Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 180: Hôm ấy ngày đại hôn (4)
Chỉ có Tiểu Vương Gia vội vã gọi người đi lấy băng khối, sau đó xuyên qua đám người chạy tới.
”Chàng đang giả vờ à?”
Làm bộ cúi đầu nhìn thăm dò nhiệt độ cái trán của hắn, Hạ Noãn Ngôn thì thầm hỏi hắn.
”Chẳng lẽ nàng muốn nghe bọn họ lải nhải hành động này của ta không thích hợp thế nào sao?”
Dựa vào mái tóc của Hạ Noãn Ngôn che đậy, Gia Cát Mộ Quy nhân cơ hội hôn nàng một chút.
”không cần làm loạn!”
Hạ Noãn Ngôn hơi buồn cười, “Chàng hiện tại độc phát hôn mê, ta muốn giả làm bi thương nha!”
”Dù sao bây giờ là nàng lấy ta, nàng không đau buồn, bọn họ cũng chỉ tìm cớ nói ta không tốt, sẽ không nói nàng gả sai người“.
nói xong Gia Cát Mộ Quy thật sự thầm thở dài oán trách, bộ dáng oán phụ mười phần.
Tìm cớ nói không tốt.......
hắn còn dám nói
”không cần trêu ta!“.
Hạ Noãn Ngôn thật sự không nhịn cười được, đành phải giả bộ chính mình quá khổ sở, ghé vào trên người hắn cười.
Nhìn từ phía sau, bờ vai nàng run lên, tựa hồ khóc hết sức nghiêm túc.
Bạch công tử nóng nảy, nghĩ đến điệu bộ Gia Cát Mộ Quy độc phát nghiêm trọng.
Cũng không quản mọi người sẽ đoán thân phận của hấn thế nào, hắn cũng vọt lên mấy bước.
Vì thế Tiểu Vương Gia cùng Bạch công tử vội vàng chạy tới đều buồn bực......
Buồn bực thì buồn bực, Bạch công tử vẫn khom người, đem Gia Cát Mộ Quy “hôn mê” dìu trở về.
Còn lại Tiểu Vương Gia dìu Hạ Noãn Ngôn đang khóc vì quá mức “thương tâm” mà bả vai run rẩy rời đi.
Bốn người liền rời đi như vậy, bỏ lại mặc kệ một đám quần thần cùng khách mời của ba nước.
Cứ như vậy liền khiến cho sóng to gió lớn qua đi?!
Trữ vương ở dưới đại điện tức giận tới mức nghiến răng, lại không thể bỏ mặc được, đành phải đứng ra thu dọn cục diện rối rắm.
hắn vừa đứng ra nói chuyện, trên mặt lập tức lộ ra chiêu bài mặt cười nham hiểm.
Gia Cát Mộ Quy ngã xuống như vậy, một đám đại thần cũng chẳng còn muốn quan tâm câu nói không thích hợp lúc nãy, vốn là đang lo lắng tình trạng sức khỏe của hắn.
Mà lúc này Trữ vương vừa đứng ra, chú ý của bọn họ lại có phần thay đổi.
Trữ vương cười cũng thật là nham hiểm a..........
Chính xác không chỉ là nham hiểm!
Đúng, rất xấu, nhất định là đang tính kế gì đó!
Cả đám người ở trong lòng liền đoán như vậy, đều như gặp phải địch mạnh, để ý nghe hắn muốn nói gì.
”Chàng đang giả vờ à?”
Làm bộ cúi đầu nhìn thăm dò nhiệt độ cái trán của hắn, Hạ Noãn Ngôn thì thầm hỏi hắn.
”Chẳng lẽ nàng muốn nghe bọn họ lải nhải hành động này của ta không thích hợp thế nào sao?”
Dựa vào mái tóc của Hạ Noãn Ngôn che đậy, Gia Cát Mộ Quy nhân cơ hội hôn nàng một chút.
”không cần làm loạn!”
Hạ Noãn Ngôn hơi buồn cười, “Chàng hiện tại độc phát hôn mê, ta muốn giả làm bi thương nha!”
”Dù sao bây giờ là nàng lấy ta, nàng không đau buồn, bọn họ cũng chỉ tìm cớ nói ta không tốt, sẽ không nói nàng gả sai người“.
nói xong Gia Cát Mộ Quy thật sự thầm thở dài oán trách, bộ dáng oán phụ mười phần.
Tìm cớ nói không tốt.......
hắn còn dám nói
”không cần trêu ta!“.
Hạ Noãn Ngôn thật sự không nhịn cười được, đành phải giả bộ chính mình quá khổ sở, ghé vào trên người hắn cười.
Nhìn từ phía sau, bờ vai nàng run lên, tựa hồ khóc hết sức nghiêm túc.
Bạch công tử nóng nảy, nghĩ đến điệu bộ Gia Cát Mộ Quy độc phát nghiêm trọng.
Cũng không quản mọi người sẽ đoán thân phận của hấn thế nào, hắn cũng vọt lên mấy bước.
Vì thế Tiểu Vương Gia cùng Bạch công tử vội vàng chạy tới đều buồn bực......
Buồn bực thì buồn bực, Bạch công tử vẫn khom người, đem Gia Cát Mộ Quy “hôn mê” dìu trở về.
Còn lại Tiểu Vương Gia dìu Hạ Noãn Ngôn đang khóc vì quá mức “thương tâm” mà bả vai run rẩy rời đi.
Bốn người liền rời đi như vậy, bỏ lại mặc kệ một đám quần thần cùng khách mời của ba nước.
Cứ như vậy liền khiến cho sóng to gió lớn qua đi?!
Trữ vương ở dưới đại điện tức giận tới mức nghiến răng, lại không thể bỏ mặc được, đành phải đứng ra thu dọn cục diện rối rắm.
hắn vừa đứng ra nói chuyện, trên mặt lập tức lộ ra chiêu bài mặt cười nham hiểm.
Gia Cát Mộ Quy ngã xuống như vậy, một đám đại thần cũng chẳng còn muốn quan tâm câu nói không thích hợp lúc nãy, vốn là đang lo lắng tình trạng sức khỏe của hắn.
Mà lúc này Trữ vương vừa đứng ra, chú ý của bọn họ lại có phần thay đổi.
Trữ vương cười cũng thật là nham hiểm a..........
Chính xác không chỉ là nham hiểm!
Đúng, rất xấu, nhất định là đang tính kế gì đó!
Cả đám người ở trong lòng liền đoán như vậy, đều như gặp phải địch mạnh, để ý nghe hắn muốn nói gì.
Bình luận truyện