Ô Danh
Chương 46: Bách Bệnh
Đối với Tuế Yến mà nói, Đoan Minh Sùng là vị thuốc có thể trị khỏi trăm thứ bệnh của hắn.
Lúc rời khỏi chỗ ngũ hoàng tử đã là buổi chiều, sắc mặt Đoan Minh Sùng có vẻ xanh xao, y gấp rút quay về đông cung. Hạ nhân vẫn đứng đợi ở ngoài suốt, nhìn thấy Đoan Minh Sùng trở về thì vội nghênh đón: "Điện hạ, hôm nay tiểu hầu gia…"
Đoan Minh Sùng day mi tâm: "Cô nghe nói rồi, bây giờ đã không sao phải không?"
Cung nhân nôn nóng: "Lúc Ninh quý phi ở đây tiểu hầu gia của chúng ta không chịu thiệt, nhưng sau khi quý phi đi khỏi, tiểu hầu gia không muốn uống thuốc bèn đi vào thiên điện ngủ trưa, nhưng vừa tỉnh dậy, thần trí lại không tỉnh táo mà đi tìm hương khắp nơi…"
Đoan Minh Sùng cả kinh, y nhanh chóng đi sang thiên điện.
Vốn dĩ cơn nghiện của Tuế Yến đã được áp chế hoàn toàn, mấy ngày nay không hề tái phát. Không biết lần này chịu kích động gì, hắn cứ ầm ĩ đòi người tìm hương suốt.
Lúc Đoan Minh Sùng bước vào thiên điện, Tuế Yến đang run tay châm hương an thần Quân Cảnh Hành gửi vào, cung nhân quỳ xuống run bần bật, xung quanh là bát thuốc đổ vỡ.
Đoan Minh Sùng vội vàng đi tới, y ôm Tuế Yến vào lòng: "A Yến!"
So ra Tuế Yến có vẻ tỉnh táo hơn những lần lên cơn nghiện trước, mồi lửa trong tay hắn rơi xuống đất, hắn không tin lắm ôm lấy vòng eo thon chắc của Đoan Minh Sùng, mờ mịt kêu: "Điện hạ…"
Con tim Đoan Minh Sùng bị giọng nói xen lẫn tiếng khóc của hắn vặn xoắn, y vỗ nhè nhẹ lên lưng Tuế Yến rồi nói thầm: "Là ta, ta về rồi."
Cảm nhận được cả người Tuế Yến run lên, Đoan Minh Sùng bắt đầu căm ghét sao mình lại ở chỗ Đoan Hi Thần lâu tới vậy. Nếu mình về sớm hơn có lẽ Tuế Yến đã chẳng phát bệnh.
Mấy hôm trước lúc Mạnh ngự y chẩn mạch có nói với Đoan Minh Sùng, mặc dù cơn nghiện của Tuế Yến đã có thể lướt được nhưng nếu về sau lại nghẹn khuất bế tắc, có thể hắn sẽ nhớ đến mùi vị mê hoặc không biết khổ đau sau khi dùng dược hương lúc trước, sẽ đòi thứ hương đó theo bản năng.
Chẳng qua chỉ cần người hắn có thể dựa vào ở bên bầu bạn thì sẽ khó phát bệnh hơn.
Sau khi Đoan Minh Sùng trở lại, Tuế Yến cũng không làm ầm lên đòi hương nữa.
Đối với Tuế Yến mà nói, Đoan Minh Sùng là vị thuốc có thể trị khỏi trăm thứ bệnh của hắn. Hắn ôm chặt Đoan Minh Sùng, sao cũng không buông tay, Đoan Minh Sùng cũng không đẩy hắn ra, y dịu dàng ôm lấy người, lâu lâu lại vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Không bao lâu, Tuế Yến như được vỗ về, thân thể run rẩy cũng dần ổn định lại, cả người mềm oặt được Đoan Minh Sùng ôm lấy.
Hốc mắt đỏ bừng, hắn yếu ớt dựa vào lòng Đoan Minh Sùng th ở dốc, bờ môi tái nhợt mấp máy cứ thầm gọi tên Đoan Minh Sùng.
Đoan Minh Sùng đau lòng, y bế ngang Tuế Yến lên rồi cẩn thận đặt người vào chiếc giường mềm mại.
Lúc này Tuế Yến đã tương đối tỉnh táo, hắn vươn tay níu tay áo Đoan Minh Sùng, khàn giọng nói: "Điện hạ… ban, ban nãy không phải ta muốn tìm hương thật…"
Đoan Minh Sùng dịu dàng: "Ta biết."
Tuế Yến sợ Đoan Minh Sùng hiểu lầm mình, hắn còn muốn giải thích thêm thì Đoan Minh Sùng đã sờ trán hắn, y buông giọng nhẹ nhàng: "Nghe nói cả trưa ngươi lại không ăn gì, sao vậy, trước đó ta nói rồi, ngươi không nhớ à?"
Ngày thường khi nói chuyện, giọng điệu của Đoan Minh Sùng như gió xuân thấm nhuần, có khi khiến Tuế Yến thấy giòn tan, cả người tê dại. Bây giờ giọng y lại đè thấp hệt như suối trong khiến eo hắn mềm ra.
Hắn lúng túng nhìn Đoan Minh Sùng, không tự nhiên mà nhích người: "Ta… ta muốn chờ điện hạ về ăn cùng…"
Đoan Minh Sùng bật cười: "Vậy cũng không thể không để ý thân thể mình, ta giữ ngươi lại để trị bệnh chứ không phải để ngươi chịu đói."
Tuế Yến mịt mờ gật đầu.
Đoan Minh Sùng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn: "Nhưng may là về sau ta sẽ không bận như vậy nữa."
Tuế Yến tò mò nhìn hắn.
Đoan Minh Sùng lại hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Tuế Yến lắc đầu, hắn co người vào trong rồi cẩn thận vỗ xuống gối hai cái bằng đầu ngón tay, sợ hãi nói: "Điện hạ, lên đây nói."
Đoan Minh Sùng thấy hắn như con vật nhỏ bị kinh sợ thì không nhịn cười được. Y cũng chẳng nghĩ nhiều đã cởi ngoại bào rồi vén chăn nằm xuống.
"Hôm nay có một thần y, hình như là người Giang Nam tới xé hoàng bảng, ông ta nói có thể trị bệnh của ngũ hoàng tử, bây giờ đã bắt tay vào trị, có vẻ rất khả quan." Đoan Minh Sùng dựa gối mềm nói nhẹ nhàng, "Giờ bên huynh ấy có hạ nhân chăm nom, ta không cần chạy sang mỗi ngày nữa nên sau này sẽ có thời gian ở bên ngươi."
Trước đó Đoan Minh Sùng được dạy phải biết huynh hữu đệ cung từ bé, ngày nào y cũng chạy sang chỗ Đoan Hi Thần, sau này biết chuyện Đoan Hi Thần với Đoan Như Vọng liên thủ hạ độc mình, Đoan Minh Sùng đã không muốn đi nữa. Ai mà biết lúc ấy lại lan ra lời đồn Tuế Yến mưu hại ngũ hoàng tử, để tránh Tuế Yến chịu điều tiếng miệng lưỡi kẻ khác, y chỉ còn cách tiếp tục chạy sang mỗi ngày.
Bây giờ cuối cùng đã có đại phu có thể trị khỏi bệnh cho Đoan Hi Thần, Đoan Minh Sùng cũng thở phào được, y không cần bôn ba mỗi ngày, nhẫn nhịn sự ghê tởm để chạy qua đấy.
Tuế Yến gật đầu liên tục, hắn cẩn thận nhìn y, cơ thể hơi mất tự nhiên cử động một cái.
Thân mình Đoan Minh Sùng cứng đờ.
Cho dù ngủ cùng một tấm chăn, Đoan Minh Sùng vẫn giữ khuôn phép như cũ, quyết không vượt quá nửa phần.
Mấy lần Tuế Yến định bò vào lòng y, nhưng hắn vừa nhích là Đoan Minh Sùng lại mất tự nhiên lùi về sau. Tuế Yến sợ lùi hoài y rớt luôn xuống đất nên đành cam chịu dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Tuế Yến "à" lên, hắn không mấy quan tâm chuyện này. Đoan Minh Sùng lại nói: "Mấy ngày này ngươi ở yên trong đông cung, đừng chạy lung tung."
Tuế Yến dụi mắt: "Mai ta phải về phủ một chuyến."
Hôm nay khi phát bệnh hắn nhớ rõ từng chi tiết, lúc ngồi cạnh hồ lòng hắn bỗng có xúc động muốn nhảy xuống, trong cơn mê mang dường như còn nghe có tiếng thì thầm bên tai.
"Đến chỗ ta."
Giống hệt tình trạng trong dịp cung yến vào ngày tết ông Táo lần đấy.
Hắn ngờ rằng mình mà cứ tiếp tục thế này thì phải si ngốc mất, vẫn nên đi tìm Quân Cảnh Hành hỏi thử thì hơn tránh cho lúc phát bệnh lại ngu ngơ tìm đến cái chết.
Đoan Minh Sùng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Được, ta cho người đưa ngươi về."
Tuế Yến lại gật đầu.
Chốc sau, Tuế Yến mơ màng thiếp đi. Đoan Minh Sùng cũng bị dày vò chỗ ngũ hoàng tử cả buổi, người đã mệt. Y nhìn Tuế Yến ngủ một chốc rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi hơi thở y dần ổn định, Tuế Yến vốn nên ngủ say lại lén mở mắt. Hắn thử gọi khe khẽ: "Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng đã ngủ say, y chẳng có phản ứng gì. Bấy giờ Tuế Yến mới yên tâm, hắn nhẹ nhàng chui vào chăn, cẩn thận kéo cánh tay Đoan Minh Sùng đang gác trên gối xuống rồi ủn chăn, im lặng chui ra từ bên hông Đoan Minh Sùng. Cả người Tuế Yến dán vào người y, gối đầu sát vào lồ ng ngực ấm áp của y.
Chỉ có lúc này Tuế Yến mới to gan làm bừa như vậy.
Lần trước Tuế Yến mơ màng ngủ được một giấc trong lòng Đoan Minh Sùng, đại khái là ăn tủy mới biết tủy ngon, mấy ngày nay hắn cứ lén lút tìm cách ngủ lần nữa.
Tiếc là không biết rốt cuộc đầu óc Đoan Minh Sùng chứa bao nhiêu sách thánh hiền, dù buổi tối ngủ chung một giường nhưng y cứ đề phòng hắn như phòng kẻ gian, ngay cả chạm cũng không dám chạm vào.
Tuế Yến hơi ngửa đầu nhìn Đoan Minh Sùng đang yên ắng ngủ say, hẳn là dựa thế này không đã nghiện, hắn nghĩ ngợi một chút rồi vươn tay sờ eo Đoan Minh Sùng.
"Ý." Tuế Yến nhủ, "Thật thon."
Sờ đã ghê.
Để sờ phát nữa.
Hơi ấm trên người Đoan Minh Sùng cứ ào áo truyền tới không dứt, mùi đàn hương trong trẻo bình thản pha lẫn bao bọc trọn cơ thể Tuế Yến, qua một chốc thì hết chống cự nổi, hắn dựa vào ngực Đoan Minh Sùng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trước kia lúc hắn phát bệnh, hễ đi ngủ là đêm đêm gặp ác mộng, nhưng có lẽ lần này có Đoan Minh Sùng bên cạnh, hắn ngủ an ổn vô cùng, chẳng gặp mộng dữ nào.
Hai người ôm nhau ngủ hơn một canh giờ Đoan Minh Sùng mới mơ màng mở mắt ra, y ngây ngẩn một hồi mới cảm giác được thân người mình như bị gì đó quấn lại, y chẳng dám động đậy.
Đoan Minh Sùng cúi đầu, vừa nhìn đã thấy Tuế Yến đang ngủ say trên ngực mình, hai tay hai chân hắn còn quấn vào người mình nữa, mái tóc dài rải khắp giường.
Năm đó, Tuế An hầu phu nhân là mỹ nhân số một số hai kinh thành. Dù bà được gả cho một kẻ thô lỗ chỉ biết hành quân đánh trận như Tuế An hầu nhưng con cái sinh ra đứa sau còn đẹp hơn đứa trước.
Qua năm Tuế Yến vừa 16, vẻ ấu thơ tuổi nhỏ kém bớt đi không ít, lúc hắn an tĩnh yên ắng ngủ say trông thật vô hại khiến người ta thương tiếc, chẳng ai nghĩ đến ngày thường hắn là kẻ tính tình kiêu căng càn rỡ.
Nếu không phải từ bé Tuế Yến đã làm người ta yêu thích thì đã chẳng khiến tiểu thái tử day dứt không quên.
Đoan Minh Sùng yên lặng ngắm nhìn hồi lâu mới dịu dàng gọi: "A Yến, tỉnh dậy nào, ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp."
Tuế Yến bị đánh thức thì không vui theo bản năng, hắn ậm ừ r3n rỉ rồi đưa một tay ra ôm eo Đoan Minh Sùng, tay kia thì giơ lên định che đi khuôn miệng ồn ào làm ảnh hưởng sự thanh tỉnh của mình.
Đoan Minh Sùng nghiêng đầu nên bị hắn che mất… che mất đôi mắt.
Lúc Tuế Yến giãy giụa, vạt áo trung y xốc xếch làm lộ ra nửa cánh tay trắng trẻo.
"Đừng, đừng ồn… ồ, Minh Sùng, ngươi kêu, kêu nó đừng ồn…"
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười, y kéo tay Tuế Yến ra nhét trở lại chăn: "Cả buổi ngươi không ăn gì cả, không đói à?"
Trên người Đoan Minh Sùng quá ấm, Tuế Yến một hai ôm chặt eo người ta không buông, hắn mơ màng nói: "Không đói…"
Ngày thường mấy chuyện vặt Đoan Minh Sùng đều dung túng hắn, nhưng lần này không thể chấp nhận tính này được, y nắm góc chăn nói khẽ: "Không đói cũng phải trở dậy uống thuốc, ngươi còn nằm nướng nữa ta sẽ xốc chăn lên đó."
Vào ngày đông, không gì đau đớn bằng chuyện đang ngủ ngon thì bị giở chăn, Tuế Yến nghe nói thế thì tỉnh táo ngay, hắn mở mắt ra nhìn Đoan Minh Sùng bằng cái vẻ đáng thương: "Điện hạ, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi."
Đoan Minh Sùng dịu dàng hỏi: "Ngủ thêm chút nữa à?"
Tuế Yến bị cái giọng thì thầm này làm nhũn cả eo, hắn gật đầu liên tục: "Ừa ừa!"
Đoan Mình Sùng mang theo nụ cười nắm góc chăn làm bộ giở nhẹ lên, Tuế Yến thấy vậy thì vội nhào tới ôm tay y lại, lúng túng kêu: "Dậy, dậy dậy dậy, dậy liền!"
Lát sau, Tuế Yến ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn húp từng ngụm cháo. Dù phát bệnh nhưng ngủ một giấc trong lòng Đoan Minh Sùng thì đã khá hơn nhiều, chỉ là thần sắc hãy còn chút uể oải.
Đoan Minh Sùng nhìn hắn dùng bữa không mấy tập trung, dường như y phát hiện ra điều gì bèn vươn tay ướm thử cổ tay Tuế Yến trên bàn: "Mấy ngày này hình như ngươi có thêm tí da tí thịt."
Tuế Yến cầm thìa không chắc, chiếc thìa rơi thẳng vào bát.
Hắn mịt mờ kêu: "Hả?"
Đoan Minh Sùng sờ vai hắn rồi "ồ" một tiếng: "Cổ tay với cánh tay hình như béo lên không ít."
Ban đầu Tuế Yến gầy vô cùng, được nuôi kỹ mấy ngày cuối cùng cũng có được chút da thịt, hắn cũng tự ướm tay mình thử, đúng là thô hơn hồi trước một chút.
Tuế Yến: "Phải, phải không thế?"
Đoan Minh Sùng nghiêm túc: "Ừ, khó lắm mới điều dưỡng thân thể tốt, sau này ngươi không được tùy ý phá hủy, một ngày ba bữa đều phải ăn."
Tuế Yến quay sang đối diện với Đoan Minh Sùng, hắn hơi rũ mắt, đôi tai lại ửng đỏ, ngập ngừng nói: "Vậy điện hạ…"
Đoan Minh Sùng: "Hửm?"
Tuế Yến nghĩ kỹ rồi hít sâu, hắn nói nhỏ: "Điện hạ đo eo ta xem, xem thử xem có da có thịt không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Lúc rời khỏi chỗ ngũ hoàng tử đã là buổi chiều, sắc mặt Đoan Minh Sùng có vẻ xanh xao, y gấp rút quay về đông cung. Hạ nhân vẫn đứng đợi ở ngoài suốt, nhìn thấy Đoan Minh Sùng trở về thì vội nghênh đón: "Điện hạ, hôm nay tiểu hầu gia…"
Đoan Minh Sùng day mi tâm: "Cô nghe nói rồi, bây giờ đã không sao phải không?"
Cung nhân nôn nóng: "Lúc Ninh quý phi ở đây tiểu hầu gia của chúng ta không chịu thiệt, nhưng sau khi quý phi đi khỏi, tiểu hầu gia không muốn uống thuốc bèn đi vào thiên điện ngủ trưa, nhưng vừa tỉnh dậy, thần trí lại không tỉnh táo mà đi tìm hương khắp nơi…"
Đoan Minh Sùng cả kinh, y nhanh chóng đi sang thiên điện.
Vốn dĩ cơn nghiện của Tuế Yến đã được áp chế hoàn toàn, mấy ngày nay không hề tái phát. Không biết lần này chịu kích động gì, hắn cứ ầm ĩ đòi người tìm hương suốt.
Lúc Đoan Minh Sùng bước vào thiên điện, Tuế Yến đang run tay châm hương an thần Quân Cảnh Hành gửi vào, cung nhân quỳ xuống run bần bật, xung quanh là bát thuốc đổ vỡ.
Đoan Minh Sùng vội vàng đi tới, y ôm Tuế Yến vào lòng: "A Yến!"
So ra Tuế Yến có vẻ tỉnh táo hơn những lần lên cơn nghiện trước, mồi lửa trong tay hắn rơi xuống đất, hắn không tin lắm ôm lấy vòng eo thon chắc của Đoan Minh Sùng, mờ mịt kêu: "Điện hạ…"
Con tim Đoan Minh Sùng bị giọng nói xen lẫn tiếng khóc của hắn vặn xoắn, y vỗ nhè nhẹ lên lưng Tuế Yến rồi nói thầm: "Là ta, ta về rồi."
Cảm nhận được cả người Tuế Yến run lên, Đoan Minh Sùng bắt đầu căm ghét sao mình lại ở chỗ Đoan Hi Thần lâu tới vậy. Nếu mình về sớm hơn có lẽ Tuế Yến đã chẳng phát bệnh.
Mấy hôm trước lúc Mạnh ngự y chẩn mạch có nói với Đoan Minh Sùng, mặc dù cơn nghiện của Tuế Yến đã có thể lướt được nhưng nếu về sau lại nghẹn khuất bế tắc, có thể hắn sẽ nhớ đến mùi vị mê hoặc không biết khổ đau sau khi dùng dược hương lúc trước, sẽ đòi thứ hương đó theo bản năng.
Chẳng qua chỉ cần người hắn có thể dựa vào ở bên bầu bạn thì sẽ khó phát bệnh hơn.
Sau khi Đoan Minh Sùng trở lại, Tuế Yến cũng không làm ầm lên đòi hương nữa.
Đối với Tuế Yến mà nói, Đoan Minh Sùng là vị thuốc có thể trị khỏi trăm thứ bệnh của hắn. Hắn ôm chặt Đoan Minh Sùng, sao cũng không buông tay, Đoan Minh Sùng cũng không đẩy hắn ra, y dịu dàng ôm lấy người, lâu lâu lại vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Không bao lâu, Tuế Yến như được vỗ về, thân thể run rẩy cũng dần ổn định lại, cả người mềm oặt được Đoan Minh Sùng ôm lấy.
Hốc mắt đỏ bừng, hắn yếu ớt dựa vào lòng Đoan Minh Sùng th ở dốc, bờ môi tái nhợt mấp máy cứ thầm gọi tên Đoan Minh Sùng.
Đoan Minh Sùng đau lòng, y bế ngang Tuế Yến lên rồi cẩn thận đặt người vào chiếc giường mềm mại.
Lúc này Tuế Yến đã tương đối tỉnh táo, hắn vươn tay níu tay áo Đoan Minh Sùng, khàn giọng nói: "Điện hạ… ban, ban nãy không phải ta muốn tìm hương thật…"
Đoan Minh Sùng dịu dàng: "Ta biết."
Tuế Yến sợ Đoan Minh Sùng hiểu lầm mình, hắn còn muốn giải thích thêm thì Đoan Minh Sùng đã sờ trán hắn, y buông giọng nhẹ nhàng: "Nghe nói cả trưa ngươi lại không ăn gì, sao vậy, trước đó ta nói rồi, ngươi không nhớ à?"
Ngày thường khi nói chuyện, giọng điệu của Đoan Minh Sùng như gió xuân thấm nhuần, có khi khiến Tuế Yến thấy giòn tan, cả người tê dại. Bây giờ giọng y lại đè thấp hệt như suối trong khiến eo hắn mềm ra.
Hắn lúng túng nhìn Đoan Minh Sùng, không tự nhiên mà nhích người: "Ta… ta muốn chờ điện hạ về ăn cùng…"
Đoan Minh Sùng bật cười: "Vậy cũng không thể không để ý thân thể mình, ta giữ ngươi lại để trị bệnh chứ không phải để ngươi chịu đói."
Tuế Yến mịt mờ gật đầu.
Đoan Minh Sùng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn: "Nhưng may là về sau ta sẽ không bận như vậy nữa."
Tuế Yến tò mò nhìn hắn.
Đoan Minh Sùng lại hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Tuế Yến lắc đầu, hắn co người vào trong rồi cẩn thận vỗ xuống gối hai cái bằng đầu ngón tay, sợ hãi nói: "Điện hạ, lên đây nói."
Đoan Minh Sùng thấy hắn như con vật nhỏ bị kinh sợ thì không nhịn cười được. Y cũng chẳng nghĩ nhiều đã cởi ngoại bào rồi vén chăn nằm xuống.
"Hôm nay có một thần y, hình như là người Giang Nam tới xé hoàng bảng, ông ta nói có thể trị bệnh của ngũ hoàng tử, bây giờ đã bắt tay vào trị, có vẻ rất khả quan." Đoan Minh Sùng dựa gối mềm nói nhẹ nhàng, "Giờ bên huynh ấy có hạ nhân chăm nom, ta không cần chạy sang mỗi ngày nữa nên sau này sẽ có thời gian ở bên ngươi."
Trước đó Đoan Minh Sùng được dạy phải biết huynh hữu đệ cung từ bé, ngày nào y cũng chạy sang chỗ Đoan Hi Thần, sau này biết chuyện Đoan Hi Thần với Đoan Như Vọng liên thủ hạ độc mình, Đoan Minh Sùng đã không muốn đi nữa. Ai mà biết lúc ấy lại lan ra lời đồn Tuế Yến mưu hại ngũ hoàng tử, để tránh Tuế Yến chịu điều tiếng miệng lưỡi kẻ khác, y chỉ còn cách tiếp tục chạy sang mỗi ngày.
Bây giờ cuối cùng đã có đại phu có thể trị khỏi bệnh cho Đoan Hi Thần, Đoan Minh Sùng cũng thở phào được, y không cần bôn ba mỗi ngày, nhẫn nhịn sự ghê tởm để chạy qua đấy.
Tuế Yến gật đầu liên tục, hắn cẩn thận nhìn y, cơ thể hơi mất tự nhiên cử động một cái.
Thân mình Đoan Minh Sùng cứng đờ.
Cho dù ngủ cùng một tấm chăn, Đoan Minh Sùng vẫn giữ khuôn phép như cũ, quyết không vượt quá nửa phần.
Mấy lần Tuế Yến định bò vào lòng y, nhưng hắn vừa nhích là Đoan Minh Sùng lại mất tự nhiên lùi về sau. Tuế Yến sợ lùi hoài y rớt luôn xuống đất nên đành cam chịu dẹp bỏ suy nghĩ đó.
Tuế Yến "à" lên, hắn không mấy quan tâm chuyện này. Đoan Minh Sùng lại nói: "Mấy ngày này ngươi ở yên trong đông cung, đừng chạy lung tung."
Tuế Yến dụi mắt: "Mai ta phải về phủ một chuyến."
Hôm nay khi phát bệnh hắn nhớ rõ từng chi tiết, lúc ngồi cạnh hồ lòng hắn bỗng có xúc động muốn nhảy xuống, trong cơn mê mang dường như còn nghe có tiếng thì thầm bên tai.
"Đến chỗ ta."
Giống hệt tình trạng trong dịp cung yến vào ngày tết ông Táo lần đấy.
Hắn ngờ rằng mình mà cứ tiếp tục thế này thì phải si ngốc mất, vẫn nên đi tìm Quân Cảnh Hành hỏi thử thì hơn tránh cho lúc phát bệnh lại ngu ngơ tìm đến cái chết.
Đoan Minh Sùng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Được, ta cho người đưa ngươi về."
Tuế Yến lại gật đầu.
Chốc sau, Tuế Yến mơ màng thiếp đi. Đoan Minh Sùng cũng bị dày vò chỗ ngũ hoàng tử cả buổi, người đã mệt. Y nhìn Tuế Yến ngủ một chốc rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi hơi thở y dần ổn định, Tuế Yến vốn nên ngủ say lại lén mở mắt. Hắn thử gọi khe khẽ: "Điện hạ?"
Đoan Minh Sùng đã ngủ say, y chẳng có phản ứng gì. Bấy giờ Tuế Yến mới yên tâm, hắn nhẹ nhàng chui vào chăn, cẩn thận kéo cánh tay Đoan Minh Sùng đang gác trên gối xuống rồi ủn chăn, im lặng chui ra từ bên hông Đoan Minh Sùng. Cả người Tuế Yến dán vào người y, gối đầu sát vào lồ ng ngực ấm áp của y.
Chỉ có lúc này Tuế Yến mới to gan làm bừa như vậy.
Lần trước Tuế Yến mơ màng ngủ được một giấc trong lòng Đoan Minh Sùng, đại khái là ăn tủy mới biết tủy ngon, mấy ngày nay hắn cứ lén lút tìm cách ngủ lần nữa.
Tiếc là không biết rốt cuộc đầu óc Đoan Minh Sùng chứa bao nhiêu sách thánh hiền, dù buổi tối ngủ chung một giường nhưng y cứ đề phòng hắn như phòng kẻ gian, ngay cả chạm cũng không dám chạm vào.
Tuế Yến hơi ngửa đầu nhìn Đoan Minh Sùng đang yên ắng ngủ say, hẳn là dựa thế này không đã nghiện, hắn nghĩ ngợi một chút rồi vươn tay sờ eo Đoan Minh Sùng.
"Ý." Tuế Yến nhủ, "Thật thon."
Sờ đã ghê.
Để sờ phát nữa.
Hơi ấm trên người Đoan Minh Sùng cứ ào áo truyền tới không dứt, mùi đàn hương trong trẻo bình thản pha lẫn bao bọc trọn cơ thể Tuế Yến, qua một chốc thì hết chống cự nổi, hắn dựa vào ngực Đoan Minh Sùng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trước kia lúc hắn phát bệnh, hễ đi ngủ là đêm đêm gặp ác mộng, nhưng có lẽ lần này có Đoan Minh Sùng bên cạnh, hắn ngủ an ổn vô cùng, chẳng gặp mộng dữ nào.
Hai người ôm nhau ngủ hơn một canh giờ Đoan Minh Sùng mới mơ màng mở mắt ra, y ngây ngẩn một hồi mới cảm giác được thân người mình như bị gì đó quấn lại, y chẳng dám động đậy.
Đoan Minh Sùng cúi đầu, vừa nhìn đã thấy Tuế Yến đang ngủ say trên ngực mình, hai tay hai chân hắn còn quấn vào người mình nữa, mái tóc dài rải khắp giường.
Năm đó, Tuế An hầu phu nhân là mỹ nhân số một số hai kinh thành. Dù bà được gả cho một kẻ thô lỗ chỉ biết hành quân đánh trận như Tuế An hầu nhưng con cái sinh ra đứa sau còn đẹp hơn đứa trước.
Qua năm Tuế Yến vừa 16, vẻ ấu thơ tuổi nhỏ kém bớt đi không ít, lúc hắn an tĩnh yên ắng ngủ say trông thật vô hại khiến người ta thương tiếc, chẳng ai nghĩ đến ngày thường hắn là kẻ tính tình kiêu căng càn rỡ.
Nếu không phải từ bé Tuế Yến đã làm người ta yêu thích thì đã chẳng khiến tiểu thái tử day dứt không quên.
Đoan Minh Sùng yên lặng ngắm nhìn hồi lâu mới dịu dàng gọi: "A Yến, tỉnh dậy nào, ăn chút gì rồi hẵng ngủ tiếp."
Tuế Yến bị đánh thức thì không vui theo bản năng, hắn ậm ừ r3n rỉ rồi đưa một tay ra ôm eo Đoan Minh Sùng, tay kia thì giơ lên định che đi khuôn miệng ồn ào làm ảnh hưởng sự thanh tỉnh của mình.
Đoan Minh Sùng nghiêng đầu nên bị hắn che mất… che mất đôi mắt.
Lúc Tuế Yến giãy giụa, vạt áo trung y xốc xếch làm lộ ra nửa cánh tay trắng trẻo.
"Đừng, đừng ồn… ồ, Minh Sùng, ngươi kêu, kêu nó đừng ồn…"
Đoan Minh Sùng dở khóc dở cười, y kéo tay Tuế Yến ra nhét trở lại chăn: "Cả buổi ngươi không ăn gì cả, không đói à?"
Trên người Đoan Minh Sùng quá ấm, Tuế Yến một hai ôm chặt eo người ta không buông, hắn mơ màng nói: "Không đói…"
Ngày thường mấy chuyện vặt Đoan Minh Sùng đều dung túng hắn, nhưng lần này không thể chấp nhận tính này được, y nắm góc chăn nói khẽ: "Không đói cũng phải trở dậy uống thuốc, ngươi còn nằm nướng nữa ta sẽ xốc chăn lên đó."
Vào ngày đông, không gì đau đớn bằng chuyện đang ngủ ngon thì bị giở chăn, Tuế Yến nghe nói thế thì tỉnh táo ngay, hắn mở mắt ra nhìn Đoan Minh Sùng bằng cái vẻ đáng thương: "Điện hạ, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi."
Đoan Minh Sùng dịu dàng hỏi: "Ngủ thêm chút nữa à?"
Tuế Yến bị cái giọng thì thầm này làm nhũn cả eo, hắn gật đầu liên tục: "Ừa ừa!"
Đoan Mình Sùng mang theo nụ cười nắm góc chăn làm bộ giở nhẹ lên, Tuế Yến thấy vậy thì vội nhào tới ôm tay y lại, lúng túng kêu: "Dậy, dậy dậy dậy, dậy liền!"
Lát sau, Tuế Yến ăn mặc chỉnh tề ngồi vào bàn húp từng ngụm cháo. Dù phát bệnh nhưng ngủ một giấc trong lòng Đoan Minh Sùng thì đã khá hơn nhiều, chỉ là thần sắc hãy còn chút uể oải.
Đoan Minh Sùng nhìn hắn dùng bữa không mấy tập trung, dường như y phát hiện ra điều gì bèn vươn tay ướm thử cổ tay Tuế Yến trên bàn: "Mấy ngày này hình như ngươi có thêm tí da tí thịt."
Tuế Yến cầm thìa không chắc, chiếc thìa rơi thẳng vào bát.
Hắn mịt mờ kêu: "Hả?"
Đoan Minh Sùng sờ vai hắn rồi "ồ" một tiếng: "Cổ tay với cánh tay hình như béo lên không ít."
Ban đầu Tuế Yến gầy vô cùng, được nuôi kỹ mấy ngày cuối cùng cũng có được chút da thịt, hắn cũng tự ướm tay mình thử, đúng là thô hơn hồi trước một chút.
Tuế Yến: "Phải, phải không thế?"
Đoan Minh Sùng nghiêm túc: "Ừ, khó lắm mới điều dưỡng thân thể tốt, sau này ngươi không được tùy ý phá hủy, một ngày ba bữa đều phải ăn."
Tuế Yến quay sang đối diện với Đoan Minh Sùng, hắn hơi rũ mắt, đôi tai lại ửng đỏ, ngập ngừng nói: "Vậy điện hạ…"
Đoan Minh Sùng: "Hửm?"
Tuế Yến nghĩ kỹ rồi hít sâu, hắn nói nhỏ: "Điện hạ đo eo ta xem, xem thử xem có da có thịt không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Bình luận truyện