Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam
Chương 18: Đồ vô sỉ như anh
“ Bây giờ phải làm sao đây? Mình không muốn bước vào trong một chút nào hết đó! Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? ”
Do dự, lo lắng, là những gì nó nghĩ đến khi vừa đặt chân đến cổng trường. Nó có nên bước vào bên trong không? Hay là như mọi khi bỏ chạy thật nhanh về nhà? Nhưng mà hôm nay có một tiết kiểm tra Hóa, nếu điểm nó mà dưới 5 thì biết ăn nói làm sao với Aki đây?
- Nè, sao em không vào trong đi?
Ben hạ một bên kính xe xuống nhìn nó hỏi. Nó lúc này từ từ xoay người lại nhìn anh, rồi lắc lắc đầu:
- Hay là anh đưa tôi về đi!
- What?-Ben hét lên- Em đừng có đùa chứ Tuyên Thy! Em muốn Aki giết chết anh hay sao hả?-Ai đó bức xúc hỏi tiếp. Nó lúc này không nói gì chỉ bĩu môi một cái, rồi quay người bước vào trong. Gặp thì gặp, nó không sợ anh ta đâu.
***
TIẾT HÓA
Sau khi lớp trưởng đã phát giấy kiểm tra một tiết cho cả lớp, thì lúc này ai nấy cũng đều cắm cúi làm bài. Riêng chỉ duy nhất một mình nó lúc này, là ngồi ở bàn đầu dãy ba hướng mắt nhìn lên ông thầy điển trai dạy Hóa của mình lo lắng. Bảo là thầy, chứ thật ra anh chỉ hơn nó có vài tuổi thôi. Và từ khi có sự xuất hiện của anh, nó lại bị Won phạt nhiều hơn bởi vì tội trốn học. Cơ mà thật lạ nha. Đáng lý ra nó phải đi học thường xuyên mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với anh, thì nó lại có gì đó vô cùng sợ hãi. Và một điều càng kỳ lạ hơn là: " TIẾT HÓA ANH TA CHIẾM HẦU NHƯ HẾT CẢ TUẦN "
Rồi hướng mắt xuống cô nhóc ở đối diện mình, Mạc Cảnh Thần trong bất giác cười khẩy. Anh nhanh chóng đứng dậy bước xuống bàn của nó, rồi cao ngạo để hai tay vào túi quần:
- Tại sao em vẫn còn chưa làm bài? Hay là những bài tập này quá khó hả?
Anh hỏi, nó trơ mắt nhìn Cảnh Thần rồi bất giác im lặng. Chết tiệt! Những bài tập đơn giản như thế mà làm khó được nó sao? Chỉ là, nó ghét có cảm giác ai đó luôn chăm chăm quan sát mình.
- Tuyên Thy, tôi đang hỏi em đó! Em mau trả lời cho tôi biết đi!
Không nhận được câu trả lời, Mạc Cảnh Thần tỏ ra có gì đó khó chịu. Nó lúc này đứng dậy đối diện anh, rồi cẩn thận lên tiếng:
- Thưa thầy, em muốn đổi chỗ!
Sao? Anh không nghe nhầm chứ? Nó chắc chắn đang muốn trốn tránh anh. Như thế thì làm sao có thể chứ?
- Tôi không cho phép!-Anh khẳng định, sau đó đưa mắt quan sát từng học sinh trong lớp của mình, rồi quay lại nhìn vào nó- Bây giờ em mau chóng làm kiểm tra cho tôi đi. Còn nữa, hết tiết ở lại tôi có chuyện muốn nói với em!-Cái quái? Anh ta lại muốn nói mấy chuyện vớ vẩn đó với nó nữa sao? Nó phải nói bao nhiêu lần thì anh ta mới hiểu đây chứ? Bực mình thật!
- Em biết rồi!
***
Kết thúc giờ học nó đột nhiên đổi ý không muốn ở lại đối diện với Cảnh Thần. Cho nên đã dùng 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng khi nó vừa tới cổng, thì đã thấy người con trai kia đã đứng đó đợi mình tự bao giờ. Anh nhìn vào nó cười nhếch, rồi nhanh chóng tiến lại trước sự dòm ngó của mọi người.
- Tôi biết chắc là em sẽ không giữ lời hứa mà. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã thay đổi kế hoạch của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa em đến một nơi.
- Không đời nào! Tôi không đi theo người xấu như anh đâu!
Nó chắc nịch đáp, rồi lướt qua anh đứng ngó nghiêng tìm kiếm xe của Ben. Mẹ nó, giờ phút này anh ta đã chạy đi đâu rồi chứ?
Bực mình, nó lôi điện thoại từ trong túi ra. Đang lúc định bấm số gọi cho Aki, thì Mạc Cảnh Thần ở phía sau đã nhanh chóng giật lấy. Nó bực mình quay lại nhìn anh, rồi lớn tiếng chửi một câu:
- Đồ vô sỉ!
Không sao! Anh không thấy có vấn đề gì cả. Mặt dày giữ lấy điện thoại của nó, anh cười khẩy rồi cẩn thận tắt GPS.
- Anh muốn làm cái gì vậy? Mau trả điện thoại cho tôi đi!
Ai đó tiếp tục hét, tay không ngừng với lấy chiếc điện thoại. Mạc Cảnh Thần lúc này cầm điện thoại giơ cao lên, ánh mắt trêu ghẹo nhìn vào nó khiêu khích:
- Khi nào chưa cao hơn, thì em nên bỏ ý định đó đi! Đồ trẻ con!
- Anh..
- Tôi đã nói rồi, em có đi theo tôi hay không?
- Tôi không đi! Anh là người xấu!
Nó tiếp tục mắng. Kyo lúc này cười rõ khẩy một cái, rồi bước đến gần hơn với khoảng cách nó đứng:
- Vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là người xấu! Mau lên, đi theo tôi!
Anh bực dọc ra lệnh, rồi một mực kéo nó vào xe trước sự chứng kiến của nhiều người..
Do dự, lo lắng, là những gì nó nghĩ đến khi vừa đặt chân đến cổng trường. Nó có nên bước vào bên trong không? Hay là như mọi khi bỏ chạy thật nhanh về nhà? Nhưng mà hôm nay có một tiết kiểm tra Hóa, nếu điểm nó mà dưới 5 thì biết ăn nói làm sao với Aki đây?
- Nè, sao em không vào trong đi?
Ben hạ một bên kính xe xuống nhìn nó hỏi. Nó lúc này từ từ xoay người lại nhìn anh, rồi lắc lắc đầu:
- Hay là anh đưa tôi về đi!
- What?-Ben hét lên- Em đừng có đùa chứ Tuyên Thy! Em muốn Aki giết chết anh hay sao hả?-Ai đó bức xúc hỏi tiếp. Nó lúc này không nói gì chỉ bĩu môi một cái, rồi quay người bước vào trong. Gặp thì gặp, nó không sợ anh ta đâu.
***
TIẾT HÓA
Sau khi lớp trưởng đã phát giấy kiểm tra một tiết cho cả lớp, thì lúc này ai nấy cũng đều cắm cúi làm bài. Riêng chỉ duy nhất một mình nó lúc này, là ngồi ở bàn đầu dãy ba hướng mắt nhìn lên ông thầy điển trai dạy Hóa của mình lo lắng. Bảo là thầy, chứ thật ra anh chỉ hơn nó có vài tuổi thôi. Và từ khi có sự xuất hiện của anh, nó lại bị Won phạt nhiều hơn bởi vì tội trốn học. Cơ mà thật lạ nha. Đáng lý ra nó phải đi học thường xuyên mới đúng chứ. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với anh, thì nó lại có gì đó vô cùng sợ hãi. Và một điều càng kỳ lạ hơn là: " TIẾT HÓA ANH TA CHIẾM HẦU NHƯ HẾT CẢ TUẦN "
Rồi hướng mắt xuống cô nhóc ở đối diện mình, Mạc Cảnh Thần trong bất giác cười khẩy. Anh nhanh chóng đứng dậy bước xuống bàn của nó, rồi cao ngạo để hai tay vào túi quần:
- Tại sao em vẫn còn chưa làm bài? Hay là những bài tập này quá khó hả?
Anh hỏi, nó trơ mắt nhìn Cảnh Thần rồi bất giác im lặng. Chết tiệt! Những bài tập đơn giản như thế mà làm khó được nó sao? Chỉ là, nó ghét có cảm giác ai đó luôn chăm chăm quan sát mình.
- Tuyên Thy, tôi đang hỏi em đó! Em mau trả lời cho tôi biết đi!
Không nhận được câu trả lời, Mạc Cảnh Thần tỏ ra có gì đó khó chịu. Nó lúc này đứng dậy đối diện anh, rồi cẩn thận lên tiếng:
- Thưa thầy, em muốn đổi chỗ!
Sao? Anh không nghe nhầm chứ? Nó chắc chắn đang muốn trốn tránh anh. Như thế thì làm sao có thể chứ?
- Tôi không cho phép!-Anh khẳng định, sau đó đưa mắt quan sát từng học sinh trong lớp của mình, rồi quay lại nhìn vào nó- Bây giờ em mau chóng làm kiểm tra cho tôi đi. Còn nữa, hết tiết ở lại tôi có chuyện muốn nói với em!-Cái quái? Anh ta lại muốn nói mấy chuyện vớ vẩn đó với nó nữa sao? Nó phải nói bao nhiêu lần thì anh ta mới hiểu đây chứ? Bực mình thật!
- Em biết rồi!
***
Kết thúc giờ học nó đột nhiên đổi ý không muốn ở lại đối diện với Cảnh Thần. Cho nên đã dùng 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng khi nó vừa tới cổng, thì đã thấy người con trai kia đã đứng đó đợi mình tự bao giờ. Anh nhìn vào nó cười nhếch, rồi nhanh chóng tiến lại trước sự dòm ngó của mọi người.
- Tôi biết chắc là em sẽ không giữ lời hứa mà. Nhưng mà không sao, tôi cũng đã thay đổi kế hoạch của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa em đến một nơi.
- Không đời nào! Tôi không đi theo người xấu như anh đâu!
Nó chắc nịch đáp, rồi lướt qua anh đứng ngó nghiêng tìm kiếm xe của Ben. Mẹ nó, giờ phút này anh ta đã chạy đi đâu rồi chứ?
Bực mình, nó lôi điện thoại từ trong túi ra. Đang lúc định bấm số gọi cho Aki, thì Mạc Cảnh Thần ở phía sau đã nhanh chóng giật lấy. Nó bực mình quay lại nhìn anh, rồi lớn tiếng chửi một câu:
- Đồ vô sỉ!
Không sao! Anh không thấy có vấn đề gì cả. Mặt dày giữ lấy điện thoại của nó, anh cười khẩy rồi cẩn thận tắt GPS.
- Anh muốn làm cái gì vậy? Mau trả điện thoại cho tôi đi!
Ai đó tiếp tục hét, tay không ngừng với lấy chiếc điện thoại. Mạc Cảnh Thần lúc này cầm điện thoại giơ cao lên, ánh mắt trêu ghẹo nhìn vào nó khiêu khích:
- Khi nào chưa cao hơn, thì em nên bỏ ý định đó đi! Đồ trẻ con!
- Anh..
- Tôi đã nói rồi, em có đi theo tôi hay không?
- Tôi không đi! Anh là người xấu!
Nó tiếp tục mắng. Kyo lúc này cười rõ khẩy một cái, rồi bước đến gần hơn với khoảng cách nó đứng:
- Vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là người xấu! Mau lên, đi theo tôi!
Anh bực dọc ra lệnh, rồi một mực kéo nó vào xe trước sự chứng kiến của nhiều người..
Bình luận truyện