Chương 30: C30: Phương nhã nhàn giật mình đó là con gái mình sao
Hai người đi vào thang máy, Phương Nhã Nhàn hỏi: "Chúng ta đi lầu mấy?"
Hoàng Thu Hà mới nói: "Đi lầu ba, bên đó là khu VIP, cô bạn thân họ Từ của mình được gả vào gia đình này cũng không tệ, nhà chồng đối xử với cô ấy rất tốt. Trung tâm này ở Thượng Hải cũng xem như là tốt nhất, phòng VIP còn phải đặt trước mới được, chỗ này tốn rất nhiều tiền đấy.
Phương Nhã Nhàn gật đầu nói: "Ở đây hoàn cảnh quả thật rất tốt."
Lúc này ở cuối hành lang tầng ba, Tô Thi Hàm đang ôm Khả Hinh ra cửa sổ để phơi nắng.
Khả Hinh so với anh và chị của mình thì yếu hơn, vừa tỉnh dậy thì đã khóc. Tô Thi Hàm sợ đánh thức hai đứa còn lại nên nàng nhanh tay ôm Khả Hinh lên.
Được mẹ ôm, còn có ánh mặt trời ấm áp nữa, nên khả hinh nhanh chóng nín khóc.
Cửa thang máy lúc này truyền đến âm thanh “Đinh”. Tô Thi Hàm nở nụ cười nói với con gái đang được ôm trong lòng:"Khả Hinh, chúng ta trở về phòng nha? Anh và chị của con tỉnh lại không thấy mẹ sẽ khóc mất."
Nàng ôm con gái đi vào phòng 308.
Phương Nhã Nhàn cùng Hoàng Thu Hà mới đi từ trong thang máy ra đã nhìn thấy cuối hành lang có một cô gái ôm đứa trẻ đi vào phòng.
Phương Nhã Nhàn ngây ra một lúc cảm thấy rất nghi hoặc, bời vì nhìn bóng lưng cô gái này rất giống bóng lưng con gái của mình.
Bởi vì thời gian quá ngắn, với lại bà nhìn thấy cô gái đó đang mặc áo ngủ của sản phụ trong trung tâm, nên Phương Nhã Nhàn không dám xác nhận.
Hoàng Thu Hà cũng nhìn thấy nên nghi ngờ nói: "Chị Phương, sao cô gái lúc nãy nhìn giống Thi Hàm nhà chị vậy?"
Nhìn ở phía sau lưng thật sự là giống y như đúc Tô Thi Hàm.
Phương Nhã Nhàn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Đúng là nhìn có giống thật nhưng bây giờ Tô Thi Hàm đang đi giao lưu học tập ở đại học cố đô An Tây mà."
Hoàng Thụ Hà gật đầu nói: “Đúng vậy, làm sao có thể là Thi Hàm. Mình thấy cô gái đó mặc áo ngủ của trung tâm, chắc là sản phụ ở đây.”
Trong lòng Phương Nhã Nhàn cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt thì cảm thấy đây chắc chắn không phải con của mình, mặt khác khi nhìn phía sau lưng của cô gái đó thì lại thấy rất giống con gái mình, bà nghĩ chắc tại lâu quá không được gặp con gái nên có chút bị ảo giác.
Hai người suy nghĩ một lúc rồi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu, mục đích của họ lần này là đi thăm người ở phòng 301 mà.
Bà Từ mở cửa ra thấy hai người lập tức trở nên vui vẻ rồi vội vàng mời hai người vào trong phòng.
Vì có thêm hai người nên bầu không khí lúc này trở nên rất náo nhiệt, bà Từ dẫn hai người họ tới ghế sofa ngồi nói chuyện, sau đó họ thấy con dâu của bà Từ ôm đứa bé ra chào hỏi mọi người.
Khi Phương Nhã Nhàn nhìn thấy đứa bé cảm giác đầu tiên là thật nhỏ nhắn đáng yêu, bà nhìn một hồi cảm thấy rất vui vẻ không nhịn được liền đưa tay ra chơi với bé.
Tần Lãng đẩy xe lên lầu, trên xe toàn là hàng chuyển phát nhanh, cửa của phòng 301 không đóng nên lúc hắn đi qua phòng thì Phương Nhã Nhàn cùng Hoàng Thu Hà đều nhìn thấy hắn, do chỉ tập trung đẩy xe nên hắn không có để ý xung quanh.
Hoàng Thu Hà ngạc nhiên nói: "Đây không phải là người thanh niên lúc nãy chúng ta gặp dưới lầu sao? Hóa ra hắn cũng ở tầng này trùng hợp thật đấy!”
Phương Nhã Nhàn cũng cười,nói: ”Tôi cũng thấy trùng hợp, tới Thượng Hải chưa được mấy ngày mà gặp hắn nhiều lần thật.”
Bà Từ nghe hai người bạn của mình nói chuyện mới ngạc nhiên hỏi: "Hai người các cậu cũng quen biết gia đình ở phòng 308 hả?"
"Không phải quen biết mà do gặp qua nhiều lần thôi." Phương Nhã Nhàn mới vội vàng đáp.
Bà Từ như được bật cái công tắc nào đó, bà kể: "Gia đình phòng 308 rất nổi tiếng ở cái trung tâm này.”
“Bọn họ sinh con mà sinh một lần tới ba đứa, khi họ mới chuyển đến đây thì làm náo loạn hết cả cái trung tâm, các cậu nghĩ xem có mấy người sinh ba đâu, đúng không?”
Việc này thì Phương Nhã Nhàn cũng biết, bà mới nói: "Đúng vậy, lúc mình với Hoàng Thu Hà ở dưới lầu cũng nghe nói chuyện này lúc đó cũng bất ngờ, mình thấy thanh niên bây giờ ghê gớm thật! Sinh một lần là ba đứa.”
"Còn nữa, bố của mấy đứa bé ấy rất là lợi hại, cậu đừng thấy hắn trẻ mà khinh thường. Hắn nấu đồ ăn cho vợ đang ở cữ cực kì ngon, cứ khi nào tới bữa là hắn sẽ xuống nấu ăn cho vợ một ngày sáu bữa không thiếu bữa nào.”. Đọc 𝘵ru𝙮ện 𝘵ại ﹙ TR U𝗠TRUYỆN﹒VN ﹚
“ Toàn bộ món ăn là do hắn nấu chứ không phải nhờ nhà bếp của trung tâm nấu đâu, mà đồ ăn của trung tâm không thể nào so sánh với đồ ăn của hắn được, thậm chí có mấy người ồn ào vụ đồ ăn trung tâm không ngon bằng đấy."
Phương Nhã Nhàn nghĩ tới vẻ bề ngoài của Tần Lãng rồi nói: "Ghê gớm thật? Không những đẹp trai, nấu ăn ngon mà còn rất yêu thương vợ con nữa chứ!"
Hoàng Thu Hà nói bổ sung thêm: "Một ngày nấu tới sáu bữa, ai ui! Đúng là chồng nhà người ta. Mình nói thật nếu phải chăm sóc như vậy thì tới một tháng mình cũng không kiên trì được, thật là giỏi! Mình đã biết vì sao cô gái kia lại cưới sớm như vậy rồi, gặp được người chồng tốt như vậy thì làm sao mà không cưới sớm cho được chứ!”
"Dì Phương, dì Hoàng, vợ chồng bọn họ ai cũng đẹp hết, lần trước con đi xuống dưới lầu ngẫu nhiên có gặp người vợ, thật sự là đẹp không tả được. Con có cảm giác dường như bọn họ là “tiên đồng ngọc nữ” trời sinh một cặp vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta mê mệt!” Con dâu của bà Từ giọng điệu có chút hâm mộ nói.
(..............)
Lúc Tần Lãng trở về phòng thì thấy Tô Thi Hàm đang chơi cùng Khả Hinh.
Đứa bé nằm ở trong nôi của mình còn Tô Thi Hàm cầm đồ chơi ở bên ngoài chơi với bé.
Thấy Tần Lãng về bé con lập tức quơ quơ tay muốn Tần Lãng ôm bé.
Thấy hành động đáng yêu này của con gái Tần Lãng bước nhanh tới nôi: ”Khả Hinh biết bố đã về nên muốn chơi với bố có đúng không nè?”
Bé con được bố bế liền cười khanh khách còn đâu bộ dạng ủ rũ như lúc nãy.
Tô Thi Hàm bĩu môi nói: "Khả Hinh là tên nhóc xấu xa, nãy giờ mẹ chơi với con lâu như vậy con cũng không hề cười cái nào. Vậy mà bố vừa về đến con liền cười như được mùa, con thiên vị như vậy làm mẹ đau lòng quá đi mất, huhu...”
Cô giả vờ khóc, hai bàn tay che lên đôi mắt đang đảo liên tục, làm ra bộ dạng rất đau lòng còn chu cái môi ra. Tần Lãng nhìn thấy biểu cảm của cô trông thật là đáng yêu.
Tần Lãng phì cười nhìn nàng rồi ôm Khả Hinh đến trước mặt Tô Thi Hàm: "Khả Hinh mẹ ghen tị với con rồi nè, con mau hôn mẹ một cái để dỗ dành đi."
Khả Hinh được Tần Lãng ôm lên, khuôn mặt nhỏ dán lên mặt của Thi Hàm, lưu lại một vết miệng nhỏ mờ mờ.
Tô Thi Hàm được hôn nên mỉm cười, rồi sờ một cái lên vệt hôn lúc nãy nói: "Vì Khả Hinh hôn mẹ nên mẹ sẽ tha thứ cho sự thiên vị của con với bố lúc nãy đấy.”
Tần Lãng một tay ôm con gái, một tay đẩy xe mang đầy những đồ chuyển phát nhanh vào trong phòng, Tô Thi Hàm nhìn đếm sơ qua thấy tới hơn mười cái, liền hỏi Tần Lãng: "Tần Lãng, anh mua cái gì mà nhiều vậy?"
“À, mấy cái này là mấy món đồ chơi của các con, hôm bữa anh có làm cho con ba cái tượng điêu khắc, nhưng anh thấy chúng đơn giản quá với lại bọn nhóc mấy ngày nay không thèm đụng vào mấy cái tượng điêu khắc ấy nữa. Cho nên anh mới mua cho bọn chúng ít đồ chơi mới cho đỡ nhàm chán.” Tần Lãng đáp lại lời của nàng.
Tô Thi Hàm có chút kinh ngạc nói: "Sao anh mua nhiều quá vậy? Các con mới có mười ngày tuổi ngủ thì nhiều mà thức thì ít, đâu có cần mua nhiều như vậy?”
“Sao lại không chơi chứ! nhà chúng ta có tới ba tên bảo bối, mấy cái này mà nhiều gì? Sau này các con lớn hơn một chút ta lại mua thêm, Bố nói có đúng không Khả Hinh? Bố sẽ mua thật nhiều, thật nhiều đồ chơi cho các con, con có thích không nào?”
Khả Hinh vẩy vẩy bàn tay nhỏ như đang hưởng ứng lại lời nói của Tần Lãng, biểu thị cực kì vui vẻ.
Bình luận truyện