Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 12: Mạng nhỏ gặp nguy, đánh cược một lần (1)



Tại thời điểm nàng nhớ ra, người đã bị bọn thị vệ kéo ra đến tận cửa rồi.

“ Chờ một chút!”

Hạ Noãn Ngôn vội vàng kêu dừng, “ Ngươi….. khụ, Hoàng thượng, ngươi cũng thấy được ta với nàng không cùng là một phe!”

Nghiêm khắc lại nói, nàng còn cứu mỹ nam trước mắt này một lần!

Nếu nàng không đột nhiên từ trên trời rơi xuống thì vị mỹ nam này có thể bị xxoo nhiều lần rồi.

Nàng không phải dâm tặc, nói là ân nhân của hắn còn kém không nhiều lắm!

Bất quá hắn là hoàng đế thì phải chú trọng mặt mũi của mình chút chứ?

Nói như vậy vẫn là không nên trước mặt nói ra, để tránh hoàng đế thẹn quá hóa giận.

Nghe được lời của nàng, bọn thị vệ sửng sốt, theo bản năng dừng lại.

Như vừa tỉnh lại, mỹ nhân cũng đã từ cõi tiên trở về, vừa khóc đến quên trời đất vừa xin tha thứ.

Thật ồn ào.

Hạ Noãn ngôn ở gần nàng, đầu bị làm cho hôn mê, bọn thị vệ cũng bị nàng làm cho nhức đầu.

Nhưng hoàng đế mỹ nam ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, vẫn nhìn về hướng bọn họ, tưởng chừng như cũng có một chút quan tâm nghe mỹ nhân kia cầu xin tha thứ.

Không đúng lắm………

Đầu đều bị làm như nổ tung, Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, nghi ngờ nhìn mỹ nam kia.

Hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, nếu như con mắt không chớp thì có lẽ so với tượng điêu khắc cũng không khác mấy.

Nghe qua, vị mỹ nhân này có vẻ như là con gái của một trọng thần trong triều,trong lời cầu xin tha thứ cũng không ngoại lề vài câu.

Ví dụ như nàng nhất thời là hồ đồ, ví dụ như Vương gia nhà họ trung liệt, võng mở một mặt, cứ như vậy lật đi lật lại diễn thuyết.

Nếu mỹ nam kia thực sự đang nghe, sớm cũng đã nghe xong, như thế nào đến nửa ngày cũng không có phản ứng gì?

…………….Còn có lúc hắn mặc quần áo so với tốc độ của ốc sên.

……………. Còn có lời nói của hắn chậm đến nỗi làm người ta muốn tức.

Chẳng lẽ………..

Trong đầu đột nhiên nghĩ tới một phỏng đoán, Hạ Noãn Ngôn do dự một chút, quyết định đánh cược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện