Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 92: Lần đầu tiên là ai chủ động? (1)
“ Vì sao?”
“ Mẹ ta, nàng là người trong giang hồ, năm đó phụ thân ta bị hạ xuân dược vì vậy ta mới sinh ra”.
“…………” Rốt cuộc cũng nghe được chính miệng hắn nói về mẹ của mình, Hạ Noãn Ngôn hoàn toàn không nghĩ trong hoàn cảnh như vậy lại nghe được.
“ Hoàng thất không thể không có hậu, với suy đoán của mẹ ta, ta sinh ra nhất định sẽ là thái tử, cho dù phụ vương không thích nàng thì vẫn phải lập nàng làm hoàng hậu, nhưng phụ vương ta lại thích một người khác”.
Gia Các Mộ Quy đột nhiên cười, “ Ta đã nói qua với ngươi, phụ vương thích nữ nhân tên là Mai Phi, phụ vương cũng không để ý đến triều thần, không đồng ý đưa mẹ ta lập hậu, cũng không cho ta ở hoàng cung”.
Hắn dừng một chút ngẩng đầu, “ Mẹ ta không nghĩ tới mình lại tính sai, tính tình cùng thân hình mẹ ta rất thô bạo, ở ngoài cung vài năm, ta sống không được coi là tốt”.
“ Chuyện còn lại thì có lẽ nàng đã biết, lúc Tả tướng quân phát hiện ra ta có thể sẽ mất mạng, đưa ta vào hoàng cung như phụ vương ta không nhận, liền đem ta tới phủ của hắn chữa trị”.
“ Nuôi hơn 4 năm, vết thương đã dần hồi phục, nhưng độc trong người ta không thể giải được, sau đó ta rời kinh thành đi học võ, về sau phụ hoàng lâm bệnh rồi băng hà, ta được triều thần đưa về làm vua”.
Hắn nói bằng giọng rất bình tĩnh, coi những chuyện trong quá khứ như một thước phim bình thường.
Nói xong, hắn nhìn Hạ Noãn Ngôn thở dài, đứng dậy ôm lấy nàng, “ Đừng khóc, đã là chuyện quá khứ rồi”.
Hạ Noãn Ngôn cắn chặt một, không dám bật khóc to.
Nàng không được bình tĩnh giống như hắn, trọng thương hơn 4 năm đó nếu là nàng đã không thể chịu nổi.
Nàng không hiểu được làm sao hắn có thể sống được trong những nam qua.
Gia Các Mộ Quy dỗ nàng, “ Trong một thời gian ngắn ta do dự, đúng là ta không nên nói cho nàng những điều này”.
“ Không…….”
Nàng ngẩng đầu lên phản bác, lại nhìn hắn đang cúi đầu, cách nàng rất gần.
“ Hôn ta một cái”. Hắn rất nghiêm túc.
“ Hả?”
“ Xem rằng ta có đúng như lời Bạch công tử nói, trốn trong phòng ba ngày không ra, đến ngày thứ tư thì mới ra không?”
Hạ Noãn Ngôn bị lời đùa của hắn bật cười, nhưng lại lau khô nước mắt, làm bộ muốn hôn hắn.
…………. Nhưng Gia Các Mộ Quy lại tránh được.
“ Mẹ ta, nàng là người trong giang hồ, năm đó phụ thân ta bị hạ xuân dược vì vậy ta mới sinh ra”.
“…………” Rốt cuộc cũng nghe được chính miệng hắn nói về mẹ của mình, Hạ Noãn Ngôn hoàn toàn không nghĩ trong hoàn cảnh như vậy lại nghe được.
“ Hoàng thất không thể không có hậu, với suy đoán của mẹ ta, ta sinh ra nhất định sẽ là thái tử, cho dù phụ vương không thích nàng thì vẫn phải lập nàng làm hoàng hậu, nhưng phụ vương ta lại thích một người khác”.
Gia Các Mộ Quy đột nhiên cười, “ Ta đã nói qua với ngươi, phụ vương thích nữ nhân tên là Mai Phi, phụ vương cũng không để ý đến triều thần, không đồng ý đưa mẹ ta lập hậu, cũng không cho ta ở hoàng cung”.
Hắn dừng một chút ngẩng đầu, “ Mẹ ta không nghĩ tới mình lại tính sai, tính tình cùng thân hình mẹ ta rất thô bạo, ở ngoài cung vài năm, ta sống không được coi là tốt”.
“ Chuyện còn lại thì có lẽ nàng đã biết, lúc Tả tướng quân phát hiện ra ta có thể sẽ mất mạng, đưa ta vào hoàng cung như phụ vương ta không nhận, liền đem ta tới phủ của hắn chữa trị”.
“ Nuôi hơn 4 năm, vết thương đã dần hồi phục, nhưng độc trong người ta không thể giải được, sau đó ta rời kinh thành đi học võ, về sau phụ hoàng lâm bệnh rồi băng hà, ta được triều thần đưa về làm vua”.
Hắn nói bằng giọng rất bình tĩnh, coi những chuyện trong quá khứ như một thước phim bình thường.
Nói xong, hắn nhìn Hạ Noãn Ngôn thở dài, đứng dậy ôm lấy nàng, “ Đừng khóc, đã là chuyện quá khứ rồi”.
Hạ Noãn Ngôn cắn chặt một, không dám bật khóc to.
Nàng không được bình tĩnh giống như hắn, trọng thương hơn 4 năm đó nếu là nàng đã không thể chịu nổi.
Nàng không hiểu được làm sao hắn có thể sống được trong những nam qua.
Gia Các Mộ Quy dỗ nàng, “ Trong một thời gian ngắn ta do dự, đúng là ta không nên nói cho nàng những điều này”.
“ Không…….”
Nàng ngẩng đầu lên phản bác, lại nhìn hắn đang cúi đầu, cách nàng rất gần.
“ Hôn ta một cái”. Hắn rất nghiêm túc.
“ Hả?”
“ Xem rằng ta có đúng như lời Bạch công tử nói, trốn trong phòng ba ngày không ra, đến ngày thứ tư thì mới ra không?”
Hạ Noãn Ngôn bị lời đùa của hắn bật cười, nhưng lại lau khô nước mắt, làm bộ muốn hôn hắn.
…………. Nhưng Gia Các Mộ Quy lại tránh được.
Bình luận truyện