Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 167: Ngươi thật sự quá tàn nhẫn (2)
Tư Đồ Tĩnh không buông đề tài này, “Đều đối với người ta lãnh đạm xa cách, vừa nhìn chính là bộ dáng không tốt giống nhau, ngay cả ánh mắt bọn họ
đều rất giống, đều lạnh lùng như băng”
Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, vẫn là không cảm thấy như vậy.
”Hai người bọn họ khác nhau rất nhiều“.
Bạch tôn ở trong mắt nàng chính là nhà máy sản xuất băng, có thể liên tục không ngừng bắn ra ngoài khí lạnh, Gia Cát Mộ Quy thì sao?
Nên coi như ngoài lạnh trong nóng.
Hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau.
Tư Đồ Tĩnh nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, tựa hồ đoán được nàng nói thế có thành thật hay không.
Qua một hồi, nàng rốt cục thu mắt lại, mỉm cười một tiếng.
”Các ngươi nói có cách, ta không ngờ lại là cách này“.
”Cái gì?” Hạ Noãn Ngôn trong lòng đang suy nghĩ, nhất thời không kịp phản ứng.
”Cách để cho ta có cơ hội tiếp cận Bạch tôn”
Tư Đồ Tĩnh dừng một chút rồi nói, “Nhưng ngươi cũng thực can đảm, ta luôn luôn cảm thấy mình có lá gan lớn, đừng nói là ra tay đả thương Bạch tôn, chỉ chạm vào hắn thôi ta cũng không dám“.
Nàng ta đang nghĩ cái gì vậy?!
Hạ Noãn Ngôn mở to mắt, vừa định giải thích, đã cảm thấy một trận ớn lạnh phía sau lưng phát.
Cho rằng không đúng quay đầu, đầu của nàng hơi “vù vù“.
Bạch tôn đã đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, tay ôm chỗ bị thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.
Hắn nghe được!
Hạ Noãn Ngôn bị hắn nhìn mà trong lòng ớn lạnh, lập tức đứng lên giải thích, “Ta không......”
”Câm miệng.”
Hắn cũng không thét nàng, thậm chí trong giọng nói cũng không có nói lên tí cảm xúc nào.
Chỉ hai chữ bình thường thôi, lại mang theo áp lực vô hình rất lớn, làm người ta sợ đến thở không nổi.
Bạch tôn đưa mắt qua, nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh.
Bị ánh mắt hắn quét qua, cả người Tư Đồ Tĩnh thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, một câu vô nghĩa cũng không dám nói, xoay người bước đi.
Chờ nàng đi khuất, trong viện chỉ còn hai người Bạch tôn cùng Hạ Noãn Ngôn.
Bạch tôn nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói, “Hóa ra ngươi ra tay đả thương ta, chỉ vì đem Tư Đồ Tĩnh đưa đến bên cạnh ta“.
”Đó là......”
”Ta không muốn nghe ngươi giải thích.”
Bạch tôn ngắt lời nàng, chậm rãi đi tới, “Vì sao muốn đem Tư Đồ Tĩnh đưa đến bên cạnh ta hả? Vì giúp Gia Cát Mộ Quy, vì Tư Đồ Tĩnh nói điều kiện trao đổi kia?”
Hạ Noãn Ngôn lắc đầu, vẫn là không cảm thấy như vậy.
”Hai người bọn họ khác nhau rất nhiều“.
Bạch tôn ở trong mắt nàng chính là nhà máy sản xuất băng, có thể liên tục không ngừng bắn ra ngoài khí lạnh, Gia Cát Mộ Quy thì sao?
Nên coi như ngoài lạnh trong nóng.
Hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau.
Tư Đồ Tĩnh nhìn chằm chằm sắc mặt của nàng, tựa hồ đoán được nàng nói thế có thành thật hay không.
Qua một hồi, nàng rốt cục thu mắt lại, mỉm cười một tiếng.
”Các ngươi nói có cách, ta không ngờ lại là cách này“.
”Cái gì?” Hạ Noãn Ngôn trong lòng đang suy nghĩ, nhất thời không kịp phản ứng.
”Cách để cho ta có cơ hội tiếp cận Bạch tôn”
Tư Đồ Tĩnh dừng một chút rồi nói, “Nhưng ngươi cũng thực can đảm, ta luôn luôn cảm thấy mình có lá gan lớn, đừng nói là ra tay đả thương Bạch tôn, chỉ chạm vào hắn thôi ta cũng không dám“.
Nàng ta đang nghĩ cái gì vậy?!
Hạ Noãn Ngôn mở to mắt, vừa định giải thích, đã cảm thấy một trận ớn lạnh phía sau lưng phát.
Cho rằng không đúng quay đầu, đầu của nàng hơi “vù vù“.
Bạch tôn đã đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, tay ôm chỗ bị thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.
Hắn nghe được!
Hạ Noãn Ngôn bị hắn nhìn mà trong lòng ớn lạnh, lập tức đứng lên giải thích, “Ta không......”
”Câm miệng.”
Hắn cũng không thét nàng, thậm chí trong giọng nói cũng không có nói lên tí cảm xúc nào.
Chỉ hai chữ bình thường thôi, lại mang theo áp lực vô hình rất lớn, làm người ta sợ đến thở không nổi.
Bạch tôn đưa mắt qua, nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh.
Bị ánh mắt hắn quét qua, cả người Tư Đồ Tĩnh thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh, một câu vô nghĩa cũng không dám nói, xoay người bước đi.
Chờ nàng đi khuất, trong viện chỉ còn hai người Bạch tôn cùng Hạ Noãn Ngôn.
Bạch tôn nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói, “Hóa ra ngươi ra tay đả thương ta, chỉ vì đem Tư Đồ Tĩnh đưa đến bên cạnh ta“.
”Đó là......”
”Ta không muốn nghe ngươi giải thích.”
Bạch tôn ngắt lời nàng, chậm rãi đi tới, “Vì sao muốn đem Tư Đồ Tĩnh đưa đến bên cạnh ta hả? Vì giúp Gia Cát Mộ Quy, vì Tư Đồ Tĩnh nói điều kiện trao đổi kia?”
Bình luận truyện