Nương Tựa Vào Nhau

Chương 29: Màn dạo đầu



Trương Nhu Sinh không đem quần áo vào, tắm xong mặc luôn quần xà lỏn của Thẩm Mạt Văn, còn rất táo bạo đứng trước gương ngắm hết nửa ngày.

Lúc đi vào phòng ngủ, người đàn ông còn đang xem sách, thấy y đi vào mới bỏ kính xuống xoa xoa hai mắt cay xè, nằm xuống. Trong lòng Trương Nhu Sinh rất vui, bò lên giường ra sức ôm lấy người đàn ông, không đợi đối phương phản ứng lại đã chặn miệng anh.

Thẩm Mạt Văn lúc bắt đầu thì còn nhè nhẹ giãy giụa vài cái, nhưng hôn tới hôn lui rồi anh cũng ôm chặt lấy bờ vai rộng rãi của Trương Nhu Sinh, hơi vụng về đưa lưỡi ra đáp trả anh, người bên trên cứng còng một cái, lập tức càng ra sức quấn lấy đầu lưỡi anh khuấy đảo, nói thì là hôn, có lẽ ‘gặm’ mới chuẩn xác hơn.

Hôn hết một lúc thì mới dừng lại, Thẩm Mạt Văn thật sự bị hôn đến nghẹt thở, khóe miệng vẫn còn dính vết nước bị chảy ra, hai mắt vì nhìn gần mà hơi mơ màng, thế là hai người nhìn nhau mấy phút, anh lại bị đối phương vội vã hôn lên.

Hôn đến chỗ động tình, cơ thể cả hai đều có phản ứng, hai tay của Trương Nhu Sinh đã sớm không khống chế được, trượt vào áo của Thẩm Mạt Văn đùa bỡn, lúc sờ đến dưới bụng đang sưng lên của anh, không nhịn được cười lên, lòng bàn tay trượt một cái, lướt qua chỗ quan trọng nhất, thâm nhập vào giữa hai đùi dâm loạn sờ soạng gốc đùi mẫn cảm đó.

Cơ thể Thẩm Mạt Văn run lên, trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ, kẹp chặt hai đùi, hơi tức giận hạ giọng thét: “Trương Nhu Sinh!”

Chỉ là giọng nói này vào trong tai Trương Nhu Sinh thì càng khiến y cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, y xảo quyệt dùng ngón tay quệt một cái, người bên dưới lập tức uốn éo như sợ nhột. “Muốn anh sờ ở đâu? Hửm?”

Hầu kết của Thẩm Mạt Văn trượt lên xuống một lát, chầm chậm luồn tay vào dưới chăn, phủ lên vật cứng đang bị quần trong bao phủ của Trương Nhu Sinh, không biết là quần trong của Thẩm Mạt Văn nhỏ hay là gì, nơi khối u đó trở nên cực kỳ lớn, lúc tay phủ lên, bên trong thậm chí còn cương lên nữa.

Miệng Thẩm Mạt Văn càng khô khốc hơn, dường như không dám nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ trong lòng nghĩ hên là bỏ kính xuống rồi.

Trương Nhu Sinh cười ở bên tai y một lúc, giọng nói trầm lắng có một loại quyến rũ không nói nên lời, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt anh, khiến anh ngứa tránh qua một bên.

“Ừm, anh biết rồi.” Đối phương hạ giọng nói một câu, hôn một cái lên mặt anh, từ thế nằm nghiêng trở mình một cái toàn thân đè trên người anh, chỉ là hai tay vẫn chống hai bên người anh.

Biết? Biết gì? Thẩm Mạt Văn đang nghĩ liền cảm thấy nơi cần được an ủi được một vật cứng nóng hổi y chang dán lên, lập tức thở dốc, cũng không biết do là kích động hay là sợ hãi.

Sự ấm áp trong mắt Trương Nhu Sinh như có thể chảy ra nước, nhẹ nhàng liếm lên môi anh, hạ thân lại hoàn toàn tương phản, thậm chí là kịch liệt dùng thứ đang cương ma sát tính khí của anh vài cái.

Rõ ràng là cách nhau bằng quần trong, nhưng lại sướng hơn trực tiếp đụng chạm, Thẩm Mạt Văn thoải mái đến ngón chân cũng cuộn lại, nhưng vì bị đối phương đè dưới thân, không động đậy được gì, chỉ có thể bị động chấp nhận tấn công dữ dội đó.

“Ưm! Chậm, chậm chút… a…” Anh không khống chế được rên rỉ ra tiếng, nhưng lại sợ bị Tiếu Tiếu phòng bên nghe thấy, chỉ có thể liều mạng thở dốc, “A a… Nhu… Sinh!”

Sợ trêu đùa quá trớn, Trương Nhu Sinh cười hì hì hôn người đàn ông đang rên rỉ, tay rảnh rỗi không kìm được kéo áo T-shirt lên cao, đùa giỡn hạt anh đào đã ứ máu nhô lên. Người bên dưới lập tức căng cứng toàn thân, dù đang chặn miệng lại, cũng không thể dằn âm thanh xuống, y lại xấu xa dùng ngón cái ấn vào rồi lại xoa tròn xung quanh, nghịch nó.

“Nhu, Nhu Sinh… đừng… cùng nhau làm… ưm!” Mặt Thẩm Mạt Văn đỏ ửng một cách lạ lùng, đến cổ cũng đỏ, hô hấp của anh càng ngày càng gấp gáp, bắt đầu hơi giãy giụa.

Trương Nhu Sinh vươn tay ra chỉnh đèn đầu giường tối đi một chút, sau đó ghé lại gần bên tai Thẩm Mạt Văn cắn lên tai anh: “Muốn bắn rồi?”

Thẩm Mạt Văn nhắm mắt, cắn môi gật đầu.

Trương Nhu Sinh đưa lưỡi ra liếm bên trong tai anh, không lạ gì khi nghe thấy người đàn ông kêu khẽ một tiếng, giống như vuốt mèo cào lên tim y vậy, thế là ý cười nơi khóe mắt càng đậm hơn. “Mạt Văn, tiếp theo đây em phải tự mình kìm chế âm thanh lại nhé, anh không thể hôn em nữa đâu.”

“Hửm…” Thẩm Mạt Văn mở đôi mắt hơi ướt át ra, vẫn chưa phản ứng lại lời đối phương, hạ thân cứng đến cực độ cách lớp quần trong bị liếm nhẹ lên, “Á…”

Kêu ra tiếng rồi anh mới cuống quít bịt chặt miệng lại, nhìn về nơi cửa phòng bên cạnh, Trương Nhu Sinh ở bên dưới chăn cười cười, giống như đã sớm lường trước được sẽ thế này, chỉ là y chưa đợi Thẩm Mạt Văn hoàn hồn lại liền càng nhiệt tình hơn ngậm lấy âm nang căng lên dưới quần trong, dùng đầu lưỡi liếm tới quét lui. Quần trong của đối phương đã sớm bị dịch thể từ đỉnh đầu tiết ra giữa lúc cả hai ma sát làm ướt, hằn lên một dấu vết mờ mờ, bây giờ phạm vi của vệt nước ấy càng lan rộng ra hơn.

Thẩm Mạt Văn cắn chặt khớp hàm, gốc đùi không tự nhiên co rút lại, tầm nhìn của anh dời qua lại giữa bên trong chăn và nơi cửa phòng như con thoi, rõ ràng hồi hộp muốn chết, tính khí lại càng cứng hơn, bị bọc trong quần trong vừa khó chịu vừa mong chờ. Bình thường người đàn ông trông cao cao tại thượng nhưng thực tế lại hơi trẻ con kia lúc này lại nằm giữa hai chân anh, gần như là say mê liếm cắn tính khí của anh, giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, đối phương ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ham muốn nồng đậm.

Anh vội vàng quay đầu đi, bên dưới lại bị cắm một cái không nặng không nhẹ: “Ưm… a a…”

“Mạt Văn, nhìn anh.” Giọng nói của người đàn ông giống như có sức hút, hấp dẫn lấy anh, lại quay trở lại bên trong chăn có hơi tối.

Quần trong màu xám đã bị liếm đến ướt nhẹp, dính chặt lên tính khí, cứ cho là chưa cởi quần ra, vật bên trong cũng cảm nhậm được xúc cảm nóng ướt, nhè nhẹ run rẩy. Bức tranh người lớn này khiến Thẩm Mạt Văn đã đến cực hạn, cả người anh đều run rẩy, hai chân vô thức mở ra, nhè nhẹ nâng eo lên ma sát với khóe miệng của đối phương.

“Nhu Sinh… ưm… ư…”

Nghe thấy anh nhỏ giọng gọi tên mình, tim Trương Nhu Sinh rung lên, hạ thân thật sự cứng đến phát đau, y vuốt ve đùi căng cứng của Thẩm Mạt Văn, ngón tay men theo mép quần xà lỏn chầm chậm tiến vào, cuối cùng bóp lấy hai gò mông gầy nhưng lại rất đàn hồi kia, xoa nắn nó.

Thẩm Mạt Văn sớm đã thoải mái đến mất phương hướng, căn bản chẳng cảm thấy bàn tay bóp mông mình, chỉ cảm thấy bụng dưới vừa mỏi vừa trướng, thiếu chút nữa là đến cao trào. “Nhu Sinh… quần… á! Khó chịu…”

Trương Nhu Sinh lại nặng nề hít mội hơi, dùng răng cắn vào quần trong kéo nó xuống, cây cột đỏ hỏn tỏa ra mùi vị đậm nồng bật ra, Thẩm Mạt Văn run lên, eo cũng bất giác uốn éo. Trương Nhu Sinh không do dự mở miệng ngậm vật đó vào, không cho đối phương có cơ hội thở phào, nuốt vào nhả ra, y biết đối phương sắp bắn rồi.

Quả nhiên, cả người Thẩm Mạt Văn cong lên, tay đặt trên đầu y đột nhiên túm tóc y, trong miệng hình như đang cắn thứ gì đó, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Trương Nhu Sinh lại liếm lên chóp đỉnh, sau đó dùng họng mình bao bọc lấy nó, tay vẫn đang đặt ở mông đối phương cũng chầm chậm trượt vào chính giữa, ngón tay tìm được nơi nếp uốn khép chặt, đè ấn nghịch nó.

“Ư ưm…” Người đàn ông dưới thân đột nhiên phát ra một tiếng hu hu như đang khóc thút thít, hai chân lại kẹp chặt đầu y, tính khí đang ngậm trong miệng cũng bắn hết cả họng y.

Đợi đến khi đối phương bắn xong rồi, y mới ngồi dậy chùi sạch miệng, lấy nước trên đầu giường súc miệng. Trong miệng Thẩm Mạt Văn đang cắn vạt áo T-shirt, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt, y ghé đến hôn lên miệng đối phương, khàn giọng cười nói: “Thật sự thoải mái đến thế à?”

Thẩm Mạt Văn thở hổn hển hết mười mấy phút sau mới bình phục lại, yếu ớt đá y một cái, sau đó quay đầu đi nhẹ giọng hỏi: “… Phải làm như thế nào…”

Trương Nhu Sinh giật mình, tưởng anh cũng muốn giúp mình khẩu giao, vui vẻ đồng thời lại ngại ngùng, nhanh chóng nói: “E, dùng tay giúp anh ra là được rồi!”

Vẻ mặt của người đàn ông càng mất tự nhiên, nửa ngày sau mới nói: “Ý em là, đàn ông với nhau… phải làm như thế nào…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện