Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 129: Nàng muốn một người (3)
“......”
Quả nhiên là vô cùng tự tin.
Nhưng nàng còn chưa có chạm vào Gia Cát Mộ Quy........... Chưa từng chạm vào.
Đang im lặng, Hạ Noãn Ngôn bỗng nghĩ đến cái gì.
”Bạch tôn hắn.......“.
Cho dù vẫn không thể xác định là ai, nhưng có thể Bạch tôn nhất định từng có người trong lòng, nếu không giờ bộ dáng hắn đã sớm trở thành ông lão rồi.
Ai biết hắn năm đó có từng bị nữ nhân hắn thích “chạm vào” hay không?
Theo như yêu cầu của Tư Đồ Tĩnh, Bạch tôn hẳn là cũng không đủ tư cách rồi.
”Ta biết hắn từng thích một nữ nhân nào đấy“.
Tư Đồ Tĩnh không quan tâm hừ một tiếng, “Nghe nói đó là chuyện lâu lắm rồi, qua nhiều năm như vậy, cũng như đã sạch sẽ“.
“......”
Qua.........
Qua nhiều năm như vậy......
Cũng như đã sạch sẽ........
Hạ Noãn Ngôn hoàn toàn bị nàng đánh bại rồi.
Đưa người xuất cung xong, nàng trên đường quay về Vĩnh Ninh điện, trong óc vẫn còn xoay quanh mấy câu nói kia của Tư Đồ Tĩnh.
Vào phòng, Gia Cát Mộ Quy ở, Bạch công tử thậm chí đã biến trở lại hình người, ngẩn người ngồi ở trên ghế, tay vô ý thức cào cái bàn.
”Ngươi sao vậy?”
Hạ Noãn Ngôn cất tiếng hỏi Bạch công tử.
Trong ấn tượng của nàng Bạch công tử chỉ có một lần chủ động biến trở về hình người, nhắc nàng nhớ đến chuyện Bạch tôn lần đó.
Hôm nay lại làm sao vậy?
”Cái đuôi bị ta véo cho trụi rồi“. Hiện tại hắn không còn này nọ để véo nữa.
“........ Vậy ngươi cào tiếp luôn cái bàn đi“.
Hạ Noãn Ngôn ngồi vào ghế, cũng rất muốn cào cái bàn.
Tuy rằng Tư Đồ Tĩnh không có tuyển chọn Gia Cát Mộ Quy khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, song cái điều kiện trao đổi này thật sự là.........
”Chúng ta hoàn toàn không làm được đâu!”
Bạch công tử ở bên cạnh mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.
”Đại ca sẽ không bị người ta thao túng, mặc kệ các ngươi nghĩ cách gì cũng vô dụng!“. Bạch công tử nói chắc như đinh đóng cột.
”Ta không hiểu nàng làm sao có thể để ý đến Bạch tôn....... “ Hạ Noãn Ngôn thì thầm mở miệng.
”Cái này có gì đó kỳ quái!”
Sợ thì sợ, Bạch công tử vẫn là ra sức bảo vệ đại ca nhà mình.
”Ta đã nói rồi, bộ dáng của đại ca rất đẹp mắt, theo như mọi người nói chính là rất tuấn tú đó!“.
“........ Ta chỉ nhìn thấy mặt nạ của hắn rất đẹp mắt thôi“.
”Mặt huynh ấy so với mặt nạ còn đẹp hơn nhiều!“.
Quả nhiên là vô cùng tự tin.
Nhưng nàng còn chưa có chạm vào Gia Cát Mộ Quy........... Chưa từng chạm vào.
Đang im lặng, Hạ Noãn Ngôn bỗng nghĩ đến cái gì.
”Bạch tôn hắn.......“.
Cho dù vẫn không thể xác định là ai, nhưng có thể Bạch tôn nhất định từng có người trong lòng, nếu không giờ bộ dáng hắn đã sớm trở thành ông lão rồi.
Ai biết hắn năm đó có từng bị nữ nhân hắn thích “chạm vào” hay không?
Theo như yêu cầu của Tư Đồ Tĩnh, Bạch tôn hẳn là cũng không đủ tư cách rồi.
”Ta biết hắn từng thích một nữ nhân nào đấy“.
Tư Đồ Tĩnh không quan tâm hừ một tiếng, “Nghe nói đó là chuyện lâu lắm rồi, qua nhiều năm như vậy, cũng như đã sạch sẽ“.
“......”
Qua.........
Qua nhiều năm như vậy......
Cũng như đã sạch sẽ........
Hạ Noãn Ngôn hoàn toàn bị nàng đánh bại rồi.
Đưa người xuất cung xong, nàng trên đường quay về Vĩnh Ninh điện, trong óc vẫn còn xoay quanh mấy câu nói kia của Tư Đồ Tĩnh.
Vào phòng, Gia Cát Mộ Quy ở, Bạch công tử thậm chí đã biến trở lại hình người, ngẩn người ngồi ở trên ghế, tay vô ý thức cào cái bàn.
”Ngươi sao vậy?”
Hạ Noãn Ngôn cất tiếng hỏi Bạch công tử.
Trong ấn tượng của nàng Bạch công tử chỉ có một lần chủ động biến trở về hình người, nhắc nàng nhớ đến chuyện Bạch tôn lần đó.
Hôm nay lại làm sao vậy?
”Cái đuôi bị ta véo cho trụi rồi“. Hiện tại hắn không còn này nọ để véo nữa.
“........ Vậy ngươi cào tiếp luôn cái bàn đi“.
Hạ Noãn Ngôn ngồi vào ghế, cũng rất muốn cào cái bàn.
Tuy rằng Tư Đồ Tĩnh không có tuyển chọn Gia Cát Mộ Quy khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, song cái điều kiện trao đổi này thật sự là.........
”Chúng ta hoàn toàn không làm được đâu!”
Bạch công tử ở bên cạnh mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng nàng.
”Đại ca sẽ không bị người ta thao túng, mặc kệ các ngươi nghĩ cách gì cũng vô dụng!“. Bạch công tử nói chắc như đinh đóng cột.
”Ta không hiểu nàng làm sao có thể để ý đến Bạch tôn....... “ Hạ Noãn Ngôn thì thầm mở miệng.
”Cái này có gì đó kỳ quái!”
Sợ thì sợ, Bạch công tử vẫn là ra sức bảo vệ đại ca nhà mình.
”Ta đã nói rồi, bộ dáng của đại ca rất đẹp mắt, theo như mọi người nói chính là rất tuấn tú đó!“.
“........ Ta chỉ nhìn thấy mặt nạ của hắn rất đẹp mắt thôi“.
”Mặt huynh ấy so với mặt nạ còn đẹp hơn nhiều!“.
Bình luận truyện