Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
Chương 16
Thời gian cũng trôi thật nhanh, thấm thoắt chỉ còn hai tuần nữa, là đến ngày thành hôn rồi.
Hôm nay trời mưa thật lớn, lớn đến mức mới vừa rồi còn nắng chang chang, bây giờ lại đen sầm xuống.
Tiểu Ngọc nhìn chủ tử của mình vẫn cứ đứng ngoài tiểu đình nhìn mưa mãi không chịu vào phòng, gió thì lại thổi mạnh, cứ như thế này, sẽ bị bệnh mất.
“ Tiểu thư, … trời mưa to quá, chúng ta vào phòng đi nhé? Người bệnh, vương gia sẽ lo lắm!”
“ Tiểu Ngọc, em lạnh thì vào trước đi, ta muốn ở ngoài đây một chút…” Tuy miệng vẫn nói nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn mưa không ngừng trút xuống.
Cảnh mưa này thật giống với lúc ấy… khi nàng gặp Vô Nguyệt sư phụ…
Lúc đó, tuy rằng nàng ngất, nhưng được một lúc thì cũng tỉnh lại, chỉ là quá mệt mỏi, lại được nằm trong vòng tay ấm áp, nàng cũng chẳng buồn tìm hiểu xem người đó là ai, hơn nữa, nàng thân thể thiếu máu , hơi sức đâu mà điều tra ? thế nên chỉ im lặng nhắm mắt tận hưởng, nàng nghe rõ tiếng mưa rơi, cũng cảm nhận được trận mưa lớn đến mức nào,nhưng nàng không lạnh, bởi vòng tay này quá ấm áp, nên nàng cũng nghĩ, chắc chắn không thể là người xấu được…
Mà thực sự Phong Vô Nguyệt không phải người xấu, hắn rất tốt với nàng, mỗi ngày hắn dạy nàng học võ, đánh đàn, lại thường xuyên tặng nàng nhiều bộ y phục đẹp .
Nàng không thể nào quên được những ngày tháng vui vẻ thanh thản trên đỉnh Thương An cùng sư phụ…
…
“ Sư phụ, người xem, ta làm món gì bồi bổ cho người này!” Nàng mặt mũi lem luốc, hai tay bưng một chén tổ yến nho nhỏ nấu với long nhãn và hạt sen thơm lừng đưa cho hắn.
“ Nàng tự tay làm?” Phong Vô Nguyệt đặt cổ cầm trong tay xuống, lấy trong người ra một cái khăn nhỏ lau sơ mặt cho nàng.
“ Ừm ừm!” Nàng gật đầu, vui vẻ nói.
“ Để ta thử…” Hắn dịu dàng nhận lấy chén yến, ngón tay thon dài múc một muỗng cho vào miệng, từ tốn nho nhã thưởng thức , cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy rung động biết mấy. Hắn thì ngồi ăn, còn nàng thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Thực sự nhìn hắn ăn, nàng cũng đã thấy ngon miệng và no rồi.
Nói thật là món yến này của nàng không ngon, nhưng dù gì nàng đã rất mất công, hắn không muốn nàng buồn nên vẫn thản nhiên, còn luôn miệng khen ngon.
…
Một lần khác, khi nàng đang luyện kiếm, vô tình đả thương chính mình, hôn mê mấy ngày. Hắn đã ở bên nàng trong những ngày đó. Hàng đêm chăm sóc nàng, ba ngày đêm liên tiếp không chợp mắt, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi. Khi nàng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng nàng đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của hắn và thanh âm ôn nhu tựa nước cùng mùi hương không biết tên từ người hắn tỏa ra nhè nhẹ, thoang thoảng.
…
Có khi nào đó là tình yêu không?
Như nàng được biết, thì tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, phải tự nguyện. Trong khi Đông Phương Diệp Thần hắn lại dùng quyền lực, địa vị bắt ép nàng. Còn sư phụ, người không gây khó dễ cho nàng, lại tốt với nàng như thế….
Tuy sư phụ vẫn chưa nói yêu nàng, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, tình cảm mà sư phụ dành cho nàng .
Đang mải đắm chìm trong ký ức nên nàng không để ý Đông Phương Diệp Thần đã đứng bên cạnh tự lúc nào.
“ Nguyệt Nhi, nàng đang nghĩ gì?” Thanh âm trầm trầm truyền vào tai nàng khiến nàng trở lại hiện tại.
“ Không có gì…” Nàng tính tình trầm lặng và ít nói hơn trước nhiều.
“ Ngồi ở đây rất dễ bị cảm lạnh , mau vào thôi”Không biết nàng có đồng ý hay không, hắn dứt khoát bế ngang nàng lên , sải từng bước dài băng qua những đường hành lang gấp khúc đến tẩm thất của nàng.
Hoa Nguyệt Nhi cũng lười sinh chuyện hay phản đối hắn, nên yên phận để cho hắn bế, tà áo hồng nhạt mỏng manh đung đưa qua lại theo từng bước chân của hắn.
Đông Phương Diệp Thần vừa đi vừa ngắm nhìn nữ nhân nhi yêu kiều trong lòng hắn. Qủa thực sau một thời gian không gặp, Nguyệt Nhi của hắn đã xinh đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan xinh xắn, tinh tế. Mái tóc dài đen nhánh chia thành ba lọn, một lọn giữa túm đằng sau , hai lọn kia được thắt thành hai bím tóc rũ trước ngực mỗi bên một cái, trên đầu còn đeo một sợi dây ánh bạc nhỏ xíu, ở giữa có một viên ngọc hình giọt nước màu hồng phấn vừa vặn rũ xuống giữa trán nàng.
Đôi mắt hạnh đào khẽ nhắm lại an thần, bàn tay ngọc tùy ý buông xuống, nàng nhìn qua trông rất yếu đuối, rất mỏng manh.
Cơ hồ chỉ cần dùng một chút lực , cũng sẽ tan biến…
…
Hắn hết sức nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường,thấy nàng vẫn im lặng không nói gì, hắn cảm thấy trong lòng đau vô cùng…
Tại sao? Tại sao người con gái hắn yêu lại không yêu hắn mà lại yêu kẻ thù của hắn kia chứ?? Tại sao lại không phải là hắn? Lẽ nào hắn không xứng với nàng sao? Hay vì hắn cưỡng ép nàng quá rồi?
Nhưng thực sự hắn cũng không muốn thể.Chẳng qua hắn sợ, hắn sợ nàng rơi vào tay người khác, sợ sẽ mất nàng , chỉ muốn nàng ở bên cạnh hết lòng thương yêu hắn, như vậy cũng không được sao?
Hôm nay trời mưa thật lớn, lớn đến mức mới vừa rồi còn nắng chang chang, bây giờ lại đen sầm xuống.
Tiểu Ngọc nhìn chủ tử của mình vẫn cứ đứng ngoài tiểu đình nhìn mưa mãi không chịu vào phòng, gió thì lại thổi mạnh, cứ như thế này, sẽ bị bệnh mất.
“ Tiểu thư, … trời mưa to quá, chúng ta vào phòng đi nhé? Người bệnh, vương gia sẽ lo lắm!”
“ Tiểu Ngọc, em lạnh thì vào trước đi, ta muốn ở ngoài đây một chút…” Tuy miệng vẫn nói nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn mưa không ngừng trút xuống.
Cảnh mưa này thật giống với lúc ấy… khi nàng gặp Vô Nguyệt sư phụ…
Lúc đó, tuy rằng nàng ngất, nhưng được một lúc thì cũng tỉnh lại, chỉ là quá mệt mỏi, lại được nằm trong vòng tay ấm áp, nàng cũng chẳng buồn tìm hiểu xem người đó là ai, hơn nữa, nàng thân thể thiếu máu , hơi sức đâu mà điều tra ? thế nên chỉ im lặng nhắm mắt tận hưởng, nàng nghe rõ tiếng mưa rơi, cũng cảm nhận được trận mưa lớn đến mức nào,nhưng nàng không lạnh, bởi vòng tay này quá ấm áp, nên nàng cũng nghĩ, chắc chắn không thể là người xấu được…
Mà thực sự Phong Vô Nguyệt không phải người xấu, hắn rất tốt với nàng, mỗi ngày hắn dạy nàng học võ, đánh đàn, lại thường xuyên tặng nàng nhiều bộ y phục đẹp .
Nàng không thể nào quên được những ngày tháng vui vẻ thanh thản trên đỉnh Thương An cùng sư phụ…
…
“ Sư phụ, người xem, ta làm món gì bồi bổ cho người này!” Nàng mặt mũi lem luốc, hai tay bưng một chén tổ yến nho nhỏ nấu với long nhãn và hạt sen thơm lừng đưa cho hắn.
“ Nàng tự tay làm?” Phong Vô Nguyệt đặt cổ cầm trong tay xuống, lấy trong người ra một cái khăn nhỏ lau sơ mặt cho nàng.
“ Ừm ừm!” Nàng gật đầu, vui vẻ nói.
“ Để ta thử…” Hắn dịu dàng nhận lấy chén yến, ngón tay thon dài múc một muỗng cho vào miệng, từ tốn nho nhã thưởng thức , cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến nàng cảm thấy rung động biết mấy. Hắn thì ngồi ăn, còn nàng thì ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn. Thực sự nhìn hắn ăn, nàng cũng đã thấy ngon miệng và no rồi.
Nói thật là món yến này của nàng không ngon, nhưng dù gì nàng đã rất mất công, hắn không muốn nàng buồn nên vẫn thản nhiên, còn luôn miệng khen ngon.
…
Một lần khác, khi nàng đang luyện kiếm, vô tình đả thương chính mình, hôn mê mấy ngày. Hắn đã ở bên nàng trong những ngày đó. Hàng đêm chăm sóc nàng, ba ngày đêm liên tiếp không chợp mắt, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không biểu lộ sự mệt mỏi. Khi nàng tỉnh dậy, đập vào mắt nàng nàng đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của hắn và thanh âm ôn nhu tựa nước cùng mùi hương không biết tên từ người hắn tỏa ra nhè nhẹ, thoang thoảng.
…
Có khi nào đó là tình yêu không?
Như nàng được biết, thì tình yêu phải bắt đầu từ hai phía, phải tự nguyện. Trong khi Đông Phương Diệp Thần hắn lại dùng quyền lực, địa vị bắt ép nàng. Còn sư phụ, người không gây khó dễ cho nàng, lại tốt với nàng như thế….
Tuy sư phụ vẫn chưa nói yêu nàng, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, tình cảm mà sư phụ dành cho nàng .
Đang mải đắm chìm trong ký ức nên nàng không để ý Đông Phương Diệp Thần đã đứng bên cạnh tự lúc nào.
“ Nguyệt Nhi, nàng đang nghĩ gì?” Thanh âm trầm trầm truyền vào tai nàng khiến nàng trở lại hiện tại.
“ Không có gì…” Nàng tính tình trầm lặng và ít nói hơn trước nhiều.
“ Ngồi ở đây rất dễ bị cảm lạnh , mau vào thôi”Không biết nàng có đồng ý hay không, hắn dứt khoát bế ngang nàng lên , sải từng bước dài băng qua những đường hành lang gấp khúc đến tẩm thất của nàng.
Hoa Nguyệt Nhi cũng lười sinh chuyện hay phản đối hắn, nên yên phận để cho hắn bế, tà áo hồng nhạt mỏng manh đung đưa qua lại theo từng bước chân của hắn.
Đông Phương Diệp Thần vừa đi vừa ngắm nhìn nữ nhân nhi yêu kiều trong lòng hắn. Qủa thực sau một thời gian không gặp, Nguyệt Nhi của hắn đã xinh đẹp hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan xinh xắn, tinh tế. Mái tóc dài đen nhánh chia thành ba lọn, một lọn giữa túm đằng sau , hai lọn kia được thắt thành hai bím tóc rũ trước ngực mỗi bên một cái, trên đầu còn đeo một sợi dây ánh bạc nhỏ xíu, ở giữa có một viên ngọc hình giọt nước màu hồng phấn vừa vặn rũ xuống giữa trán nàng.
Đôi mắt hạnh đào khẽ nhắm lại an thần, bàn tay ngọc tùy ý buông xuống, nàng nhìn qua trông rất yếu đuối, rất mỏng manh.
Cơ hồ chỉ cần dùng một chút lực , cũng sẽ tan biến…
…
Hắn hết sức nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường,thấy nàng vẫn im lặng không nói gì, hắn cảm thấy trong lòng đau vô cùng…
Tại sao? Tại sao người con gái hắn yêu lại không yêu hắn mà lại yêu kẻ thù của hắn kia chứ?? Tại sao lại không phải là hắn? Lẽ nào hắn không xứng với nàng sao? Hay vì hắn cưỡng ép nàng quá rồi?
Nhưng thực sự hắn cũng không muốn thể.Chẳng qua hắn sợ, hắn sợ nàng rơi vào tay người khác, sợ sẽ mất nàng , chỉ muốn nàng ở bên cạnh hết lòng thương yêu hắn, như vậy cũng không được sao?
Bình luận truyện