Ô Danh

Chương 129: Phân biệt



Ta sợ gặp rồi sẽ không nỡ để hắn đi.

- --

Phân biệt: Chia xa, biệt ly

- --

Quân Cảnh Hành về đến hầu phủ, cách hai cái rương mà mắt to trừng mắt nhỏ với Tuế Yến. 

Tuế Yến nhón chân nhìn ra sau, xác định không có hạ nhân khiêng hòm xiểng vào thì không tin nổi: "Một nghìn vàng đâu?" 

Quân Cảnh Hành chả hiểu gì cả, y mở rương ra, để lộ vàng ròng chói mù mắt. 

"Nè, một nghìn lượng vàng." 

Tuế Yến không thể hiểu nổi mà nhìn y, hắn bùng cháy: "Một nghìn vàng một nghìn vàng! Ta nói gì với ngươi hả?! Là một nghìn cân* vàng, sao ngươi lại đòi y một nghìn lượng?" 

*Một nghìn cân: 1000 cân TQ = 500kg

Quân Cảnh Hành trợn trắng: "Không ấy ngươi đi cướp quốc khố đi, còn đòi nghìn cân vàng, nghĩ đẹp thế, lẹ lẹ kêu Hải Đường dọn lên xe đi." 

Tuế Yến tức quá, phải đè ngực lại, hắn run rẩy chỉ Quân Cảnh Hành: "Ngươi ngươi ngươi ngươi…" 

Quân Cảnh Hành thấy hắn tức tới vậy, y sợ Vô Nguyện lại nhảy ra đánh mình nên vội vã vứt hòm xiểng chạy biến. 

Tối qua Tuế Yến thức trắng cả đêm, giờ bị Quân Cảnh Hành chọc tức, đầu váng mắt hoa, hồi sau hắn tức anh ách quay về phòng, kêu Lạc An đứng hầu ra, dặn nó: "Mài mực cho ta." 

Lạc An vội bỏ đồ trong tay ra, chạy sang mài mực cho hắn. Mặt Tuế Yến âm u, hắn vung tay múa bút liền tù tì, tám chữ to chợt hiện ra trên giấy.

Lạc An lấy hết gan ra nhìn thử. 

"Thiếu nợ khỏi trả, trai gái đủ cả." 

Cũng vần phết. 

Lạc An: "..." 

Tuế Yến bực dọc: "Đi, bồi* cái này cho ta." 

*Bồi: Kỹ thuật gia công bảo quản làm cứng giấy

Lạc An đứng đó chờ vết mực khô, nó thấy Tuế Yến tức bay màu thì thật lâu sau mới dè dặt hỏi: "Thiếu gia, cái này bồi xong thì treo chỗ nào ạ?" 

Đó giờ dù có giận thế nào Tuế Yến cũng không giận chó đánh mèo lên kẻ khác, hắn hít thật sâu, tâm bình khí hòa đáp: "Tặng cho đông cung." 

Lạc An đờ ra, nó sợ tới nỗi suýt quỳ xuống lạy hắn. 

"Thiếu gia, cái cái cái…"

Lạc An mắc nghẹn cả buổi mới khó nhọc nói: "Cái này không thỏa đáng." 

Tuế Yến nhìn vết mực còn chưa khô, hắn chau mày nói: "May có ngươi nhắc ta, như vầy đúng là không thỏa đáng." 

Lạc An thở phào. 

Tuế Yến lại cầm bút chú thích vào góc cuối một dòng chữ nhỏ: Đây là lời mắng chửi lúc tức giận, không phải thành tâm chúc phúc. 

Lạc An: "..." 

Tuế Yến viết lạc khoản* ra hình ra dáng rồi lại lấy con dấu hoa hải đường của mình đính cái dấu đỏ lên đấy. 

*Lạc khoản: Phần ký tên người viết thư, chữ, biển…, vẽ tranh,... 

Làm xong, hắn vứt bút: "Thế này là ổn." 

Mấy chữ hồi nãy, ai không biết còn cho là hắn thật sự chúc Đoan Minh Sùng con gái con trai đủ đầy. Ý hắn thì chỉ muốn nói miệng đàn ông là quỷ lừa người, ngươi cứ tìm bừa ai đó thành hôn đi, ông đây cóc theo hầu. 

Lạc An sợ muốn khóc. 

Tuế Yến kệ nó, hắn đưa tờ giấy còn đẫm mực cho nó rồi đi vào sân lựa thỏ.

Không bao lâu sau, Hải Đường bê đĩa nước chu sa vào, tay cầm theo cả bút lông. 

Tuế Yến ngồi xổm trên bãi cỏ, một tay hắn đè con thỏ chực nhảy ra rồi quay sang kêu Hải Đường: "Lẹ đi lẹ đi, ta chỉ lấy hai con, một đực một cái là vừa đẹp." 

Hải Đường vội chạy tới, nó chấm nước chu sa lên, nhuộm đỏ cả mảng trên con thỏ trắng để đánh dấu.

Làm xong, Tuế Yến thả chúng ra. Hải Đường đứng đó cứ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" 

Hải Đường ngập ngừng thật lâu mới nói: "Thiếu gia, con không muốn đi Giang Nam lắm." 

"Sao vậy?" 

"Tìm lâu vậy còn chưa tìm được Chiêu thúc nữa, với cả hầu phủ không thể một ngày không có quản sự, không là mấy hạ nhân kia khéo lật trời cũng không biết làm sao thành ra con nghĩ mãi, thấy mình muốn ở lại đây." 

Tuế Yến lại chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn gật đầu: "Cũng tốt." 

Hải Đường thở phào: "Vậy thiếu gia muốn dẫn Lạc An theo không? Con thấy nó nhát gan thôi chứ làm việc cũng rất lanh lẹ." 

Tuế Yến im lặng hồi lâu, thấy Lạc An đứng gần đó mặt ủ mày ê cầm tờ giấy, hắn nghĩ gì đó thật lâu rồi nói: "Vậy dẫn theo." 

Mấy ngày trước Tuế Tuần đã xin thái tử cho từ chức Binh bộ thượng thư. Thời gian này, hoàng đế bệnh tới nỗi không bước xuống giường được, chuyện lớn đều do Đoan Minh Sùng quyết nên Tuế Tuần không cần đợi lâu đã lấy được văn thư quyết định. 

Ban đầu Tuế Tuần còn định từ quan, hoàn trả lại binh phù, không bao giờ quay lại kinh thành nữa nhưng đời nào Đoan Minh Sùng chịu để Tuế Yến đi lâu vậy, có nói sao y cũng không chấp nhận. 

Tuế Tuần đã thầm bất mãn với Đoan Minh Sùng, sau khi biết được chuyện ô danh thì hận không thể xách đao chém Đoan Minh Sùng. Y lười lo nghĩ dây dưa với thái tử, qua quýt nói mấy câu rồi bỏ đi, mà lúc đó còn nghĩ thầm: "Ba năm thì ba năm, Giang Nam lắm mỹ nhân thế, khéo ba năm nữa đệ đệ ta cũng chẳng còn thấy ngươi hiếm lạ đâu." 

Hầu phủ bận túi bụi cả ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị đồ đạc ổn thỏa.

Sau khi vào đêm, Tuế Yến gà gật ngủ nhưng vẫn cố duy trì tinh thần tỉnh táo, hắn cứ thế chịu đựng tới sáng ngày hôm sau. 

Ban đầu Tuế Tuần định kêu phòng bếp làm bát mì trường thọ cho Tuế Yến nhưng Giang Ninh cứ thấy bắt Tuế Yến bôn ba theo cùng cả nửa tháng thì có chút băn khoăn, nàng định bụng đích thân xuống bếp nấu mì. 

Tuế Tuần đi theo: "Nàng còn biết nấu mì à?" 

"Không phải mì dễ nấu lắm à, có gì đâu mà phải ngạc nhiên?" 

Tuế Tuần lạnh mặt: "Ta còn chưa được ăn món chính tay nàng nấu đó." 

Y chỉ hận hôm nay không phải sinh thần mình. 

Giang Ninh liếc xéo y: "Vậy chờ tới Giang Nam đi, ta đích thân làm một bàn thức ăn cho mình huynh." 

Tuế Tuần gật đầu ngay tắp lự. 

Giang Ninh xắn tay áo, nàng giơ tay: "Lấy đao của ta tới đây."

Tuế Tuần: "..."

Ủa? Gì vậy? 

"Đao?" 

Giang Ninh khó hiểu: "Chứ không cắt mì kiểu gì?"

Tuế Tuần: "..." 

Hai người bốn mắt nhìn nhau. 

Tuế Yến sắp xếp đồ của mình xong hết thì nhét bừa cọng thuốc vào miệng, nhai vị đắng để nâng cao tinh thần, thuốc đắng tới nỗi làm hắn cau mày giậm chân, thiết nghĩ thế gian này hẳn không còn thứ gì khó nuốt hơn thứ cỏ đắng nghét này. 

Hắn đến tiền viện, vừa hay Giang Ninh bê bát mì trường thọ ra: "Vong Quy, đến đúng lúc lắm, mì mới vừa làm xong." 

Trước kia đều là Tuế Yến với Quân Cảnh Hành mừng sinh thần, đây là lần đầu có người nấu mì trường thọ cho hắn. Tuế Yến phấn chấn tinh thần ngay, hắn nhảy nhót chạy sang. 

"Cám ơn nhị…"

Hắn vừa đưa tay ra đã thấy một cục đen thùi lùi trong bát sứ. 

Đại khái thì Giang Ninh cũng thấy mình làm chẳng ra sao cả, khó thấy được nàng ngượng ngùng. Giang Ninh chỉ vào Tuế Tuần rồi nói: "Trứng là ca của đệ thêm vào, huynh ấy nói đệ không thích ăn lòng đào nên ta nấu lâu một chút." 

Tuế Yến khó khăn cười, khát khao sống sót thôi thúc hắn rút tay về.

Giang Ninh thấy động tác của hắn, nàng cụp mắt: "Đây là lần đầu ta xuống bếp, tưởng là nấu mì cũng dễ, không ngờ…" 

Nháy mắt, ánh mắt Tuế Tuần nhìn Tuế Yến như muốn giết người. 

Tuế Yến run rẩy, hắn vội cướp bát mì: "Không có không có, đa tạ ý tốt của nhị tỷ, ta thích lắm." 

Nghe vậy Tuế Tuần mới thu hồi tầm mắt. 

Tuế Yến ăn bát mì nở chè bè và quả trứng cháy nửa bên trong nước mắt, lòng nghĩ bậy bạ: "Mình rút lại lời nói ban nãy, thật sự còn có thứ khó ăn hơn mớ thuốc đắng kia." 

Tuế Yến ăn xong bát mì thì ăn bát chè để dằn lại mùi vị khó nói kia.

Lúc này mặt trời đã lên ba con sào, đoàn người đã đứng ở cửa hầu phủ, lúc nào cũng có thể xuất phát. 

Giang Ân Hòa đang nói chuyện với Giang Ninh, không biết dặn dò cả đống gì, Giang Ninh mất kiên nhẫn trừng y, hình như chê y lải nhải dông dài. 

Giang Ân Hòa chỉ dám giận chứ không dám nói, liếc thấy Tuế Yến ôm lò sưởi đứng cạnh xe ngựa thì vội chạy. 

"Vong Quy ơi." Giang Ân Hòa kêu hắn, "Sao tự nhiên ngươi cũng đi Giang Nam vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại kinh thành, còn tính hẹn ngươi ra ngoài thăm thú nè." 

Tuế Tuần với Giang Ninh đi là không còn ai quản thúc Tuế Yến với Giang Ân Hòa. Họ Giang còn đang tha hồ tưởng tượng đến khoảng thời gian tươi đẹp mình với Tuế Yến tùy ý làm bừa mà không sợ bị đánh. Ai ngờ Tuế Yến cũng đi theo. 

Tuế Yến ghét bỏ: "Bi lớn rồi còn ra ngoài thăm thú? Ngươi xử lý hết chuyện trong triều chưa? Mỗi tháng bổng lộc* bi nhiêu? Có ý trung nhân chưa? Bi nào thành thân?"

*Bổng lộc: Lương tháng

Giang Ân Hòa: "..."

Giang Ân Hòa tức tối: "Cút lẹ đi, khỏi về nữa!" 

Tuế Yến cười ha ha, mất nết vô cùng. 

Hắn trêu Giang Ân Hòa mấy câu nữa rồi mới giẫm ghế bước lên xe. 

Đoàn người nối đuôi nhau đi về phía cửa thành, Giang Ân Hòa cưỡi ngựa tiễn bọn họ một đoạn, bị Giang Ninh xua mãi y mới chịu dừng bước ngoài thành. 

Lúc trước Giang Ân Hòa tiễn Hàm Duệ ở đây, giờ lại yên lặng nhìn người thân bạn bè rời đi, không dưng y bỗng có chút không vui. 

Y chăm chú nhìn đoàn người dần biến mất nơi xa, chỉ còn lại một chấm tròn mới lơ đễnh quay vào thành. 

Còn chưa vào cổng thành, Giang Ân Hòa đã thấy nơi tường thành có một cỗ xe ngựa quen thuộc. 

Đoan Minh Sùng vận đồ đen, mái tóc dài bị gió xuân thổi phất lên. Y chăm chú nhìn chiếc xe ở nơi xa, cô đơn quạnh quẽ. 

Giang Ân Hòa trở mình xuống ngựa, y bước tới hành lễ: "Gặp mặt thái tử điện hạ."

Đoan Minh Sùng hoàn hồn lại, y cười khẽ rồi đáp: "Không cần đa lễ." 

Đoan Minh Sùng nói xong lại nhìn về phía chiếc xe ban nãy giờ đã biến mất hoàn toàn nơi phương xa. Lát sau, y khẽ thở dài, âm thanh rất nhỏ tựa chỉ vừa phát ra đã bị thổi tan vào trong gió. 

Giang Ân Hòa không hiểu sao thái tử đồng ý cho Tuế Yến rời kinh, nhưng thấy nụ cười dịu dàng cũng chẳng giấu được nỗi bi thương vì tình của Đoan Minh Sùng, Giang Ân Hòa cũng biết thái tử chẳng nỡ để hắn rời kinh. 

Giang Ân Hòa đứng yên lặng ở đó với Đoan Minh Sùng hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Sao điện hạ không ra mặt tiễn Vong Quy?"

Đoan Minh Sùng cười khẽ. 

Với tính cách của Tuế Yến, nếu hôm nay Đoan Minh Sùng đến tiễn, không biết hắn sẽ mắng y đến mức nào, hơn nữa…

Tầm mắt Đoan Minh Sùng khẽ nhìn về bầu chân trời xanh thẫm, y thì thầm: "Ta sợ gặp rồi sẽ không nỡ để hắn đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện