Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 137: Bí mật của vương gia (1)



“Bổn vương muốn chứng thực một chuyện“.

”Mời Vương gia nói.”

”Hạ cô nương rốt cuộc có phải người Linh tộc không?

”Vương gia sao lại hỏi vậy?”

Sau khi nàng hỏi xong những lời này, rõ ràng có cảm giác Trữ Vương im lặng một chút.

Đến khi mở miệng lại thì khí chất của hắn chợt có chút thay đổi.

”Bổn vương gần đây có được vật thần kỳ, chuyện quan trọng lắm, cần thỉnh đến một vị người Linh tộc giúp xem xét.”

Kỳ quái, rõ ràng vẫn là một người, giọng nói cũng chưa có gì thay đổi, sao đột nhiên cảm thấy thay đổi người nói chuyện với nàng?

Hình như có cảm giác tư thế mạnh mẽ trên người Trữ vương đột nhiên biến mất.

Trước đem nghi ngờ này ném sang bên, Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, “Làm Vương gia thất vọng rồi, ta không phải người Linh tộc.”

Khuôn mặt Trữ Vương hơi cứng nhắc, sau đó đứng lên, “Một khi đã như vậy, bổn cương cáo từ trước.”

Hắn làm gì muốn chạy tới xác nhận xem nàng có phải người Linh tộc hay không vào lúc này chứ?

Có âm mưu sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, đợi đến tối, Hạ Noãn Ngôn cùng Gia Cát Mộ Quy nói về chuyện lúc sáng.

Gia Cát Mộ Quy nhăn mày lại, “Ta tự mình đi Trữ vương phủ coi xem“.

Hắn vừa nói vừa kéo tay người bên cạnh, “Theo ta cùng đi đi?”

”Không đi!”

Hạ Noãn Ngôn lắc đầu mạnh.

Tuy rằng buổi sáng Trữ Vương thoạt nhìn vẫn rất bình thường, ai có thể bảo đảm hắn buổi tối trước khi ngủ không sinh tật lần nữa?

Nàng cũng không muốn lại bị làm kinh sợ.

”Cùng đi đi”, Gia Cát Mộ Quy cười vỗ vỗ đầu nàng, “Có ta ở đây, nàng còn sợ sao?”

“........... Được“.

Có hắn ở bên, không có gì sợ cả.

Trữ vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, võ công của Trữ Vương lại không kém, cho nên hai người đều thay đổi quần áo màu đen rồi mới xuất phát.

Thời gian còn sớm, Trữ Vương còn chưa có trở về phòng.

Hai người an vị ở trên nóc nhà phòng ngủ của Trữ Vương, đem mái ngói hơi hơi dịch ra một kẽ hỡ, chuẩn bị đợi nghe nhìn lén thêm một chút.

Cũng không lâu lắm, Trữ Vương từ đàng xa đi tới.

Bên người không có tùy tùng đi theo, nhưng tư thế bước đi rất khí thế, vẫn là kiểu cách của Vương gia.

Nhưng vào sân, cửa vừa đóng, cái khí thế này liền nhanh chóng biến mất, Trữ vương ủ rũ, chậm chạp đi từ từ về phòng.

Đến cửa, hắn lại không đi vào, hơi sốt ruột nhìn chằm chằm cánh cửa viện, như là đang đợi người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện