Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò

Chương 2: Lão nam nhân quái dị



- Ai da~

Đầu óc ta đau như búa bổ, cơ thể thì rã rời y như ai vừa tháo hết xương ra gắn lại vậy. Mí mắt chằm chằm mở ra, đập vào mắt là cảnh núi rừng hoang vu không một bóng người. Ta không khỏi hoảng hốt, con mẹ nó đây là đâu vậy a~ ta vừa mới ở trong nhà của mình mà.

Trong lúc ta chưa ổn định tinh thần thì từ bốn phía đã xuất hiện một bày hắc lang đang nhe nanh trợn mắt nhìn ta. Khóc không ra nước mắt, rút cuộc ta xui xẻo cỡ nào đây. Vừa mới tới một nơi lạ lẫm liền "kết duyên" cùng với bầy lang sói này rồi.

- Các đồng chí lang lang bình tĩnh a~ ta không cố ý đi vào đây đâu. Thề có trời ta không dám chọc đến tộc sói của ngươi đâu a~ xem xem ta cũng rất gầy, không có tí thịt nào đâu, sẽ ăn không ngon nha~ các ngươi nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động nha! Sẽ không tốn thời gian đâu a~

Ta đổ mồ hôi hột, nói bậy nói bạ với đám sói xung quanh mình mặc cho đám này có hiểu ta đang nói gì hay không. Có ai không cứu ta với, người cũng được, thú cũng được, thực vật cũng được mau cứu mạng a~

- Hahaha!

Có phải ta nghe lầm hay không? Có phải có người đang cười trên nổi đau của ta không?

- Tiểu nha đầu! Đám sói này đâu hiểu tiếng người, ngươi muốn khuyên bảo chúng thì ít ra cũng phải làm no bụng chúng đã.

Trong lúc ta còn hoang mang kiếm tìm chủ nhân của giọng cười không mấy có duyên kia thì trước mặt đã xuất hiện một bạch y nam nhân. Hắn đại khái chừng mười bảy mười tám tuổi, bên hông vắt theo một cây kiếm nhìn thoảng qua như một món đồ trang sức treo lủng lẳng, tóc trắng phấp phới bay bay trong gió, vài cọng còn quất thẳng vào bản mặt của ta. À! Tên này khó xếp vào quá, không biết là công hay là thụ nhỉ? Cơ mà tại sao lại mặc đồ cổ trang! Quái lạ.

Ta nghĩ hắn sẽ rất ngầu nếu không núp đằng sau lưng ta. Làm ta còn cho rằng hắn là anh hùng đến cứu mỹ nhân. Điều này khiến ta khinh bỉ chút ít

- Tiểu nha đầu cái đầu ngươi! Bổn tiểu thư bằng tuổi với ngươi đấy, còn dám ở đó mà lên giọng đàn anh đàn chị. Mà ta đang ở trại tâm thần hay sao? Làm sao thời này lại còn mặc đồ nóng nực như vậy.

Bạch y nam tử ngạc nhiên nhìn ta, hắn kích động lắc vai ta đến nổi sao bay đầy đầu.

- Chẳng phải tiểu nha đầu ngươi cũng mặc như thế sao! Mà nha đầu ngươi nói ngươi bằng tuổi ta?

- Nhìn mặt ngươi cũng khoảng mười bảy mười tám, ta năm nay mười bảy đương nhiên là cùng trang lứa với ngươi rồi.

Bạch y nam tử bỗng nhiên cứng đơ người, miệng y như bị ai đó kéo, giật lên giật xuống.

- Bổn tọa năm nay năm mươi...

- Ngươi cứ đùa. Cái mặt non choẹt thế kia mà bảo năm mươi, có trời mới tin.

- Ta năm mươi!

- Năm mươi cái đầu ngươi!

- TA ĐÃ NÓI TA NĂM MƯƠI!

-...

Ta há hốc mồm nhìn bạch y nam tử à không lão nhân từ trên xuống dưới. Năm mươi tuổi mà cơ thể cường tráng, mặt tiền đẹp không tì vết vậy hả?

- Tiểu nha đầu! Ta nói này ngươi dù có gạt người thì cũng phải có bằng chứng hợp lí một chút. Ngươi nhìn qua bất quá chỉ mới mười một, mười hai tuổi.

Ta hóa đá. Mười một mười hai? Ta đâu có nhỏ đến mức đó.

- Lão nhân gia! Thân thể ta rất bình thường, ta đích thị là mười bảy... Á!

Đang nói giữa chừng thì con sói đầu đàn lao về phía ta, nhìn bộ dạng như muốn làm một cú táp ngay cổ cho ta chết tươi. Thật may là lão nhân gia kia nhanh tay lẹ mắt đem ta né ra phía sau. Ta run rẩy níu vạt áo của lão rồi nói

- Gia gia người giết hết đám sói này đi được không? Cứ thế này ta thế nào cũng bị chúng làm thịt đó.

Lão nhân làm bộ vuốt râu dù trên mặt lão chẳng có một cọng râu nào cả.

- Nha đầu! Ta xưa nay ăn chay không sát sinh, ngay cả một con kiến ta còn không giết thì đừng nói chi nhiều sinh mạng như vậy.

- Gia gia!

- Hả?

Ta nuốt nước miếng chỉ về phía sau. Một con sói không biết vô tình hay cố ý mà "ngoạm" ngay mông của lão, nước miếng của nó còn theo đà nhiễu tong tong xuống đất.

Bạch lão nhân chăm chú nhìn một lúc, tâm trạng không biết thế nào. Nhưng đột nhiên lão quay lại cười với ta một cái rồi ngay tức khắc con sói ngây thơ "ầm" một tiếng đập vào gốc cây tắt thở mà chết.

- Hừ! Xem như ta nương tay.

Ta trợn mắt há hốc mồm hết nhìn thi thể sói rồi lại nhìn bạch y nhân. Con mẹ nó vậy mà bảo ăn chay không sát sinh, cái hiện trạng trái ngược ở đây thì sao.

- Bọn các ngươi khôn hồn thì cút hết cho bản tọa, còn ở đây thì đừng trách sao răng rơi xuống đất.

* Phụt *

Lũ sói thấy một đồng loại bị giết đến thảm thương thì vô thức cụp đuôi bỏ chạy theo đàn.

Ta sặc nước miếng. Đây là thể loại đe dọa gì? Không lẽ lão nhân gia đó tính đè từng con sói ra bẻ răng hay sao. Thật cmn...

- Nha đầu! Ta thấy ngươi tư sắc cũng không tồi...

- Á! Không được, ta dù gì cũng không bán thân đâu, bán thận ta cũng không bán a~

Ta đột nhiên ý thức được câu nói của bạch lão nhân. Đừng đùa chứ! Ta dù sao cũng chỉ mới mười bảy, còn chưa nếm thử mùi vị mỹ nam làm sao có thể bị bán đi a~

* Ùm *

Mắt lão nhân giật giật, không nói không rằng thuận tay đem ta quăng vào con suối gần đó. Cũng rất may là nước chỉ dâng đến thắt lưng, nếu không thì với một đứa không biết bơi như ta thì chết chắc.

Bạch lão y nhân đứng trên bờ cao ngạo nhìn ta ướt như chuột lột. Ánh mắt pha chút khinh bỉ

- Nha đầu ngươi luận về nhan sắc so với nương tử của ta còn thua xa, cho nên đừng vọng tưởng.

Ta hóa đá, hóa ra ta hiểu sai nghĩa, không phải lão nhân ấy thấy ta đẹp mà muốn bắt về đem bán lấy tiền à?

- Khụ... khụ... vậy chứ ý của gia gia là gì?

- Nương tử của ta chẳng qua muốn kiếm một nữ đệ tử, cho nên nhờ đích thân ta đi chọn một đứa đem về. Vốn là xuống núi bắt đại một đứa nào đó ưa nhìn, nhưng giữa đường gặp nha đầu ngươi nên tốt rồi không cần tốn công cũng kiếm được.

Ta câm nín nhìn bạch y lão nhân. Kiếm đồ đệ cũng có thể giống như đi chợ sao? Bày ra củ cải với cà rốt, thuận mắt cái nào thì tiện tay đem về a?

- Hiểu rồi thì theo bản tọa về!

Bạch lão y nhân cũng không thèm để ý đến câu trả lời của ta, cứ thế mà dùng dải lụa cột ta thành cái bánh chưng vác về.

Ta bị vác trên độ cao hai mươi mét, phi với tốc độ 100 km/h, ruột gan phèo phổi muốn phun ra ngoài thì cuối cùng chân cũng đặt được xuống đất. Mắt cũng xoay vòng vòng không biết trời trăng mây sao.

Dải lụa buộc quanh người vẫn chưa được tháo ra khiến ta phải trườn người như một con sâu để nhìn rõ khung cảnh.

Trước mặt ta là một tòa nhà kiến trúc cổ, hầu như cả tòa đều xây bằng gỗ quý. Thú thật mà nói ta cũng không biết nó có phải đồ quý hay không, chỉ biết cột gỗ trước ánh mặt trời cứ lấp la lấp lánh như kim cương hột lựu. Còn có hai con lân lai sư tử bằng ngọc đặt trước cửa. Khụ... khụ... cũng không biết phải diễn tả sinh vật trước mắt là con gì. Cảm khái a~ cảm khái a~ thành phố bây giờ còn có một kiến trúc quy mô bạc tỷ thế này a~

* Vút *

Đằng sau bức tường bỗng nhiên có một bóng đỏ nhảy ra ngoài khiến ta trợn to con mắt. Mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh là đây a~ mắt phượng mày liễu, môi đỏ như son, thậm chí tóc dài đỏ mượt còn làm nổi lên làn da trắng ngần. Con mẹ nó còn có hai cặp đồi núi khủng nữa. Wow vẻ đẹp thế này đừng nói Lưu tỷ tỷ ngay cả Phạm gia cũng không sánh bằng.

Mỹ nữ đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt rồi cầm thanh đao nâng cầm ta lên. Ta suýt nữa phun huyết tại chỗ, mẫu thân đại nhân ta ơi cây đao đó có thể một nhát chém đứt đầu heo đó.

Ta nuốt nước miếng mắt đề phòng nhích nhích người về phía sau. Đùa chứ ta còn chưa muốn chết sớm, còn nữa vẻ ánh mắt lạnh lùng đó có khi nào sẽ băm ta ra không hả?

- Ahaha làm sao trên đời lại có một đứa trẻ đáng yêu vậy a~ lại đây cho ta hôn vài phát, aaa không được rồi ta sắp không chịu được trước khuôn mặt khả ái này a~ mau mau để ta cởi dây.

Ta há hốc mồm nhìn mỹ nữ mới nảy còn cầm đao bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn ta mà bây giờ đao cũng vứt mà khuôn mặt cũng vứt nốt. Bộ dạng nhiệt tình của mỹ nữ khiến ta sởn cả da gà a~

- Ai du đứng lên đứng lên cho ta xem xem có bị thương chỗ nào... ý!?

Sau khi cởi được dây trói ta liền phóng vèo một cái cách xa mỹ nữ bốn mét. Đùa chứ mỹ nữ tuy đẹp nhưng đến gần có thể một đi không trở lại nga.

- Aaaaaa...

Mỹ nữ nhìn ta đầy nghi hoặc sau đó vô tung vô ảnh mà đứng đằng sau khiến ta thét gào. Nàng ta lật kéo váy, còn kéo cả áo ta ra kiểm tra một lượt. Điều này làm ta thương tâm muốn chết, trinh tiết của lão nương...

- Là ai trói con đến mức bị thương như vậy?

- Còn ai nữa a~ không phải là tên chết tiệt kia đem ta về sao. Ô... ô... ta không muốn sống nữa...

Trong lúc bi phẫn ta nghiến răng nghiến lợi tố cáo tội ác của tên thối kia khiến cho mỹ nữ ngay người. Khụ... khụ... cho phép ta gọi y một tiếng ca ca, vì nhan sắc kia nói hắn là lão già thì ta không thể chịu nổi. Sau đó... nàng ta lại đi đến trước mặt ta mà cười... Ta lặng lẽ rơi lệ, có thể đừng cười được không. Giết người không đáng sợ chỉ có cười khi giết người mới đáng sợ.

- ĐIỆP UYỂN! LĂN RA ĐÂY CHO LÃO NƯƠNG!!!!!!

Mỹ nữ sau khi đứng ngoài cửa rống ba lần thì ngay tức khắc cửa gỗ liền ầm một tiếng bay ra ngoài.

Gỗ vụn bay với tốc độ chóng mặt khiến ta không kịp né tránh mà bị đập ngay vào đầu. Điều đáng nói ở đây là ta không trực tiếp hôn mê mà còn thấy được một cảnh tượng rất cẩu huyết.

Bạch y nhân khi nảy từ trong nhà phi thân ra phiêu phiêu trong gió, hắn còn chưa kịp đáp đất thì đã bị mỹ nữ trên không đập cho áo rách tả tơi.

Hắn thậm chí không tức giận mà ngược lại còn đáng thương cọ cọ vào trong người mỹ nữ

- Nương tử! Ta làm sai chuyện gì sao?

Ta suýt thì thổ huyết. Con mẹ nó, hắn bảo ta hắn sáu mươi tuổi mà người kia là nương tử của hắn. Không lẽ bạch y nhân này lừa gạt mỹ nữ hai mươi tuổi sao?

Mỹ nữ nheo mắt nắm cổ áo bạch y nhân xách lên như con gà, sau đó vừa chỉ tay vào ta vừa mắng hắn

- Con mẹ nó Điệp Uyển đã bảo ngươi kiếm cho ta một đồ đệ. Kiếm về được thì không nói, còn dám ở đây làm đệ tử của ta bị thương. Rút cuộc ngươi muốn nhịn ăn bao nhiêu tháng đây hả?

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân bạch y nhân liền nheo mắt đầy nguy hiểm về phía ta. Điều này khiến ta kinh hãi không ít, nhưng may thay vì mỹ nữ quá cường hãn nên ngay từ lúc đầu khi bạch y nhân vừa tỏa ra sát khí thì mỹ nữ đã tặng hắn một cái tát.

-...

Ta không còn gì để nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện