Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 67



Đối với Hạ Lệnh Mị mà nói, chuyện nhỏ Uông Vân Phong càng phản bác thì phải càng mổ xẻ ra; xem xét lại mọi việc, hắn sẽ buồn bực không lên tiếng gánh vác một mình. Ngươi phải biết chuyện trong lòng hắn, phải quanh co biết được từ trong miện của người khác.

Uông Vân Phong hiện tại đã biết rõ, sợ hãi, trái lại không làm ra chuyện lớn gì.

Hạ Lệnh Mị buông lơi tâm trí. Bất quá, đối với Hoa gia cô nương, nàng cũng sẽ không dễ dàng bị lừa dối như vậy, thế nào cũng phải nhường Uông Vân Phong một chút.

Hạ Phân khó có lần đường hoàng không lên tiếng, hắn sớm cùng Tiểu Bạch len lén bò lên xà nhà trong phòng. Thuận tay lấy một ít mức quả từ tay Hắc Tử, ba người buồn bực không lên tiếng, ăn đồ ăn xem kịch vui.

Hạ Lệnh Mị đã rút trường tiên ra.

Uông Vân Phong sắc mặt trắng bệch, vội vàng rót cho nàng một ly trà: “Nàng chớ vội nóng giận. Thật ra thì chuyện này không trách ta được, Hoa cô nương kia…”

“Ai yêu, Hoa cô nương cái gì, nghe thật thân thiết nha.”

Uông Vân Phong nghẹn lại, đổi lời nói: “Hoa Bảo Hà…”

“Thì ra thì khuê danh của người ta cũng biết rõ như vậy, không biết Uông đại nhân có biết nhủ danh của nàng chưa?” Hạ Lệnh Mị tiến lại gần, cao ngạo dựa lưng vào ghế ngồi, làm Uông Vân Phong quẫn bách.

Uông Vân Phong ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Uông Vân Phong cố gắng hồi tưởng lại những chiêu lừa bịp kiều thê vào bên trong cửa, trong đó có một chiêu gọi là “Đầu giường gây gỗ cuối giường hòa”. Đối với Hạ Lệnh Mị dùng chiêu này, chắc có thể thành công không?

Ai biết được, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội: “Ta hiện tại không nói với chàng nữa. Đối với ta mà nói, người kia không thành thật, biện pháp tốt nhất là đánh cho hắn một trận, như vậy lão nương mới có thể nguôi giận được, cứ như vậy đi.” Vừa nói, liền rút roi ra, Uông Vân Phong sớm có phòng bị, nhón mủi chân, nháy mắt liền chạy trốn.

Không còn cách nào cả, thê tử có võ công cao cường như vậy, hắn đánh không lại nàng, chạy trốn là cách tốt nhất. Luyện tập khinh công mấy ngày kia, thời khắc mấu chốt lại có chỗ dùng đến.

Khinh công của Uông Vân Phong cũng tạm, trước kia là gà mờ, hiện tại so với gà mờ thì lợi hại hơn chút.

Đôi phu thê, một ở đằng trước đang chạy, vừa chạy vừa thở hổn hển, khai báo chuyện gặp Hoa cô nương một lần; một ở sau lưng đang đuổi theo, roi kia cũng không dùng quá sức, khó khắn lắm mới chạm đến bên chân Uông Vân Phong làm giảm khí lực, nhìn dáng vẻ chủ nhân hung thần ác sát, chẳng qua là không làm người khác cảm nhận được sát khí.

Hạ Phân nhìn hồi lâu, cảm thấy võ công của mẫu thân thụt lùi.

Hạ Lệnh Mị đã níu lấy lỗ tai Uông Vân Phong, lớn tiếng giáo huấn: “Sau này không cho phép đi gặp nàng ta nữa!”

“Dạ, dạ, dạ.”

“Sau này cũng không cho đi Hoa gia nữa.”

“Ta đã nói qua, sau này sẽ để cho Quyển Thư đi làm mọi chuyện.”

“Nàng ta sau này cũng không được bước vào cửa nhà chúng ta.”

Uông Vân Phong cười khẽ, vô lực tựa vào cây cột: “Ta đã nhờ Hoàng thượng ban thánh chỉ, không bao lâu nữa sẽ có người đảm nhiệm vị trí của ta. Ta chỉ muốn rời đi nơi này, Hoa gia cũng sẽ không đến tìm ta nữa. Hoa cô nương dù sao cũng là tiểu thư khuê phòng, như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm ra loại chuyện tiến cử nữa.”

Hạ Lệnh Mị thở ra một hơi, tự mình đánh giá một phen: “Chàng tới giúp nạn thiên tai là chuyện đại sự, nửa đường lại trở về thành Bắc Định, đây không phải là đem công lao chắp tay cho người khác sao?”

Uông Vân Phong lôi kéo tay của nàng, len lén nhìn nàng cất trường tiên. Hạ Lệnh Mị rõ ràng nhìn thấy nhưng vờ như không biết, chỉ nghe được hắn nói: “Hoàng thượng phái ta ra ngoài, nhưng thật ra là để tránh cho ta ở Hoàng Thành vì ngài mà tranh chấp với các thế gia khác. Nàng cũng không muốn, vì sao Hoàng hậu lại đuổi Thái tử đến nơi này  du ngoạn vào tháng mười? Du ngoạn là thật, hơn nữa cũng là muốn Thái tử ẩn mình, tự bảo vệ. Ai cũng biết, ta là người của Hoàng thượng, Thái tử chính là chủ tử thứ hai của ra. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chỉ cần Thái tử ngồi vào vị trí đó, lòng của ta chính là Thái tử.”

“Chàng nói là, Hoàng thượng chuẩn bị động người của Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử sao? Chàng đi nửa năm để điều tra trước có tay chân của hai vị Hoàng tử hay không ư?”

“Dù sao, Đại Hoàng tử lớn hơn Thái tử năm tuổi. Các Hoàng tử đến mười hai tuổi sẽ phải bắt đầu học soa sự, mặc dù Đại Hoàng tử không phải là con trai trưởng, nhưng Nhị Hoàng tử cùng Đại Hoàng tử quan hệ sâu đậm. Con cháu của Hoàng thượng không đông, tài năng theo tuổi, có thể nói Thái tử là người nắm giữ sự nghiệp thống nhất đất nước, muốn thuận lợi ngồi vào vị trí đó e là rất khó, coi như ngồi vào đi nữa, nhưng các Hoàng tử quyền lực trong tay quá nhiều, dễ dàng tạo thành triều cục bất ổn. Hoàng thượng cũng không muốn nhìn thấy các Hoàng tử huynh đệ tương tàn, như vậy sẽ để cho các Vương gia thừa cơ hội lợi dụng, biện pháp tốt nhất là triệt trừ gia tộc sau lưng hai vị Hoàng tử, để cho bọn họ trở thành trung thần.”

“Vào lúc này Thái tử rời đi, cũng liền tránh cho huynh đệ nghi kỵ, sau này các Hoàng tử cũng sẽ không oán trách hắn.”

Uông Vân Phong thở dài một tiếng: “Ta ra ngoài tháng mười, tháng mười hai trở về. Hai tháng, y theo thủ đoạn từ trước của Hoàng thượng, chuyện đã làm cũng không sai biệt lắm. Mặc dù sổ con là do ta trình lên, đối với người rời đi là trung tâm sóng gió, sau khi an bài chuyện tình của dân chúng, du thủy (mỡ) quá nặng, tất cả các phe phái cũng muốn tranh nhau húp một chén súp, nếu nửa đường ta buông tay, khó tránh khỏi người khác bắt được nhược điểm, có thể làm một thanh lưu Ngự Sử, ở trên sử sách lưu lại để cho quần thần cùng mọi người ca tụng.”

Hạ Lệnh Mị hừ lạnh một tiếng: “Nói nghe thật hay, thật ra thì chính chàng là người gánh hết mọi khổ sở cùng mệt mỏi, đắc tội với nhiều người như vậy, sau đó sẽ đem công lao chắp tay cho người khác.”

Uông Vân Phong ôm nàng một cái. Cũng may thời điểm hai người “Đả tình mạ tiếu”*, Tiểu Bạch len lén đóng cửa phòng lại, cũng không sợ người khác nhìn thấy.

*Đả tình mạ tiếu: liếc mắt đưa tình.

“Ngự Sử không dễ làm, ta chỉ muốn người một nhà ở chung một chỗ, bình an là được.”

Cánh mũi Hạ Lệnh Mị không khỏi đau xót. Hắn quả nhiên cần nhất là người nhà, hắn đã cô đơn quá lâu, cuộc sống đơn gian lại xa xỉ như vậy, hắn phải dốc toàn lực để đi tranh lấy.

Trong lòng nàng cũng hiểu Hoa cô nương kia là cái đầu quả đào, đối với người bên ngoài tâm của Uông Vân Phong làm như không thấy, nàng căn bản không cần lo lắng. Hơi phát tác một chút, nàng liền muốn rời khỏi, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Đợi đến lúc thanh tĩnh, nàng liền nhìn lên xà nhà kêu ba người trên đó đi xuống.

“Ta đã sớm làm xong thức ăn trong phòng bếp, Tiểu Bạch đi lấy đi, Hạ Phân rữa tay. Hắc Tử đi vào thành mua một chút điểm tâm.”

Uông Vân Phong biết rằng ăn uống ở nơi này đều cần kiêng dè, chỉ sợ người ta bàn tán. Hắn một mình ngược lại không quan tâm, nhưng Hạ Lệnh Mị chưa bao giờ ủy khuất bản thân, luôn để Hắc Tử đi mua đồ ăn ngon, thỉnh thoảng cũng làm bánh ngọt. Hạ Phân từ sau khi mẫu thân tới, bắt đầu biến thành con heo mập để nuôi rồi.

Buổi tối có món canh cá, bên cạnh là củ cải trắng và đậu hủ. Cá dùng để bổ khí huyết, cũng không biết Tiểu Bạch bắt từ đâu, đậu hủ là do thôn phụ cận đưa đến, ngược lại củ cải trắng thì mua trong thành, cùng nhau nấu cho buổi tối, chờ hai phụ tử trở lại thì ăn. Hạ Phân từ lúc ăn khoai đỏ nướng liền không chịu ăn cơm, Hạ Lệnh Mị không có cách nào, bắt đầu rửa sạch khoai lang, cắt nhỏ đặt trong gạo rồi nấu chung, biến thành cơm khoai lang, mùi hương thật thơm ngon, hai phụ tử ăn ít nhất hai bát cơm.

Vào đông, rau dưa giảm bớt, làm ra vài thứ, đều là bí đao, củ cải đỏ, cải trắng. Cũng may nhờ thương nhân cùng nạn dân trở về nhà an trí, nếu không ngay cả đậu mầm cũng không có mà ăn.

Hạ Lệnh Mị cắt thịt, rửa lại qua nước rồi dùng bột lăn, cũng cắt thành từng viên nhỏ xào cùng với củ cải trắng cho săn lại, sau đó cắt thịt bò thành từng cục nhỏ, có thôn dân đưa đến chao tự làm cùng tiêu trắng, dưa chuột, nàng hợp lại ăn chung với cơm, miễn cưỡng nấu thành ba món một canh cho cả nhà.

Có lẽ qua mệt mỏi, Hạ Lệnh Mị uống hai chén canh, liền không uống nữa.

Uông Vân Phong sợ ngày thường nàng quá mệt mỏi, dù thế nào nàng cũng là tiểu thư thế gia, trước kia chỉ cần phân phó người làm đi làm việc, chuyện phòng bếp cũng có người chuẩn bị nguyên liệu, củi lửa, nào giống như bây giờ mọi chuyện phải tự mình làm, Uông Vân Phong lo là nàng mệt quá mức rồi, thỉnh thoảng cũng chú nàng số lượng cơm nàng ăn, nhìn nàng ăn ít thì khuyên nàng ăn nhiều một chút.

Hạ Lệnh Mị miễn cưỡng uống thêm hai bát canh nữa, rốt cục nhịn không được phun ra, dọa Hạ Phân nhảy dựng lên, kêu “Mẹ”, âm điệu cũng mang theo hoảng sợ.

Uông Vân Phong liền phân phó cho người gọi đại phu, Hắc Tử không biết từ trong góc nào đi đến, nắm cổ tay của nàng xem mạch. Hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định. Trên tay Quyển Thư còn chén cơm, bên trong có thể thấy khối củ cải, vừa nhai vừa kêu: “Ai không thoải máu, để ta xem một chút.”

Hắc Tử tránh chỗ, Quyển Thu tới bắt mạch. Sờ soạng một lúc, sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi.

Uông Vân phong trầm mặc, cả giận nói: “Hai người các ngươi là lang băm không có gì để nói sao!” Đại phu đã được Bạch Tử mời vào đúng lúc này, là người của Hạ gia.

Đại phu vốn còn tưởng là Uông Vân Phong ngã bệnh, còn suy nghĩ có nên thay đổi chỗ ở hay không, kết quả vừa nhìn thấy là Hạ Lệnh Mị, dọa sợ đến mồ hôi lạnh túa ra. Uông đại nhân bệnh so với Uông phu nhân bệnh thì còn tốt hơn! Hiện tại tộc trưởng Hạ gia biết hành tung của Hạ Lệnh Mị, nhưng hai lão gia cùng phu nhân chi thứ hai thì không biết, nếu là Hạ Lệnh Mị có vấn đề ở tai khu, đây không phải là muốn mạng của đại phu sao? Đại phu lập tức ngưng thần bắt mạch, hắn vừa bắt mạch, sắc mặt vừa vui vừa sốt ruột, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Chân tay Uông Vân Phong lạnh như băng, trực giác bắt được cái tay khác của Hạ Lệnh Mị. Cha mẹ hắn mất đã nhiều năm, nhi tử gần đây mới bắt đầu có tình cảm, nếu lúc này Hạ Lệnh Mị cũng… Hắn không biết mình sẽ chịu đựng như thế nào đây.

Đại phu hỏi lượng cơm gần đây của Hạ Lệnh Mị, vừa liếc đến canh cá trên bàn, do dự rốt cục cũng mở miệng, cũng là hỏi thân thể Hạ Lệnh Mị có cảm thấy không khỏe hay không.

Hạ Lệnh Mị cảm giác được sự khẩn trương của Uông Vân Phong, còn có khí ép càng ngày càng tối ở bên cạnh, đáy lòng thấp thỏm bất an, còn miễn cưỡng cười nói: “Cũng không có gì không ổn. Chính là không ăn được dầu mỡ, người dễ dàng mệt mỏi.”

Đại phu vuốt chòm râu, nhìn khí sắc của nàng, lúc này mới cười nói: “Chúc mừng Uông đại nhân, phu nhân đây là mang thai.”

Cũng không biết cái ghế kia, cạch một cái rơi xuống đất, Uông Vân Phong đứng dậy, run rẩy hỏi: “Thật sao?”

Quyển Thư cười nói: “Lão gia, đúng vậy. Ta mới vừa bắt mạch, bởi vì chưa từng thấy qua hỉ mạch, nhất thời không dám chắc. Bất quá, phu nhân thân thể khang kiện.” Hắc tử lần nữa trở lại chỗ tối, hiển nhiên đáp án cũng giống vậy.

Nhất thời Uông Vân Phong bị tin tức làm cho choáng váng. Hạ Phân là hài tử ngoài ý muốn, trước khi gặp con căn bản là không biết đến sự tồn tại của đối phương. Có lẽ, ở trong tiềm thức, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác, mình được làm cha. Vui sướng tới quá nhanh, quá mãnh liệt, xưa nay Uông Vân Phong được xem là bình tĩnh cũng bị biến thành hồ đồ.

Tác giả có lời muốn nói: Đói bụng, muốn cật hầm tiêu aa (T_T)

Thời khắc mấu chốt, ta còn bị bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện