Ô Danh
Chương 40: Chân Tướng
Mới đầu Đoan Minh Sùng còn cho là hắn ngủ mê, y đưa tay ôm hờ vào lòng định đưa người về giường. Không biết Tuế Yến lên cơn điên gì, hắn bất ngờ vùng khỏi lòng Đoan Minh Sùng rồi tiếp tục dựa sát vào lô hương, còn hốt hoảng sờ tay vào hình khắc hoa trên lô hương nữa.
Đoan Minh Sùng vừa kinh sợ lại khó hiểu.
Cung nhân bên cạnh nói khẽ: "Tiểu hầu gia như vậy đã một nén nhang rồi, khuyên sao ngài ấy cũng không nghe, nhất định cứ phải ngồi cạnh lò hương."
Lúc này Đoan Minh Sùng mới thấy không đúng, y thử đi tới sờ trán Tuế Yến, chạm tay phải bỏng.
Dường như Tuế Yến cảm thấy dễ chịu, hắn hơi ngửa đầu cọ vào tay Đoan Minh Sùng.
"Đi tìm thái y, nhanh!"
Cung nhân ù té chạy ra.
Đoan Minh Sùng hít thật sâu, y nói khẽ: "A Yến, còn nhận ra ta không?"
Tuế Yến mịt mờ nhìn y, hồi lâu sau hắn mới nói: "Minh, Minh Sùng."
Giọng y càng dịu dàng: "Dưới đất lạnh, lên giường ngủ có được không?"
Tuế Yến nhìn y ngơ ngác, chốc sau hắn nghiêng đầu nói: "Vậy ngươi châm hương cho ta nha?"
Lòng y càng nghi ngờ, châm hương?
Đoan Minh Sùng vội dỗ dành: "Ừ, châm hương, sẽ châm ngay."
Nghe thế Tuế Yến mới vươn tay với y, hắn nói trong uất ức: "Ta không đứng dậy nổi, ngươi kéo ta."
Đoan Minh Sùng thở dài, y nửa ôm dậy, sau cùng đưa hắn lên giường.
Tuế Yến nằm xuống giường, hắn không nhịn được vùng vẫy, miệng cứ thì thầm: "Hương, Minh Sùng, châm hương."
Đoan Minh Sùng ngồi bên giường đè tay hắn lại để hắn khỏi tự làm mình bị thương còn an ủi: "Rồi rồi rồi, sẽ châm hương cho ngươi ngay."
Chẳng bao lâu sau, cung nhân châm hương an thần trong lò hương.
Tuế Yến hít hà rồi bỗng dưng nổi cơn giận, hắn gạt tay Đoan Minh Sùng ra: "Thứ này không phải hương của ta!"
Đoan Minh Sùng: "Cái gì?"
Tuế Yến giãy giụa bò xuống giường, Đoan Minh Sùng vội vàng đè lại rồi ôm hai tay hắn vào lòng mình: "A Yến?!"
Một khi lên cơn nghiện dược hương, cả người Tuế Yến chẳng có bao nhiêu sức lực, hắn vùng vẫy mấy cái đã bị Đoan Minh Sùng ôm vào lòng.
"Minh Sùng, Minh Sùng…"
Hắn cứ gọi tên Đoan Minh Sùng mềm mại như vậy rồi lại khi khóc lúc cười, ầm ĩ cãi vã đòi thứ hương kia.
Đoan Minh Sùng cứ ôm chặt hắn, trong lúc giằng co còn bị hắn cào một vết trên cổ, chảy cả máu.
Chốc sau, Mạnh ngự y trực ở thái y viện vội chạy tới, trông thấy dáng vẻ Tuế Yến thì vội cho người đè hai tay hằn xuống, kiểm tra trên dưới một phen, kêu người sắc thuốc an thần bón cho Tuế Yến.
Vất vả như vậy đến tận canh năm*, Tuế Yến mới mơ màng thiếp đi.
*Canh năm: giờ dần - từ 3 giờ đến 5 giờ sáng
Mạnh ngự y lo lắng: "Điện hạ, bây giờ xem ra có vẻ tiểu hầu gia đã nghiện một loại dược hương nào đó."
Vẻ mặt Đoan Minh Sùng ngập tràn sự mệt mỏi, y cau mày: "Nghiện?"
"Giống ngũ thạch tán vậy." Mạnh ngự y giải thích, "E là lúc độc ô danh trở nặng buộc phải dùng loại dược hương này giảm đau, cứ thế thì bị nghiện."
Đoan Minh Sùng hốt hoảng, y khó nhọc mở lời: "Trị được… không?"
Mạnh ngự y: "Nhìn bộ dạng tiểu hầu gia thì hẳn là dùng chưa bao lâu, lúc phát tác cũng giống như ban nãy ầm ĩ đòi hương, cố chịu cho qua thì sẽ không có gì đáng ngại nữa, có điều sau này không thể nào chạm vào thứ dược hương đó nữa."
Y ngơ ngác gật đầu.
Tiễn Mạnh ngự y đi, Đoan Minh Sùng quay về thiên viện.
Tuế Yến ngủ chẳng mấy an ổn, lúc ấy hắn vùng vẫy nên hai tay bị siết chặt, bây giờ cổ tay toàn vết ngón tay, nhìn thật ghê người.
Không bao lâu nữa là đến giờ thượng triều, Đoan Minh Sùng cũng chẳng định đi ngủ, y bèn lấy thuốc mỡ thoa lên dấu tay trên cổ tay Tuế Yến rồi lấy lụa trắng băng lại.
Y ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn dung nhan Tuế Yến lúc ngủ hồi lâu thì bị cung nhân giục thay triều phục thượng triều.
Tuế Yến ngủ một giấc dài, đến khi mặt trời lên tận ba con sào mới tỉnh táo, hắn mơ màng ngồi dậy dụi mắt mới cảm giác được cổ tay đau nhức, còn bị quấn lụa trắng mấy vòng nữa.
Hắn chẳng có chút ấn tượng nào với chuyện tối qua hết, còn thắc mắc nhìn tới nhìn lui. Đúng lúc này Đoan Minh Sùng đẩy cửa bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì cười nói: "Tỉnh đúng lúc lắm, thuốc cũng vừa sắc xong."
Tuế Yến ngơ ngác: "Thuốc gì?"
Đoan Minh Sùng ngạc nhiên: "Ngài không nhớ à?"
"Hả?" Tuế Yến giở chăn ra, hắn cầm quần áo để bên cạnh lên, mù mờ hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì? Ta lại sốt à?"
Nhìn bộ dáng Tuế Yến không giống nhớ được gì, Đoan Minh Sùng cũng nói theo: "Ừ, đúng vậy."
Tuế Yến được hầu hạ rửa mặt chải chuốt xong thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Cung nhân đưa thuốc đến hắn cũng không ầm ĩ như lúc ở hầu phủ, trái lại còn ngoan ngoãn uống sạch, chẳng sót lại giọt nào.
Đoan Minh Sùng thấy hắn uống hết thì cười nói: "Buổi trưa dùng dược thiện được không?"
Tuế Yến sửng sốt: "Hả? Ta không về hầu phủ à?"
Đoan Minh Sùng vươn tay sờ lòng bàn tay hắn, phát hiện có hơi lạnh bèn sai người mang lò sưởi tay lên nhét vào tay hắn, y hững hờ nói: "Mấy hôm trước ta ghé chỗ ngài có nghe hạ nhân nói ngài không chịu xem thái y, chuyện này là thế nào?"
Tuế Yến không hiểu sao y lại đột ngột nhắc đến chuyện này, hắn chớp mắt rồi đáp: "Bây giờ ngũ điện hạ đang bị thương, thái y viên bận bịu rối ren như vậy, ta lại chỉ bệnh sơ sơ, uống thuốc là được, đâu cần phiền ngự y xuất cung một chuyến đâu."
Đoan Minh Sùng như sớm đoán ra hắn sẽ nói thế, y nhếch môi cười: "Nếu đã như vậy thì ngài ở lại đông cung mấy ngày đi, đông cung gần chỗ ngũ hoàng huynh hơn bên ngoài, mỗi ngày Mạnh ngự y cũng tiện đường đến thăm khám, không phiền đâu."
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến không hiểu, sao mình mới ngủ có một giấc mà thế đạo lại đảo điên như vầy - hôm qua á mình còn mặt dày mày dạn ăn vạ đông cung không đi, hôm nay á Đoan Minh Sùng lại chủ động giữ người, còn giữ lại nhiều ngày nữa cơ.
Có thể ở lại đông cung, lúc nào cũng ở bên Đoan Minh Sùng thì đương nhiên hắn không phản đối còn gật đầu tới tấp: "Vậy phía hoàng thượng…"
Đoan Minh Sùng nghe hắn đồng ý thì kín đáo thở phào một hơi: "Ta đã bẩm với phụ hoàng từ trước, người cũng đã đồng ý."
Tuế Yến "ồ" một tiếng, lòng càng mù mờ, hắn không hiểu sao Đoan Minh Sùng lại chuẩn bị trước đầy đủ tới vậy
Dùng bữa xong, Mạnh ngự y lại ghé đến giúp xem mạch dù Tuế Yến không chút tình nguyện, lão còn để lại đơn thuốc rồi mới rời khỏi.
Tuế Yến ghét đơn thuốc ngự y kê cho, hắn dẫu môi kêu: "Điện hạ, ta phải dùng bao lâu thế? Chỉ sốt thôi mà, có gì đáng ngại đâu."
Đoan Minh Sùng nở nụ cười: "Không thích uống thuốc à?"
Tuế Yến nói khẽ: "Ai mà thích uống thuốc chứ."
Đoan Minh Sùng giao đơn thuốc cho cung nhân đi sắc rồi lấy điểm tâm đưa cho Tuế Yến: "Vậy về sau ta uống thuốc với ngài."
Tuế Yến nằm sấp trên nhuyễn tháp kê cạnh cửa sổ lật sách, nghe vậy thì suýt ngã xuống đất, hắn trừng mắt nhìn Đoan Minh Sùng.
"Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng: "Sao vậy?"
Tuế Yến thấy vẻ mặt nghiêm túc của y thì vội nói: "Thuốc có ba phần độc, điện hạ th ân thể khỏe mạnh, vẫn là thôi đi, đừng tự dày vò mình. Ta uống ta uống, ta ngoan ngoãn uống là được chứ gì?"
Đoan Minh Sùng đắp tấm chăn mỏng cho hắn: "Điều dưỡng thân thể cho khỏe, đừng có nghĩ ngợi linh tinh suốt."
Tuế Yến nằm trên nhuyễn tháp, hắn vô tội nói: "Ta không có nghĩ ngợi linh tinh."
Đoan Minh Sùng không nói gì.
Hôm ấy Mạnh ngự y chẩn mạch cho Tuế Yến, lão phát hiện hai triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn hẳn, một là dư độc ô danh, hai là nghẹn khuất chán chường. Nếu như dư độc ô danh trong người có thể bảo dưỡng cho tốt, chậm rãi tiêu trừ là được thì cái kia lại không dễ trị.
Đoan Minh Sùng nhớ lại lời Mạnh ngự y, sắc mặt nặng nề.
"Dựa vào mạch tượng thì thấy được có vẻ tiểu hầu gia quanh năm lo nghĩ mới dẫn đến bế tắc, ngày thường thấy cũng không có gì đáng ngại nhưng nếu tích tụ ngày càng nghiêm trọng thì có thể nảy sinh suy nghĩ làm tổn thương mình hoặc tự sát.
Mạnh ngự y nói như vậy làm Đoan Minh Sùng nhớ lại buổi tiệc năm trước trong cung, khi ấy Tuế Yến như kẻ si dại bước đến bên hồ.
Ngày thường thoạt trông hắn nhảy nhót hoạt bát, nếu Mạnh ngự y không nói Đoan Minh Sùng cũng không nghĩ hắn lại có chứng bệnh tích tụ.
"Vậy dùng thuốc gì mới trị được?"
Mạnh ngự y khó xử: "Cái này phải dựa vào tiểu hầu gia rồi."
Đoan Minh Sùng không tài nào hiểu nổi người ngâm trong vại mật mà lớn như Tuế Yến sao có thể nghĩ ngợi năm này tháng nọ đến nỗi uất ức tới vậy. Ngày thường hắn bày trò mua vui rêu rao buông thả vậy liệu có mấy phần là thật đây?
Đoan Minh Sùng thở nhẹ, lát sau mới cười gượng: "Không nghĩ nhiều tất nhiên là tốt."
Buổi chiều, Đoan Minh Sùng sai người đến phủ Tuế An hầu lấy quần áo thay đổi, không bao lâu sau bên đó thì ào ạt đưa tới hai xe, ai không biết còn tưởng Tuế tiểu hầu gia phải gả đến đông cung cơ.
Đoan Minh Sùng kinh hồn, y nhìn cung nhân dỡ xuống từng rương một thì vội hỏi: "Không phải đã nói đem vật dụng vài ngày là được à, sao chuyển tới nhiều vậy?"
Cung nhân cũng xanh mặt: "Quản gia phủ Tuế An hầu nói tiểu hầu gia khó hầu lắm, mỗi ngày dù rảnh rỗi chẳng làm gì cũng vùng vằng đòi thay mấy bộ đồ cơ, còn mấy món đồ chơi mấy thức ăn vặt ngày thường nữa. Tất cả đều được đưa sang hết."
Đoan Minh Sùng: "..."
Hạ nhân nhẹ nhàng chuyển đồ bên thiên điện, Đoan Minh Sùng cũng không tiện trả về, y thở dài xa xăm. Lúc về tới tẩm điện mới phát hiện Tuế Yến đã úp sách lên mặt thiếp đi từ bao giờ. Đoan Minh Sùng thì dở khóc dở cười, hắn thì hay rồi, vô tâm vô tư ngủ mất.
Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng ôm hắn lên giường, đắp chăn cho. Hắn mơ màng bị chuyển đi cũng không giật tỉnh, chỉ thì thầm gì đó, trở người rồi lại ngủ say.
Lúc này, hạ nhân đưa tới một cái hộp: "Điện hạ."
Đoan Minh Sùng quay sang "suỵt" với gã, y buông màn xuống, đi ra phòng ngoài mới hỏi: "Trong hộp là gì vậy?"
Cung nhân thưa: "Quản gia nói là hương tiểu hầu gia dùng thường ngày."
Đồng tử Đoan Minh Sùng co lại, y mở ra nhìn, nhìn thấy hương như là mới chế, không biết y đến cái nghĩ gì lại nghiêm mặt đóng nắp hộp lại.
"Trước khoan để trong thiên điện, đưa qua cho Mạnh ngự y kiểm tra đi."
Cung nhân thưa vâng.
Sau khi Tuế Yến uống thuốc thì cực thích ngủ, hắn mơ màng ngủ cả buổi chiều, buổi tối được Đoan Minh Sùng dỗ uống chút thuốc rồi lại tiếp tục ngủ.
Đoan Minh Sùng đợi hắn ngủ say mới sang thư phòng. Cung nhân làm việc thay y đang cầm hộp đứng hầu ở đó.
"Hương này có vấn đề gì không?"
Cung nhân đáp: "Mạnh ngự y nói rồi, đây chỉ là hương an thần bình thường, bên trong có thêm mấy vị thuốc đặc thù nhưng không đáng ngại."
Đoan Minh Sùng gật đầu: "Chuyện giao cho ngươi đi tra sao rồi?"
Cung nhân bỏ hộp ra, gã quỳ một chân xuống nói khẽ: "Tuế tiểu hầu gia trúng độc ô danh trong thọ yến năm trước của tam hoàng tử."
Đoan Minh Sùng run tay, suýt nữa đã đánh đổ nghiên mực xuống đất. Y không thể tin: "Đoan Chấp Túc… không phải quan hệ giữa huynh ấy với Tuế Yến rất tốt sao? Sao lại hại ngài ấy."
Cung nhân tái mặt, gã dập đầu khó xử: "Người tam hoàng tử muốn hại không phải tiểu hầu gia mà là điện hạ người…"
Đoan Minh Sùng sửng sốt, sau đó y mở to mắt.
Y nhớ lại ly rượu mình chưa kịp uống khi đấy, còn cả Tuế Yến lúc ấy rõ ràng vẫn đang tỉnh táo nhưng khi mình định uống rượu thì lại đột ngột say khướt ngã vào mình.
Nghĩ thông chuyện này, bỗng dưng người y lạnh toát.
Tuế Yến yếu ớt lắm bệnh như bây giờ, tất cả đều là…
Vì mình sao?
Đoan Minh Sùng vừa kinh sợ lại khó hiểu.
Cung nhân bên cạnh nói khẽ: "Tiểu hầu gia như vậy đã một nén nhang rồi, khuyên sao ngài ấy cũng không nghe, nhất định cứ phải ngồi cạnh lò hương."
Lúc này Đoan Minh Sùng mới thấy không đúng, y thử đi tới sờ trán Tuế Yến, chạm tay phải bỏng.
Dường như Tuế Yến cảm thấy dễ chịu, hắn hơi ngửa đầu cọ vào tay Đoan Minh Sùng.
"Đi tìm thái y, nhanh!"
Cung nhân ù té chạy ra.
Đoan Minh Sùng hít thật sâu, y nói khẽ: "A Yến, còn nhận ra ta không?"
Tuế Yến mịt mờ nhìn y, hồi lâu sau hắn mới nói: "Minh, Minh Sùng."
Giọng y càng dịu dàng: "Dưới đất lạnh, lên giường ngủ có được không?"
Tuế Yến nhìn y ngơ ngác, chốc sau hắn nghiêng đầu nói: "Vậy ngươi châm hương cho ta nha?"
Lòng y càng nghi ngờ, châm hương?
Đoan Minh Sùng vội dỗ dành: "Ừ, châm hương, sẽ châm ngay."
Nghe thế Tuế Yến mới vươn tay với y, hắn nói trong uất ức: "Ta không đứng dậy nổi, ngươi kéo ta."
Đoan Minh Sùng thở dài, y nửa ôm dậy, sau cùng đưa hắn lên giường.
Tuế Yến nằm xuống giường, hắn không nhịn được vùng vẫy, miệng cứ thì thầm: "Hương, Minh Sùng, châm hương."
Đoan Minh Sùng ngồi bên giường đè tay hắn lại để hắn khỏi tự làm mình bị thương còn an ủi: "Rồi rồi rồi, sẽ châm hương cho ngươi ngay."
Chẳng bao lâu sau, cung nhân châm hương an thần trong lò hương.
Tuế Yến hít hà rồi bỗng dưng nổi cơn giận, hắn gạt tay Đoan Minh Sùng ra: "Thứ này không phải hương của ta!"
Đoan Minh Sùng: "Cái gì?"
Tuế Yến giãy giụa bò xuống giường, Đoan Minh Sùng vội vàng đè lại rồi ôm hai tay hắn vào lòng mình: "A Yến?!"
Một khi lên cơn nghiện dược hương, cả người Tuế Yến chẳng có bao nhiêu sức lực, hắn vùng vẫy mấy cái đã bị Đoan Minh Sùng ôm vào lòng.
"Minh Sùng, Minh Sùng…"
Hắn cứ gọi tên Đoan Minh Sùng mềm mại như vậy rồi lại khi khóc lúc cười, ầm ĩ cãi vã đòi thứ hương kia.
Đoan Minh Sùng cứ ôm chặt hắn, trong lúc giằng co còn bị hắn cào một vết trên cổ, chảy cả máu.
Chốc sau, Mạnh ngự y trực ở thái y viện vội chạy tới, trông thấy dáng vẻ Tuế Yến thì vội cho người đè hai tay hằn xuống, kiểm tra trên dưới một phen, kêu người sắc thuốc an thần bón cho Tuế Yến.
Vất vả như vậy đến tận canh năm*, Tuế Yến mới mơ màng thiếp đi.
*Canh năm: giờ dần - từ 3 giờ đến 5 giờ sáng
Mạnh ngự y lo lắng: "Điện hạ, bây giờ xem ra có vẻ tiểu hầu gia đã nghiện một loại dược hương nào đó."
Vẻ mặt Đoan Minh Sùng ngập tràn sự mệt mỏi, y cau mày: "Nghiện?"
"Giống ngũ thạch tán vậy." Mạnh ngự y giải thích, "E là lúc độc ô danh trở nặng buộc phải dùng loại dược hương này giảm đau, cứ thế thì bị nghiện."
Đoan Minh Sùng hốt hoảng, y khó nhọc mở lời: "Trị được… không?"
Mạnh ngự y: "Nhìn bộ dạng tiểu hầu gia thì hẳn là dùng chưa bao lâu, lúc phát tác cũng giống như ban nãy ầm ĩ đòi hương, cố chịu cho qua thì sẽ không có gì đáng ngại nữa, có điều sau này không thể nào chạm vào thứ dược hương đó nữa."
Y ngơ ngác gật đầu.
Tiễn Mạnh ngự y đi, Đoan Minh Sùng quay về thiên viện.
Tuế Yến ngủ chẳng mấy an ổn, lúc ấy hắn vùng vẫy nên hai tay bị siết chặt, bây giờ cổ tay toàn vết ngón tay, nhìn thật ghê người.
Không bao lâu nữa là đến giờ thượng triều, Đoan Minh Sùng cũng chẳng định đi ngủ, y bèn lấy thuốc mỡ thoa lên dấu tay trên cổ tay Tuế Yến rồi lấy lụa trắng băng lại.
Y ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn dung nhan Tuế Yến lúc ngủ hồi lâu thì bị cung nhân giục thay triều phục thượng triều.
Tuế Yến ngủ một giấc dài, đến khi mặt trời lên tận ba con sào mới tỉnh táo, hắn mơ màng ngồi dậy dụi mắt mới cảm giác được cổ tay đau nhức, còn bị quấn lụa trắng mấy vòng nữa.
Hắn chẳng có chút ấn tượng nào với chuyện tối qua hết, còn thắc mắc nhìn tới nhìn lui. Đúng lúc này Đoan Minh Sùng đẩy cửa bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì cười nói: "Tỉnh đúng lúc lắm, thuốc cũng vừa sắc xong."
Tuế Yến ngơ ngác: "Thuốc gì?"
Đoan Minh Sùng ngạc nhiên: "Ngài không nhớ à?"
"Hả?" Tuế Yến giở chăn ra, hắn cầm quần áo để bên cạnh lên, mù mờ hỏi: "Tối qua xảy ra chuyện gì? Ta lại sốt à?"
Nhìn bộ dáng Tuế Yến không giống nhớ được gì, Đoan Minh Sùng cũng nói theo: "Ừ, đúng vậy."
Tuế Yến được hầu hạ rửa mặt chải chuốt xong thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Cung nhân đưa thuốc đến hắn cũng không ầm ĩ như lúc ở hầu phủ, trái lại còn ngoan ngoãn uống sạch, chẳng sót lại giọt nào.
Đoan Minh Sùng thấy hắn uống hết thì cười nói: "Buổi trưa dùng dược thiện được không?"
Tuế Yến sửng sốt: "Hả? Ta không về hầu phủ à?"
Đoan Minh Sùng vươn tay sờ lòng bàn tay hắn, phát hiện có hơi lạnh bèn sai người mang lò sưởi tay lên nhét vào tay hắn, y hững hờ nói: "Mấy hôm trước ta ghé chỗ ngài có nghe hạ nhân nói ngài không chịu xem thái y, chuyện này là thế nào?"
Tuế Yến không hiểu sao y lại đột ngột nhắc đến chuyện này, hắn chớp mắt rồi đáp: "Bây giờ ngũ điện hạ đang bị thương, thái y viên bận bịu rối ren như vậy, ta lại chỉ bệnh sơ sơ, uống thuốc là được, đâu cần phiền ngự y xuất cung một chuyến đâu."
Đoan Minh Sùng như sớm đoán ra hắn sẽ nói thế, y nhếch môi cười: "Nếu đã như vậy thì ngài ở lại đông cung mấy ngày đi, đông cung gần chỗ ngũ hoàng huynh hơn bên ngoài, mỗi ngày Mạnh ngự y cũng tiện đường đến thăm khám, không phiền đâu."
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến không hiểu, sao mình mới ngủ có một giấc mà thế đạo lại đảo điên như vầy - hôm qua á mình còn mặt dày mày dạn ăn vạ đông cung không đi, hôm nay á Đoan Minh Sùng lại chủ động giữ người, còn giữ lại nhiều ngày nữa cơ.
Có thể ở lại đông cung, lúc nào cũng ở bên Đoan Minh Sùng thì đương nhiên hắn không phản đối còn gật đầu tới tấp: "Vậy phía hoàng thượng…"
Đoan Minh Sùng nghe hắn đồng ý thì kín đáo thở phào một hơi: "Ta đã bẩm với phụ hoàng từ trước, người cũng đã đồng ý."
Tuế Yến "ồ" một tiếng, lòng càng mù mờ, hắn không hiểu sao Đoan Minh Sùng lại chuẩn bị trước đầy đủ tới vậy
Dùng bữa xong, Mạnh ngự y lại ghé đến giúp xem mạch dù Tuế Yến không chút tình nguyện, lão còn để lại đơn thuốc rồi mới rời khỏi.
Tuế Yến ghét đơn thuốc ngự y kê cho, hắn dẫu môi kêu: "Điện hạ, ta phải dùng bao lâu thế? Chỉ sốt thôi mà, có gì đáng ngại đâu."
Đoan Minh Sùng nở nụ cười: "Không thích uống thuốc à?"
Tuế Yến nói khẽ: "Ai mà thích uống thuốc chứ."
Đoan Minh Sùng giao đơn thuốc cho cung nhân đi sắc rồi lấy điểm tâm đưa cho Tuế Yến: "Vậy về sau ta uống thuốc với ngài."
Tuế Yến nằm sấp trên nhuyễn tháp kê cạnh cửa sổ lật sách, nghe vậy thì suýt ngã xuống đất, hắn trừng mắt nhìn Đoan Minh Sùng.
"Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng: "Sao vậy?"
Tuế Yến thấy vẻ mặt nghiêm túc của y thì vội nói: "Thuốc có ba phần độc, điện hạ th ân thể khỏe mạnh, vẫn là thôi đi, đừng tự dày vò mình. Ta uống ta uống, ta ngoan ngoãn uống là được chứ gì?"
Đoan Minh Sùng đắp tấm chăn mỏng cho hắn: "Điều dưỡng thân thể cho khỏe, đừng có nghĩ ngợi linh tinh suốt."
Tuế Yến nằm trên nhuyễn tháp, hắn vô tội nói: "Ta không có nghĩ ngợi linh tinh."
Đoan Minh Sùng không nói gì.
Hôm ấy Mạnh ngự y chẩn mạch cho Tuế Yến, lão phát hiện hai triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn hẳn, một là dư độc ô danh, hai là nghẹn khuất chán chường. Nếu như dư độc ô danh trong người có thể bảo dưỡng cho tốt, chậm rãi tiêu trừ là được thì cái kia lại không dễ trị.
Đoan Minh Sùng nhớ lại lời Mạnh ngự y, sắc mặt nặng nề.
"Dựa vào mạch tượng thì thấy được có vẻ tiểu hầu gia quanh năm lo nghĩ mới dẫn đến bế tắc, ngày thường thấy cũng không có gì đáng ngại nhưng nếu tích tụ ngày càng nghiêm trọng thì có thể nảy sinh suy nghĩ làm tổn thương mình hoặc tự sát.
Mạnh ngự y nói như vậy làm Đoan Minh Sùng nhớ lại buổi tiệc năm trước trong cung, khi ấy Tuế Yến như kẻ si dại bước đến bên hồ.
Ngày thường thoạt trông hắn nhảy nhót hoạt bát, nếu Mạnh ngự y không nói Đoan Minh Sùng cũng không nghĩ hắn lại có chứng bệnh tích tụ.
"Vậy dùng thuốc gì mới trị được?"
Mạnh ngự y khó xử: "Cái này phải dựa vào tiểu hầu gia rồi."
Đoan Minh Sùng không tài nào hiểu nổi người ngâm trong vại mật mà lớn như Tuế Yến sao có thể nghĩ ngợi năm này tháng nọ đến nỗi uất ức tới vậy. Ngày thường hắn bày trò mua vui rêu rao buông thả vậy liệu có mấy phần là thật đây?
Đoan Minh Sùng thở nhẹ, lát sau mới cười gượng: "Không nghĩ nhiều tất nhiên là tốt."
Buổi chiều, Đoan Minh Sùng sai người đến phủ Tuế An hầu lấy quần áo thay đổi, không bao lâu sau bên đó thì ào ạt đưa tới hai xe, ai không biết còn tưởng Tuế tiểu hầu gia phải gả đến đông cung cơ.
Đoan Minh Sùng kinh hồn, y nhìn cung nhân dỡ xuống từng rương một thì vội hỏi: "Không phải đã nói đem vật dụng vài ngày là được à, sao chuyển tới nhiều vậy?"
Cung nhân cũng xanh mặt: "Quản gia phủ Tuế An hầu nói tiểu hầu gia khó hầu lắm, mỗi ngày dù rảnh rỗi chẳng làm gì cũng vùng vằng đòi thay mấy bộ đồ cơ, còn mấy món đồ chơi mấy thức ăn vặt ngày thường nữa. Tất cả đều được đưa sang hết."
Đoan Minh Sùng: "..."
Hạ nhân nhẹ nhàng chuyển đồ bên thiên điện, Đoan Minh Sùng cũng không tiện trả về, y thở dài xa xăm. Lúc về tới tẩm điện mới phát hiện Tuế Yến đã úp sách lên mặt thiếp đi từ bao giờ. Đoan Minh Sùng thì dở khóc dở cười, hắn thì hay rồi, vô tâm vô tư ngủ mất.
Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng ôm hắn lên giường, đắp chăn cho. Hắn mơ màng bị chuyển đi cũng không giật tỉnh, chỉ thì thầm gì đó, trở người rồi lại ngủ say.
Lúc này, hạ nhân đưa tới một cái hộp: "Điện hạ."
Đoan Minh Sùng quay sang "suỵt" với gã, y buông màn xuống, đi ra phòng ngoài mới hỏi: "Trong hộp là gì vậy?"
Cung nhân thưa: "Quản gia nói là hương tiểu hầu gia dùng thường ngày."
Đồng tử Đoan Minh Sùng co lại, y mở ra nhìn, nhìn thấy hương như là mới chế, không biết y đến cái nghĩ gì lại nghiêm mặt đóng nắp hộp lại.
"Trước khoan để trong thiên điện, đưa qua cho Mạnh ngự y kiểm tra đi."
Cung nhân thưa vâng.
Sau khi Tuế Yến uống thuốc thì cực thích ngủ, hắn mơ màng ngủ cả buổi chiều, buổi tối được Đoan Minh Sùng dỗ uống chút thuốc rồi lại tiếp tục ngủ.
Đoan Minh Sùng đợi hắn ngủ say mới sang thư phòng. Cung nhân làm việc thay y đang cầm hộp đứng hầu ở đó.
"Hương này có vấn đề gì không?"
Cung nhân đáp: "Mạnh ngự y nói rồi, đây chỉ là hương an thần bình thường, bên trong có thêm mấy vị thuốc đặc thù nhưng không đáng ngại."
Đoan Minh Sùng gật đầu: "Chuyện giao cho ngươi đi tra sao rồi?"
Cung nhân bỏ hộp ra, gã quỳ một chân xuống nói khẽ: "Tuế tiểu hầu gia trúng độc ô danh trong thọ yến năm trước của tam hoàng tử."
Đoan Minh Sùng run tay, suýt nữa đã đánh đổ nghiên mực xuống đất. Y không thể tin: "Đoan Chấp Túc… không phải quan hệ giữa huynh ấy với Tuế Yến rất tốt sao? Sao lại hại ngài ấy."
Cung nhân tái mặt, gã dập đầu khó xử: "Người tam hoàng tử muốn hại không phải tiểu hầu gia mà là điện hạ người…"
Đoan Minh Sùng sửng sốt, sau đó y mở to mắt.
Y nhớ lại ly rượu mình chưa kịp uống khi đấy, còn cả Tuế Yến lúc ấy rõ ràng vẫn đang tỉnh táo nhưng khi mình định uống rượu thì lại đột ngột say khướt ngã vào mình.
Nghĩ thông chuyện này, bỗng dưng người y lạnh toát.
Tuế Yến yếu ớt lắm bệnh như bây giờ, tất cả đều là…
Vì mình sao?
Bình luận truyện