Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò
Chương 4: Tiểu thụ đầu tiên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(P/s: có video ở trên đó nha! Nhớ mở ra nghe a~)
Theo lời cha ta kể lại. Mẫu thân ta là hậu duệ đời thứ 144 của Đông Nữ thần tộc. Từ xưa đến nay trời đất một mảng thái bình đều do thần tộc một tay chống đỡ, nghe nói chín vạn năm trước Ma tộc nổi dậy khiến thiên hạ đại loạn, ma khí tràn lan khắp nơi, sinh linh đồ oán ngút trời. Thuở khai sinh lập địa Thần tộc nắm trong tay bảy món linh khí phép thuật lợi hại. Đế Hậu đời thứ 138 - Mục Diệu Cơ thân chinh ra trận dùng bảy món linh khí này trấn áp Ma tộc, thiên hạ lần nữa thái bình.
Trong Đông Nữ thần tộc nữ nhân là người nắm quyền trong tay. Đế Hậu cũng là do ngoại tổ mẫu ta - Mục Sở Chu nắm giữ, các Đế Hậu đời trước cùng các trưởng lão trong tộc toàn bộ đều là nữ. Có thể nói Đông Nữ thần tộc giống như là "Nữ nhi quốc" trong Tây Du Ký.
Ngoại tổ phụ ta - Nạp Lan Duệ là dòng chính thất phong là Phượng Quân, hiệu là Lan Hoa Đế Quân. Cha ta nói ngoại tổ phụ dù được ngoại tổ mẫu sủng ái nhưng đôi lúc tính tình cũng hơi trẻ con. Có lần ngoại tổ mẫu không cho ông đi dự tiệc ở Thủy Tinh cung ông liền một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ tự tử. Nghe kể đến đây người ta chảy mồ hôi ròng ròng. Vi diệu quá! Ở đây quả nhiên nữ cường mà. Hỏi làm sao lão mẹ lại hung hãn như vậy.
Khụ... Khụ... Tiếp đến là xuất thân của lão cha. Cha ta là Bách Lí chiến thần của Thiên tộc lập được rất nhiều công lao trong việc phối hợp với Thần tộc dọn dẹp ma khí ở nhân gian, được người người kính nể. Hai vạn năm trước Thiên Đế muốn ban hôn công chúa Chiêu Nghi cho hắn nhưng đột nhiên không ai thấy bóng dáng Bách Lí chiến thần đâu. Khụ... nói đến đây thì ta cũng có thể suy ra được cảnh tượng lão cha cùng lão mẹ bỏ trốn ra sao.
Nói tóm gọn lại ta là hậu duệ Đông Nữ thần tộc đời thứ 145 cũng là Đế Cơ duy nhất không biết téo tẹo gì về tiên phép.
Aizz nếu nói ta không sốc tâm lí thì cũng không đúng lắm nhưng mà từ nhỏ lão mẹ không ít cũng nhiều tôi luyện cho ta tinh thần thép, gặp chuyện hỏa hoạn động đất gì ta cũng không hoảng hốt. Bây giờ tuy có ngạc nhiên nhưng ta cũng không đến mức máu dồn lên não ngất xỉu.
Đứng trước đại sảnh ta ngước nhìn hai vị đại nhân ngồi trên cao nhìn xuống. Một người là mẫu thân đại nhân, còn một người là a di của ta - Phi Á Doanh.
( Thỉnh các nàng muốn biết cặp đôi Doanh - Uyển ra sao thì quay về phần đầu chương hai a~)
Nàng là biểu tỷ của mẹ ta, họ hàng xa nên a di không mang họ Mục mà là họ Phi.
Cô trượng Điệp Uyển chính là ngoại tôn của Yêu vương. Lão cha ta kể hết toàn bộ mà ta không biết nên khóc hay nên cười. Tính ra thì gia tộc nhà ta cũng quá máu mặt trên chốn tiên giới đi.
- Mễ Bối hôm nay con nghỉ ngơi trước đi ta mới nhận được tin ngày mai ngoại tổ mẫu con đến đây, chuẩn bị cho tốt.
Mẫu thân đại nhân tay cầm khối bánh vừa ăn vừa nói khiến cho vài vụn bánh văng tung tóe lên mặt ta. Nhưng điều quan trọng nhất là ngoại tổ mẫu mấy vạn năm nay không gặp lại đích thân giá đáo đến gặp ta? Ax tổ mẫu là người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh chắc chắn tính khí sẽ khó chịu lắm. Lão thiên ơi một mình mẹ ta đã khiến ta muốn chết lên chết xuống lại thêm một ngoại tổ mẫu nữa chắc thực sự đi gặp lão Diêm. Không được, không được ta không muốn gặp La Sát bà bà đâu!
- Mẹ ngày mai con không gặp ngoại tổ mẫu được không?
* Vút *
Tức thì một con dao gọt trái cây bay với tốc độ bàn thờ xẹt qua má ta để lại vài cọng tóc rơi lả tả trên đất.
- Aaaaaa...
Ta thức thời ngậm miệng chạy như bay ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa ta liền đụng trúng bức tường thịt, cứ tưởng đập mặt ra đất may mắn thay bức tường kia kịp thời kéo ta đứng thăng bằng trở lại.
- Thật ngại quá, đụng trúng cô nương.
Ngẩng đầu nhìn lên cằm ta suýt chút nữa rớt xuống đất. CMN tiểu mỹ thụ thật moe a~
- Điệp Quân!
- Mẫu thân!
Tiểu mỹ thụ buông tay ta ra rồi tiến đến hành lễ với a di. Quay sang nhìn mẫu thân mình ta thiếu chút nữa sặc nước miếng, lão mẹ cư nhiên nhìn con người ta chảy nước miếng.
- Quân nhi! Đây là Kình Vũ thiên hậu, mau hành lễ đi.
- Điệp Quân ra mắt Thiên Hậu.
Tiểu mỹ thụ quy củ quỳ một chân xuống đất, tay thì chấp thành quyền hướng về mẹ ta mà hành lễ. Ta bây giờ có thể cảm nhận được trong lòng bà vui sướng cỡ nào.
- Được rồi! Được rồi! Mau đứng lên đi. Lâu rồi không gặp quả nhiên con cao lớn tuấn mĩ hơn hồi nhỏ nhiều.
Vừa nói bà vừa đỡ tiểu mỹ thụ đứng lên. Rút cuộc ta cũng không nhịn được mà lên án
- Mẫu thân đại nhân à! Mẹ mau lau nước miếng đi kìa, nếu để cha thấy thế nào cũng nháo đòi thắt cổ cho coi.
* Cốp *
- Aaaaa...
- Nha đầu kia con không nói thì chết à. Mau lăn đi cho ta, còn ở đây ta chém chết con.
Ta ôm đầu sưng một cục khóc rống.
- La Sát lão bà ngày mai con méc ngoại tổ mẫu. Xem xem mẹ còn dám bắt nạt con không... Huhu
- HẠ MỄ BỐI CON CÓ GAN THÌ ĐỨNG LẠI CHO TA!
Mặt ta trắng bệch nhìn lão mẹ tay biến ra trường đao từng bước tiến về phía ta. Hỏng rồi dùng chiêu uy hiếp này vô tình khiến lão mẹ nổi điên rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sao ta lại quên mất lão mẹ khủng bố cỡ nào chứ.
- CHA! CHA! LÃO MẸ NỔI ĐIÊN RỒI. MAU CỨU CON ĐI A!~ CHA!!!!!!! OA HU HU
Ta vừa chạy vừa hét nhưng lão cha lúc quan trọng thì đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Quay đầu nhìn lại thì ta đã thấy lão mẹ đuổi mình kịp sát đít. Ta lệ rơi đầy mặt, thôi rồi đời ta từ nay chấm hết.
Lúc ta chuẩn bị buông xuôi thì tiểu mỹ thụ xuất hiện ôm lấy eo ta rồi hóa phép ra đám tường vân bay lên trời. A di ở phía dưới cũng kịp thời chặn mẹ ta lại nên ta rất nhanh cũng tẩu thoát được. Ta vỗ ngực lầm bầm
- Cuối cùng cũng thoát được, hù chết ta rồi.
- Hì...
Nghe tiếng cười ta mới quay đầu lại nhìn kĩ tiểu mỹ thụ một lần nữa. Hắc bào bay bay trong gió, khuôn mặt thư sinh cùng nụ cười dịu dàng. Điển hình của một mỹ thụ cổ trang.
( Đây là Điệp Quân biểu ca của ta)
- Huynh cười cái gì! Bộ vui lắm hả?
Ta tức giận chu môi phòng má nhìn tiểu mỹ thụ khiến cho hắn càng cười kịch liệt hơn.
- Muội tên là Mễ Bối?
Điệp Quân cuối cùng cũng không chọc giận ta nữa mà nở nụ cười chuẩn soái ca hỏi ta. Ta cũng nể tình hắn là mỹ thụ nên không so đo nữa
- Phải a~
- Vậy muội là nữ nhi của Kình Vũ thiên hậu?
- Phải!
- Nhưng ta nghe nói trước khi Thiên Hậu mất tích đâu có nữ nhi nào đâu.
Ta liếc xéo Điệp Quân một cái.
- Vậy có ai kể cho huynh biết là sau khi mẫu thân ta bỏ trốn cùng lão cha liền ở nhân gian sinh ra ta không?
- Hì hì! Vậy ta là biểu ca của muội đó. Tên ta là Điệp Quân.
Aizz. Thật khó chấp nhận mà. Sống ở nhân gian ít nhiều gì ta cũng mười bảy tuổi bây giờ lại phải gọi đứa nhóc mười bốn tuổi ngốc nghếch này là anh họ. Thật là mất mặt quá.
(P/s: có video ở trên đó nha! Nhớ mở ra nghe a~)
Theo lời cha ta kể lại. Mẫu thân ta là hậu duệ đời thứ 144 của Đông Nữ thần tộc. Từ xưa đến nay trời đất một mảng thái bình đều do thần tộc một tay chống đỡ, nghe nói chín vạn năm trước Ma tộc nổi dậy khiến thiên hạ đại loạn, ma khí tràn lan khắp nơi, sinh linh đồ oán ngút trời. Thuở khai sinh lập địa Thần tộc nắm trong tay bảy món linh khí phép thuật lợi hại. Đế Hậu đời thứ 138 - Mục Diệu Cơ thân chinh ra trận dùng bảy món linh khí này trấn áp Ma tộc, thiên hạ lần nữa thái bình.
Trong Đông Nữ thần tộc nữ nhân là người nắm quyền trong tay. Đế Hậu cũng là do ngoại tổ mẫu ta - Mục Sở Chu nắm giữ, các Đế Hậu đời trước cùng các trưởng lão trong tộc toàn bộ đều là nữ. Có thể nói Đông Nữ thần tộc giống như là "Nữ nhi quốc" trong Tây Du Ký.
Ngoại tổ phụ ta - Nạp Lan Duệ là dòng chính thất phong là Phượng Quân, hiệu là Lan Hoa Đế Quân. Cha ta nói ngoại tổ phụ dù được ngoại tổ mẫu sủng ái nhưng đôi lúc tính tình cũng hơi trẻ con. Có lần ngoại tổ mẫu không cho ông đi dự tiệc ở Thủy Tinh cung ông liền một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ tự tử. Nghe kể đến đây người ta chảy mồ hôi ròng ròng. Vi diệu quá! Ở đây quả nhiên nữ cường mà. Hỏi làm sao lão mẹ lại hung hãn như vậy.
Khụ... Khụ... Tiếp đến là xuất thân của lão cha. Cha ta là Bách Lí chiến thần của Thiên tộc lập được rất nhiều công lao trong việc phối hợp với Thần tộc dọn dẹp ma khí ở nhân gian, được người người kính nể. Hai vạn năm trước Thiên Đế muốn ban hôn công chúa Chiêu Nghi cho hắn nhưng đột nhiên không ai thấy bóng dáng Bách Lí chiến thần đâu. Khụ... nói đến đây thì ta cũng có thể suy ra được cảnh tượng lão cha cùng lão mẹ bỏ trốn ra sao.
Nói tóm gọn lại ta là hậu duệ Đông Nữ thần tộc đời thứ 145 cũng là Đế Cơ duy nhất không biết téo tẹo gì về tiên phép.
Aizz nếu nói ta không sốc tâm lí thì cũng không đúng lắm nhưng mà từ nhỏ lão mẹ không ít cũng nhiều tôi luyện cho ta tinh thần thép, gặp chuyện hỏa hoạn động đất gì ta cũng không hoảng hốt. Bây giờ tuy có ngạc nhiên nhưng ta cũng không đến mức máu dồn lên não ngất xỉu.
Đứng trước đại sảnh ta ngước nhìn hai vị đại nhân ngồi trên cao nhìn xuống. Một người là mẫu thân đại nhân, còn một người là a di của ta - Phi Á Doanh.
( Thỉnh các nàng muốn biết cặp đôi Doanh - Uyển ra sao thì quay về phần đầu chương hai a~)
Nàng là biểu tỷ của mẹ ta, họ hàng xa nên a di không mang họ Mục mà là họ Phi.
Cô trượng Điệp Uyển chính là ngoại tôn của Yêu vương. Lão cha ta kể hết toàn bộ mà ta không biết nên khóc hay nên cười. Tính ra thì gia tộc nhà ta cũng quá máu mặt trên chốn tiên giới đi.
- Mễ Bối hôm nay con nghỉ ngơi trước đi ta mới nhận được tin ngày mai ngoại tổ mẫu con đến đây, chuẩn bị cho tốt.
Mẫu thân đại nhân tay cầm khối bánh vừa ăn vừa nói khiến cho vài vụn bánh văng tung tóe lên mặt ta. Nhưng điều quan trọng nhất là ngoại tổ mẫu mấy vạn năm nay không gặp lại đích thân giá đáo đến gặp ta? Ax tổ mẫu là người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh chắc chắn tính khí sẽ khó chịu lắm. Lão thiên ơi một mình mẹ ta đã khiến ta muốn chết lên chết xuống lại thêm một ngoại tổ mẫu nữa chắc thực sự đi gặp lão Diêm. Không được, không được ta không muốn gặp La Sát bà bà đâu!
- Mẹ ngày mai con không gặp ngoại tổ mẫu được không?
* Vút *
Tức thì một con dao gọt trái cây bay với tốc độ bàn thờ xẹt qua má ta để lại vài cọng tóc rơi lả tả trên đất.
- Aaaaaa...
Ta thức thời ngậm miệng chạy như bay ra ngoài. Nhưng vừa ra tới cửa ta liền đụng trúng bức tường thịt, cứ tưởng đập mặt ra đất may mắn thay bức tường kia kịp thời kéo ta đứng thăng bằng trở lại.
- Thật ngại quá, đụng trúng cô nương.
Ngẩng đầu nhìn lên cằm ta suýt chút nữa rớt xuống đất. CMN tiểu mỹ thụ thật moe a~
- Điệp Quân!
- Mẫu thân!
Tiểu mỹ thụ buông tay ta ra rồi tiến đến hành lễ với a di. Quay sang nhìn mẫu thân mình ta thiếu chút nữa sặc nước miếng, lão mẹ cư nhiên nhìn con người ta chảy nước miếng.
- Quân nhi! Đây là Kình Vũ thiên hậu, mau hành lễ đi.
- Điệp Quân ra mắt Thiên Hậu.
Tiểu mỹ thụ quy củ quỳ một chân xuống đất, tay thì chấp thành quyền hướng về mẹ ta mà hành lễ. Ta bây giờ có thể cảm nhận được trong lòng bà vui sướng cỡ nào.
- Được rồi! Được rồi! Mau đứng lên đi. Lâu rồi không gặp quả nhiên con cao lớn tuấn mĩ hơn hồi nhỏ nhiều.
Vừa nói bà vừa đỡ tiểu mỹ thụ đứng lên. Rút cuộc ta cũng không nhịn được mà lên án
- Mẫu thân đại nhân à! Mẹ mau lau nước miếng đi kìa, nếu để cha thấy thế nào cũng nháo đòi thắt cổ cho coi.
* Cốp *
- Aaaaa...
- Nha đầu kia con không nói thì chết à. Mau lăn đi cho ta, còn ở đây ta chém chết con.
Ta ôm đầu sưng một cục khóc rống.
- La Sát lão bà ngày mai con méc ngoại tổ mẫu. Xem xem mẹ còn dám bắt nạt con không... Huhu
- HẠ MỄ BỐI CON CÓ GAN THÌ ĐỨNG LẠI CHO TA!
Mặt ta trắng bệch nhìn lão mẹ tay biến ra trường đao từng bước tiến về phía ta. Hỏng rồi dùng chiêu uy hiếp này vô tình khiến lão mẹ nổi điên rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Sao ta lại quên mất lão mẹ khủng bố cỡ nào chứ.
- CHA! CHA! LÃO MẸ NỔI ĐIÊN RỒI. MAU CỨU CON ĐI A!~ CHA!!!!!!! OA HU HU
Ta vừa chạy vừa hét nhưng lão cha lúc quan trọng thì đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Quay đầu nhìn lại thì ta đã thấy lão mẹ đuổi mình kịp sát đít. Ta lệ rơi đầy mặt, thôi rồi đời ta từ nay chấm hết.
Lúc ta chuẩn bị buông xuôi thì tiểu mỹ thụ xuất hiện ôm lấy eo ta rồi hóa phép ra đám tường vân bay lên trời. A di ở phía dưới cũng kịp thời chặn mẹ ta lại nên ta rất nhanh cũng tẩu thoát được. Ta vỗ ngực lầm bầm
- Cuối cùng cũng thoát được, hù chết ta rồi.
- Hì...
Nghe tiếng cười ta mới quay đầu lại nhìn kĩ tiểu mỹ thụ một lần nữa. Hắc bào bay bay trong gió, khuôn mặt thư sinh cùng nụ cười dịu dàng. Điển hình của một mỹ thụ cổ trang.
( Đây là Điệp Quân biểu ca của ta)
- Huynh cười cái gì! Bộ vui lắm hả?
Ta tức giận chu môi phòng má nhìn tiểu mỹ thụ khiến cho hắn càng cười kịch liệt hơn.
- Muội tên là Mễ Bối?
Điệp Quân cuối cùng cũng không chọc giận ta nữa mà nở nụ cười chuẩn soái ca hỏi ta. Ta cũng nể tình hắn là mỹ thụ nên không so đo nữa
- Phải a~
- Vậy muội là nữ nhi của Kình Vũ thiên hậu?
- Phải!
- Nhưng ta nghe nói trước khi Thiên Hậu mất tích đâu có nữ nhi nào đâu.
Ta liếc xéo Điệp Quân một cái.
- Vậy có ai kể cho huynh biết là sau khi mẫu thân ta bỏ trốn cùng lão cha liền ở nhân gian sinh ra ta không?
- Hì hì! Vậy ta là biểu ca của muội đó. Tên ta là Điệp Quân.
Aizz. Thật khó chấp nhận mà. Sống ở nhân gian ít nhiều gì ta cũng mười bảy tuổi bây giờ lại phải gọi đứa nhóc mười bốn tuổi ngốc nghếch này là anh họ. Thật là mất mặt quá.
Bình luận truyện