Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 241: Kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện (7)



“Ý Bạch đại tiểu thư, là nàng cố ý lưu lại, mục đích chỉ là vì kỳ độc trên người Gia Cát huynh thôi?” Thẩm Hoài Nhiên ở một bên đặt câu hỏi.

Vì độc mà không phải vì người sao?

“Phải”.

“Vậy Bạch đại tiểu thư đại có thể nói thẳng ra, tin chắc Gia Cát huynh sẽ không cự tuyệt.”

“Là ta quá lo lắng”.

Bạch Huyên cười đến thực tự nhiên, “Vẫn nghe nói hoàng đế của Trăng Non quốc không thích tiếp cận với ai, nhất là không thích cận nữ nhân, ta còn nghĩ rằng chính mình sẽ bị cự tuyệt luôn”.

“Những thảo dược an thần này là?”

“Chuẩn bị trước khi giải độc mà thôi”.

Những lời này nói thật hợp tình hợp lý, tựa như không còn sơ hở gì, giống như Bạch Huyên cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Gia Cát Mộ Quy hình như chưa tin tưởng nàng.

“Một khi đã như vậy, đa tạ Bạch đại tiểu thư đem vị trí của Phong Cốc nói cho chúng ta biết”.

Gia Cát Mộ Quy vẫn thái độ lãnh đạm như vũ, nói là “đa tạ”, kỳ thật ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Bạch Huyên.

Bạch Huyên cười cười, “Đợi đến Phong Cốc rồi, tự nhiên sẽ biết”.

“Chúng ta không có ý định cùng nàng đồng hành”. Gia Cát Mộ Quy một chút cũng không nể tình nói thẳng.

“Tại sao?” Khuôn mặt tươi cười của Bạch Huyên có chút không giữ nổi nữa, sắc mặt hơi khó coi.

Gia Cát Mộ Quy cảm thấy chính mình quá nhiều lời với nàng rồi, có chút phiền chán nhíu mày, dứt khoát quay về chỗ ngồi, không mở miệng nữa.

“......”

Hạ Noãn Ngôn thì khác, nói còn chưa nói xong đâu a …….

Thẩm Hoài Nhiên ho nhẹ một tiếng, muốn phụt cười mà phải che dấu đi, giúp Gia Cát Mộ Quy nói tiếp lời.

“Vậy Bạch đại tiểu thư vì sao cứ muốn cùng chúng ta đồng hành?”

Còn nói là vì độc không vì người?

Nếu thật sự đơn giản là vì giải độc, nàng ta hoàn toàn có thể lấy Long Tiên Quả đến tìm bọn hắn, cần gì phải giống như hiện tại phiền phức thế chứ!

“Hắn trúng độc đã lâu, cần điều trị thân thể cho tốt trước đã”.

“Ta tin Gia Cát huynh hoàn toàn có năng lực tự mình điều trị thân thể”

Huống hồ hắn cũng không thấy thân thể Gia Cát Mộ Quy có vấn đề gì!

Bạch Huyên nhăn mày lại, “Ta có thói quen của ta”.

Thẩm Hoài Nhiên quay đầu nhìn sắc mặt của Gia Cát Mộ Quy, cười nói, “Gia Cát huynh cũng có thể không để ý tới thói quen của nàng đâu”.

Tiểu Vương Gia ở một bên nghe được chán ghét, thì ra lại là cái người muốn quấn quít lấy hoàng đế ca ca.

Cho dù là Bạch Huyên có nói ba ngày ba đêm, Gia Cát Mộ Quy cũng sẽ không thay đổi chủ ý, ngay cả nhìn cũng còn không nhìn nàng ta một cái.

Ánh mắt Bạch Huyên thoáng lóe lên, cất giọng gọi lại Gia Cát Mộ Quy, “Nếu ngươi không đồng ý cho ta đồng hành, ta sẽ không nói ra vị trí Phong Cốc ở đâu”.

Gia Cát Mộ Quy tựa hồ chán nói chuyện với nàng rồi, nghe nàng nói như vậy, bước chân cũng không hề ngừng lại, không để ý nàng mà tiếp tục lên lầu.

Trái lại Tiểu Vương Gia có chút tò mò, “Hoàng ……… Ca ca, ngươi không cần Long Tiên Quả hả?”

“Cần chứ”.

“Vậy ngươi biết Phong Cốc ở đâu không?”

“Sau này sẽ biết thôi”.

Người bên dưới nghe xong vẫn còn mơ hồ, lầu một Bạch tôn đứng lên, mắt lạnh nhìn Bạch Huyên, “Cách điều chế Nguyên Hình Lộ có chín chín tám mươi một loại biến hóa, mỗi loại biến hóa có thể từ chính người dùng độc tự điều chỉnh”.

Nói cách khác, trừ phi Gia Cát Mộ Quy chủ động đưa giải dược ra, bằng không Bạch Huyên chờ cảm thụ mùi vị bị lột da đi!

Xem ý tứ của Gia Cát Mộ Quy, muốn đổi giải dược, phải nói ra vị trí Phong Cốc, hoàn toàn không thương lượng.

Sắc mặt Bạch Huyên thê thảm, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hường mấy người sắp biến mất ở lầu hai kia.

Giật nảy mình, Hạ Noãn Ngôn đột nhiên rùng mình một cái.

“Làm sao vậy?” Gia Cát Mộ Quy lập tức quân tâm ôm chặt nàng.

“Không có, hơi lạnh thôi”.

Cái loại cả người cảm giác không thoải mái chỉ là chuyện trong chớp mắt, Hạ Noãn Ngôn còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai rồi.

————————————————————————————

Ba ngày sau ——

”Gia Cát huynh, huynh đã sớm biết mục đích của Bạch Huyên không đơn giản phải không?” Thẩm Hoài Nhiên cười đặt câu hỏi.

“Ừ”. Gia Cát Mộ Quy vẫn cứ cúi đầu đọc sách.

“Tại sao không thấy huynh nói với Hạ cô nương?”

“Có gì mà nói?”

Ngớ ra một lúc, Thẩm Hoài Nhiên cũng cười gật đầu, “Đúng vậy, quả là không có gì để nói”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện