Chương 62: C62: Chuyện kỳ lạ huyên huyên kể chuyện lên lớp với ba cho hai e nghe
Tần Lãng nhìn ba người bọn họ nói: “Chuyện này. mọi người không căn lo lắng, tôi đã thương lượng với vợ rồi. Sắp tới đây, chúng tôi dự định mở một cửa hàng”
“Mở cửa hàng? Mở loại cửa hàng nào?” Tôn Húc. tò mò hỏi.
“Cửa hàng điêu khắc! Dự định bán một số sản phẩm điêu khác như là điêu khắc gỗ, điêu khắc hạt. Các loại đồ trang trí mỹ nghệ, chuỗi vòng đeo tay loại nào cũng bán hết”
Ba người bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau: “Anh Lãng! Anh còn biết làm đồ thủ công à?”
Dương Bân nhìn ngựa gỗ trong tay Huyên Huyên hỏi: “Anh Lãng! Con ngựa nhỏ này của Huyên Huyện chắng lẽ là do anh làm sao?"
Tân Lãng gật đầu.
Ba tên bạn cùng phòng lập tức hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngựa gõ.
Ngựa gỗ được điêu khắc cực kỳ tỉnh tế, ngay cả Lững ở đuôi từng sợi đều được khắc họa rõ rằng, các. chỉ tiết đều được chạm khắc tỉnh xảo.
Chu Kỳ khiếp sợ nói: Anh Lãng! Con ngựa này điều khắc quá tỉnh tế rồi, với tay nghề này của anh thì không sợ không kiếm được tiền nha!"
Dương Bân cũng vui vẻ nói: "Anh Lãng! Nếu như. anh bán những sản phẩm điêu khắc tỉnh tế như này, thì tôi tin tưởng chắc chắn sẽ được rất nhiều người
thích, thế anh dự định mở tiệm ở chỗ nào?”
“Ở bên ngoài khu chung cư, chỗ khu mua sắm”
“Vậy thì tốt rồi, chỗ chúng ta là làng đại học. Người tới lui đều tấp nập cộng với tay nghề tuyệt vời của anh Lãng, thì mở cửa hàng thủ công mỹ nghệ như này chắc chẳn sẽ rất phát triển. Tới lúc đó thì nhất. định sẽ kiếm được không ít tiền”
“Tiệm của anh khi nào thì khai trương thế anh Lãng, tới lúc đó chúng tôi nhất định sẽ tham dự khai trương”
Tân Lãng nói: “Vẫn chưa có định ngày, nhưng chắc là cũng sẽ nhanh thôi. Cửa hàng cũng đã thuê rồi chỉ cần chuẩn bị thêm một chứt là có thể khai trương”
“Quá tốt rõi anh Lãng, tới lúc đó nhớ hú chúng tôi một tiếng nhé, chúng tôi sẽ mang lẫng hoa sang”
Bốn người ở phía trước cười nói, Triệu Lộ Lộ ở phía sau bí mật lắng nghe.
Vốn dĩ ở trên lớp nhìn thấy Tân Lãng tỏa sáng, khiến trong lòng cô càng ngày càng khó chịu. Cho nên tan học cố ý từ từ chậm chậm đi theo bọn Tân sau khi tan học cố ý từ từ chậm chậm đi theo bọn Tân Lãng.
Nghe nói thầy Lữ khen tặng Tân Lãng Triệu Lộ Lộ càng khó chịu hơn. Dù như thế nào thì cô cũng không muốn tin, Tân Lãng sau khi chia tay với cô cuộc sống thật sự trở nên tốt hơn.
Bây giờ nghe được Tân Lãng nói muốn mở một cửa hàng điêu khắc, mà sản phẩm tốt nhất chỉ là chạm khắc gỗ khiến trong lòng cô lập tức sảng khoái.
Không phải chỉ là tượng gỗ nhỏ thông thường thôi sao, cũng chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi, ha ha!
Bạn trai hiện tại của cô là học điêu khắc chuyên nghiệp, mới du học ở nước ngoài về. Hơn nữa, học chính là chạm khắc gỗ, so với tượng gỗ nhỏ thì cao cấp hơn nhiều, đây chính là những vật lớn. Lấy nho nhỏ. mộc điêu ra so sánh với bạn trai cô chạm khắc gỗ, đơn giản chính là lấy hàng giả so hàng thật.
Triệu Lộ Lộ đắc ý ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng.
Vừa tới cửa trường học thì điện thoại di động của Tân Lãng kêu lên, hắn nhìn vào thì thấy là điện thoại của Tô Thi Hàm, khóe miệng hẳn không khỏi nâng lên âm thanh cũng dịu dàng lại một chút.
“Anh đây, anh vừa tan học đang chuẩn bị về nhà”
Đúng rồi, Huyên Huyên rất ngoan ở trong lớp không có phá”
iết rồi, một chút nữa thôi là về đến nhà rồi đừng nôn nóng. Được, được, anh sẽ đi chậm một chút”
Ở bên này chỉ có thể nghe được mỗi âm thanh. của Tân Lãng, nhưng mà chỉ cần nghe hẳn trả lời thì cũng biết. Bên kia đầu dây đều là những lời quan tâm.
Chờ Tân Lãng cúp điện thoại, ba người bạn cùng phòng một mặt cười nhìn qua hắn.
“Chu choa má ơi! Anh Lãng bây giờ là người đã có gia đình có khác, chúng ta tan học chỉ có thể đi tới nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Còn anh thì lại có người ở nhà ngóng trông!"
“Thật hâm mộ anh Lãng quá đi mất, chị dâu chăm sóc anh cũng quá dịu dàng rồi!!"
“Không ăn, không ăn nữa, tự nhiên bị ăn cơm chó. khiến tôi no rồi!!"
Tân Lãng nhìn ba người bọn họ đang làm điệu bộ, như vậy, khoé miệng không khỏi nhếch lên.
Có mẹ tụi nhỏ quan tâm, đích thực so với bọn cẩu độc thân này hạnh phúc hơn nhiều.
Tân Lãng mang Huyên Huyên về nhà.
Vũ Đồng cùng Khả Hinh vốn là đang ngủ, nhưng khi Tân Lãng vừa ôm Huyên Huyên về, thì ba đứa nhóc dường như có thần giao cách cảm. Tân Lãng ở ngoài còn chưa gõ cửa mà Khả Hinh cùng Vũ Đông ngủ ở bên người Tô Thi Hàm đột nhiên đều tỉnh dậy.
Tô Thi Hàm thấy hai đứa nhỏ đột nhiên mở mắt ra. Cô còn tưởng rằng tụi nó sẽ như bình thường oa oa khóc lớn khiến vẻ mặt của cô khẩn trương lên, cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kết quả hai đứa tiểu quỷ này đôi mắt thì mở to, ánh mắt thì tò mò nhìn chỗ cửa ra vào giống như đang chờ đợi điều gìđó.
Lúc này ở cửa ra vào truyền đến tiếng mở cửa, Tân Lãng vừa vào cửa lập tức ôm con trai đi tìm mẹ và hai đứa em của nó.
Tô Thi Hàm nhìn thấy bọn họ đi vào lại nhìn thấy hai đứa con gái bên cạnh khuôn mặt đột nhiên tươi cười khiến nàng ngạc nhiên nói: "Tân Lãng ba đứa nhỏ này cứ như là có thần giao cách cảm, anh còn chưa mở cửa thì Vũ Đồng và Khả Hinh vốn là đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, không khóc cũng không gào, đợi tới lúc hai người vào cửa thì tụi nó lập tức cười tươi”
Tân Lãng nghe nói như thế thì mỉm cười rồi ôm Huyên Huyên đi đến bên cạnh Vũ Đồng cùng Khả Hinh, đem ba đứa nhỏ đặt ở cùng một chỗ.
“Vũ Đồng Khả Hinh tụi con thật sự biết ba ba và anh hai về tới à?*
Hai đứa nhỏ mặc dù vẫn chưa biết nói chuyện, nhưng mà đã có thể phát ra âm thanh “ưm ưmÏ của em bé, giống như là đang trả lời Tân Lãng “đúng đúng đúng”
Tân Lãng ấm lòng mỉm cười, sờ lên đầu nhỏ của hai đứa: “Thật đáng yêu”
Sau khi tương tác với ba xong thì hai người em gái nhìn về phía Huyên Huyên, Huyên Huyên lập tức biến thành “tiểu nhiều chuyện”. Miệng thì y y nha nha không ngừng nói cùng hai người em gái, rồi phát ra tiếng cười khúc khích dễ thương.
Vũ Đồng Khả Hinh cùng Huyên Huyên cứ như. đang trao đổi với nhau bằng “ngôn ngữ trẻ sơ sinh”. Dường như nãy giờ không có nói vấn đẽ nào nghiêm túc cả, thỉnh thoảng tụi nó còn lộ ra nụ cười tay chân múa máy như đang trao đổi gì đó.
Tân Lãng và Tô Thi Hàm thấy cảnh này hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Tô Thi Hàm nói: “Xem ra là tụi nhỏ có thể dùng “ngôn ngữ trẻ sơ sinh” mà mình không thể hiểu được. để nói chuyện với nhau, anh nhìn bộ dạng Huyên Huyên xem có phải giống như đang hưng phấn chia sẻ cho các em biết là lăn đầu tiên cùng ba đi học vui sướng như thế nào?”
Tân Lãng gật gật đầu mặt đầy nét cười nhìn ba đứa nhỏ.
Tụi nhỏ đang trao đổi vui vẻ, Tô Thi Hàm cũng ở bên hỏi thăm Tân Lãng: “Tần Lãng hôm nạy trên lớp. anh thế nào? Lâu như vậy không tới trường thầy giáo không có làm khó anh chứ?”
“Với lại hôm nay anh còn dẫn theo Huyên Huyên, tiểu quỷ này có gây thêm phiền phức cho anh không?” Tân Lãng cười lắc lắc đầu: “Huyên Huyên rất ngoan lúc đang học không những không mè nheo, mà còn biết giơ tay cho ba giải bài tập”
“A? Tô Thi Hàm ngạc nhiên nhìn qua hắn.
Tân Lãng mang chuyện ở trên lớp thầy giáo ra đề bài nhưng không ai giơ tay, thế mà Huyên Huyên lại dũng cảm vì ba giơ tay kế cho cô nghe. Tô Thi Hàm nghe xong nhịn không được bật cười: “Con trai nhà mình đúng là vì ba mà nguyện làm ánh đèn sân khấu, rồi sau đó anh trả lời câu hỏi như thế nào?”
“Tất nhiên là dễ như ăn bánh rồi, thầy giáo nghiêm khắc nhất còn bị anh khuất phục, đã vậy còn nói các bạn phải lấy anh làm gương nữa”
Nghe thầy Tăn Lãng trả lời khiến Tô Thi Hàm chung quy yên tâm.
Gần đây Tân Lãng một mực gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho cô và các con, khiến hơn một tháng không thể đi học. Tô Thì Hàm có chút bận tâm về việc học của hẳn, nhưng mà bây giờ xem ra Tân Lãng là một sinh viên giỏi đây."
Tụi nhỏ chỉ mới không gặp nhau ba giờ nhưng mà không hết chuyện để nói, Tô Thi Hàm liếc mắt nhìn bọn nó vẫn đang say sưa thế là lập tức đứng dậy nói: “Tân Lãng em cho anh xem thứ này"
Nói xong cô lập tức chạy về thư phòng, lúc quay lại trong tay đã cầm theo một bản vẽ.
“Đây là cái gì?” Tân Lãng hỏi
Bình luận truyện