Ô Danh
Chương 70: Tặc Đảm
Tặc đảm: Gan giặc cướp
- --
Kể từ sau đấy, Tuế Tuần từ ngày nào cũng làm ổ trong nhà luyện kiếm trở thành hạ triều là sẽ chạy bên ngoài. Nghe gia tướng hầu phủ nói, ngày nào y cũng tới Giang phủ đưa Giang Ninh ra ngoài đi khắp nơi, vui chơi quên trời đất.
Tuế Yến thì ngược lại, mấy ngày nay hắn không ra ngoài đi lung tung nữa. Cả ngày ở nhà nếu không phải ngủ thì là phơi nắng ngoài sân, ngay cả đông cung hắn cũng rất ít lui tới.
Quân Cảnh Hành mang về ít thảo dược từ Doãn phủ, không có gì làm thì y nghiên cứu chế thuốc trong sân.
Tuế Yến ngồi trên ghế bập bênh dây mây ôm lò sưởi tay liếc nhìn Quân Cảnh Hành, hắn hơi nhón mũi chân xuống đất: "Nguyệt Kiến."
Quân Cảnh Hành không buồn ngẩng đầu: "Hửm?"
"Ta muốn ăn điểm tâm."
"Nhịn đi."
Tuế Yến lại nhón mũi chân chạm đất, đương khi hắn định đứng lên đi lấy, Quân Cảnh Hành hờ hững nói: "Không cho phép xuống khỏi ghế bập bênh."
Tuế Yến ấm ức rụt chân lại.
Lần nào Quân Cảnh Hành phơi thuốc trong sân mà gặp Tuế Yến nằm phơi nắng, y đều sợ vị tổ tông như con mèo này vung loạn móng vuốt hất đổ đống thảo dược mình vất vả chọn lựa. Từ sau lần bị đá đổ hai ba giỏ thuốc, Quân Cảnh Hành mới sầm mặt giao hẹn với Tuế Yến: Mỗi lần phơi nắng, Tuế Yến không được bước khỏi ghế, như vậy thì Quân Cảnh Hành hứa sẽ không dùng kim châm lúc trị bệnh cho hắn.
Có điều kiện trao đổi như vậy, Tuế Yến mới chịu ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế bập bênh, không đá chân tứ tung nữa.
Quân Cảnh Hành tiếp tục nghiên cứu thuốc.
Tuế Yến nằm lắc lư trên ghế bập bênh một hồi, hẳn là thấy chán quá hắn mới nghiêng người nằm nhoài lên tay vịn ghế, dáng vẻ lười biếng nói chuyện với Quân Cảnh Hành: "Ngày nào ngươi cũng nghiên cứu chế cả đống thuốc linh tinh, nhìn thấy chả có tác dụng gì cả."
Quân Cảnh Hành sặc bột thuốc, y nghiêng đầu hắt hơi, cũng chẳng ngẩng lên đã nói: "Nhìn không có tác dụng, uống vào có tác dụng là được."
Ngày nào Tuế Yến cũng bị đổ thuốc, lâu dần thành quen. Hắn ngoái đầu hỏi: "Vậy ta phải uống bao lâu nữa?"
"Sống tới chừng nào uống tới chừng đấy."
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến buồn bã nói: "Ta cảm thấy bây giờ người ta toàn mùi thuốc. Ngâm bồn tắm một hồi cảm giác nước cũng có vị thuốc. Quân thần y, ta muốn hỏi ngươi, bộ ngươi tính cho ăn thành dược nhân à? Cái loại mà máu trị được trăm bệnh ý."
Quân Cảnh Hành chau mày: "Mấy cái linh tinh bậy bạ gì vậy? Ngươi lại xem truyện gì kỳ quái à?"
Tuế Yến lấy một quyển sách đã xem phân nửa khỏi y phục mình rồi nói: "Nè, này nè, ghi chép lại chuyện lạ xưa nay, để giải trí, giúp ngủ ngon."
"Sách kể cái gì vậy?"
Tuế Yến lật bừa ra: "Thần phật gì đó, luân hồi, nói chuyện quỷ quái tạp nham, đầy ra. Ngươi muốn nghe không? Ta đọc cho."
Quân Cảnh Hành vội nói: "Khỏi đi hầu gia, tha cho lỗ tai ta đi."
"Cái này có ý nghĩa thật đó, cơ mà có vài chỗ hình như bịa quá lố."
"Ví dụ?"
Tuế Yến lật một trang, hắn chỉ vào mấy dòng chữ rồi nhô người ra cho y xem: "Như là cái này. Trong này nói con người dù cho thiện ác đúng sai, chỉ cần chết thì sẽ đầu nhập luân hồi. Kiếp sau làm người làm vật, đại phú đại quý hay trăm khổ đau cũng không biết.
"Thì sao?"
Tuế Yến vỗ quyển sách, hắn căm hận đáp: "Thì là cái này nói không đúng. Luân hồi gì chứ, toàn là gạt con nít."
Quân Cảnh Hành câm nín: "Rất có lý mà, hơn nữa ngươi chưa từng chết thì sao biết cái này là lừa người."
Tuế Yến trừng y.
Quân Cảnh Hành nói xong mới nhận ra mình lại bàn luận cái chuyện nhàm chán linh tinh này với Tuế Yến, lãng phí thời gian của mình. Y không vui: "Nếu đã không tin thì đừng xem mấy thứ bịa đặt vô cớ này nữa. Muốn ngủ thì ta tặng ngươi mấy quyển y thư, đọc vài trang bảo đảm ngươi sẽ ngủ tới tự tỉnh lại."
Tuế Yến: "..."
Quân Cảnh Hành lại nói: "Không phải trước đây hễ có thời gian là ngươi lại chạy sang đông cung à? Sao bây giờ ngoan thế? Ngay cả tên Đoan Minh Sùng cũng không nhắc nữa à?"
Quân Cảnh Hành thật là am hiểu nói chuyện không nên nói.
Tuế Yến vẫn luôn phiền não vì Đoan Minh Sùng, nghe thế thì vứt quyển sách sang, gắt lên: "Lo chế thuốc của ngươi tiếp đi kìa."
Hắn nằm trở lại ghế bập bênh, kéo chăn nhỏ đắp lên người, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy năm nay hắn rất ít mơ thấy ác mộng, lần này chỉ nghỉ giấc ngủ trưa, không biết sao lại mơ hết cơn này đến cơn khác.
"Hoàng đế không sống được bao lâu nữa, ngươi không ra tay à? Lúc Đoan Như Vọng chết ở Tướng Quốc tự chắc chắn có kẻ thấy, bây giờ lão đang hấp hối cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
"Tuế Yến, Tuế Yến! Ngươi còn sống không đó?"
"Ngươi còn… muốn sống không?"
"Tam hoàng tử… đã rời khỏi chùa Thương Lâm, quay lại kinh thành rồi, ngài... còn có thể đợi được không?"
"..."
Âm thanh hỗn loạn từ khắp nơi vang tới không ngừng, ồn tới nỗi đau đầu. Tuế Yến mơ màng đè trán mình, thì thầm: "Điện hạ…"
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn tới, ấn lên thái dương hắn.
Tuế Yến khó nhọc mở mắt nhìn khuôn mặt lờ mờ trước mắt.
"Điện hạ…"
Giọng nói của người ấy như bị lớp sương mù phủ kín, nghe chẳng chút chân thật: "A Yến, ngươi thấy thế nào?"
Tuế Yến muốn nhấc tay bắt lấy y, nhưng tay hắn tựa như nặng ngàn cân, làm sao cũng không giơ lên được.
Hắn càng lúc càng sốt ruột, vành mắt ửng đỏ.
Đoan Minh Sùng thấy hắn có vẻ gấp gáp thì vội bắt lấy tay hắn, ôm vào lòng bàn tay ấm nóng của mình.
Có vẻ thần trí Tuế Yến đã không còn rõ ràng, hắn khép hờ đôi mắt, gắng sức lắc đầu, còn khàn giọng nói: "Ta đợi không được… ta đợi không được!"
Đoan Minh Sùng vội nắm hai tay hắn, y dỗ dành dịu dàng: "Ta tới rồi, ta ở đây. A Yến, tỉnh lại đi."
Không biết Tuế Yến lấy đâu ra sức, hắn đột nhiên hất tay Đoan Minh Sùng ra, giãy giụa tới bên mép giường. Hắn vừa chống hụt tay, cả người đều rơi xuống, may có Đoan Minh Sùng nhanh tay lẹ mắt đón vào lòng.
Hai người cùng lăn trên mặt đất.
Tuế Yến không còn sức giãy giụa nữa, trên mặt hắn toàn là mồ hôi. Hắn nằm nhoài trên vai Đoan Minh Sùng, mái tóc dài xõa bên mặt làm cho khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Tuế Yến không nhận ra ai, hai cánh tay hắn run run đè lên lồ ng ngực Đoan Minh Sùng, run giọng nói: "Những kẻ tự sát, thần phật…"
"Sẽ giáng đại tội sao?"
"Sẽ… không được vào luân hồi sao?"
"Ta sẽ thành cô… cô hồn dã quỷ sao?"
"Nguyệt Kiến…" Tuế Yến hạ giọng thật nhỏ thầm thì, "Rốt cuộc ngươi có chôn ta vào phần mộ tổ Tuế gia không? Ta nhớ cha mẹ…"
Đoan Minh Sùng không nghe rõ hắn nói gì, nhưng thấy trạng thái bây giờ của hắn không đúng thì vội ôm lưng hắn, nửa kéo về giường.
Lúc này, Quân Cảnh Hành mới chầm chậm đem lò hương nhỏ đã châm hương đi vào. Khói trắng lượn lờ bay như vết mực giữa làn nước.
Đoan Minh Sùng vừa ôm Tuế Yến, vây hắn vào lòng mình vừa ngẩng đầu, cau này nhìn Quân Cảnh Hành: "Cái đó là hương gì?"
"Hương an thần, rất hiệu quả. Hắn là bị ác mộng quấn thân, chốc là sẽ ổn."
Nghe vậy Đoan Minh Sùng mới yên tâm.
Tuế Yến dựa vào ngực Đoan Minh Sùng, hắn siết chặt quần áo của y, khớp ngón tay trắng bệch, siết nhăn cả quần áo. Đoan Minh Sùng vỗ nhẹ vào lưng hắn, y nhỏ giọng dỗ dành: "Không sợ nữa không sợ nữa, ta ở cạnh ngươi đây."
Cả người Tuế Yến chẳng còn sức mà dựa vào lòng Đoan Minh Sùng, không bao lâu sau thì hương an thần bắt đầu có tác dụng, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Quân Cảnh Hành biết tâm tư của Tuế Yến dành cho Đoan Minh Sùng, y cũng không ở lại nữa, đứng dậy cáo từ.
Tuế Yến vừa ngủ là ngủ đến tối mịt mới mơ màng tỉnh lại. Gặp ác mộng lúc nào cũng hao phí tinh lực, hắn ngủ cả ngày mà ngược lại càng có vẻ uể oải.
Hắn dụi mắt, chống tay ngồi dậy, nhập nhèm nói: "Nguyệt Kiến, ta khát quá."
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, một âm thanh dịu dàng cất lên: "Nước đây, từ từ uống."
Tuế Yến còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn mơ màng được người ta đút nửa ly nước mới miễn cưỡng mở mắt.
Đoan Minh Sùng mỉm cười nhìn hắn: "Tỉnh rồi à?"
Tuế Yến chớp mắt, đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần mới hốt hoảng lùi ra sau, suýt nữa đã đập đầu vào tường, may mà Đoan Minh Sùng lót tay vào đỡ kịp.
Tuế Yến ôm chăn rút về sau, hắn lắp bắp: "Điện điện hạ, ngài… ngươi người sao lại lại ở đây?"
"Uống nước nữa không?"
Tuế Yến không dám để Đoan Minh Sùng hầu mình, hắn vội ra sức lắc đầu.
Đoan Minh Sùng đặt ly xuống rồi nói: "Mấy ngày nay chẳng thấy ngươi, ta còn cho là ngươi lại bệnh rồi nên mới đến hầu phủ thăm. Ngày kia là Tết ông Táo, ta thuận đường mang ít ngự phẩm trong cung tới cho ngươi nếm thử."
Tuế Yến lúng túng gật đầu, bấy giờ hắn mới muộn màng nhận ra người mình toàn mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ẩm ướt.
Tuế Yến ưa nhất là sạch sẽ, hắn cau mày kéo tay áo.
"Muốn tắm gội à?"
Tuế Yến gật đầu, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài rồi cau mày: "Trời tối rồi à?"
"Đúng vậy, ngươi ngủ nửa ngày rồi, hơn nữa cứ nắm chặt y phục của ta."
Tuế Yến lúng búng: "Vậy… vậy điện hạ cũng ngồi đây hết nửa ngày à?"
Đoan Minh Sùng mỉm cười: "Tất nhiên."
Hận không thể tìm cái lỗ nẻ dưới đất chui vào.
Đoan Minh Sùng cũng không định trêu hắn: "Ta chỉ định sang đây thăm ngươi rồi đi, nhưng lúc vừa tới thì thấy ngươi bị ác mộng quấn thân nên ở đây với ngươi thêm một chốc."
Tuế Yến có chút ngại, hắn sửa sang lại mái tóc rối của mình: "Vậy à."
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Hải Đường đứng ngoài cửa nói: "Thiếu gia, Quân thần y dặn con đun nước ấm, người định tắm gội chưa?"
Tuế Yến vội nói: "Được, đi ngay đây."
Ngoài cửa lại vang lên tiếng Hải Đường vâng dạ sau đấy thì không còn âm thanh nào.
Đoan Minh Sùng đứng dậy: "Vậy ta đi trước."
Không biết Tuế Yến có lòng dạ gì, hắn bỗng kéo tay áo Đoan Minh Sùng rồi ngẩng đầu chớp mắt nhìn y: "Điện hạ…"
Đoan Minh Sùng khó hiểu: "Hửm?"
Tuế Yến muốn nói lại thôi, hắn ngập ngừng hồi lâu rồi ngại ngùng cất tiếng: "Có phải đã đến… giờ cấm trong cung rồi không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng nhìn Tuế Yến với vẻ bất đắc dĩ. Nếu y không nhớ sai thì vào lễ hoa đăng ba năm trước, hắn cũng dùng lý do này để giữ mình lại hầu phủ qua đêm. Chỉ là lúc đó Đoan Hi Thần bỗng xảy ra chuyện, qua đêm ở hầu phủ tự nhiên cũng cho qua. Không ngờ đến giờ Tuế Yến vẫn nhớ.
Đoan Minh Sùng nhịn cười: "Đúng rồi, vậy hầu gia có thể giữ ta lại phủ một đêm không?"
Hai mắt Tuế Yến sáng rỡ, hắn gật đầu như giã tỏi: "Giữ giữ giữ!"
Đoan Minh Sùng cúi người, y búng vào giữa trán hắn, giọng cười thật dịu dàng: "Tắm gội đi, ta đi tìm Tuế tướng quân nói trước một tiếng."
Tuế Yến vội khoác áo đi tắm gội.
Thùng tắm ở phòng cách vách, có bình phong che lại. Tuế Yến c ởi quần áo đi qua sau bình phong thì thấy thùng tắm toàn thảo dược. Hắn vội khoác áo lại rồi gào ra ngoài cửa: "Hải Đường! Hải Đường!"
Cửa bị người đẩy ra, Quân Cảnh Hành cầm túi thảo dược nhỏ đi vào, y hờ hững hỏi: "Kiếm nó làm gì?"
Tuế Yến đưa tay kéo áo choàng, tay kia thì chỉ bình phong, sốt sắng nói: "Sao trong thùng tắm toàn thuốc vậy, làm sao tắm đây? Hôm nay không phải ngày 21 à? Có phải mùng 1 hay 15 đâu mà phải tắm thuốc thế?"
Quân Cảnh Hành không nói gì mà còn ném túi thuốc trong tay vào nước nóng hầm hập.
Tuế Yến cản lại: "Ê!"
Bấy giờ Quân Cảnh Hành mới nhìn lại, y lãnh đạm nói: "Ngươi có biết mấy ngày trước, sau khi trở về từ đông cung thì trên người ngươi dính độc hương khác không?"
Tuế Yến ngơ ngác: "Hả?"
"Dù không nhiều nhặn gì, đối với người bình thường cũng chẳng hại gì nhưng ngươi vốn thể nhược, tàn độc ô danh còn chưa trừ, một chút hương độc thôi cũng có thể đòi mạng ngươi. May là ngươi không ở lại đông cung bao lâu, không thì…"
Tuế Yến nghĩ lại, lần trước hắn tới đông cung là nghe có người nói Đoan Như Vọng muốn tặng nữ nhân Nam Cương đó tới đông cung. Mà lúc hắn tới, nàng ta đã rời khỏi rồi.
Hắn là lúc đó, hương độc trên người công chúa Nam Cương ở đông cung còn chưa tan mới nhiễm một ít vào người hắn.
Tuế Yến có hơi hối hận. Đời trước hắn chỉ đối mặt với nàng ta một chốc đã suýt chết thảm, không ngờ đời này chút nữa cũng chôn trong tay nàng ta.
"May mà giờ nàng ta đã chết."
Quân Cảnh Hành nghe không rõ: "Ai chết cơ?"
"Cái nàng công chúa Nam Cương đó ngươi từng nghe tới chưa? Xinh đẹp vô cùng, nếu mà giờ ngươi còn ở Vãn Phong lâu thì chưa biết được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân sẽ về tay ai đâu."
Quân Cảnh Hành: "..."
Quân Cảnh Hành giật giật khóe môi: "Ta không cần danh xưng đó. Mà ngươi nghe ai nói công chúa Nam Cương chết thế? Không phải nàng ta còn đang yên ổn sao? Hơn nữa giờ đã vào ở trong cung ngũ hoàng tử rồi."
Tuế Yến "ha" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hắn vỗ bộp bộp vô thùng tắm, vẻ không vui: "Đừng có lo công chúa công chiếc gì đó, ngươi kêu Hải Đường đổi nước nóng cho ta, đổi thảo dược thành cánh hoa, loại giữ hương lâu làm người ta muốn dừng cũng không được ấy."
Quân Cảnh Hành: "..."
Y không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi muốn làm gì? Ngủ có một giấc mà ngươi nói cứ như đi thị tẩm vậy…"
Tuế Yến nhìn y với vẻ xa xăm.
Quân Cảnh Hành hít một hơi lạnh, hốt hoảng hỏi: "Chắc ngươi không… giữ thái tử lại đâu ha?"
Tuế Yến vỗ vai y còn bắn cho ánh mắt tán thưởng: "Thiếu hiệp thông tuệ, đoán một phát là trúng ngay."
Quân Cảnh Hành ôm quyền với hắn, thật lòng khen: "Tráng sĩ, lá gan làm giặc của ngài thật to."
- --
Kể từ sau đấy, Tuế Tuần từ ngày nào cũng làm ổ trong nhà luyện kiếm trở thành hạ triều là sẽ chạy bên ngoài. Nghe gia tướng hầu phủ nói, ngày nào y cũng tới Giang phủ đưa Giang Ninh ra ngoài đi khắp nơi, vui chơi quên trời đất.
Tuế Yến thì ngược lại, mấy ngày nay hắn không ra ngoài đi lung tung nữa. Cả ngày ở nhà nếu không phải ngủ thì là phơi nắng ngoài sân, ngay cả đông cung hắn cũng rất ít lui tới.
Quân Cảnh Hành mang về ít thảo dược từ Doãn phủ, không có gì làm thì y nghiên cứu chế thuốc trong sân.
Tuế Yến ngồi trên ghế bập bênh dây mây ôm lò sưởi tay liếc nhìn Quân Cảnh Hành, hắn hơi nhón mũi chân xuống đất: "Nguyệt Kiến."
Quân Cảnh Hành không buồn ngẩng đầu: "Hửm?"
"Ta muốn ăn điểm tâm."
"Nhịn đi."
Tuế Yến lại nhón mũi chân chạm đất, đương khi hắn định đứng lên đi lấy, Quân Cảnh Hành hờ hững nói: "Không cho phép xuống khỏi ghế bập bênh."
Tuế Yến ấm ức rụt chân lại.
Lần nào Quân Cảnh Hành phơi thuốc trong sân mà gặp Tuế Yến nằm phơi nắng, y đều sợ vị tổ tông như con mèo này vung loạn móng vuốt hất đổ đống thảo dược mình vất vả chọn lựa. Từ sau lần bị đá đổ hai ba giỏ thuốc, Quân Cảnh Hành mới sầm mặt giao hẹn với Tuế Yến: Mỗi lần phơi nắng, Tuế Yến không được bước khỏi ghế, như vậy thì Quân Cảnh Hành hứa sẽ không dùng kim châm lúc trị bệnh cho hắn.
Có điều kiện trao đổi như vậy, Tuế Yến mới chịu ngoan ngoãn nằm ngủ trên ghế bập bênh, không đá chân tứ tung nữa.
Quân Cảnh Hành tiếp tục nghiên cứu thuốc.
Tuế Yến nằm lắc lư trên ghế bập bênh một hồi, hẳn là thấy chán quá hắn mới nghiêng người nằm nhoài lên tay vịn ghế, dáng vẻ lười biếng nói chuyện với Quân Cảnh Hành: "Ngày nào ngươi cũng nghiên cứu chế cả đống thuốc linh tinh, nhìn thấy chả có tác dụng gì cả."
Quân Cảnh Hành sặc bột thuốc, y nghiêng đầu hắt hơi, cũng chẳng ngẩng lên đã nói: "Nhìn không có tác dụng, uống vào có tác dụng là được."
Ngày nào Tuế Yến cũng bị đổ thuốc, lâu dần thành quen. Hắn ngoái đầu hỏi: "Vậy ta phải uống bao lâu nữa?"
"Sống tới chừng nào uống tới chừng đấy."
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến buồn bã nói: "Ta cảm thấy bây giờ người ta toàn mùi thuốc. Ngâm bồn tắm một hồi cảm giác nước cũng có vị thuốc. Quân thần y, ta muốn hỏi ngươi, bộ ngươi tính cho ăn thành dược nhân à? Cái loại mà máu trị được trăm bệnh ý."
Quân Cảnh Hành chau mày: "Mấy cái linh tinh bậy bạ gì vậy? Ngươi lại xem truyện gì kỳ quái à?"
Tuế Yến lấy một quyển sách đã xem phân nửa khỏi y phục mình rồi nói: "Nè, này nè, ghi chép lại chuyện lạ xưa nay, để giải trí, giúp ngủ ngon."
"Sách kể cái gì vậy?"
Tuế Yến lật bừa ra: "Thần phật gì đó, luân hồi, nói chuyện quỷ quái tạp nham, đầy ra. Ngươi muốn nghe không? Ta đọc cho."
Quân Cảnh Hành vội nói: "Khỏi đi hầu gia, tha cho lỗ tai ta đi."
"Cái này có ý nghĩa thật đó, cơ mà có vài chỗ hình như bịa quá lố."
"Ví dụ?"
Tuế Yến lật một trang, hắn chỉ vào mấy dòng chữ rồi nhô người ra cho y xem: "Như là cái này. Trong này nói con người dù cho thiện ác đúng sai, chỉ cần chết thì sẽ đầu nhập luân hồi. Kiếp sau làm người làm vật, đại phú đại quý hay trăm khổ đau cũng không biết.
"Thì sao?"
Tuế Yến vỗ quyển sách, hắn căm hận đáp: "Thì là cái này nói không đúng. Luân hồi gì chứ, toàn là gạt con nít."
Quân Cảnh Hành câm nín: "Rất có lý mà, hơn nữa ngươi chưa từng chết thì sao biết cái này là lừa người."
Tuế Yến trừng y.
Quân Cảnh Hành nói xong mới nhận ra mình lại bàn luận cái chuyện nhàm chán linh tinh này với Tuế Yến, lãng phí thời gian của mình. Y không vui: "Nếu đã không tin thì đừng xem mấy thứ bịa đặt vô cớ này nữa. Muốn ngủ thì ta tặng ngươi mấy quyển y thư, đọc vài trang bảo đảm ngươi sẽ ngủ tới tự tỉnh lại."
Tuế Yến: "..."
Quân Cảnh Hành lại nói: "Không phải trước đây hễ có thời gian là ngươi lại chạy sang đông cung à? Sao bây giờ ngoan thế? Ngay cả tên Đoan Minh Sùng cũng không nhắc nữa à?"
Quân Cảnh Hành thật là am hiểu nói chuyện không nên nói.
Tuế Yến vẫn luôn phiền não vì Đoan Minh Sùng, nghe thế thì vứt quyển sách sang, gắt lên: "Lo chế thuốc của ngươi tiếp đi kìa."
Hắn nằm trở lại ghế bập bênh, kéo chăn nhỏ đắp lên người, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy năm nay hắn rất ít mơ thấy ác mộng, lần này chỉ nghỉ giấc ngủ trưa, không biết sao lại mơ hết cơn này đến cơn khác.
"Hoàng đế không sống được bao lâu nữa, ngươi không ra tay à? Lúc Đoan Như Vọng chết ở Tướng Quốc tự chắc chắn có kẻ thấy, bây giờ lão đang hấp hối cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
"Tuế Yến, Tuế Yến! Ngươi còn sống không đó?"
"Ngươi còn… muốn sống không?"
"Tam hoàng tử… đã rời khỏi chùa Thương Lâm, quay lại kinh thành rồi, ngài... còn có thể đợi được không?"
"..."
Âm thanh hỗn loạn từ khắp nơi vang tới không ngừng, ồn tới nỗi đau đầu. Tuế Yến mơ màng đè trán mình, thì thầm: "Điện hạ…"
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn tới, ấn lên thái dương hắn.
Tuế Yến khó nhọc mở mắt nhìn khuôn mặt lờ mờ trước mắt.
"Điện hạ…"
Giọng nói của người ấy như bị lớp sương mù phủ kín, nghe chẳng chút chân thật: "A Yến, ngươi thấy thế nào?"
Tuế Yến muốn nhấc tay bắt lấy y, nhưng tay hắn tựa như nặng ngàn cân, làm sao cũng không giơ lên được.
Hắn càng lúc càng sốt ruột, vành mắt ửng đỏ.
Đoan Minh Sùng thấy hắn có vẻ gấp gáp thì vội bắt lấy tay hắn, ôm vào lòng bàn tay ấm nóng của mình.
Có vẻ thần trí Tuế Yến đã không còn rõ ràng, hắn khép hờ đôi mắt, gắng sức lắc đầu, còn khàn giọng nói: "Ta đợi không được… ta đợi không được!"
Đoan Minh Sùng vội nắm hai tay hắn, y dỗ dành dịu dàng: "Ta tới rồi, ta ở đây. A Yến, tỉnh lại đi."
Không biết Tuế Yến lấy đâu ra sức, hắn đột nhiên hất tay Đoan Minh Sùng ra, giãy giụa tới bên mép giường. Hắn vừa chống hụt tay, cả người đều rơi xuống, may có Đoan Minh Sùng nhanh tay lẹ mắt đón vào lòng.
Hai người cùng lăn trên mặt đất.
Tuế Yến không còn sức giãy giụa nữa, trên mặt hắn toàn là mồ hôi. Hắn nằm nhoài trên vai Đoan Minh Sùng, mái tóc dài xõa bên mặt làm cho khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Tuế Yến không nhận ra ai, hai cánh tay hắn run run đè lên lồ ng ngực Đoan Minh Sùng, run giọng nói: "Những kẻ tự sát, thần phật…"
"Sẽ giáng đại tội sao?"
"Sẽ… không được vào luân hồi sao?"
"Ta sẽ thành cô… cô hồn dã quỷ sao?"
"Nguyệt Kiến…" Tuế Yến hạ giọng thật nhỏ thầm thì, "Rốt cuộc ngươi có chôn ta vào phần mộ tổ Tuế gia không? Ta nhớ cha mẹ…"
Đoan Minh Sùng không nghe rõ hắn nói gì, nhưng thấy trạng thái bây giờ của hắn không đúng thì vội ôm lưng hắn, nửa kéo về giường.
Lúc này, Quân Cảnh Hành mới chầm chậm đem lò hương nhỏ đã châm hương đi vào. Khói trắng lượn lờ bay như vết mực giữa làn nước.
Đoan Minh Sùng vừa ôm Tuế Yến, vây hắn vào lòng mình vừa ngẩng đầu, cau này nhìn Quân Cảnh Hành: "Cái đó là hương gì?"
"Hương an thần, rất hiệu quả. Hắn là bị ác mộng quấn thân, chốc là sẽ ổn."
Nghe vậy Đoan Minh Sùng mới yên tâm.
Tuế Yến dựa vào ngực Đoan Minh Sùng, hắn siết chặt quần áo của y, khớp ngón tay trắng bệch, siết nhăn cả quần áo. Đoan Minh Sùng vỗ nhẹ vào lưng hắn, y nhỏ giọng dỗ dành: "Không sợ nữa không sợ nữa, ta ở cạnh ngươi đây."
Cả người Tuế Yến chẳng còn sức mà dựa vào lòng Đoan Minh Sùng, không bao lâu sau thì hương an thần bắt đầu có tác dụng, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Quân Cảnh Hành biết tâm tư của Tuế Yến dành cho Đoan Minh Sùng, y cũng không ở lại nữa, đứng dậy cáo từ.
Tuế Yến vừa ngủ là ngủ đến tối mịt mới mơ màng tỉnh lại. Gặp ác mộng lúc nào cũng hao phí tinh lực, hắn ngủ cả ngày mà ngược lại càng có vẻ uể oải.
Hắn dụi mắt, chống tay ngồi dậy, nhập nhèm nói: "Nguyệt Kiến, ta khát quá."
Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, một âm thanh dịu dàng cất lên: "Nước đây, từ từ uống."
Tuế Yến còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hắn mơ màng được người ta đút nửa ly nước mới miễn cưỡng mở mắt.
Đoan Minh Sùng mỉm cười nhìn hắn: "Tỉnh rồi à?"
Tuế Yến chớp mắt, đợi đến khi hắn hồi phục tinh thần mới hốt hoảng lùi ra sau, suýt nữa đã đập đầu vào tường, may mà Đoan Minh Sùng lót tay vào đỡ kịp.
Tuế Yến ôm chăn rút về sau, hắn lắp bắp: "Điện điện hạ, ngài… ngươi người sao lại lại ở đây?"
"Uống nước nữa không?"
Tuế Yến không dám để Đoan Minh Sùng hầu mình, hắn vội ra sức lắc đầu.
Đoan Minh Sùng đặt ly xuống rồi nói: "Mấy ngày nay chẳng thấy ngươi, ta còn cho là ngươi lại bệnh rồi nên mới đến hầu phủ thăm. Ngày kia là Tết ông Táo, ta thuận đường mang ít ngự phẩm trong cung tới cho ngươi nếm thử."
Tuế Yến lúng túng gật đầu, bấy giờ hắn mới muộn màng nhận ra người mình toàn mồ hôi, ngay cả quần áo cũng ẩm ướt.
Tuế Yến ưa nhất là sạch sẽ, hắn cau mày kéo tay áo.
"Muốn tắm gội à?"
Tuế Yến gật đầu, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài rồi cau mày: "Trời tối rồi à?"
"Đúng vậy, ngươi ngủ nửa ngày rồi, hơn nữa cứ nắm chặt y phục của ta."
Tuế Yến lúng búng: "Vậy… vậy điện hạ cũng ngồi đây hết nửa ngày à?"
Đoan Minh Sùng mỉm cười: "Tất nhiên."
Hận không thể tìm cái lỗ nẻ dưới đất chui vào.
Đoan Minh Sùng cũng không định trêu hắn: "Ta chỉ định sang đây thăm ngươi rồi đi, nhưng lúc vừa tới thì thấy ngươi bị ác mộng quấn thân nên ở đây với ngươi thêm một chốc."
Tuế Yến có chút ngại, hắn sửa sang lại mái tóc rối của mình: "Vậy à."
Cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Hải Đường đứng ngoài cửa nói: "Thiếu gia, Quân thần y dặn con đun nước ấm, người định tắm gội chưa?"
Tuế Yến vội nói: "Được, đi ngay đây."
Ngoài cửa lại vang lên tiếng Hải Đường vâng dạ sau đấy thì không còn âm thanh nào.
Đoan Minh Sùng đứng dậy: "Vậy ta đi trước."
Không biết Tuế Yến có lòng dạ gì, hắn bỗng kéo tay áo Đoan Minh Sùng rồi ngẩng đầu chớp mắt nhìn y: "Điện hạ…"
Đoan Minh Sùng khó hiểu: "Hửm?"
Tuế Yến muốn nói lại thôi, hắn ngập ngừng hồi lâu rồi ngại ngùng cất tiếng: "Có phải đã đến… giờ cấm trong cung rồi không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng nhìn Tuế Yến với vẻ bất đắc dĩ. Nếu y không nhớ sai thì vào lễ hoa đăng ba năm trước, hắn cũng dùng lý do này để giữ mình lại hầu phủ qua đêm. Chỉ là lúc đó Đoan Hi Thần bỗng xảy ra chuyện, qua đêm ở hầu phủ tự nhiên cũng cho qua. Không ngờ đến giờ Tuế Yến vẫn nhớ.
Đoan Minh Sùng nhịn cười: "Đúng rồi, vậy hầu gia có thể giữ ta lại phủ một đêm không?"
Hai mắt Tuế Yến sáng rỡ, hắn gật đầu như giã tỏi: "Giữ giữ giữ!"
Đoan Minh Sùng cúi người, y búng vào giữa trán hắn, giọng cười thật dịu dàng: "Tắm gội đi, ta đi tìm Tuế tướng quân nói trước một tiếng."
Tuế Yến vội khoác áo đi tắm gội.
Thùng tắm ở phòng cách vách, có bình phong che lại. Tuế Yến c ởi quần áo đi qua sau bình phong thì thấy thùng tắm toàn thảo dược. Hắn vội khoác áo lại rồi gào ra ngoài cửa: "Hải Đường! Hải Đường!"
Cửa bị người đẩy ra, Quân Cảnh Hành cầm túi thảo dược nhỏ đi vào, y hờ hững hỏi: "Kiếm nó làm gì?"
Tuế Yến đưa tay kéo áo choàng, tay kia thì chỉ bình phong, sốt sắng nói: "Sao trong thùng tắm toàn thuốc vậy, làm sao tắm đây? Hôm nay không phải ngày 21 à? Có phải mùng 1 hay 15 đâu mà phải tắm thuốc thế?"
Quân Cảnh Hành không nói gì mà còn ném túi thuốc trong tay vào nước nóng hầm hập.
Tuế Yến cản lại: "Ê!"
Bấy giờ Quân Cảnh Hành mới nhìn lại, y lãnh đạm nói: "Ngươi có biết mấy ngày trước, sau khi trở về từ đông cung thì trên người ngươi dính độc hương khác không?"
Tuế Yến ngơ ngác: "Hả?"
"Dù không nhiều nhặn gì, đối với người bình thường cũng chẳng hại gì nhưng ngươi vốn thể nhược, tàn độc ô danh còn chưa trừ, một chút hương độc thôi cũng có thể đòi mạng ngươi. May là ngươi không ở lại đông cung bao lâu, không thì…"
Tuế Yến nghĩ lại, lần trước hắn tới đông cung là nghe có người nói Đoan Như Vọng muốn tặng nữ nhân Nam Cương đó tới đông cung. Mà lúc hắn tới, nàng ta đã rời khỏi rồi.
Hắn là lúc đó, hương độc trên người công chúa Nam Cương ở đông cung còn chưa tan mới nhiễm một ít vào người hắn.
Tuế Yến có hơi hối hận. Đời trước hắn chỉ đối mặt với nàng ta một chốc đã suýt chết thảm, không ngờ đời này chút nữa cũng chôn trong tay nàng ta.
"May mà giờ nàng ta đã chết."
Quân Cảnh Hành nghe không rõ: "Ai chết cơ?"
"Cái nàng công chúa Nam Cương đó ngươi từng nghe tới chưa? Xinh đẹp vô cùng, nếu mà giờ ngươi còn ở Vãn Phong lâu thì chưa biết được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân sẽ về tay ai đâu."
Quân Cảnh Hành: "..."
Quân Cảnh Hành giật giật khóe môi: "Ta không cần danh xưng đó. Mà ngươi nghe ai nói công chúa Nam Cương chết thế? Không phải nàng ta còn đang yên ổn sao? Hơn nữa giờ đã vào ở trong cung ngũ hoàng tử rồi."
Tuế Yến "ha" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hắn vỗ bộp bộp vô thùng tắm, vẻ không vui: "Đừng có lo công chúa công chiếc gì đó, ngươi kêu Hải Đường đổi nước nóng cho ta, đổi thảo dược thành cánh hoa, loại giữ hương lâu làm người ta muốn dừng cũng không được ấy."
Quân Cảnh Hành: "..."
Y không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi muốn làm gì? Ngủ có một giấc mà ngươi nói cứ như đi thị tẩm vậy…"
Tuế Yến nhìn y với vẻ xa xăm.
Quân Cảnh Hành hít một hơi lạnh, hốt hoảng hỏi: "Chắc ngươi không… giữ thái tử lại đâu ha?"
Tuế Yến vỗ vai y còn bắn cho ánh mắt tán thưởng: "Thiếu hiệp thông tuệ, đoán một phát là trúng ngay."
Quân Cảnh Hành ôm quyền với hắn, thật lòng khen: "Tráng sĩ, lá gan làm giặc của ngài thật to."
Bình luận truyện