Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 32: C32: Phương nhã nhàn đến phòng 308 xem trẻ em sinh ba



Phương Nhã Nhàn nghe thấy điều này trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lúc ở bệnh viện trên giấy khai sinh tên của người mẹ, cùng bốn số trên thẻ căn cước, điều này thật sự trùng hợp thật sự hơi nhiều nha, với lại bóng lưng cô gái lúc nãy rất giống con gái của bà.

Hiện tại lại nghe bà Từ nói như vậy, bà thật sự muốn đến xem thử mấy đứa nhỏ cùng mẹ của chúng.

“Tôi muốn đến phòng 308 để chào hỏi, tôi chưa thấy sinh ba bao giờ” Phương Nhã Nhàn nói.

Bà Từ nghe thấy vậy lập tức kích động nói: “Chúng ta cùng đi, tôi cũng chưa chào hỏi hàng xóm này lần nào.”

Phương Nhã Nhàn gật đầu: “Vậy tôi đi xuống lầu mua một chút trái cây, lần đầu tiên gặp mặt nếu đi tay không cũng không tốt.”

“Không cần, không cần đâu, trái cây chỗ tôi còn nhiều lắm. Lúc nãy các bà lại mang đến nhiều như vậy, chúng ta lấy ra một ít rồi đi. Tôi đã sớm muốn đến phòng 308 nhìn một chút, bên đó chính là phòng VIP đắt tiền nhất ở trung tâm này!”

Bà từ hưng phấn lôi kéo Phương Nhã Nhàn cùng Hoàng Thu Hà, ba người chuẩn bị cùng nhau đi qua phòng 308 để chào hỏi.

Ba người cầm theo chút trái cây, đang định ra khỏi phòng thì trong phòng đột nhiên có tiếng người hô lên: “Mẹ, mẹ đừng đi! Mau tới xem giúp con, con bé bị nôn!”

Một tiếng hô lên, trong nháy mắt ba người đang ở cửa lập tức quay trở lại.

Đứa bé khi nãy còn nhu thuận ngủ thì hiện tại đột nhiên khóc lớn ‘oa oa’, còn ói ra rất nhiều sữa, bên miệng đầy bọt màu trắng.


Y tá ở một bên cầm nhiệt kế kiểm tra một lần nhiệt độ của bé rồi nói: “Đứa bé có chút nóng, dường như là bị cảm lạnh, nên đưa bé xuống phòng y tế!”

Trong phòng lúc này loạn thành một đoàn, con gái của bà Từ thấy con của mình khó chịu khóc lớn, bản thân cũng khóc thành tiếng. Bà Từ ở bên cạnh cẩn thận an ủi, trên mặt cũng mang đầy vẻ lo lắng.

Y tá nhanh chóng dẫn bọn họ xuống phòng y tế dưới lầu.

Loạn một lúc như vậy, Phương Nhã Nhàn cũng không còn tâm tư đi xem phòng 308, bà và Hoàng Thu Hà ở lại phòng chăm sóc y tế. Đứa bé này bị viêm ruột cấp tính kèm sốt cao, cần phải truyền dịch cho nên hai người ở lại thêm một chút rồi liền rời đi, người thân trong nhà hiện tại đang loạn trong lòng hai người còn ở lại nữa chỉ thêm bất tiện.

Từ trong trung tâm chăm sóc mẹ và bé đi ra, hai người ngồi xe trở về Lâm gia.

“Chậc chậc, đứa nhỏ này bị bệnh khiến cho người thân thêm phiền não, vừa rồi bà Từ nói chuyện với chúng ta xem ra rất là lo lắng.” Hoàng Thu Hà trên xe cùng Phương Nhã Nhàn nói chuyện phiếm.

“Đúng thế! Một đứa nhỏ bệnh làm cả nhà cũng lo lắng theo, sau này chúng ta không phải cũng sẽ như vậy sao? Hai chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái, sau này tụi nó cũng sẽ có con, chúng ta sẽ không khác gì bà Từ khi đó đều phải ở bên cạnh giúp trông nom.” Phương Nhã Nhàn nói.

“Ừm! không sai, hai ta đều sinh ít. Hơn nữa Tô Thi Hàm và Tiêu Tiêu nhà mình từ nhỏ đã quen được chiều chuộng. Để cho bọn nó tự chăm sóc các cháu, không chừng sẽ loạn mất. Con nít sức đề kháng yêu cũng rất dễ sinh bệnh, giống như tình huống khi nãy, tốt nhất vẫn cần chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc nãy con gái bà Từ sợ quá mà khóc, nếu mà không có bà Từ bên cạnh an ủi, không chừng sẽ càng loạn hơn nữa.”

Phương Nhã Nhàn tán thành, gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Tô Thi Hàm đang thưởng thức ba bức tranh có dấu chân và tay của các con, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông.


Là mẹ gửi tin nhắn từ wechat.

Phương Nhã Nhàn: “Con gái bảo bối đang làm gì vậy?”

Tô Thi Hàm: “Con đang ở khách sạn nghỉ ngơi, mẹ! hôm nay người cùng dì Hoàng đi đâu chơi vậy?”

Phương Nhã Nhàn nói: “Hôm nay không có đi chơi, dì Hoàng lúc trước đồng ý đi xem cháu gái của một người bạn, cho nên mẹ và dì Hoàng cùng đi đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé.”

Tô Thi Hàm nhìn thấy câu này, tay cầm điện thoại di động bỗng nhiên có chút lo lắng.

Mẹ, hôm nay người đến trung tâm chăm sóc mẹ và bé sao?

Hôm nay cô còn ôm con đi ra ngoài hành lang chơi, Tần Lãng cũng đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, không may gặp mẹ thì sao?

Tô Thi Hàm lo lắng nuốt nước bọt một cái, sau khi suy nghĩ một chút cô xác định có lẽ mẹ không có thấy mình. Nếu không mẹ cũng không đợi đến tối mới nhắn tin cho cô.

Hơn nữa, hôm nay mẹ và dì Hoàng đến gặp bạn, lần này đã đến thăm một lần vậy sau này sẽ không đến nữa.


Nghĩ như vậy, Tô Thi Hàm mới bớt lo lắng bèn thở dài một hơi.

Tô Thi Hàm nhanh chóng dời đi chủ đề nói: “Mẹ, vậy ngày mai mọi người tính đi đâu chơi?”

Phương Nhã Nhàn nói: “Mẹ và dì Hoàng bàn xong rồi, buổi sáng đi lên tháp, chiều đi bãi biển, buổi tối thì tìm một nơi nào đó ăn cơm là được.”

Tô Thi Hàm nói: “Nhiều tiết mục như vậy sao, Mẹ! và dì Hoàng đi chơi vui vẻ con còn mấy ngày nữa sẽ trở về. Thời gian này thời tiết có chút nóng, hai người đừng để mình quá mệt mỏi nhé.”

Hai người tiếp tục trò chuyện đôi câu, sau đó Tô Thi Hàm khuyên mẹ nên đi ngủ sớm.

(.................)

Hôm nay, y tá nói rằng muốn cho các bé tắm rửa, lúc mới tới trung tâm thì các bé được y tá chuyên môn đưa đi tắm một lần. Lúc đó là y tá đưa đi, bố mẹ không được đi vào.

Lần này các bé đã qua bốn ngày tiêm vắc xin, có thể đi tắm được rồi, lần này bố và mẹ có thể đi cùng.

Tô Thi Hàm nghe được tin tức này rất là kích động, từ lúc sinh ra các bé đến hiện tại đã hơn 10 ngày, nhưng mà cô chưa từng thấy dáng vẻ các con của mình tắm rửa, nghịch nước. Ba tên nhóc càng lúc càng dễ thương, lúc đi tắm chắc chắn cũng cực kỳ đáng yêu nha.

“Tần Lãng, chúng ta cùng mang các con đi tắm rửa đi.”

“Đinh! Kiểm tra thấy ký chủ sắp trải qua lần đầu tiên tắm rửa cùng các con, hoàn thành việc này sẽ giúp ký chủ mở khóa toàn bộ hướng dẫn kỹ thuật mát-xa.”

Kỹ thuật mát-xa?


Gần đây Tần Lãng xem không ít các thứ liên quan đến việc chăm sóc trẻ, là một người mới làm bố cho dù là được hệ thống trợ giúp, thì hắn vẫn phải cố gắng học hỏi để có thể chăm sóc tốt cho các con. Bản thân cũng không thể dựa hoàn toàn vào hệ thống được, cho nên hiện tại hắn đang học rất nhiều kiến thức chăm sóc trẻ.

Kỹ thuật mát-xa này hắn cũng ở trên mạng nhìn thấy qua, không nghĩ rằng hệ thống lại đem nó thành phần thưởng!

Trên mạng có rất nhiều hướng dẫn nhưng lại quá hỗn tạp, hệ thống ban thưởng cho đương nhiên sẽ là tốt nhất.

Thế là Tần Lãng vui vẻ ôm các con đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm nhiệt độ vừa phải, người lớn đi vào sẽ cảm thấy hơi nóng nhưng đối với các bé thì như thế là hợp lý, sau khi tắm xong còn mát-xa cho nên không cần lo lắng sẽ bị cảm mạo.

Tô Thi Hàm hiện tại còn ở cữ không tiện giúp các con tắm rửa, Tần Lãng đem cho cô một cái ghế, để cô ngồi bên cạnh mình quan sát. Như vậy thì cũng tiện cho việc quay video lần đầu tiên cho các con tắm rửa.

Ba tên nhóc con sau khi cởi y phục, toàn thần beo béo trăng trắng trông cực kỳ đáng yêu.

Tần huyên can đảm được đưa vào trong bồn tắm, tên nhóc nhỏ này hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó liền bình thản ung dung nằm im nghịch nước.

Vũ Đồng cũng rất dũng cảm, thậm chí so với anh của mình còn thích ứng nhanh hơn, nhóc con nằm trong bồn tắm trên cổ mang theo một cái phao nhỏ, cho nên không sợ có vấn đề gì. Tên nhóc này cảm thấy bản thân an toàn thế là tự do nghịch nước vui vẻ.

Khả Hinh nhỏ nhất cho nên cơ thể cũng yếu nhất, cũng rất nhút nhát. Tần Lãng ôm nhóc muốn để vào bồn tắm, kết quả chân nhỏ vừa mới chạm nước tên nhóc này liền bất đầu giãy dụa, không ngừng cựa quậy chân nhỏ, tay nhỏ cũng một mực nắm chặt quần áo của Tần Lãng trong mồm liền không ngừng ‘oa oa’ lớn tiếng khóc.

Tần Huyên cùng Vũ Đồng không biết vì sao em gái mình lại khóc, hai tên nhóc này trong bồn tắm dùng sức vùng vẫy trong nước, giống như là đang nói với em gái, mau đến đây trải nghiệm trò chơi mới.

Khả Hinh không chịu phối hợp, Tần Lãng chỉ có thể cẩn thận dùng tay hứng nước làm ướt cơ thể của nhóc, chờ một lúc cho tên nhóc nhỏ này phát hiện bồn tắm thực ra cũng không có gì nguy hiểm, lúc này hắn mới thả nhóc con xuống nước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện