Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 50: C50: Con gái tên cha đứa nhỏ là gì



Tô Thi Hàm mỉm cười nói: “Trong trường hoàn toàn là bầu không khí ăn lễ, coi như là lễ quốc tế thiếu nhi người lớn cũng muốn được ăn ké một chút. Với lại, gần đây con có một người bạn vừa sinh con xong. Cho nên hôm nay con định mua chút quà thiếu nhi mang qua cho tụi nhỏ, một lát nữa Tiêu Tiêu cũng đến đây.”

Phương Nhã Nhàn nghe xong câu này thì quan sát sắc mặt con gái mình bên kia. Nhưng mà Tô Thi Hàm trên mặt rất là bình tĩnh, nên cũng không nhìn ra được vấn đề nào cả.

Nhưng mà sao lại trùng hợp đến vậy làm cho Phương Nhã Nhàn không thể an tâm được, thế là bèn hỏi: “Bạn của con ư? Người mà con với Tiêu Tiêu cùng quen thì hẳn là bằng tuổi tụi con hoặc là cũng không lớn hơn bao nhiêu, sao lại có con sớm như vậy rồi?"

Tô Thi Hàm nói: “Là bạn đồng nghiệp của Tiêu Tiêu, so với tụi con thì lớn hơn một chút với lại nhà người ta là sinh ba. Đây cũng là lần đầu tiên thấy có người sinh ba, nên con cũng cảm thấy vui lây."

Cô tính dùng tụi nhỏ để đánh lạc hướng sự chú ý của Phương Nhã Nhàn, nhưng mà Phương Nhã Nhàn bây giờ không còn tâm trí đâu mà quan tâm tới mấy đứa nhỏ. Lúc Phương Nhã Nhàn nghe Tô Thi Hàm nói là sinh ba thì trong lòng đã hoảng loạn hơn rồi.

Tất cả mọi chuyện đều trùng hợp như vậy làm cho người ta khó có thể nào tin được.

“Con nói cha mẹ của mấy đứa nhỏ là bạn đồng nghiệp của Tiêu Tiêu sao? Là ba hay là mẹ của tụi nó?” Lời nói của Phương Nhã Nhàn không còn khách sáo nữa.

Tô Thi hàm cũng không phải ngốc, biết ý của mẹ mình là như nào nên là nói một cách lấp li3m.

“Mẹ của tụi nhỏ là đồng nghiệp, nếu mà là ba thì tụi con sao có thể có ý đến nhà người ta chơi được."

“Thế người đồng nghiệp này tên là gì?” Phương Nhã Nhàn nhớ kỹ danh sách xuất viện ghi tên là “Tô Thi Hàm” nếu như con gái mình không nói ra được tên này thì rõ ràng là đang nói láo!


Tô Thi Hàm cảm giác mẹ mình hỏi câu này tựa như là đã biết một chút gì đó thế là cô lớn mật nói: “Gọi là Tô Thi Hàm.”

Đầu dây điện thoại bên kia Phương Nhã Nhàn ngây ngẩn cả người ra, không nghĩ tới là con gái mình sẽ trực tiếp nói ra cái tên này.

Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói: “Mẹ cũng cảm thấy là trùng hợp quá phải không? Người đồng nghiệp này của Tiêu Tiêu vừa vặn trùng họ tên với con, càng trùng hợp hơn nữa chính là người Quảng Châu. Bởi vì trùng hợp như vậy nên Tiêu Tiêu cũng tương đối thân thiết với cô ấy, còn giới thiệu tụi con với nhau rồi thành bạn tốt của nhau.”

Vừa mới nhìn thấy biểu cảm của Phương Nhã Nhàn, Tô Thi Hàm liền biết là mình đang đi đúng hướng.

Lúc Tô Thi Hàm còn ở trung tâm, mẹ cô ở tại phòng 301 đợi hơn nửa ngày. Cho nên có thể trong lúc vô tình, Phương Nhã Nhàn đã nghe người khác nhắc đến tên người mẹ của ca sinh ba, nên cái này cô không thể nói dối được. Nhưng mà làm sao dám nhận là mình được, nên cái lý do trùng tên trùng họ là hợp lý nhất.

Cho dù Phương Nhã Nhàn có hoài nghi sự trùng hợp này đi nữa, thì cũng không thể tìm ra được vấn đề ở chỗ nào.

Phương Nhã Nhàn bây giờ thật sự là rất rối.

Những sự việc này quá trùng hợp, nhưng mà con gái mình thì giải thích mọi việc rất hợp lý khiến nàng không thể nào phản bác được. Nghe cách nói này của con gái mình, cứ như đây là một sự trùng hợp bình thường tất cả đều hợp tình hợp lý vậy.

Với lại, trong thân tâm Phương Nhã Nhàn cũng không tin là con gái của mình bây giờ sẽ kết hôn sinh con. Lần trước lúc gặp Tô Thi Hàm thì rõ ràng là dáng dóc cô vẫn như cũ, ngoại trừ có điểm gầy với mặc đồ bên ngoài hơi nhiều thì không có gì đặc biệt cả.

Phương Nhã Nhàn không nói gì cả nên Tô Thi Hàm bên đầu dây kia nói tiếp: “Mẹ à! Sao tự nhiên mẹ lại quan tâm đ ến chuyện này thế?”

Bị hỏi như vậy, khiến Phương Nhã Nhàn lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Không có gì, chẳng qua là lúc trước ở bệnh viện Thượng Hải có gặp được một người con trai trẻ tuổi chắc chính là chồng của bạn con.”

Tô Thi Hàm nghe nói như thế không khỏi ngẩn ra một lúc, nhưng mà cô rất nhanh phản ứng lại cười hỏi: “Mẹ quen với cha của mấy đứa nhỏ à?”

Mẹ của cô sao lại quen biết Tần Lãng?

Cũng chưa từng nghe Tần Lãng nhắc đến!

Phương Nhã Nhàn kể lại chuyện lúc trước tại bệnh viện gặp phải Tần Lãng, lúc Tô Thi Hàm nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc.

Thì ra lúc mình không biết gì thì Tần Lãng đã gặp mẹ mình hai lần, lại còn nói chuyện với nhau.


Tuy nhiên, cũng may là Tần Lãng vẫn chưa biết được đối phương chính là mẹ của mình.

Tô Thi Hàm nghe xong liền không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, cô sợ càng nói thì càng lòi ra sơ hở nên nói sang chuyện khác: “Mẹ có muốn nhìn ba tên nhóc một chút không?”

Ba đứa con của mình lúc này vẫn chưa hoàn toàn có nét giống mình, còn nhỏ thì phần lớn là tụi nó giống ba nhiều hơn. Chỉ cần nhìn bằng một mắt là biết được Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh là con của Tần Lãng. Những điểm giống với Tô Thi Hàm hiện tại vẫn chưa có phát hiện ra được.

Con mới sinh bình thường đều sẽ giống ba, sau khi lớn lên thì mới từ từ lộ ra nét giống mẹ. Điều này còn có một cái lời giải thích vui, chính là do mẹ phải mang thai 9 tháng mười ngày rồi sinh ra, cho nên không cần lo lắng về huyết thống của người mẹ ở trong đó. Nhưng mà ba là lần đầu tiên thấy nên phải giống ba thì mới đáng tin cậy.

Chính bởi vì như vậy nên Tô Thi Hàm hiện tại mới dám to gan để cho Phương Nhã Nhàn nhìn xem tụi nhỏ.

Phương Nhã Nhàn chấp nhận lời giải thích của con mình nên trong lòng cũng bình thường trở lại, nghĩ đến sinh ba đó giờ chỉ có nghe chớ chưa được thấy nên trong lòng cũng tò mò nên để Tô Thi Hàm cho mình nhìn một chút.

Ba đứa nhỏ bây giờ cũng đang tỉnh nằm song song với nhau ở trên giường lớn, Huyên Huyên thì đang gặm ngón tay cái của mình, Vũ Đồng cùng Khả Hinh thì nắm chặt tay nhau còn đang có xu hướng nhét vào trong miệng của mình.

Ba đứa nhỏ béo tròn trắng múp, mỗi một động tác đều ngây thơ đáng yêu khiến Phương Nhã Nhàn đầu dây bên kia vừa nhìn thấy liền quên đi hết những suy nghĩ nãy giờ.

“Thật là những đứa trẻ đáng yêu!!!” Phương Nhã Nhàn không khỏi nheo mắt lại trên mặt mang theo nụ cười hoà ái dễ gần.

Đây chính là sức mạnh của con nít, chỉ cần một vài giây ngắn ngủi!

“Ba đứa nhỏ nhìn y chang như cha tụi nó vậy.” Phương Nhã Nhàn đã gặp qua Tần Lãng nên nói như vậy


Tô Thi Hàm gật gật đầu: “Đúng rồi đó, tụi con cũng cảm thấy như vậy, mẹ tụi nó còn trách móc nói chả giống mình một chút nào.”

Phương Nhã Nhàn cười cười nói: “Sau này lớn chút thì sẽ giống mẹ thôi, con cái chắc chắn sẽ giống mẹ nhiều hơn. Con hồi nhỏ cũng nhìn y chang cha thôi nhưng mà sau này lớn lên thì lại giống mẹ đấy thôi.”

“Thi Hàm, nếu là bạn của con cùng với Lâm Tiêu là sinh ba, thì hôm nay con qua đó cần phải cho tụi nhỏ một chút lì xì. Mẹ nghe nói là Tiêu Tiêu mua rất nhiều quà, con có mua gì mang qua không?”

“Có, con có mang theo trái cây.” Tô Thi Hàm thuận miệng trả lời.

“Trái cây thì hơi bình thường, nhưng mà chắc cũng không sao, dù sao thì Tiêu Tiêu cũng đã đi làm còn con thì vẫn đi học. Quà cáp ít một chút cũng không thành vấn đề, nhưng mà lì xì thì không thể thiếu để mẹ chuyển cho con hai ngàn rồi con cho ba đứa nhỏ.”

Nói xong Phương Nhã Nhàn trực tiếp chuyển tiền trên WeChat.

Tô Thi Hàm con chưa kịp nói gì thì đột nhiên giọng Tần Lãng vang lên: “Thi Hàm!"

Phương Nhã Nhàn ở đầu dây bên kia rõ ràng là ngây ra một lúc.

Đây là âm thanh của cái cậu soái ca lúc trước gặp ở trong bệnh viện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện