Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Chương 10: Trốn thoát



Hạ Mễ Bối ta thề mười bảy năm sống trên đời, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cũng không oán ai bao giờ. Nhưng đến bây giờ có một con gấu chó cứ năm lần bảy lượt chèn ép con tinh tinh nhỏ là ta đây khiến ta tốn không ít nước bọt rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

- Tỷ tỷ a~ tỷ đừng tức giận nữa. Ca ca muội là có ý tốt nên mới nghiêm khắc với tỷ như thế thôi.

Nghe Vu Yên nói mà ta nổi hết cả gân xanh trên trán, lại nhìn đến đôi chân đáng thương của mình đang sưng như cái bánh chưng thì càng nộ khí xung thiên.

- Muội nói cái gì? Tịch biến thái đó mà có ý tốt á? Được được có ý tốt mà lúc rảnh rỗi thì hóa ra vào cây kiếm tiện tay lấy ta làm mục tiêu, hắn coi ta là củ cải đường biết chạy sao? CMN áo của lão nương cũng bị chém tả tơi rồi, nếu không phải ta có bản lĩnh chạy nhanh thì không biết bây giờ ta thành đống thịt bầy nhầy phơi xác giữa trời. Muội chớp mắt cái gì, ta còn chưa có mắng xong. Ca ca muội nhất định là có bệnh, bệnh thần kinh. Còn nữa hắn nhất định là gấu chó đầu thai, tính tình đáng ghét chết đi được.

Vu Yên đổ mồ hôi ròng ròng ra sức nháy mắt cho mỗ nữ đang hăng hái mắng người quên trời quên đất mà không phát hiện ra Tịch Uông Kỷ đã đứng đằng sau nàng từ bao giờ.

- Ồ! Bổn cung trong lòng Đế cơ hóa ra là người như vậy, thật không biết nên cảm tạ lời khen "vàng ngọc" của Đế cơ như thế nào.

- Ách...

Toàn thân ta hóa đá. Sao lại xui xẻo như vậy chứ, tên gấu chó này nhất định là nghe hết rồi! Cuộc đời ta lại sắp lâm vào cảnh tinh tinh tốc biến giữa biển đao. Nước mắt ta chảy dài như sông Hoàng Hà, cầu xin sự cứu giúp từ Vu Yên nhưng nha đầu ấy chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đồng cảm.

- Ahaha Tịch tiên sinh chẳng phải ngài đang đọc sách hay sao? Làm sao lại ở đây vậy?

Ta khóc không ra nước mắt. Thôi rồi! Nụ cười "thân thiện" kia lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trên mặt Tịch gấu chó. Hắn nhất định tức giận đến quên cả tên cha mẹ mình là ai vì lần này ta có thể thấy gân xanh trên trán của hắn đang thay nhau nổi lên. Có thể nói hắn cười nhưng tâm không cười.

- Bổn cung chợt nhớ ra trong nhà còn có một lọ dược quý trị thương rất tốt.

Mất 30s sau ta mới tiếp nhận được thông tin. Lần đầu tiên trong ngày ta cảm thấy Tịch gấu chó như một vị thần bước ra từ ánh sáng chói lòa. Hóa ra tên này cũng không phải là máu lạnh, nhất định hắn thấy ta bị thương nên mới cố ý đem thuốc đến đây. Nghĩ đến thôi là bao nhiêu ác cảm của ta đối với hắn đều tan biến hết. Ta nở một nụ cười hòa nhã nhìn Tịch gấu chó rồi nói.

- Tịch tiên sinh thật là có lòng, biết ta bị thương còn đem thuốc đến tặng ta, cảm tạ cảm tạ.

Tịch Uông Kỷ nhìn nữ nhân kia thay đổi thái độ nhanh như lật sách thì không biết phải bình luận như thế nào. Chỉ có thể buông một câu rồi trực tiếp đi ra ngoài

- Đế cơ hình như hiểu lầm rồi. Lọ dược này là dành cho Khuyển Yêu của bổn cung, mấy ngày trước nó "vừa vặn" đá phải một con tinh tinh nên bị thương. Bổn cung chỉ tiện đường đi qua, không quấy rầy Đế cơ nghỉ ngơi.

Ta hóa đá nhìn theo bóng Tịch gấu chó đi xa. Mỗi câu nói của hắn như một nhát dao đâm xuyên vào con tim yếu mềm của ta. Ta không bằng một con chó của hắn... Lọ thuốc là để chữa chân cho chó... Con chó còn hơn cả một con tinh tinh vẻ ngoài đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ta...

* Phì *

Một tiếng cười của Vu Yên đánh thức ta khỏi một chuỗi dài đau khổ.

- Vu Yên! Giữa ta và Khuyển Yêu ai đẹp hơn?

- HAHAHAHAHAHA!

Vu Yên cười đến co thắt cả ruột. Nàng chưa bao giờ gặp người nào lại so sánh mình với Khuyển Yêu. Còn hỏi nàng ai đẹp hơn, so sánh giữa người và yêu thú thì cũng quá khập khiễng đi.

- Cười chết muội đi.

- Tỷ đừng để bụng, ca ca huynh ấy chắc là nói đùa, lúc nảy muội gặp Khuyển Yêu vẫn thấy nó khỏe như văm, làm gì có chuyện bị thương. Nào muội cũng có bình dược trị thương, để muội giúp tỷ thoa.

Ta vừa hậm hực để cho Vu Yên giúp mình băng bó vừa suy nghĩ cách trốn khỏi đây. Lúc ta bị ngất không biết có chuyện gì xảy ra, nếu như nghe từ một phía thì cũng không chắc lắm. Nếu lỡ may tên Tịch gấu chó kia cũng là một trong những kẻ muốn đem ta thành cái bình chứa linh lực thì sao.

- Vu Yên này, muội có biết làm sao để ra được đây không?

Vu Yên ngước đầu lên nhìn ta một cái rồi lắc đầu

- Ở đây chỉ có một cách là bay lên trên mới ra khỏi động được thôi. Mà tỷ đang tính bỏ trốn đúng không? Muội khuyên tỷ đừng nên làm thế, nếu lại chọc ca ca nổi điên nhất định huynh ấy sẽ phạt tỷ đấy.

- Ách... ta cũng không có ý định đó đâu, muội đừng suy diễn lung tung.

Ta chột dạ quay đầu ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây. Trong lúc mỗ nữ không để ý thì tròng mắt Vu Yên xoay tròn, suy tính một vài chuyện.

- À mà nếu muội nhớ không lầm thì còn có một đường để ra đấy.

Ta mừng đến rớt nước mắt. Nha đầu này nhất định là thiên thần tái thế rồi.

- Đâu đâu?

- Từ cái đình viện khi nảy đi về phía Bắc tầm một canh giờ, giữa rừng trúc có một cái cửa bí mật trong lòng đất. Dưới đấy có một lối đi thông ra bên ngoài. Hay là để muội dẫn tỷ đi xem thử nhé, nhưng tỷ phải hứa không được bỏ trốn.

- Được được ta nghe lời muội không bỏ trốn.

- Vu Yên! Vương thượng cho gọi muội.

Đúng lúc Vu Yên quyết định dẫn ta đi thì có một tên ăn không rảnh rỗi nhảy vào phá đám. Ta thật sự tức đến sặc máu.

- A! Tỷ tỷ muội đi xem thử ca ca gọi muội có chuyện gì, tỷ cứ ở đây dưỡng thương nhé. Muội sẽ quay lại nhanh thôi.

Nói rồi Vu Yên theo tên nam nhân lạ mặt kia lướt đi, để ta ở lại nơi này mà lòng đầy căm phẫn. Đúng thật gập phải vận cứt chó. Nếu đã không có người giúp ta đi thì lão nương tự mình đi. Xin lỗi muội Vu Yên, chỉ có quỷ mới dám ở lại đây với tên biến thái đó thôi.

Cùng lúc đó trong thư phòng Hắc Kỵ đang run rẩy quỳ dưới đất chờ chủ tử mình xử phạt.

- Hắc Kỵ!

- Có thuộc hạ.

Tịch Uông Kỷ ngồi trên ghế, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt nhưng khí thế vương giả không suy giảm.

- Chẳng phải bổn cung kêu ngươi trông chừng Vu Yên?

- Thuộc hạ vô năng không hoàn thành nhiệm vụ.

- Ca! Là muội trốn đi, sao huynh phải phạt Hắc Kỵ chứ?

Vu Yên tức giận phản pháo giúp Hắc Kỵ nhưng nhận lại một cái liếc lạnh băng nên cũng thu mình lại, không dám hó hé một lời nào.

- Được rồi! Cứ như cũ mà làm, lần sau chú ý một chút.

- Tạ chủ thượng khai ân.

Hắc Kỵ ngoài mặt không cảm xúc nhưng bên trong đã sớm gào thét điên cuồng. Tiểu tổ tông của ta ơi, cô hại ta thê thảm rồi. Suy nghĩ là thế nhưng Hắc Kỵ vẫn tự giác đứng trước bệ cửa sổ chờ đợi người gây họa kia đến thi hành nhiệm vụ. Vu Yên yểu xìu lê bước đến sau lưng Hắc Kỵ chần chờ, quay đầu lại nhìn Tịch Uông Kỷ.

- Muội muốn ta tự tay làm?

Vu Yên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể hét to một tiếng.

- Hắc Kỵ ngàn vạn lần xin lỗi huynh.

Sau một tiếng hét thảm thiết Vu Yên dùng hết sức bình sinh đá Hắc Kỵ từ lầu hai xuống giữa hồ. Nhìn cách phạt đơn giản nhưng nước dưới hồ trong Mộc U cốc này thật chất là từ Thạch băng tan chảy mà thành, người rớt xuống hồ nặng thì bị hàn khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng đóng băng mà chết, nhẹ thì hao tổn một chút linh lực. Hắc Kỵ hắn là dạng người thứ hai nên có thể nói hình phạt này cũng khá nhẹ nhàng.

Quay về phía mỗ nữ. CMN hoa yêu kia nhìn thân thể nhỏ bé nhưng sức lực mạnh đến không ngờ. Khi ta vừa bước ra khỏi cửa thì bị hoa yêu kia cản lại. Hai chúng ta cứ giằng co cho đến khi ta nhanh trí cầm cây trâm ngọc chỉa vào cổ uy hiếp thì nàng mới bất lực mà trở về nguyên dạng, yên ổn nằm trên tay ta. Bây giờ ta đang đứng trước cửa bí mật thông ra ngoài mà lòng sung sướng như điên. Haha Mễ Bối ơi là Mễ Bối làm sao mày có thể tài sắc vẹn toàn như thế được chứ. Quay đầu nhìn quang cảnh tuyệt mĩ lần cuối cùng ta cũng yên lòng mà đi xuống mật thất.

Vừa bước vào trong ta suýt nữa ngất xỉu. Khung cảnh này, cái poster trailer phim đam mỹ mới mua. CMN đây là căn phòng thân yêu của ta lúc còn ở hiện đại mà. Quay đầu lại ta khóc không ra nước mắt, được rồi bây giờ cái lối vào mật thất ta vừa bước qua đâu? Lối ra đâu?

Vu Yên trong lúc đang hối hận muốn chếp vì làm liên lụy đến Hắc Kỵ thì nhận được một cánh hoa phù dung của hoa yêu. Vừa chạm vào sắc mặt nàng đã tái mét.

- CA! KHÔNG XONG, MỄ BỐI TỶ TIẾN VÀO MẬT THẤT RỒI!

Tịch Uông Kỷ đang thưởng thức trà thì chợt khựng lại nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

- Thế à!

Vu Yên nhìn thái độ của ca ca mình như vậy thì ngơ ngác, đây là cái biểu cảm gì? Chả lẽ huynh ấy tính thấy chết không cứu?

- Ca, huynh làm sao vậy. Là mật thất đó a~ không phải huynh nói trong đấy toàn trận pháp, người vào rồi thì không thể trở ra hay sao?

- Phải! Ta cũng vào đó một lần duy nhất, Nhất Phong cũng có đi cùng.

- Vậy mau đi cứu người! Cái bản mặt huynh như thế coi chừng lại đắc tội Thiên hậu cùng Đế hậu. Không tốt đâu a~

Tịch Uông Kỷ nhíu mày nhưng cuối cùng cũng có một chút động thái.

- Hắc Kỵ!

- Có thuộc hạ.

- Triệu tập Nhất Phong, Phượng Loan đến đây cùng bổn cung tiến vào mật thất một chuyến.

- Vâng.

- Cứ thông thả thôi, không cần gấp.

Vừa nói xong Tịch Uông Kỷ đã đi mất dạng. Vu Yên cùng Hắc Kỵ nhìn theo mà nổi đầy hắc huyết.

- Hắc Kỵ huynh nói xem ca ca huynh ấy có phải hành động và lời nói không thống nhất hay không?

- Chắc chắn là thế rồi, muội xem khi nảy thì tỏ ra không quan tâm, bây giờ thì gấp đến độ quên cả mang giày vào.

Nhìn phía xa đã không thấy bóng dáng. Vương thượng cũng thật là, nếu đã lo cho Đế cơ thì cứ nhanh lên một chút, đâu cần phải dối lòng dối người như thế. Lắc lắc đầu Hắc Kỵ nhanh chân bắn pháo hiệu gọi cho Nhất Phong cùng Phượng Loan tập hợp. Chuyện đã thế này phải triệu tập ba huynh đệ kia càng nhanh càng tốt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện