Thế Phát tin tưởng như vậy trong lòng còn có nhiều hy vọng, hướng đến nữ tử một ánh mắt nàng hiểu được lặp tức tiến lên, nữa quỳ về phía trước Nhiếp Thư Thần, tay cầm bình rượu nũng nịu nói:" Trân nương kính đại nhân một ly."

Trân nương là một hoa khôi tuyệt sắc ở Thanh Châu, cầm kỳ thi họa đều giỏi, đêm nay được đường đại nhân nhìn trúng, cũng không uổng Thích Thế Phát nhỏ giọng mời đến.

Nhiếp Thư Thần nhíu mày, cũng không thèm nhìn người mỹ nhân một lần, trái lại ánh mắt rũ xuống nhìn vào trong ly rượu thưởng thức, tựa hồ cũng không vội đem ly rượu uống cạn.

Trân nương lúng túng, nam tử này không phải là một người ăn chơi đàng đúm, trên người tảng ra một khí thế vương giả, toàn là nhuệ khí, nàng không dám hội kiến giống như những người nam nhân bình thường khác mà vui vẻ được, hiện tại nhìn hắn gần như vậy,nàng không nhịn được đầu gối phát run.

Thích Thế Phát thấy thế nháy mắt với Trân nương tiếp tục chủ động, Trân nương cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy mà tiến lên.

Không đợi nàng hướng tới đột nhiên có hai người thị vệ tiến vào, hắn tiến đến Nhiếp Thư Thần thì thầm vài câu.   

Thích Thế Phát tin rằng hắn không có nhìn lầm, trên mặt Nhiếp Thư Thần vẫn không lộ một chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt này sáng ngời chắc đang nghe báo cáo.

"Đại nhân......" Trân nương vẫn không buông tay

"Phong chính đại nhân......." Thích Thế Phát nhìn thấy hắn muốn đi nên mới kêu lại.

Nhưng Nhiếp Thư Thần đã đứng lên, nhàn nhạt nói:" Nhiếp mỗ cáo từ." liền nhanh chóng bước ra ngoài.

Hắn ra khỏi chiếc thuyền liền đi lên trên một chiếc thuyền nhỏ, trên môi nở ra một nụ cười.

Trên mặt sông có một chiếc thuyền hào hoa, nghe được tiếng đàn cùng với tiếng sáo hợp xướng;" Hết mưa phùn xuân liền đến, nghe âm thanh oanh oanh yến yến ở bên tai. Mây khói mờ mịt mở cuôn tranh, người trước mắt là ý trung nhân......."

Ban đêm như thế này thích hợp gặp người trong mộng.

Khách điếm nho nhỏ, bên trong phòng ánh nến lại một lần nữa được thấp sáng.

Nữ tử trên giường một chút cũng không phát hiện, tiếp tục ngủ say.

Nam nhân ngồi trên giường, xốc chiếc chăn màu trắng ra không nhái mắt nhìn chăm chú vào người nữ tử xinh đẹp ngày nhớ đêm mong....

Nàng ở nơi này, gần ngay trước mắt.....Không nhịn được vương tay xoa má trắng mịn của nàng.

Ngón tay chậm rãi dọc theo đường cong của trán, mũi, đôi môi đỏ mộng, đến xương quai xanh, cẩn thận vẽ hình dáng của nàng.

Hắn không thể nào bình tĩnh khi gặp được nàng! Hắn cười nhẹ thật đúng là tiểu yêu tinh!

Bàn tay to nắm giữ cổ tay trắng tuyết của nàng, nhìn chiếc vòng ngọc vẫn nằm yên ở chỗ cũ, con ngươi đen toàn bộ là nhu tình.

Vòng ngọc này là mẫu thân hắn truyền lại! Hắn nghĩ muốn đeo lên cho nàng,mà nàng vẫn luôn mang theo trên người.

Hắn cúi người, hôn lên đôi gò bông no đủ của nàng, lúc đầu rất ôn nhu sau đó liền thấy không đủ cắn nuốt làm càn, nụ hoa hồng nhạt đính nước bọt, càng nhìn càng thêm yêu kiều.

Nàng cho rằng mình đã nằm mộng, theo bản năng 'umh' một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện