Ô Danh

Chương 44: Phát Tác



Phát tác

Ta không đánh phái nữ.

Tuế Yến sợ chuyện bại lộ, đe dọa Tống Tiển xong thì vội cáo từ, hắn nhanh chóng dẫn người cung đông cung chạy như bay khỏi ngự hoa viên.

Đoan Chấp Túc nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt y là sự khó hiểu khó dò.

Tống Tiển bị Tuế Yến chọc tức muốn chết, hắn ngoái đầu nói: "Điện hạ, ngươi coi hắn đi, bây giờ theo thái tử rồi thì quay sang diễu võ dương oai với chúng ta!"

Tống Tiển cũng chỉ là nói chuyện có chút khó nghe, thực tế là lúc hắn đang âm thầm oán giận Tuế Vong Quy vong ơn phụ nghĩa thì cũng tán thưởng hắn có chỗ dựa là thái tử, không cần đi theo bọn họ bày mưu dốc sức tính kế, lo sợ từng giờ.

Đoan Chấp Túc thu hồi tầm mắt, y hờ hững nói: "Hắn như vậy thật tốt."

Có người chở che, có thể kiêu căng tùy hứng.

Lúc Tuế Yến ở cùng Đoan Chấp Túc, hắn chưa bao giờ to gan làm loạn cắt hoa ở ngự hoa viên như vậy.

Tiểu hầu gia kiêu căng chạy từ từ về đông cung, hắn thở hơi mạnh rồi nắm gã cung nhân ôm hoa: "Không bị ai thấy đúng không?"

Cung nhân tiếc mạng lắm, gã chạy như thể chưa bao được giờ chạy vậy, nghe hắn hỏi thể thì lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có."

Tuế Yến thấy vậy thì thở phào. Hắn cho người lui ra, một mình quay vào thiên điện nhìn một bàn cành mai còn đọng băng sương thì cong môi cười.

Qua khỏi giờ dùng ngọ thiện nửa canh giờ Đoan Minh Sùng mới vội trở về, y chẳng kịp cởi áo ngoài đã hỏi: "Tiểu hầu gia đâu? Có dùng ngọ thiện chưa?"

Cung nhân rầu rĩ thưa: "Tiểu hầu gia nói điện hạ không về nên không dùng ngọ thiện, bây giờ người còn bận bịu bên thiên điện."

Đoan Minh Sùng cau mày trách: "Làm càn!"

Cung nhân vội vã xin tội.

Đoan Minh Sùng: "Đi chuẩn bị ngọ thiện trước đi, nhanh một chút. Đừng làm mấy món ngấy, thuốc cũng sắc đi, cho nhiều cam thảo vào."

Cung nhân vội vâng lời lùi ra.

Thiên điện để rất nhiều chậu than, còn chưa bước vào đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp phả vào mặt. Đoan Minh Sùng chau mày, y ngửi được mùi hương hoa mai trong trẻo thấp thoáng trong phòng.

Tuế Yến đến ngự hoa viên à?

Trên người còn vương hương mai nặng như vậy, hắn ở rừng mai bao lâu chứ?

Bây giờ trời rét đất căm, hắn không thể tự chăm sóc bản thân mình cho tốt sao?

Đoan Minh Sùng vừa nghĩ ngợi vừa đẩy cửa bước vào, y thuận mắt quét nhìn thì bị một màu đỏ thẳm bao trùm cả điện làm kinh sợ.

Đoan Minh Sùng: "..."

Tuế Yến ngồi trước bàn, hắn cầm kéo cắt tỉa nhành mai, khắp phòng là mai chu sa cắm đầy những chiếc bình, mùi hương trong trẻo xông vào mũi còn mang theo chút vị lạnh của băng tuyết vừa tan.

Đoan Minh Sùng gọi thử: "A Yến?"

Tuế Yến ngoái đầu, trông thấy y về thì đứng dậy hành lễ: "Điện hạ."

Đoan Minh Sùng đỡ hắn: "Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?"

Mũi Tuế Yến rất thính, Lúc Đoan Minh Sùng tới gần, hắn ngửi được mùi thuốc mát lạnh kỳ lạ trên người y, dường như còn có chút quen thuộc.

Tuế Yến tối sầm mắt rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hắn đưa nhành mai rực rỡ cho y rồi cong mắt: "Hôm nay ta đến ngự hoa viên, thấy hoa mai đẹp quá bèn cắt về mấy nhành."

Đoan Minh Sùng: "Ồ..."

Nhìn cả phòng toàn là hoa mai, sợ là không phải mấy nhành, có mà cả cây nhỉ?

Đoan Minh Sùng hỏi: "Ngươi thích hoa mai à?"

Tuế Yến vô tâm nói: "Tàm tạm thôi nhưng ta nghe nói điện hạ thích đấy."

Đoan Minh Sùng: "..."

Hôm nay ở nội các, vì chuyện vào triều tập tước của Tuế Yến mà Đoan Minh Sùng và Đoan Như Vọng cãi vã nửa ngày, trên đường đi thỉnh an hoàng hậu lại gặp Ninh quý phi, bị nữ nhân ở chốn thâm cung lâu ngày lôi kéo quở trách một trận, lúc quay về sắc mặt không mấy vui vẻ. Nhưng Tuế Yến nói ra câu đấy nháy mắt đã quét sạch sự bế tắc trong lòng y.

Tuế Yến cẩn thận hỏi: "Điện hạ, có phải ta... ta làm không đúng không?"

Đoan Minh Sùng nở nụ cười dịu dàng: "Không có, ta thích lắm."

Nghe vậy Tuế Yến mới vui vẻ, hắn kéo Đoan Minh Sùng ngồi xuống rồi đưa nhánh mai mình cắt tỉa sẵn bên cạnh cho y như dâng báu vật, hắn chớp mắt nói: "Đây là nhánh đẹp nhất đấy, tặng điện hạ."

Cũng biết mượn hoa hiến phật ghê.

Nụ cười của Đoan Minh Sùng dịu dàng hơn, y lấy bình hoa tới bên mình rũ mắt nhìn rồi cười: "Cám ơn."

Nhận được lời này, Tuế Yến bỗng thấy hôm nay mình gặp bao tội cũng đáng hết.

Cơ mà không thể không cáo trạng.

Không bao lâu sau ngọ thiện đã chuẩn bị xong, Đoan Minh Sùng nhìn Tuế Yến ăn một ít mới bắt đầu dặn dò: "Sau này nếu ta có việc không về thì ngươi dùng bữa trước đi, không phải đợi ta."

Tuế Yền ừm ờ đáp lời.

Sau khi hai người dùng ngọ thiện xong, Tuế Yến bò lên giường ngủ trưa. Lúc khuỷu tay chạm xuống giường, hắn "hít" một hơi đau.

Đoan Minh Sùng đang châm hương an thần, y nghe thấy âm thanh thì quay người lại: "Sao vậy?"

Tuế Yến vén tay áo rộng lên để lộ vết máu chỗ khuỷu tay.

Đoan Minh Sùng bị dọa sợ ngay lập tức, y vội vàng nâng tay hắn: "Sao... sao lại, nghiêm trọng như vậy? Đau không?"

Tuế Yến dẫu môi, hắn thêm mắm dặm muối: "Hôm nay lúc ta trèo thang cắt hoa ấy, Tống Tiễn đi ngang còn cố ý đứng dưới hù ta, ta đứng không vững nên ngã xuống."

Đoan Minh Sùng cau mày: "Tống Tiển sao?"

Tuế Yến: "Ừa á, hắn hung dữ với ta lắm, lần nào gặp cũng quở trách ta hết."

Đoan Minh Sùng sa sầm mặt mày, hắn sai người đưa kim sang dược tới rồi tự mình xử lý vết thương trên khuỷu tay Tuế Yến.

"Còn ngủ được không?"

Tuế Yến thử cử động cánh tay, thật ra cũng chẳng đau lắm nhưng đứa trẻ này chỉ vì muốn chơi xỏ Tống Tiển mà lần nữa lại cóc cần mặt mũi, hắn nhăn mày: "Tám phần là đau đến mức không ngủ được, để ta thử xem."

Đoan Minh Sùng bèn ngồi bên giường trông hắn.

Tuế Yến nhắm mắt thử, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ùa đến, cơ mà lúc sắp thiếp đi thì bỗng nhớ ra mình còn đang chơi xỏ người ta nên vội nhéo bản thân một cái.

Hắn mở mắt đầy vẻ đáng thương, trong đôi mắt hãy còn ánh nước - tự mình nhéo mình đau.

"Điện hạ, đau quá ngủ không được."

Đoan Minh Sùng bị Tống Tiển làm tức chết.

Người mà mình một lòng một dạ chở che, chỉ vừa không nhìn một cái đã bị Tống Tiển ức hiếp.

Trong triều ai ai cũng trách cứ Tuế Yến không nên vào đông cung ở, còn nói hắn "có lẽ có" tội mưu hại ngũ hoàng tử. Mấy chuyện ấy Đoan Minh Sùng đều có thể nhịn, có thể phân trần với mấy người đó bằng vẻ mặt ôn hòa, nhưng cái tên Tống Tiển này...

Nhớ lại lúc y tra được tin tức khi đấy hình như là Tống Tiển cho người hạ dược mới hại Tuế Yến - dù là Đoan Chấp Túc với Tống Tiển bị người ta đưa ra làm lá chắn nhưng mấy chuyện đó cũng không cản được thái tử điện hạ âm thầm vạch lá tìm sâu kiếm lỗi của Tống Tiển.

Đoan Minh Sùng vừa nghĩ vừa dịu dàng vỗ về tay Tuế Yến, còn dỗ hắn: "Một lát là hết đau thôi."

Tuế Yến gật đầu, diễn kịch đủ đầy rồi hắn cũng chả tự giày vò bản thân thêm, nhắm mắt một chút là ngủ thiếp.

Từ sau khi Tuế Yến vào ở đông cung, ngày nào cũng ăn uống chơi bời, rảnh rỗi thì đi trêu thái tử điện hạ. Trừ bỏ buổi tối lên cơn nghiện có chút vất vả thì nhìn chung cuộc sống dễ chịu hơn hồi ở hầu phủ.

Cuộc sống bình đạm cứ vậy trôi qua được nửa tháng, băng tuyết khắp thành cũng dần tan.

Không biết ở trong triều Đoan Minh Sùng nói gì với Tống đại nhân, ông ta về phủ thì nhéo tai kéo Tống Tiển đi thẳng tới từ đường, mặc kệ y kêu đau còn đánh cho hai roi, phạt quỳ ba ngày. Lúc Đoan Chấp Túc đến cứu thì cả người y mịt mờ.

Tuế Yến nghe việc này ở đông cung, hắn cười đến suýt bay khỏi ghế bập bênh.

Nửa tháng qua, hắn không lên cơn nghiện nữa, mỗi ngày đều có người hầu hạ ăn uống, cả người béo thêm mấy cân.

Quân Cảnh Hành vào cung thăm mạch, trông thấy bộ dạng cười mất khống chế của hắn thì hết nói nổi: "Chuyện của Tống Tiển do người bày trò quỷ à?"

Tuế Yến nhịn cười làm bộ ngu ngơ: "Hả? Gì? Ai biết gì đâu nè."

Lần này Quân Cảnh Hành vào cung còn nê theo hai con Tiểu Nguyệt Kiến, thỏ Nguyệt Kiến thì nằm sấp trên chân Tuế Yến ngủ ngon lành, Kim Ti Hùng Nguyệt Kiến thì bị hắn ôm như lò sưởi tay, thích ý không chịu được.

Quân Cảnh Hành thở dài: "Mấy ngày này trong cung có thể xảy ra việc lớn, ngươi cứ ở đông cung làm thiếu gia của mình đi, đừng chạy bậy."

Tuế Yến cười đã thì lau nước nơi khóe mắt: "Ngươi nói cho ta biết thế có khác nào kêu ta ra ngoài vùng vẫy loạn xạ không?"

Quân Cảnh Hành: "Ta không có!"

Tuế Yến hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ta giống kẻ sẽ nghe lời người lắm sao?"

Quân Cảnh Hành: "..."

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi đó, đừng ầm ĩ lung tung."

Tuế Yến đành nhún vai: "Được thôi, ngươi bắt đầu hành động à?"

Y gật đầu.

Tuế Yến gác khuỷu tay lên tay vịn, hắn chống cằm nhìn sang: "Ta vẫn không rõ sao ngươi không làm theo cách của ta, đợi thời cơ thì kéo án của Doãn Lệnh Phong ra xử lại mà cứ phải dùng cách cực đoan mạo hiểm giết Đoan Hi Thần."

Trước đó Tuế Yến đã âm thầm cho người điều tra chứng cứ tham ô của Đoan Hi Thần, cũng chính vì tra được chứng cứ hắn mới bị Đoan Hi Thần gây khó dễ trong tiết hoa đăng.

Tuế Yến định sau khi tra ra thì sẽ nói với Quân Cảnh Hành để y khoan nóng nảy mà đợi thời cơ. Ai mà biết ngày đó hắn vội đi gặp Đoan Minh Sùng nên để lỡ tin tức người đưa tin báo đến, Quân Cảnh Hành đã thẳng tay hành động.

Quân Cảnh Hành nghe vậy thì cười nhạo: "Xử lại án? Vậy cha của ta có sống lại không?"

Tuế Yến mấp máy môi: "Ít nhất trả lại sự trong sạch..."

Hắn chưa nói hết Quân Cảnh Hành đã hờ hững đáp: "Mạng đã không còn thì còn cần sự trong sạch làm gì?"

Tuế Yến sững sờ. Trong cơn giật mình hắn nhớ lại năm ấy vì để tránh khỏi tội làm hại hoàng tử mà nói câu đó với Nguyệt Kiến.

"Thanh danh à? Ta sắp mất mạng rồi thì còn để ý thứ đó làm gì?"

Quân Cảnh Hành nói: "Bây giờ ta chỉ mong hắn sống không bằng chết nếu không cả đời này ta khó mà an lòng."

Tuế Yến cúi đầu không nói gì.

Hắn nhớ lại đời trước mình ngăn chặn cơ hội duy nhất có thể trực tiếp giết Đoan Hi Thần theo cách thấy máu của Nguyệt Kiến. Từ đó về sau, dù gã bị lưu đày, Doãn Lệnh Phong lấy lại chính danh thì từ đầu tới cuối Nguyệt Kiến đều lãnh đạm, chẳng có nổi tia vui mừng nào.

"Khi đó mình làm sai rồi sao?" Tuế Yến hốt hoảng nghĩ, "Mình chỉ muốn mình với y có thể sống tiếp mà thôi."

Bất giác, hắn rùng mình: "Vậy Nguyệt Kiến... hận mình không?"

Đời trước Nguyệt Kiến chịu bao khổ nạn, tính tình nội liễm, vui buồn không tỏ. Hai người quen biết nhiều năm mà Tuế Yến cũng chẳng nhìn rõ cảm xúc y. Nghĩ tới đây, lòng Tuế Yến ngập tràn sự mờ mịt và nỗi sợ vô định.

Nhưng bây giờ đã sống lại đời khác, Tuế Yến không hỏi Nguyệt Kiến của năm đó chuyện gì cả.

Hắn nghẹn khuất bế tắc, gặp chuyện đã nghĩ nhiều lại còn toàn nghĩ theo hướng tồi tệ nhất, chỉ vài câu vậy cả người hắn đã trầm lại, nụ cười cũng biến mất.

Quân Cảnh Hành thấy hắn như vậy thì nghi ngờ: "Sao vậy?"

Tuế Yến lắc đầu.

Quân Cảnh Hành cũng không tiện ở lâu trong đông cung, y dặn Tuế Yến mấy câu rồi đứng dậy ra về. Mình Tuế Yến làm ổ trên chiếc ghế bập bênh đang nhẹ nhàng lắc lư, hắn rũ mắt nhìn con Kim Ti Hùng đang vui vẻ cắn hạt đậu phộng trong lòng bàn tay mình mà thì thầm: "Nguyệt Kiến, ngươi có hận ta không?"

Kim Ti Hùng ôm đậu phộng suýt bị hắn chọc ngã nhào, nó chít chít rồi tiếp tục cắn vỏ đậu phộng bằng răng nanh.

Tuế Yến như muốn có được một câu trả lời, hắn lại ra sức chọc đầu con vật kia hỏi miết: "Ngươi hận ta không? Hận ta không?"

"Ngươi nói đi chứ, nói."

Kim Ti Hùng bị hắn chọc bốn chân chỏng vó, nó bất mãn chít chít.

Tuế Yến: "Nói tiếng người."

Kim Ti Hùng: "Chít chít chít!"

Tuế Yến: "Ngươi không nói tiếng người ta sẽ tự coi như ngươi không hận ta."

"Chít chít."

Tuế Yến tự lừa mình dối người, cuối cùng mới tha cho con Kim Ti Hùng tội nghiệp ấy, hắn sờ ngực thầm thì: "Vậy ta... sẽ coi như ngươi không hận ta vậy."

"Ngươi... ngươi không thể hận ta."

Đời trước, Tuế Yến và Nguyệt Kiến nương tựa nhau mà sống, Tuế Yến gần như coi y là người duy nhất có thể nói ra lời trong lòng, nếu như bây giờ hắn phát hiện trong lòng người năm đó mình dựa vào vẫn luôn oán hận mình, sợ là Tuế Yến sẽ sụp đổ mất.

"Ngươi không thể... không thể..."

Tuế Yến thì thầm. Hắn gập chân, cả người co lại, đồng tử có hơi giãn ra. Cung nhân gác cạnh cảm giác hắn có chút khác thường, gã định tới xem thì ngoài cổng cung bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.

"Nương nương! Người dừng bước, đông cung không phải là nơi người..."

"Tránh ra! Có phải Tuế Vong Quy ở trong đấy? Kêu hắn ra đây gặp bổn cung!"

Cung nhân gác bên người Tuế Yến từ xa đã trông thấy, gã vội khom lưng nói nhanh: "Tiểu hầu gia, Ninh quý phi tới rồi, hay người tránh trước đi?"

Tuế Yến mặt mày tái nhợt, đôi mắt ảm đạm khẽ động, hắn hỏi trong sự mịt mờ: "Gì vậy?"

Cung nhân gấp lên: "Ninh quý phi! Mẫu phi của ngũ hoàng tử! Bây giờ bên ngoài đồn đại người hạ độc ngũ hoàng tử, nương nương tới giờ này tám phần là đi hỏi tội, tiểu hầu gia người..."

"Hạ độc à?"

Tuế Yến càng mù mờ. Mặc dù chứng bế tắc tích tụ không tính là bệnh nhưng một khi phát tác tinh thần sa sút rơi tận đáy vực, đầu óc cũng mơ hồ phân không rõ: "Hạ độc ai?"

Cung nhân không thể lo thêm chuyện Đoan Minh Sùng dặn dò là không được để Tuế Yến biết nữa: "Ngũ hoàng tử! Tiểu hầu gia, người vào thiên điện tránh đầu sóng ngọn gió đi, nô tài đã cho người đi mời điện hạ về rồi."

Tuế Yến mê mang đứng dậy khỏi ghế bập bênh, hắn nhẹ nhàng đặt hai con Tiểu Nguyệt Kiến xuống đệm.

Cung nhân: "Tiểu hầu gia! Tiểu hầu gia!"

"Không sao, không cần gọi thái tử, tự ta giải quyết được."

Mỗi lần phát bệnh Tuế Yến đều muốn tự làm mình bị thương hoặc tự sát theo bản năng, nhưng giờ đây cho dù đầu óc hắn mơ hồ thế nào cũng sẽ thoáng nhớ Tuế Tuần và Đoan Minh Sùng hãy còn sống, hắn có lý do phải tiếp tục sống không thể cứ nghĩ không thông suốt như trước kia.

Nếu đã không thể tìm chết vậy hắn phải tìm việc gì đó để làm chứ.

Khoảng thời gian này, cứ có việc phá bĩnh nào là hắn lại muốn Đoan Minh Sùng giải quyết cho, cứ thế mãi khéo hắn thành đồ bỏ mất.

Gặp sự thì giãy giụa điên khùng mới là phong cách của Tuế Yến.

Cung nhân thấy dáng vẻ này của hắn thì bỗng có nỗi e ngại không tên: "Tiểu, hầu gia?"

Tuế Yến khẽ khàng nói: "Yên tâm đi, ta không đánh phái nữ."

Cung nhân: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện