Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 62
Mấy ngày mưa lớn rốt cục cũng ngừng, hơn phân nửa người bị thương cũng có thể đi lại khắp nơi, đi tìm người nhà bị mất tích. Trong nhà gỗ tập trung nhất thời truyền ra những tiếng cười, ngay cả chỗ hố chôn tập thể mười dặm bên ngoài cũng ngừng cháy hai ngày, không thấy bụi khói lượn lờ.
Xe ngựa Hoa gia ở bên ngoài cửa thành không có cách nào đi lại, ở ngoài cửa thành cỏ ở khắp nơi, phía trên một biển cỏ, cùng nhiều nhà dùng cành khô để chắp vá, không có đường rộng cho xe ngựa đi qua. Nhà hoàn đi theo ghét bỏ che lỗ mũi, trên khăn tay mùi thơm cùng mùi hơi ẩm của nạn dân đan xen một chỗ, lại thơm lại thối, ngay cả chỗ sống sót cũng xen lẫn mùi xộc lên mũi, so với mùi thi thể thối còn khó chịu hơn.
Phu xe của Hoa gia đã sớm có chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị cỗ kiệu, trong xe ngựa là thiên kiêm tiểu thư đang ngồi, không thể để bình dân bẩn thỉu nhìn thấy sự xinh đẹp. Không ngồi xe ngựa, liền vào cỗ kiệu, chung quanh phụ nhân còn có mấy cô nương che mạng gió thổi không lọt.
Bởi vì tháng mười một, cái mũ đẹp giống như lông thỏ trắng, sa mỏng năm tầng vây quanh, sắc thái trắng nộn, cô nương gia mặc tầng váy mỏng màu hồng, bộ ngực cao vút một mảnh thịt trắng có hơn phân nửa được vải gạt che lại, áo choàng đỏ bao bọc dáng người, chỉ lộ ra một chút xíu làm cho người khác nghĩ thế nào là trắng, khiến người khác thèm thuồng. Nàng cùng phía chân trời u tối đang hiện ra chút cầu vồng, đẹp mắt thì đẹp mắt, chính là không đúng lúc.
Hạ Lệnh Mị mới vừa chạy tới nơi này, người của triều đình đã phái người đi tìm Uông Vân Phong. Nàng không biểu lộ thân phận, liền chờ đi cùng với dân chúng bình dân. Nhiều vật tư như vậy, nói ít tuyệt nhiên không ít, chỉ có thể phân phát cho người thiếu. Mọi người tới trên đường liền nghĩ xong, hỏi trước một chút Uông đại nhân an bài như thế nào, nếu như hắn an bài không tốt, hoặc là phân phát không đều, như vậy dân chúng bình dân tự nguyện đưa vật phẩm đến thì nên để họ tự phân phát. Từ xưa đến nay, trong dân chúng luôn có những người không phải là ngu trung của triều đình và hoàng tộc như vậy.
Hạ Lệnh Mị nhìn đỉnh đầu cỗ kiệu xuyên qua chỗ lều cỏ của nạn dân, đưa đến chỗ nhà gỗ đang tập trung, nhìn dáng vẻ kia giống như là nhập từ thôn trang, quan viên triều đình vừa rồi cũng vào bên kia. Hạ Lệnh Mị ra dấu tay, để cho mấy ám vệ thầm đi theo nàng, cùng nhau đi theo phía sau.
Nơi này so với cửa thành hỗn loạn mà nói có trật tự hơn. Rất nhiều phòng cũng rộng mở, bên trong nhà mơ hồ bay ra một mùi thuốc nồng đậm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ho khan của ai đó, cũng có người nâng đỡ ở bên trong. Hạ Lệnh Mị thấy được có bóng dáng của vị đại phu của Hạ gia, đánh giá nơi phụ cận của Uông Vân Phong. Cũng không biết hắn bận chuyện gì, có ăn uống tốt hay không, ở ngoài thành cùng nạn dân, nhất định là không hợp với quan lại địa phương, hắn vĩnh viễn giống như không hòa thuận với người trong triều, giống như một cái gai, người đến gần liền đâm người đó, dần dà mọi người cũng tránh xa hắn, cũng không nguyện ở cùng hắn để chịu đựng thương tích đầy người.
Nàng nhìn thấy có một vị quan viên đang từ gian khác từ cách đó không xa đi ra, mà ngoài cửa, là cỗ kiệu hoa lệ đang dừng ở đó, thiên kiêm tiểu thư yếu mềm đang được người khác dìu vào trong.
Hạ Lệnh Mị hút một ngụm khí, âm thầm mắng chửi.
Uông Vân Phong mặt người dạ thú này, đi tới chỗ này cũng dẫn theo hoa đào, hắn ngứa da sao!
Haizz, cũng không đúng. Tính tình của Uông Vân Phong, người khác thích hắn cũng vô dụng, hắn phải thích ngươi ngươi mới có thể tiến tới, đối với Hạ Lệnh Mị. Trước và sau khi thích nàng, thái độ của Uông Vân Phong khác hẳn. Có lẽ, vị thiên kiêm tiểu thư này là tới làm chính sự? Nhìn trang phục cùng phục sức kia, không phải điệu bộ quan gia tiểu thư đi nịnh hót, cũng giống như một con Khổng Tước nuôi ở khuê phòng không hiểu chuyện đời, có lẽ là thiên kiêm của hộ gia đình lớn.
Đang suy nghĩ, trước mắt một người quen thuộc đi qua, ai yêu, không phải là Quyển Thư đây sao?
Hạ Lệnh Mị một thân mệt mỏi từ thành Bắc Định tới, không khỏi nở nụ cười, hồn nhiên không biết bên trong nhà là Uông Vân Phong, chân mày đều giãn ra.
Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, giải quyết đám quan viên kia xong, thế gia cũng lục đục muốn tìm một con đường thoát.
Mặc dù Uông gia là thế gia trăm năm, nhưng bởi vì vào triều làm quan căn bản là Ngự Sử, Ngự Sử là chức quan đắc tội với rất nhiều người, thổ lộ tình cảm với người khác rất ít, cùng thế gia có mâu thuẫn cũng không nhỏ. Vì vậy Uông gia thanh bạch so với nước sông còn sạch hơn, vì thế mà chiếm lấy được trọng dọng của Hoàng đế, dĩ nhiên, diệt trừ người khác cũng dễ dàng hơn.
Tất cả mọi người vốn cho là Uông Vân Phong cùng dạng với cha hắn, rất ngoan cố cùng bảo thủ, cho nên các quan viên đều cách xa hắn, thế gia cũng ít giao thiệp với hắn, nhìn hắn ở cửa thành Trác Châu sứt đầu mẻ trán. Không nghĩ tới, người này bề ngoài công chính, trong xương cũng có chút hơi tiền, cư nhiên dọn dẹp bọn tham quan, dùng tiền tài mua bình an. Các quan viên sẽ không tự mình chi tiền, tự nhiên muốn chèn ép thế gia cùng thương nhân. Thương nhân địa vị không bằng người, vô kế khả thi, nhưng nội bộ thế gia bàn bạc, hỏi thăm địa vị của Uông Vân Phong, suy nghĩ muốn kéo hắn cùng xuống bùn.
Phải biết cứu tế dễ dàng kiếm danh tiếng, giúp nạn thiên tai dễ dàng bị người ngắm, khu thiên tai phải xây dựng mới lại rất quan trọng, có thể đưa một con gà mẹ uy hiếp một sân nuôi gà.
Thế gia và thương nhân nhìn chằm chằm khối thịt béo, rối rít lên kế hoạch.
Thế gia lớn nhất Trác Châu là Hoa gia, cũng không biết là nam chủ nhân không ở trong phủ còn có duyên cớ khác, người khác tới đều là lão gia, thiếu gia hoặc là sư gia, nhưng mà tới nhà hắn lại là vị Hoa cô nương.
“Uông đại nhân, ngươi có thể gọi ta là Bảo Hà.”
Lúc này, Uông Vân Phong thật sự nhớ tới Thái tử. Có tiểu sắc long đó ở đây, cô nương thông tuệ cũng sẽ bị hắn đùa giỡn không còn mặt mũi gặp người. Đáng tiếc là, Thái tử giúp Uông Vân Phong giải quyết tham quan xong liền rời đi, hắn dù sao cũng chỉ có thể ở bên ngoài du ngoạn một tháng, nhất định trước năm mới phải trở về Hoàng thành.
Uông Vân Phong cự tuyệt cô nương này, năm đó hắn đối với sự truy đuổi của Hạ Lệnh Mị cũng làm như vậy, hôm nay đối với Hoa gia cô nương cũng làm như thế. Hắn chỉ có thể lạnh nhạt chào hỏi cùng đối phương, liền cho nàng phơi nắng ở bên ngoài, sau đó không ngẩng đầu lên cùng người khác thương thảo vài chuyện.
Lúc Hạ Lệnh Mị bưng chén thuốc tiến vào, Hoa Bảo Hà đang ngồi nhàm chán ở đó, mà Uông Vân Phong đang cùng một đám người tranh luận chuyện gì đó. Không ai đối với vị thiên kiêm này tỏ ra hứng thú hay thái độ khiêu khích, hiển nhiên mọi người đã thành thói quen.
Hạ Lệnh Mị đứng ở cửa, giống như ngoại gia tức phụ cẩn thận, không dám đi quấy rầy đại nhân bàn chuyện quan trọng.
“Đây là thuốc của Uông đại nhân sao?” Hoa Bảo Hà tựa lưng vào ghế ngồi, hung phấn hỏi thăm tức phụ vừa tiến vào.
Hạ Lệnh Mị cẩn thận gật đầu một cái, thoạt nhìn có chút ngốc trệ.
“Bưng tới đây cho bổn cô nương.”
Hạ Lệnh Mị bất động, lòng của nàng đều đặt ở cái giọng thấp khàn đang nói của Uông Vân Phong, người này hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, cổ họng cũng bị khàn rồi, thời điểm cùng người khác thảo luận, âm điệu không cao không thấp, không thấp kém hơn người khác, khí chất văn nhân trong người toát ra, không hợp lẽ nhìn đến người bên cạnh không vui. Bất quá, không người nào dám vỗ bàn cùng hắn ầm ĩ, thậm chí có người tức giận đỏ mặt tía tai sẽ vô thức nhìn về phía một góc.
Nơi đó có một cái bàn không lớn, trên bàn có không ít giấy tờ, phía trên không biết vẽ cái gì, ngổn ngang khắp nơi, còn có cây bút lông rơi dưới bàn, không có ai nhặt lên. Từ cửa nhìn, sau cái bàn còn có cái giương rộng trên mộc tháp, có thể nhìn thấy một đầu tháp đen sì sì. Ở chỗ đó có một đống lưỡi đao sắc, có sợi tóc đen bên trên, đống đao kia sắc giống như vừa được thợ rèn trong nước luyện ra, mang theo hàn khí.
Sau bàn kia không biết là người nào, thời điểm ngủ cũng không cho người khác làm ồn, không dám làm hành động lung tung.
Đại khái ánh mắt Hạ Lệnh Mị không được tốt, nàng trực tiếp bỏ qua trên mặt tường treo đầy vũ khí, đao kiếm trường thương tỏa ra ám khí, treo suốt đầy trên vách tường. Mùa đông khó có được ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng chói lọi chiếu vào hiện ra bóng người.
Hạ Lệnh Mị còn chưa có đi, liền thấy một nha hoàn nổi giận đùng đùng đi đến, không chút do dự đoạt lấy chén thuốc trong tay nàng: “Ngươi không có lỗ tai sao, chẳng lẽ không nghe thấy lời của cô nương nhà ta.”
Hạ Lệnh Mị quay đầu, liền thấy chén thuốc kia đã đến tay Hoa Bảo Hà, sau đó, vị thiên kiêm nhu nhược này lấy ngữ điệu nhu tình vạn chủng, thành công đánh lui mọi người đang bàn chuyện vây xung quanh Uông Vân Phong, nửa nhu tình nửa ngượng ngùng cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Uông Vân Phong: “Đại nhân, ngươi nên uống thuốc rồi.”
Hạ Lệnh Mị tin tưởng, mới vừa rồi mọi người trong nhà không nhịn được rùng mình một cái.
Uông Vân Phong cũng không ngẩng đầu lên, “Để đi”, có lẽ hắn cũng không phân biệt được người này là nam hay nữ, thủ hạ lấy ra hóa đơn, đây là vật tư vừa mới được chuyển tới để thẩm tra đối chiếu, hắn phái người tin tưởng được đi kiểm tra lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thẳng Hoa Bảo Hà mà chuyển sang đám đông thủ hạ vừa được chiêu mộ. Trong đó phần lớn là thư sinh trong số những nạn dân, còn có một số thôn trưởng, so sánh với người ở Trác Châu, nạn dân càng hiểu được hắn muốn làm cái gì, như thế nào có thể làm tốt hơn.
Hoa Bảo Hà nghiêng thân thể, ba phần lo lắng ba phần oán: “Đại nhân, bộn bề đi nữa người cũng phải chăm lo cho thân thể.”
Bên cạnh có người cười nói: “Đúng vậy, đại nhân uống thuốc trước, có chuyện an bài chúng ta đi làm trước là được.”
Uông Vân Phong liếc nam tử chen miệng một cái, kia là xiêm áo vải thượng hạng, còn có treo yêu bài nói rõ đối phương là người trong thế gia. Uông Vân Phong không dễ dàng tin tưởng người khác, hơi nhếch đầu, hô: “Quyển Thư.”
“Hồi bẩm đại nhân, Quyển Thư mới vừa đi mời đại phu.”
Uông Vân Phong nhìn chung quanh một lần nữa, quả nhiên không thấy bóng dáng của Quyển Thư, lại cúi đầu: “Ngươi đi kêu hắn, nói bổn quan có chuyện phân phó hắn đi làm.”
“Vâng.”
Uông Vân Phong ngẩn người, trực giác thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn theo bản năng vuốt vuốt huyệt thái dương, là ảo giác sao, nhi tử ở bên người còn chưa đủ, còn vọng tưởng Hạ Lệnh Mị đến. Đừng nói triều đình không cho phép quan viên mang theo gia quyến, ngay cả Hạ gia cũng không để cho Hạ Lệnh Mị chạy đến khu tị nạn làm liên lụy tới thanh danh của hắn.
Thanh danh a!
Hắn lắc đầu một cái, mở mắt ra, nhìn phụ nhân đang chậm rãi rời khỏi phòng, tấm lưng kia xem thế nào lại càng quen thuộc?
Hắn hoắc mắt lên: “Ngươi chờ một chút!”
Xe ngựa Hoa gia ở bên ngoài cửa thành không có cách nào đi lại, ở ngoài cửa thành cỏ ở khắp nơi, phía trên một biển cỏ, cùng nhiều nhà dùng cành khô để chắp vá, không có đường rộng cho xe ngựa đi qua. Nhà hoàn đi theo ghét bỏ che lỗ mũi, trên khăn tay mùi thơm cùng mùi hơi ẩm của nạn dân đan xen một chỗ, lại thơm lại thối, ngay cả chỗ sống sót cũng xen lẫn mùi xộc lên mũi, so với mùi thi thể thối còn khó chịu hơn.
Phu xe của Hoa gia đã sớm có chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị cỗ kiệu, trong xe ngựa là thiên kiêm tiểu thư đang ngồi, không thể để bình dân bẩn thỉu nhìn thấy sự xinh đẹp. Không ngồi xe ngựa, liền vào cỗ kiệu, chung quanh phụ nhân còn có mấy cô nương che mạng gió thổi không lọt.
Bởi vì tháng mười một, cái mũ đẹp giống như lông thỏ trắng, sa mỏng năm tầng vây quanh, sắc thái trắng nộn, cô nương gia mặc tầng váy mỏng màu hồng, bộ ngực cao vút một mảnh thịt trắng có hơn phân nửa được vải gạt che lại, áo choàng đỏ bao bọc dáng người, chỉ lộ ra một chút xíu làm cho người khác nghĩ thế nào là trắng, khiến người khác thèm thuồng. Nàng cùng phía chân trời u tối đang hiện ra chút cầu vồng, đẹp mắt thì đẹp mắt, chính là không đúng lúc.
Hạ Lệnh Mị mới vừa chạy tới nơi này, người của triều đình đã phái người đi tìm Uông Vân Phong. Nàng không biểu lộ thân phận, liền chờ đi cùng với dân chúng bình dân. Nhiều vật tư như vậy, nói ít tuyệt nhiên không ít, chỉ có thể phân phát cho người thiếu. Mọi người tới trên đường liền nghĩ xong, hỏi trước một chút Uông đại nhân an bài như thế nào, nếu như hắn an bài không tốt, hoặc là phân phát không đều, như vậy dân chúng bình dân tự nguyện đưa vật phẩm đến thì nên để họ tự phân phát. Từ xưa đến nay, trong dân chúng luôn có những người không phải là ngu trung của triều đình và hoàng tộc như vậy.
Hạ Lệnh Mị nhìn đỉnh đầu cỗ kiệu xuyên qua chỗ lều cỏ của nạn dân, đưa đến chỗ nhà gỗ đang tập trung, nhìn dáng vẻ kia giống như là nhập từ thôn trang, quan viên triều đình vừa rồi cũng vào bên kia. Hạ Lệnh Mị ra dấu tay, để cho mấy ám vệ thầm đi theo nàng, cùng nhau đi theo phía sau.
Nơi này so với cửa thành hỗn loạn mà nói có trật tự hơn. Rất nhiều phòng cũng rộng mở, bên trong nhà mơ hồ bay ra một mùi thuốc nồng đậm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ho khan của ai đó, cũng có người nâng đỡ ở bên trong. Hạ Lệnh Mị thấy được có bóng dáng của vị đại phu của Hạ gia, đánh giá nơi phụ cận của Uông Vân Phong. Cũng không biết hắn bận chuyện gì, có ăn uống tốt hay không, ở ngoài thành cùng nạn dân, nhất định là không hợp với quan lại địa phương, hắn vĩnh viễn giống như không hòa thuận với người trong triều, giống như một cái gai, người đến gần liền đâm người đó, dần dà mọi người cũng tránh xa hắn, cũng không nguyện ở cùng hắn để chịu đựng thương tích đầy người.
Nàng nhìn thấy có một vị quan viên đang từ gian khác từ cách đó không xa đi ra, mà ngoài cửa, là cỗ kiệu hoa lệ đang dừng ở đó, thiên kiêm tiểu thư yếu mềm đang được người khác dìu vào trong.
Hạ Lệnh Mị hút một ngụm khí, âm thầm mắng chửi.
Uông Vân Phong mặt người dạ thú này, đi tới chỗ này cũng dẫn theo hoa đào, hắn ngứa da sao!
Haizz, cũng không đúng. Tính tình của Uông Vân Phong, người khác thích hắn cũng vô dụng, hắn phải thích ngươi ngươi mới có thể tiến tới, đối với Hạ Lệnh Mị. Trước và sau khi thích nàng, thái độ của Uông Vân Phong khác hẳn. Có lẽ, vị thiên kiêm tiểu thư này là tới làm chính sự? Nhìn trang phục cùng phục sức kia, không phải điệu bộ quan gia tiểu thư đi nịnh hót, cũng giống như một con Khổng Tước nuôi ở khuê phòng không hiểu chuyện đời, có lẽ là thiên kiêm của hộ gia đình lớn.
Đang suy nghĩ, trước mắt một người quen thuộc đi qua, ai yêu, không phải là Quyển Thư đây sao?
Hạ Lệnh Mị một thân mệt mỏi từ thành Bắc Định tới, không khỏi nở nụ cười, hồn nhiên không biết bên trong nhà là Uông Vân Phong, chân mày đều giãn ra.
Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, giải quyết đám quan viên kia xong, thế gia cũng lục đục muốn tìm một con đường thoát.
Mặc dù Uông gia là thế gia trăm năm, nhưng bởi vì vào triều làm quan căn bản là Ngự Sử, Ngự Sử là chức quan đắc tội với rất nhiều người, thổ lộ tình cảm với người khác rất ít, cùng thế gia có mâu thuẫn cũng không nhỏ. Vì vậy Uông gia thanh bạch so với nước sông còn sạch hơn, vì thế mà chiếm lấy được trọng dọng của Hoàng đế, dĩ nhiên, diệt trừ người khác cũng dễ dàng hơn.
Tất cả mọi người vốn cho là Uông Vân Phong cùng dạng với cha hắn, rất ngoan cố cùng bảo thủ, cho nên các quan viên đều cách xa hắn, thế gia cũng ít giao thiệp với hắn, nhìn hắn ở cửa thành Trác Châu sứt đầu mẻ trán. Không nghĩ tới, người này bề ngoài công chính, trong xương cũng có chút hơi tiền, cư nhiên dọn dẹp bọn tham quan, dùng tiền tài mua bình an. Các quan viên sẽ không tự mình chi tiền, tự nhiên muốn chèn ép thế gia cùng thương nhân. Thương nhân địa vị không bằng người, vô kế khả thi, nhưng nội bộ thế gia bàn bạc, hỏi thăm địa vị của Uông Vân Phong, suy nghĩ muốn kéo hắn cùng xuống bùn.
Phải biết cứu tế dễ dàng kiếm danh tiếng, giúp nạn thiên tai dễ dàng bị người ngắm, khu thiên tai phải xây dựng mới lại rất quan trọng, có thể đưa một con gà mẹ uy hiếp một sân nuôi gà.
Thế gia và thương nhân nhìn chằm chằm khối thịt béo, rối rít lên kế hoạch.
Thế gia lớn nhất Trác Châu là Hoa gia, cũng không biết là nam chủ nhân không ở trong phủ còn có duyên cớ khác, người khác tới đều là lão gia, thiếu gia hoặc là sư gia, nhưng mà tới nhà hắn lại là vị Hoa cô nương.
“Uông đại nhân, ngươi có thể gọi ta là Bảo Hà.”
Lúc này, Uông Vân Phong thật sự nhớ tới Thái tử. Có tiểu sắc long đó ở đây, cô nương thông tuệ cũng sẽ bị hắn đùa giỡn không còn mặt mũi gặp người. Đáng tiếc là, Thái tử giúp Uông Vân Phong giải quyết tham quan xong liền rời đi, hắn dù sao cũng chỉ có thể ở bên ngoài du ngoạn một tháng, nhất định trước năm mới phải trở về Hoàng thành.
Uông Vân Phong cự tuyệt cô nương này, năm đó hắn đối với sự truy đuổi của Hạ Lệnh Mị cũng làm như vậy, hôm nay đối với Hoa gia cô nương cũng làm như thế. Hắn chỉ có thể lạnh nhạt chào hỏi cùng đối phương, liền cho nàng phơi nắng ở bên ngoài, sau đó không ngẩng đầu lên cùng người khác thương thảo vài chuyện.
Lúc Hạ Lệnh Mị bưng chén thuốc tiến vào, Hoa Bảo Hà đang ngồi nhàm chán ở đó, mà Uông Vân Phong đang cùng một đám người tranh luận chuyện gì đó. Không ai đối với vị thiên kiêm này tỏ ra hứng thú hay thái độ khiêu khích, hiển nhiên mọi người đã thành thói quen.
Hạ Lệnh Mị đứng ở cửa, giống như ngoại gia tức phụ cẩn thận, không dám đi quấy rầy đại nhân bàn chuyện quan trọng.
“Đây là thuốc của Uông đại nhân sao?” Hoa Bảo Hà tựa lưng vào ghế ngồi, hung phấn hỏi thăm tức phụ vừa tiến vào.
Hạ Lệnh Mị cẩn thận gật đầu một cái, thoạt nhìn có chút ngốc trệ.
“Bưng tới đây cho bổn cô nương.”
Hạ Lệnh Mị bất động, lòng của nàng đều đặt ở cái giọng thấp khàn đang nói của Uông Vân Phong, người này hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, cổ họng cũng bị khàn rồi, thời điểm cùng người khác thảo luận, âm điệu không cao không thấp, không thấp kém hơn người khác, khí chất văn nhân trong người toát ra, không hợp lẽ nhìn đến người bên cạnh không vui. Bất quá, không người nào dám vỗ bàn cùng hắn ầm ĩ, thậm chí có người tức giận đỏ mặt tía tai sẽ vô thức nhìn về phía một góc.
Nơi đó có một cái bàn không lớn, trên bàn có không ít giấy tờ, phía trên không biết vẽ cái gì, ngổn ngang khắp nơi, còn có cây bút lông rơi dưới bàn, không có ai nhặt lên. Từ cửa nhìn, sau cái bàn còn có cái giương rộng trên mộc tháp, có thể nhìn thấy một đầu tháp đen sì sì. Ở chỗ đó có một đống lưỡi đao sắc, có sợi tóc đen bên trên, đống đao kia sắc giống như vừa được thợ rèn trong nước luyện ra, mang theo hàn khí.
Sau bàn kia không biết là người nào, thời điểm ngủ cũng không cho người khác làm ồn, không dám làm hành động lung tung.
Đại khái ánh mắt Hạ Lệnh Mị không được tốt, nàng trực tiếp bỏ qua trên mặt tường treo đầy vũ khí, đao kiếm trường thương tỏa ra ám khí, treo suốt đầy trên vách tường. Mùa đông khó có được ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng chói lọi chiếu vào hiện ra bóng người.
Hạ Lệnh Mị còn chưa có đi, liền thấy một nha hoàn nổi giận đùng đùng đi đến, không chút do dự đoạt lấy chén thuốc trong tay nàng: “Ngươi không có lỗ tai sao, chẳng lẽ không nghe thấy lời của cô nương nhà ta.”
Hạ Lệnh Mị quay đầu, liền thấy chén thuốc kia đã đến tay Hoa Bảo Hà, sau đó, vị thiên kiêm nhu nhược này lấy ngữ điệu nhu tình vạn chủng, thành công đánh lui mọi người đang bàn chuyện vây xung quanh Uông Vân Phong, nửa nhu tình nửa ngượng ngùng cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Uông Vân Phong: “Đại nhân, ngươi nên uống thuốc rồi.”
Hạ Lệnh Mị tin tưởng, mới vừa rồi mọi người trong nhà không nhịn được rùng mình một cái.
Uông Vân Phong cũng không ngẩng đầu lên, “Để đi”, có lẽ hắn cũng không phân biệt được người này là nam hay nữ, thủ hạ lấy ra hóa đơn, đây là vật tư vừa mới được chuyển tới để thẩm tra đối chiếu, hắn phái người tin tưởng được đi kiểm tra lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thẳng Hoa Bảo Hà mà chuyển sang đám đông thủ hạ vừa được chiêu mộ. Trong đó phần lớn là thư sinh trong số những nạn dân, còn có một số thôn trưởng, so sánh với người ở Trác Châu, nạn dân càng hiểu được hắn muốn làm cái gì, như thế nào có thể làm tốt hơn.
Hoa Bảo Hà nghiêng thân thể, ba phần lo lắng ba phần oán: “Đại nhân, bộn bề đi nữa người cũng phải chăm lo cho thân thể.”
Bên cạnh có người cười nói: “Đúng vậy, đại nhân uống thuốc trước, có chuyện an bài chúng ta đi làm trước là được.”
Uông Vân Phong liếc nam tử chen miệng một cái, kia là xiêm áo vải thượng hạng, còn có treo yêu bài nói rõ đối phương là người trong thế gia. Uông Vân Phong không dễ dàng tin tưởng người khác, hơi nhếch đầu, hô: “Quyển Thư.”
“Hồi bẩm đại nhân, Quyển Thư mới vừa đi mời đại phu.”
Uông Vân Phong nhìn chung quanh một lần nữa, quả nhiên không thấy bóng dáng của Quyển Thư, lại cúi đầu: “Ngươi đi kêu hắn, nói bổn quan có chuyện phân phó hắn đi làm.”
“Vâng.”
Uông Vân Phong ngẩn người, trực giác thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn theo bản năng vuốt vuốt huyệt thái dương, là ảo giác sao, nhi tử ở bên người còn chưa đủ, còn vọng tưởng Hạ Lệnh Mị đến. Đừng nói triều đình không cho phép quan viên mang theo gia quyến, ngay cả Hạ gia cũng không để cho Hạ Lệnh Mị chạy đến khu tị nạn làm liên lụy tới thanh danh của hắn.
Thanh danh a!
Hắn lắc đầu một cái, mở mắt ra, nhìn phụ nhân đang chậm rãi rời khỏi phòng, tấm lưng kia xem thế nào lại càng quen thuộc?
Hắn hoắc mắt lên: “Ngươi chờ một chút!”
Bình luận truyện