Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 214: Kẻ đuổi theo thần bí (24)



Bộ dáng của nàng vừa nhìn đúng là tâm tình rất kém, liên tưởng đến chuyện phát sinh vài ngày gần đây, Thẩm Hoài Nhiên rất nhanh liền đoán được nàng đang phiền cái gì.

Ngẩng đầu, hắn đã thấy đứng cách đó không xa Hạ Noãn Ngôn đang cùng nói với Bạch Huyên, không biết đang nói gì.

Vài bước đi qua, hắn cũng không coi xem bản thân mình đột nhiên xuất hiện có phải hay không quấy rầy bọn nàng nói chuyện, cười mở miệng,“Bạch đại tiểu thư, tại hạ có yêu cầu quá đáng.”

”Vương gia mời nói.” Bạch Huyên cũng mỉm cười trả lời.

”Tại hạ vẫn muốn tìm một người rất quan trọng trở về, nhưng nàng đang ở một thời không khác, phải có một người Bạch gia giúp đỡ mới được.”

Nghe xong yêu cầu của hắn, Bạch Huyên cười xin lỗi.

”không dối gạt Vương gia, ta vẫn không yên lòng thương thế của đại ca, huống hồ hiện tại Tiểu Cửu lại mọc cánh, chính là thời điểm quan trọng, ta thật sự là không cách nào rời đi, thật sự rất xin lỗi“.

trên mặt Thẩm Hoài Nhiên lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng vẫn cười cười,“Bạch đại tiểu thư nói quá lời, mới vừa nói qua, đây vốn là yêu cầu quá đáng“.

”Vinh Vương gia khách khí rồi.”

”Bây giờ không phải ở trong biên giới Thiên Trạch quốc, Bạch cô nương gọi ta Thẩm công tử là được rồi “.

Hai người cứ như vậy nói vài câu khách sáo, cuối cùng vẫn là Bạch Huyên nói muốn trở về đổi thuốc cho Bạch Tôn, mới dừng cuộc nói chuyện này lại.

Bạch Huyên vừa đi, Thẩm Hoài Nhiên đột ngột ngưng lại nụ cười trên mặt.

Nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Huyên biến mất, lại đợi hồi lâu, hắn mới mở miệng, “Nàng không muốn rời đi.”

”Ừ, nàng nói nàng lo lắng cho Bạch Tôn cùng Bạch công tử thôi“.

Thẩm Hoài Nhiên bất đắc dĩ cười, “Kia rõ ràng là lấy cớ, ta là nói nàng không rời khỏi đám người chúng ta cơ“.

Hạ Noãn Ngôn sửng sốt, “Ý ngươi nói là nàng có mục đích khác?”

”Đúng vậy.”

”Mục đích gì?”

”Ta đoán không sai, mục đích của nàng chính là Gia Cát Mộ Quy“.

“............ Nhưng thái độ nàng đối với hắn rất bình thường mà“.

Hạ Noãn Ngôn còn thật sự nghiêm túc nhớ lại một chút, cũng chưa cảm thấy Bạch Huyên khi nhìn thấy Gia Cát Mộ Quy có phản ứng gì khác thường.

”Thái độ bình thường, chính là không bình thường nhất”

Thẩm Hoài Nhiên buồn cười liếc nàng một cái, nhắc nhở nói, “Ngươi không rõ ràng lắm chính mình gả cho người có bộ mặt thế nào sao? Ngươi đã gặp qua ai khi nhìn thấy hắn thì điềm tĩnh như vậy, ánh mắt một chút cũng không dừng lại nhiều chưa?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện