Ô Danh

Chương 20-21



Chương 20:


Vô Sự nói: "Mà nội trong một tháng này, người thường xuyên ra vào phủ tam hoàng tử chỉ có mình Tống Tiển tiểu công tử."
Tuế Yến cau mày: "Vậy ai đưa thuốc cho tam hoàng tử?"
Vô Sự đang định nói thì Quân Cảnh Hành nghe ké bên cạnh nhịn hết nổi, hắn đá nhẹ vô con thỏ nằm trước chân mình rồi đi tới gần nói: "Gượm đã, thuốc mạnh gì chứ? Rõ ràng tiểu hầu gia trúng Ô Danh.

Ngươi đang nghi ngờ y thuật của ta à?"
Dù Vô Sự không biết người này là ai nhưng Tuế Yến có thể để y ở cạnh khi thương thảo loại chuyện này thì chứng tỏ y là người có phân lượng trong lòng Tuế Yến thành ra Vô Sự rất cung kính với y.

"Không có ý mạo phạm công tử nhưng ta tra trong phủ hoàng tử thì đúng là vậy không sai." Vô Sự chắp tay với Quân Cảnh Hành, "Thứ thuốc mạnh đó cửa hàng tầm thường nào cũng có bán, kinh thành lớn như vậy, tìm vài hiệu gom là đủ, không có gì hiếm lạ.

Hơn nữa loại thuốc này cũng không thương tổn nhiều đến thân thể, chỉ khiến người ta sốt cao không ngừng như nhiễm phong hàn, không hề nguy hiểm đến tính mạng."
Tuế Yến sầm mặt liếc nhìn đơn thuốc Vô Sự trình lên, hắn chả buồn ngẩng đầu đã ném cho Quân Cảnh Hành: "Ngươi xem đi."
Y thuật của Quân Cảnh Hành cao minh, cầm đơn thuốc liếc nhìn thì thấy đúng là thuốc dẫn phát phong hàn bình thường.

Y cau mày thật chặt.

Tuế Yến ôm lò sưởi tay trong tay áo: "Xem ra Đoan Chấp Túc bị kẻ khác đưa ra chết thay."
Chỉ vài câu nói, Quân Cảnh Hành đã biết sơ bộ đầu đuôi sự việc, y hỏi: "Vậy người nào mới có thể hạ độc, còn là thứ độc đòi mạng người ở ngay trong phủ tam hoàng tử kia chứ? Người bị hại lại là thái tử đương triều nữa."
Năm đó sau khi Đoan Minh Sùng phát độc bỏ mạng, thị tùng thân cận của Đoan Chấp Túc vội quỳ xuống xin tha, gã còn chỉ chứng Đoan Chấp Túc ra lệnh mình bỏ bột thuốc vào trong rượu, chứng cứ xác thật rõ ràng như núi, Đoan Chấp Túc có muốn giải thích cũng không được.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu không phải tên thị tùng đó bị Đoan Như Vọng mua chuộc thì chỉ còn khả năng là gã thật sự không biết vì sao trong rượu lại có độc, tám phần còn cho là do thứ thuốc giả chứng phong hàn Đoan Chấp Túc đưa mình gây ra.

Tuế Yến cầm lại đơn thuốc, ngón tay thon dài của hắn gấp tờ giấy Tuyên lại rồi hờ hững nói: "Đi tra Đoan Như Vọng."
Vô Sự sửng sốt nhưng không dám hoài nghi, y đành nhận lệnh đi lại bị Tuế Yến gọi về.

Tuế Yến đưa đơn thuốc lại cho Vô Sự, hắn hơi ngả người tới trước rồi nói khẽ: "Ồ, đúng rồi, nhớ tiết lộ mấy chuyện này cho Đoan Chấp Túc.


Phủ tam hoàng tử dựng chưa bao lâu đã có mấy con chuột lẫn vào, cũng tới lúc y phải dọn dẹp rồi, còn không tới lúc chết cũng không biết vì sao mà chết nữa đấy."
Vô Sự cả kinh.

Tuế Yến nhếch môi cười khiến cho bờ môi đỏ thắm càng tăng thêm vẻ yêu tà.

Quân Cảnh Hành đứng sau lưng đánh vào ót hắn một cái, y căng khuôn mặt bất mãn nói: "Mới tí tuổi đầu, đừng có cười kiểu đó."
Tuế Yến: "..."
Vốn dĩ Tuế Yến đang bày khí thế lạnh lùng hung ác, sau khi bị cưỡng chế xen ngang hắn chỉ còn cách ôm gáy trừng Quân Cảnh Hành, ép uổng mình quay về dáng vẻ phù hợp lứa tuổi.
Tuế Yến ỉu xìu xua tay: "Đi đi, làm cho sạch sẽ tí."
Quân Cảnh Hành: "Ta có chút chưa rõ, rốt cuộc tên Đoan Chấp Túc đó muốn hại ngươi hay thái tử vậy?"
Tuế Yến rũ mắt nhìn con thỏ để hai chân lên chân hắn, toa rập bò lên mà đáp hững hờ: "Ta? Ta chỉ là kẻ nhàn tản, làm gì có tư cách được người tính kế."
Hắn nói xong thì nhấc chân đá rồi mắng: "Dạt qua bên đi, hồi nãy sờ mày mày không cho, giờ tao có Kim Ti Hùng rồi, muốn tao sờ à, tao cóc thèm đấy."
Tuế Yến nói rồi đưa tay gãi cằm con Kim Ti Hùng be bé: "Vẫn là mày ngoan nhất, tao đặt tên cho mày nha, gọi là Nguyệt Kiến ha."
Quân Cảnh Hành: "..."
Quân Cảnh Hành hết nói nổi: "Không phải đã kêu con thỏ là Nguyệt Kiến rồi à?"
Tuế Yến: "Nó bị thất sủng rồi, bây giờ ta chỉ yêu Kim Ti Hùng nhất, nhìn xem, đáng yêu ghê nơi."
Quân Cảnh Hành không thèm để ý hắn nữa để khỏi bị chọc tức hộc máu.

Vô Sự làm việc nhanh gọn, chưa hết một ngày đêm đã truyền hết những chuyện Tuế Yến tra được đến tai Đoan Chấp Túc.

Ban đầu cũng do chuyện hạ dược lẫn vào một Tuế Yến, Đoan Chấp Túc chỉ coi Tuế Yến là thiếu niên khinh cuồng không hiểu chuyện, không hề nghĩ hắn nhìn ra gì đó mới đầu quân cho thái tử như Tống Tiển nghi kỵ suốt ngày nên khi chuyện đã qua cũng không phái người tra xét.

Đến khi tin tức của Vô Sự truyền tới tai Đoan Chấp Túc đã là đêm khuya, y suýt nữa ném vỡ tách.

Quản gia nghe tiếng mới vội chạy vào, suýt nữa tông phải người y.

Hai mắt Đoan Chấp Túc ửng hồng, giọng nói như rít qua kẽ môi: "Chuẩn bị ngựa đi Tuế An hầu phủ."

Quản gia vội nói: "Không được đâu điện hạ, sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm rồi, không thể ra khỏi cửa đâu."
Đoan Chấp Túc lạnh lẽo quát: "Đi ngay bây giờ!"
Quản gia chưa bao giờ thấy dáng vẻ lạnh lẽo này của y, lão không dám khuyên nữa, vội sai người chuẩn bị xe.

Tuế An hầu phủ.
Tuế Yến đã ngủ từ sớm thì bị tiếng ồn ngoài cửa kéo khỏi cơn mơ màng.

Nửa đêm nửa hôm, gió lạnh thét gào bên ngoài, Tuế Yến bị chiếc giường mê hoặc nên chả thể ngồi dậy bèn lười biếng kêu với sang phòng bên: "Nguyệt Kiến, đi mở cửa."
Mấy ngày trước, lúc ấy độc trong người Tuế Yến còn chưa giải hết, vào đêm hắn hay nôn ra máu, Quân Cảnh Hành không dám để người khác hầu hạ, y vẫn luôn ở phòng bên.

Mấy ngày ấy y cứ lo chất độc lại tái phát, không dám rời đi.
Quân Cảnh Hành bực bội khoác áo đi ra: "Ngươi kêu con chuột nhỏ đó mở cửa cho ngươi hả?"
Tuế Yến vỗ mấy cái lên gối, hắn thò cổ ra ngoài kêu: "Không phải chuột! Là Kim Ti Hùng nha!"
Quân Cảnh Hành đã ra tới viện, xa xa còn nghe tiếng lầm bầm: "Kêu cho dễ nghe thì vẫn là chuột thôi."
Đêm khuya lạnh lẽo gió rét cắt da, tuyết trên mái nhà còn chưa tan hết bị thổi lất phất bay.
Quân Cảnh Hành xách theo đèn lồng đi nhanh ra mở cửa.

"Ai đó?"
Vừa mở cửa ra đã thấy Lệ Chiêu cầm đèn lồng trên tay.
Ngày thường đều là Hải Đường ra vào thiên viện hầu hạ, Lệ Chiêu rất ít khi tới, lúc này sắc mặt hắn xấu vô cùng, bất đắc dĩ nói: "Quân công tử, phiền người kêu thiếu gia dậy với."
Quân Cảnh Hành hỏi: "Đã muộn như vậy rồi, có chuyện gì quan trọng à?"
Lệ Chiêu khó xử: "Tam điện hạ bỗng dưng đến gặp, hôm nay nhị thiếu gia lại ở trong doanh không về, trong phủ cũng không có ai làm chủ được nữa nên…"
Quân Cảnh Hành cao mày, y hơi gật đầu rồi nói: "Được, ta đi gọi người."
Một khắc sau, Tuế Yến mơ màng bận đồ rồi ngáp ngắn ngáp dài theo Quân Cảnh Hành đi ra ngoài.

Quân Cảnh Hành dặn hắn: "Ngươi nói mấy câu với hắn là được rồi, mai còn dậy sớm đi Tướng Quốc tự nữa, ngủ trễ không tốt cho thân thể đâu đó."
Tuế Yến mở mắt không lên, hắn ậm ờ: "Ừa."
Chẳng bao lâu sau, hai người đã ra tới tiền viện.

Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy gia tướng trong phủ tam hoàng tử đứng hầu bên ngoài, bọn chúng trông thấy Tuế Yến đến thì vội hành lễ.

Tuế Yến bước vào như cơn gió.

Đoan Chấp Túc đang đứng phía trước, áo choàng đen trên người y nhuốm đầy khí lạnh của sương đêm.

Chắc do đi gấp quá, ngay cả mái tóc đen ngày thường búi kỹ lưỡng cũng có mấy sợi tán loạn, thoạt nhìn có chút thảm hại.

Tuế Yến thấy dáng vẻ này của y thì biết người đã nhận được tin, hắn dứt khoát khỏi hành lễ, đi vào thì đứng im lặng ở đó nhìn y bằng ánh mắt vô cảm.
Hai mắt Đoan Chấp Túc mang theo chút tia máu, khóe môi y cũng hơi nứt.

Y nhìn thấy Tuế Yến đi qua, muốn bước lên đi về phía hắn theo bản năng nhưng chân chẳng cất nổi bước, trên mặt có chút hoảng loạn.

Tuế Yến không nhìn nỗi dáng vẻ này của y, sau cùng vẫn mềm lòng.

Hắn nghiêng đầu không nhìn nữa, cất giọng hỏi khẽ: "Tam điện hạ, đã muộn thế này rồi, ngài có chuyện gì quan trọng sao?"
Đoan Chấp Túc ngơ ngác nhìn hắn, cả buổi sau y mới lúng túng nói: "...!Đêm trừ tịch, vương thất sẽ tế trời cầu nguyện ngũ cốc, những chuyện này đều giao cho thái tử phụ trách…"
Tuế Yến không rõ sao y bỗng dưng nói tới chuyện này, hắn không tiếp lời mà chỉ đứng đó yên lặng nhìn y.
Đoan Chấp Túc khựng lại một chốc mới nói tiếp: "Thái tử xử lý việc tất nhiên là tự mình làm, không được bỏ sót việc nhỏ nhặt nào.

Sang năm y 15 tuổi, tất nhiên phụ hoàng sẽ khai ân để y vào nội các nghị sự trước một năm…"
Tuế Yến gật đầu.

Hiểu rồi.

Đoan Như Vọng sợ thái tử bộc lộ tài năng nên dứt khoát để y làm sai trong đại điển tế trời được cả vương thất xem trọng khiến hoàng thương và các vị đại thần bất mãn, vậy là năm sau sẽ không ai dám nhắc đến việc vào triều nghị sự của thái tử nữa.


Tuế Yến hỏi: "Nên Đoan Như Vọng bảo ngươi hạ dược thì ngươi đồng ý ngay phải không?"
Con ngươi của Đoan Chấp Túc run lên, dường như muốn biện bạch gì đấy nhưng lại bỏ cuộc: "Đúng vậy."
Tuế Yến khép lại vạt áo rồi nghiêng đầu nhìn ánh nến, hồi lâu sau hắn mới hỏi: "Sao không nói với ta?"
Đoan Chấp Túc nói không nên lời.
Tuế Yến nở nụ cười tự giễu: "Tên ngốc như Tống Tiễn ngài còn nói nhưng không để lộ chút lời nào với ta.

Tam điện hạ, mấy ngày gần đây… ta có làm sai chỗ nào khiến ngài phiền lòng không?"
Đoan Chấp Túc mím môi, y khàn giọng nói: "Không có, chỉ là ta… không muốn ngươi bị cuốn lẫn vào vũng nước đục này."
Hắn nói xong cũng tự mình thấy lời biện bạch này chẳng chút thuyết phục.

Tuế Yến cười lạnh trong lòng.
Đoan Chấp Túc hít sâu một hơi, y cau mày nói: "Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ngươi chọn dùng tính mạng mình để cứu thái tử…"
Ý cười trên mặt Tuế Yến dần phai mờ.
Đoan Chấp Túc nói xong cũng giật mình cảm thấy lời này của bản thân có chút khốn nạn, y vội vàng bổ sung: "Không phải ý này, ta biết ngươi cứu thái tử là để tránh cho ta khỏi bị liên lụy nhưng ngươi trực tiếp uống ly rượu độc thì quá mạo hiểm, bây giờ thân thể ngươi ra sao rồi? Thái y nói như thế nào?"
Giọng nói của Tuế Yến lạnh lùng hờ hững: "Y nói không chết được."
Khi nói với Đoan Minh Sùng lời này, trong giọng điệu của hắn hàm chứa nụ cười vừa chế nhạo vừa đùa vui, nhưng giờ khắc này khi đối diện Đoan Chấp Túc, giọng điệu lại là sự thất vọng, cõi lòng như tro tàn.

Đoan Chấp Túc nhìn gương mặt thiếu niên hãy còn vương nét trẻ thơ, ngày đông hắn vận y phục dày là vậy cũng không giấu nổi thân hình gầy gò của mình.

Tuế Yến đứng trước cửa, ánh nến soi nửa bên gương mặt hắn, rõ ràng ánh nến ấm áp lại không dưng đem tới cho người ta cái cảm giác băng sương rét căm.

Trong bỗng chốc ấy, dường như tất cả đã chẳng giống nữa rồi.
Chắc Tuế Yến cũng tới lúc thấy phiền, hắn quay người nói: "Trời rét đêm lạnh, tam điện hạ thân thể nghìn vàng, mời ngài nhanh về cho."
Hắn nói xong thì bỏ đi, Đoan Chấp Túc hốt hoảng nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng dưng cảm thấy nếu lúc này không làm gì cả, để mặc người rời đi thì đời này có khi hai người sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa.

Bỗng Đoan Chấp Túc bước nhanh tới trước tóm lấy tay Tuế Yến, kéo người từ ngoài cửa quay vào.
Tuế Yến không kịp đề phòng thì bị kéo lại, hắn tức giận ngoái đầu trừng y: "Ngươi làm cái gì đó hả?"
Đoan Chấp Túc lúng túng nói không nên lời.

Tuế Yến ra vẻ hung ác: "Nhanh buông ra cho ta đi ngủ, ngày mai ta còn phải tới Tướng Quốc tự với thái tử nữa..

Chương 21:

Thống ý


Nhưng ngươi không tin ta.


- --


Thống ý: Đau đớn, bi thương


- --


Hiển nhiên Tuế Yến có chút không kiên nhẫn nhìn Đoan Chấp Túc, nhưng ngặt thân phận khác biệt, hắn không tiện đuổi người nên chỉ có thể đợi y mở miệng.


Không biết đợi bao lâu nữa, Đoan Chấp Túc cũng biết hơn nửa đêm còn ép uổng giữ người có chỗ không thỏa đáng. Y hơi rũ mắt nói khẽ: "Nếu sau này ta bước vào cuộc chiến đoạt vị, ngươi sẽ giúp thái tử hay giúp ta?"


Tuế Yến ngây ra, không dưng hắn cảm thấy có chút bi ai.


Nếu như đời trước Đoan Chấp Túc nói thẳng hết thảy cho mình nghe, vậy trong cuộc chiến đoạt vị hắn sẽ giúp Đoan Chấp Túc, đó là điều không cần nghi ngờ.


Nhưng y không làm thế.


Vì một lời nói dối của Đoan Chấp Túc mà đời trước Tuế Yến cam tâm tình nguyện đấu với người ta nửa đời người, đến sau cùng còn thêm cả tính mạng mình vào. Còn đời này đã biết cả rồi, tất nhiên hắn sẽ không giẫm lại vết xe đổ làm gì.

Tuế Yến hít sâu một hơi, gió lạnh lùa qua khe cửa bị hắn hít hết vào phế phủ khiến mình phát lãnh run cầm cập.




"Điện hạ, ngài biết sau khi uống ly Ô Danh ta sẽ thế nào không?" Tuế Yến bỗng hỏi.


Đoan Chấp Túc sợ hãi nhìn hắn.


Tuế Yến dưa cổ tay ra, trên cánh tay mảnh dẻ đó có thể thấy rõ gân xanh. Hắn nói nhẹ tênh: "Cả đời ta sẽ yếu ớt lắm bệnh, sống đến tuổi 25 hay không hãy còn là ẩn số. Cho dù ngày mùa đông chỉ bị gió lạnh thổi một chút tính mạng cũng sẽ bị đe dọa…"


Đôi mắt của Đoan Chấp Túc run kịch liệt, y nhìn Tuế Yến bằng ánh mắt mang theo vẻ đau khổ, y mấp máy đôi môi nhưng chẳng biết phải nói gì.


Tuế Yến thì thầm: "Ngài ôm hy vọng xa vời rằng ta sẽ dùng thân thể tàn tạ này lẫn vào cuộc chiến đoạt vị sao?"


Tuế Yến nhẹ nhàng bước tới, hắn gõ mũi chân bên tai Đoan Chấp Túc, đè thấp giọng hỏi: "Ngài hy vọng ta chết phải không?"

Đoan Chấp Túc giật bắn lùi về sau, giương đôi mắt kinh hãi nhìn hắn.


Tuế Yến thấy dọa được rồi, hắn vốn muốn cười thành tiếng thế nhưng đôi môi chỉ có thể nhấc nhẹ lên, có làm sao cũng không cười được.


Cũng đúng, có gì buồn cười đâu.


Đêm nay chẳng qua cũng chỉ là thời điểm hai người rẽ sang hai con đường hoàn toàn khác nhau, về sau chẳng chung lối nữa mà thôi..


Trong đôi mắt của Đoan Chấp Túc vẫn là sự hoảng loạn và đau đớn như trước: "Ta.. Ta chưa bao nghĩ là sẽ hại ngươi…"




Tuế Yến rủ mắt, hàng lông mi thật dài dưới mắt đổ bóng, hắn nói: "Ừ, nhưng ngươi không tin ta."


Đoan Chấp Túc lập tức đáp: "Ta tin ngươi, ta chỉ không muốn ngươi bị việc này liên lụy, ta thật sự chỉ muốn giữ gìn ngươi."


Tuế Yến không nói gì.


Đoan Chấp Túc luôn là kẻ không nhiều lời, bình thường mấy thứ đòy tốt y tặng cho Tuế Yến cũng chẳng thổi phồng quý giá thế nào khó có được ra sao, chỉ là muốn tặng món quà nhỏ chẳng to tát gì mà thôi. Tuế Yến cũng hiểu rõ điểm ấy, hắn chẳng nhẫn tâm quyết liệt tới mức khó coi với y.

Chỉ là đã chẳng thể nào quay lại như lúc đầu nữa rồi.


Trong cơn hốt hoảng, Đoan Chấp Túc cảm thấy Tuế Yến cách mình ngày một xa, không dưng y có chút hoảng loạn. Y đưa tay ra thử nắm cổ tay Tuế Yến, ra sức nói nhẹ nhàng: "Vong Quy, Tống Tiển không giống ngươi, ba đời gia tộc y đều là trọng thần trong triều, cho dù chuyện vỡ lở cũng không bị xử tội nặng, ngươi không giống vậy…"


Đoan Chấp Túc sinh ra trong vương thất, tâm tư chín chắn từ lâu. Ngày thường y chẳng muốn kể những chuyện mưu toan tính kế lòng dạ thâm sâu với Tuế Yến, sợ hắn thấy mình là kẻ tâm kế sâu nặng.




Đoan Chấp Túc nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn đặt nhẹ vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, y nói nhỏ: "Dù nhìn Tuế An hầu phủ nhà to nghiệp lớn nhưng một khi Tuế Tuần tướng quân quay về biên cương, cả một Tuế An bề thế cũng chỉ có thể dựa vào sự yêu thích của phụ hoàng dành cho ngươi mà chống đỡ, nhưng nếu lỡ một ngày nào đó phụ hoàng cho là ngươi là kẻ mưu toan tính kế như ta, người sẽ đối đãi với ngươi thế nào, ngươi có nghĩ đến chưa?"

Đương nhiên Tuế Yến đã nghĩ tới, nếu hoàng đế sinh lòng nghi kị với mình thì sẽ đối đãi như đối xử những người họ Tuế khác, sẽ vứt mình lên chiến trường sống chết mặc bay. Dù sao dựa theo cái tính ăn chơi trác táng của hắn thì chẳng thể nào tồn tại ở chiến trường được cả, lỡ đâu bất cẩn chết ở biên cương thì đối với hoàng đế mà nói lại càng hay.


Tuế Yến hờ hững đáp: "Chẳng lẽ chức trách của Tuế gia ta không phải là giữ nhà gìn nước hay sao?"


Đoan Chấp Túc khuyên hắn không được, ngay cả giọng nói cũng không còn ổn định nữa: "Tuế Vong Quy! Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi đừng có dùng cái cách đùa vui hằng ngày đó ứng phó ta!"


Tuế Yến chẳng nao núng: "Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc."


Đoan Chấp Túc bị hắn chọc tức thở không nổi: "Ngươi đến biên cương thì sống được bao lâu chứ, chẳng lẽ ngươi… không muốn sống nữa sao?"

Tuế Yến không nói nữa, hắn giãy giụa rút tay.


Đoan Chấp Túc day mi tâm, trông chốc lát không biết phải nói sao với hắn nữa. Y nhìn thân thể run rẩy vì bị gió thổi của Tuế Yến, bỗng dưng không nhẫn tâm lôi kéo hắn ồn ào với mình lúc nửa đêm nữa.


Đoan Chấp Túc thở nhè nhẹ, y yên lặng thật lâu rồi mới cất tiếng, khó khăn mở lời: "Thái tử… đệ ấy có thể bảo vệ người phải không?"


Tuế Yến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y.


Đoan Chấp Túc cười gượng: "Ta biết bây giờ mình có nói gì cũng chẳng thay đổi được, nếu như có ngày thái tử thật sự có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, vậy…"


Bỗng dưng y không biết phải nói tiếp như thế nào nữa..


Tuế Yến hơi ngây ra.


Đoan Chấp Túc dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, y chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tuế Yến, vỗ mấy cái lên lưng hắn sau đó không nói lời nào nữa đã đẩy cửa bước vào trong gió tuyết.

Tuế Yến ngoái đầu nhìn hình bóng màu đen ấy dần dần lẫn vào bóng tối, nỗi chua xót vô biên trong lòng bỗng ùa về.




Hắn biết đời này mình với Đoan Chấp Túc sẽ đường ai nấy đi thậm chí là phân chia quyết liệt nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh đến vậy.


Tuế Yến ngây người đứng đấy hồi lâu, lát sau Quân Cảnh Hành đến tìm người mới lôi kéo hắn về phòng.


Tuế Yến cởϊ qυầи áo ra rồi bị Quân Cảnh Hành nhét vào chăn ấm. Hắn chớp nhẹ hàng mi mà nói khẽ: "Ngươi khoan đi đã."


Quân Cảnh Hành đành ngáp một cái rồi kéo ghế đến cạnh giường, y đã chuẩn bị từ trước: "Rồi, nói gì."


Tuế Yến hỏi: "Ngươi cảm thấy người như thái tử có thể sống đến cuối hay không?"


Sống đến cuối là ý gì hai người đều hiểu trong lòng.


Quân Cảnh Hành nói thẳng: "Thái tử do dự không quyết đoán, xử sự với người khác quá ôn hòa lương thiện. Y có thể trở thành trung thần nhưng làm minh quân thì không đủ sức."

Ngắn gọn là tính cách do dự, không làm được việc lớn.


Tuế Yến kéo chăn tới cằm: "Vậy ngươi thấy ta thế nào? Ta có thể sống đến cuối không?"


Quân Cảnh Hành không nao núng: "Ngươi định tận trung với ai?"


Tuế Yến không trực tiếp trả lời y: "Ngươi cứ nói ta thế này có sống tới cuối hay không là đi."


Quân Cảnh Hành đáp: "Khó, ngươi sống tới tuổi thành niên đã coi như ông trời chịu mở mắt."


Tuế Yến: "..."


Quân Cảnh Hành nhìn ánh mắt câm nín của hắn mới tò mò hỏi: "Ta nói sai gì à? Không phải sau khi thành niên ngươi sẽ kế thừa tước vị à? Không lẽ hoàng đế định cho ngươi kế thừa tước vị Tuế An hầu của cha mình đàng hoàng chắc?"


Vốn dĩ tâm tình Tuế Yến đã tệ mới tìm Quân Cảnh Hành nhớ y đả thông suy nghĩ, ai ngờ y càng đả hắn càng nóng ruột không thông.




Tuế Yến chê, hắn xua tay: "Đi lẹ đi, đừng ở đây làm phiền người khác nữa."

Quân Cảnh Hành tức tối: "Là ngươi giữ ta lại đây!"


Tuế Yến; "Giờ ta hết muốn giữ rồi, về nhanh đi. Ta phải đi ngủ rồi, mai nhớ dậy sớm kêu ta."


Quân Cảnh Hành tức gần chết, thật muốn lôi hắn ra đập một trận, sau cùng mới cố nén cơn giận mà phất tay áo bỏ đi.


Ban đầu Tuế Yến còn tưởng mình sẽ nghĩ ngợi lung tung đến nửa đêm mới ngủ được, ấy vậy mà Quân Cảnh Hành rời khỏi chưa bao lâu hắn đã cảm thấy cả người mệt mỏi, chỉ chốc sau thì mơ màng ngủ thϊếp đi.


Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng hạt tuyết nổ lép bép.


Tuế Yến dậy từ sớm, hắn khoác áo choàng rồi cầm ô đứng dưới hiên, không bao lâu sau xe ngựa của thái tử chầm chậm đi tới trong cơn gió tuyết.


Đoan Minh Sùng vén rèm xe lên, thấy Tuế Yến đứng ở cửa, khóe môi y lộ ra tia cười ôn hòa.


Chẳng mấy chốc, xa giá dừng lại, Đoan Minh Sùng bận cẩm bào màu xanh sẫm bước xuống xe, y nhìn thấy Tuế Yến hành lễ thì vội nói: "Không cần."

Tuế Yến thành thật đứng dậy, hắn ôm lò sưởi tay còn sốt sắn hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi chưa?"


Đoan Minh Sùng đáp: "Cứ đi như vậy thì thất lễ lắm, Tuế tướng quân có ở trong phủ không, cô nói với ngài ấy một tiếng rồi đi cũng không muộn."


Tuế Yến: "Mấy ngày nay huynh trưởng ta bận tới nỗi chân không chạm đất, tối qua còn không về, tám phần phải tới tối nay mới về một chuyến, điện hạ không gặp được đâu."


Đoan Minh Sùng đành từ bỏ suy nghĩ này: "Vậy lên xe đi."


Tuế Yến vội lên xe với y.


Mãi tới khi xe ngựa rời xa con phố chỗ Tuế An hầu phủ Tuế Yến mới thở phào, y mở lò sưởi nhỏ xinh xắn kia ra.


Đoan Minh Sùng liếc nhìn, y phát hiện trong đó không phải than mà là mấy viên kẹo được gói bằng giấy màu.


Y dở khóc dở cười: "Không lẽ Tuế tướng quân không cho ngài ăn kẹo à?"

Tuế Yến cầm mấy viên kẹo như ôm trân bảo vậy sau đó nhét lò sưởi nhỏ vào tay áo. Hắn cười nói: "Không phải, là lang trung giang hồ trong nhà ta, nói gì mà đang bệnh ăn kẹo không tốt cho thân thể, toàn là ăn nói vớ vẩn ấy mà."


Đoan Minh Sùng cười cong cả mắt: "Ồ? Là sao?"


Tuế Yến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Ta ăn kẹo rồi trong lòng mới thấy vui, tâm tình tốt rồi thì bệnh tật sẽ tự nhiên hết, còn nhanh hết nữa cơ. Cái này không phải một công đôi việc à? Làm gì mà không tốt cho cơ thể chứ?"


Đoan Minh Sùng nghe hắn nói linh tinh, y nở nụ cười rồi mở nắp chum nhỏ đương giữ ấm trên bếp than đặt dưới án làm cho mùi thơm ngọt tràn ra ngoài.


Tuế Yến nhìn sang, mắt dựng cả lên.


Đoan Minh sùng nói: "Sớm như vậy đã để ngài phải dậy, ta nghĩ chắc ngài cũng chưa dùng bữa sáng mới cho người hâm chút cháo ngọt đem theo, muốn nếm thử không?"

Tuế Yến gật đầu như giã tỏi, suýt nữa ngã nhào vào lòng Đoan Minh Sùng.


Chỉ mất chút thời gian, Tuế Yến như gió cuốn mây tan uống hết cháo ngọt. Hắn thích ý nằm lên án rồi dùng ánh mắt trông mong nhìn Đoan Minh Sùng mà nói khẽ: "Điện hạ, mai ta đi Tướng Quốc tự nữa đi."


Đoan Minh Sùng nén cười: "Vì cháo ngọt à?"


Tuế Yến gật đầu: "Được không?"


Đoan Minh Sùng nhét lò sưởi của mình vào lòng hắn: "Nói linh tinh, đi về vất vả, không sợ mình vất vả sinh bệnh à."


Tuế Yến bĩu môi, không nhắc chuyện này nữa.


Tuế Yến nhàm chán đánh giá xe ngựa, dư quang liếc tới chiếc hộp gỗ tử đàn chứa đầy kinh phật trên án, hắn tò mò sáp lại gần nhìn: "Mấy cái này đều là tâm kinh đưa tới phật đường à?"


Đoan Minh Sùng gật đầu: "Ừ, nếu tiểu hầu gia thấy nhàm chán thì có thể sao chép tâm kinh, có thể giúp bình tâm tĩnh khí."

Tuế Yến xua tay từ chối: "Khỏi đi, ta thấy bây giờ lòng mình cũng yên lắm, yên tĩnh nữa có mà xuất gia mất."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện