Chương 41: C41: Được vợ phát tiền lương cảm giác cũng không tệ
Hai người trở lại trung tâm, Tô Thi Hàm hỏi tiền xe tối nay. Cô không ngờ Tần Lãng lại gọi xe Rolls-Royce đến đón cô.
Chiếc xe này nó rất đắt tiền.
Tần Lãng cười vui vẻ nói với Tô Thi Hàm, đây là xe taxi gọi được trên app. Số tiền gọi xe này cũng giống như gọi xe taxi thường mà thôi.
Tô Thi Hàm kinh ngạc, nghĩ đến lúc trước cô cũng có đọc được tin tức trên mạng. Có người bắt được Ferrari, Rolls-Royce, và các xe siêu sang khác.
“Tần Lãng, anh thật may mắn.” Tô Thi Hàm xúc động nói.
Bởi vì lúc Tô Thi Hàm dùng app gọi xe hầu như là đi xe thường. Không phải Honda thì cũng là xe Volkswagen.
Ngay cả Audi và BMW cũng chưa gọi được lần nào, không ngờ Tần Lãng gọi xe lại đúng chiếc Rolls-Royce, đúng là thật may mắn.
Tần Lãng cười nói: "Từ lúc em mang bụng lớn đến tìm anh, anh cảm thấy mình gặp rất nhiều may mắn!"
Có người vợ hoa khôi, có ba đứa con và còn may mắn kích hoạt được hệ thống.
Có người đàn ông nào may mắn giống như hắn?
Ha ha!
Nghe được lời nói của Tần Lãng, Tô Thi Hàm cảm thấy ngọt ngào.
Hai người trở về phòng, ba đứa nhỏ đang ngủ rất say.
Tô Thi Hàm tắm rửa thay đồ, cô vừa đi ra đã thấy Tần Lãng chuẩn bị xong bữa tối cho cô.
Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, Tô Thi Hàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Lãng nói: "Tần Lãng, lúc nãy ở trường học cái người nam kia là một vị sư huynh học năm ba tên là Trịnh Phi Vũ. Hắn muốn đưa em về nhà nhưng em đã từ chối, em không thích hắn ta.”
Lúc đó Tần Lãng xuống xe rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Hắn tiến đến dắt Tô Thi Hàm rời đi, cảm thấy tên Trịnh Vũ Phi ở bên cạnh lộ ra vẻ oán hận và ghen tị cũng quá rõ ràng.
Có thể thấy rằng Trịnh Phi Vũ thích Tô Thi Hàm.
Tuy nhiên, anh cũng thấy Tô Thi Hàm không thích Trịnh Vũ Phi, hiện tại cô còn cố ý giải thích cho anh chuyện này, điều này khiến Triệu Dật cảm thấy rất ấm áp.
“Ừm! Cơm ngon thật.” Tần Lãng vẻ mặt bình tĩnh nói.
Tô Thi Hàm gật gật đầu, sau đó cúi đầu uống canh. Đây là món canh cá được hầm thành màu trắng sữa, hương vị rất đậm đà. Cô nhấp một ngụm cảm thấy rất thỏa mãn.
“Buổi gặp mặt với dì hôm nay thuận lợi chứ?”
Tô Thi Hàm gật đầu, vẻ mặt có chút đáng yêu nói: “Ừm! Mặc dù có chút vấn đề nhỏ, nhưng vẫn có thể vượt qua nguy hiểm lần này.”
“Vậy là tốt rồi.” Tần Lãng vươn tay xoa đầu nàng.
Tô Thi Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi nói: "Sao anh luôn sờ đầu em thế? Em cũng đâu phải trẻ con."
Tần Lãng nhìn bàn tay của mình, phát hiện mình làm như vậy rất thường xuyên mà không có lý do. Nhưng đúng là phát nghiện rồi, quả thật không nhịn được.
Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Tô Thi Hàm. Tần Lãng cứ muốn sờ đầu cô và cái khuôn mặt nhỏ nhắn mủm mỉm ửng hồng đáng yêu đó.
Cái nét đẹp ấy khiến không ít người khao khát thèm thuồng.
“Không sờ đầu! Vậy anh sờ nơi nào đây?” Tần Lãng mỉm cười hỏi, vừa hỏi xong ánh mắt liền rơi vào một nơi nào đó.
Tô Thi Hàm cảm nhận được ánh mắt của Tần Lãng, cô nhanh chóng cầm lấy hộp khăn giấy. Ngăn cản ánh mắt có tính xâm lược của hắn, cô cúi đầu xấu hổ rồi vùi đầu ăn cơm không dám nói nữa.
Buổi tối trước khi ngủ, Tô Thi Hàm nằm trên giường lớn nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay.
Cô không có chút nào để ý lắm đến chuyện Trịnh Vũ Phi, nhưng cô suy nghĩ đến Tần Lãng. Một người đàn ông đi ra bên ngoài, phải có một chút tiền phòng thân mới được.
Tần Lãng hiện tại đã để cho cô giữ hết tiền, cô cũng nên cho anh chút tiền tiêu vặt.
Một người vợ tốt không thể chỉ có thu vào mà không có xuất ra được!
Vì vậy, Tô Thi Hàm mở Alipay lập tức chuyển 200 ngàn tệ cho Tần Lãng.
Sáng hôm sau, Tần Lãng dậy chuẩn bị bữa cơm như thường lệ cho Tô Thi Hàm. Đem đồ ăn đã làm xong để vào tủ giữ nhiệt, sau đó hắn mới cầm điện thoại lên xem tin tức
Vừa mở điện thoại di động lên, Triệu Dật thấy tin nhắn của Tô Thi Hàm chuyển khoản Alipay cho mình.
Ngoài ra còn có một ghi chú nhỏ dễ thương: "Tiền tiêu vặt của anh."
Tần Lãng không nhịn được mà bật cười, ngẩng đầu liếc nhìn phòng ngủ bên kia thầm nghĩ: Cảm giác vợ cho tiền tiêu vặt, đúng là không tệ!
(——)
Sau khi Phương Nhã Nhàn quay về, cuộc sống của Tô Thi Hàm trong trung tâm đã trở lại như trước. Mấy đứa nhóc lớn lên từng ngày, cơ thể của Tô Thi Hàm cũng ngày một hồi phục tốt hơn. Chớp mắt cũng sắp đến lúc phải về nhà.
Tần Lãng muốn đến nhà trọ chuẩn bị chút đồ nên anh đã cầm chìa khóa phòng trọ của Tô Thi Hàm, nhân tiện buổi chiều qua nhìn một chút.
Căn phòng đã lâu không có người ở, gần đây thời tiết Thượng Hải mưa dầm ẩm thấp. Tần Lãng đẩy cửa đi vào, lập tức cảm thấy trong phòng một cỗ nhàn nhạt mùi ẩm mốc.
Sau khi Tô Thi Hàm sinh con tại bệnh viện. Vị bảo mẫu trong nhà cũng đến bệnh viện một chuyến. Đồng thời phát hiện cũng không có gì cần phải giúp đỡ, cho nên đã chủ động xin từ chức. Vì vậy trong nhà những ngày qua cũng không có người dọn dẹp.
Tần Lãng mở tất cả cửa sổ trong phòng để thông gió, sau đó xoay người vào nhà đi lòng vòng quan sát.
Đây là một bộ phòng rộng khoảng 60 mét vuông, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Phòng thuê đã nhỏ còn tách ra hai phòng ngủ, cho nên mỗi một khu vực đều rất nhỏ. Phòng khách có một cái sofa cùng bàn trà, gần như chiếm hết không gian trong phòng. Hai căn phòng ngủ cũng không lớn. Phòng ngủ chính đặt một cái giường lớn cùng một cái tủ treo quần áo, phòng ngủ phụ thì chỉ có duy nhất một cái giường đơn 1m2.
Toàn bộ căn nhà cho thuê này chỉ có một phòng vệ sinh, vì diện tích có hạn nên bồn cầu và khu vực tắm gội cùng chung một chỗ.
Tần Lãng dạo qua một vòng, không khỏi nhíu mày.
Nghĩ đến tình cảnh trước đây của Tô Thi Hàm, hắn cảm thấy đau lòng cho cô.
Xem xong căn phòng trọ, Tần Lãng cũng không có hành động gì khác. Trong lòng hắn đã quyết định một cái chủ ý.
Chờ Tô Thi Hàm rời khỏi trung tâm, chắc chắn hắn sẽ không để cô tiếp tục sống ở căn phòng này.
Không gian quá nhỏ và chật chội, các con ban đêm đều phải uống sữa mẹ. Cho nên nôi cũng phải đặt trong phòng ngủ chính mới được. Nhưng phòng ngủ chính của căn nhà này quá nhỏ, hơn nữa phòng khách cũng nhỏ như thế. Nếu các con lớn thêm chút nữa thì sẽ không còn chỗ để vui chơi, nơi này nhất định không ở được nữa.
Tần Lãng đem tất cả cửa đóng lại kỹ càng. Sau đó đi đến khu môi giới bất động sản gần đó. Triệu Dật cân nhắc đến khoảng cách của trường học, bên cạnh đó còn dựa theo nơi này khá quen thuộc với Tô Thi Hàm. Hắn tính toán một chút, quyết định tìm một căn phòng lớn hơn trong khu chung cư này.
Bởi vì trong tay Triệu Dật có đủ tiền, vì thế toàn bộ quá trình làm thủ tục diễn ra rất nhanh. Tần Lãng tìm được hai căn nhà, cuối cùng chọn căn nhà có bốn phòng ngủ, diện tích 150 mét vuông.
Bởi vì là nhà mới xây nên chưa có nội thất bên trong, nhưng điều này cũng rất thỏa mãn yêu cầu của Tần Lãng.
Nhà hắn có tới ba đứa nhóc, cho nên so với người bình thường thuê phòng cũng không giống nhau.
Như vậy, hắn có thể lên kế hoạch cho ngôi nhà nhỏ. Hắn cùng với Tô Thi Hàm và ba đứa nhóc nhỏ!
Sau khi thỏa thuận giá thuê là 4,500 tệ một tháng. Chủ nhà cũng nói rằng, nếu hắn trả tiền thuê nguyên năm thì có thể giảm 200 tệ mỗi tháng. Hiện tại nhà ở là để người ta sống qua ngày, lại còn nuôi thêm ba đứa nhỏ. Đương nhiên bớt được đồng nào thì đỡ đồng đó, thế là Tần Lãng lập tực quyết định trả tiền thuê nguyên năm.
Một năm tiền thuê nhà cộng thêm một tháng tiền đặt cọc, kèm một nửa phí trung gian. Tổng cộng hết 58,050 tệ, chủ nhà cảm thấy Tần Lãng hào phóng nên bớt chút số lẻ. Cuối cùng Tần Lãng quẹt thẻ trả 58,000 tệ.
Sau khi từ văn phòng bất động sản đi ra, Tần Lãng mỉmcười hài lòng cầm theo hợp đồng cùng chìa khóa nhà trong tay.
Mặc dù là nhà thuê, nhưng trong năm sắp tới. Đây chính là tổ ấm của hắn cùng với Tô Thi Hàm và ba đứa nhỏ!
Bình luận truyện