Nương Tử Tạm Khoan Dung

Chương 8



Hỏa lò thiêu đốt làm cho căn phòng trở nên ấm áp, bầu không khí hòa thuận vui vẻ khác hẳn với vẻ băng thiên tuyết địa bên ngoài.

Thoải mái nằm trên nhuyễn tháp, mắt nhắm hờ hưởng thụ trượng phu mát xa với lực tay vừa phải, Tô Doanh Tụ có chút buồn ngủ.

“Nàng đã liên hệ với nàng ta khi nào?” – Hắn có chút tò mò. Rõ ràng hắn vẫn đi theo bên người nàng, vậy sao đến cuối cùng cũng không biết nàng đã thông đồng với người ta khi nào, cảm giác có chút buồn bực.

“Có cái gì hay ho đâu, ngươi không phải người giang hồ đương nhiên sẽ không biết trên giang hồ có thuật dịch dung. Xa phu của chúng ta đã sớm đổi người rồi.” – Nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì đáng ngạc nhiên.

Là như vậy sao? Một người có thể dịch dung thành một người hoàn toàn khác? Hắn vẫn không rõ.

“Phía dưới một chút … ừ … thật là thoải mái …” – Nàng vừa lòng dật ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn.

Kỉ Ngâm Phong cười lắc đầu, sủng nịch nhìn nàng. Lúc này nàng tựa như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự vuốt ve cùng che chở của chủ nhân vậy.

Cảm giác bàn tay đang mát xa trên người chậm rãi dao động đến chỗ mẫn cảm, Tô Doanh Tụ mạnh mẽ mở mắt, nắm chặt cái tay không thành thật của hắn, lại “dâng tặng” hắn một cái trừng mắt rất rõ ràng.

“Tụ nhi ---- “ – Hắn gắt gáo dính chặt vào nàng, trong giọng nói ẩn chứa ý làm nũng.

“Rất lạnh.” – Nàng kéo lại cổ áo, kiên quyết không cho một tia lãnh khí nào chạm đến thân thể. Loại thời tiết thế này, ăn mặc ấm vẫn là thoải mái nhất.

“Qua tam cửu, mùa đông cũng hết rồi. Hơn nữa trong phòng rất ấm áp nha.” – Hắn oán giận, hơn nữa nàng không phải đã nói người trong võ lâm có nội lực trợ thân sẽ không sợ lạnh sao? Căn bản chính là lấy cớ thoái thác mà thôi.

Tô Doanh Tụ che miệng, ngáp một cái thanh tú, nhu nhu mắt, một lần nữa nằm úp sấp trên nhuyễn tháp, lẩm bẩm nói: “Gần đây thực không muốn vận động chút nào.” Nàng rõ ràng không phải là kẻ lười vận động, chuyện này thật sự là kỳ quái.

“Nàng biến lười.” – Hắn cười, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai nàng, lộ ra hai má tuyết trắng phấn nộn.

“Nói cũng đúng.” – Nàng thừa nhận chuyện này là thật.

“Xuất môn đi lại đi.” – Hắn đề nghị. Cứ bị nhốt trong phòng thế này thì quân tử mấy cũng nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, rất dễ đi vào con đường tà đạo. (Quân: À, ra là ăn chay nhiều nên chán, muốn ăn thịt lại sợ bị “cắn”. Chậc chậc! *vỗ vỗ vai* Phong ca vất vả rồi!T_T)

“Kinh thành thật sự rất nhàm chán.” – Nàng càng phát ra bất mãn. Nếu không phải trời đổ trận tuyết lớn thì nàng một chút cũng không muốn ở lại kinh thành.

“Không phải là vì nàng vừa mới chọc vào Âm U môn – tổ ong vò vẽ to đùng nên sợ người ta trả thù chứ?” – Hắn trêu ghẹo hỏi.

Giương mắt nhìn hắn, Tô Doanh Tụ bĩu môi nói: “Ai sợ ai còn chưa biết đâu.” Nếu không ngoài cái tên Đạp Nguyệt Vô Ngân, nàng đã chẳng có danh hiệu Quỷ Kiến Sầu.

“Đứng dậy, đi ra ngoài một chút đi.” – Hắn kéo nàng, giúp nàng chỉnh sửa lại y phục, rồi đem khăn che mặt mang cho nàng.

“Chán ghét.” – Nàng bất mãn lẩm bẩm, nhưng vẫn để mặc hắn lôi kéo mình ra khỏi cửa phòng.

Bởi vì tuyết đã rơi nhiều ngày liền nên nhiệt độ không khí giảm đi không ít, khách đến nghỉ trọ cũng giảm hẳn, cơ hồ có thể dùng từ thưa thớt để hình dung, thoạt nhìn thật có chút tiêu điều.

Tới mấy khách điếm nơi ngã tư đường thì người qua kẻ lại mới dần dần nhiều hơn, khi tới tửu lâu phố xá lại là cảnh tượng khí thế ngất trời, cứ như chỗ này căn bản không hề bị hàn lưu đột kích vậy.

“Đi uống một ly đi.” – Hắn cười hỏi, nhìn về phía nàng.

“Tốt, có thể làm ấm người.” Đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, nàng hơi nhíu mày, mắt phượng tà nghễ nhìn hắn: “Không phải ngươi không uống rượu sao?” Đêm động phòng hắn đã có nói qua lời này, ký ức trong nàng vẫn còn mới mẻ lắm.

Kỉ Ngâm Phong bạc môi khinh dương, tràn ra một cái lúm đồng tiền mê người: “Ta nói là không muốn uống, cũng không nói là không thể uống hoặc sẽ không uống.” Đối với những gì mình từng nói qua hắn cũng không quên.

Không chút khách khí dâng tặng hắn một cái liếc mắt xem thường, thuận tay rút khỏi bàn tay dày rộng ấm áp của hắn, nàng đi về phía tửu lâu.

Kỉ Ngâm Phong cười lắc đầu, tính tình của nàng càng ngày càng trẻ con. Nhưng mà, điều này chỉ làm cho hắn càng yêu nàng hơn mà thôi.

“Hai vò nữ nhi hồng, càng lâu càng tốt.” – Tô Doanh Tụ vừa ngồi xuống một cái bàn trong tửu lâu liền mở miệng nói như vậy làm cho tiểu nhị lắp bắp kinh hãi.

“Một vò là được rồi.” – Kỉ Ngâm Phong đúng lúc này đi vào, thuận tiện sửa lại quyết định.

Ánh mắt tiểu nhị lưu chuyển qua lại giữa hai người này một lúc, cuối cùng quyết định nghe theo vị tuấn mỹ thư sinh đây.

Rượu và thức ăn vừa được bày lên, Tô Doanh Tụ nâng tay tháo khăn che mặt xuống, nhưng lại có một cánh tay khác ngăn cản: “Không cần gây sự chú ý cho người khác.” Dung mạo xinh đẹp của nàng hắn chỉ muốn một mình trân quý thưởng thức, không muốn chia sẻ với ai khác.

Tô Doanh Tụ bĩu môi, dư quang nơi khóe mắt quét nhìn bốn phía, xác thực là có không ít người đang nhìn về phía họ rồi xì xào bàn tán. Trên đời này, người tò mò vĩnh viễn nhiều như lá cây trong rừng, thật khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ.

Ba chén rượu nhanh chóng trôi qua cổ họng, vừa muốn châm chén thứ tư thì bị ngăn lại, nàng nhíu mày nhìn hắn: “Làm gì?”

“Uống xoàng có thể được, quá mức sẽ không tốt cho thân thể.” – Hắn khẩu khí chậm rãi thản nhiên nói.

“Ba chén?”

“Ba chén!” – Hắn kiên trì.

“Vậy chỗ còn lại?” – Bọn họ gọi những một vò a.

“Cầm về từ từ uống.” – Hắn cười.

Tô Doanh Tụ buồn cười cũng không được. Cầm về từ từ uống? Nếu một lần chỉ uống ba chén vậy một vò đủ uống rất lâu nha.

“Ăn nhiều đồ ăn đi.” – Hắn gắp rau vào bát nàng.

Thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nàng đành nhịn xuống, lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa dùng bữa. Được rồi, nghe hắn vậy. Nhưng thật sự rất khó chịu nga, giang hồ chính là tận tình bừa bãi tiêu sái sống qua ngày, đại khối ăn thịt, mồm to uống rượu a! Thật đúng là con mọt sách, một thân văn nhân toan khí. Nhưng mà … ai bảo hắn lại là trượng phu của mình chứ, đành chấp nhận thôi.

Kỉ Ngâm Phong buông đũa xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười như có rắp tâm khác.



Quả thật cần từ từ uống. Nhìn hơn mười vò nữ nhi hồng ủ lâu năm bày trước mặt, Tô Doanh Tụ mắt sắc như đao không lưu tình chút nào bay về phía vị hôn phu của mình: “Ngươi muốn nhiều rượu như vậy làm gì?”

“Uống xoàng mấy chén a.” – Điềm nhiên trả lời.

“Uống xoàng thì được, rượu quá hại thân.” Lấy gậy ông đập lưng ông.

“Ta thích nhìn bộ dáng vi huân của nàng.” Hắn thích bộ dáng nàng ba phần kiều diễm, ba phần say lòng người, ba phần làm nũng bạc túy. Lúc vi huân nàng còn có bốn phần ý vị mê người làm người ta say mê nói không nên lời, giống như nét bút phác trên trang giấy, rót cho bức sơn thủy nhất tịch một cỗ linh khí vậy.

“Không muốn thì đừng uống.” Nàng trừng mắt hắn, lướt qua vò rượu, đi thẳng đến nhuyễn tháp ngồi xuống.

“Uống rượu làm ấm người cũng tốt.” – Hắn không vội không nóng nảy nói.

“Có hỏa lò.” – Nàng chỉa chỉa hỏa lò dưới chân, lấy ánh mắt khiêu khích nhìn thoáng qua hắn.

Thật sự là tiểu nữ nhân hay ghi hận a, Kỉ Ngâm Phong cười lắc đầu. “Hờn dỗi với ta như vậy thì có ý nghĩa gì?”

“Trong lòng có vẻ thoải mái.” – Đáp án lại càng đơn giản đến cực độ.

Hắn bật cười, cầm một chén rượu đi tới bên nhuyễn tháp rồi đặt xuống kỷ trà bên cạnh.

Tô Doanh Tụ xoay đầu qua một bên, ánh mắt chợt lay chuyển. Có người, hơn nữa số lượng không ít. Phương hướng của bọn họ là nơi này, nghe cước bộ đoán chừng công phu cũng không phải loại yếu kém.

“Kỉ công tử ở bên trong sao?”

Nàng nhướn mày, thấp giọng hỏi: “Ngươi có bằng hữu ở kinh thành?” Hay là bằng hữu võ lâm?

Kỉ Ngâm Phong lắc đầu, biểu tình hoang mang nhìn cửa phòng, “Xin hỏi là vị nào tìm tại hạ?”

“Tĩnh Di công chúa thỉnh công tử quá phủ một chuyến.”

Tô Doanh Tụ ban đầu chính là buồn bực vì sao người này nói chuyện lại có chút the thé, hiện tại rốt cục hiểu được, là thái giám. Khó trách!

Kỉ Ngâm Phong trong mắt hiện lên một chút phiền chán. Sao nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định?

Đánh giá vẻ mặt của hắn, Tô Doanh Tụ vuốt cằm, có chút đăm chiêu. Trong giây lát đã hiểu minh bạch, xoay người lại, nhẹ giọng hỏi: “Là người mà hoàng đế định tứ hôn cho ngươi năm đó?”

Nhìn vẻ mặt hắn giật mình nhìn nàng, nàng hiểu mình đã đoán đúng, nhịn không được bĩu môi.

“Tụ nhi …” Nàng không phải là hiểu lầm gì chứ?

“Ta không hiểu lầm.” – Nàng giành trước trả lời, rồi sau đó ngữ phong vừa chuyển, thần sắc biến hóa kỳ lạ nhìn hắn – “Ta chỉ là lo lắng ngươi rơi vào miệng cọp.”

Kỉ Ngâm Phong thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng. Rơi vào miệng cọp?

Tô Doanh Tụ trong lòng thầm than, mời ngươi ta quá phủ một chuyến mà lại phát ra không dưới hai mươi vị cao thủ võ lâm, thật sự thỉnh ý này có hơi “cường” a. Mà những cao thủ này không nghi ngờ gì, chính là dùng để kiềm chế nàng. Tuy rằng nàng không để ở trong lòng, nhưng biết có người nhớ thương trượng phu của mình như thế, quả thật không thể nào vui vẻ được.

“Công tử đã thu thập xong rồi chứ? Có thể đi được chưa?” – Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục.

“Đi.” – Kỉ Ngâm Phong thân thủ kéo thê tử.

“Muốn ta cùng đi?” – Tô Doanh Tụ cười mà như không cười nhìn hắn – “Thật sự thích hợp sao?”

“Vợ chồng lùi tiến có nhau, nàng là thê tử của ta không phải sao?” – Hắn nhíu mày nhìn nàng.

“Nói cũng phải.” Chỉ sợ là có người sẽ không vui vẻ như vậy thôi.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Kỉ Ngâm Phong đã bị số lượng lớn thị vệ cung đình trước mắt làm hoảng sợ. Bọn họ thật là đến mời hắn dự tiệc sao?

“Công tử, công chúa điện hạ chỉ mời một mình ngài, tôn phu nhân ở lại khách sạn là tốt rồi.”

Dùng từ “lóe loẹt” để hình dung người kia thì có lẽ quá mức, nhưng Tô Doanh Tụ cảm giác hắn thực quá mức nữ tính hóa, ngay cả lúc nói chuyện cũng … thật có điểm muốn ói.

“Không thoải mái sao?” – Hắn mẫn cảm nhận thấy thê tử không khỏe, lo lắng hỏi.

Lắc đầu, nàng cười cười đáp: “Ngực có chút không ổn, nhưng không đáng ngại.”

“Thỉnh cầu công công chuyển cáo cho công chúa, thê tử của thảo dân thân mình không khỏe, ngày khác thảo dân lại đăng môn bái phỏng.” – Kỉ Ngâm Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh uyển chuyển cự tuyệt.

Công công sắc mặt thay đổi, ánh mắt như đao bắn về phía Tô Doanh Tụ thân hình yếu đuối mạo tựa thiên tiên. Nữ nhân này sẽ là kình địch của công chúa. Hắn bao năm nay đã nhìn công chúa từ từ trưởng thành, vì công chúa, hắn sẽ không tiếc hết thảy.

Tô Doanh Tụ buông mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia khả nghi. Vị công công này dường như có chút lai lịch.

“Tướng công, ngươi đi đi. Thiếp ở trong phòng nằm nghỉ một chút là ổn ngay thôi.”

Kỉ Ngâm Phong nhìn về phía nàng, cảm giác được bàn tay nàng lặng lẽ nhéo hắn một phen, sau đó chậm rãi gật đầu: “Cũng tốt, phải cẩn thận thân mình.”

“Thiếp thân biết.” – Nàng biểu hiện dịu ngoan nhàn lương, tựa như một con thỏ vô hại.

Nhìn theo bóng trượng phu bị mười mấy cái thị vệ tiền hô hậu ủng mang đi, trên gương mặt vốn điềm tĩnh của Tô Doanh Tụ chậm rãi hiện lên một chút thâm trầm. Tĩnh Di công chúa rốt cuộc là người như thế nào?



Ở một khu nhà trong ngôi miếu đổ nát, Tô Doanh Tụ rốt cục tìm được một đám khất cái.

Màu thắng của tuyết, màu trắng của người, đại địa Thương Mang gian phảng phất như hết thảy đều là một mảnh ngân bạch.

Mùi thịt phiêu tán trong gió, dẫn dụ đám khất cái thèm đến nhỏ dãi, ánh mắt rốt cục dừng ở một người áo trắng không biết từ khi nào thì vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình.

Đem hai cái giỏ trúc đựng bánh bao để ở bậc thang phía trên, Tô Doanh Tụ mỉm cười mở miệng: “Liệu ta có thể hỏi thăm một việc này không?”

Nhìn cổ tay nữ tử này trong lơ đãng để lộ ra một miếng ngọc phù, đám khất cái thần sắc nhất túc, gật đầu: “Cô nương xin cứ hỏi.”

“Tĩnh Di công chúa.” – Người nọ nhẹ nhàng thản nhiên phun ra cái tên này.

Chừng nửa nén nhang sau, Tô Doanh Tụ cảm thấy mỹ mãn rời đi ngôi miếu đổ nát, không hề để lại một dấu chân nào trên nền tuyết trắng tinh.

“Đạp Nguyệt Vô Ngân, quả nhiên danh bất hư truyền.” – Cầm đầu đám khất cái nói nhỏ. Có được hàn ngọc phù ngàn năm của Cái Bang chỉ có vài người, cũng chỉ có Đạp Nguyệt Vô Ngân Tô đại cô nương khinh công mới có thể đạt đến cảnh giới như thế, muốn phân thân e cũng chẳng phải việc gì khó khăn.

Tuyết bay đầy trời, khuất lấp dấu chân của người đi đường, lại che không được sát khí âm lãnh như trời đông giá rét. (Thế có tuyết rơi chẳng lẽ ko phải mùa đông =.=)

Tô Doanh Tụ chậm rãi ngừng lại, lẳng lặng đứng ở một gốc cây đại thụ đã chết héo.

Gió lạnh căm căm từ xa xa thổi tới, mang theo một phiến lá khô xoay động không ngừng. Bỗng nhiên, phiến lá vỡ thành ngàn phiến vạn phiến, tán nhập trong gió bay đi vô ảnh vô tung, tựa như trong đất trời này chưa từng tồn tại một mảnh lá cây như vậy.

“Công công còn không nguyện ý hiện thân sao?” – Thanh âm thản nhiên tựa như bông tuyết nhỏ không tiếng động rơi xuống đất.

Hắn cũng là một thân bạch y, thân thể già nua run run để lộ ra dưới lớp áo choàng một thân ám hoàng cung phục.

“Nghe nói Kỉ đại công tử cưới một vị nữ tử giang hồ làm phu nhân, nay ta mới tin tưởng phu nhân thật sự là cao thủ khó gặp.” – Hắn thanh âm tiêm tế như trước, nhưng không làm cho người ta buồn nôn, mà lại có một loại trầm ồn cùng khí thế khiếp người.

Tô Doanh Tụ nhàn hạ thoải mái sửa sang lại tay áo, mắt phượng vi mị nhìn về phía người nọ cách mình ba trượng: “Cũng vậy.”

“Ánh mắt của phu nhân quả là lợi hại.”

“Có thể hỏi công công một chuyện không?”

“Nói.”

“Phò mã của công chúa nhà ngươi đã chết, chẳng lẽ vì thế mà lại mơ tưởng đến trượng phu của người khác sao?” – Thanh âm khinh thiển, từng từ lại như đao đâm thẳng vào ngực người nào đó.

Công công vẻ mặt bình tĩnh thoáng chốc trở nên dữ tợn, oán giận: “Nếu năm đó không vì tên tiểu tử Kỉ Ngâm Phong, công chúa đã chẳng phải ủy khuất gả cho hắn. Giết người nọ xem như tiện nghi cho hắn rồi.”

“Nga.” – Nàng thản nhiên ứng thanh – “Thì ra người nọ quả nhiên là công công giết. Trượng phu của công chúa chết, trượng phu của ta lại làm người thay thế, vậy nếu ta không có trượng phu thì phải đi tìm ai bây giờ?”

“Đó là số mệnh của ngươi.”

“Đối với loại người như ngươi ta lại không tin đó là mệnh.”

“Vậy một lần nữa đầu thai làm người cũng không tệ đâu.” – Công công thanh âm chưa dứt, thân đã động.

Đất trời một màu trắng xóa, hai bóng người triền đấu cùng một chỗ, từ chậm đến mau, nhanh đến mức không còn phân biệt nổi thân ảnh của hai người. Lại từ nhanh đến chậm, chậm rồi đến yên lặng bất động.

Nhiều điểm đỏ sẫm tích đọng trên tuyết, giống như đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông giá rét, đỏ đến chói mắt.



Xuyên qua tầng tầng hành lang gấp khúc, lướt qua vô số đình thai lầu các, cuối cùng, ở một sân viện hẻo lánh yên tĩnh thì dừng lại.

Kỉ Ngâm Phong đánh giá quang cảnh xung quanh, vứt bỏ hoàn toàn sự xa hoa phồn phú của lúc trước, làm nhạt đi khí thế ngạo nhân của hoàng gia, tất cả dung hợp thành một mảnh thanh bình mà ý vị thản nhiên.

Hoa mai nở rộ trong tuyết mang đến sinh cơ dạt dào, lại thêm mấy phần ý họa tình thơ.

Sắc mặt tái nhợt như tuyết, dung nhan tây tẫn duyên hoa, hai tròng mắt trong trẻo khi nhìn đến thân ảnh đi vào trong sân viện liền hiện lên kinh hỉ. Là hắn! Là Trạng nguyên năm đó văn thải phong lưu, ngạo thị thiên hạ, là nam tử tựa như hồi mộng quanh quẩn trong lòng đêm khuya ấy.

Thời gian trôi nhanh, hắn vẫn là phong thái ấy, vẫn là khí chất thư sinh văn nhã năm nào. Thanh sam như cũ, không vương chút thế tục.

“Thảo dân Kỉ Ngâm Phong tham kiến công chúa điện hạ.”

Cước bộ vốn vội vàng chợt dừng lại, sắc mặt vui mừng cũng đạm đi. Cái thân phận hoàng gia này là thứ làm nàng chán ghét nhất, chính nó đã khiến cho nàng cùng người nàng yêu thương trùng trùng xa cách.

“Bình thân.” – Thanh âm thản nhien mang theo bi thương vang lên.

“Tạ công chúa.” – Hắn khom người đứng thẳng – “Không biết công chúa triệu thảo dân đến đây là có chuyện gì?”

“Là Tề công công đưa ngươi đến?” – Chua xót ẩn hiện nơi đáy mắt. Lão nhân yêu thương của nàng a!

“Không lẽ công chúa không hề biết?” – Kỉ Ngâm Phong nhướn mày, không dám tin nói nhỏ.

“Mấy năm nay ngươi thế nào?” – Tĩnh Di công chúa nhẹ nhàng hỏi.

“Đa tạ công chúa quan tâm, thảo dân vẫn khỏe.”

“Nghe nói ngươi cưới vợ.”

“Phải.”

“Nàng là nữ tử như thế nào?” – Biết là không nên hỏi, nhưng nàng vẫn không tự chủ được hỏi ra miệng.

“Một người làm cho thảo dân nguyện ý cả đời yêu thường.”

“Các ngươi rất yêu nhau?” – Nhìn vẻ mặt hắn, nàng lại càng thêm ảm đạm.

“Phải.”

Nói đã hết, nhưng cũng không muốn thả hắn đi. Người mà nàng tưởng niệm nhiều năm rốt cục cũng đang đứng trước mặt, nàng muốn ở bên hắn lâu hơn, dẫu chỉ là một khắc thôi cũng được.

“Phân phó xuống dưới, chuẩn bị thiết yến khoản đãi Kỉ công tử.”

“Tuân mệnh.”

“Công chúa …” – Hắn định cự tuyệt.

“Coi như bồi một bằng hữu lâu ngày mới gặp đi.”

Giọng điệu ai oán của nàng làm hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.

Kim trản cúp bạc, nến đỏ cao nhiên.

Món ngon rượu ngon lục tục được bày lên, nhưng người đang ngồi đó nửa điểm thèm ăn cũng không có.

Tiếng bước chân hỗn độn theo từ xa tới gần, nội thị vẻ mặt bối rối đi vào phòng: “Khởi bẩm công chúa, Tề công công … Tề công công …”

“Hắn làm sao vậy?” – Tĩnh Di công chúa bỗng nhiên đứng dậy.

“Hắn bị trọng thương.”

“Là ai lớn mật đả thương hắn?”

Nội thị cúi đầu: “Là công công cố ý đi tìm Kỉ phu nhân, kết quả lại hấp hối té ngã ở trước cửa phủ.”

“Kỉ phu nhân ..” – Nàng kinh cụ nhìn về một bên.

Kỉ Ngâm Phong sắc mặt cự biến: “Tụ nhi làm sao vậy?”

“Thì ra tướng công còn nhớ đến ta a.” – Thanh âm mang theo một tia tức giận truyền đến, chọc cho những hộ vệ chung quanh vẻ mặt nhất thời khẩn trương lên.

Chậm rãi đi từ đám người ra, thân ảnh tuyệt mỹ tựa thiên tiên phiêu nhiên trong mưa tuyết xuất hiện trước mắt, vạt áo trắng xóa loang lổ vết máu làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người.

“Tụ nhi …” – Kỉ Ngâm Phong nhe răng trợn mắt, con ngươi phun hỏa bắn về phía Tĩnh Di công chúa.

Nàng trong lòng đau nhức. Hắn không tin nàng!

Chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, Tô Doanh Tụ khẽ nhếch khóe môi, hai tròng mắt sắc bén nhìn về phía người nọ đang bối rối chạy tới gần mình: “Ta cứ tưởng nơi này là Hồng Môn Yến, thì ra lại là ôn nhu hương. Xem ra ta nhiều chuyện rồi.”

Nhìn tay mình bị một cỗ lực lượng nhu hòa hất văng ra, Kỉ Ngâm Phong trong lòng giống như bị người ta chém một vết, tê thanh nói: “Tụ nhi …” Hắn thấy được sự thương tâm của nàng, đôi mắt lúc nào cũng phảng phất tiếu ý ngạo thị thiên hạ kia lúc này lại hiện lên vị chua xót vì bị người phản bội.

“Đạp Nguyệt Vô Ngân tiếu thiên hạ, người giang hồ xưng Quỷ Kiến Sầu. Hát hay múa giỏi thư váy dài, thiên sơn vạn thủy mình ta độc hành.” – Nàng chậm rãi lộ ra tươi cười, nhưng không hiểu sao trong mắt Kỉ Ngâm Phong nó lại hết sức đau lòng. “Ta chúc các ngươi trăm năm hảo hợp.”

Thuận phong hồi hề, phúc đến không hẹn.

Gió lạnh phần phật, một bóng trắng nhanh nhẹn tung bay giữa cả trời tuyết bay, tựa hằng nga bôn nguyệt biến mất trong thiên hạ mờ mịt.

“Tô Doanh Tụ ….” – Kỉ Ngâm Phong tê tâm liệt phế kêu gào. Hắn biết lần này từ biết, chỉ sợ không hẹn ngày tái kiến. Hắn không có tam bang tứ phái, bảy mươi hai đồng nhân có thể nhờ giúp đỡ, mà hành tung của nàng thì lại luôn mờ mịt khôn chừng.

Từng hạt tuyết nhỏ vụn vẫn cứ rơi, nương theo gió tung bay giữa đất trời bát ngát mênh mông.



Giang Nam tháng ba, oanh phi thảo dài.

Một con lạc đà từ xa xa nơi chân trời đi tới, ngồi trên bướu lạc đó là một vị nữ tử áo trắng, duy mạo che khuất dung nhan. Gió thổi, nhấc lên một góc mạo sa, lại thấy có một lớp lụa trắng trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, sáng lên tựa sao trời.

Ốc đảo trong một sa mạc mênh mông vô bờ, giữa cánh đồng hoang vu là một thành trấn cực kì náo nhiệt.

Lạc đà dừng lại trước cửa một khách điếm, quỳ gối cho chủ nhân bước xuống.

Bước vào khách điếm, nhìn quanh một vòng, ngồi xuống một chiếc bàn trống, thuận tay tháo duy mạo, khăn lụa che mặt cũng bỏ xuống.

Vừa nhìn đến tướng mạo của nàng, tiểu nhị có điểm thất thần. Một vị nữ tử phi thường xinh đẹp, cho dù lặn lội đ xa mà đến cũng không có cảm giác phong trần mệt mỏi, chỉ thấy thanh nhã thong dong.

“Hai lượng thịt, một hồ nước ấm, một đĩa bánh, một tô mì nước.” – Ngắn gọn phân phó xong, Tô Doanh Tụ đem ánh mắt nhìn về phía dòng người qua lại bên ngoài điếm.

Tiểu nhị giật mình hồi thần, vội vàng đi báo cơm.

Rời đi trung nguyên mấy tháng, ký ức càng muốn phai nhạt lại càng thêm rõ ràng. Như vậy tao nhã, cũng là như vậy tùy hứng ác liệt … Chậm rãi ngẩng đầu lên, đem những giọt lệ châu chực trào nơi khóe mắt cưỡng ức trở về.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, một nụ cười nhạt nhẽo mà hạnh phúc hiện lên trên khóe miệng. Nơi đó có cốt nhục của hắn và nàng, cho dù lại nhiều oán hận cũng không thể làm cho sinh mệnh bé nhỏ vô tội này phải chết non mà đi. Nàng sẽ nuôi nó, làm cho nó khoái hoạt hạnh phúc trưởng thành. Tại nơi đại mạc này, người ở rất thưa thớt, tuyệt đối là địa phương tốt nhất để dưỡng thai.

Rời xa ân oán giang hồ, cũng rời xa trung nguyên phồn hoa, chỉ có một chút tưởng niệm khắc khoải làm bạn cùng nàng lưu lạc thiên nhai.

Chậm rãi cắn cái bánh dày lớn, tinh thần thản nhiên hồi tưởng lại đất Giang Nam liễu xanh rủ bóng cùng mưa bụi mỗi khi chiều về.

Một giọt hai giọt, rốt cục hai mắt đẫm lệ. Rút từ thắt lưng ra một chiếc khăn quyên lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, nàng lại lần nữa chấn định tâm tình, chậm rãi ăn tô mì nước.

Thanh toán tiền đi ra khỏi điếm, lại đột nhiên nhìn thấy một người từ đầu phố bối rối chạy tới, miệng hô to: “Cường đạo sa mạc đến đấy, chạy mau a.”

Cường đạo sa mạc? Thời vận thật đúng là không đông đảo a, trốn đến nơi xa thế này rồi mà còn có thể đụng tới loại sự tình này. Tô Doanh Tụ nhất thời cảm khái vạn phần.

Lẳng lặng đứng bên lạc đà, cùng đợi phiến hoàng vân từ xa xa kia thổi đến. Đoàn hoàng vân kia đúng là đám cường đạo phi ngựa khiến cát vàng tung bay mù mịt, đại biểu cho hung tàn cùng giết chóc.

Mã đội đột nhiên dừng lại cách nàng hai trượng.

Một tên râu quai nón tựa hồ là thủ lĩnh đánh ngựa đi qua đó, vây quanh nàng hai vòng rồi sau đó ngửa mặt lên trời cười to: “Đây là thê tử trời ban cho ta a.”

“Ngươi điên rồi.” – Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất đạm, nhưng lại thập phần rõ ràng truyền vào tai thủ lĩnh đám thổ phỉ.

Hai, ba mươi cường đạo đem lạc đà bao quanh vây khốn, Tô Doanh Tụ lại nhìn như không thấy, tiếp tục vội vàng dắt lạc đà đi về phía trước.

Đó là một nữ nhân thực đặc biệt, đặc biệt đến mức đám cường đạo sa mạc nhất thời không biết có nên ra tay với nàng hay không.

Đợi khi bọn họ động thủ thì chỉ trong nháy mắt liền hiểu được một sự kiện, lui từng bước có khi lại phi thường trọng yếu. Nhưng bọn họ đã không còn cơ hội nữa.

Đầy trời bay tới không phải ong vàng không phải lợi khí, mà là đồ ăn vặt tầm thường tốn hơi thừa lời – hoa sinh cùng hạt dưa. Nhưng chính những thứ phi thường tầm thường đó cũng đủ làm cho nhóm cường đạo trợn mắt há mốc mồm, người duy trì đủ loại tư thế ngồi kiểu dáng buồn cười, người thì ngay lập tức té rớt.

Nhìn trong tay mình còn lại hoa sinh cùng hạt dưa, Tô Doanh Tụ nhẹ nhàng nhợt nhạt nở nụ cười: “Một người một, phi thường hợp lý.” – Nhìn ngã tư đường không có một bóng người, bỗng dưng giương giọng – “Muốn bọn họ sống hay chết đều từ các ngươi quyết định đi.” Trước kia không sát sinh, hiện tại lại càng không muốn sát sinh, nàng sẽ làm mẫu thân a.

Đại mạc này không được yên ổn cho lắm, vậy sẽ thay đổi địa phương. Nàng hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ thanh tĩnh để nghênh đón đứa nhỏ này chào đời.

Dọc theo hướng tây lướt qua hoang mạc dằng dặc, đi tới dưới chân Thiên Sơn phồn thịnh.

Ban đêm bên đống lửa trại, nàng ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời sao tựa như cách mình rất gần, nghe tiếng ca xa xưa tung bay trong không trung, tâm tình thư sướng vô cùng. Thật muốn sống hết quãng đời còn lại nơi Thiên Sơn này, không về trung nguyên.

Một bóng trắng giữa đêm hè bay qua, nàng hứng thú giương mi, ngón giữa khinh đạn, nhất lũ kình phong đánh thẳng lên trời. Bóng trắng từ từ rơi xuống, Tô Doanh Tụ nhẹ nhảy lên bắt được nó.

Quả nhiên là bồ câu đưa tin.

Rời xa giang hồ hồi lâu, thật có chút tưởng niệm với những thứ này. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đi! Nàng cười, sau đó an tâm thoải mái mở tờ giấy viết cột vào chân bồ câu đưa tin.

Vừa thấy, không khỏi cười đến chảy nước mắt.

Quả nhiên là việc lạ hàng năm đều có, cư nhiên có người lấy bồ câu đưa tin để truyền thư tình. Thư tình a!

Để sát vào đống lửa, tâm tình vui vẻ thưởng thức thư tình của người khác, thuận tiện trấn an một chút con bồ câu không ngừng giãy dụa trong ngực. Yên tâm, xem xong rồi liền trả lại cho ngươi, gấp cái gì a.

Sau một lát nhìn bồ câu bay về phía xa, dần dần biến mất, Tô Doanh Tụ ôm bụng bắt đầu cuồng tiếu.

“Cục cưng, ngươi có tin không, ngày mai nhất định sẽ có người tìm tới cửa.”

Cảm giác cái bụng động một chút, nàng tiếp tục nói: “Ngươi cũng đồng ý phải không? Vậy chúng ta ngày mai sẽ chờ khách nhân tới cửa.”

Đợi cho đống lửa chậm rãi tắt ngấm, Tô Doanh Tụ một bên đánh cái ngáp, một bên đi vào trong lều trại, thì thào lẩm bẩm: “Thể lực mỗi ngày lại giảm sút, cục cưng a, ngươi trưởng thành sẽ không phải là cái đồ lười biếng chứ.” Thực không phải chuyện đáng chờ mong gì a.

Trời chưa sáng, chính xác ra mà nói thì là trời còn lâu mới sáng, cũng chính là lúc Tô Doanh Tụ mới tiến vào mộng đẹp không lâu, một thanh âm nổi giận theo từ ngoài trướng truyền đến.

“Tô Doanh Tụ, ngươi đi ra cho ta!”

Nhìn đến áo xanh nam tử nổi trận lôi đình, nàng mắt phượng vi mị, cười ha ha nói: “Liễu đại chưởng môn làm sao lại tức giận đến vậy a?”

Thì ra là Thiên Sơn chưởng môn đến khởi binh vấn tội. Hắn trừng lớn mắt như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô lên của Tô Doanh Tụ, cứng họng nửa ngày không nói nên lời.

Rốt cuộc là ai dũng cảm như vậy a? Trong lòng chỉ nổi lên một câu hỏi như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện