Ô Danh

Chương 7: 7: Thuyết Hoang




Thuyết hoang
Ngươi vẫn ban rượu.
- --
Thuyết hoang: Nói dối
- --
Đoan Chấp Túc đối xử tốt với Tuế Yến là thật.

Nhà mẹ y không quyền không thế, đến cả y cũng không được hoàng đế yêu thương, chút đồ tốt không dễ có nhưng lúc nào cũng đưa hơn phân nửa tới chỗ Tuế Yến.

Tuế An hầu phủ quanh năm không người, Tuế Yến lại là kẻ trời sinh tính tình phóng túng không ai chơi cùng.

Thiếu thời là lúc dễ mềm lòng nhất, dù cho Tuế Yến có là đá tảng thì hơi ấm như nước chảy những năm đó cũng ủ ấm được hắn.
Đoan Chấp Túc kéo hắn, y ngồi bên nhuyễn tháp tùy tiện ném hòn than vào chậu, nói: "Ngươi bệnh là bệnh hơn nửa tháng.

Thái phó suýt tức tới mức mỗi ngày đều cáo trạng với phụ hoàng, mắng ngươi không chí tiến thủ, bại hoại lề lối.

Gia yến hôm nay người phải cáo tội với phụ hoàng cho tử tế đó."
Cái ấn tượng Tuế Yến ham chơi bất cần đã thấm đến tận đáy vị thái phó hủ nho kia, cho dù hắn bệnh thật lão cũng cho rằng hắn giả bệnh lười nhác, mượn chuyện biếng học.

Rốt cuộc thì trước khi hắn rơi xuống nước đã nhảy nhót cả ngày, chẳng hề có chút dáng vẻ thể hư bệnh yếu nào.
Tuế Yến vô tội nói: "Ta bệnh thật mà.

Ông ta làm cái gì lại mắng ta nữa.

Ngươi cũng không giải thích chút chút giúp ta à?"
"Tống Tiển nói giúp ngươi hai câu, thái phó đã nắm hắn ra mắng một trận, bây giờ người còn đang chép phạt trong phủ kìa." Đoan Chấp Túc bất đắc dĩ nói, "Hôm nay thấy người khá hơn mấy ngày trước chút ít rồi.

Mạnh ngự y tới rồi à, nói sao?"
Tuế Yến thuật lại lời lang băm một lần rồi nói: "Ta có nghe lời thái y dặn dò, ở yên trong phủ dưỡng bệnh, đến cửa phòng cũng không bước khỏi."
Đoan Chấp Túc liếc hắn một cái, hờ hững nói: "Thế sao ta nghe nói hôm nay ngươi xuất hiện ở Vãn Phong lâu vậy?"
Khuôn mặt Tuế Yến cứng đờ.
Coi bộ chuyến này Đoan Chấp Túc tặng quýt Phúc là giả, hưng sư vấn tội* mới là thật.
*Hưng sư vấn tội: Phát động binh lính hạch tội đối phương hoặc là tập hợp người đến hỏi tội.
Tuế Yến tuyệt vọng, không ôm chút trông mong nào mà giải thích: "Vì ăn bánh bao thôi."
Đoan Chấp Túc nhíu mày, vẻ mặt ôn hòa ngoài dự kiến: "Ngươi đó, mấy lời này cũng chỉ ta mới tin ngươi, đổi thành kẻ khác không chừng nói ngươi ăn nói bậy bạ, ngay cả nói dối cũng không có thành ý."

Nhìn phản ứng này của Đoan Chấp Túc là biết y tin đến tám, chín phần rồi, Tuế Yến bèn nói: "Ngươi nghe ai nói đó? Giang Ân Hòa à?"
Đoan Chấp Túc gật đầu: "Ngươi còn nhỏ, chỗ như vậy ít đi được thì bớt đi.

Thích ăn gì thì mời đầu bếp tới phủ cho bớt việc không được à? Quãng thời gian vì chuyện đó của lão ngũ, con cháu thế gia trong kinh thành e sợ tránh chốn yên hoa còn không kịp mà ngươi còn lẫn vào đó làm gì?"
Từ khi sống lại, Tuế Yến nếu không bệnh thì cũng là sắp bệnh.

Cả một hầu phủ người ngã ngựa đổ, chẳng có hơi đâu đi lo chuyện bên ngoài.

Tuế Yến ung dung thản nhiên hỏi: "Ngũ điện hả xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm." Đoan Chấp Túc đáp, "Khoảng thời gian trước, vì chuyện quan dược tỉnh thiếu khanh tham ô nhận đút lót bị giam vào ngục, nghĩ lại cũng khéo..."
Quan dược tỉnh ở trong dân gian được lợi tứ bề, mỗi năm túi đầy vô kể, tuy quản lý quy phạm thích đáng nhưng cũng khó tránh khỏi có sai sót.

Sau khi tra ra thiếu khanh tham ô, hoàng đế tức giận, ra lệnh hình bộ tra rõ.

Không được mấy hôm đã kéo ra một đống quan viên liên lụy rất lớn.

Các vị quan to chó cắn chó không chịu gánh tội, sau cùng cắn lên người ngũ hoàng tử.

Hoàng đế cực kỳ yêu thích ngũ hoàng tử, mặc dù cấm túc hắn vì việc này nhưng cũng chẳng phải trừng phạt thực tế chi hết, ngược lại còn quy lên đầu quan dược tỉnh thượng khanh là không làm việc đến nơi đến chốn, phạt càng thêm nặng.

Mà trùng hợp nhất là quan dược tỉnh thượng khanh Doãn Lệnh Phong mới tiếp quản từ quận thủ tiền nhiệm chưa tới một năm bị vội vàng định tội.

Tai bay vạ gió vô duyên vô cớ chưa đến nửa tháng đã bị từng tội danh "có lẽ có" giáng xuống, xét nhà hạ tội, chỉ ba tháng chuyện đã như bụi trần lắng đọng.

Đoan Chấp Túc sâu kín thở dài: "Đầu sỏ gây tội chuyện này vốn dĩ là lão ngũ.

Doãn Lệnh Phong bị hắn liên lụy nhà tan cửa nát người chết mà hắn chỉ bị phạt cấm túc như không có gì xảy ra, sau khi được bỏ cấm túc còn nghênh ngang đến chốn yên hoa, hình như còn vừa ý một nữ tử phong trần..."
Không biết Tuế Yến nghe được từ đâu, lúc này thì thầm tiếp lời: "Nữ tử đó bán nghệ không bán thân, trinh liệt quật cường, bị ép đến cảnh nhảy xuống từ tầng bốn lầu gỗ khắc hoa..."
Đoan Chấp Túc ngạc nhiên: "Ngươi nghe nói rồi à?"
Tuế Yến đưa tay ấn ngực, nó khẽ: "Nghe...!nghe người ta nói."
Đoan Chấp Túc: "Chuyện ầm ĩ lớn như vậy truyền thẳng đến chỗ phụ hoàng, lão ngũ bị phạt lần nữa.

Có điều cũng chỉ kiểu phạt không đau không ngứa mà thôi."
Tuế Yến vẫn đè ngực, hắn cười lạnh nói: "Chỉ cần không phải là tội mưu phản, hoàng đế sẽ không động tới hắn."
Đoan Chấp Túc lạnh mặt, thấp giọng nhắc: "Vong Quy, cẩn thận lời nói."
Tuế Yến cúi đầu.

Đoan Chấp Túc thấy vẻ mặt hắn có chút không ổn thì đưa tay sờ trán hắn, nhíu mày nói: "Không sốt nhỉ, ngươi không khỏe chỗ nào sao?"
Tuế Yến lắc đầu đáp: "Không sao, hôm nay không phải có gia yến à? Ngươi thay ta nói với hoàng thượng ta đi không được."
Đoan Chấp Túc nói: "Nói linh tinh gì đó, hôm nay Mạnh ngự y về đến cung đã nói chuyện ngươi không có gì đáng ngại với phụ hoàng rồi, gia yến hôm nay vương thất tử đệ đều phải đi, không được thoái thác."
Tuế Yến gượng cười, nói: "Nhưng trước khi đi không phải Mạnh ngư y dặn dò không có chuyện gì thì đừng chạy ra ngoài sao?"
"Hoàng thượng thiết yến là việc nhỏ à?" Đoan Chấp Túc không khách khí đi tới ngăn tủ tùy ý lật giở, cầm bộ triều phục lên ném qua cho hắn, nói: "Mặc vào đi, thuận tiện ta vào cung với ngươi."
Tuế Yến cảm thấy ngực đau đầu đau chỗ nào cũng đau, hắn nằm ngoẹo trên giường cả buổi vẫn bị Đoan Chấp Túc lôi kéo dậy, chỉ đành cười khổ ha ha mà mặc bộ triều phục dày lên người.

Đoan Chấp Túc không làm cao bày ra điệu hoàng từ điện hạ, nhìn cổ áo Tuế Yến gãy bên trong bèn đứng lên giúp hắn sửa sang vạt áo, lơ đễnh nói: "Ngươi đó, không còn ai bên cạnh, một người làm sao mà sống đây?"
Bàn tay siết thắt lưng của hắn run lên, muốn cười lại cười không nổi.

Hắn rất muốn ngẩng đầu nói với thiếu niên đối diện mình, nói đời trước chẳng có lấy một người bên ta ta vẫn đứng vững gót chân giữa chốn kinh thành sài lang tứ phía.

Nói ta báo thù cho ngươi rồi, lấy đạo người trả cho người kéo hai kẻ bại hoại kia xuống ngựa, ngươi không biết dáng vẻ thất bại của chúng buồn cười thế nào đâu.
Nói ta mưu toan ngôi vị chí tôn cho ngươi được rồi...!
Nói...!mấy chuyện này, ngươi biết chăng?
Không nghe lời đáp lại, Đoan Chấp Túc ngẩng đầu đúng lúc thấy dáng vẻ Tuế Yến bỗng dưng hít mạnh thì nở nụ cười bất đắc dĩ: "Sao vậy?".
Tuế Yến cưỡng ép mình dằn xuống những cảm xúc chua chát đó, trong mắt còn chút ánh nước, hắn cười nói: "Không có..."
Hắn không gì, bỗng dưng cảm giác sự nghẹn khuất đổ ập vào lòng, thắt lưng nạm chỉ bạc đẹp đẽ bị hắn niết hiện ra vết nhăn.

Đoan Chấp Túc: "Hửm?"
Tuế Yến ngây ngẩn nhìn y, lát sau, như thể đã hạ quyết tâm, hắn đột ngột lên tiếng: "Nếu...!nếu có một ngày, ngươi buộc phải lấy mạng ta đổi lấy thứ cực kỳ quan trọng, ngươi có..."
Tuế Yến ngửa đầu, khóe môi nhẹ run.
"...!đổi không?"
Tuế Yến thuở niên thiếu suốt ngày đều là bộ dáng bày trò mua vui chọc cười, đây là lần đầu Đoan Chấp Túc thấy hắn nghiêm túc đến vậy, y nghĩ nghĩ rồi cũng nói nghiêm túc: "Không đâu."
Tuế Yến thả lỏng thở ra, vẻ mặt giống như khóc lại giống đang cười: "Thật không?"
Đoan Chấp Túc đáp: "Tất nhiên là thật."
Tuế Yến nghĩ thầm: "Vậy nếu như thứ cực kỳ quan trọng ấy là hoàng vị thì sao? Ngươi vẫn sẽ nói như đinh đóng cột thế sao?"
Nghĩ đến đây hắn mới phát hiện vấn đề này nực cười thế nào.

Đời trước không phải Đoan Chấp Túc đã chọn rồi ư?
Ly Ô Danh đó là minh chứng tốt nhất.
Tuế Yến nhẹ nhàng gạt tay Đoan Chấp Túc khỏi cổ mình, hắn xoay người, thanh âm có chút run: "Không phiền điện hạ, ta tự mình làm."
Đoan Chấp Túc cau mày, y đang định nói gì đó, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ nhẹ.


Hải Đường bê thuốc đã sắc cẩn thận đi vào.

Tuế Yến nhanh chóng dọn dẹp hết những tâm tình kia, hắn tùy tiện buộc đai lưng, lau vội khóe mắt.
Hải Đường nói: "Tham kiến điện hạ.

Thiếu gia, hôm nay trước khi Mạnh ngự y đi có để lại phương thuốc kêu chúng con nhất định phải nhìn người uống hết, không được sắc thành dược thiện."
Tuế Yến qua quýt đáp lời, run tay nhân lấy bát thuốc đen kịt kia, chỉ là trên mặt hãy còn chút vẻ mất hồn mất vía.

Đoan Chấp Túc càng nhìn càng thấy hắn không ổn bèn đi tới trước nói: "Vong Quy?"
Tuế Yến hơi ngẩng đầu nhìn y.
Lời Đoan Chấp Túc định hỏi không biết sao lại chẳng thể nói ra chỉ đành dỗ dành: "Uống thuốc trước đi, uống xong chúng ta tiến cung, ngoan, không đắng đâu."
Tuế Yến lơ đễnh nhấp một ngụm, đột nhiên hắn nói: "Lừa người."
Nói dối.
Ngươi vẫn ban rượu.
Đoan Chấp Túc cau mày sờ vào vành bát thuốc.

Y hơi hơi nhấp một ngụm, nói: "Ổn mà, không hề đắng, gạt ngươi bao giờ?"
Tuế Yến vẫn cứ ngây ngốc nhìn y.

Hết cách, Đoan Chấp Túc chỉ đành kêu Hải Đường: "Lấy cho thiếu gia nhà ngươi ít mứt hoa quả đi."
Hải Đường vội đáp lời, đang định rời đi Tuế Yến đã ngăn nó lại, hắn đưa bát thuốc đến sát bên miệng, một hơi uống cạn, kế đó là bưng kín miệng mình.

Trước kia Tuế Yến nào có tật hễ thuốc vào là nôn.

Đoan Chấp Túc kinh hãi, hỏi vội: "Sao vậy? Thật sự đắng lắm sao?"
Mắt Tuế Yến còn ánh nước, hắn cưỡng ép mình nuốt thứ thuốc làm người ta phát ói xuống, cất giọng lẫn tiếng khóc nói: "Ừm...!Đắng lắm...!Đắng chết rồi.

Tên lang băm đó có thù với ta phải không?"
Đoan Chấp Túc vội vỗ lưng giúp hắn, dở khóc dở cười nói: "Có đắng cũng không tới mức chảy nước mắt chứ.

Sao ta không biết ngươi dễ khóc đến vậy?"
Tuế Yến chớp mắt, muốn chớp cho ánh nước trong mắt tràn ra hết.

Hắn cười gượng: "Không sao, chốc là hết thôi, sẽ...!hết ngay "
Đoan Chấp Túc bèn chờ hắn một lát.

Mãi tới khi vẻ mặt hắn khá hơn nhiêu mới đưa người lên kiệu liễn, đi thẳng vào cung.
Mỗi năm vào đêm tết ông Táo, hoàng đế đều sẽ tổ chức gia yến trong cung.

Tuế Yến thời niên thiếu luôn coi gia yến là chỗ ăn chùa uống ké được ban thưởng.


Lớn lên rồi mới nhìn ra dưới mặt nước hòa hợp vui vẻ là sóng ngầm mãnh liệt biết bao nhiêu.
Từ Tuế An hầu phủ đi tới trong cung mất chưa đến nửa canh giờ.

Đến lúc xe ngựa tới cổng Thừa An, thị vệ đòi hai người xuống xe đi vào.

Đoan Chấp Túc vén rèm lên nói: "Tiểu hầu gia thân thể không khỏe, không thể gặp gió.

Ta đã tấu thỉnh phụ hoàng ân chuẩn xe kiệu có thể vào đến ngoài điện Thái Hòa."
Thị vệ nhìn thấy khuôn mặt bệnh tật tái nhớt của Tuế Yến qua khe rèm, chúng cũng không dám cản thêm, rất nhanh đã cho qua.
Chẳng mấy chốc, xe kiệu đã tới cửa ngoài điện Thái Hòa.

Tuế Yến khoác áo choàng thật dày bước ra từ xe kiệu.

Cơn gió lạnh xuyên quan sảnh ập đến, tua rua vàng trên phát quan phát ra tiếng vang khẽ.

Đoan Chấp Túc nói: "Đi, người bên tông thất tới gần đủ rồi."
Tuế Yến vươn tay, một bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay hắn rồi nhanh chóng tan đi.
Hắn thì thầm: "Tuyết rơi rồi."
Hoa tuyết rơi dập dìu.

Bên đường, một người chạy chậm đến từ phía đối diện.

Người còn chưa đến nghe thấy tiếng: "Điện hạ."
Đoan Chấp Túc nhìn tới, là Tống Tiển.

Xem ra chép sách xong rồi.

Tuế Yến rút tay về, bàn tay lạnh lẽo chạm đến trong áo choàng.

Đoan Chấp Túc với Tống Tiển nói mấy câu rồi mà tay hắn vẫn lạnh, còn hơi đau.
Tuế Yến sâu kín thở dài.
Lúc này, một cổ kiệu liễn chầm chậm dừng lại.

Thiếu niên vận áo đen ló ra từ bên trong.
Là Đoan Minh Sùng.
Tuế Yến vừa thấy đã vội vã lùi tới bên tường.

Hắn đang định khom gối hành lễ, Đoan Minh Sùng đã bước nhanh tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trong áo choàng hắn ra.
Tuế Yến mịt mờ.
Đoan Minh Sùng nhanh chóng nhét lò sưởi tay bên trên có thêu hoa hải đường vào tay Tuế Yến, kế đó không nói lời nào đã xoay người đi mất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện