Ô Danh

Chương 79: Thích Sát



"Ngươi là nữ hả?"

"Ngươi cũng vậy nha."

Tuế Yến chớp mắt: "Điện hạ nói gì vậy?"

Đoan Mình Sùng nhìn hắn, nét mặt còn mê mang khó hiểu hơn cả hắn: "Ta… ta nói cái gì rồi?"

Tuế Yến chỉ vào mình: "Điện hạ nói người giống như ta, ta thế nào?"

Đoan Minh Sùng ngơ ngác trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt y biến thành hoảng sợ. Y lùi về sau, nhìn Tuế Yến như thể nhìn quái vật vậy.

Tuế Yến lùi lại, hắn khó hiểu nhìn bình rượu bạc bên cạnh phản chiếu khuôn mặt mình. Sau khi xác nhận mình không để lộ răng nanh đáng sợ gì đó, hắn mới nhìn Đoan Minh Sùng với vẻ kỳ dị.

Sau cơn sợ hãi, Đoan Minh Sùng vội ngồi yên lại, y để hai tay lên đầu gối, con tim y nhảy loạn bình bịch, mờ mịt luống luống không biết phải làm sao mới đúng.

"Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng lắc đầu ngay: "Không có, ban nãy ta không nói gì hết, ngươi nghe nhầm rồi."

Tuế Yến như đang săm soi chiếc ly, hắn hơi xấu hổ nói: "Ta là muốn hỏi người uống trà không?"

Đoan Minh Sùng sửng sốt, nháy mắt đỏ cả mang tai.

"Được, được đó."

Tuế Yến rót ly trà ngon mới pha đưa cho Đoan Minh Sùng, ngó thấy bộ dáng y như mới gặp quỷ, hắn cũng không truy hỏi nữa.

K1ch thích Đoan Minh Sùng thành như thế này, thể xác lẫn tinh thần Tuế Yến đều sướng rơn, nhưng hắn cũng hiểu phải biết điểm dừng nên không nhắc tới trêu đùa y nữa.

Tuế Yến co gối sáp tới song cửa sổ rồi đẩy cửa ra chỉ xuống chỗ nữ nhân còn đang múa phía dưới: "Điện hạ, nữ nhân Nam Cương trước đó ta tìm người nói chính là nàng ta."

Đoan Minh Sùng uống nửa li trà đè lại nội tâm điên cuồng của mình, y không tỏ vẻ gì liếc nhìn bên dưới rồi gật đầu, khàn giọng đáp: "Ta biết nàng ấy."

"Mấy ngày trước ta nghe ca của mình nói ngũ hoàng tử với Ninh quý phi bị giáng tội thế mà nữ nhân này thoát được một kiếp, cũng không biết lấy đâu ra thần thông quảng đại nữa?"

Hắn dựa gần bệ cửa sổ, nghiêng người cụp mắt trông xuống, nhìn có chút lơ đễnh trong tao nhã. Khi hắn ngoái đầu mỉm cười với Đoan Minh Sùng, con tim của thái tử điện hạ mới lờ mờ phát giác ra tâm tư của mình giờ đây hẫng một nhịp.

Đoan Minh Sùng ngẩn ngơ nhìn hắn.

Tuế Yến đợi một chốc cũng không có được đáp án thì khó hiểu gọi: "Điện hạ?"

Đoan Minh Sùng bừng tỉnh, y cúi đầu hốt hoảng ho khan một tiếng rồi đáp: "Lúc đó nàng ta cũng không ở lại cung Đoan Hi Thần bao lâu, tất nhiên tội không đến mức phải chết. Có lẽ được Đoan Như Vọng bảo vệ ra ngoài, dù sao cũng là công chúa Nam Cương, lại còn là người của tiền triều, nếu giữ lại trong tay cũng có thể làm được nhiều việc."

Tuế Yến hơi khom lưng chống tay lên bệ cửa sổ, hắn ôm má nghiêm túc nhìn Đoan Minh Sùng: "Điện hạ, mấy ngày trước Ninh Viễn bị phán tội, bây giờ Ninh quý phi với Đoan Hi Thần cũng gặp tai ương, kẻ sáng mắt trong kinh rất nhiều, người…"

Đoan Minh Sùng ngẩng đầu thoáng nhìn hắn.

Tuế Yến cười mỉm: "... có phải sẽ chịu sự kiêng kỵ của kẻ khác nhiều hơn không?"

Đoan Minh Sùng mấp máy bờ môi tái nhợt, chốc sau y nói: "Ta biết."

Tuế Yến tiếp tục ngoái nhìn y: "Người sinh ra đã là trữ quân một nước, bệ hạ xem trọng người nhưng lòng dạ đế vương thâm sâu khó dò, đương nhiên cũng sẽ dè chừng người. Từ nhỏ người nhận được sự dạy dỗ của bệ hạ với thái phó trong cung, sách thánh hiền cũng đọc cả giỏ, không thể không hiểu đạo lý này."

Đoan Minh Sùng gật đầu.

"Ngay cả huynh trưởng ta cũng cảm thấy chuyện của Ninh quý phi với Đoan Hi Thần đều do người làm, vậy những người khác trong triều thì sao?"

Đồng tử y co lại, bàn tay cầm ly cũng dùng sức thật mạnh. Hồi lâu sau y mới thấp giọng đáp: "Ta biết."

"Ta biết cả."

Tuế Yến cũng không nhiều lời, hắn nhìn ra Đoan Minh Sùng tự có tính toán riêng, chỉ là sự dạy dỗ từ tấm bé khiến y không thể quyết tâm xuống tay tàn nhẫn mà thôi. Nếu y đã chuẩn bị đầy đủ thì tất nhiên cũng biết phải nên làm gì.

Ban nãy k1ch thích Đoan Minh Sùng một đợt, Tuế Yến sướng xong thì có chút hổ thẹn. Trước đó hắn luôn lờ mờ cảm thấy tâm tư Đoan Minh Sùng dành cho mình cũng giống như mình dành cho y vậy, nhưng Đoan Minh Sùng mãi không thông nên hắn cũng không dám xác định. Hôm nay hắn diễn màn kịch với Quân Cảnh Hành, thấy Đoan Minh Sùng lơ đễnh ngây ngốc, lòng Tuế Yến cũng đã hiểu.

Hắn vừa áy náy vừa vui vẻ, nụ cười có hơi biến sang kỳ dị.

Lúc Tuế Yến định an ủi vỗ về Đoan Minh Sùng, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng thét. Kế đó, cửa sổ sau lưng Tuế Yến bỗng bị người phá vỡ, vụn gỗ bay lên. Một đám người bận áo đen hung hãn xông vào.

Cùng lúc đó, dải lụa đỏ trong tay nữ nhân đứng trên đài cao chính giữa ngõ Điềm Thủy đột ngột tản ra, bàn tay mảnh khảnh chém mạnh xuống, vải đỏ lụn vụn bay trên không trung, phất phới rơi vào giữa biển người phía dưới. Sau khi vải đỏ rơi xuống, không biết có cơ quan gì mà trong chớp mắt nổ thành màn sương mù lan khắp nơi.

Nháy mắt, tiếng la thét vang vọng cả con phố.

Tuế Yến bị mấy người đột ngột xông vào đó dọa nhảy dựng, hắn lảo đảo ngã ngào về phía Đoan Minh Sùng.

Đoan Minh Sùng kinh hãi, y đưa tay ra ôm hắn vào lòng theo bản năng. Tuế Yến còn chưa hết sợ, hắn cuộn người vào lòng Đoan Minh Sùng, rít lên: "Ban ngày ban mặt mà mấy tên ngốc mặc đồ đi đêm lại tới cả đống."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng sầm mặt ôm eo Tuế Yến lùi về sau mấy bước. Trước lúc mấy kẻ bận đồ đen đấy đến, mấy ám vệ đã xuất hiện đứng chắn trước hai người.

Tuế Yến sợ nhất là người khác đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, kể cả không phải thích khách, hắn cũng sẽ bị dọa sống dở chết dở. Bây giờ đôi chân hắn nềm nhũn, cho dù Đoan Minh Sùng đang ôm cũng không làm hắn ngừng trượt xuống được.

Tuế Yến bám vào bờ vai rộng lớn của Đoan Minh Sùng th ở dốc rồi nói: "Điện hạ, mấy người này là kẻ nào?"

Đoan Minh Sùng cứng đờ người, cánh tay ôm eo Tuế Yến bỗng không biết nên buông hay không. Y đấu tranh nội tâm một lúc mới bừng tỉnh, khàn giọng mở lời: "Có lẽ là… người Nam Cương với Đoan Như Vọng…"

Tuế Yến gật đầu.

Ba năm trước Đoan Hi Thần đã hoàn toàn bị phế lại thêm năm nay Ninh Viễn bị giáng tội, ngay cả Ninh quý phi cũng không được hoàng thượng ưa thích, Đoan Như Vọng cứ xúi giục thêm dầu sau lưng, dụ dỗ bọn họ ám sát Tuế Yến và Đoan Minh Sùng.

Tuế Yến không biết Đoan Hi Thần có phái người đi làm chuyện ngu ngốc như là ám sát thái tử vào lúc này không, hắn cũng không biết Đoan Như Vọng sẽ làm thế nào nên giành trước một bước, sắp xếp tội danh mưu hại thái tử cho Đoan Hi Thần.

Hoàng đế vốn đa nghi. Mấy năm nay, tình cảm lão dành cho thái tử bạc bẽo đi không ít, xảy ra chuyện như này tất nhiên sẽ đoán là thái tử động tay động chân. Mà giờ sắp đến trừ tịch, thái tử lại bị ám sát trên phố lớn. Chuyện này một khi tới tai hoàng đế, chỉ e bàn tính như ý của Đoan Như Vọng phải phí rồi.

Lòng dạ đế vương khó dò. Chỉ cần Bắc Lam đế nghĩ là sẽ rõ ai mượn danh mưu hại thái tử để phế bỏ hoàn toàn Đoan Hi Thần còn có thể tiện tay giá họa cho thái tử.

Đoan Minh Sùng ôm Tuế Yến đến hướng ngoại thất, đôi mắt y lạnh nhạt nhìn đám thích khách đang giao đấu với ám vệ trước mặt, cánh tay bất giác hơi dùng sức.

Vụ ám sát này quả thật quá khéo.

Nếu Đoan Như Vọng đã bày cục diện khiến hoàng đế sinh lòng hoài nghi Đoan Minh Sùng mưu hại huynh trưởng thì sẽ không nhân lúc này mà sắp xếp vụ thích sát thái tử gây ra náo động trên đường phố.

Y hơi thất thần: Thích khách lần này rốt cuộc do ai phái tới?

Đoan Hi Thần sớm đã thất thế, là Đoan Chấp Túc vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn phân tranh trong triều à? Nếu thật sự là y, vậy thì tại sao y lại làm như vậy?

Không đợi Đoan Minh Sùng nghĩ rõ, Tuế Yến ở trong lòng y bỗng dưng hít sâu, có vẻ là đau lắm.

Đoan Minh Sùng vội vàng cúi đầu nhìn: Tuế Yến ở trong vòng tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tay hắn còn đang kéo tay mình ra ngoài.

Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới nhận ra bàn tay mình đặt trên eo hắn bất giác dùng sức quá mạnh, thấy mặt mày Tuế Yến tái nhợt, y mới biết hắn bị nhéo đau.

Đoan Minh Sùng vội buông hai tay như ném củ khoai nóng, y còn chưa kịp định thần lại, hai chân Tuế Yến mềm nhũn, hắn tụt khỏi lòng y ngã xuống.

"Phịch" một tiếng.

Tuế Yến chống tay xuống đất, hắn ngước lên mờ mịt nhìn cái người vừa vứt mình ngã rồi run giọng nói: "Điện, điện hạ?"

Đoan Minh Sùng vội dìu hắn lên.

Ám vệ với thích khách chém giết đẫm máu, không bao lâu sau, đám áo đen kia lại nhảy ra khỏi cửa sổ lẫn vào biến mất trong đám đông. Nữ nhân đáng ra phải đứng trên đài cao cũng mất dạng không thấy đâu.

Ngõ Điềm Thủy hỗn loạn vô cùng.

Đoan Minh Sùng không lo tới đám thích khách chạy mất đó, y qua loa dặn ám vệ mấy câu, kêu họ tra xem bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi cẩn thận dìu Tuế Yến sang nhuyễn tháp ngoại thất ngồi, y đứng cạnh đấy có chút bất an.

Đầu gối đau, eo đau, Tuế Yến ây da ây da ngồi yên xuống rồi u oán nhìn Đoan Minh Sùng, chờ y giải thích. Đoan Minh Sùng làm ra vẻ trấn tĩnh cúi đầu nhìn hắn, nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt đó, y bỗng luống cuống tay chân nhìn đi nơi khác.

Tuế Yến: "?"

Đoan Minh Sùng nghiêng đầu, y đỏ cả mang tai, khàn giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Shh, đau. Ta cũng không biết bị nhéo đau hay ngã đau nữa."

Tuế Yến quen sống trong nhung lụa, trừ bỏ Quân Cảnh Hành châm kim thì đâu phải chịu tội thế này. Hắn giở ngoại bào ra, lầm bầm gì đó rồi thò tay tới thắt lưng.

Đoan Minh Sùng đè tay Tuế Yến lại, y hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi ngươi… ngươi làm gì đó?"

Tuế Yến khó hiểu nhìn y: "Ta nhìn thử xem eo mình có bị ngươi nhéo bầm xanh không?"

Đoan Mình Sùng rụt tay về như chạm phải lửa, tai lại càng thêm đỏ.

Không biết có phải ảo giác không, Đoan Minh Sùng cứ cảm thấy thấy từ lúc mình chạm được một chút tới thứ tình cảm cấm kị kia với Tuế Yến thì bất kể hắn làm ra cử động gì y cũng có cảm giác đỏ mặt tim đập mạnh cả.

Tuế Yến dụ dỗ người ta mà không tự biết, hắn đang định c ởi thắt lưng đã thấy Đoan Minh Sùng nhẹ nhàng kéo tay hắn lại: "Chỗ này sẽ có người tới xử lý, ta tìm nhã gian cho ngươi, đến nơi không có người hãy cởi…"

Y mím môi, mất tự nhiên ngoái đầu nói nhỏ: "... ở đây rét lắm, ngươi sẽ nhiễm lạnh đấy."

Tuế Yến quay đầu, hắn với ám vệ đông cung mắt to trừng mắt nhỏ với nhau rồi mới cái hiểu cái không mà gật đầu: "Ồ."

… Được thôi, ban nãy bắt nạt ngươi, giờ ngươi nói gì thì là vậy.

Tuế Yến còn hổ thẹn nên nghe theo lời Đoan Minh Sùng, hắn không nói gì nữa mà để y giữ chặt, đỡ mình sang nhã gian bên cạnh.

Trong ngõ Điềm Thủy đầy hỗn loạn, Quân Cảnh Hành khoác áo choàng của Tuế Yến đi vào con ngõ hẹp. Nghe thấy âm thanh ồn ào chấn động, y đang định đi ra nhìn thì thấy một bóng người giáng xuống trước mặt mình.

Bước chân y khựng lại, đợi đến khi nhìn rõ người trước mặt, mắt y bỗng chốc lạnh lẽo ngay.

Người trước mặt vận áo đỏ mỏng manh, váy quá ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài nhỏ nhắn với cánh tay mảnh khảnh, trời lạnh đến mức da dẻ tái xanh người đó cũng không nhăn mặt.

Quân Cảnh Hành lạnh giọng: "Công chúa Nam Cương."

Mái tóc đen dài của nàng được buộc bằng dây đỏ thả sau lưng, trên xương quai xanh chằng chịt cơ man nào là hoa văn, có vẻ là hình khắc hoa của Nam Cương.

Công chúa trang điểm đậm, xinh đẹp vô ngần, nàng ta nhè nhẹ nhếch môi, nhả chữ như lan: "Ta là Vô Nguyện, hầu gia sai ta báo với người một câu."

Quân Cảnh Hành: "..."

Vô Nguyện diễn gì giống đấy, mặt cũng có thể dịch dung. Nhưng lúc này nào chỉ có khuôn mặt nữ nhân, thân thể nàng ấy cũng gầy gò đẹp xinh, vòng eo nhỏ siết chặt, cái này hẳn không phải dịch dung mà có được.

Ngày thường, tính Vô Nguyện khiếp nhược, nội liễm nhưng lúc nàng ta dịch dung thành người khác, để phòng sơ hở, tính cách cũng tùy thời mà thay đổi. Bất chợt lộ ra thân phận, trong một chốc tính tình cũng không sửa được.

Bình thường Vô Nguyện vận đồ đen kín cả người, ngay cả mặt còn không lộ ra. Quân Cảnh Hành chưa bao giờ nhìn thấy một Vô Nguyện quyến rũ như vậy, y khó nhọc nuốt ngụm nước bọt, run run hỏi: "Ngươi ngươi ngươi là nữ hả?"

Vô Nguyện liếc quần áo trên người y rồi nói: "Ngươi cũng vậy nha."

Quân Cảnh Hành: ".."

Y gần như gào thét: "Ta không phải nhé!"

Vô Nguyện "ừm", vẻ mặt như gặp nhiều hiểu rộng, nàng ta không hề có chút gợn sóng sợ hãi nào: "Ta biết, mỗi người đều có chút đam mê nho nhỏ không thể cho ai biết. Ta hiểu, ngươi không cần giải thích nhiều đâu."

Quân Cảnh Hành: "..."

Ngươi hiểu cái khỉ khô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện